“Ưm… ai đang khóc vậy? Ồn ào quá!” nữ tử trên giường khẽ rên rỉ. Nàng đang ngủ ngon, tên nào vô lương tâm lại đang khóc như đưa đám làm gián đoạn giấc ngủ của nàng.
Tiếng khóc đột nhiên nín bặt, nhưng sau đó lại vang lên một tiếng “loảng xoảng” đến nhức cả óc.
Từ Hoa thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nàng ngồi bật dậy định dạy dỗ cho kẻ gây rối kia một trận. Nhưng đối diện với nàng lại là hai gương mặt hoàn toàn xa lạ đang nhìn nàng đầy hoảng hốt và khiếp sợ. Một cô gái đang quỳ bên cạnh nàng, mặt mày bù lu bù loa cho thấy đây là kẻ đã khóc vừa rồi. Lại nhìn thấy một cô gái khác đang đứng ở cửa, dưới chân nàng là một cái chậu đồng lật úp xuống, nước chảy lênh láng, cho thấy kẻ gây ra tiếng “loảng xoảng” vừa rồi chính là cô ta. Lại nhìn thấy trên người họ là y phục cổ đại.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Nhã Nhã đáng yêu và Ngọc Ngọc phiền phức cùng phòng với nàng lại trở thành hai cô gái này?
“Chắc chắn là ta đang mơ!” Quăng lại một câu, nàng lại nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp.
Mai Ảnh và Mai Lam bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải tiểu thư đã chết rồi sao? Chẳng lẽ các nàng gặp ma?
Hai người đều nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt nhau, nhưng tính đến cùng hai người họ đều là cao thủ. Chuyện này cũng không thể dọa bọn họ sợ mà bỏ chạy được.
Sau khi lấy lại tinh thần, Mai Lam đang quỳ bên cạnh giường khẽ gọi "Tiểu thư?"
Mai Ảnh thấy vậy cũng chạy đến bên cạnh Mai Lam. Hai nàng cùng nhìn người trên giường. Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Họ lại nhìn nhau, "Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta hoa mắt sao?" Mai Ảnh bạo gan đưa tay kéo chăn lộ một cái đầu nhỏ nhắn. Nàng lại đưa tay đặt ngay mũi của người nằm trên giường, rồi đột nhiên giật mình, rụt tay lại.
Nàng quay sang nhìn Mai Lam mặt mày đầy căng thẳng "Còn thở!"
Mai Lam ngạc nhiên: "Còn… còn thở? Ý tỷ là tiểu thư còn sống?"
Mai Ảnh gật đầu.
Mai Lam đầy kích động, lần này nàng kéo cả cái chăn ra, dựng người đang nằm trên giường dậy, "Tiểu thư, tiểu thư thật sự còn sống?"
Từ Hoa đang ngủ bị gọi dậy, vô cùng tức giận. Nàng mở mắt ra lại nhìn thấy hai người vừa rồi. Nàng lầm bầm: "Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, đừng trêu chọc tiểu muội nữa, tiểu muội cả đêm không ngủ rồi! Chiều nay tiểu muội còn có lịch học. Xin cảm tạ!" Nói xong nàng lại nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp.
Mai Lam định kéo chăn ra lần nữa nhưng Mai Ảnh lại kéo nàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Mai Lam mặc dù còn muốn hỏi cho rõ nhưng lại không dám cải lời tỷ tỷ, đành để cho Mai Ảnh kéo nàng đi.
Sau khi đóng cửa lại, Mai Ảnh liền nói: "Có lẽ do tiểu thư hôn mê đã lâu nên thần trí không được tỉnh táo."
"Nhưng … nhưng chẳng phải thái y nói tiểu thư đã trúng kịch độc không thể cứu sao? Tại sao… bây giờ lại…?" Mai Lam đầy nghi hoặc hỏi lại.
Mai Ảnh cũng đầy nghi hoặc trả lời nhưng vẫn trả lời: "Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần tiểu thư không có việc gì là được rồi, cứ để tiểu thư nghỉ ngơi."
Mai Lam gật đầu đồng ý, lại nhớ đến việc gì, "Vậy chúng ta có nên báo lại cho Vương gia không?"
