Hàn Ưng thoát ra mớ suy nghĩ trong đầu. Dù sao thì Mạch Linh là Mạch Linh, Hiểu Đồng là Hiểu Đồng, làm sao mà có chuyện giống nhau được chứ. Hắn nghiêm mặt, làm bộ dáng vô tội vạ cho những giọt nước mắt kia.
"Tôi trừ lương cô là bởi vì cô dám tự ý bỏ công việc ở công ty mà chạy đến đây, đó là hình phạt quá nương tay rồi."
"Tôi..."
"Á..." Một tiếng hét vang lên trong ngõ cụt cuối đường hẻm truyền đến khiến Hàn Ưng và Hiểu Đồng lập tức im bặt câu chuyện, hắn nheo mắt, một giây sau liền bước xuống xe.
Hiểu Đồng thấy vậy cũng không dám ở lại một mình nên cũng đi theo sau Hàn Ưng, hai người vưa đi đến cuối đường đã nhìn thấy một đám giang hồ đang thay nhau cưỡng bức một cô gái. Hàn Ưng đen mặt xoay người định quay đi nhưng lập tức đã bị Hiểu Đồng cản lại.
"Nam tử hán đại trượng phu. Chẳng lẽ anh thấy chết mà không cứu sao?"
Hàn Ưng liếc nhìn cô một lượt, hắn đưa tay rút bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu thuốc rồi rít mạnh: "Đó không phải chuyện của tôi."
Hắn trực tiếp quay về xe, Hiểu Đồng vốn dĩ rất nhát gan nên cô cũng lạT đật chạy theo hắn, chiếc xe lập tức sáng đèn chạy rẽ vào một con hẻm khác để tìm được ra quốc lộ.
"Nhà cô ở đâu?"
Hiểu Đồng đang ngồi lắc lư theo độ chuyển động của xe mà tâm trí đã để đâu mất, đến khi Hàn Ưng đã bắt đầu nổi đoá thì cô mới hoàn hồn nhìn lại xung quanh thì đã đến ngay khu nhà ở chật hẹp của mình. Nhưng đường hẻm dẫn vào nhà còn khá xa, hơn nữa xe ô tô thì lại không vào được. Hiểu Đồng vốn còn sợ chuyện lúc nảy vừa chứng kiến nên đã mặt dày ăn vạ Hàn Ưng.
"Giám đốc tốt bụng, chẳng hay anh có thể cùng tôi vào trong có được hay không? Anh xem đó, bây giờ đã hơn mười một giờ khuya rồi, đường thì tối đen, tôi thật sự không dám vào..."
Hàn Ưng vỗ vỗ trán. Hắn thật sự chẳng còn từ nào để nói về người phụ nữ này, hắn đường đường là một thiếu gia có kẻ hầu người hạ mà cư nhiên bây giờ lại phải theo hộ tống người phụ nữ phiền phức này hay sao?
Hắn vừa bước xuống xe thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong cửa hàng hai mươi bốn giờ bước ra. Hắn quay sang Hiểu Đồng đang đứng bên cạnh, vội vàng lên tiếng: "Cô đứng yên ở đây đợi tôi." Hắn nói xong lập tức chạy đi.
Mạch Linh đã kêu được một chiếc taxi chạy ngang, cô vừa chạm tay vào nắm cửa thì đã bị một cánh tay khác chặn lại.
Mạch Linh nghẩnh đầu lên nhìn, cô tuy có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười lên tiếng: "Hàn Ưng! Là anh sao?"
Hắn phất phất tay cho tài xế chạy đi, sau đó mới quay lại kéo Mạch Linh đi đến phía xe ô tô của mình.
"Chẳng phải nhờ em mà tôi mới dính vào con nợ như cô ta hay là không?"
