Edit: Yun
Trần Tử Di bị để sang một bên như vậy, sau một lát kinh ngạc mới phản ứng lại, vẻ ôn hòa dịu dàng trên mặt suýt nữa thì không giữ được.
Hôm nay nàng tới đây vốn là vì nghe nói vị “Bảo cô nương” này rất được sủng ái nên muốn mượn sức. Nhưng không nghĩ tới, nàng đường đường là đích nữ thế gia, vẻ mặt ôn hòa, tươi cười với một tỳ nữ ti tiện mà còn bị đối phương coi thường. Sao nàng có thể không tức giận cho được!
Tuy vậy, lửa giận cũng chỉ chợt lóe trên mặt rồi bị nàng đè xuống. Trong lòng nàng không ngừng nhắc nhở mình, bây giờ còn chưa đến lúc, nếu vì chút chuyện nhỏ này mà để lại ấn tượng xấu cho biểu ca thì đúng là mất nhiều hơn được. Chờ sau này, chỉ cần tới lúc đó, nhất định nàng sẽ cho tiện tỳ này biết mặt.
Bọn người hầu đứng ở một bên cũng đã chú ý tới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động giữa hai người, trong bụng thấy khó xử. Vị thất biếu tiểu thư này chính là người có nhiều cơ hội được chọn làm chủ mẫu tương lai, còn Bảo cô nương lại đang được sủng ái. Dạo gần đây, chủ thượng tỏ rõ là coi trọng nàng. Vì vậy, hai người này bọn họ đều không thể đắc tội.
Chỉ trong chốc lát, mọi người đã có suy tính. Vài người đứng bên Lạc Thần, tiếp tục hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, vài người khác lại vội vàng ngâm nước trà, bưng điểm tâm cho Trần Tử Di, phục vụ rất chu đáo.
Không khí trong phòng hòa hoãn không ít.
Trần Tử Di cầm chén, thưởng thức nước trà. Mỗi hành động, cử chỉ đều lộ vẻ nhã nhặn, thong dong, ánh mắt nhìn Lạc Thần cũng không thấy nóng vội. Nàng cũng muốn xem tiện tỳ này có thể cho nàng chờ bao lâu.
Dù khinh thường là thế nhưng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ không tỳ vết của Lạc Thần trong gương đồng, nàng vẫn cảm thấy bất an nhè nhẹ.
Lạc Thần bây giờ gầy yếu, mềm mại như một chiếc lá non, sắc mặt tái như hoa lê, hàng mi u sầu càng khiến người ta thương tiếc.
Trần Tử Di nghĩ, biểu ca từ trước đến nay không gần nữ sắc, hẳn là sinh lòng thương tiếc với bộ dạng điềm đạm đáng yêu ấy.
Nhưng không được bao lâu, nàng đã vứt bỏ ý nghĩ ấy.
Khi đánh nhẹ chút phấn hồng, vẽ lông mày, tô đỏ môi, vẻ bệnh trạng lúc trước của Lạc Thần dần dần biến mất, chỉ còn lại sự chói lóa.
Nhìn mình trong gương, thấy nét tái nhợt vô lực được che đi, Lạc Thần mới hài lòng cười nhẹ.
Từ khi vào Nhiễm phủ đến giờ, nàng rất ít khi trang điểm, có vài lần chỉ đánh ít phấn mà thôi. Quần áo nàng cũng mặc rất đơn giản, cố gắng để người khác khỏi chú ý đến. Tất cả đều khác hẳn với kiếp trước.
Kiếp trước, Lạc Thần vô cùng ghét dáng vẻ bệnh hoạn của mìn nên rất thích trang điểm đậm. Càng trang điểm kiều diễm, nàng càng thấy sức sống dồi dào.
Nhưng nàng không nghĩ tới là, kiếp này, lần đầu nàng tự tay trang điểm đậm cho mình lại là vì một nữ nhân xa lạ. Nàng biết hành động của nàng bây giờ là rất ngây thờ, nhàm chán và cũng rất buồn cười, nhưng nàng vẫn cứ làm như thế. Dù là lý do gì, nàng cũng không muốn lấy diện mạo suy yếu đứng trước mặt Trần Tử Di.
