Giờ nghe Liên Kiều nói tới Tưởng Nguyễn, chân mày co rút, lần trước cũng chỉ vì đoán sai người, Tiêu Thiều vì Tưởng Nguyễn mà điều y tới nơi chim không thèm ị mấy năm, nay thân phận Tưởng Nguyễn cao hơn một bậc, sắp trở thành Thiếu phu nhân Cẩm Anh vương phủ, nếu chọc giận nàng, không, dù chỉ là chọc giận nha hoàn bên người Thiếu phu nhân, dựa theo cái tính hộ thê của Tiêu Thiều, sợ rằng sẽ không tha cho y. Lập tức nói. “Là ta không đúng, ngươi tìm Cẩm Nhị làm gì?”
“Thiếu phu nhân có chuyện muốn hắn làm.” Tính tình Liên Kiều thẳng thắn, không phải người so đo, nếu Dạ Phong đã nói xin lỗi, cô cũng không cần cắn chặt không nhả.
“Hắn có nhiệm vụ trên người, tạm thời không ở trong phủ.” Dạ Phong nói.
Liên Kiều nhíu mày. “Vậy lúc nào hắn mới về phủ?”
“Chắc tối ngày mai.” Dạ Phong nói. “Sao vậy, có chuyện gấp gì à?”
“Tối ngày mai thì hơi muộn…” Liên Kiều cắn môi, nóng vội. “Sao tự nhiên lúc này lại đi ra ngoài chứ?”
Dạ Phong tò mò. “Có chuyện gì thì để ta làm cũng giống vậy thôi.”
“Ngươi?” Liên Kiều liếc y một cái, lắc đầu nói. “Thật sự không tin được.”
Cô nhìn liếc một cái, mi mắt bất giấc toát ra mấy phần quyến rũ của thiếu nữ. mấy nha hoàn hầu cận của Tưởng Nguyễn ai cũng có nhan sắc nổi bậc, Bạch Chỉ đoan trang, Liên Kiều đanh đá, Lộ Châu cơ trí, Thiên Trúc lạnh lùng, có các mùi vị đặc biệt. Trong mấy người này, Liên Kiều và Lộ Châu được nam nhân yêu thích nhất. Tới Cẩm Anh vương phủ chưa lâu, đa số thuộc hạ của Tiêu Thiều đều lấy lòng Liên Kiều và Lộ Châu.
Bình thường các cô gái Dạ Phong tiếp xúc hoặc là kiểu mặt mày lạnh tanh như nữ Cẩm Y vệ, hoặc là kiểu phong tình vạn chủng dung chi tục phấn như mấy cô trong thanh lâu, hiếm khi gặp được một cô gái tính tình đanh đá thẳng thắn như này, từng cử chỉ đều thật tâm thật tính. Mắt hạnh mày ngài, vì giận hờn mà môi hơi đỏ lên, càng nổi bật làn da trắng nõn, lòng khẽ động, không đợi Liên Kiều nói tiếp, sự hiếu thẳng tuổi thiếu niên đã nổi lên, nắm cổ tay Liên Kiều. “Không tin được à? Ta chắc chắn phải khiến ngươi tin một lần!” Dứt lời, túm lấy Liên Kiều bay vọt đi, khiến Liên Kiều hoảng hốt hét thất thanh.
Trên nóc nhà, Cẩm Tam phun cọng cỏ nhai trong miệng ra, chỉ nói một chữ. “Ngu.”
Cẩm Tứ bỉu môi, vỗ tay áo cô. “Đi thôi, đi làm việc!”
…
Khu vực núi Tự Vân, cỏ hoang lùm cây rậm rạp, trên đường nhỏ đều là bùn lầy, xe ngựa lạch cạch chạy qua khiến bùn văng tung tóe. Sắc trời dần biến thành màu đen, cách mục tiêu còn hơi xa, nhìn quanh không có lấy một chỗ đặt chân, trong mấy dặm gần nhất không hề thấy nơi để tá túc, tối nay chiếc xe ngựa này nhất định phải ngủ ngoài trời một đêm rồi.
