Editor: Masha
Khi Hạ Sơ Lam đến đô thành, đã tiến vào tháng chạp. Đêm qua sương giá, nhiệt độ hạ xuống, nhưng trong đô thành đã tràn ngập hương vị ngày Tết. Trong ngoài Triều Thiên Môn, cạnh tranh rao hàng hàng tết: Như là gấm vóc, lịch năm mới, các loại môn thần lớn nhỏ, bùa Chung Quỳ, đầu hổ Toan Nghê và các loại hoa, thiệp xuân cờ thắng các loại. Trong một năm thì thời điểm này chợ náo nhiệt nhất.
Hạ Sơ Lam để tránh người nhà lo lắng, chỉ nói là trướng mục xảy ra vấn đề, cho nên mới trì hoãn, không đề cập đến chuyện Lục Ngạn Viễn.
Tư An và Lục Bình đi trên đường mua một đống hàng tết trở về, trang trí trong nhà vô cùng tươi vui.
Lão phu nhân triệu tập cả nhà thương lượng chi tiết ngày đón dâu, như là người nào phụ trách đi đưa thân, người nào phụ trách phân phát tiền mừng cho người nhà tân lang tới đón dâu, còn có người nào theo Trung Nghĩa Bá phu nhân đi tướng phủ bài trí tân phòng. Bởi vì cùng Tể tướng kết thân, mỗi người trong nhà đều rất cẩn thận, không dám mắc lỗi.
Trung Nghĩa Bá phu nhân là quý phụ nhân miệng lưỡi lanh lợi, dung mạo đoan trang. Bà tới cửa rất nhiều lần, đã rất quen thuộc với lão phu nhân. Bà còn mời lão phu nhân về sau thường đến đô thành, bà có thể đưa lão phu nhân đi thắp hương bái Phật. Trong ngoài Lâm An rất nhiều chùa, hương khói tràn ngập, lão nhân gia rất tin cái này.
Vì hôn sự Hạ Sơ Lam, cả nhà đều dị thường bận rộn, ngược lại Hạ Sơ Lam giống như người không có việc gì làm, cũng không biết làm gì, chỉ có thể nhìn Triệu ma ma sửa chữa hôn phục. Hôn phục gồm áo ngắn, váy áo, dải lụa choàng, màu sắc diễm lệ, hoa văn tinh xảo, vô cùng hoa mỹ. Trừ bỏ công chúa và phi tần, nữ tử dân gian cả đời cũng chỉ có một lần phong cảnh như vậy. Hạ Sơ Lam cảm thấy hơi hoảng hốt, nàng sắp phải gả cho người rồi.
Kỳ thật mỗi một cuộc hôn nhân đều như là đánh cờ, không có người ngay từ đầu có thể nhìn thấy kết cục. Lời nói của Lục Ngạn ngày ấy, rốt cuộc hạ một bóng ma trong tâm lý nàng. Đến tột cùng gương mặt thật của Cố Hành Giản là gì, làm cho Lục Ngạn Viễn chửi bới như thế?
Nàng nghĩ hắn làm người có thể không như ngoài mặt ôn hòa như vậy, rốt cuộc để duy trì cục diện nắm hết quyền hành, nhất định phải có một mặt âm u. Chỉ là một mặt kia cuối cùng có bao nhiêu âm u, nàng chưa từng biết đến, cho nên theo bản năng có hơi sợ hãi. Nếu như so sánh người này với một quyển sách, nàng nhiều nhất chỉ đọc tới trang bìa và mở đầu, còn có một phần rất dày chưa đọc qua.
Ăn xong cơm chiều, hạ nhân nói Tần La cầu kiến. Hạ Sơ Lam có một thời gian chưa thấy Tần La, thật tưởng niệm, liền theo hạ nhân ra ngoài cửa, nơi đó một chiếc xe ngựa đỗ lại. Ma ma và thị nữ của Tần La đứng trước xe ngựa, cười thỉnh nàng đi lên.
