Muốn phải bảo vệ Tưởng Nguyễn, để nàng không bị thương tổn. Điều kiện tiên quyết là phải đứng ở một vị trí cao, giẫm hết những kẻ coi thường họ dưới chân, chỉ khi có quyền lực tuyệt đối mới sẽ an toàn nhất, vì Tưởng Nguyễn, dù phải dấn thân vào con đường đoạt vị đầy rẫy máu me thì có ngại gì?
Minh Nguyệt không nói thêm gì, biết có hỏi Tuyên Phái cũng sẽ không nói, lặng lẽ lui qua một bên.
Tưởng Nguyễn ra khỏi Nam uyển, vừa đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy một giọng nói xa lạ từ sau lưng truyền tới. “Hoằng An quận chúa.”
Nàng xoay người, nhìn thấy mấy thái giám cung nữ vây quanh một người áo xám đi tới. Người nọ mặc trường bào màu xám, chiếc mũ che nửa gương mặt, chỉ thấy được càm, giọng nói khó phân biệt nam hay nữ, vừa nhìn đã khiến người khác cảm thấy quỷ dị.
“Các hạ là.?” Nàng mỉm cười. Người này không gọi nàng Cẩm Anh Vương phi, mà gọi Hoằng An quận chúa. Ở trong hoàng cung Đại Cẩm, đây là lần đầu.
“Bỉ nhân Nguyên Xuyên,” người áo xám nở nụ cười. “Từ Thiên Tấn đường xa mà tới, bày tỏ lòng trung thành với bệ hạ Đại Cẩm.”
Một thái giám vội vàng giải thích. “Hồi bẩm quận chúa, vị Nguyên Xuyên đại nhân này là sứ thần của Thiên Tấn.”
Tưởng Nguyễn thản nhiên quan sát Nguyên Xuyên, chỉ cảm thấy cách ăn mặc của đối phương không hề giống người Thiên Tấn, cảm giác rất khó tả, nói chung khiến người khác rất không thoải mái. Mà Nguyên Xuyên nhìn nàng, mũ che lại mắt gã, khiến người đối diện không thể thấy được nét mặt, càng không thể nào đoán được tâm tư của gã.
“Ra là sứ thần Thiên Tấn,” Tưởng Nguyễn mỉm cười nói. “Cẩm triều đất rộng vật nhiều, mênh mông trù phú, sứ thần có thể nhìn xem để mở rộng tầm mắt. Cẩm triều luôn hoan nghênh khách nhân.” Câu nói đầy châm chọc, sứ thần của một nước chiến bại, đến vì cúi đầu xin hàng, vậy mà lại cố tình ra vẻ. Lời nàng nói đầy ý châm biếm Thiên Tấn chỉ là một nước nhỏ, con dân thiển cận. Mặt hai thái giám xanh lè. Mặc dù là sứ thần nước chiến bại, tuy nhiên cũng phải cho mấy phần mặt mũi, để khỏi đồn đãi rằng hoàng thất Đại Cẩm ỷ thế hiếp người. Tuy nhiên nay Hoằng An quận chúa đã là Cẩm Anh Vương phi, tất nhiên không thể đắc tội, hai tiểu thái giám lo lắng bất an, chỉ hy vọng Nguyên Xuyên là một người tính tình mềm yếu, đừng so đo chuyện này.
Quả nhiên Nguyên Xuyên là một người tính tình mềm yếu, trước lời nói châm biếm của Tưởng Nguyễn vậy mà không có chút gì gọi là tức giận. Chỉ mỉm cười nói. “Vừa rồi thấy quận chúa từ Nam uyển đi ra, Nguyên Xuyên biết nam uyển là nơi ở của Thập Tam điện hạ, không ngờ tình cảm tỷ muội của quận chúa và Thập Tam điện hạ lại sâu nặng như vậy, dù không có máu mủ ruột rà, mà vẫn thâm sâu như vậy.”
Hai thái giám liếc nhìn nhau, vừa rồi còn thấy Nguyên Xuyên là một người mềm yếu, nhưng giờ nhìn gã chỉ cảm thấy cực kỳ đáng ghét. Câu này ý nói Tưởng Nguyễn và Tuyên Phái ra vẻ, sâu hơn là muốn khiến Tưởng Nguyễn mất danh dự. Nếu không phải hiện tại Tưởng Nguyễn đã thành thân, những lời này mà truyền ra, không biết sẽ vén lên sóng gió gì.
Tưởng Nguyễn cười nhạt, như không nhìn ra ẩn ý của Nguyên Xuyên, dung nhan xinh đẹp xẹt qua ánh sáng kỳ dị, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên như không, cười nói. “Thập tam đệ nhờ Bổn cung tìm giúp vài quyển sách lẻ, đúng lúc Bổn cung tìm được, sẵn tiện đưa sang cùng đồ của Thái hậu nương nương cho Thập tam đệ. Không biết Nguyên Xuyên đại nhân có ý kiến gì?”