Mai Ảnh nhíu mày nói: "Muội ở lại trông chừng tiểu thư, tỷ đi nói với Cao tổng quản. Có thể họ sẽ mời đại phu đến."
"Vâng!"
Tiếng khóc đột nhiên nín bặt, nhưng sau đó lại vang lên một tiếng “loảng xoảng” đến nhức cả óc.
Từ Hoa thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nàng ngồi bật dậy định dạy dỗ cho kẻ gây rối kia một trận. Nhưng đối diện với nàng lại là hai gương mặt hoàn toàn xa lạ đang nhìn nàng đầy hoảng hốt và khiếp sợ. Một cô gái đang quỳ bên cạnh nàng, mặt mày bù lu bù loa cho thấy đây là kẻ đã khóc vừa rồi. Lại nhìn thấy một cô gái khác đang đứng ở cửa, dưới chân nàng là một cái chậu đồng lật úp xuống, nước chảy lênh láng, cho thấy kẻ gây ra tiếng “loảng xoảng” vừa rồi chính là cô ta. Lại nhìn thấy trên người họ là y phục cổ đại.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Nhã Nhã đáng yêu và Ngọc Ngọc phiền phức cùng phòng với nàng lại trở thành hai cô gái này?
“Chắc chắn là ta đang mơ!” Quăng lại một câu, nàng lại nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp.
Mai Ảnh và Mai Lam bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải tiểu thư đã chết rồi sao? Chẳng lẽ các nàng gặp ma?
Hai người đều nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt nhau, nhưng tính đến cùng hai người họ đều là cao thủ. Chuyện này cũng không thể dọa bọn họ sợ mà bỏ chạy được.
Sau khi lấy lại tinh thần, Mai Lam đang quỳ bên cạnh giường khẽ gọi "Tiểu thư?"
Mai Ảnh thấy vậy cũng chạy đến bên cạnh Mai Lam. Hai nàng cùng nhìn người trên giường. Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Họ lại nhìn nhau, "Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta hoa mắt sao?" Mai Ảnh bạo gan đưa tay kéo chăn lộ một cái đầu nhỏ nhắn. Nàng lại đưa tay đặt ngay mũi của người nằm trên giường, rồi đột nhiên giật mình, rụt tay lại.
Nàng quay sang nhìn Mai Lam mặt mày đầy căng thẳng "Còn thở!"
Mai Lam ngạc nhiên: "Còn… còn thở? Ý tỷ là tiểu thư còn sống?"
Mai Ảnh gật đầu.
Mai Lam đầy kích động, lần này nàng kéo cả cái chăn ra, dựng người đang nằm trên giường dậy, "Tiểu thư, tiểu thư thật sự còn sống?"
Từ Hoa đang ngủ bị gọi dậy, vô cùng tức giận. Nàng mở mắt ra lại nhìn thấy hai người vừa rồi. Nàng lầm bầm: "Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, đừng trêu chọc tiểu muội nữa, tiểu muội cả đêm không ngủ rồi! Chiều nay tiểu muội còn có lịch học. Xin cảm tạ!" Nói xong nàng lại nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp.
Mai Lam định kéo chăn ra lần nữa nhưng Mai Ảnh lại kéo nàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Mai Lam mặc dù còn muốn hỏi cho rõ nhưng lại không dám cải lời tỷ tỷ, đành để cho Mai Ảnh kéo nàng đi.
Sau khi đóng cửa lại, Mai Ảnh liền nói: "Có lẽ do tiểu thư hôn mê đã lâu nên thần trí không được tỉnh táo."
"Nhưng … nhưng chẳng phải thái y nói tiểu thư đã trúng kịch độc không thể cứu sao? Tại sao… bây giờ lại…?" Mai Lam đầy nghi hoặc hỏi lại.
Mai Ảnh cũng đầy nghi hoặc trả lời nhưng vẫn trả lời: "Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần tiểu thư không có việc gì là được rồi, cứ để tiểu thư nghỉ ngơi."
Mai Lam gật đầu đồng ý, lại nhớ đến việc gì, "Vậy chúng ta có nên báo lại cho Vương gia không?"
Mai Ảnh nhíu mày nói: "Muội ở lại trông chừng tiểu thư, tỷ đi nói với Cao tổng quản. Có thể họ sẽ mời đại phu đến."
"Vâng!"
/6
|