Nói đến tựu trường, nhất là cấp ba, một thằng con trai sẽ nghĩ đến gì nhỉ?
Kiến thức?
Bằng cấp?
Thi đại học?
Bạn bè?
Sai hết, sai be b.ét nữa là đằng khác. Bởi vì điều mà bốn thằng mới vào lớp mười bọn tôi đang nghĩ đến bây giờ, rất ngắn gọn, súc tích, đơn giản và thi vị: gái.
Thằng Exdi đang đứng cạnh tôi- là thằng dại gái top đầu trong những thằng dại gái- khẳng định sự ngây thơ trong sáng của mình bằng một câu rất ư chí lí với cái nụ cười lãng mạn thôi rồi:
"Con gái trường này nhìn ngon kinh khủng!"
Khỏi phải nói trong đầu thằng này đang chứa những gì. Nhưng cơ bản là chúng tôi đang đứng giữa sân trường trong buổi chiều nắng dịu, gần một đám con gái mà trung bình mặt mỗi "em" trong số đó có số mụn bé hơn hoặc bằng mười hạt, chưa kể đến các yếu tố thuộc về sắc đẹp khác. Cho nên, nếu có giải Nobel hòa bình về độ lãng mạn, tôi sẽ lấy danh dự cao ngất trời của con cờ hó nhà thằng Exdi mà thề rằng thằng này sẽ là người đoạt giải.
"Phải rồi, ngon đến mức tao không thể nuốt thêm bất cứ cái gì vào nữa", thằng Thuận, kẻ vô đối về độ điên trong bọn, vừa vuốt cái mặt đểu giả nhiều-mụn-không-kém của mình vừa nói bằng cái giọng như sắp nôn đến nơi.
Kể ra thằng này rất pro, tuy quanh năm suốt tháng vật vã với căn bệnh điên nhưng những lúc cần đến thì lại tỉnh táo khó lường. Mà tỉnh táo trước sự cám dỗ của gái là một điều đáng khen, cho nên nó cần được thưởng công xứng đáng.
Tôi nháy mắt với thằng bạn có biệt danh Exdi một phát, tất nhiên không phải vì đang có nhu cầu Neptune, và không đợi nó trả lời, tôi vỗ vai Thuận một cái "Bộp", ra vẻ khâm phục:
"Thuận thân mến, tao rất thích những thằng có cặp mắt tinh tường như mày. Nhưng mà mày cần phải biết quý trọng vẻ đẹp tâm hồn của con người ta!"
Thế là cả ba thằng kia hiểu ý, giúp tôi khiêng thằng Thuận ném cái vèo tới chỗ mấy nàng "nghiêng nước nghiêng thành" đó, không quên gửi gắm một câu chân thành vô cùng vô tận: "Em ơi cho anh này làm quen phát đi!!!"
Nói là ném cái vèo cho hoành tráng nhưng thật ra là khiêng cháu nó đến gặp mặt các em í và tận hưởng cái vẻ mặt đau khổ kinh dị của nó.
"Hi hi...mấy anh này vui tính thế!!", một nàng trong số đó cười khúc khích, e lệ nhìn chúng tôi, mà chính xác là nhìn tôi.
"A A A A A A A A A A A A A A...nhầm hàng!!! Chạy thôi bọn mày!!!", thằng Exdi gào ầm lên như gặp ma tới nơi. Giờ mày mới tỉnh ra hả con?
Nó phóng trước, tôi và hai thằng còn lại cũng chạy theo, cười sằng sặc. Vấn đề là em vừa nãy hơi bị kute với một cặp môi kiểu Thị Nở....
"KHÔNG!!! ĐỪNG BỎ TAO LẠI!!!TAO MUỐN LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN!!!", tiếng thằng Thuận ở phía sau kêu lên "thảm thiết" như khi nghe hồi chuông báo tử của đời mình. Có lẽ nó đang lồm cồm bò dậy và vừa cười như phát rồ vừa chuồn lẹ.
Tội nghiệp mấy em í, mới vào trường đã bị chơi một vố, đứng xụ mặt buồn hiu. Tội lỗi. Tội lỗi. Nhưng mà cũng cảm ơn các em í vì đã mang đến tiếng cười cho bọn bênh hoạn kiêm điên khùng chúng tôi. Thật ra đó chỉ là một trò nhỏ trong số vô và kiểu chọc phá mà lũ Badboy bọn tôi nghĩ ra. Vì trường học là thiên đường, nơi những trò vui không bao giờ kết. Càng chọc cho lượng máu của "nạn nhân" dồn lên não chạy đến vô cùng, bạn càng có nhiều niềm vui không gì tả được.
Tin tôi đi, hãy thử nếu bạn đang thầm thương trộm nhớ nàng nha sĩ dễ thương nào đấy!
