Hồng Kông, thành phố được mệnh danh là “hòn ngọc phương Đông” đang rộng mở chào đón tôi.
Tôi vừa bước chân vào biệt thự của Vinh gia, đã thấy cha con nhà Vinh đứng chờ sẵn ở cửa.
“Đi đường vất vả rồi, Sinh Sinh.” Chủ nhân Vinh gia – Vinh Bỉnh đi tới.
“Bác Vinh ạ.” Tôi lễ phép cúi người chào ông ta. Hồng Kông là nơi hãy còn đậm đặc tư tưởng truyền thống lễ giáo, tôi không biết ông già ấy có để ý quá đến lễ tiết châu Âu hay không. May là ông ta vẫn cười cười tiếp nhận rồi hôn mừng gặp mặt một cái.
Vinh Dữ Đình đút tay trong túi, mặc Tây trang lộ vẻ thoải mái, nhẹ nhàng cười trưng ra hàm răng trắng với tôi, “Bọn anh đều chờ mong cậu đến đó, Sinh Sinh.”
“Làm phiền mọi người rồi.” Tôi vốn không thích người khác gọi thẳng tên thân mật của mình, có điều vậy cứ coi như là cách người Hồng Kông thể hiện sự thân thiết đi, “Em chỉ định đến Hồng Kông một thời gian ngắn thôi, không ngờ ba lại gọi điện phiền đến bác Vinh thế này.”
“Ba cháu là bạn cũ của bác mà, ngàn vạn lần đừng có khách sáo. Cứ tự nhiên coi đây là nhà mình nhé.” Vẻ mặt bác Vinh rộ lên một nụ cười tươi.
Hàn huyên với họ vài câu, mới phát hiện còn có một người một mực im lặng nãy giờ.
“Ấy, Dữ Tương, con cũng lại đây gặp Sinh Sinh đi.” Người con trai trầm mặc bị bác Vinh đẩy đến trước mặt tôi, “Sinh Sinh, cháu gặp Dữ Đình rồi, còn đây chắc chưa gặp bao giờ đúng không? Con trai cả của bác đấy – Dữ Tương.”
“Chào mừng đã đến Hồng Kông.” Một bàn tay to bản giơ ra với tôi.
Tôi ngó đến người con trai đang ngại ngùng này, bỗng nhiên tự mỉm cười sâu kín.
“Chào anh, đã làm phiền anh.” Tôi cố ý siết chặt lấy lòng bàn tay anh ta.
Anh cảm nhận rõ được hành động của tôi, nhưng lại chỉ cười dịu dàng.
Thì ra đây chính là con trai trưởng của Vinh gia.
Đứa con cả tài giỏi, lại bởi vì không có khả năng nhạy bén như em trai mà chịu thua thiệt về quyền thừa kế, Vinh Dữ Tương.
“Cậu Hoàng, hành lý của cậu chúng tôi đã để gọn ghẽ trong phòng rồi ạ.” Người giúp việc đã đỡ hành lý cho tôi đi về phía tôi lễ độ nói.
“Cám ơn.” Tôi buông bàn tay của Vinh Dữ Tương ra, quay đầu nói với bác Vinh, “Cháu muốn tắm rửa trước đã. Bay cả một đoạn đường dài mệt sắp chết đến nơi rồi.”
Bác Vinh bảo, “Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta chờ cháu ăn cơm. Sợ cháu không quen đồ Trung Hoa bác đã phân phó riêng cho nhà bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn của Pháp.”
Tôi cười cười cảm kích, đặt chân bước lên cầu thang.
Vinh Dữ Đình chạy tới, “Để anh dẫn cậu đến phòng cho khách, đi theo anh.”
Không hổ là kẻ thông minh, thực biết nắm chặt thời cơ thiết lập quan hệ ổn thỏa với con trai của nhân vật quan trọng là tôi đây.
Đi theo hắn lên gác, ở chiếu nghỉ cầu thang tôi ngoái đầu lại, vẫn thấy Vinh Dữ Tương như cũ đứng yên lặng trong phòng.
Thật là khéo diễn, Vinh Dữ Tương cũng đang ngẩng đầu nhìn tôi, giống như dùng ánh mắt tiễn tôi đi lên. Bắt gặp tôi quay đầu lại, liền nhẹ nhàng gật đầu cười cười.
Tôi cũng lịch sự gật lại với anh ta, rồi nghe Vinh Dữ Đình chỉ dẫn mà vào phòng.
Tắm rửa thoải mái xong xuôi, cơ hồ lại lười biếng chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Ba đáng ghét quá, sao lại làm dịp nghỉ thư giãn của tôi biến thành thế này cơ chứ. Nhờ vả bạn cũ ở Hồng Kông săn sóc tôi, trên danh nghĩa là cung cấp nơi ăn chốn ở, trông nom, nhưng mà thực chất cũng là vì không muốn để tôi gây chuyện, đồng thời tìm cơ hội để tôi và người thừa kế tương lai của Vinh gia thành lập mối quan hệ mà thôi.
Ông già vụ lợi. Bao giờ mới chịu thôi toan tính cho việc làm ăn của ông nữa cơ chứ?
Nén giận, nén giận nào. Cả nhà đang đợi cơm tôi, tôi đành thay một bộ quần áo đơn giản ở nhà rồi xuống gác.
