Buổi tối, Giang Thiếu Thành tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ những vất vả mệt mỏi suốt một ngày đường, anh tựa người vào đầu giường, loay hoay chơi đùa với khẩu súng lục thường mang bên người.
Mãi một lúc mà anh vẫn không ngủ được, trong đầu đôi lúc lại hiện lên vẻ mặt của người đàn ông đã gặp trên cầu thang đêm nay, nếu lời ông ta nói không sai, trong lúc mình đến đây đã bị người khác theo dõi. Sau vài phút suy nghĩ, Giang Thiếu Thành gọi một cuộc điện thoại cho Long Tại Nham, Long Tại Nham sau khi nghe xong mới nói: “Tôi lập tức cho máy bay đến đón, cậu bảo vệ an toàn cho Mộc Cận.”
Gác điện thoại, Giang Thiếu Thành mặc quần áo vào đi qua gõ cửa phòng Mộc Cận, hình như cô vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng của anh thì mở lập tức mở cửa, quần áo trên người vẫn chưa thay ra.
Giang Thiếu Thành đóng cửa phòng bước vào bên trong mới nói: “Vài giờ nữa sẽ có người tới đón chúng ta trở về.”
“Có phải bây giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm không?” Dù sao cô cũng là con gái Mộc Thường Phong, đối với những tình huống như vậy cũng đoán biết một, hai phần.
Anh nhìn cô, nói chắc chắn: “Yên tâm, có tôi, sẽ không gặp nguy hiểm.”
Cô cũng nhìn anh gật đầu: “Em tin.”
Giang Thiếu Thành vỗ vỗ lên đầu cô: “Nếu thấy mệt thì ngủ một lúc đi, tôi ở đây, lúc nào đi tôi sẽ đánh thức em.”
“Em không buồn ngủ, anh Thiếu Thành, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, giống như trước đây vậy.”
“Được.” Giang Thiếu Thành cũng cùng cô ngồi xuống bên giường.
“Anh Thiếu Thành, có phải là anh nghĩ em chưa chín chắn phải không?”
“Tuổi em vẫn còn nhỏ.”
Mộc Cận nở nụ cười cay đắng: "Cho nên anh mới cho rằng tất cả những lời em nói, bao gồm cả việc yêu anh, cũng không thể là thật, đúng không? Có thể anh đã quên, ngay cả khi em là một đứa trẻ, nhưng chính xác thì trẻ con mới là người thể hiện tình cảm của mình một cách trực tiếp nhất, anh có thể không yêu em, nhưng anh cũng không thể phủ nhận chuyện em yêu anh, anh Thiếu Thành, anh thừa nhận đều này không, là em dũng cảm hơn anh!”
Giang Thiếu Thành không nói gì, tình yêu của cô, can đảm hơn anh, nhưng anh không biết, anh có quá nhiều lo lắng và lí do không thể dũng cảm hơn, anh không thể giải thích nguyên do trong đó với cô.
Một lúc sau anh mới nói: “Nhưng em cũng không thể cứ như vậy mà chạy đến đây, hẳn em cũng hiểu rõ việc này rất nguy hiểm.”
“Em đã chịu đủ rồi, sống những ngày không được thấy mặt trời như vậy, giống như con tằm trong kén, vĩnh viễn không biết đến thế giới bê ngoài. Hai mươi mấy năm qua em chưa bao giờ biết cuộc sống của em có cái gì khiến cho em hi vọng, nếu như tính mạng này của em có nhiều người muốn như vậy, vậy thì lấy đi.” Đã từng, cô đã từng cho rằng anh sẽ là kỳ tích trong cuộc sống như nước tù ao của mình, nhưng rốt cục đó cũng chỉ là điều cô ảo tưởng mà thôi.
Giang Thiếu Thành bất giác chau mày: “Đừng nói những điều vô trách nhiệm như vậy, em có biết có bao nhiêu người mỗi ngày đều dốc hết tâm sức cho sự anh toàn của em.”
