Tam Đại Công Chúa Siêu Quậy Và Tam Đại Hoàng Tử Sát Gái
Chương 25 - Trái Tim Phải Chăng Lại Một Lần Nữa Rung Động???
/27
|
Nhỏ chợt ngây người khi nghe anh nói , khuôn mặt cứng đờ , mọi thứ xung quanh nhỏ dường như tan biến trong giây lát . Đầu óc trống rỗng , và lúc này trong đầu nhỏ chỉ vang lên câu nói của anh . Đôi mắt đầy sự nghi vấn chuyển tầm mắt về phía anh . Anh thực sự...thực sự đang nghiêm túc sao? Hay chỉ là đùa giỡn với nhỏ? Khoé mắt ầng ậng nước nhìn anh . Điều này thật sự quá khó tin , chính vì thế ngay lúc này nhỏ không thể tiếp nhận được những gì anh nói, thật sự không thể tin được .
Nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc không thể tin được những gì mình vừa nghe được nhưng nhanh chóng nhỏ nhanh chóng cụp mắt xuống không dám nhìn nữa . Anh cũng nhìn nhỏ , nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt nhỏ dành cho anh . Anh không đáng tin? Hay chính là bởi vì quá tin tưởng đến khi bị lừa gạt mới thành ra như vậy .
- Miuri tin anh một lần thôi được không ? - anh khẽ cất giọng giống như nài nỉ . Nhỏ khẽ nhướng mày , nở một nụ cười tự giễu.
- Chính vì tin anh nên em mới thành ra như thế này đây... - nhỏ khẽ lắc đầu cất giọng trả lời . Anh cũng vì cau trả lời của nhỏ mà không thể nói thêm lời nào . Nhỏ nói đúng . Chính anh đã lừa gạt nhỏ , và cũng chính đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh này . Nếu đã như vậy thì anh có thể trách ai đây?
- Cho nên em không thể gửi gắm niềm tin của mình cho anh thêm một lần nào nữa - nhỏ tuyệt tình nói , đưa tay đẩy mạnh anh về phía sau rồi bật người dậy chạy thẳng ra ngoài . Anh theo lực đẩy của nhỏ mà cũng ngã người ra sau cũng không ngăn cản nhỏ lại , anh ngẩn người ngồi ở đó . Nhìn cánh cửa phòng khép lại , bóng dáng của nhỏ cũng đã khuất , anh cụp mắt , trong lòng là thất vọng tràn trề . Chẳng lẽ anh phải bỏ cuộc sao? Không thể nào như vậy được ... Dù cơ hội chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế . Lòng quyết tâm dâng trào liệu anh có thể vượt qua khó khăn trong thử thách lần này ?
Nhỏ chạy đi , chạy đi thật xa nơi mà anh xuất hiện . Tại sao anh lại làm cho nhỏ đau đớn hết lần này đến lần khác . Hay đối với anh , nhỏ đau khổ như vậy là chưa đủ sao ? Anh còn muốn hành hạ nhỏ như thế nào nữa đây ? Đôi chân không tự chủ mà chạy nhanh hơn , tìm một nơi yên tĩnh cho chính mình . Ngước mắt lên nhìn bầu trời ngăn không cho dòng nước ấm nóng từ khoé mắt chảy ra . Tại sao anh vẫn luôn gieo vào lòng nhỏ những hy vọng sau đó lại nhẫn tâm giẫm đạp lên nó ? Đưa tay đặt nơi tim đang nhói đau , nhỏ khẽ thở dốc . Thật sự là rất đau , đau đến nỗi nhỏ không có cách nào chống cự lại được .
Câu nói của anh lại một lần nữa vang vọng trong đầu nhỏ . Trái tim không tự chủ mà đập lệch nhịp . Phải hay không trái tim của nhỏ lại một lần nữa rung động vì anh ? Nhỏ lắc đầu , thật sự là quá sức tưởng tượng lúc này của nhỏ.
Cửa phòng được đẩy ra , cả đám tụi nó và tụi hắn bước vào . Trên tay là một đống thức ăn hoa quả . Anh cũng không có chú ý nhiều , chỉ đưa mắt nhìn sau đó lại đưa mắt ra cửa sổ , đưa lưng tựa vào gối tựa . Thái độ thờ ơ của anh khiến cả đám có ý tốt đi thăm người bệnh lập tức muốn nổi khùng . Thái độ gì đây ? Có người nào như anh không chứ? Ai đời 'người ta' tới thăm bệnh mình mà này ra cái bản mặt đó .