Nàng đưa Ý Đức thái hậu ra, tỏ rõ đã chuẩn bị hậu chiêu từ lâu. Câu ‘Nguyên Xuyên đại nhân’ châm chọc vô cùng, một sứ thần Thiên Tấn lấy tư cách gì mà muốn dạy dỗ hoàng thất Đại Cẩm cách xử lý chuyện nhà, tay vươn dài quá rồi.
Nguyên Xuyên im lặng, chậm chạp không nói gì, hai thái giám đều đã lộ vẻ tức giận với gã. Chuyện quốc gia mình nào tới phiên kẻ khác nói ra nói vào, một sứ thần nhỏ bé lại dám ý kiến việc hoàng gia, chắc chắn có dụng ý khác, Nguyên Xuyên khiến mọi người tức giận. Hồi lâu, Nguyên Xuyên mới nói. “Quận chúa quả nhiên dịu dàng thân thiết, trưởng tỷ thương yêu ấu đệ.”
Gã không tra ra được gì, dù có hoài nghi, nhưng đồ của Ý Đức thái hậu cho và sách lẻ là chứng cứ xác thực, không ai tra được có gì không đúng. Tưởng Nguyễn vốn để tâm chuyện của Tuyên Phái, nhất là hiện tại ai cũng nhìn chằm chằm cậu. Tưởng Nguyễn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ để lộ nhược điểm của Tuyên Phái cho kẻ khác. Ngay cả một cuộc gặp gỡ bình thường, cũng được xử lý gọn gàng sạch sẽ, không ai bắt bẻ được gì.
“Như nhau thôi.” Tưởng Nguyễn cười nhạt.
Nguyên Xuyên từ từ cúi đầu nói. “Nếu đã thế, Nguyên Xuyên không quấy rầy quận chúa nữa.” Dứt lời hành lễ quái dị, hẳn là kiểu hành lễ ở Thiên Tấn. Tưởng Nguyễn nhìn gã, cười nói. “Sứ thần đi thong thả.”
…
Bởi vì chuyện ở chỗ Tuyên Phái, nên Tưởng Nguyễn phải chải chuốt lại. Nhận nhau với Tuyên Phái thật sự là chuyện vui ngoài ý muốn, sự đau buồn vì cái chết của Bạch Chỉ cũng giảm đi mấy phần. Lộ Châu khó hiểu, Liên Kiều mơ hồ biết việc có liên quan với Tuyên Phái, nhưng cũng không rõ là nguyên nhân gì. Tâm trạng Tưởng Nguyễn sáng sủa, sổ sách chất đống cũng được xử lý khá nhiều. Ngồi trong thư phòng đến tận khuya, Liên Kiều đi vào nói. “Cô nương, nên nghỉ ngơi rồi ạ.”
Tưởng Nguyễn bỏ sách xuống, dụi mắt, đứng dậy tắm sơ rồi về phòng ngủ. Tiêu Thiều đã về phòng từ lâu, cởi đi áo ngoài, chỉ khoác trung y ngọc sắc dựa nghiêng trên giường, tay cầm một quyển sách.
Tưởng Nguyễn vừa bước vào thấy vậy thì cứng đờ, lần trước chung giường bởi vì đó là đêm tân hôn đầu tiên, sau nàng trúng độc, lúc về phủ thì tâm tư dồn lên chuyện Bạch Chỉ. Hiện tại mọi việc đã chấm dứt, vấn đề bày rõ trước mặt. Cứ thế cùng Tiêu Thiều đơn độc bên nhau, nhất là họ đã mang danh phu thê, thật sự có hơi lúng túng.
Dưới đèn nhìn mỹ nhân, mỹ nhân như ngọc. Khi Tiêu Thiều mặc hắc y thì lạnh lùng, tuy nhiên mỗi lần cởi ra, thay đồ nhạt màu, sự lạnh lùng ấy lập tức biến thành ưu nhã cao quý, sự nghiêm túc được thế bằng dịu dàng. Tóc đen xõa trên vai, gò má xinh đẹp, tựa như một khối ngọc lấp lánh.
Thấy động tác của Tưởng Nguyễn, Tiêu Thiều ngước nhìn nàng, Tưởng Nguyễn thản nhiên như không đi tới giường, ngồi xuống. Tiêu Thiều ngẩn ra, để sách qua một bên, khó hiểu nhìn nàng.
Tưởng Nguyễn ho nhẹ một tiếng, chợt hơi bực mình, trông sao giống như nàng dục cầu bất mãn thế này. Nhanh chóng xóa sạch suy nghĩ kỳ quái trong đầu, nàng cố hết sức tỏ vẻ bình tĩnh vạch chăn nằm xuống, đắp chăn thật kỹ. Đối diện với ánh mắt suy tư của Tiêu Thiều.
Mặt Tưởng Nguyễn nóng lên, nghĩ tới ban ngày Tuyên Phái nói mình lớn tuổi hơn Tiêu Thiều thì hơi ngẩn ngơ. Cảm thấy bầu không khí rất lạ, nàng nhìn Tiêu Thiều nói. “Hôm nay trong cung ta gặp sứ thần Thiên Tấn.”
