Trên thực tế, không đến ngày thứ ba, giờ ngọ ngày thứ hai, binh lính phụ trách áp tải tù phạm lưu đày dùng bồ câu đưa tin, một nhà ba thế hệ Hạ gia và Tưởng Siêu đều trên đường lưu đày sợ tội tự sát.
Nói thì nói thế thôi, chứ thật giả bên trong ai đâu mà biết được, núi cao đường xa, nếu thi thể nằm đó, chẳng ai quan tâm lý do có phải thật hay không. Một đời công hầu, lúc chết lại rơi vào hoàn cảnh này, bách tính đều vỗ tay khoái trá---- đốt quân lương là tội đại ác, ai rảnh đâu mà đồng tình với những kẻ như thế?
Lúc Tề Phong đem tin về, thấy Tưởng Nguyễn chỉ thản nhiên đáp một tiếng, thì nói. “Tam tẩu, sao nhìn tẩu chẳng có vẻ gì là kinh ngạc thế? Không sợ bọn chúng được cứu đi sao?”
“Thỏ chết trong tay chó săn,” Tưởng Nguyễn sắp xếp lại sổ sách trước mặt, từ sau khi nàng vào phủ, Lâm quản gia thật sự cho rằng nàng đã danh chính ngôn thuận là chủ mẫu phủ Cẩm Anh vương, giao toàn bộ sổ sách trong phủ cho Tưởng Nguyễn. Dù nàng từ chối, cuối cùng sổ sách và chìa khóa nhà kho đều được giao vào tay nàng, vốn dĩ không muốn quản những việc này, nhưng nói sao đây cũng là vương phủ của Tiêu Thiều, nàng không thể ngó lơ, hàng ngày bỗng dưng nhiều thêm một nhiệm vụ. Nàng nói. “Hạ gia làm thanh kiếm trong tay Tuyên Ly nhiều năm, kẻ thù có nhiều lắm, nếu Tuyên Ly đã vứt bỏ Hạ gia, càng không thể ra tay giúp. Trên đường lưu đày bị giết, gán tiếng sợ tội tự sát cũng không tệ. Chỉ đáng tiếc, cho chúng giải thoát nhanh như vậy.”
“Lần này ngươi đoán sai rồi.” Tề Phong cười nói. “Người ra tay không phải kẻ thù của Hạ gia.”
“Là Tuyên Ly à,” Tưởng Nguyễn bình thản nói. “Hắn quả nhiên lớn gan.”
“Sao ngươi biết?” Tề Phong kinh ngạc.
“Tuyên Ly phải bảo vệ mật đạo, không thể để bí mật về mật đạo bị tiết lộ ra ngoài, dĩ nhiên sẽ chọn hy sinh Hạ gia và Tưởng Siêu. Tuy nhiên Hạ gia và Tưởng Siêu làm việc dưới tay Tuyên Ly nhiều năm như vậy, ắt biết rất nhiều chuyện của Tuyên Ly, nhược điểm, tất sẽ nắm được chút ít. Tuyên Ly muốn giết người diệt khẩu, sao có thể để người Hạ gia sống tiếp.” Tưởng Nguyễn nói. “Ắt hẳn người Hạ gia nghĩ rằng kết quả bị lưu đày là nhờ Tuyên Ly lo giúp, nghĩ rằng một ngày nào đó có thể Đông sơn tái khởi nên mới không chút phản kháng, lại không ngờ tự đưa bản thân vào tuyệt lộ.”
Tề Phong sờ mũi. “Ngươi đoán không sai.” Hắn nói. “Cẩm y vệ luôn theo dõi sát sao, thời điểm phụ tử Hạ gia và Tưởng Siêu biết là Tuyên Ly phái người tới diệt khẩu sắc mặt đồng loạt biến đổi, đáng tiếc chậm một bước, hối hận cũng không kịp. Tam tẩu, ta tự chủ trương sai người đổi đầu của Hạ Tuấn và Tưởng Siêu về,” hắn nhìn Tưởng Nguyễn. “Tam tẩu muốn xử lý thế nào?”