- Anh muốn bày ra bản mặt đó cho ai xem thế hả? - cô bực mình nói , tay đặt mạnh túi đồ trên tay xuống một chiếc bàn cách đó không xa .
- Không có gì - khuôn mặt anh có chút trắng bệch , khẽ thở dài trả lời
Không khí có phần dịu bớt độ nóng , cả bọn tìm đến ghế sofa và ngồi xuống hướng anh hỏi thăm sức khỏe . Khuôn mặt anh khẽ cười có chút gượng gạo trả lời . Vẻ mặt nó có chút khó chịu nhìn anh . Như vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bạn họ ?
Một lúc sau cả đám ra ngoài để lại bầu không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi . Và chỉ còn nó ở lại . Nhìn anh vẫn không dám nhìn vào mắt nó , rốt cuộc anh đã làm những gì , và giữa anh và nhỏ đã xảy ra chuyện gì ? Nó thật sự muốn biết cả hai người đều là những người quan trọng với nó nên nó không thể không quan tâm .
P
- Anh nói đi. Rốt cuộc thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? - nó môn nóng hỏi anh . Tiếng nói vang lên trong không khí rồi sau đó im bặt , không gian yên tĩnh lạ thường . Anh vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ , nhìn những chiếc lá đã vàng đang rụng dần khi làn gió nhẹ nhàng thổi qua . Và tưởng như sự im lặng , chịu đựng đã đạt đến giới hạn của nó thì anh mới ngước mắt nhìn nó
- Anh... Anh và Miuri đã chia tay rồi - lời nói khó khăn thoát ra khỏi cuống họng là người đối diện sốc đến mức mở to hai mắt không tin được
- Hả? Tại sao? Lí do là gì?
- Anh... Cũng không biết. Có lẽ là cô ấy hiểu lầm anh rằng anh không còn yêu cô ấy nữa nên mới nói lời chia tay . Nhưng anh thật sự yêu cô ấy rất nhiều - ánh mắt anh hiện lên sự thất vọng, khổ sở sau đó nhìn nó- Hana à anh nén làm gì đây? Anh phải làm gì mới có thể thay đổi mọi chuyện lại như cũ đây?
Anh thật sự bối rối, không biết làm gì để nhỏ có thể quay lại với anh như xưa . Trên khuôn mặt không có chút sức sống bỗng nở một nụ cười nhạt , đúng là tự là tự chịu mà , anh chỉ có thể trách bản thân mình quá ngu ngốc vì đã để mất nhỏ . Nó có chút không đành , hai người họ các ấn còn rất yêu , rất yêu đối phương , điều này nó có thể nhìn ra được mà , nó khẽ buông một tiếng thở dài
- Được rồi , em sẽ giúp anh .... Nhưng thành cô hay không đều nhờ vào tấm lòng của anh , em cũng chỉ có thể nói như vậy . Em mong anh sẽ không phạm sai lầm một lần nữa
- Nhất định - ánh mắt anh kiên định , chắc chắn khẳng định điều mình sẽ làm
- Em sẽ giúp anh sắp xếp , giờ em ra ngoài một chút nha
Nó nhận được câu trả lời của anh , khá là hài lòng định rời khỏi phòng bệnh . Nhưng vừa mới xoay người thì cửa phòng vang lên một tiếng cạch sau đó được mở ra . Tâm trạng của nó đang có chút khá khẩm nhưng lập tức trở nên tối sầm, mây đen vần vũ trên đỉnh đầu cũng đủ biết là tâm trạng nó không tốt đến đâu khi nhìn thấy bóng người đang mở cửa bước vào . Anh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn , không phải chứ , vừa rồi không phải tâm trạng rất khá sao? Tại sao đột nhiên lại xấu như vậy ? Không phải là có chuyện không hay sắp xảy ra đó chứ ? Anh hiểu nó mà , dù nó đang quay lưng lại với anh nhưng bầu không khí có chút lành lạnh cũng đủ làm anh biết là sắp có điều không hay xảy ra . Bóng của nó đã che khuất hình dáng người đang bước vào nên anh cũng không biết mấy con người đang bước vào là ai? Nhưng anh bắt đầu ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc thoang thoảng trong không khí . Anh nhăn mặt khó chịu nhưng nhanh chóng bị cắt đứt vì giọng nói the thé của phụ nữa hét lên
- Mày làm gì ở đây hả? Đừng nói với tao , mày đến đây câu dẫn 'chồng tương lai của tao' đấy - giọng ả My the thé vang lên trong căn phòng kín khiến người nghe phải nhăn mày bịt tai . Nó khẽ cười khuẩy một tiếng
- 'chồng tương lai' ? Mày thiếu đàn ông đến nỗi đi nhận chồng người khác làm chồng mình sao?