“Ngại quá ạ, cháu tắm hơi lâu.”
Trong nhà ăn to nhường vậy đã thấy ba thành viên của Vinh gia ngồi sẵn, trên bàn cũng đã sắp đầy đủ thức ăn.
“Đừng lo, cậu xuống vừa đúng lúc.” Vinh Dữ Đình cười nói, “Y như đã tính toán chuẩn xác hết rồi ấy.”
Kẻ này, luôn thực dễ dàng bày ra gương mặt suồng sã.
Tôi thỏa mãn phất phất đuôi tóc còn ẩm nước, phát hiện Vinh Dữ Đình mặc một bộ nhàn nhã màu trắng vô cùng tương xứng với tôi, ánh mắt lấp ló sau gọng kính vàng không ngừng hướng tôi mà bắn tới.
So với hắn, Vinh Dữ Tương có vẻ hướng nội hơn rất nhiều, nguyên một bộ Tây trang màu đen, trên mắt cũng đeo một gọng kính sậm màu.
Thời này ít ai còn đeo kính sậm màu. Kiểu như Vinh Dữ Tương vậy lại khiến cho người ta cảm thấy từ anh ta một vẻ ôn hòa xiết bao.
Tôi mỉm cười đem tầm mắt đặt trên người Vinh Dữ Tương, “Kính mắt của anh Dữ Tương thật đặc biệt à nha.”
“Hả?” Tựa hồ không đoán tới tôi lại mở miệng nói chuyện với anh, anh ta ngạc nhiên ngước đầu nhìn, “À, tôi đeo quen rất nhiều năm rồi.”
“Nói vậy, anh có vẻ là người rất nặng tình cảm.” Tôi cười với bác Vinh.
Bác Vinh bảo “Sinh Sinh, Dữ Tương nó sống nội tâm lắm, cháu đừng lấy thế mà bận lòng.”
“Không đâu bác, cháu lại thấy ở chung sẽ rất hợp nhau.”
Có người ở bên cạnh hơi hơi ho khan hai tiếng, tôi quay sang, bắt gặp vẻ mặt không tự nhiên cho lắm của Vinh Dữ Đình.
Vinh Dữ Đình xiên thịt nướng đưa tới miệng, nhai sạch sẽ rồi mới hỏi tôi, “Sinh Sinh có ý định đi đâu chơi rồi? Anh mà làm hướng dẫn viên du lịch Hồng Kông là hơi bị sướng đấy.”
“Sẽ không gây trở ngại đến công việc của anh chứ?”
“Là chủ mà, đường nhiên phải tận tình vì khách rồi.”
Tôi từ chối cho ý kiến, đem nụ cười lười biếng thành một thứ trang sức đeo lại lên mặt.
Nguyên nhân săn đón tôi của vị công tử này, ngoài cổ phần công ty Vinh thị đang nằm trong tay ba tôi ra, có khi còn bởi tôi còn một vị cha nuôi lợi hại.
Lúc trước, mẹ dặn tôi rằng, cuộc cạnh tranh nội bộ Vinh thị đã đến giai đoạn gay cấn. Xem ra Vinh Dữ Đình đúng là tranh thủ hết mọi lực lượng có thể tranh thủ để đối phó với anh trai.
Đáng thương cho Vinh Dữ Tương vẫn bình thản cắt miếng thịt, hoàn toàn không hay biết đến nguy cơ đang gần kề lê gót.
Anh ta là căn bản không cảnh giác, hay là biết đấu không lại đứa em, đành chấp nhận nhượng bộ?
Lý do ông già bắt tôi đến Vinh gia, chỉ sợ là muốn tôi tận mắt xem một màn náo nhiệt. Đứng ngoài lề kiểu vậy bao giờ cũng vừa kích thích lại vừa hứng thú.
Tôi liếc mắt sang bên đĩa của Vinh Dữ Đình, miếng thịt được cắt thành từng miếng từng miếng nhỏ, rất giống với thói quen cắt thức ăn của tôi.
Hắn thấy tôi nhìn đĩa của hắn, cũng đồng thời ném cái nhìn về bên đĩa tôi một cái, ý nói cậu xem đi hai ta thật là có nhiều điểm tương đồng.
Tôi tự nhủ với mình, kẻ này rất rành tâm kế, lại giỏi thu mua lòng người.
“Anh Vinh thứ…”
“Sinh Sinh, gọi anh là Dữ Đình đi.”
“Dữ Đình, xem chừng anh bận lắm. Em nghĩ là nên để anh Vinh cả dẫn em đi chơi cũng được.”
Vinh Dữ Tương lại ngạc nhiên ngẩng lên, quay đầu nói với bác Vinh, “Cha, bản thảo kế hoạch phát triển quy hoạch của con còn chưa…”
“Vậy không làm phiền anh Vinh cả nữa.” Biết anh ta không muốn, không đợi anh ta nói xong, tôi lập tức xen vào.
Hoàng Sinh tôi không có thói quen bị kẻ khác cự tuyệt.
Vinh Dữ Đình phía bên kia thì cười phá lên.
Tôi đoán hắn là đang khinh khỉnh anh trai hắn không biết điều làm ra chuyện đắc tội người ta như vậy.
