Trong khi em gái anh đang đi chơi vui vẻ thì Xà Phu đang ngồi xem cuốn sách mà ông lão ấy đưa ,khi anh vừa mở trang đầu tiên hình của một ngôi trường rộng lớn, phía ngoài có những bông hoa hồng xung quanh và ngôi trường có tên là Galaxy , tên nghe thú vị nhỉ? Anh lật sang trang tiếp theo, có vài dòng chữ .
" Cây thì vẫn là cây ,không thể nào bất tử được. Chỉ cần thứ máu ấy ...nhưng máu ấy rất hiếm" . Khi vừa đọc xong thì cuốn sách bỗng tan biến thành có bụi , có lẽ do không muốn cho ai đọc được ngoại trừ anh . Anh hơi cười nhẹ.
" Mặt trăng trắng...chuẩn bị thế ngôi đi"
" Mặt trăng trắng...chuẩn bị thế ngôi đi" . Câu nói bỗng nhưng xuất hiện trong đầu của Cự giải , theo phản xạ cô ôm lấy đầu mình. Cô không biết ai đang nói mà tại sao lại biết được mặt trăng trắng? Nhưng giọng này rất quen.
Tuy nói cô là nhà tiên tri nhưng cô chỉ biết rõ về một quá khứ của ai đó khi cô nắm lấy tay người ấy .Chính vì vậy mà khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nên cô phải đành mang bao tay để không biết về quá khứ của một ai đó.
- Sao vậy?_Nhân mã cảm thấy sự khác lạ trên gương mặt của Cự giải ,cô lo lắng hỏi .Cự giải chỉ cười nhẹ để cho Nhân mã an tâm ,rồi cô nhẹ nhàng thong thả cầm lấy ly nước uống như chưa có chuyện gì xảy ra cả .
- Hay là cậu lại..._Ma kết giọng trầm xuống ,anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô . Anh có thể thấy được sự lo lắng xem lẫn một chút sợ hãi trong mắt của cô.
- Cậu biết là mình không thể nói_cô im lặng hồi sau mới trả lời .Cô không thể ,nếu nói ra bất cứ điều gì liên quan đến tương lai thì diễn biến trong tương lai sẽ bị thay đổi và đáng sợ hơn là cô sẽ bị ngọn lửa thiên đốt cháy thành tro bụi , phải mất 1000 ngàn năm cô mới có thể đầu thay .
Ma kết cũng hiểu được nỗi khổ của cô nên không nói gì nữa . Khoảng 5 phút sau ,Thiên yết bước vào gương mặt có vẻ hơi buồn ,cô chưa kịp ngồi xuống ghế thì bị Nhân mã lôi đi ra ngoài.
- MA KẾT! Kim ngưu ăn dĩa cơm của mình rồi kìa_ Song ngư khóc như mưa ,cầm lấy tay Ma kết lắc lắc chỉ tội Kim ngưu. Còn về phía tên kia thì cứ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra cả .Chỉ trong một nốt nhạc dĩa cơm của Song ngư đã ngoan ngoãn ở trong bụng của Kim ngưu.
Song ngư thấy thế càng khóc to tiếng hơn nữa . Ma kết phải bó tay với anh luôn ,con trai gì mà mít ướt thế không biết .
- Song tử...cậu lại nhớ đến_Bạch dương ngồi cạnh anh ,Bạch dương cảm thấy có một chút hối hận trong lòng. Sao anh lại để mặt trăng trắng ấy trong nhà anh chứ ,có lẽ anh lại một lần nữa khơi dậy nỗi đau của Song tử.
Song tử không trả lời Bạch dương , chuyện đã lâu rồi nhưng tại sao anh lại cứ nhớ mãi hình dáng ấy, nụ cười ấy ,tại sao anh vẫn nhớ cái người mà từng làm anh tổn thương? người đó chỉ lợi dụng anh mà thôi. Ảnh cười ,anh cười khi phải thường nhận anh không thể nào quên hình bóng ấy.