Nói sơ về nhóm chúng tôi, mà thực ra là một cái băng nhóm không được tốt đẹp cho lắm, tồn tại từ thời cấp một, với cái tên không sến của một bài rap chế: "Bad Boy". Nhóm gồm một bầy bị điên bẩm sinh mà thằng cầm đầu là một tên siêu đẹp trai, với một phong cách gương mẫu và là niềm mơ ước của bao đứa con gái, chắc vậy. Thằng đó tên là Phong, chơi thân với tôi từ nhỏ và tất nhiên là con người thật của nó cũng chả tốt đẹp là bao, nếu ai đó thực sự hiểu nó. Mọi người thường gọi nó là Nodi, còn thành viên Badboy tất nhiên phải gọi là đại ca.
"Đại ca, tổ chức tiệc mừng anh em đậu vào cấp ba ở đâu? Biển nhé?", thằng Exdi hỏi Nodi, nhưng cặp mắt thì liệng ra ngoài cửa sổ, như tìm kiếm một con nai vàng chết giẫm nào đó. Okay, thì dĩ nhiên, bệnh dại gái muốn chữa còn khó hơn lên trời
Tình hình là bọn tôi vừa đậu vào một ngôi trường chuyên, đa phần là lớp chuyên Lý. Thằng Exdi thủ khoa 10 chuyên Toán nhưng nhìn mặt nó không được tự hào cho lắm. Với nó, có cái mặt đẹp trai để đi cua gái là niềm tự hào lớn nhất.
"Mày muốn đi đâu, Assa?", thằng Nodi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp một lát mà không thấy người tình trong mộng thì quay vào hỏi tôi.
À quên chưa nói, anh đại ca này cũng có máu dại gái không kém.
Còn tôi ấy hả? Có lẽ tôi không đủ đẳng cấp dại gái như mấy thằng này,khổ thế chứ. Tôi tên là Minh Kiệt, nhưng mọi người đều gọi là Assa. Assa là viết tắt của Assassin, nghĩa là "kẻ sát nhân". Cái tên này theo tôi là hay quá đi chứ, nhưng mà một thằng "kẻ thù" của tôi lại bảo là "cố tỏ ra nguy hiểm". Thằng đó là người, ấy nhầm, là thằng cờ hó mà tôi muốn đấm nhất trong cái trường này.
Trở lại câu chuyện sến kinh dị này, thằng Nodi đang cười cười nhìn tôi chờ đợi. Nó bao giờ cũng thích hỏi ý tôi, nghe lời tôi. Nhưng mà nó không có bị gay đâu, hơi ngu tí thôi.
"Biển làm cái đếch gì, tao thấy thách đấu với tụi Ladykiller vui hơn", tôi vừa ngồi vắt vẻo trên bàn xóc bộ bài vừa thong thả nói.
Ladykiller là gì ấy hả? Cũng giống như chúng tôi, đó là một nhóm chơi thân với nhau nhưng có vẻ tốt đẹp hơn một chút. Và quan trọng là trong nhóm đó có một con bé dễ thương kinh khủng khiếp, nếu không muốn nói là rất "chất". Tôi hơi bị khoái bé này. Nhóm đó và Badboy đối đầu nhau từ thuở còn là nhóc tì và trẻ trâu đủ kiểu. Okay, bây giờ vẫn trẻ trâu đấy thôi, ngày càng tởm lợm thì đúng hơn.
Thằng Nodi chưa kịp sủa, à nhầm, nói thêm gì thì một cái cặp to đùng và sến súa với đủ loại móc khóa hoa hòe hoa sói nện cái ầm xuống cái bàn tôi đang ngồi, liền sau đó là một giọng con gái mang đậm mùi tổn thương sến súa không kém:
"MÀY LỪA TAO!!!!TAO GHÉT MÀY, THẰNG ASSA KHỐN NẠN!!!"
"What the hell?'', tôi giả ngu, đưa cặp mắt ngây thơ kinh điển nhìn lên thằng-con-gái có cái mặt đẹp nhưng đằng đằng sát khí kia.
"MÀY LÀ THẰNG KHỐN! MÀY SẼ BỊ TRỜI ĐÁNH, THÁNH ĐÂM, ÔNG BÀ BỌP CỔ VÀ SỐNG CÙ BƠ CÙ BẤT MÃI CHO ĐẾN CHẾT VÌ CÁI TỘI THI CHUYÊN LÝ!", thằng, ấy nhầm, con bé đó lại gào lên thiếu điều muốn làm nứt cái vách lớp 10 lý đang chứa chấp một lũ tâm thần là chúng tôi.
Haizzz, chẳng qua là tôi lừa nó, bảo thi chuyên Hóa với nó nhưng cuối cùng lại thi vào lớp Lý khiến nó tức sôi máu trào mật, không thèm nhìn mật tôi gần một tuần. Con này chơi thì vui thật nhưng cái tình bạn mà nó dành cho tôi là quá lớn khiến tôi thấy nổi da gà nên tốt nhất là giữ khoảng cách một chút. Tình bạn vốn dĩ là một thứ kinh dị không nên đặt niềm tin vào cũng như trông mong điều gì. Đó là lời mẹ đã dạy tôi. Vì sao ấy hả, làm quái gì biết được? Tốt thôi, suy nghĩ của tôi chẳng bao giờ là đúng đắn. Sao cũng được, ai quan tâm chứ?