“Tần tỷ tỷ……” Nàng khom lưng tiến lên xe ngựa, thấy rõ người bên trong, cả kinh đứng dậy. Ót “Ầm” một tiếng đụng vào trần xe ngựa.
Cố Hành Giản kéo nàng ngồi xuống, duỗi tay xoa đầu nàng. Nhìn thấy mình nàng kinh ngạc như vậy sao? Hắn vốn nghĩ nhẫn nhịn một chút, đã nhẫn nại mấy tháng, cũng chỉ còn mấy ngày nữa. Nhưng nghe nói nàng đến đô thành, vẫn nhịn không được nghĩ đến nhìn xem. Sao lại cảm thấy nàng càng ngày càng gầy?
“Sao ngài lại tới?” Hạ Sơ Lam nhỏ giọng hỏi. Nàng ở trước mặt hắn luôn co quắp mà bối rối, thật sự giống như một tiểu nha đầu.
“Đến xem nàng. Hôn sự chuẩn bị đến đâu rồi?” Cố Hành Giản ôn nhu hỏi.
Hạ Sơ Lam cúi đầu trả lời: “Tổ mẫu mang theo người một nhà đều bận rộn, chỉ có ta không có chuyện gì làm. Mấy tháng này ngài rất bận phải không?” Vẫn luôn không nghe được tin tức của hắn.
“Ân. Sống đến từng tuổi này, còn chưa vội như thế bao giờ. Hoàng Thượng và đủ loại quan lại biết ta muốn nghỉ kết hôn trong tháng chạp, ước gì bẻ ta thành mấy người để dùng.” Cố Hành Giản cười nói, sau đó từ trong tay áo lấy ra một đồ vật, nhẹ nhàng cắm vào búi tóc Hạ Sơ Lam.
Hạ Sơ Lam giơ tay sờ, hình như là một cây trâm. Cố Hành Giản nói: “Lần trước quá vội vàng, kim thoa còn chưa đánh ra được. Ta nghe nói trong dân gian sau khi nam nữ đính hôn sẽ ướcđịnh một chỗ gặp mặt, nhà trai vừa lòng sẽ cắm kim thoa cho nữ tử, không hài lòng thì sẽ lưu lại bốn cuộn vải.”
Hắn đưa kim thoa ý tứ chính là vừa lòng? Hạ Sơ Lam sờ thái dương, không nói gì, lại cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên mặt mình. Bị nhìn đến không được tự nhiên, chỉ có thể nói: “Đã đính hôn, không hài lòng còn có thể lui về sao?”
Cố Hành Giản nghiêm trang gật đầu: “Từ trước có một vụ kiện là hai bên nam nữ đính hôn, sau khi xem mắt nhà trai không hài lòng, cứng rắn muốn từ hôn, bị nhạc mẫu bẩm báo quan phủ.”
Hạ Sơ Lam không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Nhà trai này thực sự hơi quá phận.
“Ta không thể ra ngoài quá lâu, cố gắng trước khi đại hôn trước làm hết việc. Mấy ngày này nàng nghỉ ngơi sớm, ta phải đi rồi.” Cố Hành Giản phát giác nàng không thực tự tại, hình như còn khẩn trương hơn trước. Chắc là thân phận bỗng nhiên thay đổi, gần đại hôn, nàng chưa kịp thích ứng, hắn không dám bức nàng quá mức.
Liền phải đi? Hạ Sơ Lam cuối cùng ngước mắt nhìn về phía hắn.
Cố Hành Giản nhìn ánh mắt nàng, toát ra vài phần cảm xúc lưu luyến không rời. Bỗng nhiên duỗi tay kéo nàng ôm vào lòng, siết chặt vòng tay: “Lại chờ ta mấy ngày.” Đến lúc đó có thể không kiêng dè gì mà ôm nàng vào trong ngực.
