Sương mù dày đặc chậm rãi lan tràn khắp đường núi.
Cả đám người Thanh Mặc Nhan đều đứng dậy, kiễng chân nhìn ra phía xa.
Dáng người Như Tiểu Lam không cao, dù cho đứng lên cũng không thấy rõ cái gì, cho nên nàng quyết đoán lôi kéo y phục Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan cúi người ôm nàng lên.
Như Tiểu Lam đón gió, nhẹ nhàng ngửi ngửi: Thanh Mặc Nhan, chúng ta lui đi.
Thanh Mặc Nhan không hỏi lại câu nào, trực tiếp gật đầu.
Toàn thể lui về phía sau. Huyền Ngọc mang theo thủ hạ của hắn kéo ngựa thối lui về phía sau.
Sử Đại Thiên thấy bốn gã tăng nhân vẫn đứng ở chỗ cũ, vì thế tiến lên khuyên nhủ: Bốn vị đại sư, các ngươi cũng tạm lánh đi.
Bốn người chắp tay ở trước ngực: Yêu nghiệt ở đây, ta sẽ không lui dù chỉ là nửa bước. Nhóm thí chủ tự lo cho bản thân đi, để ta quét sạch hết đám yêu quái mây mù này.
Sử Đại Thiên kinh ngạc nói: Yêu quái mây mù? Lợi hại như thế... Các ngươi sẽ không có chuyện gì đi.
Thí chủ an tâm, ta tu hành nhiều năm như vậy, sao có thể e ngại đám yêu vật này. Nói xong bốn người thật sự đi về phía sương mù dày đặc đối diện.
Hai cánh tay Như Tiểu Lam đều vòng ở trên cổ Thanh Mặc Nhan, bĩu môi nhỏ giọng nói: Đúng là không biết sợ chết là gì.
Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Thanh Mặc Nhan nhíu mày nhìn về phía nàng.
Chỉ có bốn người bọn họ thì rất khó nói...
Huyền Ngọc. Thanh Mặc Nhan gọi một tiếng: Ngươi mang theo vài người đi theo bảo hộ bốn vị đại sư.
Huyền Ngọc đáp lời, dẫn theo năm tên tử sĩ tiến lên.
Sử Đại Thiên vẫn đang có ý muốn khuyên can bốn người xuất gia kia, nhưng mà sương mù đến càng lúc càng nhanh, Huyền Ngọc vừa dẫn người đi qua sương mù đã xúm lại đây, trực tiếp nuốt sống bọn họ.
Mau lùi lại! Như Tiểu Lam vội la lên.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng leo lên ngựa, cùng đi theo mấy tử sĩ khác lui nhanh về phía sau.
Mọi người một mực thối lui ra thật xa, mới thấy sương mù dày đặc sau lưng dần dần chậm lại.
Trong gió ẩn ẩn truyền đến tiếng chuông phật.
Như Tiểu Lam vươn đầu nhỏ nghiêm túc nghe.
Một lúc sau, tiếng chuông phật dần trở nên rối loạn.
Bọn họ bắt đầu rồi. Như Tiểu Lam nói: Bất quá bọn họ không xua tan được lớp sương mù này, chỉ có thể làm chậm tốc độ của chúng.
Chẳng lẽ sương mù này có vấn đề? Thanh Mặc Nhan hỏi.
Đối với những thứ vượt quá lẽ thường như thế này, Thanh Mặc Nhan chỉ có thể hỏi nàng.
Trong núi hình như đã bị nguyền rủa, chỉ cần có người tới gần sẽ phát ra loại hiện tượng này. Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn trời, lúc này mảnh u ám đã chuyển đến trên đỉnh đầu bọn họ: Nếu thời tiết tốt may ra sương mù sẽ giảm bớt chút, nhưng mà thời tiết hôm nay...
Thanh Mặc Nhan cũng nhìn nhìn trời, xem ra trời sắp đổ mưa.
Chờ Huyền Ngọc bọn họ trở về, chuẩn bị hạ trại. Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.
Tiếng chuông phật vẫn tiếp tục vang lên.
Tuy rằng tiếng chuông đã khôi phục lại bình thường, nhưng lại có chút yếu đi.
Như Tiểu Lam ngồi ở trên lưng ngựa, trên người bọc thảm da thú, hơi thở ẩm ướt trong rừng khiến nàng cảm thấy toàn thân ướt sũng, cái loại hơi ẩm này làm cách nào cũng không tiêu tan được.
Bọn họ đã trở lại! Đúng lúc này, không biết ai hô lên.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn qua.
