Tưởng Tố Tố rốt cuộc cũng có phản ứng, chật vật quay đầu sang chỗ khác, hung hăng phun một bãi nước bọt về phía mặt sẹo.
Mặt sẹo giận dữ, tát một bạt tay, sức lực nam nhân lớn lạ thường, một cái tát khiến Tưởng Tố Tố xiểng niễng, mái tóc dính nhớp vì mồ hôi dán sát vào mặt. Trong miệng đều là vị rỉ sét.
“Đồ kỹ nữ thúi, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Mặt sẹo siết chặt càm Tưởng Tố Tố. “Gương mặt xinh đẹp như vậy, gia còn muốn giữ lại sung sướng thêm ít ngày!”
“Mộng tưởng hảo huyền.” Tưởng Tố Tố cười lạnh, từ đầu đến lúc này, thái độ chưa từng yếu đi phần nào, hận không thể lột da mặt sẹo, ăn thịt uống máu gã. “Đợi khi cha ta tìm tới đây, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
Thù hận trong mắt Tưởng Tố Tố chọc giận mặt sẹo, lại tát thêm một bạt tay. “Cứ nằm mơ tiếp đi! Nữ nhân đến chỗ này của ta, chẳng thiếu tiểu thư nhà quyền quý! Ta thấy tiểu nương tử vẫn chưa tỉnh táo, nay thân ngươi đã bị ta chơi, cho dù ngày sau lão cha làm quan to của ngươi tìm được thì thế nào, lão còn dung được ngươi à? Nhà giàu sang luôn ích kỷ, lão tử thấy nhiều rồi. Tới đó cũng sẽ giả vờ không quen biết thôi, ngươi còn dám làm bộ làm tịch trước mặt ta, xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt!” Dứt lời hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Tưởng Tố Tố, cầm xiêm áo trên bàn rồi đi ra ngoài.
Một mình Tưởng Tố Tố nằm trên giường, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ả không hiểu vì sao mọi việc lại thành ra như vậy, công tử muốn cứu ả không xuất hiện, bản thân lại bị sơn phỉ bắt về ổ thổ phỉ. Cảnh tượng khi nãy xuất hiện trong đầu, Tưởng Tố Tố không nhịn được run rẩy cả người. Gã mặt sẹo là đồ ma quỷ, xuống tay rất nặng, hơn nữa, còn cưỡng chiếm ả. Tưởng Tố Tố đau khổ nhắm mắt, siết chặt tấm thảm dưới thân, lâm vào bước đường này, không có hy vọng chạy thoát, bị một kẻ như vậy chiếm đoạt, còn không bằng tới miếu làm ni cô.
Mà lời mặt sẹo nói khi nãy thật sự ghim sâu vào tim ả. Đúng vậy, khuê nữ nhà quyền quý một khi rơi vào hoàn cảnh này, nếu bị sơn phỉ bắt đi, cả đời định sẵn bị hủy hoại, dù cuối cùng được cứu về, phần lớn cũng sẽ bị đút một viên thuốc âm thầm xử lý. Cô gái kia được giải thoát, người nhà không bị kẻ khác cười nhạo, bảo toàn được danh tiếng.
Nếu đổi thành ả, nếu như là ả. Tưởng Tố Tố run lên, Tưởng Quyền sẽ làm gì, nói chung sẽ chẳng có dũng khí đón ả về, sẽ quay lưng đi như người xa lạ. Nếu vào mấy năm trước, tất nhiên Tưởng Tố Tố sẽ tin Tưởng Quyền không màng mọi thứ cứu ả. Nhưng từ khi trải qua chuyện của Hạ Nghiên, qua chuyện Tưởng Quyền để ả đi làm ni cô, Tưởng Tố Tố đã cách lòng với Tưởng Quyền, Tưởng Quyền ích kỷ như vậy, chỉ lo cho danh tiếng Tưởng phủ, thật sự sẽ bất chấp tất cả vì ả sao?
Miên man suy nghĩ, đau nhức trên người vẫn chưa hết, đã nghe thấy cửa bị người đá một cái, Tưởng Tố Tố tưởng rằng mặt sẹo trở lại, cả người run lên. Quay đầu nhìn, phát hiện là mấy đại hán ở trần xa lạ, bước nhanh về phía ả, trong mắt là ánh sáng xanh lè.