Hắn khẳng định là hiểu lầm cái gì…… Hạ Sơ Lam ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, cảm thấy người hắn rắn chắc hơn nhiều, người này gần đây thật sự rất bận sao? Rốt cuộc vội vàng cái gì…… Không gian trong xe ngựa vốn không rộng lắm, hai thân thể kề sát như vậy, ấm áp trên người hắn cũng truyền đến người nàng. Dường như không cảm thấy lạnh nữa.
Chờ Hạ Sơ Lam từ trên xe ngựa xuống, mặt còn nóng lên. Bọn họ trước khi đại hôn trộm gặp mặt, tựa như yêu đương vụng trộm. Nàng đưa tay gỡ cây trâm xuống nhìn xem, thân trâm là vàng ròng, đầu trâm lại là ngọc, hình như là hoa văn hoa nhài, điêu khắc vô cùng tinh mỹ. Trâm này nhất định là đặt làm theo yêu cầu, bởi vì trên thị trường cơ hồ không thấy bản vẽ hoa nhài.
Làm sao hắn biết nàng thích hoa nhài?
Hạ Sơ Lam cầm trâm trở về, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng hình như có một đạo ánh mắt, quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không phát hiện.
Buổi sáng mùng tám tháng chạp trời giáng một lớp tuyết mỏng.
Tuyền Châu vào đông không hề có tuyết rơi, ở Lâm An tuyết cũng rơi rất ít, không như phương Bắc tuyết rơi dày như lông ngỗng. Sáng sớm mùng tám tháng chạp Triệu ma ma liền nấu một nồi cháo to, phân cho láng giềng. Hạ Sơ Lam cũng bị kéo từ trong ổ chăn ra, nữ quyến Hạ gia đều vây quanh nàng.
Nàng vốn hơi khẩn trương, bị nhiều người vây quanh như vậy, càng thêm khẩn trương.
Trang đểm đã có thị nữ chuyên môn, Tư An và Triệu ma ma chỉ hỗ trợ. Đỗ thị và Hàn thị ở bên cạnh chọn đồ trang sức, nhà trai đưa một bộ kia khẳng định là muốn nàng mang, mặt khác còn có trưởng bối Hạ gia đưa vòng cổ và vòng tay bằng vàng ngọc. Thị nữ đè tầng tầng bột chì trên mặt nàng, lại đánh phấn son và vẽ mi, Hạ Sơ Lam nhìn mình trong gương đồng, cơ hồ không nhận ra.
Cũng không giống như trong tưởng tượng dung mạo thiên tiên, mà là cực kỳ khó coi. Trên cơ bản tân nương nếu cứ trang điểm như thế này, lớn lên đều giống nhau.
Nàng không nhịn được cười, một khắc khăn voan vạch trần, hắn nhất định bị hù chết.
Đỗ thị giúp Hạ Sơ Lam cắm vật trang sức trên tóc, hốc mắt không nhịn được hơi đỏ lên. Bà đương nhiên cao hứng nữ nhi có thể tìm được quy túc tốt, nhưng nội tâm vẫn luyến tiếc. Nữ nhi gả chồng, đó chính là tức phụ nhà người khác, phải chịu rất nhiều trói buộc, sau này cũng không phải muốn nhìn thấy là có thể thấy.
Hạ Sơ Lam ngẩng đầu nhìn Đỗ thị, kêu một tiếng: “Nương.”
Đỗ thị dùng khăn ấn ấn khóe mắt: “Nhìn ta này, hôm nay hẳn là quá cao hứng.”
Hàn thị ở bên cạnh nói: “Lúc trước A Huỳnh xuất giá, ta cũng rớt nước mắt. Chờ tam nha đầu về sau làm mẹ sẽ biết. Cha mẹ đều luyến tiếc nữ nhi xuất giá, giống như miếng thịt trong tâm bị đào đi.”
“Nhị đệ muội nói đúng.” Đỗ thị gật đầu, đặt tay lên bả vai Hạ Sơ Lam, lại ôn nhu dặn dò nàng vài câu.