Nghe Tề Phong nói vậy, Tưởng Nguyễn hơi kinh ngạc, nàng không ngờ Tề Phong sẽ làm vậy. Trên thực tế, mấy sư huynh đệ của Tiêu Thiều đều có bản tính bao che người mình như Tiêu Thiều vậy, Quan Lương Hàn và Mạc Thông có phê bình kín đáo với Tưởng Nguyễn, tuy nhiên qua mấy ngày chung đụng, Tề Phong lại thật tâm thật ý chúc phúc cho Tưởng Nguyễn. Hắn vốn là người trí khôn siêu quần, tất nhiên thưởng thức người thông minh, trong mắt hắn Tưởng Nguyễn túc trí đa mưu, thật sự rất đáng bội phục. Nếu đã coi Tưởng Nguyễn là người phe mình, Tề Phong nghe qua Hạ Tuấn và Tưởng Siêu từng có va chạm với Tưởng Nguyễn, giận dữ bất bình vì cảnh ngộ Tưởng Nguyễn gặp phải, đồng thời hiểu được vì sao Tưởng Nguyễn lại chèn ép hai kẻ kia như vậy. Hắn không hề cảm thấy Tưởng Nguyễn làm vậy có gì sai, ngược lại thưởng thức cá tính có thù tất báo của nàng, nên muốn giúp Tưởng Nguyễn trút cơn giận, nếu Tưởng Nguyễn muốn làm gì, tất nhiên hắn sẽ trợ giúp.
Tề Phong nghĩ rằng với mối thù giữa Tưởng Nguyễn và đám Hạ Tuấn, Tưởng Siêu, nay nếu Tưởng Nguyễn không tự tay giết chết kẻ thù hẳn sẽ tiếc nuối, đem đầu hai kẻ kia về có thể bù đắp đôi phần. Không ngờ sau khi Tưởng Nguyễn kinh ngạc lại lạnh nhạt nói. “Không sao cả, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi.”
“Ngươi không hận bọn chúng sao?” Thấy Tưởng Nguyễn bình thản như vậy, Tề Phong ngẩn ra, không xác định hỏi.
“Người đã chết, ta đạt được mục đích, nên không cần tốn nhiều tâm tư lên việc này nữa, chỉ lãng phí thời gian mà thôi.” Tưởng Nguyễn đáp.
Tề Phong suy tư, nói. “Được, vậy ta sẽ dùng lửa đốt rụi hai cái đầu đó, không để chúng được nhập thổ vi an.”
Người này luôn mang dáng vẻ cơ trí điềm tĩnh, hiếm khi thấy tức giận như một đứa trẻ thế này, Tưởng Nguyễn không khỏi thấy buồn cười, môi hơi giương lên. Thường ngày nàng luôn lạnh lùng, ý cười không chạm đến đáy mắt, giờ lại dễ dàng cười một tiếng, mi mắt cong cong, khóe mắt xếch bị ép xuống, một vẻ đẹp khác với ngày thường. Tề Phong nhìn mà hơi ngẩn ngơ, như bị cái gì đó đánh thẳng vào tim, rồi vội cúi đầu xuống, có chút tránh né nói. “Nếu đã vậy, coi như xong một chuyện, Tam tẩu, ta còn một số việc, đi trước một bước.” Dứt lời vội vàng rời đi.
Tưởng Nguyễn thấy hơi kỳ lạ, nhưng sẽ không lãng phí tâm tư vào việc này, hiện tại Hạ gia diệt vong, không biết Tuyên Ly đang nghĩ gì? Nàng nhếch môi, vui sướng dâng trào. Tuyên Ly, ngươi cứ chờ đi, chờ nhìn nghiệp lớn thiên hạ của ngươi, từ từ, từ từ, bị hủy trong tay ta.
…
Phủ Bát hoàng tử, lần đầu sắc mặt Tuyên Ly như đưa đám, tách trà trước mặt đã bị đổ vỡ tự khi nào, tỏ rõ vừa rồi chủ nhà vừa mới phát tát cơn giận.