- Mày ... Mày nói gì hả? - giọng nói khiến người ta nghe là muốn điếc tai lại tiếp tục vang lên - mày muốn chết sao?
- Oh mày làm tao sợ đó - nó làm bộ sợ hãi , nhún vai lùi về phía sau một bước - Nhưng mà tao chỉ nói sự thật mà thôi
- Mày... - ả My nghẹn họng lập tức dời ánh mắt về phía anh đăng nhìn ả bằng con mắt khinh bỉ - anh Ken , anh nghe thấy chưa ? Con nhỏ này nó ức hiếp em đó
Ả lập tức chuyển giọng , vô cùng ngọt ngào gọi anh nhưng mà giọng nói này lại khiến cả nó và anh không hẹn mà rùng mình . Trời ạ , ghe quá . Nổi hết cả da gà , da vịt lên rồi nè.
Anh xoay hai cánh tay đã nổi đầy da gà của mình . Tại sao lại ghê gớm như vậy ? Anh lại đi chơi đùa với loại người này sao? Thật là kinh hồn người mà . Anh hướng ánh mắt cầu cứu về phía nó : Em gái yêu quý giúp anh trai em lần này đi . Thể loạ như thế này anh đấu không lại đâu . Nó cũng qua ánh mắt mà phóng lại câu trả lời của mình : tự làm tự chịu đi .
Em nhẫn tâm vậy sao? Huhu help me
Ánh mắt anh nhìn nó , thật sự là không giúp thì không còn là anh em . Nếu mà muốn troll anh thì để sau , lần này phải nghiêm túc vì tương lai hạnh phúc của anh trai
- Được rồi - đáp thành tiếng với hai chữ ngắn gọn không đầu không cuối sau đó quay sang ả My - giờ tự cô đi ra ngoài hay là tui đá cô ra
- Mày dám làm vậy sao? - khuôn mặt có phần cứng đờ nhưng vẫn hất hàm về phía nó
- Có gì mà tao không dám chứ , chỉ là mày có trụ lại được hay không - nó tận tình 'giảng giải' sau đó không nói hai lời trực tiếp lôi cô ả My ra ngoài , bản thân cũng bước ra , quay người lại dùng ánh mắt cảnh cáo với anh sau đó đóng cửa lại
To be continue
Chuyện đêm muộn nha mọi người . Ngày mai rảnh post tiếp , các bạn cứ vào chương 25 này nha (mà cũng không chắc nữa hihi)
Nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc không thể tin được những gì mình vừa nghe được nhưng nhanh chóng nhỏ nhanh chóng cụp mắt xuống không dám nhìn nữa . Anh cũng nhìn nhỏ , nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt nhỏ dành cho anh . Anh không đáng tin? Hay chính là bởi vì quá tin tưởng đến khi bị lừa gạt mới thành ra như vậy .
- Miuri tin anh một lần thôi được không ? - anh khẽ cất giọng giống như nài nỉ . Nhỏ khẽ nhướng mày , nở một nụ cười tự giễu.
- Chính vì tin anh nên em mới thành ra như thế này đây... - nhỏ khẽ lắc đầu cất giọng trả lời . Anh cũng vì cau trả lời của nhỏ mà không thể nói thêm lời nào . Nhỏ nói đúng . Chính anh đã lừa gạt nhỏ , và cũng chính đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh này . Nếu đã như vậy thì anh có thể trách ai đây?
- Cho nên em không thể gửi gắm niềm tin của mình cho anh thêm một lần nào nữa - nhỏ tuyệt tình nói , đưa tay đẩy mạnh anh về phía sau rồi bật người dậy chạy thẳng ra ngoài . Anh theo lực đẩy của nhỏ mà cũng ngã người ra sau cũng không ngăn cản nhỏ lại , anh ngẩn người ngồi ở đó . Nhìn cánh cửa phòng khép lại , bóng dáng của nhỏ cũng đã khuất , anh cụp mắt , trong lòng là thất vọng tràn trề . Chẳng lẽ anh phải bỏ cuộc sao? Không thể nào như vậy được ... Dù cơ hội chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế . Lòng quyết tâm dâng trào liệu anh có thể vượt qua khó khăn trong thử thách lần này ?