Tiêu Thiều lòng không yên ‘ừ’ một tiếng.
“Gã không phải người Thiên Tấn.” Tưởng Nguyễn cau mày nói, không đợi Tiêu Thiều hỏi đã tiếp tục. “Ta cố tình chê bai Thiên Tấn trước mặt gã, mà gã lại chẳng có chút phản ứng nào.” Người trên đời dù có xấu xa thế nào đi chăng nữa, đều sẽ không cho phép kẻ khác sỉ nhục quốc gia của mình. Nhất là sứ thần đại biểu cho vinh nhục cả nước, tuyệt đối sẽ không để nàng tùy tiện sỉ nhục nước của mình. Nếu Nguyên Xuyên thật sự mềm yếu như gã thể hiện, hoàng đế Thiên Tấn chắc chắn sẽ không phái gã tới để đánh nát mặt mũi quốc gia.
“Huynh nói xem, gã không phải người Thiên Tấn, vậy có phải là gian tế nước khác hay không, vào cung với mục đích gì, ta luôn cảm thấy gã nhắm vào Phái. Thập tam đệ, muốn làm gì đó.” Tưởng Nguyễn vẫn nói, đột nhiên phát hiện Tiêu Thiều không có phản ứng, không kiềm được tức giận nói. “Huynh có nghe không hả?” Vừa dứt lời, đột nhiên cả người nặng trĩu, bị người khác đè lên, Tiêu Thiều một tay chống người từ trên cao nhìn nàng, cảm xúc khó dò.
Toàn thân Tưởng Nguyễn căng thẳng, chợt run sợ và không biết phải làm sao, Tiêu Thiều từ tốn nói. “Ừ, nghe.”
Mái tóc dài đen như mực rủ xuống mặt Tưởng Nguyễn, làm lòng người ngứa ngáy. Mi mục như tranh vẽ, lông mi dài chớp nhẹ, môi mỏng vểnh lên, hơi thở như có như không truyền tới, Tưởng Nguyễn còn nghe được tiếng tim Tiêu Thiều đập. Cảm giác áp bức dồn tới, còn chứa đựng sự mập mờ khó phát giác,
Nàng á khẩu. “Huynh… Huynh đứng dậy, nặng quá.”
Nàng không biết được cảnh sắc khi mình nói ra câu này, dung mạo vốn xinh đẹp, bây giờ lại chỉ mặc trung y, cổ áo hơi nới ra, mơ hồ có thể nhìn thấy áo yếm. Dung nhan quyến rũ kiều diễm, tựa như hoa Nguyệt quý mới nở, gò má ửng hồng, còn xinh đẹp hơn cả phấn má hồng thượng hạng. Môi không son mà đỏ, tựa như muốn người khác hôn lên vậy.
Vốn Tiêu Thiều chỉ muốn trêu nàng, cảm thấy dáng vẻ căng thẳng của cô gái bình thường lạnh lùng sát phạt tứ phương này rất thú vị. Không ngờ lại đẹp đến thế, khiến một kẻ lạnh lùng như hắn cũng khó lòng thờ ơ, hô hấp dồn dập, dần dần cúi đầu xuống.
Tưởng Nguyễn trợn to hai mắt, tay chân luống cuống, kiếp trước lúc nàng tự cho rằng tình nồng với Tuyên Ly, quá lắm cũng chỉ mới nắm tay. Chưa bao giờ gần gũi với nam nhân đến bậc này, nên không biết phải chống đỡ thế nào. Thót tim, dứt khoát nhắm mắt lại, tim đập nhanh đến nỗi suýt nhảy ra ngoài.
Không ngờ chẳng có nụ hôn nào cả, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của Tiêu Thiều, Tưởng Nguyễn ngạc nhiên mở mắt, thấy Tiêu Thiều đang cười không ngừng nhìn mình, hình như cảm thấy nàng thế này thú vị lắm.
Tưởng Nguyễn tức giận né ra, cảm thấy mất hết mặt mũi. Trợn mắt nhìn Tiêu Thiều một cái, kéo chăn phủ kín đầu. Tiêu Thiều không biết làm sao, cách chăn ôm lấy nàng. “Cẩn thận khó thở đó.”
Tưởng Nguyễn không muốn đếm xỉa đến hắn, Tiêu Thiều thấp giọng dỗ. “A Nguyễn, là ta sai rồi, ta căng thẳng.”
Lời này thật sự xấu hổ, Tưởng Nguyễn lại “hừ” một tiếng, kéo chăn trợn mắt nhìn hắn. Tiêu Thiều phát hiện trêu chọc Tưởng Nguyễn rất thú vị, bất luận thường ngày thể hiện lạnh lùng thế nào, ít nhất mặt này chỉ mỗi mình hắn thấy được, lòng không khỏi đắc ý. Tưởng Nguyễn bị hắn nhìn đến tức, lạnh lùng nói. “Ngày mai cho ta mượn Cẩm Tam, ta có chuyện phải làm.”
