Từ viện gồm ba gian lớn: gian ở giữa là phòng khách, một gian là phòng của Từ Hoa, gian còn lại là nơi ở nô tỳ. Hiện tại, chỉ có Mai Ảnh và Mai Lam theo hầu Từ Hoa nên họ ở gian phòng dành cho nô tỳ.
Bên ngoài là một cái sân nhỏ, ở giữa có một con đường nhỏ được lót gạch dẫn ra cổng viện. Con đường nhỏ chia cái sân thành hai bên, một bên trồng rất nhiều hoa. Từ Hoa không phải kiểu người “thương hoa” nên cũng lười quan tâm đến bọn chúng là hoa gì. Bên sân còn lại, có một cây đại thụ cành lá xum xuê, che mát cả một góc sân.
Mà bây giờ, Từ Hoa đang nằm trên ghế dài dưới gốc đại thụ nhàn nhã ăn điểm tâm, uống trà. Trông nàng vô cùng thoải mái, thoải mái đến mức khiến cho người khác phải ganh tỵ.
Nàng vừa ăn vừa suy nghĩ đến thái độ của Mai Ảnh lúc nãy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng Mai Ảnh và Mai Lam rất lo lắng cho thân thể của nàng, nhưng tại sao bọn họ là giấu giấu giếm giếm? Điều này thật làm nàng rất bự bội.
Nàng lại nhớ đến, Từ viện này tuy nhỏ nhưng khá khang trang, sạch sẽ. Hơn nữa, thức ăn của nàng cũng không bị cắt xén. Điều này cho thấy, mặc dù nàng không được sủng ái nhưng Thanh vương phủ này đối đãi nàng cũng rất tốt. Có thể là do tiểu thế tử hài nhi của nàng đi?!
Nhưng mà viện này khá yên tĩnh, có lẽ là ở nơi khá hẻo lánh trong phủ. Như vậy cũng tốt, nàng không thích ồn ào. Chỉ cần có chăn êm, nệm ấm, đồ ăn ngon là được!
Nàng đang suy nghĩ thẩn thơ thì đột nhiên có người gõ cửa Từ viện làm nàng giật mình. Từ Hoa ngó mắt nhìn cửa viện, chẳng lẽ tiểu tam đến giở trò khiêu khích?
Những ngày này, nàng cũng điều tra ra thăm dò ra được, vị Thanh vương tướng công của nàng ngoài nàng là chính thê ra còn có một vị phu nhân mà hắn vô cùng sủng ái – Mạnh phu nhân. Hiện tại, nàng ta còn đang mang thai 6 tháng. Nghe nói từ nhỏ hắn đã mang bệnh rất nặng vậy mà cũng thật có bản lĩnh. Đã làm “nàng” sinh con cho hắn, bây giờ còn chuẩn bị đón thêm một hài nhi nữa!
Nhớ đến cả Mai Ảnh và Mai Lam đều đã ra ngoài có việc. Nàng do dự không biết có nên mở cửa hai không. Hiện tại nơi này chỉ có một mình nàng, ngộ nhỡ bọn họ giết nàng rồi giấu xác thì nàng biết phải làm sao?
Nàng không sợ chết, nhưng chết phải oanh oanh liệt liệt một chút, lại còn phải giữ mạng để tìm đường về nhà. Phải làm sao đây?
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Từ Hoa lấy lại tinh thần “nước đến đầu cầu tất sẽ có đường”. Hơn nữa, nàng là người hiện đại sao lại phải sợ bọn người cổ đại này chứ?
Từ Hoa đề cao tinh thần chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, tiến đến phía cổng viện.
Cửa vừa mở, đập vào mắt nàng là một nam nhân, à không, là mỹ nam. Dù từ nhỏ, nàng đã phải lăn lộn giữa giới XY nhưng mà người nam nhân trước mắt này thật sự, thật sự rất soái a!
Cao Húc nhìn nữ nhân mắt đang trợn to nhìn hắn, còn miệng thì không ngậm lại được trước mắt này. Hắn có chút không được tự nhiên. Nàng ta đang giở trò gì đây?
Cao Húc đợi một lúc lâu, thấy Từ Hoa đứng như trời tròng nhìn hắn, hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn hỏi nàng “Vương phi?” Hắn còn giơ tay quơ quơ trước mặt nàng.
Từ Hoa giật mình mới nhận ra hiện tại mình đang nhìn chằm chằm vào một người nam nhân. Giờ nàng mới cảm nhận được một cách sâu sắc câu nói “trên đầu chữ sắc có một cây đao”!