Trên đường nhỏ trong rừng có một đội người đang tập tễnh đi đến, nhìn cách ăn mặc của người đi đầu, hình như là Huyền Ngọc, chỉ là... Huyền Ngọc dùng kiếm chống lên mặt đất, đi lại cực kỳ khó khăn.
Mọi người không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp phải thứ nguy hiểm gì, đến ngay cả Huyền Ngọc cũng bị thương thành như vậy...Thật sự quá mức hung hiểm.
Khụ khụ khụ! Huyền Ngọc nghe thấy tiếng ho khụ của Sử Đại Thiên từ phía sau truyền đến, nghe qua tựa như lão nhân già cả.
Mọi người đồng thời nhìn chăm chú vào đám người Huyền Ngọc đang dần dần tới gần...
Trên mặt Huyền Ngọc toàn là nếp nhăn, tựa như lão nhân hơn sáu mươi tuổi, Sử Đại Thiên cong thắt lưng, ho khụ vài cái... Lại nhìn ra phía sau bọn họ, mấy tên tử sĩ cũng đều bị biến thành bộ dáng lão nhân, bốn vị tăng nhân càng già đến mức không thể tự đi đường được, phải nhờ mấy tên tử sĩ nâng đỡ.
Khóe miệng Như Tiểu Lam run rẩy, nếu không phải nàng kịp thời nhéo đùi mình, vừa rồi chắc nàng đã không nhịn được mà cười ra tiếng.
Thanh Mặc Nhan hiển nhiên vô cùng hiểu rõ tính cách của nàng, biết nàng sắp cười ra tiếng, liền tiến lên vài bước, chắn trước người nàng.
Đây là có chuyện gì? Thanh Mặc Nhan đánh giá đám người Huyền Ngọc.
Sử Đại Thiên mở miệng nói: Khụ khụ... Chúng ta cũng không biết, ở trong đám sương mù kia cái gì cũng không thấy rõ, thật giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta, sau đó ta liền cảm thấy cả người không còn sức lực... Chờ đến khi sương mù rút đi, liền phát hiện tất cả chúng ta đều đã bị biến thành bộ dạng này.
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía bốn người xuất gia.
Bốn gã tăng nhân từ đầu tuổi đã không nhỏ, lúc này càng già đến mức đến đường cũng không đi nổi.
Yêu quái mây mù thật là lợi hại... Ta suýt nữa đã thất thủ... Tăng nhân cầm đầu thở hổn hển, thật giống như một đường đi này đã khiến bọn họ mệt nói không ra hơi.
Thanh Mặc Nhan quay đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam: Có cách nào giúp cho bọn họ khôi phục nguyên trạng không?
Như Tiểu Lam ngồi trên lưng ngựa đánh giá bọn họ: Huyền Ngọc, ngươi lại đây.
Huyền Ngọc đi đến trước ngựa, Như Tiểu Lam duỗi tay sờ sờ mặt Huyền Ngọc.
Trong lòng Huyền Ngọc cả kinh, vốn định thối lui, nhưng mà hắn nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Như Tiểu Lam. Hoàn toàn không giống đang muốn đùa với hắn, vì thế lại nhịn xuống.
Chỉ là Thanh Mặc Nhan thấy một màn như vậy lại có chút nhíu mày không vui.
Như Tiểu Lam sờ soạng trên mặt Huyền Ngọc nửa ngày, cười hì hì nói: Còn tốt còn tốt. Chỉ là bị hút đi chút sinh mệnh, buổi tối uống chút nước bùa ta chế, nghỉ ngơi một đêm sẽ không có việc gì.
Nghe xong lời này, đám người Sử Đại Thiên thở phào một hơi.
Lúc này bốn vị tăng nhân mới chú ý tới có một tiểu cô nương đang ngồi trên lưng ngựa, cả người được bọc bằng thảm da thú, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ.
Vị nữ thí chủ này là... Tăng nhân cầm đầu tựa hồ như phát hiện ra cái gì, run rẩy muốn tiến lên.
Thanh Mặc Nhan dùng thân mình che chắn tầm mắt hắn lại.
Thời tiết không tốt, hạ trại cũng tốn chút thời gian, các vị vẫn nên nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn.
Mọi người bắt đầu hạ trại, bởi vì đang ở trong rừng, các tử sĩ buộc da thú lên các cành cây, dùng để che mưa.
Lúc trước việc hạ trại đều do Huyền Ngọc một tay ôm lấy, lúc này đây cũng không phải ngoại lệ.
Huyền Ngọc vẫn có thói quen đi an bài mọi chuyện, đến ngay cả mấy tên tử sĩ bị sương mù biến thành lão nhân cũng đi theo bận rộn.