“Được.” Tiêu Thiều không chút do dự đồng ý. “Họ đều là người của nàng, nàng không cần nói với ta.”
“Huynh cũng là người của ta?” Tưởng Nguyễn liếc xéo hỏi ngược lại.
“Ta là người của nàng.” Tiêu Thiều lại không thể nhịn cười được.
“… Không biết liêm sỉ!”
…
Rốt cuộc tối đó đã ngủ thế nào, Tưởng Nguyễn cũng không nhớ, chỉ cảm thấy hai người đã gần nhau hơn một chút, ít nhất dù hiện giờ trên giường nhiều thêm một người, nàng lại cảm thấy yên tâm hơn. Nàng đã quen có Tiêu Thiều ở bên. Sáng sớm Lâm quản gia thừa dịp Tưởng Nguyễn và Tiêu Thiều dùng cơm thì lẻn vào, tỉ mỉ lật xem hết giường, cuối cùng không tìm được giấu vết mình muốn thấy, nên ủ rủ cúi đầu đi mất.
Tiêu Thiều ăn xong thì muốn ra ngoài xử lý công việc, Tưởng Nguyễn ở lại phủ, Cẩm Tam nghe gọi thì chạy tới, thấy Tưởng Nguyễn đang xử lý sổ sách, nói. “Thiếu phu nhân muốn Cẩm Tam làm chuyện gì ạ?”
Tưởng Nguyễn nói hết đầu đuôi cho Cẩm Tam, sau khi nghe xong Cẩm Tam sửng sốt. “Thiếu phu nhân không nói cho Thiếu chủ biết ạ?”
“Huynh ấy chắc đã biết ta muốn làm chuyện này,” Tưởng Nguyễn cười mỉm. “Sáng nay ta còn nghe thấy huynh ấy muốn sai người đút lót bên Ti Án ti.”
“Thiếu phu nhân làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ khiến kẻ khác nói ra nói vào, tuy rằng không cần quan tâm miệng lưỡi thế gian, nhưng Cẩm Tam có thể cả gan hỏi một câu hay không, vì sao Thiếu phu nhân lại chọn giờ phút quan trọng này mà hành động? Phải chăng có hàm ý khác?” Cẩm Tam hỏi.
Tưởng Nguyễn cười nhạt, không lừa cô. “Chuyện này ta chắc chắn phải làm, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Chọn lúc này, chỉ vì ta không muốn chờ nữa, bề ngoài như nhắm vào lão, thật chất là nhắm vào vị ở trong cung kia. Ta càng làm lớn chuyện, nàng ta sẽ càng căng thẳng lo sợ. Ta đang ép nàng ta ra tay, bởi vì nàng ta luôn xử sự cẩn thận không để lại nhược điểm, ta khó mà tìm được thời cơ. Người chỉ khi tâm hoảng ý loạn mới phạm phải sai lầm, ta làm mọi thứ, chỉ vì muốn nàng ta tự dâng điểm yếu vào tay ta thôi.”
Cẩm Tam suy nghĩ một lúc, cuối cùng hiểu ra, vui vẻ nói. “Thiếu phu nhân thật thông minh.” Cô ngẫm nghĩ rồi nói. “Có điều sắp đánh một trận lớn, Thiếu phu nhân không cần chủ tử ở bên cạnh bầu bạn sao?” Nay nhóm Cẩm y vệ thật lòng tin phục Tưởng Nguyễn, ngày ấy lúc nguy cấp Tưởng Nguyễn không muốn chạy trốn mà khăng khăng ở lại bảo vệ phủ Cẩm Anh vương, càng vì muốn che giấu thực lực của bọn họ, Cẩm y vệ tràn đầy kính ý với vị chủ tử này. Lòng người đều là thịt, chỉ cần nàng lên tiếng, tất nhiên họ sẽ cố sức tương trợ.
“Không cần.” Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Dầu gì ta cũng là chủ nhân Vương phủ, chút chuyện này cũng làm không được, thì yếu đuối quá rồi. Đây là chuyện của ta, ta có thể xử lý. Về phần Tiêu Thiều, ngày sau ắt có chỗ cần huynh ấy giúp.” Trong đôi mắt sáng ngời ẩn chứa cảm xúc xa lạ, như kích động muốn thử, như đau đớn châm chọc, phức tạp hòa chung, khiến dung nhan xinh đẹp nhuốm thêm sự quyết tuyệt tàn khốc.
Thời khắc này ở trước cửa Ti Án ti, trống kêu oan bị đánh vang, trăm họ vây quanh xem náo nhiệt, người dừng chân lại xem mỗi lúc một nhiều, gần như vây kín cửa Ti án Ti. Mà hai bên trái phải là hai cô gái trẻ tuổi đang đánh trống kêu oan, gương mặt đầy căm phẫn. Không biết qua bao lâu, có một người mặc quan phục đi ra, quát to. “Người nào đánh trống kêu oan?”