Cuối cùng, nàng nhận lấy một bông hoa tế * đã được cắt tỉa cẩn thận từ tay tỳ nữ. Bông hoa năm cánh đỏ rực, nở rộ, dán vào trán Lạc Thần càng thêm diễm lệ.
Đúng lúc ấy, một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Nhiễm Chi Thần vừa bước vào phòng đã thấy Lạc Thần đang soi gương dán hoa, nhất thời khiến hắn trố mắt.
Một năm nay, hắn đã quen với dáng vẻ phục tùng của Lạc Thần, nhất là trong khoảng thời gian này bị bệnh, nàng càng thêm nhu nhược tựa hoa lê. Hắn gần như đã quên, Tiểu Bảo của hắn còn có một mặt khác, xinh đẹp, quyến rũ, từng khiến hắn suýt thì không cầm giữ được.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là nhìn nàng rực rỡ chói mắt, khỏe mạnh không chút yếu ớt như vậy, hắn cảm thấy vui vẻ hẳn lên, dù biết đây chỉ là do trang điểm mà thành.
Hắn hé miệng, vừa định nói gì thì nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Biểu ca đã trở lại rồi?”
Nhiễm Chi Thần quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện Trần Tử Di ở trong phòng.
Trần Tử Di cúi người trước Nhiễm Chi Thần, dịu dàng cười nói: “Biểu ca, đã lâu không gặp.”
Nhiễm Chi Thần nhíu mày, nụ cười nơi khóe miệng biến mất. Dường như không muốn nói gì nhiều, hắn nói ngắn gọn: “Chuyện gì?”
Thấy hắn xa cách như vậy, Trần Tử Di thất vọng, nhưng vẫn dịu dàng, nhã nhặn nói: “Mấy ngày gần đây cô đều không ngủ yên giấc, ban đêm còn thường xuyên gặp ác mộng, hôm qua lại gọi tên biểu ca cả đêm. Ta nghĩ nếu biểu ca có thể đi thăm một chút thì có lẽ bệnh tình của cô sẽ khá hơn.”
“Biết rồi.” Nhiễm Chi Thần nghe đến Trần thị, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Trần Tử Di thấy hắn chỉ nói vậy rồi im lặng liền cảm thấy lúng túng. Nàng không biết nên nói thêm gì nữa, nhưng cũng không cam lòng cứ thế mà đi. Đột nhiên lúc ấy có tiếng ho khan vang lên.
Một tay Lạc Thần nắm chặt váy, một tay che miệng, ho liên tục.
Thật sự là nàng không cố ý, cổ họng ngứa, không thể chịu nổi.
Lại nói, triệu chứng ho khan này của nàng cũng đã khéo dài một thời gian. Mới đầu nó rất trầm trọng, như thể muốn ho ra tim ra phổi, sau nhờ thuốc của Trần phương trượng mới đỡ đi nhiều. Tuy vậy, e là phải một thời gian nữa mới khỏi hẳn.
Sắc mặt Nhiễm Chi Thần trầm xuống, tiến tới phía trước, đưa tay ôm lấy Lạc Thần ngồi xuống tháp. Rồi hắn vừa vỗ nhẹ trên lưng Lạc Thần, vừa hỏi tỳ nữ bên cạnh: “Hôm nay uống thuốc chưa?”
“Bẩm chủ thượng, vẫn chưa…” Tỳ nữ lo sợ đáp.
“Sao còn chưa uống?” Tiếng nói của Nhiễm Chi Thần đã có ý không vui.
Ánh mắt của tỳ nữ liếc nhìn Trần Tử Di, khiếp sợ nói: “Thất biểu tiểu thư đến từ sáng sớm, Bảo cô nương vội tiếp đón, nô tỳ thấy có điều bất tiện nên…”
Nghe vậy, Nhiễm Chi Thần quay đầu nhìn lại, thầy Trần Tử Di vẫn ở đây chưa đi, khuôn mặt tỏ vẻ bực bội, cau mày hỏi: “Còn có việc?”