"Thôi nào Liên, mày làm gì mà chử.i nó kinh thế? Đồ đàn bà!", thằng Exdi nói phũ phàng.
Và nó ăn một đấm của con bé tên Liên vừa nguyền rủa tôi đó. Kể cũng vui, con Liên này có những sở thích cực kì đàn bà nhưng lại cư xử giống con trai, và ghét nhất bị gọi là "đàn bà".
Con Liên chơi rất thân với thằng Exdi, nhưng vào một ngày mà sự sến của nó trào lên đỉnh của đỉnh, nó đã hùng hồn tuyên bố với tôi rằng: "Mày là thằng bạn tao thích chơi nhất và cũng là người tao tin tưởng nhất". Biết là nó nói thật lòng nhưng tôi cũng chẳng sung sướng gì.
"Còn không đàn bà hả?", tôi đập xấp bài đỏ đen một cái bốp kinh dị vào đầu con Liên, dọa nó: "Mày mà cứ thế này thì tao chả dám chơi với mày nữa. Đàn bà là một lũ phiền phức lắm chuyện!"
Nhưng mà tất nhiên là trừ ra hai người, một là mẹ tôi, hai là...hê hê....
Con Liên đã quen với cách nói chuyện rất ư là "mất dạ.y" của tôi, thêm nữa là nó có năng lực chịu đựng bẩm sinh hoặc độ dày của mặt nó cao nên không xi nhê gì mà còn xổ ra một tràng cười sặc sụa: "Ha haaa... Vậy tao sẽ đi Thái Lan chuyển giới cho thoát kiếp đàn bà, mày dừng hòng thoát khỏi tao!!"
Nghe cứ như kiểu đeo bám bệnh hoạn của mấy đứa có vấn đề về thần kinh ấy. Nhưng mà ít ra là nó biết cách bày tỏ tình cảm thật lòng...
"Ngậm mồm vào! Tao đang hỏi thằng Assa cơ mà!", thằng Nodi nhíu mày, hất hàm bảo con Liên. Cơ bản là thằng này không thích bị chen vào, nó bị bệnh "tự cao" mãn tính mà, "Ê mày, thách đấu kiểu gì?"
"Chưa biết, nhìn mặt con Liên tao buồn nôn quá!", tôi làm bộ như sắp ọe ra đến nơi, ngó cái bản mặt tức muốn xì khói như bị tẩu hỏa nhập ma của nó. Hề, cho nó đi đóng phim chưởng chắc hợp lắm.
Con Liên (nghe như con điên) chưa kịp phun lửa như phim Tàu để thiêu cháy tôi thì cái iphone5 trên bàn rung lên tạo ra một mớ âm thanh kì cục.
"Stop!", tôi giơ tay chặn mồm con Liên, tay kia vớ cái điện thoại rồi đi ra ngoài đẻ nghe máy, Cuộc gọi từ người đàn bà mà bây giờ tôi phải gọi là "mẹ" nhưng không phải người mẹ yêu quý đã sinh ra tôi.
Không biết bà già này có vụ gì. Tôi hình dung ra trong óc một mái tóc đen quăn như mì tôm khô và một cặp mắt vô cảm xúc luôn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiện những dãy số dài tít tắp.
Bỗng...
Một vật thể quái dị màu cam hay nâu gì đấy bay cái vèo tới chỗ tôi. Chết tiệt, cái trò gì đây? Tôi theo phản xạ đưa tay lên đỡ vừa kịp trước lúc bị cái thứ đó đập vào đầu,
"Bộp"
Cánh tay phải của tôi bị va đập mạnh, trúng ngay chỗ bị trầy xước - hậu quả của vụ đánh nhau hôm trước- đem lại một cảm giác rất Yomost, nhầm, một cảm giác tê rần và khá là đau. Nhưng cái đầu vô giá của tôi thì không sao, thật là may mắn, cho cái đứa gây ra trò này!
Tôi nhìn quả bóng rổ đang ngạo nghễ lăn dưới đất - nguyên nhân trực tiếp, rồi ngước lên nhìn xem hung thủ -nguyên nhân gián tiếp- là ai, hứa hẹn một màn đấu trường thú "đẫm máu" hay cái gì đại loại thế.