Khụ khụ khụ... Trong doanh địa thường thường truyền đến tiếng ho của Sử Đại Thiên.
Hắn cũng có giúp đỡ, nhưng mà hắn căn bản không thể thích ứng được với trạng thái hiện tại của mình, luôn đụng ngã đồ vật, rất nhiều lần còn tự làm ngã chính mình.
Mọi người cảm thấy hắn vướng víu liền đuổi hắn đi trông nồi nấu thức ăn.
Bình thường mỗi lần ra cửa, trên người bọn họ đều mang theo lương khô. Buổi tối chỉ cần nấu một nồi canh to, mọi người chia nhau ăn là đủ.
Đây vốn là chuyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần cho chút dầu ăn vào nồi, xào chút thịt khô bọn họ mang theo, sau đó thêm nước nấu thành canh là tốt rồi.
Sử Đại Thiên thật vất vả mới nhóm được bếp, xoay người đã thấy bốn vị tăng nhân đang đi lại đây.
Sử thí chủ. Bốn người tiến lên thi lễ.
Khóe miệng Sử Đại Thiên cứng đờ: Bốn vị đại sư có thể đổi cách xưng hô hay không, tuy rằng ta đã già thành như vậy, nhưng cũng không phải là người chết.
Bốn vị tăng nhân sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại kịp, mới biết lời hắn vừa nói có ý gì, hắn là Sử thí chủ , mà không phải Tử thí chủ .
Thí chủ, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn đến hỏi thăm vài chuyện.
Chuyện gì? Sử Đại Thiên lấy dầu ăn ra, bắt đầu đổ vào nồi.
Vị nữ thí chủ kia... Không biết nàng có địa vị gì, bần tăng thấy có yêu khí toát ra từ trên người nàng, không biết nàng là từ loại yêu quái nào biến thành?
Nghe xong lời này, Sử Đại Thiên bị dọa tay run run, một bình dầu ăn đều bị đổ hết vào trong nồi.
Một chút dầu ăn bắn ra khiến ngọn lửa bên ngoài nồi bị cuốn lên, nháy mắt, toàn bộ nồi biến thành ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa thoáng cái bùng lên cao, nhiệt tình hôn môi bốn gã tăng nhân cùng Sử Đại Thiên...
Cả đám người Thanh Mặc Nhan đều đứng dậy, kiễng chân nhìn ra phía xa.
Dáng người Như Tiểu Lam không cao, dù cho đứng lên cũng không thấy rõ cái gì, cho nên nàng quyết đoán lôi kéo y phục Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan cúi người ôm nàng lên.
Như Tiểu Lam đón gió, nhẹ nhàng ngửi ngửi: Thanh Mặc Nhan, chúng ta lui đi.
Thanh Mặc Nhan không hỏi lại câu nào, trực tiếp gật đầu.
Toàn thể lui về phía sau. Huyền Ngọc mang theo thủ hạ của hắn kéo ngựa thối lui về phía sau.
Sử Đại Thiên thấy bốn gã tăng nhân vẫn đứng ở chỗ cũ, vì thế tiến lên khuyên nhủ: Bốn vị đại sư, các ngươi cũng tạm lánh đi.
Bốn người chắp tay ở trước ngực: Yêu nghiệt ở đây, ta sẽ không lui dù chỉ là nửa bước. Nhóm thí chủ tự lo cho bản thân đi, để ta quét sạch hết đám yêu quái mây mù này.
Sử Đại Thiên kinh ngạc nói: Yêu quái mây mù? Lợi hại như thế... Các ngươi sẽ không có chuyện gì đi.
Thí chủ an tâm, ta tu hành nhiều năm như vậy, sao có thể e ngại đám yêu vật này. Nói xong bốn người thật sự đi về phía sương mù dày đặc đối diện.
Hai cánh tay Như Tiểu Lam đều vòng ở trên cổ Thanh Mặc Nhan, bĩu môi nhỏ giọng nói: Đúng là không biết sợ chết là gì.
Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Thanh Mặc Nhan nhíu mày nhìn về phía nàng.
Chỉ có bốn người bọn họ thì rất khó nói...
Huyền Ngọc. Thanh Mặc Nhan gọi một tiếng: Ngươi mang theo vài người đi theo bảo hộ bốn vị đại sư.
Huyền Ngọc đáp lời, dẫn theo năm tên tử sĩ tiến lên.