“Không… Không có chuyện gì.” Nhìn ánh mắt không vui của hắn, Trần Tử Di cúi đầu theo bản năng.
Cho dù không cam lòng, nhưng nàng cũng biết hôm nay chỉ có thể đi như vậy.
Nàng vừa định mở miệng cáo từ thì Nhiễm Chi Thần nói với nàng: “Ta đã gửi thư cho cậu, ít ngày nữa sẽ có người tới đón ngươi về phủ. Từ giờ tới lúc đó, làm phiền Tử Ngâm tiếp tục ở bên cạnh mẫu thân ta. Nếu không có việc quan trọng thì đừng tự ý đi lung tung. Nhất là viện này của ta, một thiếu nữ chưa lấy chồng như ngươi tới đây rất không ổn.”
Trần Tử Di sửng sốt, đây là lần đầu tiên Nhiễm Chi Thần nói với nàng nhiều như vậy, nhưng nội dung lại khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.
Thời này, mọi người không quá khắt khe, lễ giáo phong kiến không phổ biến. Vì vậy, như nàng bây giờ, có người đi cùng vào phòng của nam tử cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Nhưng Nhiễm Chi Thần đã nói như thế, nàng đương nhiên không thể phản bác.
Chẳng qua, tiếng “Tử Ngâm” kia giống như một mũi nhọn đâm thẳng vào ngực nàng, vừa đau, vừa khiến cho sự không cam lòng trong nàng bộc phát hết mức.
Ngay từ nhỏ, nàng đã mong được gả cho biểu ca. Các trưởng bối trong nhà cũng có tính toán ấy. Dù biểu ca vẫn luôn xa cách, lạnh nhạt với nàng nhưng nàng vẫn cho rằng đó là vì tính cách của hắn là thâm trầm như vậy.
Nhưng vừa rồi, tiện tỳ kia chỉ ho vài tiếng, biểu ca lại lo lắng, ôn nhu như vậy, không thèm để ý có người khác ở đây, cứ thế ôm nàng vào lòng.
Hắn quan tâm tiện tỳ kia như thế, nhưng ngay cả tên của nàng là Trần Tử Di cũng không nhớ được. Người nàng say mê, ái mộ nhiều năm, sao hôm nay có thể đối xử với nàng như thế?
Trần Tử Di siết chặt tay áo, cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, mềm mại nói: “Biểu ca thật xấu, ta là Tử Di, không phải cái gì Tử Ngâm đâu. Ngươi không nhớ sao, hồi nhỏ…”
“Đưa Tử Ngâm tiểu thư về phòng!”
Không chờ nàng nói hết, Nhiễm Chi Thần đã nói thẳng, không chút kiên nhẫn ngắt lời nàng. Nói xong, hắn nhận lấy chén thuốc vừa được tỳ nữ đem lên rồi không thèm nhìn nàng nữa.
Trần Tử Di xấu hổ, lúng túng đứng trong phòng, muốn nói thêm nhưng một người hầu đã đi tới trước mặt, khó xử nhìn nàng. Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn trầm mặc xoay người.
Khi bước ra khỏi phòng, nàng quay đầu nhìn lại, thấy người nam tử anh tuấn, cao lớn kia đang cho nữ tử uống thuốc, từng muỗng, từng muỗng một. Người con gái ấy tuy kiềm diễm như hoa đào, nhưng hàng mi khẽ nhíu vẫn để lộ ra một tia nhu nhược khiến người ta thương tiếc. Nàng mở đôi môi đỏ mọng, uống từng muỗng thuốc, ánh mắt mỗi khi nhìn nam tử lại ẩn chứa dịu dàng. Sắc mặt của nam tử tuy chỉ nhàn nhạt, như mỗi động tác đều rất săn sóc.
