Đời người không phải là một cuốn sách.
Sách có thể đọc đi đọc lại nhiều lần để tọng cho nó thấm vào não, còn đời người, chỉ có thể đi qua một lần, thằng nào ngu không hiểu luật thì sa ngã.
Nhưng đời người vẫn giống như một cuốn sách.
Sách, người ta đặt lên giá, còn xác người thì đặt vào hòm. Cũng giống như những gì sách và người mang lại cho ta, tưởng có thể quên nhưng đều đã chiếm lấy một phần trong não rồi.
Giống như huyền thoại dại gái, đâm sau lưng và những thứ liên quan thuộc về đại ca đều đã nằm gọn trong cái não dù phẳng dù nhăn của những đứa con hoang đàng.
"Bộp! "
Một cái hộp vuông bọc giấy bóng màu hồng phấn mộng mơ, thắt nơ tím mơ mộng bay cái vèo từ ngoài cửa sổ lớp vào, đáp chễm chệ lên bàn của tôi và thằng Nodi. Nếu cái hộp này mà biết nói, tôi cá là nó sẽ phun ra đại loại một câu như: "Chào các anh, em là công chúa hường đây! " để chào hỏi bọn tôi cho đồng bộ.
Thằng Thuận chồm người xuống chụp lấy, dí sát cặp kính lên cái hộp chết tiệt đó, hai con mắt mở to thiếu điều bay ra khỏi tròng. Nó phát hiện ra điều gì, nhanh chóng lột phăng mảnh giấy nhỏ đính trên hộp quà, cho vào túi quần.
Cả lớp đổ dồn mắt ra cửa sổ, chỗ cái mặt tí tởn của kẻ tặng quà đang nhòm vào. Là X-pít, với nụ cười đểu giả chết ruồi theo style của nó.
-Quà tao tặng mày đấy, Nodi!-Nó nói với vẻ rất thân thiện.
Quà? Đùa hả? Hôm nay không phải quốc tế phụ nữ, cũng ứ phải ngày sinh nhật đại ca, vậy thì chỉ có một lí do...
-Tỏ tình với đại ca tao à?-Tôi tròn mắt hỏi nó, chỉ tay vào thằng Nodi với vẻ tự hào hết mức có thể.
-Há há há há!- Lũ còn lại bò lăn ra cười.
Có gì đáng cười đâu, bọn này dễ xúc động quá.
Thằng Thuận vui sướng nhảy lên bàn, đưa tay gỡ chậu hoa nhỏ hình con cá gắn trên bức tường của lớp, lao ra dúi vào tay thằng Godi, miệng cười tươi rói như chó sói:
-Cầm lấy! Vào cầu hôn luôn cho nó hoành tráng! Đừng ngại!
-Hố hố hố!- Lần này thì bọn này không lăn nữa mà té ghế tập thể, cười điên dại như cần gọi 115 đến nơi.
Thằng Godi vẫn tuyên bố với đời rằng mình là "não đồng tim sắt", không bị lay chuyển, đút tay vào túi ung dung nói:
-Chúc bọn mày vui vẻ những ngày cuối cùng!
Nói xong nó lại cười và bấm nút "thoát".
-Là sao ta? Nói chung là không hiểu! -Em Ly lẩm bẩm theo nhạc bài Teen vọng cổ, ngu mặt ra nhìn hai thằng là đại ca và tôi.
-Không có gì đâu, nó bị tưng tưng đó mà.-Thằng Nodi nói ngay, che giấu sự thật đằng sau vẻ vô tư.
Bởi vì trên tờ giấy thằng Thuận vừa cho vào túi, là dòng chữ: "Chúc đại ca của BadBoy du học thượng lộ bình an, đi hết hơi về hết tiền, nhầm, đi đến nơi về đến chốn! "
Đại ca, còn vài ngày nữa thôi, mày định che giấu đến bao giờ, không cho bọn này biết thật à? Phũ thế? Ít ra bây giờ mày phải cho chúng biết để lỡ mày hết vốn, bọn nó sẽ quyên đồ second-hand giúp mày chứ, hoặc nhỡ mày thân tàn ma dại trở về tụi nó còn nhận ra mà...tránh xa.