Một bữa cơm, tôi nhìn phải ngó trái, cuối cùng cũng ăn được chút chút vững bụng.
Ở trong phòng ngủ đến tận nửa đêm, tự nhiên khát nước.
Dù sao cũng là khách mới đến, tôi không định cao ngạo mà đòi người giúp việc mang nước lên cho, bèn tự mình xoay người xuống giường, đi đến phòng bếp tầng dưới.
Biệt thự của các nhà giàu kỳ thật cũng chả khác nhau, chưa đầy một phút sau tôi đã tìm đến được phòng bếp cần tìm.
Thoải mái mà đi đến, lại bắt gặp đèn đang sáng.
Chẳng lẽ Vinh Dữ Đình tính kế đến được tận đây, biết tôi sẽ khát nước, ở sẵn nơi này mà chờ rồi?
Tiếng tăm của tôi, tự tôi cũng rõ. Bằng khuôn mặt thượng đẳng và gia thế đáng để khoe ra, tôi đã qua lại thường xuyên với rất nhiều nhân vật quan trọng.
Đàn ông con trai với đàn ông con trai, hứng lên gặp dịp thì chơi.
Thường thường sau mỗi buổi vũ hội, thời điểm kết thúc liền nhảy đến trên giường.
Nhưng sinh ra trong gia đình thương gia, mỗi lần làm tình đều không thể thiếu được hợp đồng giao dịch. Ông già nhà tôi cũng có phong phanh những cuộc vui của tôi ở bên ngoài đấy, nhưng mà chẳng bao giờ giận dữ gì cả, cũng là bởi nhờ thế —— tôi giúp cho ông dễ dàng chui qua được tương đối cửa ải.
Hôm nay vừa thấy Vinh Dữ Đình, tôi đã biết hắn có hứng thú muốn chơi đùa với tôi. Chẳng những có thể đi khắp nơi khoe khoang, còn có thể lợi dụng từ trong tay tôi đủ loại quan hệ.
Hừ, tôi lạ gì tính toán của hắn!
Cười lạnh hai tiếng, tôi đi vào phòng bếp, rồi thì sững sờ cả người.
Ngồi sầu bên chiếc bàn lớn, lại cư nhiên là Vinh Dữ Tương.
Tây trang đã được đổi thành áo ngủ, gọng kính đen cũng chẳng biết đã được tháo để đâu. Anh cầm lon bia trong tay, chậm rãi từng hớp từng hớp uống xuống.
Tôi lẳng lặng đứng sau lưng anh không gây một tiếng động nào, nhận ra bộ dạng im lìm uống bia của người này lại có thể gợi cảm đến nhường vậy —— tôi thật thích tấm lưng rộng kia.
Thật ra vẻ bề ngoài của Dữ Tương không thua kém gì Dữ Đình cả, nhưng tất cả ánh sáng hào quang lại bị che giấu hết.
“Nửa đêm lọ mọ uống bia, không sợ bác Vinh bắt được ư?”
Anh ta hoảng sợ, đứng lên xoay người, thấy là tôi, bèn cười gượng, “Ra là cậu.”
Tôi quan sát bờ mi của anh đang cực lực che đậy nét ưu sầu ủ ấp bên dưới.
Phải rồi, đang trong tình cảnh tranh đấu quyền lợi với em trai mà không có cách để xoay xở, thấy không lo lắng sao cho được.
“Em hơi khát, nên trộm xuống đây, định đến bếp tìm chút nước.”
“Thật có lỗi, bọn tôi sơ suất quên nói cho cậu tủ lạnh trong phòng đặt ở dưới tủ đầu giường. Aish, đấy là thiết kế hồi trước của tôi đấy, kết quả là làm cho khách chẳng bao giờ tìm thấy tủ lạnh.” Anh thực áy náy mà nói ra sai lầm của mình.
Lúc ấy, tôi chợt thấy người này thật sự thú vị lắm.
Giơ ngón tay ra, cướp lấy bia trong tay anh.
Chăm chăm nhìn thẳng vào mắt anh, rồi đặt môi lên nơi anh đã tiếp xúc miệng uống qua để mà uống.
Anh mở to hai mắt, có điểm không biết phải làm sao, điều này làm tôi sung sướng khẽ khúc khích bật cười.
Cố ý phóng một ánh mắt quyến rũ về phía anh, tôi hỏi, “Thật sự không chịu làm hướng dẫn viên du lịch cho em sao, đi ra ngoài dẫn em giải khuây một chút cũng không được à?”
Rất nhiều nhân vật trong thương giới đã bị hạ gục dưới ánh mắt này của tôi. Vinh Dữ Tương làm sao có thể chống đỡ.
“Tôi…” Anh ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, “Ngày mai tôi có…”
“Ai bảo là ngày mai? Cổng nhà Vinh gia buổi tối không được phép mở chắc?” Tôi kiên quyết kéo tay anh mà đi.
Người con trai này cứ như chưa từng trải sự hấp dẫn của đàn ông, phản ứng thật sự là lóng ngóng.
“Ăn mặc như vậy sao?”
“Chẳng lẽ pháp luật Hồng Kông cấm không cho mặc áo ngủ ra đường?” Tôi kéo tay anh, cứ thế đi thẳng ra cổng, bắt anh phải lôi xe thể thao của anh ra.