Tuy vậy, chiếc xe ngựa này nhìn qua rất xa hoa lộng lẫy, nhìn bề ngoài hết sức thư thái, phu đánh xe kinh nghiệm lão luyện, tránh được đa số đường vằn, coi như đã chiếu cố hết sức.
Hộ vệ dẫn đầu nói. “Nghỉ ở đây đi.”
Trong xe ngựa, mặt Tưởng Tố Tố tái nhợt, nét mặt hờ hững, Tinh Đình thấy vậy, nhẹ giọng an ủi. “Cô nương, sắc trời đã tối, dùng chút canh nóng rồi nghỉ ngơi một chút đi.”
Từ sau khi Hồ Điệp bị bán vào kỹ viện vì chuyện nhau thai, Tưởng Tố Tố vẫn chưa đề Nhị đẵng ha hoàn bên cạnh lên, nhất đẳng nha hoàn vẫn còn trống một vị trí, trước nay đều do một mình Tinh Đình phục vụ. Tinh Đình cũng được coi như tâm phúc của Tưởng Tố Tố, hết sức trung thành với Tưởng Tố Tố, bình thường giúp nghĩ vài chủ ý, chẳng qua không ngờ hôm nay Tưởng Tố Tố sẽ rơi vào bước đường này. Thân là nha hoàn, tất nhiên phải đồng cam cộng khổ với tiểu thư, dù đi tới miếu làm ni cô cũng vậy.
Chẳng qua trong lòng Tinh Đình hiểu rõ, Tưởng Quyền nhiều năm thương yêu Tưởng Tố Tố không phải giả, giờ đi tới miếu làm ni cô không phải chuyện vĩnh viễn. Dẫu sao thanh danh Tưởng Tố Tố bị hủy, còn ở lại kinh thành thêm cũng vô ích, đợi ngày sau những lời đồn đãi này dần biến mất, rồi tìm cơ hội đón Tưởng Tố Tố về phủ, mọi thứ sẽ được bắt đầu lại. Những lời này Tinh Đình từng khuyên qua Tưởng Tố Tố, nhưng Tưởng Tố Tố luôn không nghe lọt, buổi tối trước khi xuất phát Tưởng Quyền bỏ thuốc vào đồ ăn của Tưởng Tố Tố, sáng sớm hôm nay Tưởng Tố Tố tỉnh lại đã ở trong xe ngựa, mọi chuyện không thể thay đổi, đánh chửi Tinh Đình một trận, mới đầu cận kề tan vỡ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì mà dần bình tĩnh lại, chẳng qua thần sắc lại lạnh lẽo lạ thường.
Tinh Đình không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng Tưởng Tố Tố đã nghĩ thông, biết được lợi hại, tóm lại Tưởng Tổ Tổ không ồn ào nữa thì tốt rồi.
Tưởng Tố Tố nhìn chén canh Tinh Đình đưa tới, nói. “Ta biết rồi, bảo đám hộ vệ kia cách xa một chút, ta không muốn ở cùng một chỗ với họ.”
Tinh Đình ngẫm nghĩ, rồi xuống xe ngựa phân phó những hộ vệ kia lui xa một chút, nói chung giờ sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, nếu thật sự có gì, những hộ vệ này cũng có thể tới kịp.
Đợi Tinh Đình trở lại xe ngựa, Tưởng Tố Tố đã uống xong chén canh, nói với Tinh Đình. “Đường dài mệt mõi, ngươi cũng uống chút đi.”
Tinh Đình thụ sủng nhược kinh nhìn Tưởng Tố Tố một cái, mặc dù bản thân là tâm phúc của Tưởng Tố Tố, ngày thường Tưởng Tố Tố ra tay cũng coi như hào phóng, nhưng Tưởng Tố Tố trời sinh đã luôn coi bản thân cao hơn người khác một bậc, ngay cả Tưởng Nguyễn cũng bị coi thường, càng đừng nói tới một nô tỳ nhỏ nhoi. Hòa nhã nói chuyện với Tinh Đình thế này, khiến Tinh Đình hết sức kinh ngạc.