“Các ngươi… Các ngươi muốn làm gì?” Tưởng Tố Tố giật mình, môi run run hỏi.
Gã đi đầu cười khà khà. “Tiểu nương tử, đừng sợ, mặt sẹo ca nói ngươi có hơi không hiểu phép tác, cố ý để các huynh đệ tới dạy ngươi quy tắc, đừng sợ, chúng ta đều rất dịu dàng.”
“Không… Không…” Tưởng Tố Tố muốn trốn, nhưng toàn thân bị mặt sẹo chơi tới không còn sức lực, nơi nào còn sức để trốn, lập tức té nhào xuống.
…
Mỗi nơi tự có nhân duyên riêng, ví dụ ở một góc trong hoàng cung hiện tại, trong sân viện của Thập Tam hoàng tử, Tuyên Phái chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn cung nữ quỳ trước mặt.
Thái giám cung nữ xung quanh không dám thở mạnh một tiếng, cúi đầu không nhúc nhích. Cung nữ quỳ dưới đất còn đang bi thương khẩn cầu. “Thập Tam điện hạ, nô tỳ chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sau này sẽ không dám nữa, cầu xin điện hạ tha cho nô tỳ một mạng, xin điện hạ nể tình nô tỳ đã hầu hạ nhiều năm mà bỏ qua cho lần này.”
Hai cung nữ xách đèn lồng đứng ở hai bên, màn đêm âm trầm, gương mặt đứa trẻ đứng ở giữa bị ánh sáng phát ra từ đèn lòng hất lên hiện ra mấy phần nặng nề. Phấn điêu ngọc trác tựa như tán tài đồng tử, vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt lại thanh tĩnh như giếng cổ, cung nữ ngẩng đầu đối diện với cậu bé, lập tức bị đôi mắt lạnh lẽo sâu kín hù dọa, cảm thấy người trước mặt như ác quỷ bò ra từ địa ngục, vì lấy mạng kẻ thù mà đến.
Tuyên Phái nhìn xuống. “Phải không? Ra là vậy à, người hầu hạ nhiều năm lại có lòng dạ dơ bẩn bậc này, bổn điện tha cho ngươi, ngày sau tất không thể chấn chỉnh quy củ. Hơn hết nữa phụ hoàng là người coi trọng quy tắc nhất.”
Cung nữ kia không dám tin nhìn Tuyên Phái, không biết Tuyên Phái ngu thật hay giả ngu. Nếu ngu thật, sao có thể bắt được nội gián là mình, nếu giả ngu, Tuyên Phái biết rõ mình là người bên kia, sao dám gan dạ tùy tiện trừng phạt?
Ở bên cạnh Thập Tam hoàng tử vô năng này nhiều năm như vậy, vốn cho rằng có thể nắm hoàng tử này trong lòng bàn tay, từ nhỏ cũng thường xuyên đánh chửi. Không ngờ chẳng biết từ lúc nào, đứa bé này tựa như biến thành một người khác, không còn hèn yếu núp sau lưng người ta, ngược lại khiến mọi người nảy sinh sợ hãi.
Tựa như bắt đầu từ ngày Tưởng Nguyễn giải vây thay Tuyên Phái trước mặt Hòa Di quận chúa, Tuyên Phái đã bắt đầu từ từ thay đổi. Cung nữ không hiểu, tại sao một chuyện nhỏ như vậy lại có thể thay đổi Tuyên Phái, hoặc nói, Tuyên Phái trước nay luôn ngụy trang, sự kiện kia chỉ là một mòi dẫn, hôm nay cậu đã quyết định xé mặt nạ xuống, bày ra bộ mặt thật?
Cung nữ ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát Tuyên Phái. Nhưng kinh ngạc phát hiện, bản thân không thể liên hệ người trước mặt với cậu bé si ngốc xưa kia. Đứa bé đứng kia vẫn chưa lớn, nhưng đã mơ hồ có khí thế đế vương, đôi mắt thông suốt tựa lưu ly, nhìn không thấy đáy. Trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười sáng rỡ, dù lúc bị người khiển trách cũng vậy. Vui giận không tỏ, đứa bé này đã có được khí độ bậc ấy rồi ư?