Thân nghênh vào lúc hoàng hôn. Tân lang trang phục lộng lẫy tiến đến, cưỡi ngựa ở phía trước, kiệu hoa và tùy tùng ở phía sau. Dọc theo đường đi đều có nhạc công tấu nhạc, còn có nữ tử cưỡi ngựa hát khúc, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, cơ hồ toàn thành đều biết.
Chờ đội ngũ đón dâu đến Hạ gia, Hạ Bách Mậu chiêu đãi nhạc công và tùy tùng đi vào uống trà, còn tặng bọn họ lễ vật và tiền mừng. Cố Hành Giản bái kiến trưởng bối Hạ gia, hắn mặc áo bào rộng cổ tròn, ngang hông đeo đai ngọc, mang khăn vấn đầu. Hạ lão phu nhân không ngờ Tể tướng nhìn trẻ tuổi tuấn tú như vậy, nho nhã lễ độ, không hề làm giá, trong lòng càng thêm vừa lòng.
Chờ đến giờ lành, Tôn bà mối tiếp Hạ Sơ Lam đã đổi tốt xiêm y từ trong khuê phòng đi ra, đưa lên kiệu hoa. Hạ Sơ Lam nhìn xuống lòng bàn chân, bên tai đều là tiếng người và tiếng nhạc ầm ĩ, cũng không phân rõ ai là ai, chỉ là đi theo Tôn bà mối.
Trên đường trở về, diễn tấu sáo và trống, vô cùng náo nhiệt. Dọc đường có không ít bá tánh vây xem, đều nghe nói Tể tướng cưới một nữ nhi thương hộ mỹ mạo, chỉ tiếc tân nương ngồi trong kiệu hoa không nhìn thấy.
Kiệu hoa đến tướng phủ, tân nương ra cỗ kiệu trước, có âm dương tiên sinh cầm cốc đậu rải ngoài cửa, áp chế sát tinh. Tân nương hạ kiệu, nhưng chân không thể dẫm lên mặt đất, mà là đi trên thảm hoa đã trải tốt, phía trước có thị nữ cầm trong tay hoa sen, giá cắm nến và gương dẫn đường.
Đến trước cửa nhà phải đi qua yên ngựa, yên và an cùng âm, có ngụ ý bình an. Chờ bước vào cửa nhà, liền chính thức trở thành người nhà chồng.
Hạ Sơ Lam được mang đến động phòng ngồi trên giường, Cố Hành Giản đi trước thay quần áo. Trực hệ nhà trai giúp đỡ tiếp đãi gia quyến nhà gái, nhưng bọn họ chỉ uống ba ly rượu liền muốn lui về, không thể ở lâu.
Cố Hành Giản thay đổi một thân lục bào, đội khăn, trước đi động phòng nghỉ ngơi, chờ bái đường. Chưa bái đường thì chưa thể nhấc khăn voan của tân nương lên, hơn nữa trong phòng rất nhiều người vây quanh, hai người không thể nói chuyện. Hạ Sơ Lam cúi đầu nhìn dưới chân, có thể nhìn thấy hắn mang ủng màu đen, mặt trên không nhiễm một hạt bụi.
May mắn là mùa đông khắc nghiệt, trên người nàng xiêm y vừa dày vừa nặng, lại không ra mồ hôi. Lòng bàn tay thật ra đổ rất nhiều mồ hôi, tất cả đều lau trên váy.
Cố Hành Giản cũng không thích bị nhiều người như vậy vây xem, ồn ào đến có hơi đau đầu. Nhưng a huynh nói thành thân nhất định phải náo nhiệt, như vậy đối với tân nương mới tốt. Hắn nhìn thấy Hạ Sơ Lam vươn một đoạn tay ngọc khỏi tay áo dày nặng, vụng trộm lau trên váy, cảm thấy rất thú vị.