-Sao nó biết tao đi hay vậy? -Đại ca hỏi nhỏ tôi và thằng Thuận. Có vẻ như nó hơi bất ngờ, chuyện này chỉ có ba chúng tôi biết, nếu hai thằng kia không bị mộng du nửa đêm đi nói bậy. À quên, còn có mấy ông thầy nữa, có lẽ nào...
Thằng Thuận nhún vai bó tay, còn tôi thì giải đáp tận tình:
-Tao mà biết thì con cờ hó nhà tao chết liền!
Đại ca cười buồn như con chim bị nhốt vào chuồng.
Nhưng đổi lại, nó có một niềm vui vĩ đại không ai sánh bằng, vì món quà mà thằng Godi tặng nó là một cái quần s** bảy màu, made in China.
-A a a... biến thái!!!-Em Ly, tức đứa vinh hạnh mở hộp quà xinh xắn ra xem, ôm mặt khóc rưng rức vì cảm động.
-Bao giờ hai chú cưới nhau nhớ mời anh nhá!-Tôi vỗ vai đại ca chúc mừng.
-Em xin một chân xách lồng đèn! -Em Ly đang khóc nhưng vẫn quẹt nước mắt bon chen.
-Em nữa, em làm phụ dâu cho!-Mấy thằng khác nhao nhao lên.
Thế đấy, không ai hạnh phúc bằng đại ca.
Nhưng đại ca vẫn không an phận làm cô dâu mà tiếp tục đi gây sự sau khi cả lũ bị phạt lao động toàn trường vì tội đánh nhau hôm đi trại. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà sắp nghỉ hè rồi. Mấy con ve tu luyện ngàn năm trên cây bắt đầu kêu gào thảm thiết như bị chọc tiết. Cái nắng ngày một gay gắt, như muốn so "hàng" với màu hoa phượng xem ai chói mắt hơn. Mà cái màu đỏ của hoa phượng ấy, tôi đã nhìn mòn con mắt rồi vậy mà bây giờ tự dưng thấy có gì là lạ. Chỉ có cảnh mấy con sâu thả mình từ trên cây xuống như những biệt đội nhảy dù cảm tử để trêu bọn con gái là quen thuộc và đáng xem nhất.
Cả lũ bọn tôi vẫn thường ngồi chém gió tập thể, chia phe đá bóng, đi đua, đi nhậu, phá phách như thường.
-Còn hứng thú với con nhỏ quân sư trường bên không? -Một hôm tan học, bọn kia chạy trước rồi, đại ca hỏi tôi.
Có một sự sến nhẹ.
-Còn chứ, hôm đó bọn mày làm ăn như gà!-Tôi nghe vậy thì cười hiền như cần tiền, bảo nó.
Số là cái hôm hội trại đó bọn con hoang đàng ra đi hùng hổ nhưng về tay không, con Liên giải thích là trường đó đột ngột mất điện nên không tìm được gì. Lí do kiểu gì ngu thế không biết? Cùi bắp thì nói là cùi bắp cho rồi, anh đây còn lạ gì các chú? Gà ơi, xin chào em!
-Tao biết mày thích đùa, -Thằng Nodi bước trước, làm như nói vu vơ nhưng thật ra là đang "truyền bá tư tưởng" cho nạn nhân là tôi đây- Đùa thì vui thật, ai cũng khoái, nhưng dù sao cũng đừng làm Madi buồn đấy! Dù tao thua nhưng tao không ghét nó, cũng chẳng ghét mày.
Chết rồi, trời nắng mà da gà tôi nổi lên như thế này là sao? Khổ thân.
-Tởm! -Tôi phũ phàng bình luận. Quen rồi, không xoắn nó không chịu được.
-Anh mày nói mà mày bảo tởm hả? -Nó cười khùng khục -Nhưng mà công nhận tởm thật!
Cười một lúc, tôi tưởng thoát rồi, ai dè nó làm tiếp phát nữa:
-Nhớ đấy, mày mà làm gì quá với nó, tao sẽ giết mày!