- Xin lỗi..._ Bạch dương thấy bộ dạng này của Song tử ,dù có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ rằng một Song tử đào hoa thay bồ như thay áo vậy mà bây giờ lại vì một người con gái đã nhẫn tâm móc tim anh ,mà anh lại ngồi đây thương nhớ đến người con gái ấy.
Trong rừng sâu, rừng này khác với rừng bình thường vì cảnh vật ở đây toàn màu đỏ của máu .Có lẽ nơi này có cho tiền cũng chẳng dám tới ,vậy mà bên trong lại có một người trai tuấn tú đang dựa lưng vào gốc ngủ.
Từ phía trên ngọn cây ,dây leo quái quỷ đang vươn từ từ xuống người con trai đó. Dây leo đó hiện ra một con quỷ ,gương mặt thì toàn máu khắp người nổi những hột màu xanh lá có vài hột bể ra ,bên trong chảy ra thứ nước hôi thối.
~ Xẹt~
Con quỷ bị cắt ra làm đôi ,trong tình trạng mắt của nó còn mở to vì nó chết một cách nhanh,gọn,lẹ .Có thể nó còn không biết vì sao nó chết và người giết nó là ai.
- Tính ăn thịt Sư tử này à, đâu dễ như vậy_người con trai đó chính là Sư tử, anh đã trốn trong khu rừng này mấy ngày rồi và đây là thứ 43 anh giết những con kinh tởm như thế này rồi , khu rừng này có rất nhiều yêu quái và toàn là loài ăn thịt người , vì đây được gọi là khu rừng ma quái nên chẳng có ai bén mảng tới và cũng vì thế mà bọn quỷ bị đói ,tất nhiên khi thấy anh đến bọn chúng không thể bỏ qua con mồi được.
- Bình đến rồi à_Bảo bình đang dọn đồ ăn thì thấy cô xuất hiện ,Bảo bình mỉm cười nhìn Thiên bình nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn hờ hững của Thiên bình .Không lẽ cô không thể nào thân với Bình như Xử nữ ,Song tử ,Bạch dương, Sư tử được hay sao?
- Cậu lên kêu hai tên kia xuống ăn đi_Xử nữ từ trong bếp bước ra, phải công nhận hôm nay cô nội trợ ghê, nấu một đống đồ ăn luôn (không biết ăn được không) ,anh hai cô mà thấy cô đang cầm cái chảo nấu nướng chắc anh cô ngạc nhiên lắm nhỉ .
Thiên bình gật đầu rồi biến biến.
- Xuống ăn kìa_thấy Bạch dương với Song tử chẳng ai nói với ai câu nào ,cô linh tính có chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô khều nhẹ hai anh và kéo hai anh về thực tại chắc có lẽ tự giờ họ đang nghĩ về điều gì đó.
- Yết Yết Yết đẹp không ? quá đẹp_ từ khi bị Nhân mã "lôi đầu" đi ra thì cô luôn bị Nhân mã tra tấn lỗ tai bằng những câu hỏi nhưng cô có kịp trả lời đâu toàn Nhân mã "tự biên tự diễn" luôn.
- Trời ơi! Mã nhi cậu thôi mua mấy cái vòng tay này được không?_cuối cùng Thiên yết cũng phải bó tay với Nhân mã ,mấy cái vòng tay này có gì đâu mà cậu ấy mê vậy trời . Về tự hái mấy cái hoa dại thắt lại thành lấy còn đẹp hơn mấy cái này.
- Không_câu trả lời ngắn gọn mà muốn khiến một người chuẩn bị bóc cháy vì tức.
- Mã cái này có hoa hồng đỏ_ Thiên yết hoảng hốt khi thấy Nhân mã chuẩn bị mua cái vòng tay có hoa hồng đỏ ,đây là điều cấm trong MA ,không được có thứ gì liên quan đến MV hay là hoa hồng đỏ nếu cố chấp sẽ bị đi vào "vòng tròn xanh" ,ai trông MA chẳng biết "vòng tròn xanh" là thứ đáng sợ , khi bước vào vòng đó thì từ phía dưới vòng sẽ có những con dao nhọn chĩa lên đâm đến khi nào chảy máu sau đó thì sẽ cho chiếc vàng nóng lên đến khi sức lực không còn , nhưng đó chưa là phải hết sẽ có những con kiến cực nhỏ chui vào vết thương khi nãy bị dao đâm chúng chui vào ấy cắn nát những mạch máu.