“Điện hạ bớt giận.” Thấy chủ tử như vậy, một đám phụ tá rối rít tiến lên khuyên nhủ. “Mặc dù Hạ gia đã ngã, nhưng cũng không phải thua hết, Ngũ hoàng tử không có động tĩnh quá lớn, điện hạ chớ tức đến mức tổn thương bản thân, giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt.”
“Các ngươi thì biết cái gì!” Mặt Tuyên Ly trầm như nước. “Chỉ một Hạ gia, bổn điện không đến mức bực tức như vậy, bổn điện tức giận là, qua lâu như vậy, còn chưa bắt được kẻ đứng sau, rặt một lũ phế vật!” Hắn nóng nảy, thở dốc quát. Đám phụ tá trố mắt nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.
Tuyên Ly phái người giết phụ tử Hạ gia, cũng vì đã rơi vào đường cùng, làm thế chẳng khác nào tự chặt một cánh tay của mình, mặc dù luôn miệng nói Hạ gia không quan trọng, nhưng nhiều năm qua, rất nhiều chuyện Tuyên Ly đều phải nhờ tay Hạ phủ để hoàn thành. Đây là một thanh kiếm tốt dùng đã quen tay, mắt thấy nghiệp lớn gần trong gang tấc, lại phải đổi một thanh kiếm khác, việc này đối với hắn mà nói quá đáng hận. Huống chi hoàng đế tịch biên tất cả tài sản của Hạ gia, việc này đồng nghĩa với, số bạc hàng năm hắn lấy được từ Hạ gia giờ không còn nữa.
Từ nay về sau, bạc dùng lung lạc quan viên phải đào từ đâu ra?
Càng khiến hắn phiền lòng hơn là, mọi việc lần này vốn không có sơ hở, chả hiểu vì sao nửa đường lại xảy ra chuyện, bề ngoài nhìn như Hạ Tuấn và Tưởng Siêu làm việc không thuận lợi, nhưng Tuyên Ly hiểu rõ, quân thủ thành đến bất ngờ nhất định có nguyên nhân khác, chỉ không biết nguyên nhân đó là gì, hắn cũng từng nói xa nói gần nghe ngóng, đáng tiếc quan viên kia là một gã đầu sắt, làm sao cũng không cạy miệng được, có lẽ cũng thật sự không biết gì. Chuyện này nhất định có người đứng sau khống chế, chỉ cần vừa nghĩ kẻ kia giảo hoạt như thế, còn đang âm mưu đào hố để mình chui vào, Tuyên Ly đã cảm thấy không rét mà run.
Trước nay, hắn luôn giữ vẻ tao nhã lịch sự, ngay cả khi làm chuyện ác độc, hắn đứng trong tối, âm thầm thực thi từng bước. Không biết bắt đầu từ lúc nào, làm việc gì cũng gặp cản trở, Tuyên Lãng chết, Hòa Di chết, Hạ gia rơi đài, Trần quý phi thất thế, không biết từ lúc nào, ưu thế của hắn toàn bộ mất hết. Giống như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thúc đẩy mọi thứ, tựa như cố ý nhắm vào hắn. Hắn ở ngoài sáng, người kia ở trong tối, kẻ kia coi hắn như con mồi, từng bước dụ hắn vào bẫy.
Xưa nay Tuyên Ly ẩn nhẫn trù mưu, lần đầu tiên cảm thấy bất an, mỗi một việc như một viên đá lớn, làm rối loạn sự bình tĩnh của hắn.