“Chúng nô tỳ thay chủ là đích trưởng nữ Tưởng gia đánh trống kêu oan, sổ cáo trạng ở đây, cầu xin đại nhân minh thẩm, xử lý hung thủ mưu sát tiền phu nhân phủ Thượng thư!”
Minh Nguyệt không nói thêm gì, biết có hỏi Tuyên Phái cũng sẽ không nói, lặng lẽ lui qua một bên.
Tưởng Nguyễn ra khỏi Nam uyển, vừa đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy một giọng nói xa lạ từ sau lưng truyền tới. “Hoằng An quận chúa.”
Nàng xoay người, nhìn thấy mấy thái giám cung nữ vây quanh một người áo xám đi tới. Người nọ mặc trường bào màu xám, chiếc mũ che nửa gương mặt, chỉ thấy được càm, giọng nói khó phân biệt nam hay nữ, vừa nhìn đã khiến người khác cảm thấy quỷ dị.
“Các hạ là.?” Nàng mỉm cười. Người này không gọi nàng Cẩm Anh Vương phi, mà gọi Hoằng An quận chúa. Ở trong hoàng cung Đại Cẩm, đây là lần đầu.
“Bỉ nhân Nguyên Xuyên,” người áo xám nở nụ cười. “Từ Thiên Tấn đường xa mà tới, bày tỏ lòng trung thành với bệ hạ Đại Cẩm.”
Một thái giám vội vàng giải thích. “Hồi bẩm quận chúa, vị Nguyên Xuyên đại nhân này là sứ thần của Thiên Tấn.”
Tưởng Nguyễn thản nhiên quan sát Nguyên Xuyên, chỉ cảm thấy cách ăn mặc của đối phương không hề giống người Thiên Tấn, cảm giác rất khó tả, nói chung khiến người khác rất không thoải mái. Mà Nguyên Xuyên nhìn nàng, mũ che lại mắt gã, khiến người đối diện không thể thấy được nét mặt, càng không thể nào đoán được tâm tư của gã.
“Ra là sứ thần Thiên Tấn,” Tưởng Nguyễn mỉm cười nói. “Cẩm triều đất rộng vật nhiều, mênh mông trù phú, sứ thần có thể nhìn xem để mở rộng tầm mắt. Cẩm triều luôn hoan nghênh khách nhân.” Câu nói đầy châm chọc, sứ thần của một nước chiến bại, đến vì cúi đầu xin hàng, vậy mà lại cố tình ra vẻ. Lời nàng nói đầy ý châm biếm Thiên Tấn chỉ là một nước nhỏ, con dân thiển cận. Mặt hai thái giám xanh lè. Mặc dù là sứ thần nước chiến bại, tuy nhiên cũng phải cho mấy phần mặt mũi, để khỏi đồn đãi rằng hoàng thất Đại Cẩm ỷ thế hiếp người. Tuy nhiên nay Hoằng An quận chúa đã là Cẩm Anh Vương phi, tất nhiên không thể đắc tội, hai tiểu thái giám lo lắng bất an, chỉ hy vọng Nguyên Xuyên là một người tính tình mềm yếu, đừng so đo chuyện này.
Quả nhiên Nguyên Xuyên là một người tính tình mềm yếu, trước lời nói châm biếm của Tưởng Nguyễn vậy mà không có chút gì gọi là tức giận. Chỉ mỉm cười nói. “Vừa rồi thấy quận chúa từ Nam uyển đi ra, Nguyên Xuyên biết nam uyển là nơi ở của Thập Tam điện hạ, không ngờ tình cảm tỷ muội của quận chúa và Thập Tam điện hạ lại sâu nặng như vậy, dù không có máu mủ ruột rà, mà vẫn thâm sâu như vậy.”
Hai thái giám liếc nhìn nhau, vừa rồi còn thấy Nguyên Xuyên là một người mềm yếu, nhưng giờ nhìn gã chỉ cảm thấy cực kỳ đáng ghét. Câu này ý nói Tưởng Nguyễn và Tuyên Phái ra vẻ, sâu hơn là muốn khiến Tưởng Nguyễn mất danh dự. Nếu không phải hiện tại Tưởng Nguyễn đã thành thân, những lời này mà truyền ra, không biết sẽ vén lên sóng gió gì.
Tưởng Nguyễn cười nhạt, như không nhìn ra ẩn ý của Nguyên Xuyên, dung nhan xinh đẹp xẹt qua ánh sáng kỳ dị, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên như không, cười nói. “Thập tam đệ nhờ Bổn cung tìm giúp vài quyển sách lẻ, đúng lúc Bổn cung tìm được, sẵn tiện đưa sang cùng đồ của Thái hậu nương nương cho Thập tam đệ. Không biết Nguyên Xuyên đại nhân có ý kiến gì?”
Nàng đưa Ý Đức thái hậu ra, tỏ rõ đã chuẩn bị hậu chiêu từ lâu. Câu ‘Nguyên Xuyên đại nhân’ châm chọc vô cùng, một sứ thần Thiên Tấn lấy tư cách gì mà muốn dạy dỗ hoàng thất Đại Cẩm cách xử lý chuyện nhà, tay vươn dài quá rồi.