Biết rồi. Đi chết đi đồ trọng gái khinh bạn! Mày không giết tao thì cũng có khối thằng sẵn sàng, okay?
Mà nhắc tới Madi làm tôi thấy buồn cười, nó kể cái hôm trước, lúc đi trại là thằng Godi chỉ đùa thôi, không có lựa chọn gì hết trơn. Điên.
-Đi biển chơi đi! -Đại ca đề nghị.
--------
Chiều hôm đó, cả lũ ra biển quậy, ai dè trời mưa bất tử. Người ta thắp hương trên bờ khấn vái, nghe nói có người chết đuối. Biển mang một màu u ám, dậy sóng giận dữ. Bầu trời xám xịt, ủ ê đứng nhìn.
Cả lũ ngồi trong chòi, ôm đàn hát như mấy tay chán đời. Có thằng sinh tâm trạng chơi nhạc Trịnh luôn.
"Biển đánh bờ , xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên, vì yêu, đừng xé nát
Biển là em, ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại
Nghìn thu ngậm ngùi..."
Thằng đó chính là đại ca. Bọn con gái xúm lại, hỏi đại ca mất tiền à, nó chỉ cười.
Nó ra đi trong âm thầm, không cần ai đưa tiễn. Đi Lào, à nhầm mãi, đi Úc, không thèm gọi cho tôi luôn. Thằng điên.
Facebook của lớp vào 0 giờ 0 phút được đăng một bài post kinh dị của nó:
"Vài điều muốn nói với bọn mày.
Tao không biết phải bắt đầu thế nào, thôi, mượn đại kịch bản trên phim vậy (thằng nào nói sến tao đấm vỡ mồm)
E hèm, khi bọn mày đọc được những dòng này, có lẽ tao đã ở một nơi rất xa, xa như... Mé, mệt quá, nói thẳng ra là tao đi Australia (viết thế cho hoành tráng) rồi, khỏi xoắn nhau tốn time.
Bọn mày đừng shock quá mà chết nha, đời còn dài lắm :v. Tao xin lỗi vì đi mà không nói lời nào. Tao ghét phải nói lời từ biệt, nghe sến bỏ mị.e. Với cả, anh mày không muốn bọn mày khóc hết nước mũi. Tao đi không phải vì không muốn chơi với bọn mày nữa đâu, đừng tự kỉ nha con, tao đi để học thôi, với ông bà già nên bọn mày khỏi lo. Hèm, tao không biết bao giờ về, nhưng có facebook, yh, mail mà, lo gì, ha ha. Bọn mày ở lại lo học hành đi, đừng nhớ tao quá mà sinh bệnh. Tao sẽ không quên bọn mày đâu, lo cho cái mạng bọn mày trước đi. Sau này anh về mà bọn mày vất vưởng không đâu vào đâu thì đừng trách anh ác.
Sến nhưng vẫn phải nói, tao yêu bọn mày nhiều, sống vui vẻ với nhau, đừng ích kỉ giống tao.
P/s: có những điều tao không nói bọn mày vẫn hiểu, cho nên tao không nói nhiều. Với tao, chúng ta là những con sói bơ vơ, được gặp nhau, chơi với nhau và cùng nhau lớn lên đã là một hạnh phúc rồi. 3,14 bọn mày! "
Vậy là đại ca đã đi. Đi rồi đấy. Mẹ kiếp, cái trò âm thầm ra đi để lại một lá thư sến súa này ai bày cho nó vậy, tôi mà biết tôi sẽ giết kẻ đó trước, sau đó đến lượt nó.
Nhưng mà nghĩ lại, nó ra đi là một điều đúng đắn, vì nó đã chọn con đường làm "người nhớn" trước bọn tôi. Chúc đại ca mua may bán đắt vậy.
À quên, đại ca, tao còn chưa kịp mua tặng mày chai Neptune, ai cho mày đi hả?
----------
----------
Năm tháng sau...