“Không phải em giận dỗi mà nói, là em thật sự nghĩ như vậy. Anh Thiếu Thành, có thể anh không thể hiểu được cảm giác cô độc này của em, không có bạn, không có tự đo, không có mẹ, thậm chí không có cha. Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống mình không hề mong muốn, thời gian em vui vẻ nhất là lúc ở cùng với anh, nhưng mà em biết niềm vui này cũng ngay lập tức phải chấm dứt, về sau em lại phải một mình…”
Mộc Cận chớp chớp mắt, hơi nước trong mắt dâng lên, mỗi lần nghĩ đến những ngày sau này lại không còn anh, cô chợt cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi, cô không có cách nào sống tiếp cuộc sống như vậy, cô làm sao có thể quên những ngày qua, hồi hộp và hạnh phúc, tiếp đó lại đem khoảng thời gian hạnh phúc này xóa bỏ, coi như chưa từng xảy ra sao? Cô không làm được, cho nên mãi mãi còn đau khổ hơn cả trước đây.
Nhìn thấy viền mắt cô ửng đỏ, cảm giác bất lực cùng cực trong lòng Giang Thiếu Thành lại dâng lên, anh đứng dậy đi rót nước nóng, vừa mới xoay người lại, ly nước còn chưa đưa đến tay cô, anh hét lên một tiếng: “Nằm xuống.”
Dứt lời, cơ thể anh như một con báo phi tới, bổ nhào lên người cô, bảo vệ cô dưới người mình, từ bên ngoài cửa sổ viên đạn bay tới, xuyên qua lớp kính thủy tinh, ghim trúng chiếc bình hoa trên nóc tủ, tiếng bình hoa vỡ nát, âm thanh nghe thật chói tai.
Mộc Cận la lên vì hoảng sợ, Giang Thiếu Thành móc súng, dùng một tay che chở cho cô, nhanh chóng đi về phía cửa, người xung quanh có lẽ cũng nghe thấy tiếng súng đều đóng chặt cửa, không dám ra ngoài.
Chỉ có hai vị khách to gan, mở hé cửa phòng, muốn nhìn thử xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, lại vài tiếng súng vang lên, lại nghe nhân viên phục vụ dưới lầu,bà chủ và các vị khách bên dười đầu la hét thất thanh. Giang Thiếu Thành kéo Mộc Cận nép sát vào tấm ván gỗ nhô ra ở góc rẽ, cơ thể của hai người dựa sát vào nhau trong một góc nhỏ thó, Giang Thiếu Thành thì thầm trấn an bên tai cô: “Không có gì, đừng sợ.”
Mộc Cận túm chặt lấy phần áo bên hông anh, cả người run lên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cô không sợ chết, nhưng cô sợ anh xảy ra chuyện, cô sợ lần tùy hứng này của mình sẽ đổi bằng mạng của anh.
Một nhóm khách trọ vội vã tung cửa chạy xuống lầu, khắp nơi đều là tiếng la hét hoảng sợ, Giang Thiếu Thành nhân lúc mọi người đang rối loạn, dẫn theo Mộc Cận chạy xuống lầu, xe của anh đang đậu ở cổng ra của khách sạn.
Xung quanh đều là xe đậu ngổn ngang, anh mở cửa xe, đẩy Mộc Cận vào bên trong, vừa khởi động xe, thì nhóm người từ trên lầu nghe thấy tiếng động đã lao về phía bọn họ, Giang Thiếu Thành giữ tay lái, vừa xoay bánh lái chạy ra ngoài vừa nổ súng, định phá hỏng lốp xe của bọn chúng, nhưng quá muộn, người đã ở ngay trước mắt, đạn từ phía sau không ngừng bay về phía bọn họ…
Cuộc đuổi giết và trốn chạy này xảy ra khiến cho nỗi sợ hãi trong kí ức từ đáy lòng Mộc Cận ngắt quãng hiện ra, rất nhiều hình ảnh lộn xộn bắt đầu tuôn ra ngay trước mắt.
Một đêm rất rất rất tối, mẹ ôm chặt cô chạy xuống một cầu thang rất dài rất dài…mẹ từ trên lầu lăn xuống dười đất, trên mặt toàn là máu, cô sợ cứ khóc mãi…Cô nhớ rõ mẹ khẽ nói, bé cưng, không được phép khóc, không thể khóc…
Mẹ đặt cô trên một chiếc xe khác, kêu lái xe mau chạy đi. Cũng giống thế này, chiếc xe phía sau giống như con thú dữ độc ác, cứ cắn chặt vào xe của bọn cô, không buông ta, cô ghé vào chỗ ngồi phía sau, quay mặt ra cửa sổ thủy tinh phía sau, khóc lớn gọi mẹ mẹ…
Chiếc xe chạy khỏi mẹ, đột nhiên tông vào hàng rào bảo vệ trên đường, rơi vào lòng sông…
Kí ức cuối cùng của cô đều là khuôn mặt đầy máu của mẹ, kí ức và sự việc hiện tại chồng chéo lên nhau, trong đầu cô thật hỗn loạn, đầu ra đầy mồ hôi, trong miệng khẽ lẩm bẩm: “Bọn họ đã đuổi theo, đuổi theo…anh không thể chết…không được chết…”
Lúc này Giang Thiếu Thành mới chú ý tới thần sắc Mộc Cận có vẻ khác lạ, anh vỗ vỗ lên khuôn mặt cô: “Mộc Cận, bình tĩnh một chút, vừa nãy không phải em nói mình rất dũng cảm sao, nghe lời anh nói gì không?”