Hàn Ưng vừa nói vừa chỉ tay về hướng Hiểu Đồng đang đứng, Mạch Linh nhìn theo bóng dáng của cô gái kia đột nhiên bật cười, cô nhàn nhạt cất tiếng: "Anh nên cảm thấy may mắn đi. Như không lại với được một cô gái xinh đẹp như thế thì còn gì bằng nữa."
"Hừ." Hắn liếc mắt hâm doạ cô vài cái thì hai người đã đến nơi. Hiểu Đồng vừa nhìn thấy Mạch Linh đã mừng rỡ như bắt được vàng.
"Cô có phải là người hôm trước đã cứu tôi ở quán bar không? Thật là may quá, tôi còn không biết tìm cô như thế nào để cảm ơn cho chu đáo nữa đó a."
Mạch Linh mỉm cười, xua tay: "Không cần đâu, cô ở đây làm gì? Đang định đi đâu hay sao?"
"Nhà tôi ở trong kia!" Hiểu Đồng chỉ tay về phía đoạn đường tối đen kia, chỉ thấy lâm râm được vài ánh sáng của đèn đường lọt qua những tán cây dương sỉ lớn hai bên đường mà hắt xuống, đó là một con hẻm tồi tàn gồm rất nhiều nhà cửa. Nơi này trong mắt Hàn Ưng cũng chẳng hơn ổ chuột là bao.
Mạch Linh huých lấy cánh tay Hàn Ưng: "Còn không mau đưa cô ấy vào trong đi."
"Còn em thì sao?"
"Tôi ở đây chờ anh."
Hắn nghe cô nói xong thì lập tức phản đối kịch liệt, mặc dù hắn biết cô có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì tên du côn nào có thể tùy ý trêu ghẹo.
Đối chất hơn nữa ngày trời thì cuối cùng cô cũng đành phải cũng hai người họ đi vào trong. Nơi ở của Hiểu Đồng đúng là thật đáng thương, một căn nhà nhỏ lụp xụp nằm chen chúc nhau trong cái xóm tồi tàn tối mịt. Ở trong nhà vừa nghe tiếng động, một người phụ nữ trung niên đã nhanh chóng đi tới, chậm rãi lên tiếng.
"Hiểu Đồng, con về rồi sao?"
Hiểu Đồng lập tức đặt túi xách của mình xuống bàn, vội đỡ lấy mẹ mình ngồi xuống.
"Mẹ, hôm nay nha chúng ta có khách đấy!"
Người đàn bà kia lúc này mới để ý sự có mặt của Hàn Ưng và Mạch Linh, bà đã nhanh chóng đứng lên để chào hỏi.
"Hai vị là bạn của Hiểu Đồng nhà tôi sao? Thật là quý hoá quá, nhà chúng tôi như thế này chỉ sợ làm bẩn quần áo của hai vị đây!"
Mạch Linh tiến đến đỡ lấy bà ta ngồi xuống ghế, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ: "Bác đừng nói thế, cháu đã nghe Hiểu Đồng nói về bệnh tình của bác, chẳng hay bác thấy trong người như thế nào?"
Bà ta thở dài, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm trên bàn đưa đến trước mặt Mạch Linh: "Tôi bị ung thư máu đã đến giai đoạn thứ hai rồi. Haizz! Tuổi già mà, sống nay chết mai, tôi chỉ lo cho con bé Hiểu Đồng còn nhỏ nghịch ngợm và bồng bột không thể tự chăm sóc bản thân, còn phận già này tôi có đáng là bao!"
Mạch Linh hướng mắt đến phía Hàn Ưng, hắn bất lực lắc đầu, từ lúc bước vào nhà này hắn đã chú ý duy nhất đến bức ảnh lớn được treo ở giữa nhà, mà người đàn ông trong bức ảnh đó...Lại là...!
Trò chuyện được một lúc thì mẹ củ Hiểu Đồng đã uống thuốc và đi vào trong để nghỉ ngơi. Lúc này Hàn Ưng mới lên tiếng hỏi: "Tại sao tôi lại chưa từng nghe cô nhắc đến ba của mình?"