Nhưng cái ý nghĩ đó phụt tắt ngay khi mà trước mặt tôi là một đứa con gái xinh xắn chết người. Mái tóc tomboy màu vàng óng hơi xù, làn da trắng hồng mịn màng hiếm có, chẹp, gương mặt dễ thương với đôi mắt nâu long lanh có cái gì đó rất hút hồn, chiếc mũi thanh và đôi môi hồng quyến rũ. Sexy đến chết được, mặc dù cô nàng đó đang mặc đồng phục của nam sinh. Mà khoan, đừng có nghĩ bậy, ý tôi là đôi mắt ấy, đôi mắt của cô nàng ấy sexy theo một cách nào đó khó tả. Tạm gác chuyện ngắm gái sang một bên, tôi là Assa, và dù đứa gây họa có đẹp đến đâu cũng chả là cái quái gì. Phải xử lí, ha ha!
"Hello!!! Hờ hờ hờ...", cô nàng đó nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô đối, còn chớp chớp nữa chứ, rồi cười theo kiểu ta-đây-vô-can, sẵn sàng chạy lấy người trước khi bị phanh thây.
Vâng, đây là con bé dễ thương của nhóm Ladykiller mà tôi nói ở trên. Nó tên Trịnh Hoàng Nguyên, biệt danh là Madi. Và cơ bản là nó chả muốn gây sự với tên giang hồ ác ma chuyên quấy phá là tôi.
"Bạn Kiệt iu dấu, rất hân hạnh gặp cậu ở đây nhưng...tớ đi trước nhé...hờ hờ hờ", nàng ta tiếp tục cười giả nai rồi rón rén chạy... Biết ngay là sẽ như thế mà.
"Từ từ đã!", tôi nhanh hơn, chụp lấy tay nó kéo lại, cười giả điên theo nó: "Cậu không quên gì chứ?"
"A! Quả bóng!", con bé gãi gãi đầu trông ngố như con nít, vẫn giữ điệu cười đó rồi lôi ở đâu ra một giọng ngọt ngào: " Tớ có thể lấy lại không? hì hì"
Nó nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt của mình rồi ngóc đầu lên ngó tôi như muốn nói cậu-đang-làm-đau-người-vô-tội-đấy.
"Ồ, tớ biết chứ!", tôi gật gù ra vẻ hiểu rồi chuyển sang cười gian manh, "Nhưng mà cậu có biết khi một quả bóng đập vào đầu thì sẽ làm bay hết bao nhiêu IQ không?"
Thấy tôi không có vẻ gì là sẽ "tha mạng", nó liền nắm áo tôi năn nỉ nịnh nọt : "Bạn Kiệt đẹp trai,tốt bụng, nhân hậu và nhân từ, tớ không cố ý đâu...huhu...tớ xin lỗi...huhu...bỏ qua cho tớ nhá, nhá, nhá!!! Hề hề!!!"
Ặc ặc, ai bảo con này ngây thơ chứ, lẻo mép kinh dị mới đúng. Xem cái mặt biểu cảm như diễn viên thế kia! Nhưng mà cũng vui phết, như một chú hề trẻ con ấy!
Tôi đóng vai kẻ "nhân hậu và nhân từ" thật, xoa đầu Madi như đàn anh, cố giữ giọng thật "nhẹ nhàng" : "Xem cái sự thật lòng nhận lỗi của cậu thì tớ cảm động lắm, và tất nhiên là..."
Con bé sáng mắt lên, chờ đợi...
"...không thể bỏ qua rồi!", tôi kết thúc câu nói của mình một cách tỉnh rụi.
Nó chưa kịp cười thỏa mãn thì đã xụ mặt xuống vì trò chơi đểu của tôi. Hình như nó đang nghĩ đến một cái bệnh viện sực mùi thuốc tê và những cục bông băng to như đùi gà thì phải.
Không để cho nó tưởng tượng thêm, tôi đẩy nó vào bức tường gần đó, cười man dại: "Cậu nghĩ xem tớ sẽ xử cậu thế nào?"
Cơ bản là đùa với một em dễ thương như này còn sướng hơn chích thuốc phiện, nếu bạn là con trai. Và không gay.
"Ê! Làm gì hả?...", nó kêu lên, hơi co người lại và cãi bướng "bóng chưa trúng đầu cậu mà!"
Kinh dị. Nếu trúng đầu thì người đẹp chẳng còn đứng ở đây đâu! Nói lắm thế?
Tôi đang nghĩ xem nên làm gì cho đời vui thì...
"Ê! Mày đang làm gì bạn tao vậy?"
Một giọng nói đáng ghét vang lên và xuất hiện hai, à không, đến ba thằng kì đà cản mũi đứng nhìn tôi với Madi và cười đểu. Haizzz...bọn này là Ladykiller.
"Godi!!! Cứu tớ!!!", con bé vùng khỏi tay tôi và chạy lại, nép sau lưng một thằng trong số đó.
Thằng này là đại ca của băng Ladykiller, đẹp trai một cách quá mức, đểu giả và cáo già miễn bàn. Nó tên Quang Huy, biệt danh Godi, và cũng là thằng "kẻ thù" của tôi. Tôi và nó ghét nhau cay đắng.