Cô run rẩy gật đầu.
Ầm một tiếng, thân xe chấn động, Giang Thiếu Thành rủa thầm một tiếng, bánh xe phía sau bị nổ, xe phía sau ngày càng gần, anh quan sát địa hình xung quanh, chạy trên con đường núi này, cơ bản không thể trốn thoát, huống chi bây giờ xe đã hỏng, nhưng xung quanh lại là rừng cây um tùm, anh quyết đoán, nói: “Lúc tôi cho xe dừng lại, em nhảy ra ngoài, nghe rõ chưa?”
“Vâng.” Tuy Mộc Cận vẫn còn run không ngừng, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn nhiều, không hốt hoảng nữa.
Cửa xe mở ra, Mộc Cận nhảy ra phía ngoài, Giang Thiếu Thành gần như cùng một lúc cũng nhảy theo phía sau cô, ôm lấy cô, lăn người mấy vòng về hướng khu rừng, đạn không ngừng bắn phá về phía bọn họ, mượn cây cối che chắn, Giang Thiếu Thành kéo lấy cô chạy vào sâu trong rừng cây, phải lập tức tìm được chỗ ẩn náu, những người đó sẽ nhanh chóng đuổi kịp tới.
“Em có bị thương không.” Giang Thiếu Thành chịu đựng cơn đau nhức trên lưng, trầm giọng hỏi cô.
“Không có, còn anh.” Vừa rồi đều là anh dùng cơ thể che chở cho cô.
Giang Thiếu Thành hít một hơi sâu: “Không có.”
Mãi một lúc mà anh vẫn không ngủ được, trong đầu đôi lúc lại hiện lên vẻ mặt của người đàn ông đã gặp trên cầu thang đêm nay, nếu lời ông ta nói không sai, trong lúc mình đến đây đã bị người khác theo dõi. Sau vài phút suy nghĩ, Giang Thiếu Thành gọi một cuộc điện thoại cho Long Tại Nham, Long Tại Nham sau khi nghe xong mới nói: “Tôi lập tức cho máy bay đến đón, cậu bảo vệ an toàn cho Mộc Cận.”
Gác điện thoại, Giang Thiếu Thành mặc quần áo vào đi qua gõ cửa phòng Mộc Cận, hình như cô vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng của anh thì mở lập tức mở cửa, quần áo trên người vẫn chưa thay ra.
Giang Thiếu Thành đóng cửa phòng bước vào bên trong mới nói: “Vài giờ nữa sẽ có người tới đón chúng ta trở về.”
“Có phải bây giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm không?” Dù sao cô cũng là con gái Mộc Thường Phong, đối với những tình huống như vậy cũng đoán biết một, hai phần.
Anh nhìn cô, nói chắc chắn: “Yên tâm, có tôi, sẽ không gặp nguy hiểm.”
Cô cũng nhìn anh gật đầu: “Em tin.”
Giang Thiếu Thành vỗ vỗ lên đầu cô: “Nếu thấy mệt thì ngủ một lúc đi, tôi ở đây, lúc nào đi tôi sẽ đánh thức em.”
“Em không buồn ngủ, anh Thiếu Thành, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, giống như trước đây vậy.”
“Được.” Giang Thiếu Thành cũng cùng cô ngồi xuống bên giường.
“Anh Thiếu Thành, có phải là anh nghĩ em chưa chín chắn phải không?”
“Tuổi em vẫn còn nhỏ.”