Lại một mùa khai trường nữa, có điều bọn tôi không còn là "nai tơ ngơ ngác" của trường, mà thành trùm hết rồi, và không còn đại ca. Tối qua tôi vừa chat với nó, nó bảo ở bên đó vui lắm, nó thích ứng cũng nhanh, còn chụp ảnh trường mới cho tôi xem nữa. Hy vọng là nó không bị tự kỉ hoặc bị hoang tưởng mà down ảnh trên mạng về trong khi sự thật là nó đi buôn dép tông.
Sáng nay, tôi đang bận tìm bộ bài để lát lên lớp còn chơi thì cửa mở cái xoạch.
-Cậu tìm gì vậy? -Cún Cún đi vào hỏi , không cần nhìn tôi cũng biết nó đang nhảy lên ghế ngồi phá.
Nó vừa về một tháng trước, không ăn bám tôi nữa mà ở nhà một người họ hàng, ở không xa đây lắm. Nó bảo về hẳn luôn, chán Mỹ rồi. Xạo quá, thế nào nó cũng phắn tiếp cho xem, "cả thèm chóng chán" mà.
-Bộ bài. -Tôi lục trong tủ mà không thấy, bảo nó-Bị hack rồi!
Hacker chuyên nghiệp chỉ có một người, là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nhanh ghê, mới hôm qua kẻ đó vừa ghé, kể chuyện đi chơi ở Nha Trang hay chỗ quái nào đó, còn mua cho con White Fang nhà tôi một cái vòng cổ mới. White Fang là con cờ hó Cún Cún tặng tôi ấy, cuồng truyện Jack London nên đặt tên vậy cho oai chứ tôi ghét cờ hó lắm.
-Hack? Ai?-Cún hỏi lơ đãng, rồi nhớ ra liền tự trả lời-À, biết rồi. Thế bộ bài nhỏ tớ tặng cậu hồi trước đâu?
-Thì đang nói bộ bài cậu tặng đấy!-Tôi tỉnh bơ cười với nó.
-Gì? Dám hack cả đồ tớ tặng cậu? Giọng Cún Cún có chút bực bội, nhưng sau đó nó lại thản nhiên cười-Để tớ kiếm cho cậu bộ khác vậy. Giờ đi học đi!
Nó đứng dậy, bỏ ra ngoài.
Cún Cún ngoan không giận tôi bao giờ, dù rất bệnh, khác với Madi. Tôi mà làm mất cái gì Madi cho, thể nào cũng bị lườm chục cái là ít.
-À quên, cho tớ đi nhờ xe! -Cún Cún bỗng quay lại nói. Nó đã chuyển đến học cùng trường với tôi, cùng lớp luôn cho vui.
-Thế cậu đến đây bằng "ô tô bước" hả? -Tôi vừa xem điện thoại vừa hỏi.
Đùa, anh đã hẹn đến nhà đón "hacker" rồi, buổi đầu tiên trở lại trường nên thích thế.
-Cậu bận đi chở ai hả? -Nó không trả lời mà hỏi ngược lại.
-Ờ.-Tôi đáp lơ đãng vì đang bận đọc tin nhắn của Madi.
-Vậy thì...-Giọng Cún Cún bỗng pha chút đùa cợt.
"Rầm!...Rầm!..."
Tiếng va đập mạnh liên tiếp vang lên. Tôi nhìn sang thì thấy cánh cửa phòng bị đá một cú, đánh mạnh vào tường, rầm một phát rồi kêu kẽo kẹt. Cún Cún ngồi hụp xuống, ôm cái chân không biết đã què chưa.
-Thế này được chưa? -Nó nhìn lên tôi, nở nụ cười bình thản lạ, chỉ có ánh mắt là hợp với người bị què-Què chân rồi, chở tớ đi học!
What the hell? Nó bị điên, điên thật rồi.
Tại sao lại làm thế? Đồng ý là nó bệnh, nhưng người bệnh kiểu nó rất sáng suốt, không bao giờ chơi ngu như này.
-Cậu bị điên hả? -Tôi ngừng soạn tin nhắn, cho điện thoại vào túi, ngồi xuống nhìn nó chằm chằm-Phê chưa?
-Đau chết đi được!-Nó nói vậy nhưng vẫn cười như đúng rồi.
Tuyệt quá.
Tôi nghĩ là mình bắt đầu không hiểu nó được nữa.