Kiến thức?
Bằng cấp?
Thi đại học?
Bạn bè?
Sai hết, sai be b.ét nữa là đằng khác. Bởi vì điều mà bốn thằng mới vào lớp mười bọn tôi đang nghĩ đến bây giờ, rất ngắn gọn, súc tích, đơn giản và thi vị: gái.
Thằng Exdi đang đứng cạnh tôi- là thằng dại gái top đầu trong những thằng dại gái- khẳng định sự ngây thơ trong sáng của mình bằng một câu rất ư chí lí với cái nụ cười lãng mạn thôi rồi:
"Con gái trường này nhìn ngon kinh khủng!"
Khỏi phải nói trong đầu thằng này đang chứa những gì. Nhưng cơ bản là chúng tôi đang đứng giữa sân trường trong buổi chiều nắng dịu, gần một đám con gái mà trung bình mặt mỗi "em" trong số đó có số mụn bé hơn hoặc bằng mười hạt, chưa kể đến các yếu tố thuộc về sắc đẹp khác. Cho nên, nếu có giải Nobel hòa bình về độ lãng mạn, tôi sẽ lấy danh dự cao ngất trời của con cờ hó nhà thằng Exdi mà thề rằng thằng này sẽ là người đoạt giải.
"Phải rồi, ngon đến mức tao không thể nuốt thêm bất cứ cái gì vào nữa", thằng Thuận, kẻ vô đối về độ điên trong bọn, vừa vuốt cái mặt đểu giả nhiều-mụn-không-kém của mình vừa nói bằng cái giọng như sắp nôn đến nơi.
Kể ra thằng này rất pro, tuy quanh năm suốt tháng vật vã với căn bệnh điên nhưng những lúc cần đến thì lại tỉnh táo khó lường. Mà tỉnh táo trước sự cám dỗ của gái là một điều đáng khen, cho nên nó cần được thưởng công xứng đáng.
Tôi nháy mắt với thằng bạn có biệt danh Exdi một phát, tất nhiên không phải vì đang có nhu cầu Neptune, và không đợi nó trả lời, tôi vỗ vai Thuận một cái "Bộp", ra vẻ khâm phục:
"Thuận thân mến, tao rất thích những thằng có cặp mắt tinh tường như mày. Nhưng mà mày cần phải biết quý trọng vẻ đẹp tâm hồn của con người ta!"
Thế là cả ba thằng kia hiểu ý, giúp tôi khiêng thằng Thuận ném cái vèo tới chỗ mấy nàng "nghiêng nước nghiêng thành" đó, không quên gửi gắm một câu chân thành vô cùng vô tận: "Em ơi cho anh này làm quen phát đi!!!"
Nói là ném cái vèo cho hoành tráng nhưng thật ra là khiêng cháu nó đến gặp mặt các em í và tận hưởng cái vẻ mặt đau khổ kinh dị của nó.
"Hi hi...mấy anh này vui tính thế!!", một nàng trong số đó cười khúc khích, e lệ nhìn chúng tôi, mà chính xác là nhìn tôi.
"A A A A A A A A A A A A A A...nhầm hàng!!! Chạy thôi bọn mày!!!", thằng Exdi gào ầm lên như gặp ma tới nơi. Giờ mày mới tỉnh ra hả con?
Nó phóng trước, tôi và hai thằng còn lại cũng chạy theo, cười sằng sặc. Vấn đề là em vừa nãy hơi bị kute với một cặp môi kiểu Thị Nở....
"KHÔNG!!! ĐỪNG BỎ TAO LẠI!!!TAO MUỐN LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN!!!", tiếng thằng Thuận ở phía sau kêu lên "thảm thiết" như khi nghe hồi chuông báo tử của đời mình. Có lẽ nó đang lồm cồm bò dậy và vừa cười như phát rồ vừa chuồn lẹ.
Tội nghiệp mấy em í, mới vào trường đã bị chơi một vố, đứng xụ mặt buồn hiu. Tội lỗi. Tội lỗi. Nhưng mà cũng cảm ơn các em í vì đã mang đến tiếng cười cho bọn bênh hoạn kiêm điên khùng chúng tôi. Thật ra đó chỉ là một trò nhỏ trong số vô và kiểu chọc phá mà lũ Badboy bọn tôi nghĩ ra. Vì trường học là thiên đường, nơi những trò vui không bao giờ kết. Càng chọc cho lượng máu của "nạn nhân" dồn lên não chạy đến vô cùng, bạn càng có nhiều niềm vui không gì tả được.
Tin tôi đi, hãy thử nếu bạn đang thầm thương trộm nhớ nàng nha sĩ dễ thương nào đấy!