Tuyên Phái chú ý cái nhìn đó, cười khẽ. “Cho nên, không phải bổn điện không tha cho ngươi, thật sự hữu tâm vô lực.” Dứt lời, lạnh nhạt xoay người, thụy thú thêu trên áo đang giương nanh múa vuốt, như ánh sáng xẹt qua màn đêm. Giọng nói theo gió trăng lướt qua, non nớt mà tàn nhẫn.
“Đánh chết.”
Cung nữ đột nhiên thông suốt, hét lên. “Điện hạ đừng—— đừng——” ngay sau đó, miệng bị bịt lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, mấy bà tử cường tráng kéo cung nữ kia đi. Mọi người đều lặng yên không nói, nhìn điện hạ non nớt xoay người ngồi xuống ghế, vân đạm phong khinh.
Cung nữ thái giám trong viện này, tốt xấu lẫn lộn, rất ít kẻ chưa từng ức hiếp Tuyên Phái, giờ mắt xem mắt mũi nhìn tim, không dám nói nhiều thêm một câu. Chứng kiến thủ đoạn của Tuyên Phái, bọn họ nào dám nảy sinh tâm tư khác, chỉ còn lại sợ hãi mà thôi.
Cung nữ vừa rồi vốn là người hầu cận của Tuyên Phái, nhiều năm hung nô khi chủ, vì sau lưng có chỗ dựa, là một cặp mắt được cài sẵn vào, chẳng qua giám sát Tuyên Phái đến tận thời điểm hiện tại, luôn cảm thấy người này không làm nên cơm cháo gì, vì thế hành xử không chút kiêng kị. Từ lần trước giúp Tưởng Nguyễn làm chứng tới nay, Tuyên Phái xử sự không giống xưa kia, mà cung nữ đó vẫn chưa phát hiện, cuồng vọng như cũ, không ngờ Tuyên Phái lại chọn mình làm người khai đao, tùy tiện tìm lý do đánh cho tới chết.
Trước đó không phải mọi người chưa từng suy nghĩ qua, lại cảm thấy chung quy Thập Tam hoàng tử vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tới mười tuổi, tuổi nhỏ lòng dạ mềm, huống chi mặc dù thiếp thân cung nữ nô đại khi chủ, miệng mồm lại rất khôn khéo, dụ dỗ khiến Tuyên Phái vui, không làm quá lố thì được rồi. Ai ngờ tiểu chủ tử lại quả quyết sát phạt như vậy, không thèm do dự đã ra quyết định. Nhất thời khiến người người phải suy tính lại, có người mừng thầm, cũng có người sợ hãi thầm kêu không tốt.
Tuyên Phái mỉm cười quét mắt nhìn người trong viện một vòng, đám người bị đôi mắt kia nhìn tới, không hiểu tại sao, lại cảm thấy khí thế cậu bé quá hùng hổ dọa người khiến họ không dám nhìn thẳng, rồi lại bị khí thế của cậu chấn nhiếp. Tuyên Phái từ tốn nói. “Đánh chết một người, vị trí cung nữ thiếp thân do ngươi tới thay thế đi.” Cậu tiện tay chỉ vào một cung nữ lạ mặt, cung nữ kia hai ngày trước được phân tới viện Tuyên Phái, là một cung nữ tam đẳng, đột nhiên được thăng thành cung nữ nhất đẳng, lập tức yêu kiều quỳ xuống nói. “Nô tỳ Minh Nguyệt tạ điện hạ ân điển.”
Cung nữ nhị đẳng vốn định thừa cơ hội thể hiện bản thân, không ngờ bị một người mới tới cướp ngang, thầm không vui, muốn sỉ vả vài câu. Nhưng lúc đối diện với gương mặt tươi cười của Tuyên Phái lại không nén nổi rùng mình, hiểu được hiện tại tiểu chủ tử đã không phải người dễ lừa bịp xưa kia, chỉ có thể không cam lòng kiềm chế, cố nhịn xuống.