Sách có thể đọc đi đọc lại nhiều lần để tọng cho nó thấm vào não, còn đời người, chỉ có thể đi qua một lần, thằng nào ngu không hiểu luật thì sa ngã.
Nhưng đời người vẫn giống như một cuốn sách.
Sách, người ta đặt lên giá, còn xác người thì đặt vào hòm. Cũng giống như những gì sách và người mang lại cho ta, tưởng có thể quên nhưng đều đã chiếm lấy một phần trong não rồi.
Giống như huyền thoại dại gái, đâm sau lưng và những thứ liên quan thuộc về đại ca đều đã nằm gọn trong cái não dù phẳng dù nhăn của những đứa con hoang đàng.
"Bộp! "
Một cái hộp vuông bọc giấy bóng màu hồng phấn mộng mơ, thắt nơ tím mơ mộng bay cái vèo từ ngoài cửa sổ lớp vào, đáp chễm chệ lên bàn của tôi và thằng Nodi. Nếu cái hộp này mà biết nói, tôi cá là nó sẽ phun ra đại loại một câu như: "Chào các anh, em là công chúa hường đây! " để chào hỏi bọn tôi cho đồng bộ.
Thằng Thuận chồm người xuống chụp lấy, dí sát cặp kính lên cái hộp chết tiệt đó, hai con mắt mở to thiếu điều bay ra khỏi tròng. Nó phát hiện ra điều gì, nhanh chóng lột phăng mảnh giấy nhỏ đính trên hộp quà, cho vào túi quần.
Cả lớp đổ dồn mắt ra cửa sổ, chỗ cái mặt tí tởn của kẻ tặng quà đang nhòm vào. Là X-pít, với nụ cười đểu giả chết ruồi theo style của nó.
-Quà tao tặng mày đấy, Nodi!-Nó nói với vẻ rất thân thiện.
Quà? Đùa hả? Hôm nay không phải quốc tế phụ nữ, cũng ứ phải ngày sinh nhật đại ca, vậy thì chỉ có một lí do...
-Tỏ tình với đại ca tao à?-Tôi tròn mắt hỏi nó, chỉ tay vào thằng Nodi với vẻ tự hào hết mức có thể.
-Há há há há!- Lũ còn lại bò lăn ra cười.
Có gì đáng cười đâu, bọn này dễ xúc động quá.
Thằng Thuận vui sướng nhảy lên bàn, đưa tay gỡ chậu hoa nhỏ hình con cá gắn trên bức tường của lớp, lao ra dúi vào tay thằng Godi, miệng cười tươi rói như chó sói:
-Cầm lấy! Vào cầu hôn luôn cho nó hoành tráng! Đừng ngại!
-Hố hố hố!- Lần này thì bọn này không lăn nữa mà té ghế tập thể, cười điên dại như cần gọi 115 đến nơi.
Thằng Godi vẫn tuyên bố với đời rằng mình là "não đồng tim sắt", không bị lay chuyển, đút tay vào túi ung dung nói:
-Chúc bọn mày vui vẻ những ngày cuối cùng!
Nói xong nó lại cười và bấm nút "thoát".
-Là sao ta? Nói chung là không hiểu! -Em Ly lẩm bẩm theo nhạc bài Teen vọng cổ, ngu mặt ra nhìn hai thằng là đại ca và tôi.
-Không có gì đâu, nó bị tưng tưng đó mà.-Thằng Nodi nói ngay, che giấu sự thật đằng sau vẻ vô tư.
Bởi vì trên tờ giấy thằng Thuận vừa cho vào túi, là dòng chữ: "Chúc đại ca của BadBoy du học thượng lộ bình an, đi hết hơi về hết tiền, nhầm, đi đến nơi về đến chốn! "
Đại ca, còn vài ngày nữa thôi, mày định che giấu đến bao giờ, không cho bọn này biết thật à? Phũ thế? Ít ra bây giờ mày phải cho chúng biết để lỡ mày hết vốn, bọn nó sẽ quyên đồ second-hand giúp mày chứ, hoặc nhỡ mày thân tàn ma dại trở về tụi nó còn nhận ra mà...tránh xa.