Phụ tá thông minh nhất của Tuyên Ly lo âu nhìn hắn, Tuyên Ly luôn chững chạc hơn người, nay lòng lại rối loạn, đây là đại kỵ. Một khi lòng rối loạn, sẽ dễ mắc phải sai lầm, nếu mọi việc này đều do kẻ đứng sau thao túng, Tuyên Ly phạm phải sai lầm, người kia nhất định sẽ không bỏ qua…
Vẻ mặt Tuyên Ly hơi phiền não, hắn đã phái nhiều người thăm dò, nhưng không tra được gì, kẻ đứng sau kia rốt cuộc có thế lực lớn nhường nào, lại có thể ẩn giấu sâu như vậy? Vốn dĩ Trữ vị chỉ có hắn và Tuyên Hoa có cơ hội, không biết từ lúc nào, hoàng đế lại bắt đầu coi trọng Thập Tam hoàng tử Tuyên Phái. Hắn từng cho rằng vì thân phận Tuyên Phái thấp kém, không có nhà mẹ ruột nâng đỡ, không thể nào có khả năng và tư cách tranh Trữ với mình, giờ lại không giống vậy, dựa vào sự thân thiết giữa hoàng đế và Tuyên Phái, chẳng khác gì độ cưng chiều đối với Tứ hoàng tử khi xưa, thậm chí còn đưa Thái phó của Thái tử cho Tuyên Phái dùng, đây không phải chuyện tốt.
Phụ tá thấy thần sắc Tuyên Ly biến ảo không ngừng, càng lúc càng âm trầm, vội vàng an ủi. “Điện hạ không cần quá lo lắng, dù người nọ có thần thông quảng đại thế nào đi nữa, ít nhất chúng ta vẫn còn tám trăm xe lương kia, chỉ cần có quân lương, điện hạ không tính là thua.”
Quân lương? Tuyên Ly từ từ bình tĩnh lại, nghĩ đến quân lương, uất khí từ từ tán bớt. Không sai, hắn vẫn chưa thua, tám trăm xe quân nhu vẫn còn nằm trong tay hắn, chỉ cần có quân lương, đưa đến nước Thiên Tấn, cũng có thể đổi lấy một món hời lớn. Bạc thu được từ Hạ gia lấy đi mua quân lương còn phải đợi thêm ít ngày, cuộc chiến này, không nhất định hắn sẽ là người thua. Mặc dù không thể một lưới bắt hết Cẩm y vệ, nhưng chưa chắc bọn chúng đã thắng. Quân lương đang ngựa không ngừng vó thông qua mật đạo vận chuyển khỏi kinh thành, chỉ cần đến dịch trạm, tám trăm xe quân nhu, sẽ chẳng có liên quan gì đến Cẩm y vệ nữa.
Nói thì nói thế thôi, chứ thật giả bên trong ai đâu mà biết được, núi cao đường xa, nếu thi thể nằm đó, chẳng ai quan tâm lý do có phải thật hay không. Một đời công hầu, lúc chết lại rơi vào hoàn cảnh này, bách tính đều vỗ tay khoái trá---- đốt quân lương là tội đại ác, ai rảnh đâu mà đồng tình với những kẻ như thế?
Lúc Tề Phong đem tin về, thấy Tưởng Nguyễn chỉ thản nhiên đáp một tiếng, thì nói. “Tam tẩu, sao nhìn tẩu chẳng có vẻ gì là kinh ngạc thế? Không sợ bọn chúng được cứu đi sao?”
“Thỏ chết trong tay chó săn,” Tưởng Nguyễn sắp xếp lại sổ sách trước mặt, từ sau khi nàng vào phủ, Lâm quản gia thật sự cho rằng nàng đã danh chính ngôn thuận là chủ mẫu phủ Cẩm Anh vương, giao toàn bộ sổ sách trong phủ cho Tưởng Nguyễn. Dù nàng từ chối, cuối cùng sổ sách và chìa khóa nhà kho đều được giao vào tay nàng, vốn dĩ không muốn quản những việc này, nhưng nói sao đây cũng là vương phủ của Tiêu Thiều, nàng không thể ngó lơ, hàng ngày bỗng dưng nhiều thêm một nhiệm vụ. Nàng nói. “Hạ gia làm thanh kiếm trong tay Tuyên Ly nhiều năm, kẻ thù có nhiều lắm, nếu Tuyên Ly đã vứt bỏ Hạ gia, càng không thể ra tay giúp. Trên đường lưu đày bị giết, gán tiếng sợ tội tự sát cũng không tệ. Chỉ đáng tiếc, cho chúng giải thoát nhanh như vậy.”