Mộc Cận nở nụ cười cay đắng: "Cho nên anh mới cho rằng tất cả những lời em nói, bao gồm cả việc yêu anh, cũng không thể là thật, đúng không? Có thể anh đã quên, ngay cả khi em là một đứa trẻ, nhưng chính xác thì trẻ con mới là người thể hiện tình cảm của mình một cách trực tiếp nhất, anh có thể không yêu em, nhưng anh cũng không thể phủ nhận chuyện em yêu anh, anh Thiếu Thành, anh thừa nhận đều này không, là em dũng cảm hơn anh!”
Giang Thiếu Thành không nói gì, tình yêu của cô, can đảm hơn anh, nhưng anh không biết, anh có quá nhiều lo lắng và lí do không thể dũng cảm hơn, anh không thể giải thích nguyên do trong đó với cô.
Một lúc sau anh mới nói: “Nhưng em cũng không thể cứ như vậy mà chạy đến đây, hẳn em cũng hiểu rõ việc này rất nguy hiểm.”
“Em đã chịu đủ rồi, sống những ngày không được thấy mặt trời như vậy, giống như con tằm trong kén, vĩnh viễn không biết đến thế giới bê ngoài. Hai mươi mấy năm qua em chưa bao giờ biết cuộc sống của em có cái gì khiến cho em hi vọng, nếu như tính mạng này của em có nhiều người muốn như vậy, vậy thì lấy đi.” Đã từng, cô đã từng cho rằng anh sẽ là kỳ tích trong cuộc sống như nước tù ao của mình, nhưng rốt cục đó cũng chỉ là điều cô ảo tưởng mà thôi.
Giang Thiếu Thành bất giác chau mày: “Đừng nói những điều vô trách nhiệm như vậy, em có biết có bao nhiêu người mỗi ngày đều dốc hết tâm sức cho sự anh toàn của em.”
“Không phải em giận dỗi mà nói, là em thật sự nghĩ như vậy. Anh Thiếu Thành, có thể anh không thể hiểu được cảm giác cô độc này của em, không có bạn, không có tự đo, không có mẹ, thậm chí không có cha. Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống mình không hề mong muốn, thời gian em vui vẻ nhất là lúc ở cùng với anh, nhưng mà em biết niềm vui này cũng ngay lập tức phải chấm dứt, về sau em lại phải một mình…”
Mộc Cận chớp chớp mắt, hơi nước trong mắt dâng lên, mỗi lần nghĩ đến những ngày sau này lại không còn anh, cô chợt cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi, cô không có cách nào sống tiếp cuộc sống như vậy, cô làm sao có thể quên những ngày qua, hồi hộp và hạnh phúc, tiếp đó lại đem khoảng thời gian hạnh phúc này xóa bỏ, coi như chưa từng xảy ra sao? Cô không làm được, cho nên mãi mãi còn đau khổ hơn cả trước đây.
Nhìn thấy viền mắt cô ửng đỏ, cảm giác bất lực cùng cực trong lòng Giang Thiếu Thành lại dâng lên, anh đứng dậy đi rót nước nóng, vừa mới xoay người lại, ly nước còn chưa đưa đến tay cô, anh hét lên một tiếng: “Nằm xuống.”
Dứt lời, cơ thể anh như một con báo phi tới, bổ nhào lên người cô, bảo vệ cô dưới người mình, từ bên ngoài cửa sổ viên đạn bay tới, xuyên qua lớp kính thủy tinh, ghim trúng chiếc bình hoa trên nóc tủ, tiếng bình hoa vỡ nát, âm thanh nghe thật chói tai.
Mộc Cận la lên vì hoảng sợ, Giang Thiếu Thành móc súng, dùng một tay che chở cho cô, nhanh chóng đi về phía cửa, người xung quanh có lẽ cũng nghe thấy tiếng súng đều đóng chặt cửa, không dám ra ngoài.
Chỉ có hai vị khách to gan, mở hé cửa phòng, muốn nhìn thử xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, lại vài tiếng súng vang lên, lại nghe nhân viên phục vụ dưới lầu,bà chủ và các vị khách bên dười đầu la hét thất thanh. Giang Thiếu Thành kéo Mộc Cận nép sát vào tấm ván gỗ nhô ra ở góc rẽ, cơ thể của hai người dựa sát vào nhau trong một góc nhỏ thó, Giang Thiếu Thành thì thầm trấn an bên tai cô: “Không có gì, đừng sợ.”
Mộc Cận túm chặt lấy phần áo bên hông anh, cả người run lên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cô không sợ chết, nhưng cô sợ anh xảy ra chuyện, cô sợ lần tùy hứng này của mình sẽ đổi bằng mạng của anh.