Nhỏ chạy đi , chạy đi thật xa nơi mà anh xuất hiện . Tại sao anh lại làm cho nhỏ đau đớn hết lần này đến lần khác . Hay đối với anh , nhỏ đau khổ như vậy là chưa đủ sao ? Anh còn muốn hành hạ nhỏ như thế nào nữa đây ? Đôi chân không tự chủ mà chạy nhanh hơn , tìm một nơi yên tĩnh cho chính mình . Ngước mắt lên nhìn bầu trời ngăn không cho dòng nước ấm nóng từ khoé mắt chảy ra . Tại sao anh vẫn luôn gieo vào lòng nhỏ những hy vọng sau đó lại nhẫn tâm giẫm đạp lên nó ? Đưa tay đặt nơi tim đang nhói đau , nhỏ khẽ thở dốc . Thật sự là rất đau , đau đến nỗi nhỏ không có cách nào chống cự lại được .
Câu nói của anh lại một lần nữa vang vọng trong đầu nhỏ . Trái tim không tự chủ mà đập lệch nhịp . Phải hay không trái tim của nhỏ lại một lần nữa rung động vì anh ? Nhỏ lắc đầu , thật sự là quá sức tưởng tượng lúc này của nhỏ.
Cửa phòng được đẩy ra , cả đám tụi nó và tụi hắn bước vào . Trên tay là một đống thức ăn hoa quả . Anh cũng không có chú ý nhiều , chỉ đưa mắt nhìn sau đó lại đưa mắt ra cửa sổ , đưa lưng tựa vào gối tựa . Thái độ thờ ơ của anh khiến cả đám có ý tốt đi thăm người bệnh lập tức muốn nổi khùng . Thái độ gì đây ? Có người nào như anh không chứ? Ai đời 'người ta' tới thăm bệnh mình mà này ra cái bản mặt đó .
- Anh muốn bày ra bản mặt đó cho ai xem thế hả? - cô bực mình nói , tay đặt mạnh túi đồ trên tay xuống một chiếc bàn cách đó không xa .
- Không có gì - khuôn mặt anh có chút trắng bệch , khẽ thở dài trả lời
Không khí có phần dịu bớt độ nóng , cả bọn tìm đến ghế sofa và ngồi xuống hướng anh hỏi thăm sức khỏe . Khuôn mặt anh khẽ cười có chút gượng gạo trả lời . Vẻ mặt nó có chút khó chịu nhìn anh . Như vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bạn họ ?
Một lúc sau cả đám ra ngoài để lại bầu không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi . Và chỉ còn nó ở lại . Nhìn anh vẫn không dám nhìn vào mắt nó , rốt cuộc anh đã làm những gì , và giữa anh và nhỏ đã xảy ra chuyện gì ? Nó thật sự muốn biết cả hai người đều là những người quan trọng với nó nên nó không thể không quan tâm .
P
- Anh nói đi. Rốt cuộc thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? - nó môn nóng hỏi anh . Tiếng nói vang lên trong không khí rồi sau đó im bặt , không gian yên tĩnh lạ thường . Anh vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ , nhìn những chiếc lá đã vàng đang rụng dần khi làn gió nhẹ nhàng thổi qua . Và tưởng như sự im lặng , chịu đựng đã đạt đến giới hạn của nó thì anh mới ngước mắt nhìn nó
- Anh... Anh và Miuri đã chia tay rồi - lời nói khó khăn thoát ra khỏi cuống họng là người đối diện sốc đến mức mở to hai mắt không tin được
- Hả? Tại sao? Lí do là gì?
- Anh... Cũng không biết. Có lẽ là cô ấy hiểu lầm anh rằng anh không còn yêu cô ấy nữa nên mới nói lời chia tay . Nhưng anh thật sự yêu cô ấy rất nhiều - ánh mắt anh hiện lên sự thất vọng, khổ sở sau đó nhìn nó- Hana à anh nén làm gì đây? Anh phải làm gì mới có thể thay đổi mọi chuyện lại như cũ đây?