Nguyên Xuyên im lặng, chậm chạp không nói gì, hai thái giám đều đã lộ vẻ tức giận với gã. Chuyện quốc gia mình nào tới phiên kẻ khác nói ra nói vào, một sứ thần nhỏ bé lại dám ý kiến việc hoàng gia, chắc chắn có dụng ý khác, Nguyên Xuyên khiến mọi người tức giận. Hồi lâu, Nguyên Xuyên mới nói. “Quận chúa quả nhiên dịu dàng thân thiết, trưởng tỷ thương yêu ấu đệ.”
Gã không tra ra được gì, dù có hoài nghi, nhưng đồ của Ý Đức thái hậu cho và sách lẻ là chứng cứ xác thực, không ai tra được có gì không đúng. Tưởng Nguyễn vốn để tâm chuyện của Tuyên Phái, nhất là hiện tại ai cũng nhìn chằm chằm cậu. Tưởng Nguyễn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ để lộ nhược điểm của Tuyên Phái cho kẻ khác. Ngay cả một cuộc gặp gỡ bình thường, cũng được xử lý gọn gàng sạch sẽ, không ai bắt bẻ được gì.
“Như nhau thôi.” Tưởng Nguyễn cười nhạt.
Nguyên Xuyên từ từ cúi đầu nói. “Nếu đã thế, Nguyên Xuyên không quấy rầy quận chúa nữa.” Dứt lời hành lễ quái dị, hẳn là kiểu hành lễ ở Thiên Tấn. Tưởng Nguyễn nhìn gã, cười nói. “Sứ thần đi thong thả.”
…
Bởi vì chuyện ở chỗ Tuyên Phái, nên Tưởng Nguyễn phải chải chuốt lại. Nhận nhau với Tuyên Phái thật sự là chuyện vui ngoài ý muốn, sự đau buồn vì cái chết của Bạch Chỉ cũng giảm đi mấy phần. Lộ Châu khó hiểu, Liên Kiều mơ hồ biết việc có liên quan với Tuyên Phái, nhưng cũng không rõ là nguyên nhân gì. Tâm trạng Tưởng Nguyễn sáng sủa, sổ sách chất đống cũng được xử lý khá nhiều. Ngồi trong thư phòng đến tận khuya, Liên Kiều đi vào nói. “Cô nương, nên nghỉ ngơi rồi ạ.”
Tưởng Nguyễn bỏ sách xuống, dụi mắt, đứng dậy tắm sơ rồi về phòng ngủ. Tiêu Thiều đã về phòng từ lâu, cởi đi áo ngoài, chỉ khoác trung y ngọc sắc dựa nghiêng trên giường, tay cầm một quyển sách.
Tưởng Nguyễn vừa bước vào thấy vậy thì cứng đờ, lần trước chung giường bởi vì đó là đêm tân hôn đầu tiên, sau nàng trúng độc, lúc về phủ thì tâm tư dồn lên chuyện Bạch Chỉ. Hiện tại mọi việc đã chấm dứt, vấn đề bày rõ trước mặt. Cứ thế cùng Tiêu Thiều đơn độc bên nhau, nhất là họ đã mang danh phu thê, thật sự có hơi lúng túng.
Dưới đèn nhìn mỹ nhân, mỹ nhân như ngọc. Khi Tiêu Thiều mặc hắc y thì lạnh lùng, tuy nhiên mỗi lần cởi ra, thay đồ nhạt màu, sự lạnh lùng ấy lập tức biến thành ưu nhã cao quý, sự nghiêm túc được thế bằng dịu dàng. Tóc đen xõa trên vai, gò má xinh đẹp, tựa như một khối ngọc lấp lánh.
Thấy động tác của Tưởng Nguyễn, Tiêu Thiều ngước nhìn nàng, Tưởng Nguyễn thản nhiên như không đi tới giường, ngồi xuống. Tiêu Thiều ngẩn ra, để sách qua một bên, khó hiểu nhìn nàng.
Tưởng Nguyễn ho nhẹ một tiếng, chợt hơi bực mình, trông sao giống như nàng dục cầu bất mãn thế này. Nhanh chóng xóa sạch suy nghĩ kỳ quái trong đầu, nàng cố hết sức tỏ vẻ bình tĩnh vạch chăn nằm xuống, đắp chăn thật kỹ. Đối diện với ánh mắt suy tư của Tiêu Thiều.
Mặt Tưởng Nguyễn nóng lên, nghĩ tới ban ngày Tuyên Phái nói mình lớn tuổi hơn Tiêu Thiều thì hơi ngẩn ngơ. Cảm thấy bầu không khí rất lạ, nàng nhìn Tiêu Thiều nói. “Hôm nay trong cung ta gặp sứ thần Thiên Tấn.”
Tiêu Thiều lòng không yên ‘ừ’ một tiếng.