"Ba?" Hiểu Đồng trầm ngâm vài phút, rất lâu sau đó cô mới lên tiếng: "Ông ta đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà từ lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ, cho đến bây giờ tôi vẫn không hề biết mặt ông ấy ra sao. Ngoại trừ..."
"Ngoại trừ cái gì?" Mạch Linh nhìn thấy thái độ ấp úng của Hiểu Đồng thật khiến cô hồi hộp chết đi được.
Hiểu Đồng xoay người bước đến chỉ tay lên bức ảnh treo trên tường: "Đây là mẹ tôi, còn người đàn ông kia là chồng bà ấy và cũng là ba tôi. Bức ảnh này mẹ tôi đã giữ nó từ rất lâu."
Mạch Linh tiến đến gần, cô bỗng dưng thấy đầu óc choáng váng một cách kì lạ. Người trên bức ảnh kia là Kiều Sở Nghiện, lại chính là ba cô. Vậy lẽ nào Hiểu Đồng lại là...
Trước mắt bỗng tối sầm, cô có cảm giác mình đã ngã vào một vòng tay rắn chắc, trong ý thức mơ màng còn lại, cô đã bất giác gọi lên một tiếng "Ba."
***
Cũng trong đêm hôm đó Hiểu Đồng đã hỏi mẹ mình về người cha mà cô chưa từng gặp, trước sự kiên định của cô, bà đã kể lại toàn bộ câu chuyện cuộc đời mình cho cô nghe.
"Con còn một người chị gái, lúc mẹ sinh chị con thì ba con hoàn toàn khôn biết nó là con của người đàn ông khác, năm nó được hai tuổi thì ba con biết nó không phải là con ruột của ông ấy nên đã điên cuồng đuổi mẹ ra khỏi nhà, tuy nhiên lí do mà ông ấy giữ lại và nuôi nấng nó thì cho đến bây giờ mẹ vẫn không thể biết được." Lam Ân Tình dừng lại vài phút để kìm chế cơn xúc động của mình, bà ta nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng, tiếp tục: "Sau khi rời đi thì mẹ phát hiện mình đã có thai và sau đó sinh ra con, đã mười tám năm nay mẹ chẳng còn liên lạc gì với ba con nữa..."
Hiểu Đồng trầm mặc rất lâu, đến phút cuối cùng cô chỉ hỏi duy nhất một câu, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Chị con, chị ấy như thế nào?"
Lam Ân Tình nuốt nước mắt, dường như cảm xúc đã vỡ oà, bà ôm lấy ngực mình, khuôn miệng phát ra được vài chữ trước khi ngất đi: "Nó...Có một cái bớt nhỏ hình ngôi sao màu đỏ ở gáy."
***
Sau đêm hôm đó, Mạch Linh vừa tỉnh lại đã lập tức muốn đến nhà Hiểu Đồng để hỏi rõ mọi chuyện. Từ lúc Hàn Ưng nhìn thấy bức ảnh thì hắn đã có suy nghĩ không mấy khả quan vê vấn đề rắc rối này rồi, hắn vốn là có ý định muốn điều tra kĩ càng mọi chuyện mới nói cho Mạch Linh biết nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy bức ảnh thì cô lại xúc động mạnh như vậy. Đứng trước quyết định này của cô, Hàn Ưng không còn cách nào hơn là đồng ý đưa cô đến gặp mẹ con Hiểu Đình.
Ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm lụp xụp kia đã đóng chặt cửa, Hàn Ưng níu lại vài người hàng xóm xung quanh, hỏi thăm: "Cô có nhìn thấy mẹ con ngôi nhà này đi đâu hay không?"
Người đàn bà kia lập tức trả lời: "Ý cậu nói là mẹ con Lam Ân Tình sao? Tối hôm qua tôi thấy con gái bà ấy vội vàng đưa bà ấy vào bệnh viện rồi, cậu vào đó tìm đi."