Tuyên Phái phất tay, nhìn về phía Minh Nguyệt. “Ngươi vào cùng bổn điện hạ, những người khác đều lui ra hết đi.”
Bọn hạ nhân trố mắt nhìn nhau, mấy cung nữ trừng mắt nhìn Minh Nguyệt một cái rồi mới rối rít cáo lui. Tuyên Phái xoay người vào phòng, ngồi xuống trước bàn đọc sách, Minh Nguyệt đóng cửa xong nối gót theo sau, đứng yên trước mặt Tuyên Phái. Lúc này Tuyên Phái mới ngẩng đầu lên, nhìn Minh Nguyệt nói. “Cẩm Anh vương phái ngươi tới?”
Minh Nguyệt gật đầu.
Tuyên Phái nhíu mày. “Xen vào việc người khác.” Khi cau mày trái lại có mấy phần dáng vẻ của trẻ con độ tuổi này, càng giống một đứa bé nghịch ngợm đáng yêu.
Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi. “Là Hoằng An quận chúa nói bên người điện hạ thiếu một người biết võ công, nên chủ tử sắp xếp để nô tỳ tới đây.”
“Là người à!” Tuyên Phái lập tức ngồi thẳng dậy, vóc người cậu nhỏ bé, ngồi trên ghế dành cho người lớn thì có hơi mắc cười. Nhưng xem điệu này có vẻ tâm trạng rất tốt, nói. “Ta cũng biết lấy tính tình Cẩm Anh vương, nhất định không thể nào có lòng tốt như vậy được. Vẫn là người tâm địa tốt, suy nghĩ cũng chu đáo.”
Nói tới Tiêu Thiều thì bảo là xen vào việc của người khác, quay sang Tưởng Nguyễn lại thành hiền lành quan tâm, khác biệt lớn quá rồi đấy. Minh Nguyệt cố nhịn cười, nói. “Nghĩ tới thì điện hạ và quận chúa cũng có duyên, thần thái cử chỉ cũng có bảy phần tương tự.”
Nghe câu này, Tuyên Phái càng vui hơn, cười tịt mắt nói. “Tất nhiên rồi, người là…” Lời chợt dừng, xong mới nói tiếp. “Người ta đứng ra làm chứng giúp mà.”
Mặt sẹo giận dữ, tát một bạt tay, sức lực nam nhân lớn lạ thường, một cái tát khiến Tưởng Tố Tố xiểng niễng, mái tóc dính nhớp vì mồ hôi dán sát vào mặt. Trong miệng đều là vị rỉ sét.
“Đồ kỹ nữ thúi, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Mặt sẹo siết chặt càm Tưởng Tố Tố. “Gương mặt xinh đẹp như vậy, gia còn muốn giữ lại sung sướng thêm ít ngày!”
“Mộng tưởng hảo huyền.” Tưởng Tố Tố cười lạnh, từ đầu đến lúc này, thái độ chưa từng yếu đi phần nào, hận không thể lột da mặt sẹo, ăn thịt uống máu gã. “Đợi khi cha ta tìm tới đây, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
Thù hận trong mắt Tưởng Tố Tố chọc giận mặt sẹo, lại tát thêm một bạt tay. “Cứ nằm mơ tiếp đi! Nữ nhân đến chỗ này của ta, chẳng thiếu tiểu thư nhà quyền quý! Ta thấy tiểu nương tử vẫn chưa tỉnh táo, nay thân ngươi đã bị ta chơi, cho dù ngày sau lão cha làm quan to của ngươi tìm được thì thế nào, lão còn dung được ngươi à? Nhà giàu sang luôn ích kỷ, lão tử thấy nhiều rồi. Tới đó cũng sẽ giả vờ không quen biết thôi, ngươi còn dám làm bộ làm tịch trước mặt ta, xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt!” Dứt lời hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Tưởng Tố Tố, cầm xiêm áo trên bàn rồi đi ra ngoài.