Tiện tay chỉ bừa một nơi nào đó trên bản đồ, Dữ Tương không còn cách nào khác phải lái xe chở tôi đi.
Xe được bảo dưỡng rất khá. Chạy êm ru mà vận tốc lại nhanh cực.
Tôi mở toang cửa sổ, để gió đêm ù ù lùa vào.
Vinh Dữ Tương vừa nắm vô lăng, vừa bó tay nhìn sang tôi, “Mất hết nhiệt điều hòa đấy.”
Tôi ngoảnh lại, tỉnh bơ nở nụ cười.
Anh lập tức đỏ mặt tới tận mang tai, thu hồi lại ánh mắt đặt về mục tiêu phía trước.
Không biết vì cái gì, tôi lại nổi ý muốn dụ dỗ người ta.
Cái tên thành thật này, chưa từng hưởng qua tư vị của đàn ông phải không?
Tôi mở ra vạt áo ngủ lỏng lẻo, để cho gió tự do mơn trớn trên khuôn ngực.
Tiếng phanh chói lọi tức khắc vang lên, xe chúng tôi suýt nữa thì đâm vào cái cây bên đường.
“Cậu… Cậu…” Anh khó thở mà trợn trừng với tôi.
“Em làm sao? Chẳng lẽ pháp luật Hồng Kông cấm ở trên xe không được lộ ngực?” Tôi nhướn mày vặn lại.
Anh ngó tôi một hồi, lấy lại tỉnh táo, lại trở về dáng vẻ bình thản, hiền hòa như lúc đầu, “Cài lại áo đi, cậu sẽ bị lạnh đấy.”
Ghét nhất là sức hấp dẫn của tôi bị kẻ khác thờ ơ.
Tôi đột nhiên túm lấy cổ áo anh, cả người chồm lên.
“Dữ Tương, chưa từng thử với đàn ông à?” Vừa nói vừa hướng vào lỗ tai anh mà hà hơi.
Hay thật đấy, em trai muốn dụ dỗ tôi, tôi lại đi dụ dỗ anh trai cơ.
Anh muốn đứng lại không đứng lên được, bèn cau mày, “Tôi không phải đồng tính.”
“Ha, chứ anh nghĩ cả anh và em đều là thế sao? Nhưng mà cứ chơi một tí đi, trào lưu mới của thế giới mà, xã hội thượng lưu ai mà chưa từng vui qua chứ?”
Tôi vốn chả ưa những kẻ cổ hủ, nếu mà gặp phải khẳng định sẽ đì hắn lên bờ xuống ruộng. Chỉ riêng cái anh thật thà này tôi lại thấy hài hước lắm, không kìm lòng được mà muốn trêu ghẹo anh.
“Hôn em đi.” Tôi ra lệnh cho anh.
“Lý do?”
“Vậy thì anh lý do gì mà muộn thế rồi còn đi theo em? Lại còn mặc áo ngủ?”
“Đừng có ngang ngược như vậy.” Anh nhìn đến cánh môi tôi hé mở hướng lên, hàng lông mày đen đậm nhíu lại thành một đường.
Không hiểu nổi anh đau đầu vì hành động của tôi, hay là đang giãy giụa giữa lý trí và phóng đãng đang ồ ập trộn lẫn.
Tôi cương quyết nhìn anh.
Những điều cấm kỵ, thường thường là do những người cực kỳ câu nệ, cực kỳ truyền thống, cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ hướng nội làm ra.
Mà Vinh Dữ Tương chính là điển hình của kiểu người này.
Ban đêm, gió mát như vậy, quần áo như vậy, lại còn tôi đầy ắp kinh nghiệm biết cách tỏa ra hương vị cơ thể, Vinh Dữ Tương sẽ không thể cưỡng lại được đâu.
Quả nhiên, anh ta cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi.
Tôi cười.
Lại gây chuyện xấu nữa rồi, hấp dẫn kéo luôn cả đại thiếu gia nhà Vinh luôn luôn tuân thủ triệt để các quy tắc xuống tận vực sâu, ông già nhà tôi ắt phải tự hào về tôi lắm đấy.
Nụ hôn của Dữ Tương thật dịu dàng, không có quá nhiều kỹ thuật, làm cho người ta muôn phần dễ chịu.
Cảm giác chân thật quá đỗi.
Nghe được tiếng cười của tôi, anh hỏi, “Em cười gì?” Người này thật sự là quá ngây thơ, sau một nụ hôn, giọng nói tràn đầy yêu chiều, âm vực trầm thấp khiến cho lòng người vướng men say, khác hoàn toàn những kẻ hôm nay vẫn còn ăn nằm cùng một giường, ngày hôm sau đã có thể tỏ vẻ chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Anh thích em không?” Tôi rướn đầu hỏi.
Anh nhìn tôi, thực chân thành trả lời, “Thích.”
Tôi cười nhạo, “Anh biết em được bao lâu? Mới có một phút đồng hồ mà đã có thể thích một người?”
“Ừ, một giây.” Anh nói, “Vừa nhìn thấy em bước vào Vinh gia, anh đã muốn được ngắm nhìn em thật nhiều. Chỉ là vì ngại.”