-Sao nó biết tao đi hay vậy? -Đại ca hỏi nhỏ tôi và thằng Thuận. Có vẻ như nó hơi bất ngờ, chuyện này chỉ có ba chúng tôi biết, nếu hai thằng kia không bị mộng du nửa đêm đi nói bậy. À quên, còn có mấy ông thầy nữa, có lẽ nào...
Thằng Thuận nhún vai bó tay, còn tôi thì giải đáp tận tình:
-Tao mà biết thì con cờ hó nhà tao chết liền!
Đại ca cười buồn như con chim bị nhốt vào chuồng.
Nhưng đổi lại, nó có một niềm vui vĩ đại không ai sánh bằng, vì món quà mà thằng Godi tặng nó là một cái quần s** bảy màu, made in China.
-A a a... biến thái!!!-Em Ly, tức đứa vinh hạnh mở hộp quà xinh xắn ra xem, ôm mặt khóc rưng rức vì cảm động.
-Bao giờ hai chú cưới nhau nhớ mời anh nhá!-Tôi vỗ vai đại ca chúc mừng.
-Em xin một chân xách lồng đèn! -Em Ly đang khóc nhưng vẫn quẹt nước mắt bon chen.
-Em nữa, em làm phụ dâu cho!-Mấy thằng khác nhao nhao lên.
Thế đấy, không ai hạnh phúc bằng đại ca.
Nhưng đại ca vẫn không an phận làm cô dâu mà tiếp tục đi gây sự sau khi cả lũ bị phạt lao động toàn trường vì tội đánh nhau hôm đi trại. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà sắp nghỉ hè rồi. Mấy con ve tu luyện ngàn năm trên cây bắt đầu kêu gào thảm thiết như bị chọc tiết. Cái nắng ngày một gay gắt, như muốn so "hàng" với màu hoa phượng xem ai chói mắt hơn. Mà cái màu đỏ của hoa phượng ấy, tôi đã nhìn mòn con mắt rồi vậy mà bây giờ tự dưng thấy có gì là lạ. Chỉ có cảnh mấy con sâu thả mình từ trên cây xuống như những biệt đội nhảy dù cảm tử để trêu bọn con gái là quen thuộc và đáng xem nhất.
Cả lũ bọn tôi vẫn thường ngồi chém gió tập thể, chia phe đá bóng, đi đua, đi nhậu, phá phách như thường.
-Còn hứng thú với con nhỏ quân sư trường bên không? -Một hôm tan học, bọn kia chạy trước rồi, đại ca hỏi tôi.
Có một sự sến nhẹ.
-Còn chứ, hôm đó bọn mày làm ăn như gà!-Tôi nghe vậy thì cười hiền như cần tiền, bảo nó.
Số là cái hôm hội trại đó bọn con hoang đàng ra đi hùng hổ nhưng về tay không, con Liên giải thích là trường đó đột ngột mất điện nên không tìm được gì. Lí do kiểu gì ngu thế không biết? Cùi bắp thì nói là cùi bắp cho rồi, anh đây còn lạ gì các chú? Gà ơi, xin chào em!
-Tao biết mày thích đùa, -Thằng Nodi bước trước, làm như nói vu vơ nhưng thật ra là đang "truyền bá tư tưởng" cho nạn nhân là tôi đây- Đùa thì vui thật, ai cũng khoái, nhưng dù sao cũng đừng làm Madi buồn đấy! Dù tao thua nhưng tao không ghét nó, cũng chẳng ghét mày.
Chết rồi, trời nắng mà da gà tôi nổi lên như thế này là sao? Khổ thân.
-Tởm! -Tôi phũ phàng bình luận. Quen rồi, không xoắn nó không chịu được.
-Anh mày nói mà mày bảo tởm hả? -Nó cười khùng khục -Nhưng mà công nhận tởm thật!
Cười một lúc, tôi tưởng thoát rồi, ai dè nó làm tiếp phát nữa:
-Nhớ đấy, mày mà làm gì quá với nó, tao sẽ giết mày!