“Không cần nhìn như vậy ta, ” Tưởng Tố Tố cúi đầu nói. “Giờ đây ta cũng chỉ là một ni cô trong miếu thôi, không phải là quan gia tiểu thư gì cả, ngươi cùng ta có gì khác biệt đâu.”
Tinh Đình nghe Tưởng Tố Tố nói vậy, biết rằng ả còn đang uất giận vì chuyện này, liền nói. “Cô nương đừng nói như vậy, giờ chỉ là tạm chịu khổ một thời gian, cô nương luôn luôn là tiểu thư thượng thư phủ, nô tỳ vĩnh viễn là nô tỳ của cô nương.”
Tưởng Tố Tố mỉm cười. “Ngươi nói rất hay, uống chút canh đi, hôm nay ngươi cũng cực khổ rồi.”
Ả nhắc mấy lần, Tinh Đình không tiện từ chối, bưng chén lên uống canh, đợi uống xong, mới nhìn thấy Tưởng Tố Tố không nháy mắt nhìn chằm chằm mình. Tinh Đình bị Tưởng Tố Tố trừng đến sống lưng lạnh toát, nhỏ giọng nói. “Cô nương có gì muốn dặn dò ư?”
Chỉ nghe Tưởng Tố Tố than thở. “Tinh Đình, ngươi thấy ta đẹp không?”
“Cô nương tất nhiên xinh đẹp, tìm khắp kinh thành cũng không thấy được một mỹ nhân xinh đẹp như cô nương.” Tinh Đình đáp. Lời này không phải nịnh nọt, Tưởng Tố Tố vốn đẹp sẵn, sau khi tu luyện mị thuật càng thêm diễm tuyệt.
“Ta đẹp như vậy, sao có thể đi làm ni cô?” Tưởng Tố Tố đột nhiên vặn ngược.
“Cô nương...” Tinh Đình kinh ngạc.
“Ta sẽ không đi làm ni cô, ” Tưởng Tố Tố nhếch mép nở nụ cười quỷ dị. “Ta đẹp như vậy, tất nhiên có thể tìm được một chỗ dung thân, lấy được vị trí cao nhất, mỹ mạo của ta, sao có thể lãng phí vô ích?”
Tinh Đình bị thần sắc quỷ dị của Tưởng Tố Tố làm cho bất an, muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ hồ, không cầm cự nổi ngã vào thành xe. “Cô nương. Người. Người bỏ thuốc?”
“Ta sẽ không đi làm ni cô.” Tưởng Tố Tố cười nói.
Tinh Đình biết ả muốn làm gì, dùng hết sức lực nói. “Không xong —— ”
Âm thanh chợt ngừng, Tinh Đình trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Tưởng Tố Tố, chủy thủ trong tay Tưởng Tố Tố đang nhỏ máu, ả dùng sức rút ra, Tinh Đình mềm nhũn ngã xuống. Há miệng, như một con cá mắc cạn, chỉ có thể thì thào mấy câu, nói không rõ nghĩa.
Tưởng Tố Tố cũng không thèm nhìn lấy một cái. “Vốn định nể tình ngươi nhiều năm hầu hạ tha cho ngươi một mạng, đồ không biết tốt xấu! Đúng là một con chó cản đường.”
Dứt lời cởi áo ngoài của Tinh Đình ra khoác lên người.
Thị vệ ở xa nghe động tĩnh bên này, muốn đi qua hỏi thăm, đã nghe Tưởng Tố Tố cao giọng nói. “Đi đi, ném những thứ này ra ngoài!”
Ngay sau đó, dưới ánh trăng mờ tối, ‘Tinh Đình’ bưng một cái khay đi ra. Bọn hộ vệ thấy vậy, về chỗ nói đùa uống rượu, không nhìn qua bên này nữa.