Một mình Tưởng Tố Tố nằm trên giường, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ả không hiểu vì sao mọi việc lại thành ra như vậy, công tử muốn cứu ả không xuất hiện, bản thân lại bị sơn phỉ bắt về ổ thổ phỉ. Cảnh tượng khi nãy xuất hiện trong đầu, Tưởng Tố Tố không nhịn được run rẩy cả người. Gã mặt sẹo là đồ ma quỷ, xuống tay rất nặng, hơn nữa, còn cưỡng chiếm ả. Tưởng Tố Tố đau khổ nhắm mắt, siết chặt tấm thảm dưới thân, lâm vào bước đường này, không có hy vọng chạy thoát, bị một kẻ như vậy chiếm đoạt, còn không bằng tới miếu làm ni cô.
Mà lời mặt sẹo nói khi nãy thật sự ghim sâu vào tim ả. Đúng vậy, khuê nữ nhà quyền quý một khi rơi vào hoàn cảnh này, nếu bị sơn phỉ bắt đi, cả đời định sẵn bị hủy hoại, dù cuối cùng được cứu về, phần lớn cũng sẽ bị đút một viên thuốc âm thầm xử lý. Cô gái kia được giải thoát, người nhà không bị kẻ khác cười nhạo, bảo toàn được danh tiếng.
Nếu đổi thành ả, nếu như là ả. Tưởng Tố Tố run lên, Tưởng Quyền sẽ làm gì, nói chung sẽ chẳng có dũng khí đón ả về, sẽ quay lưng đi như người xa lạ. Nếu vào mấy năm trước, tất nhiên Tưởng Tố Tố sẽ tin Tưởng Quyền không màng mọi thứ cứu ả. Nhưng từ khi trải qua chuyện của Hạ Nghiên, qua chuyện Tưởng Quyền để ả đi làm ni cô, Tưởng Tố Tố đã cách lòng với Tưởng Quyền, Tưởng Quyền ích kỷ như vậy, chỉ lo cho danh tiếng Tưởng phủ, thật sự sẽ bất chấp tất cả vì ả sao?
Miên man suy nghĩ, đau nhức trên người vẫn chưa hết, đã nghe thấy cửa bị người đá một cái, Tưởng Tố Tố tưởng rằng mặt sẹo trở lại, cả người run lên. Quay đầu nhìn, phát hiện là mấy đại hán ở trần xa lạ, bước nhanh về phía ả, trong mắt là ánh sáng xanh lè.
“Các ngươi… Các ngươi muốn làm gì?” Tưởng Tố Tố giật mình, môi run run hỏi.
Gã đi đầu cười khà khà. “Tiểu nương tử, đừng sợ, mặt sẹo ca nói ngươi có hơi không hiểu phép tác, cố ý để các huynh đệ tới dạy ngươi quy tắc, đừng sợ, chúng ta đều rất dịu dàng.”
“Không… Không…” Tưởng Tố Tố muốn trốn, nhưng toàn thân bị mặt sẹo chơi tới không còn sức lực, nơi nào còn sức để trốn, lập tức té nhào xuống.
…
Mỗi nơi tự có nhân duyên riêng, ví dụ ở một góc trong hoàng cung hiện tại, trong sân viện của Thập Tam hoàng tử, Tuyên Phái chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn cung nữ quỳ trước mặt.
Thái giám cung nữ xung quanh không dám thở mạnh một tiếng, cúi đầu không nhúc nhích. Cung nữ quỳ dưới đất còn đang bi thương khẩn cầu. “Thập Tam điện hạ, nô tỳ chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sau này sẽ không dám nữa, cầu xin điện hạ tha cho nô tỳ một mạng, xin điện hạ nể tình nô tỳ đã hầu hạ nhiều năm mà bỏ qua cho lần này.”
Hai cung nữ xách đèn lồng đứng ở hai bên, màn đêm âm trầm, gương mặt đứa trẻ đứng ở giữa bị ánh sáng phát ra từ đèn lòng hất lên hiện ra mấy phần nặng nề. Phấn điêu ngọc trác tựa như tán tài đồng tử, vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt lại thanh tĩnh như giếng cổ, cung nữ ngẩng đầu đối diện với cậu bé, lập tức bị đôi mắt lạnh lẽo sâu kín hù dọa, cảm thấy người trước mặt như ác quỷ bò ra từ địa ngục, vì lấy mạng kẻ thù mà đến.