Hai người đối diện nhau, ấm áp như họa, dường như trong căn phòng lớn này ngoại trừ bọn họ thì không còn ai khác.
Chua xót dâng lên, Trần Tử Di thẫn thờ rời đi.
Lạc Thần nhìn bóng lưng của nàng, âm thầm thở dài.
Hôm nay, nàng đã tùy tính. Bất kể thế nào, vị thất biểu tiểu thư này đúng là có khả năng được gả vào Nhiễm phủ. Bây giờ đắc tội nàng, nếu ngày sau nàng thành chủ mẫu của Nhiễm gia, muốn đối phó với nàng, chỉ sợ ngay cả lý do cũng không cần, trực tiếp giết nàng.
Biết như thế là không ổn nhưng Lạc Thần vẫn không thấy hối hận. Thậm chí giờ phút này, trong lòng nàng còn thấy sung sướng.
Một năm nay, lúc nào nàng cũng phải dè chừng, rất ít khi làm việc theo tâm ý. Đã lâu rồi không có cảm giác tùy tâm sở dục ** như thế này.
Nghĩ như vậy, vô tình khóe miệng Lạc Thần dãn ra, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sâu xa của Nhiễm Chi Thần.
Lạc Thần run lên, vội thu lại nụ cười. Dưới ánh mắt như vậy, nàng chỉ cảm thấy hắn đã nhìn thấu hết những ý nghĩ của nàng.
Còn đang hoảng hốt, Nhiễm Chi Thần đã nói nhạt: “Vui vẻ?” Giọng nói của hắn nghe không ra là mừng hay giận.
Lạc Thần có bất an nhưng vẫn gật đầu: “Ừ… Vui vẻ.” Dứt lời, nàng hơi lo sợ nhìn Nhiễm Chi Thần.
Hắn khẽ cười, ôm nàng vào lòng, ánh mắt sủng ái như đang nhìn một con mèo nghịch ngợm. Hắn vuốt mái tóc dài của nàng, thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng nói: “Vui vẻ là tốt rồi.”
Trần Tử Di bị để sang một bên như vậy, sau một lát kinh ngạc mới phản ứng lại, vẻ ôn hòa dịu dàng trên mặt suýt nữa thì không giữ được.
Hôm nay nàng tới đây vốn là vì nghe nói vị “Bảo cô nương” này rất được sủng ái nên muốn mượn sức. Nhưng không nghĩ tới, nàng đường đường là đích nữ thế gia, vẻ mặt ôn hòa, tươi cười với một tỳ nữ ti tiện mà còn bị đối phương coi thường. Sao nàng có thể không tức giận cho được!
Tuy vậy, lửa giận cũng chỉ chợt lóe trên mặt rồi bị nàng đè xuống. Trong lòng nàng không ngừng nhắc nhở mình, bây giờ còn chưa đến lúc, nếu vì chút chuyện nhỏ này mà để lại ấn tượng xấu cho biểu ca thì đúng là mất nhiều hơn được. Chờ sau này, chỉ cần tới lúc đó, nhất định nàng sẽ cho tiện tỳ này biết mặt.
Bọn người hầu đứng ở một bên cũng đã chú ý tới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động giữa hai người, trong bụng thấy khó xử. Vị thất biếu tiểu thư này chính là người có nhiều cơ hội được chọn làm chủ mẫu tương lai, còn Bảo cô nương lại đang được sủng ái. Dạo gần đây, chủ thượng tỏ rõ là coi trọng nàng. Vì vậy, hai người này bọn họ đều không thể đắc tội.
Chỉ trong chốc lát, mọi người đã có suy tính. Vài người đứng bên Lạc Thần, tiếp tục hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, vài người khác lại vội vàng ngâm nước trà, bưng điểm tâm cho Trần Tử Di, phục vụ rất chu đáo.
Không khí trong phòng hòa hoãn không ít.