Nói sơ về nhóm chúng tôi, mà thực ra là một cái băng nhóm không được tốt đẹp cho lắm, tồn tại từ thời cấp một, với cái tên không sến của một bài rap chế: "Bad Boy". Nhóm gồm một bầy bị điên bẩm sinh mà thằng cầm đầu là một tên siêu đẹp trai, với một phong cách gương mẫu và là niềm mơ ước của bao đứa con gái, chắc vậy. Thằng đó tên là Phong, chơi thân với tôi từ nhỏ và tất nhiên là con người thật của nó cũng chả tốt đẹp là bao, nếu ai đó thực sự hiểu nó. Mọi người thường gọi nó là Nodi, còn thành viên Badboy tất nhiên phải gọi là đại ca.
"Đại ca, tổ chức tiệc mừng anh em đậu vào cấp ba ở đâu? Biển nhé?", thằng Exdi hỏi Nodi, nhưng cặp mắt thì liệng ra ngoài cửa sổ, như tìm kiếm một con nai vàng chết giẫm nào đó. Okay, thì dĩ nhiên, bệnh dại gái muốn chữa còn khó hơn lên trời
Tình hình là bọn tôi vừa đậu vào một ngôi trường chuyên, đa phần là lớp chuyên Lý. Thằng Exdi thủ khoa 10 chuyên Toán nhưng nhìn mặt nó không được tự hào cho lắm. Với nó, có cái mặt đẹp trai để đi cua gái là niềm tự hào lớn nhất.
"Mày muốn đi đâu, Assa?", thằng Nodi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp một lát mà không thấy người tình trong mộng thì quay vào hỏi tôi.
À quên chưa nói, anh đại ca này cũng có máu dại gái không kém.
Còn tôi ấy hả? Có lẽ tôi không đủ đẳng cấp dại gái như mấy thằng này,khổ thế chứ. Tôi tên là Minh Kiệt, nhưng mọi người đều gọi là Assa. Assa là viết tắt của Assassin, nghĩa là "kẻ sát nhân". Cái tên này theo tôi là hay quá đi chứ, nhưng mà một thằng "kẻ thù" của tôi lại bảo là "cố tỏ ra nguy hiểm". Thằng đó là người, ấy nhầm, là thằng cờ hó mà tôi muốn đấm nhất trong cái trường này.
Trở lại câu chuyện sến kinh dị này, thằng Nodi đang cười cười nhìn tôi chờ đợi. Nó bao giờ cũng thích hỏi ý tôi, nghe lời tôi. Nhưng mà nó không có bị gay đâu, hơi ngu tí thôi.
"Biển làm cái đếch gì, tao thấy thách đấu với tụi Ladykiller vui hơn", tôi vừa ngồi vắt vẻo trên bàn xóc bộ bài vừa thong thả nói.
Ladykiller là gì ấy hả? Cũng giống như chúng tôi, đó là một nhóm chơi thân với nhau nhưng có vẻ tốt đẹp hơn một chút. Và quan trọng là trong nhóm đó có một con bé dễ thương kinh khủng khiếp, nếu không muốn nói là rất "chất". Tôi hơi bị khoái bé này. Nhóm đó và Badboy đối đầu nhau từ thuở còn là nhóc tì và trẻ trâu đủ kiểu. Okay, bây giờ vẫn trẻ trâu đấy thôi, ngày càng tởm lợm thì đúng hơn.
Thằng Nodi chưa kịp sủa, à nhầm, nói thêm gì thì một cái cặp to đùng và sến súa với đủ loại móc khóa hoa hòe hoa sói nện cái ầm xuống cái bàn tôi đang ngồi, liền sau đó là một giọng con gái mang đậm mùi tổn thương sến súa không kém:
"MÀY LỪA TAO!!!!TAO GHÉT MÀY, THẰNG ASSA KHỐN NẠN!!!"
"What the hell?'', tôi giả ngu, đưa cặp mắt ngây thơ kinh điển nhìn lên thằng-con-gái có cái mặt đẹp nhưng đằng đằng sát khí kia.
"MÀY LÀ THẰNG KHỐN! MÀY SẼ BỊ TRỜI ĐÁNH, THÁNH ĐÂM, ÔNG BÀ BỌP CỔ VÀ SỐNG CÙ BƠ CÙ BẤT MÃI CHO ĐẾN CHẾT VÌ CÁI TỘI THI CHUYÊN LÝ!", thằng, ấy nhầm, con bé đó lại gào lên thiếu điều muốn làm nứt cái vách lớp 10 lý đang chứa chấp một lũ tâm thần là chúng tôi.
Haizzz, chẳng qua là tôi lừa nó, bảo thi chuyên Hóa với nó nhưng cuối cùng lại thi vào lớp Lý khiến nó tức sôi máu trào mật, không thèm nhìn mật tôi gần một tuần. Con này chơi thì vui thật nhưng cái tình bạn mà nó dành cho tôi là quá lớn khiến tôi thấy nổi da gà nên tốt nhất là giữ khoảng cách một chút. Tình bạn vốn dĩ là một thứ kinh dị không nên đặt niềm tin vào cũng như trông mong điều gì. Đó là lời mẹ đã dạy tôi. Vì sao ấy hả, làm quái gì biết được? Tốt thôi, suy nghĩ của tôi chẳng bao giờ là đúng đắn. Sao cũng được, ai quan tâm chứ?