Tưởng Tố Tố chạy được tầm một nén nhang, đến tận khi thấy lối vào rừng cây ở phía trước mới thở phào nhẹ nhõm, chán ghét cởi y phục dính máu của Tinh Đình ném xuống đất, siết chặt lá thư trong tay áo.
Sáng nay ả tỉnh lại, không biết ai đã nhét một phong thơ trong xe ngựa. Trong thư nói rằng đã tư mộ ả rất lâu, không muốn nhìn thấy ả bị đưa đến miếu, nguyện ý trở thành nơi che chở, bảo vệ ả dưới cánh chim của mình.
Mực trên giấy có mùi hoa đào rất nhạt, hẳn xuất phát từ đại hộ, lại nhìn chữ viết kia, cũng rất khí khái. Mặc dù Tưởng Tố Tố không biết người này là ai, nhưng đoán hẳn là một công tử nhà huân quý, hẳn là một trong những người ái mộ mình ngày xưa. Nếu là ngày trước, Tưởng Tố Tố chắc chắn sẽ ngó lơ, nhưng nay ngay cả Tưởng Quyền cũng muốn mặc kệ ả, người này như cọng rơm cứu mạng. Ả tin chắc bằng sự xinh đẹp của mình có thể bắt lấy trái tim người kia, ngày sau dựa vào thủ đoạn của bản thân rồi từng bước leo lên, vẫn tốt hơn làm ni cô. Người kia còn kèm thêm thuốc mê, ả mới dùng biện pháp này.
Người kia muốn ả chờ trong rừng cây, không biết khi nào mới đến. Màn đêm buông xuống không trăng gió lớn, bầu không khí âm trầm, Tưởng Tố Tố bất giác cảm thấy sợ hãi.
Đang lúc hoảng hốt, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ sau lưng, Tưởng Tố Tố vui mừng, vội vàng quay người, nói. “Công tử tới cứu Tố Tố đấy ư?”
Người nọ dừng chân, dưới ánh trăng, cơ thể Tưởng Tố Tố cứng đờ, vì ả thấy rõ, người tới, là một gã nam trung niên, một vết xẹo dài kéo từ trán đến mắt, nhìn thấy ả, miệng hừ một tiếng, nở nụ cười d â m đ ã n g.
“Thiếu phu nhân có chuyện muốn hắn làm.” Tính tình Liên Kiều thẳng thắn, không phải người so đo, nếu Dạ Phong đã nói xin lỗi, cô cũng không cần cắn chặt không nhả.
“Hắn có nhiệm vụ trên người, tạm thời không ở trong phủ.” Dạ Phong nói.
Liên Kiều nhíu mày. “Vậy lúc nào hắn mới về phủ?”
“Chắc tối ngày mai.” Dạ Phong nói. “Sao vậy, có chuyện gấp gì à?”
“Tối ngày mai thì hơi muộn…” Liên Kiều cắn môi, nóng vội. “Sao tự nhiên lúc này lại đi ra ngoài chứ?”
Dạ Phong tò mò. “Có chuyện gì thì để ta làm cũng giống vậy thôi.”
“Ngươi?” Liên Kiều liếc y một cái, lắc đầu nói. “Thật sự không tin được.”
Cô nhìn liếc một cái, mi mắt bất giấc toát ra mấy phần quyến rũ của thiếu nữ. mấy nha hoàn hầu cận của Tưởng Nguyễn ai cũng có nhan sắc nổi bậc, Bạch Chỉ đoan trang, Liên Kiều đanh đá, Lộ Châu cơ trí, Thiên Trúc lạnh lùng, có các mùi vị đặc biệt. Trong mấy người này, Liên Kiều và Lộ Châu được nam nhân yêu thích nhất. Tới Cẩm Anh vương phủ chưa lâu, đa số thuộc hạ của Tiêu Thiều đều lấy lòng Liên Kiều và Lộ Châu.