Trần Tử Di cầm chén, thưởng thức nước trà. Mỗi hành động, cử chỉ đều lộ vẻ nhã nhặn, thong dong, ánh mắt nhìn Lạc Thần cũng không thấy nóng vội. Nàng cũng muốn xem tiện tỳ này có thể cho nàng chờ bao lâu.
Dù khinh thường là thế nhưng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ không tỳ vết của Lạc Thần trong gương đồng, nàng vẫn cảm thấy bất an nhè nhẹ.
Lạc Thần bây giờ gầy yếu, mềm mại như một chiếc lá non, sắc mặt tái như hoa lê, hàng mi u sầu càng khiến người ta thương tiếc.
Trần Tử Di nghĩ, biểu ca từ trước đến nay không gần nữ sắc, hẳn là sinh lòng thương tiếc với bộ dạng điềm đạm đáng yêu ấy.
Nhưng không được bao lâu, nàng đã vứt bỏ ý nghĩ ấy.
Khi đánh nhẹ chút phấn hồng, vẽ lông mày, tô đỏ môi, vẻ bệnh trạng lúc trước của Lạc Thần dần dần biến mất, chỉ còn lại sự chói lóa.
Nhìn mình trong gương, thấy nét tái nhợt vô lực được che đi, Lạc Thần mới hài lòng cười nhẹ.
Từ khi vào Nhiễm phủ đến giờ, nàng rất ít khi trang điểm, có vài lần chỉ đánh ít phấn mà thôi. Quần áo nàng cũng mặc rất đơn giản, cố gắng để người khác khỏi chú ý đến. Tất cả đều khác hẳn với kiếp trước.
Kiếp trước, Lạc Thần vô cùng ghét dáng vẻ bệnh hoạn của mìn nên rất thích trang điểm đậm. Càng trang điểm kiều diễm, nàng càng thấy sức sống dồi dào.
Nhưng nàng không nghĩ tới là, kiếp này, lần đầu nàng tự tay trang điểm đậm cho mình lại là vì một nữ nhân xa lạ. Nàng biết hành động của nàng bây giờ là rất ngây thờ, nhàm chán và cũng rất buồn cười, nhưng nàng vẫn cứ làm như thế. Dù là lý do gì, nàng cũng không muốn lấy diện mạo suy yếu đứng trước mặt Trần Tử Di.
Cuối cùng, nàng nhận lấy một bông hoa tế * đã được cắt tỉa cẩn thận từ tay tỳ nữ. Bông hoa năm cánh đỏ rực, nở rộ, dán vào trán Lạc Thần càng thêm diễm lệ.
Đúng lúc ấy, một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Nhiễm Chi Thần vừa bước vào phòng đã thấy Lạc Thần đang soi gương dán hoa, nhất thời khiến hắn trố mắt.
Một năm nay, hắn đã quen với dáng vẻ phục tùng của Lạc Thần, nhất là trong khoảng thời gian này bị bệnh, nàng càng thêm nhu nhược tựa hoa lê. Hắn gần như đã quên, Tiểu Bảo của hắn còn có một mặt khác, xinh đẹp, quyến rũ, từng khiến hắn suýt thì không cầm giữ được.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là nhìn nàng rực rỡ chói mắt, khỏe mạnh không chút yếu ớt như vậy, hắn cảm thấy vui vẻ hẳn lên, dù biết đây chỉ là do trang điểm mà thành.
Hắn hé miệng, vừa định nói gì thì nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Biểu ca đã trở lại rồi?”
Nhiễm Chi Thần quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện Trần Tử Di ở trong phòng.
Trần Tử Di cúi người trước Nhiễm Chi Thần, dịu dàng cười nói: “Biểu ca, đã lâu không gặp.”
Nhiễm Chi Thần nhíu mày, nụ cười nơi khóe miệng biến mất. Dường như không muốn nói gì nhiều, hắn nói ngắn gọn: “Chuyện gì?”