Lại nhớ, theo kinh nghiệm lăn lộn bao năm của nàng thì “càng đẹp càng nguy hiểm”. Người này chưa biết là bạn hay thù. Vừa rồi… vừa rồi… nàng nhìn hắn thất thần như vậy, có khi hắn lấy dao đặt lên cổ nàng, nàng cũng không biết. Nàng vô thức đặt tay lên cổ mình, nhìn hắn đầy cảnh giác.
Cao Húc nhìn vẻ mặt thay đổi của nàng càng lúc càng khó hiểu. Chẳng phải vừa rồi nàng si mê nhìn hắn sao? Chỉ hận không thể nuốt hắn vào bụng. Vậy mà trong chớp mắt nàng lại có thái độ xem hắn như sài lang hổ báo vậy. Chẳng mấy chốc, không khí rơi vào trầm mặc.
“Ngươi là ai? Đến đây làm gì?” Từ Hoa mở miệng hỏi. Dù hắn là bạn hay thù thì nàng vẫn phải bày ra dáng chủ nhà giành lấy thế thượng phong trước đã.
Cao Húc nhíu mày, cẩn thận đánh giá nữ nhân trước mắt. Đây chẳng phải là Thanh vương phi Từ Hoa sao? Nàng ta hỏi hắn là ai sao? Hắn có nghe lầm không?
Hơn năm năm qua, ngoại trừ Mai Ảnh và Mai Lam là nha hoàn theo nàng từ Từ gia đến đây, thì hắn là người mà nàng gặp nhiều nhất. Vậy mà nàng ta hỏi hắn là ai sao?
Rốt cuộc nàng ta đang bày trò gì đây?
Thấy hắn không trả lời, còn nhìn nàng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, trước đây hắn và thân thể này có quen biết? Chẳng lẽ hắn là Thanh vương? Cũng không đúng, nghe nói Thanh vương từ nhỏ không thể đi lại.
"Xin lỗi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai và đến đây có việc gì không?" Nàng ngừng một chút, hạ mắt xuống tỏ vẻ lực bất tòng tâm, "Chắc ngươi cũng biết, vài ngày trước ta bị bạo bệnh, tỉnh lại liền quên hết những chuyện trước đây. Chúng ta từng gặp nhau sao?"
Bên ngoài là một cái sân nhỏ, ở giữa có một con đường nhỏ được lót gạch dẫn ra cổng viện. Con đường nhỏ chia cái sân thành hai bên, một bên trồng rất nhiều hoa. Từ Hoa không phải kiểu người “thương hoa” nên cũng lười quan tâm đến bọn chúng là hoa gì. Bên sân còn lại, có một cây đại thụ cành lá xum xuê, che mát cả một góc sân.
Mà bây giờ, Từ Hoa đang nằm trên ghế dài dưới gốc đại thụ nhàn nhã ăn điểm tâm, uống trà. Trông nàng vô cùng thoải mái, thoải mái đến mức khiến cho người khác phải ganh tỵ.
Nàng vừa ăn vừa suy nghĩ đến thái độ của Mai Ảnh lúc nãy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng Mai Ảnh và Mai Lam rất lo lắng cho thân thể của nàng, nhưng tại sao bọn họ là giấu giấu giếm giếm? Điều này thật làm nàng rất bự bội.
Nàng lại nhớ đến, Từ viện này tuy nhỏ nhưng khá khang trang, sạch sẽ. Hơn nữa, thức ăn của nàng cũng không bị cắt xén. Điều này cho thấy, mặc dù nàng không được sủng ái nhưng Thanh vương phủ này đối đãi nàng cũng rất tốt. Có thể là do tiểu thế tử hài nhi của nàng đi?!
Nhưng mà viện này khá yên tĩnh, có lẽ là ở nơi khá hẻo lánh trong phủ. Như vậy cũng tốt, nàng không thích ồn ào. Chỉ cần có chăn êm, nệm ấm, đồ ăn ngon là được!
Nàng đang suy nghĩ thẩn thơ thì đột nhiên có người gõ cửa Từ viện làm nàng giật mình. Từ Hoa ngó mắt nhìn cửa viện, chẳng lẽ tiểu tam đến giở trò khiêu khích?