“Lần này ngươi đoán sai rồi.” Tề Phong cười nói. “Người ra tay không phải kẻ thù của Hạ gia.”
“Là Tuyên Ly à,” Tưởng Nguyễn bình thản nói. “Hắn quả nhiên lớn gan.”
“Sao ngươi biết?” Tề Phong kinh ngạc.
“Tuyên Ly phải bảo vệ mật đạo, không thể để bí mật về mật đạo bị tiết lộ ra ngoài, dĩ nhiên sẽ chọn hy sinh Hạ gia và Tưởng Siêu. Tuy nhiên Hạ gia và Tưởng Siêu làm việc dưới tay Tuyên Ly nhiều năm như vậy, ắt biết rất nhiều chuyện của Tuyên Ly, nhược điểm, tất sẽ nắm được chút ít. Tuyên Ly muốn giết người diệt khẩu, sao có thể để người Hạ gia sống tiếp.” Tưởng Nguyễn nói. “Ắt hẳn người Hạ gia nghĩ rằng kết quả bị lưu đày là nhờ Tuyên Ly lo giúp, nghĩ rằng một ngày nào đó có thể Đông sơn tái khởi nên mới không chút phản kháng, lại không ngờ tự đưa bản thân vào tuyệt lộ.”
Tề Phong sờ mũi. “Ngươi đoán không sai.” Hắn nói. “Cẩm y vệ luôn theo dõi sát sao, thời điểm phụ tử Hạ gia và Tưởng Siêu biết là Tuyên Ly phái người tới diệt khẩu sắc mặt đồng loạt biến đổi, đáng tiếc chậm một bước, hối hận cũng không kịp. Tam tẩu, ta tự chủ trương sai người đổi đầu của Hạ Tuấn và Tưởng Siêu về,” hắn nhìn Tưởng Nguyễn. “Tam tẩu muốn xử lý thế nào?”
Nghe Tề Phong nói vậy, Tưởng Nguyễn hơi kinh ngạc, nàng không ngờ Tề Phong sẽ làm vậy. Trên thực tế, mấy sư huynh đệ của Tiêu Thiều đều có bản tính bao che người mình như Tiêu Thiều vậy, Quan Lương Hàn và Mạc Thông có phê bình kín đáo với Tưởng Nguyễn, tuy nhiên qua mấy ngày chung đụng, Tề Phong lại thật tâm thật ý chúc phúc cho Tưởng Nguyễn. Hắn vốn là người trí khôn siêu quần, tất nhiên thưởng thức người thông minh, trong mắt hắn Tưởng Nguyễn túc trí đa mưu, thật sự rất đáng bội phục. Nếu đã coi Tưởng Nguyễn là người phe mình, Tề Phong nghe qua Hạ Tuấn và Tưởng Siêu từng có va chạm với Tưởng Nguyễn, giận dữ bất bình vì cảnh ngộ Tưởng Nguyễn gặp phải, đồng thời hiểu được vì sao Tưởng Nguyễn lại chèn ép hai kẻ kia như vậy. Hắn không hề cảm thấy Tưởng Nguyễn làm vậy có gì sai, ngược lại thưởng thức cá tính có thù tất báo của nàng, nên muốn giúp Tưởng Nguyễn trút cơn giận, nếu Tưởng Nguyễn muốn làm gì, tất nhiên hắn sẽ trợ giúp.
Tề Phong nghĩ rằng với mối thù giữa Tưởng Nguyễn và đám Hạ Tuấn, Tưởng Siêu, nay nếu Tưởng Nguyễn không tự tay giết chết kẻ thù hẳn sẽ tiếc nuối, đem đầu hai kẻ kia về có thể bù đắp đôi phần. Không ngờ sau khi Tưởng Nguyễn kinh ngạc lại lạnh nhạt nói. “Không sao cả, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi.”
“Ngươi không hận bọn chúng sao?” Thấy Tưởng Nguyễn bình thản như vậy, Tề Phong ngẩn ra, không xác định hỏi.