Khi Hạ Sơ Lam đến đô thành, đã tiến vào tháng chạp. Đêm qua sương giá, nhiệt độ hạ xuống, nhưng trong đô thành đã tràn ngập hương vị ngày Tết. Trong ngoài Triều Thiên Môn, cạnh tranh rao hàng hàng tết: Như là gấm vóc, lịch năm mới, các loại môn thần lớn nhỏ, bùa Chung Quỳ, đầu hổ Toan Nghê và các loại hoa, thiệp xuân cờ thắng các loại. Trong một năm thì thời điểm này chợ náo nhiệt nhất.
Hạ Sơ Lam để tránh người nhà lo lắng, chỉ nói là trướng mục xảy ra vấn đề, cho nên mới trì hoãn, không đề cập đến chuyện Lục Ngạn Viễn.
Tư An và Lục Bình đi trên đường mua một đống hàng tết trở về, trang trí trong nhà vô cùng tươi vui.
Lão phu nhân triệu tập cả nhà thương lượng chi tiết ngày đón dâu, như là người nào phụ trách đi đưa thân, người nào phụ trách phân phát tiền mừng cho người nhà tân lang tới đón dâu, còn có người nào theo Trung Nghĩa Bá phu nhân đi tướng phủ bài trí tân phòng. Bởi vì cùng Tể tướng kết thân, mỗi người trong nhà đều rất cẩn thận, không dám mắc lỗi.
Trung Nghĩa Bá phu nhân là quý phụ nhân miệng lưỡi lanh lợi, dung mạo đoan trang. Bà tới cửa rất nhiều lần, đã rất quen thuộc với lão phu nhân. Bà còn mời lão phu nhân về sau thường đến đô thành, bà có thể đưa lão phu nhân đi thắp hương bái Phật. Trong ngoài Lâm An rất nhiều chùa, hương khói tràn ngập, lão nhân gia rất tin cái này.
Vì hôn sự Hạ Sơ Lam, cả nhà đều dị thường bận rộn, ngược lại Hạ Sơ Lam giống như người không có việc gì làm, cũng không biết làm gì, chỉ có thể nhìn Triệu ma ma sửa chữa hôn phục. Hôn phục gồm áo ngắn, váy áo, dải lụa choàng, màu sắc diễm lệ, hoa văn tinh xảo, vô cùng hoa mỹ. Trừ bỏ công chúa và phi tần, nữ tử dân gian cả đời cũng chỉ có một lần phong cảnh như vậy. Hạ Sơ Lam cảm thấy hơi hoảng hốt, nàng sắp phải gả cho người rồi.
Kỳ thật mỗi một cuộc hôn nhân đều như là đánh cờ, không có người ngay từ đầu có thể nhìn thấy kết cục. Lời nói của Lục Ngạn ngày ấy, rốt cuộc hạ một bóng ma trong tâm lý nàng. Đến tột cùng gương mặt thật của Cố Hành Giản là gì, làm cho Lục Ngạn Viễn chửi bới như thế?
Nàng nghĩ hắn làm người có thể không như ngoài mặt ôn hòa như vậy, rốt cuộc để duy trì cục diện nắm hết quyền hành, nhất định phải có một mặt âm u. Chỉ là một mặt kia cuối cùng có bao nhiêu âm u, nàng chưa từng biết đến, cho nên theo bản năng có hơi sợ hãi. Nếu như so sánh người này với một quyển sách, nàng nhiều nhất chỉ đọc tới trang bìa và mở đầu, còn có một phần rất dày chưa đọc qua.
Ăn xong cơm chiều, hạ nhân nói Tần La cầu kiến. Hạ Sơ Lam có một thời gian chưa thấy Tần La, thật tưởng niệm, liền theo hạ nhân ra ngoài cửa, nơi đó một chiếc xe ngựa đỗ lại. Ma ma và thị nữ của Tần La đứng trước xe ngựa, cười thỉnh nàng đi lên.
