Suốt quãng thời gian nằm viện, ngay cả ba mẹ cũng không thấy tới thăm, tôi nghĩ, có lẽ họ căn bản không biết tôi vào bệnh viện.
Một tay che trời, Vinh Dữ Tương là bản lĩnh hạng nhất như thế.
Tôi ở bệnh viện, cùng lắm cũng chỉ được gặp một mình Hạ Thư Đình mà thôi.
Mà Hạ Thư Đình rất biết đối nhân xử thế, quả nhiên mặc đồ tử tế đến thăm tôi vài lần. Mỗi lần đến đều mang theo chút ít đồ ăn nhẹ và nước hoa quả, cùng mấy câu chuyện thú vị ngày xưa.
Tôi tuy rằng không muốn ăn, nhưng cậu ta đưa gì là tôi ăn hết sạch sẽ.
Có đôi khi thấy cậu ta nhiệt tình hết mình như thế, rất muốn làm tri kỷ với cậu ta, nhưng tôi biết bọn Chu Hằng sẽ đem nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi báo về không sót một chữ, đành chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.
Tôi nhất định không nhận ra, cơ thể hơi có chuyển biến tốt đẹp, Dữ Tương lập tức sai người đưa tôi trở lại Vinh gia.
Vinh gia, mới là ngục giam hàng thật giá thật.
Đến lúc này, ngay cả hy vọng ẩn ẩn mỗi ngày có Hạ Thư Đình tới chơi cũng đều thành xa vời.
Dữ Tương thấy tôi ngồi im lìm bên cửa sổ, bèn hỏi, “Em sao thế? Có vẻ không vui.”
Tôi không trả lời, nhất nhất lười biếng, ườn ra trên sofa.
Dữ Tương vẫn như cũ. Tôi nghĩ anh ta dù chết vẫn sẽ kiên trì đến cả khi tận thế.
Mỗi lần cãi nhau với anh, tôi cứ nghĩ anh sẽ có một chút thay đổi.
Càng cuồng bạo càng tốt, càng ác độc càng tốt, hoặc là lương tâm sẽ phát giác thả cho tôi cất cánh bay xa khỏi, vậy thì càng tốt hơn.
Nhiều lần thấy anh kích động vạn phần, cơ hồ cả nước mắt cũng chảy xuống, hoặc lộ ra thần sắc thất vọng trước tôi, như là muốn giải quyết tôi gọn cho rồi. Thế mà ngày hôm sau, lại quay lại một kẻ không có việc gì hết.
Vẫn là dịu dàng chăm sóc, nhẹ nhàng chuyện trò.
Cứ như vậy, tính tình của tôi cũng trầm xuống theo. Lười tranh cãi, cũng lười nói chuyện.
Có đôi khi còn cảm giác mình đã chết rồi, chỉ còn là cái hồn không siêu thoát, du đãng nơi Vinh gia mà thôi.
Vô tri vô giác được vài ngày, bỗng một hôm, Chu Hằng gõ cửa, “Cậu Hoàng, có người tới thăm cậu.”
Không phải là tù phạm làm gì được có quyền lợi thăm tù đó sao?
Người nào đến?
Tôi buồn đến hốt hoảng, bật dậy ngay.
Một bóng người quen thuộc, mặt mày hớn hở đi vào, tựa như mang theo cả không khí tự do bên ngoài tràn đến.
“Qua mấy cái kiểm tra gắt gao, cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn để mà gặp cậu.” Hạ Thư Đình trao vào tay tôi một túi quýt, cười cười, “Vệ sĩ của cậu, gần như hỏi hết tất cả tư liệu của mình, cứ như ra viện xong một cái là quên hết trước kia gặp mình rồi.”
Biếng nhác sinh ra cơn giận không đâu, tôi nói, “Thư Đình, lại là quýt. Cậu thích ăn quýt thì kệ cậu, vì cớ gì cứ bắt mình ăn theo?”
Nói ra mồm vậy, nhưng tay lại thò vào trong túi lấy một quả.
Đúng là kỳ quái lắm. Hồi trước một chút giao tình với cậu ta cũng không có, mà giờ cậu ta lại thành một người cực kỳ quan trọng. Dường như sự hiện hữu của cậu, tượng trưng cho một loại sinh mệnh khác của tôi, tượng trưng cho hết thảy ngày xưa những tự do huy hoàng.