" Cây thì vẫn là cây ,không thể nào bất tử được. Chỉ cần thứ máu ấy ...nhưng máu ấy rất hiếm" . Khi vừa đọc xong thì cuốn sách bỗng tan biến thành có bụi , có lẽ do không muốn cho ai đọc được ngoại trừ anh . Anh hơi cười nhẹ.
" Mặt trăng trắng...chuẩn bị thế ngôi đi"
" Mặt trăng trắng...chuẩn bị thế ngôi đi" . Câu nói bỗng nhưng xuất hiện trong đầu của Cự giải , theo phản xạ cô ôm lấy đầu mình. Cô không biết ai đang nói mà tại sao lại biết được mặt trăng trắng? Nhưng giọng này rất quen.
Tuy nói cô là nhà tiên tri nhưng cô chỉ biết rõ về một quá khứ của ai đó khi cô nắm lấy tay người ấy .Chính vì vậy mà khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nên cô phải đành mang bao tay để không biết về quá khứ của một ai đó.
- Sao vậy?_Nhân mã cảm thấy sự khác lạ trên gương mặt của Cự giải ,cô lo lắng hỏi .Cự giải chỉ cười nhẹ để cho Nhân mã an tâm ,rồi cô nhẹ nhàng thong thả cầm lấy ly nước uống như chưa có chuyện gì xảy ra cả .
- Hay là cậu lại..._Ma kết giọng trầm xuống ,anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô . Anh có thể thấy được sự lo lắng xem lẫn một chút sợ hãi trong mắt của cô.
- Cậu biết là mình không thể nói_cô im lặng hồi sau mới trả lời .Cô không thể ,nếu nói ra bất cứ điều gì liên quan đến tương lai thì diễn biến trong tương lai sẽ bị thay đổi và đáng sợ hơn là cô sẽ bị ngọn lửa thiên đốt cháy thành tro bụi , phải mất 1000 ngàn năm cô mới có thể đầu thay .
Ma kết cũng hiểu được nỗi khổ của cô nên không nói gì nữa . Khoảng 5 phút sau ,Thiên yết bước vào gương mặt có vẻ hơi buồn ,cô chưa kịp ngồi xuống ghế thì bị Nhân mã lôi đi ra ngoài.
- MA KẾT! Kim ngưu ăn dĩa cơm của mình rồi kìa_ Song ngư khóc như mưa ,cầm lấy tay Ma kết lắc lắc chỉ tội Kim ngưu. Còn về phía tên kia thì cứ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra cả .Chỉ trong một nốt nhạc dĩa cơm của Song ngư đã ngoan ngoãn ở trong bụng của Kim ngưu.
Song ngư thấy thế càng khóc to tiếng hơn nữa . Ma kết phải bó tay với anh luôn ,con trai gì mà mít ướt thế không biết .
- Song tử...cậu lại nhớ đến_Bạch dương ngồi cạnh anh ,Bạch dương cảm thấy có một chút hối hận trong lòng. Sao anh lại để mặt trăng trắng ấy trong nhà anh chứ ,có lẽ anh lại một lần nữa khơi dậy nỗi đau của Song tử.
Song tử không trả lời Bạch dương , chuyện đã lâu rồi nhưng tại sao anh lại cứ nhớ mãi hình dáng ấy, nụ cười ấy ,tại sao anh vẫn nhớ cái người mà từng làm anh tổn thương? người đó chỉ lợi dụng anh mà thôi. Ảnh cười ,anh cười khi phải thường nhận anh không thể nào quên hình bóng ấy.
- Xin lỗi..._ Bạch dương thấy bộ dạng này của Song tử ,dù có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ rằng một Song tử đào hoa thay bồ như thay áo vậy mà bây giờ lại vì một người con gái đã nhẫn tâm móc tim anh ,mà anh lại ngồi đây thương nhớ đến người con gái ấy.