Bình thường các cô gái Dạ Phong tiếp xúc hoặc là kiểu mặt mày lạnh tanh như nữ Cẩm Y vệ, hoặc là kiểu phong tình vạn chủng dung chi tục phấn như mấy cô trong thanh lâu, hiếm khi gặp được một cô gái tính tình đanh đá thẳng thắn như này, từng cử chỉ đều thật tâm thật tính. Mắt hạnh mày ngài, vì giận hờn mà môi hơi đỏ lên, càng nổi bật làn da trắng nõn, lòng khẽ động, không đợi Liên Kiều nói tiếp, sự hiếu thẳng tuổi thiếu niên đã nổi lên, nắm cổ tay Liên Kiều. “Không tin được à? Ta chắc chắn phải khiến ngươi tin một lần!” Dứt lời, túm lấy Liên Kiều bay vọt đi, khiến Liên Kiều hoảng hốt hét thất thanh.
Trên nóc nhà, Cẩm Tam phun cọng cỏ nhai trong miệng ra, chỉ nói một chữ. “Ngu.”
Cẩm Tứ bỉu môi, vỗ tay áo cô. “Đi thôi, đi làm việc!”
…
Khu vực núi Tự Vân, cỏ hoang lùm cây rậm rạp, trên đường nhỏ đều là bùn lầy, xe ngựa lạch cạch chạy qua khiến bùn văng tung tóe. Sắc trời dần biến thành màu đen, cách mục tiêu còn hơi xa, nhìn quanh không có lấy một chỗ đặt chân, trong mấy dặm gần nhất không hề thấy nơi để tá túc, tối nay chiếc xe ngựa này nhất định phải ngủ ngoài trời một đêm rồi.
Tuy vậy, chiếc xe ngựa này nhìn qua rất xa hoa lộng lẫy, nhìn bề ngoài hết sức thư thái, phu đánh xe kinh nghiệm lão luyện, tránh được đa số đường vằn, coi như đã chiếu cố hết sức.
Hộ vệ dẫn đầu nói. “Nghỉ ở đây đi.”
Trong xe ngựa, mặt Tưởng Tố Tố tái nhợt, nét mặt hờ hững, Tinh Đình thấy vậy, nhẹ giọng an ủi. “Cô nương, sắc trời đã tối, dùng chút canh nóng rồi nghỉ ngơi một chút đi.”
Từ sau khi Hồ Điệp bị bán vào kỹ viện vì chuyện nhau thai, Tưởng Tố Tố vẫn chưa đề Nhị đẵng ha hoàn bên cạnh lên, nhất đẳng nha hoàn vẫn còn trống một vị trí, trước nay đều do một mình Tinh Đình phục vụ. Tinh Đình cũng được coi như tâm phúc của Tưởng Tố Tố, hết sức trung thành với Tưởng Tố Tố, bình thường giúp nghĩ vài chủ ý, chẳng qua không ngờ hôm nay Tưởng Tố Tố sẽ rơi vào bước đường này. Thân là nha hoàn, tất nhiên phải đồng cam cộng khổ với tiểu thư, dù đi tới miếu làm ni cô cũng vậy.
Chẳng qua trong lòng Tinh Đình hiểu rõ, Tưởng Quyền nhiều năm thương yêu Tưởng Tố Tố không phải giả, giờ đi tới miếu làm ni cô không phải chuyện vĩnh viễn. Dẫu sao thanh danh Tưởng Tố Tố bị hủy, còn ở lại kinh thành thêm cũng vô ích, đợi ngày sau những lời đồn đãi này dần biến mất, rồi tìm cơ hội đón Tưởng Tố Tố về phủ, mọi thứ sẽ được bắt đầu lại. Những lời này Tinh Đình từng khuyên qua Tưởng Tố Tố, nhưng Tưởng Tố Tố luôn không nghe lọt, buổi tối trước khi xuất phát Tưởng Quyền bỏ thuốc vào đồ ăn của Tưởng Tố Tố, sáng sớm hôm nay Tưởng Tố Tố tỉnh lại đã ở trong xe ngựa, mọi chuyện không thể thay đổi, đánh chửi Tinh Đình một trận, mới đầu cận kề tan vỡ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì mà dần bình tĩnh lại, chẳng qua thần sắc lại lạnh lẽo lạ thường.