Tuyên Phái nhìn xuống. “Phải không? Ra là vậy à, người hầu hạ nhiều năm lại có lòng dạ dơ bẩn bậc này, bổn điện tha cho ngươi, ngày sau tất không thể chấn chỉnh quy củ. Hơn hết nữa phụ hoàng là người coi trọng quy tắc nhất.”
Cung nữ kia không dám tin nhìn Tuyên Phái, không biết Tuyên Phái ngu thật hay giả ngu. Nếu ngu thật, sao có thể bắt được nội gián là mình, nếu giả ngu, Tuyên Phái biết rõ mình là người bên kia, sao dám gan dạ tùy tiện trừng phạt?
Ở bên cạnh Thập Tam hoàng tử vô năng này nhiều năm như vậy, vốn cho rằng có thể nắm hoàng tử này trong lòng bàn tay, từ nhỏ cũng thường xuyên đánh chửi. Không ngờ chẳng biết từ lúc nào, đứa bé này tựa như biến thành một người khác, không còn hèn yếu núp sau lưng người ta, ngược lại khiến mọi người nảy sinh sợ hãi.
Tựa như bắt đầu từ ngày Tưởng Nguyễn giải vây thay Tuyên Phái trước mặt Hòa Di quận chúa, Tuyên Phái đã bắt đầu từ từ thay đổi. Cung nữ không hiểu, tại sao một chuyện nhỏ như vậy lại có thể thay đổi Tuyên Phái, hoặc nói, Tuyên Phái trước nay luôn ngụy trang, sự kiện kia chỉ là một mòi dẫn, hôm nay cậu đã quyết định xé mặt nạ xuống, bày ra bộ mặt thật?
Cung nữ ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát Tuyên Phái. Nhưng kinh ngạc phát hiện, bản thân không thể liên hệ người trước mặt với cậu bé si ngốc xưa kia. Đứa bé đứng kia vẫn chưa lớn, nhưng đã mơ hồ có khí thế đế vương, đôi mắt thông suốt tựa lưu ly, nhìn không thấy đáy. Trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười sáng rỡ, dù lúc bị người khiển trách cũng vậy. Vui giận không tỏ, đứa bé này đã có được khí độ bậc ấy rồi ư?
Tuyên Phái chú ý cái nhìn đó, cười khẽ. “Cho nên, không phải bổn điện không tha cho ngươi, thật sự hữu tâm vô lực.” Dứt lời, lạnh nhạt xoay người, thụy thú thêu trên áo đang giương nanh múa vuốt, như ánh sáng xẹt qua màn đêm. Giọng nói theo gió trăng lướt qua, non nớt mà tàn nhẫn.
“Đánh chết.”
Cung nữ đột nhiên thông suốt, hét lên. “Điện hạ đừng—— đừng——” ngay sau đó, miệng bị bịt lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, mấy bà tử cường tráng kéo cung nữ kia đi. Mọi người đều lặng yên không nói, nhìn điện hạ non nớt xoay người ngồi xuống ghế, vân đạm phong khinh.
Cung nữ thái giám trong viện này, tốt xấu lẫn lộn, rất ít kẻ chưa từng ức hiếp Tuyên Phái, giờ mắt xem mắt mũi nhìn tim, không dám nói nhiều thêm một câu. Chứng kiến thủ đoạn của Tuyên Phái, bọn họ nào dám nảy sinh tâm tư khác, chỉ còn lại sợ hãi mà thôi.
Cung nữ vừa rồi vốn là người hầu cận của Tuyên Phái, nhiều năm hung nô khi chủ, vì sau lưng có chỗ dựa, là một cặp mắt được cài sẵn vào, chẳng qua giám sát Tuyên Phái đến tận thời điểm hiện tại, luôn cảm thấy người này không làm nên cơm cháo gì, vì thế hành xử không chút kiêng kị. Từ lần trước giúp Tưởng Nguyễn làm chứng tới nay, Tuyên Phái xử sự không giống xưa kia, mà cung nữ đó vẫn chưa phát hiện, cuồng vọng như cũ, không ngờ Tuyên Phái lại chọn mình làm người khai đao, tùy tiện tìm lý do đánh cho tới chết.