“Người đã chết, ta đạt được mục đích, nên không cần tốn nhiều tâm tư lên việc này nữa, chỉ lãng phí thời gian mà thôi.” Tưởng Nguyễn đáp.
Tề Phong suy tư, nói. “Được, vậy ta sẽ dùng lửa đốt rụi hai cái đầu đó, không để chúng được nhập thổ vi an.”
Người này luôn mang dáng vẻ cơ trí điềm tĩnh, hiếm khi thấy tức giận như một đứa trẻ thế này, Tưởng Nguyễn không khỏi thấy buồn cười, môi hơi giương lên. Thường ngày nàng luôn lạnh lùng, ý cười không chạm đến đáy mắt, giờ lại dễ dàng cười một tiếng, mi mắt cong cong, khóe mắt xếch bị ép xuống, một vẻ đẹp khác với ngày thường. Tề Phong nhìn mà hơi ngẩn ngơ, như bị cái gì đó đánh thẳng vào tim, rồi vội cúi đầu xuống, có chút tránh né nói. “Nếu đã vậy, coi như xong một chuyện, Tam tẩu, ta còn một số việc, đi trước một bước.” Dứt lời vội vàng rời đi.
Tưởng Nguyễn thấy hơi kỳ lạ, nhưng sẽ không lãng phí tâm tư vào việc này, hiện tại Hạ gia diệt vong, không biết Tuyên Ly đang nghĩ gì? Nàng nhếch môi, vui sướng dâng trào. Tuyên Ly, ngươi cứ chờ đi, chờ nhìn nghiệp lớn thiên hạ của ngươi, từ từ, từ từ, bị hủy trong tay ta.
…
Phủ Bát hoàng tử, lần đầu sắc mặt Tuyên Ly như đưa đám, tách trà trước mặt đã bị đổ vỡ tự khi nào, tỏ rõ vừa rồi chủ nhà vừa mới phát tát cơn giận.
“Điện hạ bớt giận.” Thấy chủ tử như vậy, một đám phụ tá rối rít tiến lên khuyên nhủ. “Mặc dù Hạ gia đã ngã, nhưng cũng không phải thua hết, Ngũ hoàng tử không có động tĩnh quá lớn, điện hạ chớ tức đến mức tổn thương bản thân, giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt.”
“Các ngươi thì biết cái gì!” Mặt Tuyên Ly trầm như nước. “Chỉ một Hạ gia, bổn điện không đến mức bực tức như vậy, bổn điện tức giận là, qua lâu như vậy, còn chưa bắt được kẻ đứng sau, rặt một lũ phế vật!” Hắn nóng nảy, thở dốc quát. Đám phụ tá trố mắt nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.
Tuyên Ly phái người giết phụ tử Hạ gia, cũng vì đã rơi vào đường cùng, làm thế chẳng khác nào tự chặt một cánh tay của mình, mặc dù luôn miệng nói Hạ gia không quan trọng, nhưng nhiều năm qua, rất nhiều chuyện Tuyên Ly đều phải nhờ tay Hạ phủ để hoàn thành. Đây là một thanh kiếm tốt dùng đã quen tay, mắt thấy nghiệp lớn gần trong gang tấc, lại phải đổi một thanh kiếm khác, việc này đối với hắn mà nói quá đáng hận. Huống chi hoàng đế tịch biên tất cả tài sản của Hạ gia, việc này đồng nghĩa với, số bạc hàng năm hắn lấy được từ Hạ gia giờ không còn nữa.
Từ nay về sau, bạc dùng lung lạc quan viên phải đào từ đâu ra?
Càng khiến hắn phiền lòng hơn là, mọi việc lần này vốn không có sơ hở, chả hiểu vì sao nửa đường lại xảy ra chuyện, bề ngoài nhìn như Hạ Tuấn và Tưởng Siêu làm việc không thuận lợi, nhưng Tuyên Ly hiểu rõ, quân thủ thành đến bất ngờ nhất định có nguyên nhân khác, chỉ không biết nguyên nhân đó là gì, hắn cũng từng nói xa nói gần nghe ngóng, đáng tiếc quan viên kia là một gã đầu sắt, làm sao cũng không cạy miệng được, có lẽ cũng thật sự không biết gì. Chuyện này nhất định có người đứng sau khống chế, chỉ cần vừa nghĩ kẻ kia giảo hoạt như thế, còn đang âm mưu đào hố để mình chui vào, Tuyên Ly đã cảm thấy không rét mà run.