“Gã không phải người Thiên Tấn.” Tưởng Nguyễn cau mày nói, không đợi Tiêu Thiều hỏi đã tiếp tục. “Ta cố tình chê bai Thiên Tấn trước mặt gã, mà gã lại chẳng có chút phản ứng nào.” Người trên đời dù có xấu xa thế nào đi chăng nữa, đều sẽ không cho phép kẻ khác sỉ nhục quốc gia của mình. Nhất là sứ thần đại biểu cho vinh nhục cả nước, tuyệt đối sẽ không để nàng tùy tiện sỉ nhục nước của mình. Nếu Nguyên Xuyên thật sự mềm yếu như gã thể hiện, hoàng đế Thiên Tấn chắc chắn sẽ không phái gã tới để đánh nát mặt mũi quốc gia.
“Huynh nói xem, gã không phải người Thiên Tấn, vậy có phải là gian tế nước khác hay không, vào cung với mục đích gì, ta luôn cảm thấy gã nhắm vào Phái. Thập tam đệ, muốn làm gì đó.” Tưởng Nguyễn vẫn nói, đột nhiên phát hiện Tiêu Thiều không có phản ứng, không kiềm được tức giận nói. “Huynh có nghe không hả?” Vừa dứt lời, đột nhiên cả người nặng trĩu, bị người khác đè lên, Tiêu Thiều một tay chống người từ trên cao nhìn nàng, cảm xúc khó dò.
Toàn thân Tưởng Nguyễn căng thẳng, chợt run sợ và không biết phải làm sao, Tiêu Thiều từ tốn nói. “Ừ, nghe.”
Mái tóc dài đen như mực rủ xuống mặt Tưởng Nguyễn, làm lòng người ngứa ngáy. Mi mục như tranh vẽ, lông mi dài chớp nhẹ, môi mỏng vểnh lên, hơi thở như có như không truyền tới, Tưởng Nguyễn còn nghe được tiếng tim Tiêu Thiều đập. Cảm giác áp bức dồn tới, còn chứa đựng sự mập mờ khó phát giác,
Nàng á khẩu. “Huynh… Huynh đứng dậy, nặng quá.”
Nàng không biết được cảnh sắc khi mình nói ra câu này, dung mạo vốn xinh đẹp, bây giờ lại chỉ mặc trung y, cổ áo hơi nới ra, mơ hồ có thể nhìn thấy áo yếm. Dung nhan quyến rũ kiều diễm, tựa như hoa Nguyệt quý mới nở, gò má ửng hồng, còn xinh đẹp hơn cả phấn má hồng thượng hạng. Môi không son mà đỏ, tựa như muốn người khác hôn lên vậy.
Vốn Tiêu Thiều chỉ muốn trêu nàng, cảm thấy dáng vẻ căng thẳng của cô gái bình thường lạnh lùng sát phạt tứ phương này rất thú vị. Không ngờ lại đẹp đến thế, khiến một kẻ lạnh lùng như hắn cũng khó lòng thờ ơ, hô hấp dồn dập, dần dần cúi đầu xuống.
Tưởng Nguyễn trợn to hai mắt, tay chân luống cuống, kiếp trước lúc nàng tự cho rằng tình nồng với Tuyên Ly, quá lắm cũng chỉ mới nắm tay. Chưa bao giờ gần gũi với nam nhân đến bậc này, nên không biết phải chống đỡ thế nào. Thót tim, dứt khoát nhắm mắt lại, tim đập nhanh đến nỗi suýt nhảy ra ngoài.
Không ngờ chẳng có nụ hôn nào cả, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của Tiêu Thiều, Tưởng Nguyễn ngạc nhiên mở mắt, thấy Tiêu Thiều đang cười không ngừng nhìn mình, hình như cảm thấy nàng thế này thú vị lắm.
Tưởng Nguyễn tức giận né ra, cảm thấy mất hết mặt mũi. Trợn mắt nhìn Tiêu Thiều một cái, kéo chăn phủ kín đầu. Tiêu Thiều không biết làm sao, cách chăn ôm lấy nàng. “Cẩn thận khó thở đó.”
Tưởng Nguyễn không muốn đếm xỉa đến hắn, Tiêu Thiều thấp giọng dỗ. “A Nguyễn, là ta sai rồi, ta căng thẳng.”
Lời này thật sự xấu hổ, Tưởng Nguyễn lại “hừ” một tiếng, kéo chăn trợn mắt nhìn hắn. Tiêu Thiều phát hiện trêu chọc Tưởng Nguyễn rất thú vị, bất luận thường ngày thể hiện lạnh lùng thế nào, ít nhất mặt này chỉ mỗi mình hắn thấy được, lòng không khỏi đắc ý. Tưởng Nguyễn bị hắn nhìn đến tức, lạnh lùng nói. “Ngày mai cho ta mượn Cẩm Tam, ta có chuyện phải làm.”
“Được.” Tiêu Thiều không chút do dự đồng ý. “Họ đều là người của nàng, nàng không cần nói với ta.”