Tinh Đình không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng Tưởng Tố Tố đã nghĩ thông, biết được lợi hại, tóm lại Tưởng Tổ Tổ không ồn ào nữa thì tốt rồi.
Tưởng Tố Tố nhìn chén canh Tinh Đình đưa tới, nói. “Ta biết rồi, bảo đám hộ vệ kia cách xa một chút, ta không muốn ở cùng một chỗ với họ.”
Tinh Đình ngẫm nghĩ, rồi xuống xe ngựa phân phó những hộ vệ kia lui xa một chút, nói chung giờ sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, nếu thật sự có gì, những hộ vệ này cũng có thể tới kịp.
Đợi Tinh Đình trở lại xe ngựa, Tưởng Tố Tố đã uống xong chén canh, nói với Tinh Đình. “Đường dài mệt mõi, ngươi cũng uống chút đi.”
Tinh Đình thụ sủng nhược kinh nhìn Tưởng Tố Tố một cái, mặc dù bản thân là tâm phúc của Tưởng Tố Tố, ngày thường Tưởng Tố Tố ra tay cũng coi như hào phóng, nhưng Tưởng Tố Tố trời sinh đã luôn coi bản thân cao hơn người khác một bậc, ngay cả Tưởng Nguyễn cũng bị coi thường, càng đừng nói tới một nô tỳ nhỏ nhoi. Hòa nhã nói chuyện với Tinh Đình thế này, khiến Tinh Đình hết sức kinh ngạc.
“Không cần nhìn như vậy ta, ” Tưởng Tố Tố cúi đầu nói. “Giờ đây ta cũng chỉ là một ni cô trong miếu thôi, không phải là quan gia tiểu thư gì cả, ngươi cùng ta có gì khác biệt đâu.”
Tinh Đình nghe Tưởng Tố Tố nói vậy, biết rằng ả còn đang uất giận vì chuyện này, liền nói. “Cô nương đừng nói như vậy, giờ chỉ là tạm chịu khổ một thời gian, cô nương luôn luôn là tiểu thư thượng thư phủ, nô tỳ vĩnh viễn là nô tỳ của cô nương.”
Tưởng Tố Tố mỉm cười. “Ngươi nói rất hay, uống chút canh đi, hôm nay ngươi cũng cực khổ rồi.”
Ả nhắc mấy lần, Tinh Đình không tiện từ chối, bưng chén lên uống canh, đợi uống xong, mới nhìn thấy Tưởng Tố Tố không nháy mắt nhìn chằm chằm mình. Tinh Đình bị Tưởng Tố Tố trừng đến sống lưng lạnh toát, nhỏ giọng nói. “Cô nương có gì muốn dặn dò ư?”
Chỉ nghe Tưởng Tố Tố than thở. “Tinh Đình, ngươi thấy ta đẹp không?”
“Cô nương tất nhiên xinh đẹp, tìm khắp kinh thành cũng không thấy được một mỹ nhân xinh đẹp như cô nương.” Tinh Đình đáp. Lời này không phải nịnh nọt, Tưởng Tố Tố vốn đẹp sẵn, sau khi tu luyện mị thuật càng thêm diễm tuyệt.
“Ta đẹp như vậy, sao có thể đi làm ni cô?” Tưởng Tố Tố đột nhiên vặn ngược.
“Cô nương...” Tinh Đình kinh ngạc.
“Ta sẽ không đi làm ni cô, ” Tưởng Tố Tố nhếch mép nở nụ cười quỷ dị. “Ta đẹp như vậy, tất nhiên có thể tìm được một chỗ dung thân, lấy được vị trí cao nhất, mỹ mạo của ta, sao có thể lãng phí vô ích?”