Một nhóm khách trọ vội vã tung cửa chạy xuống lầu, khắp nơi đều là tiếng la hét hoảng sợ, Giang Thiếu Thành nhân lúc mọi người đang rối loạn, dẫn theo Mộc Cận chạy xuống lầu, xe của anh đang đậu ở cổng ra của khách sạn.
Xung quanh đều là xe đậu ngổn ngang, anh mở cửa xe, đẩy Mộc Cận vào bên trong, vừa khởi động xe, thì nhóm người từ trên lầu nghe thấy tiếng động đã lao về phía bọn họ, Giang Thiếu Thành giữ tay lái, vừa xoay bánh lái chạy ra ngoài vừa nổ súng, định phá hỏng lốp xe của bọn chúng, nhưng quá muộn, người đã ở ngay trước mắt, đạn từ phía sau không ngừng bay về phía bọn họ…
Cuộc đuổi giết và trốn chạy này xảy ra khiến cho nỗi sợ hãi trong kí ức từ đáy lòng Mộc Cận ngắt quãng hiện ra, rất nhiều hình ảnh lộn xộn bắt đầu tuôn ra ngay trước mắt.
Một đêm rất rất rất tối, mẹ ôm chặt cô chạy xuống một cầu thang rất dài rất dài…mẹ từ trên lầu lăn xuống dười đất, trên mặt toàn là máu, cô sợ cứ khóc mãi…Cô nhớ rõ mẹ khẽ nói, bé cưng, không được phép khóc, không thể khóc…
Mẹ đặt cô trên một chiếc xe khác, kêu lái xe mau chạy đi. Cũng giống thế này, chiếc xe phía sau giống như con thú dữ độc ác, cứ cắn chặt vào xe của bọn cô, không buông ta, cô ghé vào chỗ ngồi phía sau, quay mặt ra cửa sổ thủy tinh phía sau, khóc lớn gọi mẹ mẹ…
Chiếc xe chạy khỏi mẹ, đột nhiên tông vào hàng rào bảo vệ trên đường, rơi vào lòng sông…
Kí ức cuối cùng của cô đều là khuôn mặt đầy máu của mẹ, kí ức và sự việc hiện tại chồng chéo lên nhau, trong đầu cô thật hỗn loạn, đầu ra đầy mồ hôi, trong miệng khẽ lẩm bẩm: “Bọn họ đã đuổi theo, đuổi theo…anh không thể chết…không được chết…”
Lúc này Giang Thiếu Thành mới chú ý tới thần sắc Mộc Cận có vẻ khác lạ, anh vỗ vỗ lên khuôn mặt cô: “Mộc Cận, bình tĩnh một chút, vừa nãy không phải em nói mình rất dũng cảm sao, nghe lời anh nói gì không?”
Cô run rẩy gật đầu.
Ầm một tiếng, thân xe chấn động, Giang Thiếu Thành rủa thầm một tiếng, bánh xe phía sau bị nổ, xe phía sau ngày càng gần, anh quan sát địa hình xung quanh, chạy trên con đường núi này, cơ bản không thể trốn thoát, huống chi bây giờ xe đã hỏng, nhưng xung quanh lại là rừng cây um tùm, anh quyết đoán, nói: “Lúc tôi cho xe dừng lại, em nhảy ra ngoài, nghe rõ chưa?”
“Vâng.” Tuy Mộc Cận vẫn còn run không ngừng, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn nhiều, không hốt hoảng nữa.
Cửa xe mở ra, Mộc Cận nhảy ra phía ngoài, Giang Thiếu Thành gần như cùng một lúc cũng nhảy theo phía sau cô, ôm lấy cô, lăn người mấy vòng về hướng khu rừng, đạn không ngừng bắn phá về phía bọn họ, mượn cây cối che chắn, Giang Thiếu Thành kéo lấy cô chạy vào sâu trong rừng cây, phải lập tức tìm được chỗ ẩn náu, những người đó sẽ nhanh chóng đuổi kịp tới.
“Em có bị thương không.” Giang Thiếu Thành chịu đựng cơn đau nhức trên lưng, trầm giọng hỏi cô.
“Không có, còn anh.” Vừa rồi đều là anh dùng cơ thể che chở cho cô.
Giang Thiếu Thành hít một hơi sâu: “Không có.”
/106
|