“Quýt có nhiều vitamin.”
Biết ngay cậu ta sẽ nói vậy. Không hổ là bác sĩ mà, động tí là lôi dinh dưỡng học ra treo lên mồm ngay.
Cậu ta còn bảo, “Với cả, tay cậu trắng đến vậy, cầm trên trái quýt đỏ, đặc biệt xinh đẹp.”
Tôi ngây người.
Vốn đang bóc vỏ quýt, bỗng nhiên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu.
Hạ Thư Đình bắt gặp cái nhìn của tôi, tự dưng sắc mặt hồng hồng, cúi đầu.
Thật ra loại tình hình có thể hiểu được nghĩa là gì. Hoàng Sinh trước đây, chỉ cần ngón tay tùy tiện ngoắc khẽ, đã khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập.
Những ngày điên cuồng quyến rũ người ta, đã không còn nữa.
Đầu tôi hỗn loạn dữ dội, cư nhiên lại đi giống một con nai con.
Nghĩ nghĩ, có lẽ đã lâu lắm không có chạm đến cái loại tư vị tự hào này, nên phản ứng đáp lại thật sự trúc trắc.
Hai người ngồi cách cái bàn, đều cúi đầu không nói gì cả.
Cứ thế lặng yên đến xấu hổ, ai cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này.
Mất nửa ngày, Hạ Thư Đình cứ như bị chọc dao, vụt đứng dậy khỏi ghế, “Mình về đây.”
Tôi nhìn cậu ta, thấp thoáng thất vọng, trong thất vọng ấy còn mang một ít không nỡ rời.
Tôi nói, “Ừm, không tiễn.” Muốn nói lần sau lại đến nhé, lại mím môi không nổi điều gì ra.
Tình huống của tôi, mịt mùng khó hiểu, cậu ta không thể nào biết, đồng thời cũng chẳng thông cảm được đâu.
Cậu ta thuộc về thứ tự do thênh thang, tiền đồ xán lạn, chỉ là một sứ giả đến dò hỏi mà thôi, không thể đưa tôi về quốc gia của cậu.
“Sinh Sinh, tạm biệt.”
Tôi cúi đầu, không chịu xem ánh mắt cậu ta, “Tạm biệt, Thư Đình.”
Cậu ta đi tới, nắm lấy tay tôi, giống như thường ngày vẫn cáo biệt.
Tôi bỗng nhiên phát giác lòng bàn tay bị nhét vào thứ gì.
Trong lòng cả kinh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trân trối Thư Đình.
“Mình sẽ còn tới thăm cậu.” Cậu ta nháy mắt với tôi, mang theo cả nét bướng bỉnh hiếm thấy.
Tôi bất động thanh sắc cầm thật chặt vật trong tay, khẽ gật gật đầu.
Hạ Thư Đình cười, rồi đi.
Xung quanh đều là kẻ giám thị, vẫn không dám nhìn xem trong tay là thứ gì.
Đến buổi tối, tranh thủ lúc tắm, tôi nằm trong bồn cẩn thận rút ra thứ đó.
Chỉ là một mẩu giấy nho nhỏ hé ra.
Những đối với tôi, có thể tránh được lũ giám thị làm người ta không thể thở nổi của Vinh Dữ Tương, cho dù là mẩu giấy, cũng là đáng quý.
Trên giấy viết mấy chữ, rành rọt trôi chảy —— “Biết hoàn cảnh của cậu, cần giúp đỡ không?”
Tôi kinh hoàng.
Giúp đỡ, giúp đỡ, đây là quân cứu viện từ trên trời rơi xuống.
Không khỏi nghĩ đến liệu có phải quỷ kế của Dữ Tương hay không, nhưng tôi cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta rồi, còn bày mấy trò đùa giỡn bậc này làm gì nữa? Mà dù là quỷ kế của Dữ Tương, nhiều lắm cũng chỉ bị chịu anh ta giễu cợt một lần.
Nếu chỉ vì nghi ngờ mà lãng phí cơ hội, mới là thằng ngốc.