Sử Đại Thiên vẫn đang có ý muốn khuyên can bốn người xuất gia kia, nhưng mà sương mù đến càng lúc càng nhanh, Huyền Ngọc vừa dẫn người đi qua sương mù đã xúm lại đây, trực tiếp nuốt sống bọn họ.
Mau lùi lại! Như Tiểu Lam vội la lên.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng leo lên ngựa, cùng đi theo mấy tử sĩ khác lui nhanh về phía sau.
Mọi người một mực thối lui ra thật xa, mới thấy sương mù dày đặc sau lưng dần dần chậm lại.
Trong gió ẩn ẩn truyền đến tiếng chuông phật.
Như Tiểu Lam vươn đầu nhỏ nghiêm túc nghe.
Một lúc sau, tiếng chuông phật dần trở nên rối loạn.
Bọn họ bắt đầu rồi. Như Tiểu Lam nói: Bất quá bọn họ không xua tan được lớp sương mù này, chỉ có thể làm chậm tốc độ của chúng.
Chẳng lẽ sương mù này có vấn đề? Thanh Mặc Nhan hỏi.
Đối với những thứ vượt quá lẽ thường như thế này, Thanh Mặc Nhan chỉ có thể hỏi nàng.
Trong núi hình như đã bị nguyền rủa, chỉ cần có người tới gần sẽ phát ra loại hiện tượng này. Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn trời, lúc này mảnh u ám đã chuyển đến trên đỉnh đầu bọn họ: Nếu thời tiết tốt may ra sương mù sẽ giảm bớt chút, nhưng mà thời tiết hôm nay...
Thanh Mặc Nhan cũng nhìn nhìn trời, xem ra trời sắp đổ mưa.
Chờ Huyền Ngọc bọn họ trở về, chuẩn bị hạ trại. Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.
Tiếng chuông phật vẫn tiếp tục vang lên.
Tuy rằng tiếng chuông đã khôi phục lại bình thường, nhưng lại có chút yếu đi.
Như Tiểu Lam ngồi ở trên lưng ngựa, trên người bọc thảm da thú, hơi thở ẩm ướt trong rừng khiến nàng cảm thấy toàn thân ướt sũng, cái loại hơi ẩm này làm cách nào cũng không tiêu tan được.
Bọn họ đã trở lại! Đúng lúc này, không biết ai hô lên.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn qua.
Trên đường nhỏ trong rừng có một đội người đang tập tễnh đi đến, nhìn cách ăn mặc của người đi đầu, hình như là Huyền Ngọc, chỉ là... Huyền Ngọc dùng kiếm chống lên mặt đất, đi lại cực kỳ khó khăn.
Mọi người không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp phải thứ nguy hiểm gì, đến ngay cả Huyền Ngọc cũng bị thương thành như vậy...Thật sự quá mức hung hiểm.
Khụ khụ khụ! Huyền Ngọc nghe thấy tiếng ho khụ của Sử Đại Thiên từ phía sau truyền đến, nghe qua tựa như lão nhân già cả.
Mọi người đồng thời nhìn chăm chú vào đám người Huyền Ngọc đang dần dần tới gần...
Trên mặt Huyền Ngọc toàn là nếp nhăn, tựa như lão nhân hơn sáu mươi tuổi, Sử Đại Thiên cong thắt lưng, ho khụ vài cái... Lại nhìn ra phía sau bọn họ, mấy tên tử sĩ cũng đều bị biến thành bộ dáng lão nhân, bốn vị tăng nhân càng già đến mức không thể tự đi đường được, phải nhờ mấy tên tử sĩ nâng đỡ.
Khóe miệng Như Tiểu Lam run rẩy, nếu không phải nàng kịp thời nhéo đùi mình, vừa rồi chắc nàng đã không nhịn được mà cười ra tiếng.
Thanh Mặc Nhan hiển nhiên vô cùng hiểu rõ tính cách của nàng, biết nàng sắp cười ra tiếng, liền tiến lên vài bước, chắn trước người nàng.
Đây là có chuyện gì? Thanh Mặc Nhan đánh giá đám người Huyền Ngọc.
Sử Đại Thiên mở miệng nói: Khụ khụ... Chúng ta cũng không biết, ở trong đám sương mù kia cái gì cũng không thấy rõ, thật giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta, sau đó ta liền cảm thấy cả người không còn sức lực... Chờ đến khi sương mù rút đi, liền phát hiện tất cả chúng ta đều đã bị biến thành bộ dạng này.
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía bốn người xuất gia.
Bốn gã tăng nhân từ đầu tuổi đã không nhỏ, lúc này càng già đến mức đến đường cũng không đi nổi.