“Tần tỷ tỷ……” Nàng khom lưng tiến lên xe ngựa, thấy rõ người bên trong, cả kinh đứng dậy. Ót “Ầm” một tiếng đụng vào trần xe ngựa.
Cố Hành Giản kéo nàng ngồi xuống, duỗi tay xoa đầu nàng. Nhìn thấy mình nàng kinh ngạc như vậy sao? Hắn vốn nghĩ nhẫn nhịn một chút, đã nhẫn nại mấy tháng, cũng chỉ còn mấy ngày nữa. Nhưng nghe nói nàng đến đô thành, vẫn nhịn không được nghĩ đến nhìn xem. Sao lại cảm thấy nàng càng ngày càng gầy?
“Sao ngài lại tới?” Hạ Sơ Lam nhỏ giọng hỏi. Nàng ở trước mặt hắn luôn co quắp mà bối rối, thật sự giống như một tiểu nha đầu.
“Đến xem nàng. Hôn sự chuẩn bị đến đâu rồi?” Cố Hành Giản ôn nhu hỏi.
Hạ Sơ Lam cúi đầu trả lời: “Tổ mẫu mang theo người một nhà đều bận rộn, chỉ có ta không có chuyện gì làm. Mấy tháng này ngài rất bận phải không?” Vẫn luôn không nghe được tin tức của hắn.
“Ân. Sống đến từng tuổi này, còn chưa vội như thế bao giờ. Hoàng Thượng và đủ loại quan lại biết ta muốn nghỉ kết hôn trong tháng chạp, ước gì bẻ ta thành mấy người để dùng.” Cố Hành Giản cười nói, sau đó từ trong tay áo lấy ra một đồ vật, nhẹ nhàng cắm vào búi tóc Hạ Sơ Lam.
Hạ Sơ Lam giơ tay sờ, hình như là một cây trâm. Cố Hành Giản nói: “Lần trước quá vội vàng, kim thoa còn chưa đánh ra được. Ta nghe nói trong dân gian sau khi nam nữ đính hôn sẽ ướcđịnh một chỗ gặp mặt, nhà trai vừa lòng sẽ cắm kim thoa cho nữ tử, không hài lòng thì sẽ lưu lại bốn cuộn vải.”
Hắn đưa kim thoa ý tứ chính là vừa lòng? Hạ Sơ Lam sờ thái dương, không nói gì, lại cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên mặt mình. Bị nhìn đến không được tự nhiên, chỉ có thể nói: “Đã đính hôn, không hài lòng còn có thể lui về sao?”
Cố Hành Giản nghiêm trang gật đầu: “Từ trước có một vụ kiện là hai bên nam nữ đính hôn, sau khi xem mắt nhà trai không hài lòng, cứng rắn muốn từ hôn, bị nhạc mẫu bẩm báo quan phủ.”
Hạ Sơ Lam không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Nhà trai này thực sự hơi quá phận.
“Ta không thể ra ngoài quá lâu, cố gắng trước khi đại hôn trước làm hết việc. Mấy ngày này nàng nghỉ ngơi sớm, ta phải đi rồi.” Cố Hành Giản phát giác nàng không thực tự tại, hình như còn khẩn trương hơn trước. Chắc là thân phận bỗng nhiên thay đổi, gần đại hôn, nàng chưa kịp thích ứng, hắn không dám bức nàng quá mức.
Liền phải đi? Hạ Sơ Lam cuối cùng ngước mắt nhìn về phía hắn.
Cố Hành Giản nhìn ánh mắt nàng, toát ra vài phần cảm xúc lưu luyến không rời. Bỗng nhiên duỗi tay kéo nàng ôm vào lòng, siết chặt vòng tay: “Lại chờ ta mấy ngày.” Đến lúc đó có thể không kiêng dè gì mà ôm nàng vào trong ngực.