"Thôi nào Liên, mày làm gì mà chử.i nó kinh thế? Đồ đàn bà!", thằng Exdi nói phũ phàng.
Và nó ăn một đấm của con bé tên Liên vừa nguyền rủa tôi đó. Kể cũng vui, con Liên này có những sở thích cực kì đàn bà nhưng lại cư xử giống con trai, và ghét nhất bị gọi là "đàn bà".
Con Liên chơi rất thân với thằng Exdi, nhưng vào một ngày mà sự sến của nó trào lên đỉnh của đỉnh, nó đã hùng hồn tuyên bố với tôi rằng: "Mày là thằng bạn tao thích chơi nhất và cũng là người tao tin tưởng nhất". Biết là nó nói thật lòng nhưng tôi cũng chẳng sung sướng gì.
"Còn không đàn bà hả?", tôi đập xấp bài đỏ đen một cái bốp kinh dị vào đầu con Liên, dọa nó: "Mày mà cứ thế này thì tao chả dám chơi với mày nữa. Đàn bà là một lũ phiền phức lắm chuyện!"
Nhưng mà tất nhiên là trừ ra hai người, một là mẹ tôi, hai là...hê hê....
Con Liên đã quen với cách nói chuyện rất ư là "mất dạ.y" của tôi, thêm nữa là nó có năng lực chịu đựng bẩm sinh hoặc độ dày của mặt nó cao nên không xi nhê gì mà còn xổ ra một tràng cười sặc sụa: "Ha haaa... Vậy tao sẽ đi Thái Lan chuyển giới cho thoát kiếp đàn bà, mày dừng hòng thoát khỏi tao!!"
Nghe cứ như kiểu đeo bám bệnh hoạn của mấy đứa có vấn đề về thần kinh ấy. Nhưng mà ít ra là nó biết cách bày tỏ tình cảm thật lòng...
"Ngậm mồm vào! Tao đang hỏi thằng Assa cơ mà!", thằng Nodi nhíu mày, hất hàm bảo con Liên. Cơ bản là thằng này không thích bị chen vào, nó bị bệnh "tự cao" mãn tính mà, "Ê mày, thách đấu kiểu gì?"
"Chưa biết, nhìn mặt con Liên tao buồn nôn quá!", tôi làm bộ như sắp ọe ra đến nơi, ngó cái bản mặt tức muốn xì khói như bị tẩu hỏa nhập ma của nó. Hề, cho nó đi đóng phim chưởng chắc hợp lắm.
Con Liên (nghe như con điên) chưa kịp phun lửa như phim Tàu để thiêu cháy tôi thì cái iphone5 trên bàn rung lên tạo ra một mớ âm thanh kì cục.
"Stop!", tôi giơ tay chặn mồm con Liên, tay kia vớ cái điện thoại rồi đi ra ngoài đẻ nghe máy, Cuộc gọi từ người đàn bà mà bây giờ tôi phải gọi là "mẹ" nhưng không phải người mẹ yêu quý đã sinh ra tôi.
Không biết bà già này có vụ gì. Tôi hình dung ra trong óc một mái tóc đen quăn như mì tôm khô và một cặp mắt vô cảm xúc luôn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiện những dãy số dài tít tắp.
Bỗng...
Một vật thể quái dị màu cam hay nâu gì đấy bay cái vèo tới chỗ tôi. Chết tiệt, cái trò gì đây? Tôi theo phản xạ đưa tay lên đỡ vừa kịp trước lúc bị cái thứ đó đập vào đầu,
"Bộp"
Cánh tay phải của tôi bị va đập mạnh, trúng ngay chỗ bị trầy xước - hậu quả của vụ đánh nhau hôm trước- đem lại một cảm giác rất Yomost, nhầm, một cảm giác tê rần và khá là đau. Nhưng cái đầu vô giá của tôi thì không sao, thật là may mắn, cho cái đứa gây ra trò này!
Tôi nhìn quả bóng rổ đang ngạo nghễ lăn dưới đất - nguyên nhân trực tiếp, rồi ngước lên nhìn xem hung thủ -nguyên nhân gián tiếp- là ai, hứa hẹn một màn đấu trường thú "đẫm máu" hay cái gì đại loại thế.