Tôi phì cười một tiếng, không thể tưởng được người con trai chất phác này lại nói ra được những lời lẽ như thế.
Nơi một khoảng tối đen ở ven đường, tôi nằm trên ghế xe tự cởi bỏ áo ngủ.
“Vuốt ve em đi.”
Anh hỏi, “Vuốt ve thế nào?”
Tim của anh đập rộn như trống dồn, miệng lưỡi khát khô.
“Chỗ đây.” Tôi cầm lấy tay anh, đặt ở thân dưới của tôi.
Anh như thể bị rắn cắn, vội vàng rụt tay về.
Tôi cười đến rung người không thể ngừng được.
“Hôn em.”
Anh thật vâng lời, cúi hạ thân mình xuống cẩn thận phủ lên môi tôi.
“Thật sự thích em ư?”
“Ừm.”
“Thích bao nhiêu?”
“Không biết nữa.”
Tôi thích cảm giác trần trụi níu bám trên người anh. Vinh Dữ Tương vô cùng cường tráng, xoa nhẹ tấm lưng rộng phẳng của anh, rồi luồn tay vào bên trong lớp áo ngủ.
“Thích em chạm vào anh như vậy không?”
“Thích.” Anh như một đứa trẻ học tiểu học, hỏi gì đáp nấy, hơn nữa lại rất giản đơn và rõ ràng, tuyệt không lừa dối.
Tôi biết sức mê hoặc của mình đã tỏa ra rồi, lại cộng thêm cả thứ ở dưới quần nữa.
Đoán chừng thời gian, rồi chịu khó suy nghĩ chút ít, ước lượng trung bình mỗi đêm đều có thể cân bằng được.
“Dữ Tương, gọi tên em.”
“Sinh Sinh…”
“Gọi nữa đi.”
“Sinh Sinh, Sinh Sinh, Sinh Sinh…”
Dưới màn đêm, tôi cười vui vẻ tựa thể Dương quý phi tái thế.
Im lặng không một động tĩnh, trở lại Vinh gia.
Sáng sớm ngày hôm sau, vừa xuống lầu đã thấy cha con nhà Vinh quây quần cạnh bàn ăn.
“Chào buổi sáng, bác Vinh, anh Dữ Tương, anh Dữ Đình.”
Bác Vinh đẩy một bát cháo trắng tới, nói với tôi, “Chào buổi sáng, Sinh Sinh. Đáng lẽ kêu người gọi cháu xuống ăn sáng, mà Dữ Tương lại bảo cháu phải bay đường dài rồi, cứ để ngủ thoải mái một giấc, cho nên không đánh thức cháu dậy.”
Tôi như có như không liếc mắt về phía Dữ Tương, thấy anh vẫn nghiêm túc cúi đầu nhìn bữa sáng của mình, không khỏi thấy buồn cười, nhướng lên khóe miệng nói, “Anh Dữ Tương thật chu đáo. Cám ơn anh nhiều, em ngủ rất ngon.”
Vinh Dữ Đình chõ mồm vào, “Đúng đấy, anh trai rất chu đáo. Sinh Sinh này, hôm nay cậu có kế hoạch gì, anh đưa cậu đi.”
“Không cần đâu ạ, ba em nói tới Hồng Kông rồi thì phải chăm chỉ học hỏi bác Vinh. Em thấy tốt nhất vẫn nên đến thăm Vinh thị với các anh đi.” Tôi tự trưng ra một nụ cười mỉm, không để cho Vinh Dữ Đình nhìn ra được vẻ khinh miệt ẩn hiện trong ánh mắt.
Chậm chân rồi Vinh Dữ Đình à. Lần này anh trai anh đã nhanh chân đến trước.
Tôi ngó trộm sang quan sát Vinh Dữ Tương tao nhã, trong lòng bỗng dâng lên rất ngọt, dụ vô số người rồi, dường như chưa từng được trải nghiệm cảm giác như thế.
Không đúng, kẻ nhanh chân đến trước phải là tôi mới đúng. Tôi cười thầm.
Ăn sáng xong liền đi tới công ty với cha con nhà Vinh. Trước mặt mọi người tôi bày đặt làm trò chỉ định phải ngồi xe của Dữ Tương.
“Ưa nhất kiểu xe này, ngồi vừa thoải mái lại vừa ổn chắc.”
Sắc mặt Vinh Dữ Đình biến thành khó coi hết sức, cười vặn vẹo giúp tôi mở cửa xe Dữ Tương.
Vinh Dữ Tương ngồi sau vô lăng, dở khóc dở cười.
“Làm sao, sợ em để lộ điều gì chắc?” Tôi hỏi.
“Là không nghĩ em lớn gan như vậy, không thèm sợ bọn họ biết được.” Quả nhiên, một đêm qua đi, đứa con ngoan ngoãn đã phải bóc ra lớp mặt nạ ngụy tạo.
Tôi khẽ hừ, “Càng né tránh thì càng bị nghi thôi, anh chẳng hiểu mưu kế gì cả.”
“Ừm, anh không hiểu.”
Người con trai đang lái xe mỉm cười, dõi đến đôi mắt tôi với sự dịu dàng lớn lao.
Chỉ ngồi cạnh anh có vậy thôi, mà lòng tràn đầy vui sướng lắm.