Trước nay, hắn luôn giữ vẻ tao nhã lịch sự, ngay cả khi làm chuyện ác độc, hắn đứng trong tối, âm thầm thực thi từng bước. Không biết bắt đầu từ lúc nào, làm việc gì cũng gặp cản trở, Tuyên Lãng chết, Hòa Di chết, Hạ gia rơi đài, Trần quý phi thất thế, không biết từ lúc nào, ưu thế của hắn toàn bộ mất hết. Giống như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thúc đẩy mọi thứ, tựa như cố ý nhắm vào hắn. Hắn ở ngoài sáng, người kia ở trong tối, kẻ kia coi hắn như con mồi, từng bước dụ hắn vào bẫy.
Xưa nay Tuyên Ly ẩn nhẫn trù mưu, lần đầu tiên cảm thấy bất an, mỗi một việc như một viên đá lớn, làm rối loạn sự bình tĩnh của hắn.
Phụ tá thông minh nhất của Tuyên Ly lo âu nhìn hắn, Tuyên Ly luôn chững chạc hơn người, nay lòng lại rối loạn, đây là đại kỵ. Một khi lòng rối loạn, sẽ dễ mắc phải sai lầm, nếu mọi việc này đều do kẻ đứng sau thao túng, Tuyên Ly phạm phải sai lầm, người kia nhất định sẽ không bỏ qua…
Vẻ mặt Tuyên Ly hơi phiền não, hắn đã phái nhiều người thăm dò, nhưng không tra được gì, kẻ đứng sau kia rốt cuộc có thế lực lớn nhường nào, lại có thể ẩn giấu sâu như vậy? Vốn dĩ Trữ vị chỉ có hắn và Tuyên Hoa có cơ hội, không biết từ lúc nào, hoàng đế lại bắt đầu coi trọng Thập Tam hoàng tử Tuyên Phái. Hắn từng cho rằng vì thân phận Tuyên Phái thấp kém, không có nhà mẹ ruột nâng đỡ, không thể nào có khả năng và tư cách tranh Trữ với mình, giờ lại không giống vậy, dựa vào sự thân thiết giữa hoàng đế và Tuyên Phái, chẳng khác gì độ cưng chiều đối với Tứ hoàng tử khi xưa, thậm chí còn đưa Thái phó của Thái tử cho Tuyên Phái dùng, đây không phải chuyện tốt.
Phụ tá thấy thần sắc Tuyên Ly biến ảo không ngừng, càng lúc càng âm trầm, vội vàng an ủi. “Điện hạ không cần quá lo lắng, dù người nọ có thần thông quảng đại thế nào đi nữa, ít nhất chúng ta vẫn còn tám trăm xe lương kia, chỉ cần có quân lương, điện hạ không tính là thua.”
Quân lương? Tuyên Ly từ từ bình tĩnh lại, nghĩ đến quân lương, uất khí từ từ tán bớt. Không sai, hắn vẫn chưa thua, tám trăm xe quân nhu vẫn còn nằm trong tay hắn, chỉ cần có quân lương, đưa đến nước Thiên Tấn, cũng có thể đổi lấy một món hời lớn. Bạc thu được từ Hạ gia lấy đi mua quân lương còn phải đợi thêm ít ngày, cuộc chiến này, không nhất định hắn sẽ là người thua. Mặc dù không thể một lưới bắt hết Cẩm y vệ, nhưng chưa chắc bọn chúng đã thắng. Quân lương đang ngựa không ngừng vó thông qua mật đạo vận chuyển khỏi kinh thành, chỉ cần đến dịch trạm, tám trăm xe quân nhu, sẽ chẳng có liên quan gì đến Cẩm y vệ nữa.
/463
|