Biết rồi. Đi chết đi đồ trọng gái khinh bạn! Mày không giết tao thì cũng có khối thằng sẵn sàng, okay?
Mà nhắc tới Madi làm tôi thấy buồn cười, nó kể cái hôm trước, lúc đi trại là thằng Godi chỉ đùa thôi, không có lựa chọn gì hết trơn. Điên.
-Đi biển chơi đi! -Đại ca đề nghị.
--------
Chiều hôm đó, cả lũ ra biển quậy, ai dè trời mưa bất tử. Người ta thắp hương trên bờ khấn vái, nghe nói có người chết đuối. Biển mang một màu u ám, dậy sóng giận dữ. Bầu trời xám xịt, ủ ê đứng nhìn.
Cả lũ ngồi trong chòi, ôm đàn hát như mấy tay chán đời. Có thằng sinh tâm trạng chơi nhạc Trịnh luôn.
"Biển đánh bờ , xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên, vì yêu, đừng xé nát
Biển là em, ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại
Nghìn thu ngậm ngùi..."
Thằng đó chính là đại ca. Bọn con gái xúm lại, hỏi đại ca mất tiền à, nó chỉ cười.
Nó ra đi trong âm thầm, không cần ai đưa tiễn. Đi Lào, à nhầm mãi, đi Úc, không thèm gọi cho tôi luôn. Thằng điên.
Facebook của lớp vào 0 giờ 0 phút được đăng một bài post kinh dị của nó:
"Vài điều muốn nói với bọn mày.
Tao không biết phải bắt đầu thế nào, thôi, mượn đại kịch bản trên phim vậy (thằng nào nói sến tao đấm vỡ mồm)
E hèm, khi bọn mày đọc được những dòng này, có lẽ tao đã ở một nơi rất xa, xa như... Mé, mệt quá, nói thẳng ra là tao đi Australia (viết thế cho hoành tráng) rồi, khỏi xoắn nhau tốn time.
Bọn mày đừng shock quá mà chết nha, đời còn dài lắm :v. Tao xin lỗi vì đi mà không nói lời nào. Tao ghét phải nói lời từ biệt, nghe sến bỏ mị.e. Với cả, anh mày không muốn bọn mày khóc hết nước mũi. Tao đi không phải vì không muốn chơi với bọn mày nữa đâu, đừng tự kỉ nha con, tao đi để học thôi, với ông bà già nên bọn mày khỏi lo. Hèm, tao không biết bao giờ về, nhưng có facebook, yh, mail mà, lo gì, ha ha. Bọn mày ở lại lo học hành đi, đừng nhớ tao quá mà sinh bệnh. Tao sẽ không quên bọn mày đâu, lo cho cái mạng bọn mày trước đi. Sau này anh về mà bọn mày vất vưởng không đâu vào đâu thì đừng trách anh ác.
Sến nhưng vẫn phải nói, tao yêu bọn mày nhiều, sống vui vẻ với nhau, đừng ích kỉ giống tao.
P/s: có những điều tao không nói bọn mày vẫn hiểu, cho nên tao không nói nhiều. Với tao, chúng ta là những con sói bơ vơ, được gặp nhau, chơi với nhau và cùng nhau lớn lên đã là một hạnh phúc rồi. 3,14 bọn mày! "
Vậy là đại ca đã đi. Đi rồi đấy. Mẹ kiếp, cái trò âm thầm ra đi để lại một lá thư sến súa này ai bày cho nó vậy, tôi mà biết tôi sẽ giết kẻ đó trước, sau đó đến lượt nó.
Nhưng mà nghĩ lại, nó ra đi là một điều đúng đắn, vì nó đã chọn con đường làm "người nhớn" trước bọn tôi. Chúc đại ca mua may bán đắt vậy.
À quên, đại ca, tao còn chưa kịp mua tặng mày chai Neptune, ai cho mày đi hả?
----------
----------
Năm tháng sau...
Lại một mùa khai trường nữa, có điều bọn tôi không còn là "nai tơ ngơ ngác" của trường, mà thành trùm hết rồi, và không còn đại ca. Tối qua tôi vừa chat với nó, nó bảo ở bên đó vui lắm, nó thích ứng cũng nhanh, còn chụp ảnh trường mới cho tôi xem nữa. Hy vọng là nó không bị tự kỉ hoặc bị hoang tưởng mà down ảnh trên mạng về trong khi sự thật là nó đi buôn dép tông.