Nhưng cái ý nghĩ đó phụt tắt ngay khi mà trước mặt tôi là một đứa con gái xinh xắn chết người. Mái tóc tomboy màu vàng óng hơi xù, làn da trắng hồng mịn màng hiếm có, chẹp, gương mặt dễ thương với đôi mắt nâu long lanh có cái gì đó rất hút hồn, chiếc mũi thanh và đôi môi hồng quyến rũ. Sexy đến chết được, mặc dù cô nàng đó đang mặc đồng phục của nam sinh. Mà khoan, đừng có nghĩ bậy, ý tôi là đôi mắt ấy, đôi mắt của cô nàng ấy sexy theo một cách nào đó khó tả. Tạm gác chuyện ngắm gái sang một bên, tôi là Assa, và dù đứa gây họa có đẹp đến đâu cũng chả là cái quái gì. Phải xử lí, ha ha!
"Hello!!! Hờ hờ hờ...", cô nàng đó nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô đối, còn chớp chớp nữa chứ, rồi cười theo kiểu ta-đây-vô-can, sẵn sàng chạy lấy người trước khi bị phanh thây.
Vâng, đây là con bé dễ thương của nhóm Ladykiller mà tôi nói ở trên. Nó tên Trịnh Hoàng Nguyên, biệt danh là Madi. Và cơ bản là nó chả muốn gây sự với tên giang hồ ác ma chuyên quấy phá là tôi.
"Bạn Kiệt iu dấu, rất hân hạnh gặp cậu ở đây nhưng...tớ đi trước nhé...hờ hờ hờ", nàng ta tiếp tục cười giả nai rồi rón rén chạy... Biết ngay là sẽ như thế mà.
"Từ từ đã!", tôi nhanh hơn, chụp lấy tay nó kéo lại, cười giả điên theo nó: "Cậu không quên gì chứ?"
"A! Quả bóng!", con bé gãi gãi đầu trông ngố như con nít, vẫn giữ điệu cười đó rồi lôi ở đâu ra một giọng ngọt ngào: " Tớ có thể lấy lại không? hì hì"
Nó nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt của mình rồi ngóc đầu lên ngó tôi như muốn nói cậu-đang-làm-đau-người-vô-tội-đấy.
"Ồ, tớ biết chứ!", tôi gật gù ra vẻ hiểu rồi chuyển sang cười gian manh, "Nhưng mà cậu có biết khi một quả bóng đập vào đầu thì sẽ làm bay hết bao nhiêu IQ không?"
Thấy tôi không có vẻ gì là sẽ "tha mạng", nó liền nắm áo tôi năn nỉ nịnh nọt : "Bạn Kiệt đẹp trai,tốt bụng, nhân hậu và nhân từ, tớ không cố ý đâu...huhu...tớ xin lỗi...huhu...bỏ qua cho tớ nhá, nhá, nhá!!! Hề hề!!!"
Ặc ặc, ai bảo con này ngây thơ chứ, lẻo mép kinh dị mới đúng. Xem cái mặt biểu cảm như diễn viên thế kia! Nhưng mà cũng vui phết, như một chú hề trẻ con ấy!
Tôi đóng vai kẻ "nhân hậu và nhân từ" thật, xoa đầu Madi như đàn anh, cố giữ giọng thật "nhẹ nhàng" : "Xem cái sự thật lòng nhận lỗi của cậu thì tớ cảm động lắm, và tất nhiên là..."
Con bé sáng mắt lên, chờ đợi...
"...không thể bỏ qua rồi!", tôi kết thúc câu nói của mình một cách tỉnh rụi.
Nó chưa kịp cười thỏa mãn thì đã xụ mặt xuống vì trò chơi đểu của tôi. Hình như nó đang nghĩ đến một cái bệnh viện sực mùi thuốc tê và những cục bông băng to như đùi gà thì phải.
Không để cho nó tưởng tượng thêm, tôi đẩy nó vào bức tường gần đó, cười man dại: "Cậu nghĩ xem tớ sẽ xử cậu thế nào?"
Cơ bản là đùa với một em dễ thương như này còn sướng hơn chích thuốc phiện, nếu bạn là con trai. Và không gay.
"Ê! Làm gì hả?...", nó kêu lên, hơi co người lại và cãi bướng "bóng chưa trúng đầu cậu mà!"
Kinh dị. Nếu trúng đầu thì người đẹp chẳng còn đứng ở đây đâu! Nói lắm thế?
Tôi đang nghĩ xem nên làm gì cho đời vui thì...
"Ê! Mày đang làm gì bạn tao vậy?"
Một giọng nói đáng ghét vang lên và xuất hiện hai, à không, đến ba thằng kì đà cản mũi đứng nhìn tôi với Madi và cười đểu. Haizzz...bọn này là Ladykiller.
"Godi!!! Cứu tớ!!!", con bé vùng khỏi tay tôi và chạy lại, nép sau lưng một thằng trong số đó.
Thằng này là đại ca của băng Ladykiller, đẹp trai một cách quá mức, đểu giả và cáo già miễn bàn. Nó tên Quang Huy, biệt danh Godi, và cũng là thằng "kẻ thù" của tôi. Tôi và nó ghét nhau cay đắng.
/49
|