Những ngày này, nàng cũng điều tra ra thăm dò ra được, vị Thanh vương tướng công của nàng ngoài nàng là chính thê ra còn có một vị phu nhân mà hắn vô cùng sủng ái – Mạnh phu nhân. Hiện tại, nàng ta còn đang mang thai 6 tháng. Nghe nói từ nhỏ hắn đã mang bệnh rất nặng vậy mà cũng thật có bản lĩnh. Đã làm “nàng” sinh con cho hắn, bây giờ còn chuẩn bị đón thêm một hài nhi nữa!
Nhớ đến cả Mai Ảnh và Mai Lam đều đã ra ngoài có việc. Nàng do dự không biết có nên mở cửa hai không. Hiện tại nơi này chỉ có một mình nàng, ngộ nhỡ bọn họ giết nàng rồi giấu xác thì nàng biết phải làm sao?
Nàng không sợ chết, nhưng chết phải oanh oanh liệt liệt một chút, lại còn phải giữ mạng để tìm đường về nhà. Phải làm sao đây?
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Từ Hoa lấy lại tinh thần “nước đến đầu cầu tất sẽ có đường”. Hơn nữa, nàng là người hiện đại sao lại phải sợ bọn người cổ đại này chứ?
Từ Hoa đề cao tinh thần chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, tiến đến phía cổng viện.
Cửa vừa mở, đập vào mắt nàng là một nam nhân, à không, là mỹ nam. Dù từ nhỏ, nàng đã phải lăn lộn giữa giới XY nhưng mà người nam nhân trước mắt này thật sự, thật sự rất soái a!
Cao Húc nhìn nữ nhân mắt đang trợn to nhìn hắn, còn miệng thì không ngậm lại được trước mắt này. Hắn có chút không được tự nhiên. Nàng ta đang giở trò gì đây?
Cao Húc đợi một lúc lâu, thấy Từ Hoa đứng như trời tròng nhìn hắn, hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn hỏi nàng “Vương phi?” Hắn còn giơ tay quơ quơ trước mặt nàng.
Từ Hoa giật mình mới nhận ra hiện tại mình đang nhìn chằm chằm vào một người nam nhân. Giờ nàng mới cảm nhận được một cách sâu sắc câu nói “trên đầu chữ sắc có một cây đao”!
Lại nhớ, theo kinh nghiệm lăn lộn bao năm của nàng thì “càng đẹp càng nguy hiểm”. Người này chưa biết là bạn hay thù. Vừa rồi… vừa rồi… nàng nhìn hắn thất thần như vậy, có khi hắn lấy dao đặt lên cổ nàng, nàng cũng không biết. Nàng vô thức đặt tay lên cổ mình, nhìn hắn đầy cảnh giác.
Cao Húc nhìn vẻ mặt thay đổi của nàng càng lúc càng khó hiểu. Chẳng phải vừa rồi nàng si mê nhìn hắn sao? Chỉ hận không thể nuốt hắn vào bụng. Vậy mà trong chớp mắt nàng lại có thái độ xem hắn như sài lang hổ báo vậy. Chẳng mấy chốc, không khí rơi vào trầm mặc.
“Ngươi là ai? Đến đây làm gì?” Từ Hoa mở miệng hỏi. Dù hắn là bạn hay thù thì nàng vẫn phải bày ra dáng chủ nhà giành lấy thế thượng phong trước đã.
Cao Húc nhíu mày, cẩn thận đánh giá nữ nhân trước mắt. Đây chẳng phải là Thanh vương phi Từ Hoa sao? Nàng ta hỏi hắn là ai sao? Hắn có nghe lầm không?
Hơn năm năm qua, ngoại trừ Mai Ảnh và Mai Lam là nha hoàn theo nàng từ Từ gia đến đây, thì hắn là người mà nàng gặp nhiều nhất. Vậy mà nàng ta hỏi hắn là ai sao?
Rốt cuộc nàng ta đang bày trò gì đây?
Thấy hắn không trả lời, còn nhìn nàng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, trước đây hắn và thân thể này có quen biết? Chẳng lẽ hắn là Thanh vương? Cũng không đúng, nghe nói Thanh vương từ nhỏ không thể đi lại.
"Xin lỗi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai và đến đây có việc gì không?" Nàng ngừng một chút, hạ mắt xuống tỏ vẻ lực bất tòng tâm, "Chắc ngươi cũng biết, vài ngày trước ta bị bạo bệnh, tỉnh lại liền quên hết những chuyện trước đây. Chúng ta từng gặp nhau sao?"
/6
|