Sáng nay, tôi đang bận tìm bộ bài để lát lên lớp còn chơi thì cửa mở cái xoạch.
-Cậu tìm gì vậy? -Cún Cún đi vào hỏi , không cần nhìn tôi cũng biết nó đang nhảy lên ghế ngồi phá.
Nó vừa về một tháng trước, không ăn bám tôi nữa mà ở nhà một người họ hàng, ở không xa đây lắm. Nó bảo về hẳn luôn, chán Mỹ rồi. Xạo quá, thế nào nó cũng phắn tiếp cho xem, "cả thèm chóng chán" mà.
-Bộ bài. -Tôi lục trong tủ mà không thấy, bảo nó-Bị hack rồi!
Hacker chuyên nghiệp chỉ có một người, là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nhanh ghê, mới hôm qua kẻ đó vừa ghé, kể chuyện đi chơi ở Nha Trang hay chỗ quái nào đó, còn mua cho con White Fang nhà tôi một cái vòng cổ mới. White Fang là con cờ hó Cún Cún tặng tôi ấy, cuồng truyện Jack London nên đặt tên vậy cho oai chứ tôi ghét cờ hó lắm.
-Hack? Ai?-Cún hỏi lơ đãng, rồi nhớ ra liền tự trả lời-À, biết rồi. Thế bộ bài nhỏ tớ tặng cậu hồi trước đâu?
-Thì đang nói bộ bài cậu tặng đấy!-Tôi tỉnh bơ cười với nó.
-Gì? Dám hack cả đồ tớ tặng cậu? Giọng Cún Cún có chút bực bội, nhưng sau đó nó lại thản nhiên cười-Để tớ kiếm cho cậu bộ khác vậy. Giờ đi học đi!
Nó đứng dậy, bỏ ra ngoài.
Cún Cún ngoan không giận tôi bao giờ, dù rất bệnh, khác với Madi. Tôi mà làm mất cái gì Madi cho, thể nào cũng bị lườm chục cái là ít.
-À quên, cho tớ đi nhờ xe! -Cún Cún bỗng quay lại nói. Nó đã chuyển đến học cùng trường với tôi, cùng lớp luôn cho vui.
-Thế cậu đến đây bằng "ô tô bước" hả? -Tôi vừa xem điện thoại vừa hỏi.
Đùa, anh đã hẹn đến nhà đón "hacker" rồi, buổi đầu tiên trở lại trường nên thích thế.
-Cậu bận đi chở ai hả? -Nó không trả lời mà hỏi ngược lại.
-Ờ.-Tôi đáp lơ đãng vì đang bận đọc tin nhắn của Madi.
-Vậy thì...-Giọng Cún Cún bỗng pha chút đùa cợt.
"Rầm!...Rầm!..."
Tiếng va đập mạnh liên tiếp vang lên. Tôi nhìn sang thì thấy cánh cửa phòng bị đá một cú, đánh mạnh vào tường, rầm một phát rồi kêu kẽo kẹt. Cún Cún ngồi hụp xuống, ôm cái chân không biết đã què chưa.
-Thế này được chưa? -Nó nhìn lên tôi, nở nụ cười bình thản lạ, chỉ có ánh mắt là hợp với người bị què-Què chân rồi, chở tớ đi học!
What the hell? Nó bị điên, điên thật rồi.
Tại sao lại làm thế? Đồng ý là nó bệnh, nhưng người bệnh kiểu nó rất sáng suốt, không bao giờ chơi ngu như này.
-Cậu bị điên hả? -Tôi ngừng soạn tin nhắn, cho điện thoại vào túi, ngồi xuống nhìn nó chằm chằm-Phê chưa?
-Đau chết đi được!-Nó nói vậy nhưng vẫn cười như đúng rồi.
Tuyệt quá.
Tôi nghĩ là mình bắt đầu không hiểu nó được nữa.
/49
|