Thấy hắn xa cách như vậy, Trần Tử Di thất vọng, nhưng vẫn dịu dàng, nhã nhặn nói: “Mấy ngày gần đây cô đều không ngủ yên giấc, ban đêm còn thường xuyên gặp ác mộng, hôm qua lại gọi tên biểu ca cả đêm. Ta nghĩ nếu biểu ca có thể đi thăm một chút thì có lẽ bệnh tình của cô sẽ khá hơn.”
“Biết rồi.” Nhiễm Chi Thần nghe đến Trần thị, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Trần Tử Di thấy hắn chỉ nói vậy rồi im lặng liền cảm thấy lúng túng. Nàng không biết nên nói thêm gì nữa, nhưng cũng không cam lòng cứ thế mà đi. Đột nhiên lúc ấy có tiếng ho khan vang lên.
Một tay Lạc Thần nắm chặt váy, một tay che miệng, ho liên tục.
Thật sự là nàng không cố ý, cổ họng ngứa, không thể chịu nổi.
Lại nói, triệu chứng ho khan này của nàng cũng đã khéo dài một thời gian. Mới đầu nó rất trầm trọng, như thể muốn ho ra tim ra phổi, sau nhờ thuốc của Trần phương trượng mới đỡ đi nhiều. Tuy vậy, e là phải một thời gian nữa mới khỏi hẳn.
Sắc mặt Nhiễm Chi Thần trầm xuống, tiến tới phía trước, đưa tay ôm lấy Lạc Thần ngồi xuống tháp. Rồi hắn vừa vỗ nhẹ trên lưng Lạc Thần, vừa hỏi tỳ nữ bên cạnh: “Hôm nay uống thuốc chưa?”
“Bẩm chủ thượng, vẫn chưa…” Tỳ nữ lo sợ đáp.
“Sao còn chưa uống?” Tiếng nói của Nhiễm Chi Thần đã có ý không vui.
Ánh mắt của tỳ nữ liếc nhìn Trần Tử Di, khiếp sợ nói: “Thất biểu tiểu thư đến từ sáng sớm, Bảo cô nương vội tiếp đón, nô tỳ thấy có điều bất tiện nên…”
Nghe vậy, Nhiễm Chi Thần quay đầu nhìn lại, thầy Trần Tử Di vẫn ở đây chưa đi, khuôn mặt tỏ vẻ bực bội, cau mày hỏi: “Còn có việc?”
“Không… Không có chuyện gì.” Nhìn ánh mắt không vui của hắn, Trần Tử Di cúi đầu theo bản năng.
Cho dù không cam lòng, nhưng nàng cũng biết hôm nay chỉ có thể đi như vậy.
Nàng vừa định mở miệng cáo từ thì Nhiễm Chi Thần nói với nàng: “Ta đã gửi thư cho cậu, ít ngày nữa sẽ có người tới đón ngươi về phủ. Từ giờ tới lúc đó, làm phiền Tử Ngâm tiếp tục ở bên cạnh mẫu thân ta. Nếu không có việc quan trọng thì đừng tự ý đi lung tung. Nhất là viện này của ta, một thiếu nữ chưa lấy chồng như ngươi tới đây rất không ổn.”
Trần Tử Di sửng sốt, đây là lần đầu tiên Nhiễm Chi Thần nói với nàng nhiều như vậy, nhưng nội dung lại khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.
Thời này, mọi người không quá khắt khe, lễ giáo phong kiến không phổ biến. Vì vậy, như nàng bây giờ, có người đi cùng vào phòng của nam tử cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Nhưng Nhiễm Chi Thần đã nói như thế, nàng đương nhiên không thể phản bác.
Chẳng qua, tiếng “Tử Ngâm” kia giống như một mũi nhọn đâm thẳng vào ngực nàng, vừa đau, vừa khiến cho sự không cam lòng trong nàng bộc phát hết mức.
Ngay từ nhỏ, nàng đã mong được gả cho biểu ca. Các trưởng bối trong nhà cũng có tính toán ấy. Dù biểu ca vẫn luôn xa cách, lạnh nhạt với nàng nhưng nàng vẫn cho rằng đó là vì tính cách của hắn là thâm trầm như vậy.