Tôi bối rối sờ sờ đầu, nói với Vinh Dữ Tương, “Anh biết không? Anh rất có thiên phú hấp dẫn người khác đấy.”
“Thật à?”
“Bởi vì anh vừa nhìn em thôi, tim em đã đập kịch liệt.”
Lời này nửa thật nửa giả, nhưng chừng như anh tin hết cả mười phần. Gương mặt đẹp trai hóa hồng đậm, vui vẻ liếc sang tôi một cái.
Tự nhiên mặt đỏ tim đập, không khỏi tưởng tượng đến cảnh anh cùng tôi mê đắm làm chuyện đó, đến lúc ấy liệu là cái tư vị gì đây.
Anh ngốc này, tối hôm qua cơ hội tốt như vậy, anh lại cố cắn răng chịu đựng không chạm đến tôi.
Tôi biết trong lòng anh đang bị vò nát dữ dội lắm, lại cảm động anh trân trọng tôi đến nhường vậy —— tuy rằng cái lòng tôn trọng đó bản thân tôi chẳng cần. Hai người mặc áo ngủ không có giải quyết vấn đề mà ai về phòng người nấy, khác hẳn với vài ba nụ hôn nóng cháy lúc trước chỉ càng làm cho tình huống thêm tệ hơn.
Kết quả, báo hại tôi trằn trọc vật vã nguyên một buổi tối, mắng lên mắng xuống Vinh Dữ Tương đáng yêu mỗi tội bảo thủ.
Đúng là lần đầu tiên đụng phải chính nhân quân tử mà.
Tới công ty, liền vào văn phòng Vinh Dữ Tương.
Bài trí đơn giản, hai chồng giấy tờ cao cao trên bàn làm việc.
Tôi ngó quanh quất, chưa đến hai giây đã tường tận Vinh Dữ Đình ném hết giấy tờ nhì nhằng sang cho ông anh trai thật thà của hắn. Dợm bước lên lật qua loa vài tờ, đã thấy hoàn chỉnh hết rồi, trên đó còn đầy đủ nét chữ nắn nót phê chỉ thị của Vinh Dữ Tương.
Người này thật ra đâu có ngốc, làm việc rất cẩn thận mà.
“Văn phòng của cha ở tầng trên, còn văn phòng Dữ Đình thì ở bên cạnh.” Dữ Tương đóng cửa lại, cười với tôi.
“Định nhắc nhở em đừng có hành động thiếu suy nghĩ ở chỗ này đó à?” Tôi cố tình nheo mắt quan sát anh.
Dữ Tương cười xấu hổ, bước đến đứng bên cạnh tôi.
Tôi biết anh muốn gần gũi tôi, lại không có cái dũng cảm làm cái việc lén lút, đành hít một hơi, cầm tay anh đặt trên thắt lưng mình.
Bàn tay được dẫn dắt lập tức dính sát vào thắt lưng tôi, dính sát tới độ tựa hồ mãi mãi cũng chẳng buông ra nữa.
“Dữ Đình luôn ức hiếp anh sao?”
“Nó là em mà, làm anh không thể không nhường nhịn.”
Tôi bèn cười nhạo, “Sớm muộn gì anh cũng bị hắn nuốt chửng, đến lúc ấy tha hồ mà biết em mới chả trai.”
Gương mặt phong nhã của anh vẫn như cũ, thấp đầu thở một luồng hơi vào cổ tôi, “Cũng là Dữ Đình, nó được sinh ra trong gia đình giàu có, làm gì còn cách nào khác.”
Thế là chợt tôi nhớ tới một câu chuyện về một gã hòa thượng sắp bị sói ăn đến nơi rồi mà vẫn còn thương con sói đói bụng.
Anh ngốc…
Không thể tin được tôi lại sinh hảo cảm với một ông anh ngốc.
Ước chừng một ngày, tôi đứng trong văn phòng Dữ Tương trông anh bận tới bận lui.
Thư ký của anh cũng vạ lây theo cái khổ của anh, ôm giấy tờ ra ra vào vào, như thể một con vụ không ngừng bị người ta quay vun vút.
Mà Vinh Dữ Đình bên kia lại bặt chẳng thấy động tĩnh gì, bất quá tôi nghĩ tuyệt đối không phải đang còng lưng làm việc như Vinh Dữ Tương đâu.
“Cha đang gọi lên họp, em đi không?”
Quen giữ rịt anh ở yên trong tầm mắt tôi, tôi thế mà lại gật đầu với mấy trò hội họp tôi chúa ghét.
“Thì đi, tương lai em cũng được coi như là cổ đông mà.”
Nắm tay Dữ Tương, vừa ra cửa đã chạm mặt Vinh Dữ Đình cũng đi từ hướng khác tới.
Thoáng thấy tay hai bọn tôi, Vinh Dữ Đình hơi hơi biến sắc mặt. Kẻ này, chỉ sợ quen thói gì cũng phải hơn anh trai, đối với chuyện không thể câu tôi được tới tay sẽ rất là tức giận.
Đi vào phòng chủ tịch của bác Vinh.
Bác Vinh vào thẳng vấn đề, “Giấy báo đấu thầu xây dựng mới mà Chính phủ mới gửi, các con đã xem chưa?”