Yêu quái mây mù thật là lợi hại... Ta suýt nữa đã thất thủ... Tăng nhân cầm đầu thở hổn hển, thật giống như một đường đi này đã khiến bọn họ mệt nói không ra hơi.
Thanh Mặc Nhan quay đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam: Có cách nào giúp cho bọn họ khôi phục nguyên trạng không?
Như Tiểu Lam ngồi trên lưng ngựa đánh giá bọn họ: Huyền Ngọc, ngươi lại đây.
Huyền Ngọc đi đến trước ngựa, Như Tiểu Lam duỗi tay sờ sờ mặt Huyền Ngọc.
Trong lòng Huyền Ngọc cả kinh, vốn định thối lui, nhưng mà hắn nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Như Tiểu Lam. Hoàn toàn không giống đang muốn đùa với hắn, vì thế lại nhịn xuống.
Chỉ là Thanh Mặc Nhan thấy một màn như vậy lại có chút nhíu mày không vui.
Như Tiểu Lam sờ soạng trên mặt Huyền Ngọc nửa ngày, cười hì hì nói: Còn tốt còn tốt. Chỉ là bị hút đi chút sinh mệnh, buổi tối uống chút nước bùa ta chế, nghỉ ngơi một đêm sẽ không có việc gì.
Nghe xong lời này, đám người Sử Đại Thiên thở phào một hơi.
Lúc này bốn vị tăng nhân mới chú ý tới có một tiểu cô nương đang ngồi trên lưng ngựa, cả người được bọc bằng thảm da thú, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ.
Vị nữ thí chủ này là... Tăng nhân cầm đầu tựa hồ như phát hiện ra cái gì, run rẩy muốn tiến lên.
Thanh Mặc Nhan dùng thân mình che chắn tầm mắt hắn lại.
Thời tiết không tốt, hạ trại cũng tốn chút thời gian, các vị vẫn nên nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn.
Mọi người bắt đầu hạ trại, bởi vì đang ở trong rừng, các tử sĩ buộc da thú lên các cành cây, dùng để che mưa.
Lúc trước việc hạ trại đều do Huyền Ngọc một tay ôm lấy, lúc này đây cũng không phải ngoại lệ.
Huyền Ngọc vẫn có thói quen đi an bài mọi chuyện, đến ngay cả mấy tên tử sĩ bị sương mù biến thành lão nhân cũng đi theo bận rộn.
Khụ khụ khụ... Trong doanh địa thường thường truyền đến tiếng ho của Sử Đại Thiên.
Hắn cũng có giúp đỡ, nhưng mà hắn căn bản không thể thích ứng được với trạng thái hiện tại của mình, luôn đụng ngã đồ vật, rất nhiều lần còn tự làm ngã chính mình.
Mọi người cảm thấy hắn vướng víu liền đuổi hắn đi trông nồi nấu thức ăn.
Bình thường mỗi lần ra cửa, trên người bọn họ đều mang theo lương khô. Buổi tối chỉ cần nấu một nồi canh to, mọi người chia nhau ăn là đủ.
Đây vốn là chuyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần cho chút dầu ăn vào nồi, xào chút thịt khô bọn họ mang theo, sau đó thêm nước nấu thành canh là tốt rồi.
Sử Đại Thiên thật vất vả mới nhóm được bếp, xoay người đã thấy bốn vị tăng nhân đang đi lại đây.
Sử thí chủ. Bốn người tiến lên thi lễ.
Khóe miệng Sử Đại Thiên cứng đờ: Bốn vị đại sư có thể đổi cách xưng hô hay không, tuy rằng ta đã già thành như vậy, nhưng cũng không phải là người chết.
Bốn vị tăng nhân sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại kịp, mới biết lời hắn vừa nói có ý gì, hắn là Sử thí chủ , mà không phải Tử thí chủ .
Thí chủ, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn đến hỏi thăm vài chuyện.
Chuyện gì? Sử Đại Thiên lấy dầu ăn ra, bắt đầu đổ vào nồi.
Vị nữ thí chủ kia... Không biết nàng có địa vị gì, bần tăng thấy có yêu khí toát ra từ trên người nàng, không biết nàng là từ loại yêu quái nào biến thành?
Nghe xong lời này, Sử Đại Thiên bị dọa tay run run, một bình dầu ăn đều bị đổ hết vào trong nồi.
Một chút dầu ăn bắn ra khiến ngọn lửa bên ngoài nồi bị cuốn lên, nháy mắt, toàn bộ nồi biến thành ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa thoáng cái bùng lên cao, nhiệt tình hôn môi bốn gã tăng nhân cùng Sử Đại Thiên...
/370
|