Mạch Linh nghe xong lập tức kéo lấy tay Hàn Ưng, vội vàng ra xe.
"Tôi trừ lương cô là bởi vì cô dám tự ý bỏ công việc ở công ty mà chạy đến đây, đó là hình phạt quá nương tay rồi."
"Tôi..."
"Á..." Một tiếng hét vang lên trong ngõ cụt cuối đường hẻm truyền đến khiến Hàn Ưng và Hiểu Đồng lập tức im bặt câu chuyện, hắn nheo mắt, một giây sau liền bước xuống xe.
Hiểu Đồng thấy vậy cũng không dám ở lại một mình nên cũng đi theo sau Hàn Ưng, hai người vưa đi đến cuối đường đã nhìn thấy một đám giang hồ đang thay nhau cưỡng bức một cô gái. Hàn Ưng đen mặt xoay người định quay đi nhưng lập tức đã bị Hiểu Đồng cản lại.
"Nam tử hán đại trượng phu. Chẳng lẽ anh thấy chết mà không cứu sao?"
Hàn Ưng liếc nhìn cô một lượt, hắn đưa tay rút bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu thuốc rồi rít mạnh: "Đó không phải chuyện của tôi."
Hắn trực tiếp quay về xe, Hiểu Đồng vốn dĩ rất nhát gan nên cô cũng lạT đật chạy theo hắn, chiếc xe lập tức sáng đèn chạy rẽ vào một con hẻm khác để tìm được ra quốc lộ.
"Nhà cô ở đâu?"
Hiểu Đồng đang ngồi lắc lư theo độ chuyển động của xe mà tâm trí đã để đâu mất, đến khi Hàn Ưng đã bắt đầu nổi đoá thì cô mới hoàn hồn nhìn lại xung quanh thì đã đến ngay khu nhà ở chật hẹp của mình. Nhưng đường hẻm dẫn vào nhà còn khá xa, hơn nữa xe ô tô thì lại không vào được. Hiểu Đồng vốn còn sợ chuyện lúc nảy vừa chứng kiến nên đã mặt dày ăn vạ Hàn Ưng.
"Giám đốc tốt bụng, chẳng hay anh có thể cùng tôi vào trong có được hay không? Anh xem đó, bây giờ đã hơn mười một giờ khuya rồi, đường thì tối đen, tôi thật sự không dám vào..."
Hàn Ưng vỗ vỗ trán. Hắn thật sự chẳng còn từ nào để nói về người phụ nữ này, hắn đường đường là một thiếu gia có kẻ hầu người hạ mà cư nhiên bây giờ lại phải theo hộ tống người phụ nữ phiền phức này hay sao?
Hắn vừa bước xuống xe thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong cửa hàng hai mươi bốn giờ bước ra. Hắn quay sang Hiểu Đồng đang đứng bên cạnh, vội vàng lên tiếng: "Cô đứng yên ở đây đợi tôi." Hắn nói xong lập tức chạy đi.
Mạch Linh đã kêu được một chiếc taxi chạy ngang, cô vừa chạm tay vào nắm cửa thì đã bị một cánh tay khác chặn lại.
Mạch Linh nghẩnh đầu lên nhìn, cô tuy có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười lên tiếng: "Hàn Ưng! Là anh sao?"
Hắn phất phất tay cho tài xế chạy đi, sau đó mới quay lại kéo Mạch Linh đi đến phía xe ô tô của mình.
"Chẳng phải nhờ em mà tôi mới dính vào con nợ như cô ta hay là không?"
Hàn Ưng vừa nói vừa chỉ tay về hướng Hiểu Đồng đang đứng, Mạch Linh nhìn theo bóng dáng của cô gái kia đột nhiên bật cười, cô nhàn nhạt cất tiếng: "Anh nên cảm thấy may mắn đi. Như không lại với được một cô gái xinh đẹp như thế thì còn gì bằng nữa."