Trước đó không phải mọi người chưa từng suy nghĩ qua, lại cảm thấy chung quy Thập Tam hoàng tử vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tới mười tuổi, tuổi nhỏ lòng dạ mềm, huống chi mặc dù thiếp thân cung nữ nô đại khi chủ, miệng mồm lại rất khôn khéo, dụ dỗ khiến Tuyên Phái vui, không làm quá lố thì được rồi. Ai ngờ tiểu chủ tử lại quả quyết sát phạt như vậy, không thèm do dự đã ra quyết định. Nhất thời khiến người người phải suy tính lại, có người mừng thầm, cũng có người sợ hãi thầm kêu không tốt.
Tuyên Phái mỉm cười quét mắt nhìn người trong viện một vòng, đám người bị đôi mắt kia nhìn tới, không hiểu tại sao, lại cảm thấy khí thế cậu bé quá hùng hổ dọa người khiến họ không dám nhìn thẳng, rồi lại bị khí thế của cậu chấn nhiếp. Tuyên Phái từ tốn nói. “Đánh chết một người, vị trí cung nữ thiếp thân do ngươi tới thay thế đi.” Cậu tiện tay chỉ vào một cung nữ lạ mặt, cung nữ kia hai ngày trước được phân tới viện Tuyên Phái, là một cung nữ tam đẳng, đột nhiên được thăng thành cung nữ nhất đẳng, lập tức yêu kiều quỳ xuống nói. “Nô tỳ Minh Nguyệt tạ điện hạ ân điển.”
Cung nữ nhị đẳng vốn định thừa cơ hội thể hiện bản thân, không ngờ bị một người mới tới cướp ngang, thầm không vui, muốn sỉ vả vài câu. Nhưng lúc đối diện với gương mặt tươi cười của Tuyên Phái lại không nén nổi rùng mình, hiểu được hiện tại tiểu chủ tử đã không phải người dễ lừa bịp xưa kia, chỉ có thể không cam lòng kiềm chế, cố nhịn xuống.
Tuyên Phái phất tay, nhìn về phía Minh Nguyệt. “Ngươi vào cùng bổn điện hạ, những người khác đều lui ra hết đi.”
Bọn hạ nhân trố mắt nhìn nhau, mấy cung nữ trừng mắt nhìn Minh Nguyệt một cái rồi mới rối rít cáo lui. Tuyên Phái xoay người vào phòng, ngồi xuống trước bàn đọc sách, Minh Nguyệt đóng cửa xong nối gót theo sau, đứng yên trước mặt Tuyên Phái. Lúc này Tuyên Phái mới ngẩng đầu lên, nhìn Minh Nguyệt nói. “Cẩm Anh vương phái ngươi tới?”
Minh Nguyệt gật đầu.
Tuyên Phái nhíu mày. “Xen vào việc người khác.” Khi cau mày trái lại có mấy phần dáng vẻ của trẻ con độ tuổi này, càng giống một đứa bé nghịch ngợm đáng yêu.
Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi. “Là Hoằng An quận chúa nói bên người điện hạ thiếu một người biết võ công, nên chủ tử sắp xếp để nô tỳ tới đây.”
“Là người à!” Tuyên Phái lập tức ngồi thẳng dậy, vóc người cậu nhỏ bé, ngồi trên ghế dành cho người lớn thì có hơi mắc cười. Nhưng xem điệu này có vẻ tâm trạng rất tốt, nói. “Ta cũng biết lấy tính tình Cẩm Anh vương, nhất định không thể nào có lòng tốt như vậy được. Vẫn là người tâm địa tốt, suy nghĩ cũng chu đáo.”
Nói tới Tiêu Thiều thì bảo là xen vào việc của người khác, quay sang Tưởng Nguyễn lại thành hiền lành quan tâm, khác biệt lớn quá rồi đấy. Minh Nguyệt cố nhịn cười, nói. “Nghĩ tới thì điện hạ và quận chúa cũng có duyên, thần thái cử chỉ cũng có bảy phần tương tự.”
Nghe câu này, Tuyên Phái càng vui hơn, cười tịt mắt nói. “Tất nhiên rồi, người là…” Lời chợt dừng, xong mới nói tiếp. “Người ta đứng ra làm chứng giúp mà.”
/463
|