Hắn khẳng định là hiểu lầm cái gì…… Hạ Sơ Lam ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, cảm thấy người hắn rắn chắc hơn nhiều, người này gần đây thật sự rất bận sao? Rốt cuộc vội vàng cái gì…… Không gian trong xe ngựa vốn không rộng lắm, hai thân thể kề sát như vậy, ấm áp trên người hắn cũng truyền đến người nàng. Dường như không cảm thấy lạnh nữa.
Chờ Hạ Sơ Lam từ trên xe ngựa xuống, mặt còn nóng lên. Bọn họ trước khi đại hôn trộm gặp mặt, tựa như yêu đương vụng trộm. Nàng đưa tay gỡ cây trâm xuống nhìn xem, thân trâm là vàng ròng, đầu trâm lại là ngọc, hình như là hoa văn hoa nhài, điêu khắc vô cùng tinh mỹ. Trâm này nhất định là đặt làm theo yêu cầu, bởi vì trên thị trường cơ hồ không thấy bản vẽ hoa nhài.
Làm sao hắn biết nàng thích hoa nhài?
Hạ Sơ Lam cầm trâm trở về, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng hình như có một đạo ánh mắt, quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không phát hiện.
Buổi sáng mùng tám tháng chạp trời giáng một lớp tuyết mỏng.
Tuyền Châu vào đông không hề có tuyết rơi, ở Lâm An tuyết cũng rơi rất ít, không như phương Bắc tuyết rơi dày như lông ngỗng. Sáng sớm mùng tám tháng chạp Triệu ma ma liền nấu một nồi cháo to, phân cho láng giềng. Hạ Sơ Lam cũng bị kéo từ trong ổ chăn ra, nữ quyến Hạ gia đều vây quanh nàng.
Nàng vốn hơi khẩn trương, bị nhiều người vây quanh như vậy, càng thêm khẩn trương.
Trang đểm đã có thị nữ chuyên môn, Tư An và Triệu ma ma chỉ hỗ trợ. Đỗ thị và Hàn thị ở bên cạnh chọn đồ trang sức, nhà trai đưa một bộ kia khẳng định là muốn nàng mang, mặt khác còn có trưởng bối Hạ gia đưa vòng cổ và vòng tay bằng vàng ngọc. Thị nữ đè tầng tầng bột chì trên mặt nàng, lại đánh phấn son và vẽ mi, Hạ Sơ Lam nhìn mình trong gương đồng, cơ hồ không nhận ra.
Cũng không giống như trong tưởng tượng dung mạo thiên tiên, mà là cực kỳ khó coi. Trên cơ bản tân nương nếu cứ trang điểm như thế này, lớn lên đều giống nhau.
Nàng không nhịn được cười, một khắc khăn voan vạch trần, hắn nhất định bị hù chết.
Đỗ thị giúp Hạ Sơ Lam cắm vật trang sức trên tóc, hốc mắt không nhịn được hơi đỏ lên. Bà đương nhiên cao hứng nữ nhi có thể tìm được quy túc tốt, nhưng nội tâm vẫn luyến tiếc. Nữ nhi gả chồng, đó chính là tức phụ nhà người khác, phải chịu rất nhiều trói buộc, sau này cũng không phải muốn nhìn thấy là có thể thấy.
Hạ Sơ Lam ngẩng đầu nhìn Đỗ thị, kêu một tiếng: “Nương.”
Đỗ thị dùng khăn ấn ấn khóe mắt: “Nhìn ta này, hôm nay hẳn là quá cao hứng.”
Hàn thị ở bên cạnh nói: “Lúc trước A Huỳnh xuất giá, ta cũng rớt nước mắt. Chờ tam nha đầu về sau làm mẹ sẽ biết. Cha mẹ đều luyến tiếc nữ nhi xuất giá, giống như miếng thịt trong tâm bị đào đi.”
“Nhị đệ muội nói đúng.” Đỗ thị gật đầu, đặt tay lên bả vai Hạ Sơ Lam, lại ôn nhu dặn dò nàng vài câu.