Cuộc đời ảm đạm không ánh sáng lại như được xuất hiện bước ngoặt, trong lòng tôi bỗng căng đầy khí thế lẫn xúc động, rất muốn cao giọng hò hét.
Chưa bao giờ biết, hy vọng có thể làm con người ta cuồng điên đến vậy.
Lật đi lật lại mẩu giấy ngắm nghía, hệt như tấm bia cứu mạng cho tôi.
Thật muốn giữ lại bên người, lúc nào mất dũng khí thì lấy ra nhìn một cái để làm động lực.
Nhưng mà vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu, phải thủ tiêu trước.
Xả vào bồn cầu là được rồi, tôi lại cố tình học theo Quang Tự[1], nhai nát trong miệng rồi nuốt xuống.
Cứ như rằng làm vậy có thể biểu đạt được lòng kiên định của tôi, không cô phụ Hạ Thư Đình đã nghĩ cách cứu viện.
Tối, Dữ Tương nằm bên cạnh, hôn lên mặt tôi.
“Sinh Sinh, ngày mai Vinh thị họp cổ đông, em đi không?”
Tôi lắc đầu, “Không, sức khỏe tôi không tốt, không muốn hoạt động gì cả.”
Huống chi không biết Hạ Thư Đình sẽ đến chừng nào.
Không khỏi cảm tạ Dữ Tương, đã cho Hạ Thư Đình cơ hội vào thăm tôi. Anh ta tốt bụng như vậy, chắc bởi Thư Đình là bác sĩ, có thể tùy thời giúp tôi theo dõi tình trạng sức khỏe.
Dữ Tương nhẹ nhàng sờ đến xương quai xanh của tôi, đau lòng thì thầm, “Gầy đi nhiều lắm, có phải ăn không quen thức ăn không? Về sau ngày nào anh cũng sẽ trông em, không cho em ăn ít như vậy.”
Nghe ra anh lo lắng vì tôi, nhiều ngày vẫn lạnh lùng hờ hững anh, hôm nay lại bỗng có điểm cảm động.
Nghĩ đến cơ hội vùng khỏi Dữ Tương, trong lòng vừa hưng phấn, vừa thương cảm, không kìm được mà bảo, “Tôi thích canh dưa chua với tôm, nếu anh tự tay làm, tôi sẽ ăn nhiều hơn.”
Dữ Tương cười khẽ “Mai anh sẽ làm ngay. Sinh Sinh, tâm tình em hôm nay đúng là tốt lắm mà.”
Tôi chột dạ, thầm hận tự mình lộ chân tướng.
Dữ Tương là ai chứ, trước mặt anh ta, nói nhầm một chữ một chữ là không còn đường sống.
Vì sao năm đó có ba dạy lại không chăm chỉ học một ít thuật âm hiểm gian trá nơi thương trường?
Cho tới ngày hôm nay, tôi mới vỡ vạc rằng mình quá ư ngây thơ và đơn thuần rồi. Quả thực là còn chưa tốt nghiệp cả nhà trẻ.
Không dám nói lung tung thêm, tôi trở mình đưa lưng về phía Dữ Tương, kéo chăn lên tận ngực.
Dữ Tương lại như rất vui vẻ, ôm lấy tôi từ đằng sau, ngủ một cách ngọt ngào.
. / .
1. Quang Tự (1871 – 1908), miếu hiệu là Đức Tông (德宗), thụy hiệu là Cảnh Hoàng đế (景皇帝), tên húy là Tải Điềm (載湉, Zǎitián), là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Hoa. Ông trị vì từ năm 1875 – 1908 với niên hiệu là Quang Tự. Ông kế vị Đồng Trị. Sau khi ông qua đời ở tuổi 38, Tuyên Thống hoàng đế tức Phổ Nghi kế vị ngai vàng. Phổ Nghi là vị Hoàng đế cuối cùng của triều Thanh. Thụy hiệu đầy đủ của Quang Tự sau khi mất là “Thống Thiên Xương Vận Đạt Trung Chí Chính Kính Văn Uy Vũ Nhân Hiếu Duệ Chí Đoan Kiến Khoan Khâm Cảnh Hoàng đế”
/35
|