“Con xem rồi, vừa vặn các kỹ sư của bên ta mới hoàn thành xong việc.” Vinh Dữ Tương mau mắn tranh lời.
Tôi dòm sang Dữ Tương, mới nãy anh vừa hỏi thăm rõ ràng tình hình qua điện thoại, hẳn cũng nắm chắc chắn được chuyện này.
Ai dè anh nói, “Việc này giao cho Dữ Đình là rất ổn, nó rành rẽ với mấy chuyện xây dựng mà.”
Món công trình kiến trúc làm ăn béo bở đó, vì sao rành rành thừa sức vẻ vang trước mặt bác Vinh, thế mà lại không chịu mở miệng.
Tôi lén bấu chặt tay anh. Chả trách anh bị người ta hiếp đáp.
Dữ Tương im lặng để mặc cho tôi bấu.
Lại ngoái qua nhìn đến bộ dáng uy phong của Dữ Đình, nhất thời tôi cảm thấy cái mặt hắn đáng giận vô cùng.
Sau một hồi họp hành, toàn là nghe Vinh Dữ Đình thổi phồng kế hoạch của hắn.
Tôi khó chịu ra mặt mấy lần liền, sau cùng cũng kiên trì xong được hết.
Trở lại văn phòng Dữ Tương, câu đầu tiên tôi đã bốp chát, “Tại sao anh không nói gì? Anh không thạo những chuyện này thật à?” Bàn anh nhiều công văn phê chỉ thị như vậy, mọi thứ đều tỏ rõ anh quả thực là người có năng lực.
Anh nói, “Sinh Sinh, em không hiểu đâu.”
“Ờ, thế anh nói đi, em không hiểu chỗ nào.”
Anh nói nhỏ, “Anh là con nuôi. Anh không phải con ruột của cha. Con ruột của cha chỉ có Dữ Đình thôi.”
Tôi ngỡ ngàng.
Những nhà giàu có luôn luôn ẩn chứa rất nhiều bí mật, mà trong những bí mật đó lại có rất nhiều sự thật bị che giấu và lấp liếm.
Nhưng với cá tính trầm ổn như anh, lại phun ra bí mật này với một đứa mới quen được có hai ngày như tôi, có điểm làm tôi không chấp nhận được.
“Việc này, ngay cả Dữ Đình cũng không biết.” Dữ Tương cười khổ, “Nó một lòng xem anh là đối thủ của nó, căn bản không biết anh chẳng tính cùng nó ganh đua.”
“Vậy thì vì lẽ gì lại tiết lộ cho em?”
Anh cười, “Anh không muốn em vì anh mà bức xúc.”
Phải lắm. Tôi quả thật vì anh mà bức xúc.
Chuyện công ty đều là do anh lo liệu, hưởng thụ thành quả lại thuộc hết về Vinh Dữ Đình.
Nói như thế, đại thiếu gia của Vinh gia có khi trong tương lai ngay cả một xu tiền của Vinh gia để giắt túi cũng chẳng được chia cho một đồng.
Nhìn bộ dáng con bò già [1] chịu đựng nhẫn nhục của anh, tôi lại càng thêm bức xúc.
“Tại sao không tranh?” Tôi cắn môi, “Con nuôi cũng có quyền thừa kế cơ mà.”
Anh hít hà một chút, vẻ không tán thành nhìn tôi.
Dốt đến bậc này, từ xưa đến nay luôn phải gặp kết cục đáng buồn mà thôi.
Có tôi ở bên cạnh anh, tất nhiên không thể để cho Dữ Tương rơi vào nông nỗi thê lương như thế rồi. Tôi tự coi mình là anh hùng cứu giúp kẻ cơ nhỡ, âm thầm siết chặt bàn tay.
Khi làm trắc nghiệm tâm lý, tôi đều được phán là tuýp người nhạy cảm, dễ xúc động. Tôi nghĩ là đúng.
Chỉ là, vì một Dữ Tương đáng yêu lại ôn thuần như vậy, một lần xúc động này, nói không chừng đối với kế hoạch nhà tôi cũng là có ích.
Mà chưa kể đến lợi thế của tôi, sinh ra ở hoàn cảnh như vậy, bạn không thể không cương quyết đương đầu cho được mà.
Đại kế quyết định, tôi bắt đầu trở thành một công thần khai quốc[2] —— công thần khai quốc của Vinh Dữ Tương.
Nếu làm công thần, đương nhiên cần phải bố trí lực lượng hậu phương trước đã.
Đêm đó, tôi gọi điện cho ông già nhà tôi.
“Ba, đấu tranh nội bộ Vinh thị, ba áng chừng kết quả thế nào?”
“Còn thế nào gì nữa. Vinh Dữ Đình đã chắc mẩm ngồi trên cao rồi còn gì.”
“Ờm ~ Con muốn giúp Vinh Dữ Tương.”
“Hửm? Lý do?”
Ông già này nữa, cả thiên hạ chỉ có lợi nhuận mới có thể làm rung động được ông. Tôi bèn nói, “Vinh Dữ Đình xảo quyệt, Vinh Dữ Tương trung hậu. Ba là cổ đông, chả lẽ không muốn một chủ tịch ở chung dễ chịu một tí sao?”