Trong rừng sâu, rừng này khác với rừng bình thường vì cảnh vật ở đây toàn màu đỏ của máu .Có lẽ nơi này có cho tiền cũng chẳng dám tới ,vậy mà bên trong lại có một người trai tuấn tú đang dựa lưng vào gốc ngủ.
Từ phía trên ngọn cây ,dây leo quái quỷ đang vươn từ từ xuống người con trai đó. Dây leo đó hiện ra một con quỷ ,gương mặt thì toàn máu khắp người nổi những hột màu xanh lá có vài hột bể ra ,bên trong chảy ra thứ nước hôi thối.
~ Xẹt~
Con quỷ bị cắt ra làm đôi ,trong tình trạng mắt của nó còn mở to vì nó chết một cách nhanh,gọn,lẹ .Có thể nó còn không biết vì sao nó chết và người giết nó là ai.
- Tính ăn thịt Sư tử này à, đâu dễ như vậy_người con trai đó chính là Sư tử, anh đã trốn trong khu rừng này mấy ngày rồi và đây là thứ 43 anh giết những con kinh tởm như thế này rồi , khu rừng này có rất nhiều yêu quái và toàn là loài ăn thịt người , vì đây được gọi là khu rừng ma quái nên chẳng có ai bén mảng tới và cũng vì thế mà bọn quỷ bị đói ,tất nhiên khi thấy anh đến bọn chúng không thể bỏ qua con mồi được.
- Bình đến rồi à_Bảo bình đang dọn đồ ăn thì thấy cô xuất hiện ,Bảo bình mỉm cười nhìn Thiên bình nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn hờ hững của Thiên bình .Không lẽ cô không thể nào thân với Bình như Xử nữ ,Song tử ,Bạch dương, Sư tử được hay sao?
- Cậu lên kêu hai tên kia xuống ăn đi_Xử nữ từ trong bếp bước ra, phải công nhận hôm nay cô nội trợ ghê, nấu một đống đồ ăn luôn (không biết ăn được không) ,anh hai cô mà thấy cô đang cầm cái chảo nấu nướng chắc anh cô ngạc nhiên lắm nhỉ .
Thiên bình gật đầu rồi biến biến.
- Xuống ăn kìa_thấy Bạch dương với Song tử chẳng ai nói với ai câu nào ,cô linh tính có chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô khều nhẹ hai anh và kéo hai anh về thực tại chắc có lẽ tự giờ họ đang nghĩ về điều gì đó.
- Yết Yết Yết đẹp không ? quá đẹp_ từ khi bị Nhân mã "lôi đầu" đi ra thì cô luôn bị Nhân mã tra tấn lỗ tai bằng những câu hỏi nhưng cô có kịp trả lời đâu toàn Nhân mã "tự biên tự diễn" luôn.
- Trời ơi! Mã nhi cậu thôi mua mấy cái vòng tay này được không?_cuối cùng Thiên yết cũng phải bó tay với Nhân mã ,mấy cái vòng tay này có gì đâu mà cậu ấy mê vậy trời . Về tự hái mấy cái hoa dại thắt lại thành lấy còn đẹp hơn mấy cái này.
- Không_câu trả lời ngắn gọn mà muốn khiến một người chuẩn bị bóc cháy vì tức.
- Mã cái này có hoa hồng đỏ_ Thiên yết hoảng hốt khi thấy Nhân mã chuẩn bị mua cái vòng tay có hoa hồng đỏ ,đây là điều cấm trong MA ,không được có thứ gì liên quan đến MV hay là hoa hồng đỏ nếu cố chấp sẽ bị đi vào "vòng tròn xanh" ,ai trông MA chẳng biết "vòng tròn xanh" là thứ đáng sợ , khi bước vào vòng đó thì từ phía dưới vòng sẽ có những con dao nhọn chĩa lên đâm đến khi nào chảy máu sau đó thì sẽ cho chiếc vàng nóng lên đến khi sức lực không còn , nhưng đó chưa là phải hết sẽ có những con kiến cực nhỏ chui vào vết thương khi nãy bị dao đâm chúng chui vào ấy cắn nát những mạch máu.
/5
|