"Hừ." Hắn liếc mắt hâm doạ cô vài cái thì hai người đã đến nơi. Hiểu Đồng vừa nhìn thấy Mạch Linh đã mừng rỡ như bắt được vàng.
"Cô có phải là người hôm trước đã cứu tôi ở quán bar không? Thật là may quá, tôi còn không biết tìm cô như thế nào để cảm ơn cho chu đáo nữa đó a."
Mạch Linh mỉm cười, xua tay: "Không cần đâu, cô ở đây làm gì? Đang định đi đâu hay sao?"
"Nhà tôi ở trong kia!" Hiểu Đồng chỉ tay về phía đoạn đường tối đen kia, chỉ thấy lâm râm được vài ánh sáng của đèn đường lọt qua những tán cây dương sỉ lớn hai bên đường mà hắt xuống, đó là một con hẻm tồi tàn gồm rất nhiều nhà cửa. Nơi này trong mắt Hàn Ưng cũng chẳng hơn ổ chuột là bao.
Mạch Linh huých lấy cánh tay Hàn Ưng: "Còn không mau đưa cô ấy vào trong đi."
"Còn em thì sao?"
"Tôi ở đây chờ anh."
Hắn nghe cô nói xong thì lập tức phản đối kịch liệt, mặc dù hắn biết cô có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì tên du côn nào có thể tùy ý trêu ghẹo.
Đối chất hơn nữa ngày trời thì cuối cùng cô cũng đành phải cũng hai người họ đi vào trong. Nơi ở của Hiểu Đồng đúng là thật đáng thương, một căn nhà nhỏ lụp xụp nằm chen chúc nhau trong cái xóm tồi tàn tối mịt. Ở trong nhà vừa nghe tiếng động, một người phụ nữ trung niên đã nhanh chóng đi tới, chậm rãi lên tiếng.
"Hiểu Đồng, con về rồi sao?"
Hiểu Đồng lập tức đặt túi xách của mình xuống bàn, vội đỡ lấy mẹ mình ngồi xuống.
"Mẹ, hôm nay nha chúng ta có khách đấy!"
Người đàn bà kia lúc này mới để ý sự có mặt của Hàn Ưng và Mạch Linh, bà đã nhanh chóng đứng lên để chào hỏi.
"Hai vị là bạn của Hiểu Đồng nhà tôi sao? Thật là quý hoá quá, nhà chúng tôi như thế này chỉ sợ làm bẩn quần áo của hai vị đây!"
Mạch Linh tiến đến đỡ lấy bà ta ngồi xuống ghế, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ: "Bác đừng nói thế, cháu đã nghe Hiểu Đồng nói về bệnh tình của bác, chẳng hay bác thấy trong người như thế nào?"
Bà ta thở dài, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm trên bàn đưa đến trước mặt Mạch Linh: "Tôi bị ung thư máu đã đến giai đoạn thứ hai rồi. Haizz! Tuổi già mà, sống nay chết mai, tôi chỉ lo cho con bé Hiểu Đồng còn nhỏ nghịch ngợm và bồng bột không thể tự chăm sóc bản thân, còn phận già này tôi có đáng là bao!"
Mạch Linh hướng mắt đến phía Hàn Ưng, hắn bất lực lắc đầu, từ lúc bước vào nhà này hắn đã chú ý duy nhất đến bức ảnh lớn được treo ở giữa nhà, mà người đàn ông trong bức ảnh đó...Lại là...!
Trò chuyện được một lúc thì mẹ củ Hiểu Đồng đã uống thuốc và đi vào trong để nghỉ ngơi. Lúc này Hàn Ưng mới lên tiếng hỏi: "Tại sao tôi lại chưa từng nghe cô nhắc đến ba của mình?"