Thân nghênh vào lúc hoàng hôn. Tân lang trang phục lộng lẫy tiến đến, cưỡi ngựa ở phía trước, kiệu hoa và tùy tùng ở phía sau. Dọc theo đường đi đều có nhạc công tấu nhạc, còn có nữ tử cưỡi ngựa hát khúc, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, cơ hồ toàn thành đều biết.
Chờ đội ngũ đón dâu đến Hạ gia, Hạ Bách Mậu chiêu đãi nhạc công và tùy tùng đi vào uống trà, còn tặng bọn họ lễ vật và tiền mừng. Cố Hành Giản bái kiến trưởng bối Hạ gia, hắn mặc áo bào rộng cổ tròn, ngang hông đeo đai ngọc, mang khăn vấn đầu. Hạ lão phu nhân không ngờ Tể tướng nhìn trẻ tuổi tuấn tú như vậy, nho nhã lễ độ, không hề làm giá, trong lòng càng thêm vừa lòng.
Chờ đến giờ lành, Tôn bà mối tiếp Hạ Sơ Lam đã đổi tốt xiêm y từ trong khuê phòng đi ra, đưa lên kiệu hoa. Hạ Sơ Lam nhìn xuống lòng bàn chân, bên tai đều là tiếng người và tiếng nhạc ầm ĩ, cũng không phân rõ ai là ai, chỉ là đi theo Tôn bà mối.
Trên đường trở về, diễn tấu sáo và trống, vô cùng náo nhiệt. Dọc đường có không ít bá tánh vây xem, đều nghe nói Tể tướng cưới một nữ nhi thương hộ mỹ mạo, chỉ tiếc tân nương ngồi trong kiệu hoa không nhìn thấy.
Kiệu hoa đến tướng phủ, tân nương ra cỗ kiệu trước, có âm dương tiên sinh cầm cốc đậu rải ngoài cửa, áp chế sát tinh. Tân nương hạ kiệu, nhưng chân không thể dẫm lên mặt đất, mà là đi trên thảm hoa đã trải tốt, phía trước có thị nữ cầm trong tay hoa sen, giá cắm nến và gương dẫn đường.
Đến trước cửa nhà phải đi qua yên ngựa, yên và an cùng âm, có ngụ ý bình an. Chờ bước vào cửa nhà, liền chính thức trở thành người nhà chồng.
Hạ Sơ Lam được mang đến động phòng ngồi trên giường, Cố Hành Giản đi trước thay quần áo. Trực hệ nhà trai giúp đỡ tiếp đãi gia quyến nhà gái, nhưng bọn họ chỉ uống ba ly rượu liền muốn lui về, không thể ở lâu.
Cố Hành Giản thay đổi một thân lục bào, đội khăn, trước đi động phòng nghỉ ngơi, chờ bái đường. Chưa bái đường thì chưa thể nhấc khăn voan của tân nương lên, hơn nữa trong phòng rất nhiều người vây quanh, hai người không thể nói chuyện. Hạ Sơ Lam cúi đầu nhìn dưới chân, có thể nhìn thấy hắn mang ủng màu đen, mặt trên không nhiễm một hạt bụi.
May mắn là mùa đông khắc nghiệt, trên người nàng xiêm y vừa dày vừa nặng, lại không ra mồ hôi. Lòng bàn tay thật ra đổ rất nhiều mồ hôi, tất cả đều lau trên váy.
Cố Hành Giản cũng không thích bị nhiều người như vậy vây xem, ồn ào đến có hơi đau đầu. Nhưng a huynh nói thành thân nhất định phải náo nhiệt, như vậy đối với tân nương mới tốt. Hắn nhìn thấy Hạ Sơ Lam vươn một đoạn tay ngọc khỏi tay áo dày nặng, vụng trộm lau trên váy, cảm thấy rất thú vị.
/156
|