Tinh Đình bị thần sắc quỷ dị của Tưởng Tố Tố làm cho bất an, muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ hồ, không cầm cự nổi ngã vào thành xe. “Cô nương. Người. Người bỏ thuốc?”
“Ta sẽ không đi làm ni cô.” Tưởng Tố Tố cười nói.
Tinh Đình biết ả muốn làm gì, dùng hết sức lực nói. “Không xong —— ”
Âm thanh chợt ngừng, Tinh Đình trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Tưởng Tố Tố, chủy thủ trong tay Tưởng Tố Tố đang nhỏ máu, ả dùng sức rút ra, Tinh Đình mềm nhũn ngã xuống. Há miệng, như một con cá mắc cạn, chỉ có thể thì thào mấy câu, nói không rõ nghĩa.
Tưởng Tố Tố cũng không thèm nhìn lấy một cái. “Vốn định nể tình ngươi nhiều năm hầu hạ tha cho ngươi một mạng, đồ không biết tốt xấu! Đúng là một con chó cản đường.”
Dứt lời cởi áo ngoài của Tinh Đình ra khoác lên người.
Thị vệ ở xa nghe động tĩnh bên này, muốn đi qua hỏi thăm, đã nghe Tưởng Tố Tố cao giọng nói. “Đi đi, ném những thứ này ra ngoài!”
Ngay sau đó, dưới ánh trăng mờ tối, ‘Tinh Đình’ bưng một cái khay đi ra. Bọn hộ vệ thấy vậy, về chỗ nói đùa uống rượu, không nhìn qua bên này nữa.
Tưởng Tố Tố chạy được tầm một nén nhang, đến tận khi thấy lối vào rừng cây ở phía trước mới thở phào nhẹ nhõm, chán ghét cởi y phục dính máu của Tinh Đình ném xuống đất, siết chặt lá thư trong tay áo.
Sáng nay ả tỉnh lại, không biết ai đã nhét một phong thơ trong xe ngựa. Trong thư nói rằng đã tư mộ ả rất lâu, không muốn nhìn thấy ả bị đưa đến miếu, nguyện ý trở thành nơi che chở, bảo vệ ả dưới cánh chim của mình.
Mực trên giấy có mùi hoa đào rất nhạt, hẳn xuất phát từ đại hộ, lại nhìn chữ viết kia, cũng rất khí khái. Mặc dù Tưởng Tố Tố không biết người này là ai, nhưng đoán hẳn là một công tử nhà huân quý, hẳn là một trong những người ái mộ mình ngày xưa. Nếu là ngày trước, Tưởng Tố Tố chắc chắn sẽ ngó lơ, nhưng nay ngay cả Tưởng Quyền cũng muốn mặc kệ ả, người này như cọng rơm cứu mạng. Ả tin chắc bằng sự xinh đẹp của mình có thể bắt lấy trái tim người kia, ngày sau dựa vào thủ đoạn của bản thân rồi từng bước leo lên, vẫn tốt hơn làm ni cô. Người kia còn kèm thêm thuốc mê, ả mới dùng biện pháp này.
Người kia muốn ả chờ trong rừng cây, không biết khi nào mới đến. Màn đêm buông xuống không trăng gió lớn, bầu không khí âm trầm, Tưởng Tố Tố bất giác cảm thấy sợ hãi.
Đang lúc hoảng hốt, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ sau lưng, Tưởng Tố Tố vui mừng, vội vàng quay người, nói. “Công tử tới cứu Tố Tố đấy ư?”
Người nọ dừng chân, dưới ánh trăng, cơ thể Tưởng Tố Tố cứng đờ, vì ả thấy rõ, người tới, là một gã nam trung niên, một vết xẹo dài kéo từ trán đến mắt, nhìn thấy ả, miệng hừ một tiếng, nở nụ cười d â m đ ã n g.
/463
|