“Huynh cũng là người của ta?” Tưởng Nguyễn liếc xéo hỏi ngược lại.
“Ta là người của nàng.” Tiêu Thiều lại không thể nhịn cười được.
“… Không biết liêm sỉ!”
…
Rốt cuộc tối đó đã ngủ thế nào, Tưởng Nguyễn cũng không nhớ, chỉ cảm thấy hai người đã gần nhau hơn một chút, ít nhất dù hiện giờ trên giường nhiều thêm một người, nàng lại cảm thấy yên tâm hơn. Nàng đã quen có Tiêu Thiều ở bên. Sáng sớm Lâm quản gia thừa dịp Tưởng Nguyễn và Tiêu Thiều dùng cơm thì lẻn vào, tỉ mỉ lật xem hết giường, cuối cùng không tìm được giấu vết mình muốn thấy, nên ủ rủ cúi đầu đi mất.
Tiêu Thiều ăn xong thì muốn ra ngoài xử lý công việc, Tưởng Nguyễn ở lại phủ, Cẩm Tam nghe gọi thì chạy tới, thấy Tưởng Nguyễn đang xử lý sổ sách, nói. “Thiếu phu nhân muốn Cẩm Tam làm chuyện gì ạ?”
Tưởng Nguyễn nói hết đầu đuôi cho Cẩm Tam, sau khi nghe xong Cẩm Tam sửng sốt. “Thiếu phu nhân không nói cho Thiếu chủ biết ạ?”
“Huynh ấy chắc đã biết ta muốn làm chuyện này,” Tưởng Nguyễn cười mỉm. “Sáng nay ta còn nghe thấy huynh ấy muốn sai người đút lót bên Ti Án ti.”
“Thiếu phu nhân làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ khiến kẻ khác nói ra nói vào, tuy rằng không cần quan tâm miệng lưỡi thế gian, nhưng Cẩm Tam có thể cả gan hỏi một câu hay không, vì sao Thiếu phu nhân lại chọn giờ phút quan trọng này mà hành động? Phải chăng có hàm ý khác?” Cẩm Tam hỏi.
Tưởng Nguyễn cười nhạt, không lừa cô. “Chuyện này ta chắc chắn phải làm, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Chọn lúc này, chỉ vì ta không muốn chờ nữa, bề ngoài như nhắm vào lão, thật chất là nhắm vào vị ở trong cung kia. Ta càng làm lớn chuyện, nàng ta sẽ càng căng thẳng lo sợ. Ta đang ép nàng ta ra tay, bởi vì nàng ta luôn xử sự cẩn thận không để lại nhược điểm, ta khó mà tìm được thời cơ. Người chỉ khi tâm hoảng ý loạn mới phạm phải sai lầm, ta làm mọi thứ, chỉ vì muốn nàng ta tự dâng điểm yếu vào tay ta thôi.”
Cẩm Tam suy nghĩ một lúc, cuối cùng hiểu ra, vui vẻ nói. “Thiếu phu nhân thật thông minh.” Cô ngẫm nghĩ rồi nói. “Có điều sắp đánh một trận lớn, Thiếu phu nhân không cần chủ tử ở bên cạnh bầu bạn sao?” Nay nhóm Cẩm y vệ thật lòng tin phục Tưởng Nguyễn, ngày ấy lúc nguy cấp Tưởng Nguyễn không muốn chạy trốn mà khăng khăng ở lại bảo vệ phủ Cẩm Anh vương, càng vì muốn che giấu thực lực của bọn họ, Cẩm y vệ tràn đầy kính ý với vị chủ tử này. Lòng người đều là thịt, chỉ cần nàng lên tiếng, tất nhiên họ sẽ cố sức tương trợ.
“Không cần.” Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Dầu gì ta cũng là chủ nhân Vương phủ, chút chuyện này cũng làm không được, thì yếu đuối quá rồi. Đây là chuyện của ta, ta có thể xử lý. Về phần Tiêu Thiều, ngày sau ắt có chỗ cần huynh ấy giúp.” Trong đôi mắt sáng ngời ẩn chứa cảm xúc xa lạ, như kích động muốn thử, như đau đớn châm chọc, phức tạp hòa chung, khiến dung nhan xinh đẹp nhuốm thêm sự quyết tuyệt tàn khốc.
Thời khắc này ở trước cửa Ti Án ti, trống kêu oan bị đánh vang, trăm họ vây quanh xem náo nhiệt, người dừng chân lại xem mỗi lúc một nhiều, gần như vây kín cửa Ti án Ti. Mà hai bên trái phải là hai cô gái trẻ tuổi đang đánh trống kêu oan, gương mặt đầy căm phẫn. Không biết qua bao lâu, có một người mặc quan phục đi ra, quát to. “Người nào đánh trống kêu oan?”
“Chúng nô tỳ thay chủ là đích trưởng nữ Tưởng gia đánh trống kêu oan, sổ cáo trạng ở đây, cầu xin đại nhân minh thẩm, xử lý hung thủ mưu sát tiền phu nhân phủ Thượng thư!”
/463
|