Anh thật sự bối rối, không biết làm gì để nhỏ có thể quay lại với anh như xưa . Trên khuôn mặt không có chút sức sống bỗng nở một nụ cười nhạt , đúng là tự là tự chịu mà , anh chỉ có thể trách bản thân mình quá ngu ngốc vì đã để mất nhỏ . Nó có chút không đành , hai người họ các ấn còn rất yêu , rất yêu đối phương , điều này nó có thể nhìn ra được mà , nó khẽ buông một tiếng thở dài
- Được rồi , em sẽ giúp anh .... Nhưng thành cô hay không đều nhờ vào tấm lòng của anh , em cũng chỉ có thể nói như vậy . Em mong anh sẽ không phạm sai lầm một lần nữa
- Nhất định - ánh mắt anh kiên định , chắc chắn khẳng định điều mình sẽ làm
- Em sẽ giúp anh sắp xếp , giờ em ra ngoài một chút nha
Nó nhận được câu trả lời của anh , khá là hài lòng định rời khỏi phòng bệnh . Nhưng vừa mới xoay người thì cửa phòng vang lên một tiếng cạch sau đó được mở ra . Tâm trạng của nó đang có chút khá khẩm nhưng lập tức trở nên tối sầm, mây đen vần vũ trên đỉnh đầu cũng đủ biết là tâm trạng nó không tốt đến đâu khi nhìn thấy bóng người đang mở cửa bước vào . Anh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn , không phải chứ , vừa rồi không phải tâm trạng rất khá sao? Tại sao đột nhiên lại xấu như vậy ? Không phải là có chuyện không hay sắp xảy ra đó chứ ? Anh hiểu nó mà , dù nó đang quay lưng lại với anh nhưng bầu không khí có chút lành lạnh cũng đủ làm anh biết là sắp có điều không hay xảy ra . Bóng của nó đã che khuất hình dáng người đang bước vào nên anh cũng không biết mấy con người đang bước vào là ai? Nhưng anh bắt đầu ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc thoang thoảng trong không khí . Anh nhăn mặt khó chịu nhưng nhanh chóng bị cắt đứt vì giọng nói the thé của phụ nữa hét lên
- Mày làm gì ở đây hả? Đừng nói với tao , mày đến đây câu dẫn 'chồng tương lai của tao' đấy - giọng ả My the thé vang lên trong căn phòng kín khiến người nghe phải nhăn mày bịt tai . Nó khẽ cười khuẩy một tiếng
- 'chồng tương lai' ? Mày thiếu đàn ông đến nỗi đi nhận chồng người khác làm chồng mình sao?
- Mày ... Mày nói gì hả? - giọng nói khiến người ta nghe là muốn điếc tai lại tiếp tục vang lên - mày muốn chết sao?
- Oh mày làm tao sợ đó - nó làm bộ sợ hãi , nhún vai lùi về phía sau một bước - Nhưng mà tao chỉ nói sự thật mà thôi
- Mày... - ả My nghẹn họng lập tức dời ánh mắt về phía anh đăng nhìn ả bằng con mắt khinh bỉ - anh Ken , anh nghe thấy chưa ? Con nhỏ này nó ức hiếp em đó
Ả lập tức chuyển giọng , vô cùng ngọt ngào gọi anh nhưng mà giọng nói này lại khiến cả nó và anh không hẹn mà rùng mình . Trời ạ , ghe quá . Nổi hết cả da gà , da vịt lên rồi nè.
Anh xoay hai cánh tay đã nổi đầy da gà của mình . Tại sao lại ghê gớm như vậy ? Anh lại đi chơi đùa với loại người này sao? Thật là kinh hồn người mà . Anh hướng ánh mắt cầu cứu về phía nó : Em gái yêu quý giúp anh trai em lần này đi . Thể loạ như thế này anh đấu không lại đâu . Nó cũng qua ánh mắt mà phóng lại câu trả lời của mình : tự làm tự chịu đi .
Em nhẫn tâm vậy sao? Huhu help me
Ánh mắt anh nhìn nó , thật sự là không giúp thì không còn là anh em . Nếu mà muốn troll anh thì để sau , lần này phải nghiêm túc vì tương lai hạnh phúc của anh trai
- Được rồi - đáp thành tiếng với hai chữ ngắn gọn không đầu không cuối sau đó quay sang ả My - giờ tự cô đi ra ngoài hay là tui đá cô ra
- Mày dám làm vậy sao? - khuôn mặt có phần cứng đờ nhưng vẫn hất hàm về phía nó
- Có gì mà tao không dám chứ , chỉ là mày có trụ lại được hay không - nó tận tình 'giảng giải' sau đó không nói hai lời trực tiếp lôi cô ả My ra ngoài , bản thân cũng bước ra , quay người lại dùng ánh mắt cảnh cáo với anh sau đó đóng cửa lại
To be continue
Chuyện đêm muộn nha mọi người . Ngày mai rảnh post tiếp , các bạn cứ vào chương 25 này nha (mà cũng không chắc nữa hihi)
/27
|