Về phần người trung hậu có thể dễ dàng khống chế được là điều dễ hiểu, không nhất thiết phải nói ra.
“Vinh thị là thế gia, con cho là con lộn xộn được cái gì?”
“Ba tạm thời cứ đứng ngoài xem vui đi. Nhưng mà lúc nào cần dùng tới đặc quyền cổ đông, ba phải giúp con đó.”
Ở đầu dây bên kia ông già không lên tiếng. Tôi biết ông đã bị chọc đúng chỗ rồi.
Nói không chừng kế hoạch thâu tóm Vinh thị, đã được xoàn xoạt viết thành giấy tờ, gọn ghẽ trong tay ông.
Điện thoại xong, tôi nằm ngửa trên giường.
Lòng hăng hái trong nháy mắt bùng lên cao ngất, tôi tự rõ có một việc hệ trọng phải làm.
Đá văng Vinh thị khỏi bàn tay đang nắm giữ của Vinh Dữ Đình, đưa người con nuôi Vinh Dữ Tương ngồi lên ngai vị.
Chẳng biết tại sao, thật sự muốn giúp Dữ Tương.
Lẽ nào đã yêu người này rồi?
Tôi lắc đầu quầy quậy, cuộc đời chưa từng thử yêu một ai nhanh như thế, điều này không có khả năng.
Ấm áp còn vấn vít quanh hông, tôi nhớ đến Dữ Tương sáng nay đã ôm thắt lưng tôi một hồi lâu trong văn phòng.
Thôi ~ Cứ coi như vì tương lai Hoàng gia chúng tôi đi, dẫu sao cũng đầu tư kha khá vào Vinh thị rồi. Để Dữ Tương làm chủ, sau này ắt sẽ sung sướng hơn là phải qua lại với Vinh Dữ Đình.
Tự tìm cho mình một cái cớ, rốt cuộc bình yên đi vào giấc ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm nhận được động tĩnh.
Tôi bừng tỉnh.
Mở mắt ra, đã thấy ngay Dữ Tương ngồi ở đầu giường, dìu dịu thấy mừng rỡ hết sức.
“Là anh à ~” Tôi vỗ vỗ trái tim bị sợ suýt nữa bắn vọt ra khỏi ***g ngực.
Anh nói, “Ừ anh.” Cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười, “Anh không ngủ được, nhớ ra có lẽ em muốn uống nước, bèn qua xem em thử.”
“Em khóa cửa phòng cơ mà, đêm hôm khuya khoắt anh cạy cửa xông vào hỏi người ta khát hay không khát à?”
Anh ngượng ngùng bảo, “Anh có chìa khóa.”
Tự dưng tôi thấy anh đẹp trai lắm, cái tính thích quyến rũ người lại quấy lên, thế là nở nụ cười đến là phong tình vạn chủng, “Ra là đã sớm chuẩn bị chìa khóa, tiện cho trộm hương lén ngọc với khách Vinh gia ha ~” Rồi nâng chân lên vắt qua vai anh, trông đến anh bị cà kê luống cuống.
Dữ Tương xoáy nhìn ánh mắt tôi như thể muốn ăn tôi vào trong bụng, cử chỉ lại vẫn giữ lễ như cũ. Anh bắt lấy chân tôi, nhẹ nhàng thả lên lên giường, còn đắp lại chăn cho ngay ngắn, “Cẩn thận cảm đấy, điều hòa của Vinh gia thường mở hơi lớn.”
“Em có lạnh đâu ~” Cố ý lại thòi cái chân trắng nõn tinh xảo ra, trước cặp mắt trơ trừng của anh, xoay xoay lắc lắc.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy chân tôi một lần nữa nhét lại vào chăn.
“Dữ Tương, anh thích em thật à?” Vấn đề này dường như đã hỏi, có điều hỏi lại nữa thì cũng đã sao.
“Thích, thật đấy.”
Tôi phát hiện ra, mình yêu giọng nói của anh lắm.
“Em muốn làm việc với anh.”
“Ừm, với thân phận em, hoàn toàn có thể tham dự những hội nghị hành chính của Vinh thị.”
“Em muốn anh dẫn em đi chơi khắp nơi.”
“Chờ anh hoàn thành công việc thành công, sẽ cùng đi với em.”
Nói chuyện hơn nửa tiếng, tôi ngáp, chập chờn mi mắt.
Dữ Tương đứng dậy, khẽ khàng hôn lên trán tôi.
Tôi ngay cả mắt cũng lười mở, kéo vạt áo ngủ của anh, đưa miệng anh tiến đến bên môi mình.
Nụ hôn mang theo hơi thở của Dữ Tương, lan tràn tận trong cổ họng.
Dịu dàng lại thong thả, như là dòng suối dài hiền dịu, lượn lờ lướt trôi qua sỏi đá bên bờ.
“Ngủ đi.” Anh thấp giọng, ở bên tai tôi nói.
Tôi ngủ thật say.
. / .
1. Con bò già ý chỉ người chất phác, cần mẫn, chăm chỉ, nói chung là đức tính của người nông dân Việt Nam =)
2. Công thần khai quốc chỉ những đại thần có công lớn với triều đình phong kiến, đặc biệt ở giai đoạn mới lập quốc hoặc ở thời kỳ trung hưng của một triều đại.
/35
|