"Ba?" Hiểu Đồng trầm ngâm vài phút, rất lâu sau đó cô mới lên tiếng: "Ông ta đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà từ lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ, cho đến bây giờ tôi vẫn không hề biết mặt ông ấy ra sao. Ngoại trừ..."
"Ngoại trừ cái gì?" Mạch Linh nhìn thấy thái độ ấp úng của Hiểu Đồng thật khiến cô hồi hộp chết đi được.
Hiểu Đồng xoay người bước đến chỉ tay lên bức ảnh treo trên tường: "Đây là mẹ tôi, còn người đàn ông kia là chồng bà ấy và cũng là ba tôi. Bức ảnh này mẹ tôi đã giữ nó từ rất lâu."
Mạch Linh tiến đến gần, cô bỗng dưng thấy đầu óc choáng váng một cách kì lạ. Người trên bức ảnh kia là Kiều Sở Nghiện, lại chính là ba cô. Vậy lẽ nào Hiểu Đồng lại là...
Trước mắt bỗng tối sầm, cô có cảm giác mình đã ngã vào một vòng tay rắn chắc, trong ý thức mơ màng còn lại, cô đã bất giác gọi lên một tiếng "Ba."
***
Cũng trong đêm hôm đó Hiểu Đồng đã hỏi mẹ mình về người cha mà cô chưa từng gặp, trước sự kiên định của cô, bà đã kể lại toàn bộ câu chuyện cuộc đời mình cho cô nghe.
"Con còn một người chị gái, lúc mẹ sinh chị con thì ba con hoàn toàn khôn biết nó là con của người đàn ông khác, năm nó được hai tuổi thì ba con biết nó không phải là con ruột của ông ấy nên đã điên cuồng đuổi mẹ ra khỏi nhà, tuy nhiên lí do mà ông ấy giữ lại và nuôi nấng nó thì cho đến bây giờ mẹ vẫn không thể biết được." Lam Ân Tình dừng lại vài phút để kìm chế cơn xúc động của mình, bà ta nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng, tiếp tục: "Sau khi rời đi thì mẹ phát hiện mình đã có thai và sau đó sinh ra con, đã mười tám năm nay mẹ chẳng còn liên lạc gì với ba con nữa..."
Hiểu Đồng trầm mặc rất lâu, đến phút cuối cùng cô chỉ hỏi duy nhất một câu, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Chị con, chị ấy như thế nào?"
Lam Ân Tình nuốt nước mắt, dường như cảm xúc đã vỡ oà, bà ôm lấy ngực mình, khuôn miệng phát ra được vài chữ trước khi ngất đi: "Nó...Có một cái bớt nhỏ hình ngôi sao màu đỏ ở gáy."
***
Sau đêm hôm đó, Mạch Linh vừa tỉnh lại đã lập tức muốn đến nhà Hiểu Đồng để hỏi rõ mọi chuyện. Từ lúc Hàn Ưng nhìn thấy bức ảnh thì hắn đã có suy nghĩ không mấy khả quan vê vấn đề rắc rối này rồi, hắn vốn là có ý định muốn điều tra kĩ càng mọi chuyện mới nói cho Mạch Linh biết nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy bức ảnh thì cô lại xúc động mạnh như vậy. Đứng trước quyết định này của cô, Hàn Ưng không còn cách nào hơn là đồng ý đưa cô đến gặp mẹ con Hiểu Đình.
Ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm lụp xụp kia đã đóng chặt cửa, Hàn Ưng níu lại vài người hàng xóm xung quanh, hỏi thăm: "Cô có nhìn thấy mẹ con ngôi nhà này đi đâu hay không?"
Người đàn bà kia lập tức trả lời: "Ý cậu nói là mẹ con Lam Ân Tình sao? Tối hôm qua tôi thấy con gái bà ấy vội vàng đưa bà ấy vào bệnh viện rồi, cậu vào đó tìm đi."
Mạch Linh nghe xong lập tức kéo lấy tay Hàn Ưng, vội vàng ra xe.
/100
|