Nhưng vừa rồi, tiện tỳ kia chỉ ho vài tiếng, biểu ca lại lo lắng, ôn nhu như vậy, không thèm để ý có người khác ở đây, cứ thế ôm nàng vào lòng.
Hắn quan tâm tiện tỳ kia như thế, nhưng ngay cả tên của nàng là Trần Tử Di cũng không nhớ được. Người nàng say mê, ái mộ nhiều năm, sao hôm nay có thể đối xử với nàng như thế?
Trần Tử Di siết chặt tay áo, cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, mềm mại nói: “Biểu ca thật xấu, ta là Tử Di, không phải cái gì Tử Ngâm đâu. Ngươi không nhớ sao, hồi nhỏ…”
“Đưa Tử Ngâm tiểu thư về phòng!”
Không chờ nàng nói hết, Nhiễm Chi Thần đã nói thẳng, không chút kiên nhẫn ngắt lời nàng. Nói xong, hắn nhận lấy chén thuốc vừa được tỳ nữ đem lên rồi không thèm nhìn nàng nữa.
Trần Tử Di xấu hổ, lúng túng đứng trong phòng, muốn nói thêm nhưng một người hầu đã đi tới trước mặt, khó xử nhìn nàng. Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn trầm mặc xoay người.
Khi bước ra khỏi phòng, nàng quay đầu nhìn lại, thấy người nam tử anh tuấn, cao lớn kia đang cho nữ tử uống thuốc, từng muỗng, từng muỗng một. Người con gái ấy tuy kiềm diễm như hoa đào, nhưng hàng mi khẽ nhíu vẫn để lộ ra một tia nhu nhược khiến người ta thương tiếc. Nàng mở đôi môi đỏ mọng, uống từng muỗng thuốc, ánh mắt mỗi khi nhìn nam tử lại ẩn chứa dịu dàng. Sắc mặt của nam tử tuy chỉ nhàn nhạt, như mỗi động tác đều rất săn sóc.
Hai người đối diện nhau, ấm áp như họa, dường như trong căn phòng lớn này ngoại trừ bọn họ thì không còn ai khác.
Chua xót dâng lên, Trần Tử Di thẫn thờ rời đi.
Lạc Thần nhìn bóng lưng của nàng, âm thầm thở dài.
Hôm nay, nàng đã tùy tính. Bất kể thế nào, vị thất biểu tiểu thư này đúng là có khả năng được gả vào Nhiễm phủ. Bây giờ đắc tội nàng, nếu ngày sau nàng thành chủ mẫu của Nhiễm gia, muốn đối phó với nàng, chỉ sợ ngay cả lý do cũng không cần, trực tiếp giết nàng.
Biết như thế là không ổn nhưng Lạc Thần vẫn không thấy hối hận. Thậm chí giờ phút này, trong lòng nàng còn thấy sung sướng.
Một năm nay, lúc nào nàng cũng phải dè chừng, rất ít khi làm việc theo tâm ý. Đã lâu rồi không có cảm giác tùy tâm sở dục ** như thế này.
Nghĩ như vậy, vô tình khóe miệng Lạc Thần dãn ra, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sâu xa của Nhiễm Chi Thần.
Lạc Thần run lên, vội thu lại nụ cười. Dưới ánh mắt như vậy, nàng chỉ cảm thấy hắn đã nhìn thấu hết những ý nghĩ của nàng.
Còn đang hoảng hốt, Nhiễm Chi Thần đã nói nhạt: “Vui vẻ?” Giọng nói của hắn nghe không ra là mừng hay giận.
Lạc Thần có bất an nhưng vẫn gật đầu: “Ừ… Vui vẻ.” Dứt lời, nàng hơi lo sợ nhìn Nhiễm Chi Thần.
Hắn khẽ cười, ôm nàng vào lòng, ánh mắt sủng ái như đang nhìn một con mèo nghịch ngợm. Hắn vuốt mái tóc dài của nàng, thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng nói: “Vui vẻ là tốt rồi.”
/40
|