Mộc Cận ngồi trên sô pha trong phòng khách gấp quần áo từng cái một lại, cô cẩn thận vuốt phẳng mỗi một nếp nhăn, nhìn quần áo của mình và anh đang nằm lẫn với nhau thì bất giác bật cười, lại cúi đầu ngửi mùi hương thơm mát tỏa ra trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, niềm vui trong lòng khó có thể nói thành lời, mọi thứ rõ ràng đang dần dần hòa nhập vào cuộc sống của anh, mai này cũng sẽ hoàn toàn bước vào thế giới của anh, không còn người nào, không còn chuyện gì có thể đẩy cô tách khỏi anh.
Canh còn đang được hầm trong phòng bếp, trong nồi đã có sẵn cơm, chờ khi anh về xào thêm một món là có thể ăn, trong khoảng thời gian này Mộc Cận nghiễm nhiên sắm vai một cô vợ nhỏ, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, cô rất thích cuộc sống như vậy, dường như cô và anh trở thành một đôi vợ chồng bình thường trên thế giới, cùng nhau làm việc xây dựng một gia đình ấm áp, sống nương tực lẫn nhau.
Sắp xếp quần áo xong xuôi, Mộc Cận nhìn đồng hồ, sắp đến lúc anh trở về, cô vén rèm cửa sổ, đứng đó chờ thì khi xe của anh chạy vào là cô có thể nhìn thấy trước nhất. Chừng mười phút sau quả thật đã thấy xe anh xuất hiện trong tầm mắt. Mộc Cận buông rèm cửa nhảy lên, đi vào nhà bếp xào thức ăn, theo kinh nghiệm thì năm phút sau anh sẽ xuất hiện trước mặt.
Giang Thiếu Thành vừa định cho xe chạy vào gara thì nhìn thấy một cô gái đi ra từ cửa thang bộ, đèn xe quét qua trước mặt cô ta, nhận ra người tới là ai khiến Giang Thiếu Thành thoáng tức giận, thắng xe lại, từ trên xe bước xuống, anh cảnh giác nhìn xung quanh rồi bước đến trước mặt Mã Yến Dung, hỏi nhỏ: “Sao lại có thể gặp cô ở đây?”
Mã Yến Dung là một trong số ít người biết được thân phận của anh, ngoài việc là bạn học ở học viện cảnh sát thì cô cũng là con gái của cấp trên của anh.
Mã Yến Dung thấy anh nhíu mày cũng biết anh đã tức giận, là một nhân viên cảnh sát, đương nhiên cô cũng hiểu đây không phải là lúc cô nên xuất hiện trước mặt anh, nhưng cô thật sự lo lắng cho an toàn của anh, Mã Yến Dung nói: “Em nghe anh Trương nói anh bị thương…”
Mới hôm nay cô mới biết chuyện này từ miệng của Trương Đông Lâm, nghe được anh vì con gái của một đại ca xã hội đen mà để mình bị thương nặng, lòng cô có chút chua xót, trước đây lúc Giang Thiếu Thành phải nhận nhiệm vụ này, cô đã từng cầu xin cha mình đổi một người khác, nhưng nào biết Giang Thiếu Thành khăng khăng muốn đi.
Anh đi những năm năm, chẳng những cô phải khổ sở chịu đựng việc không thể gặp anh, mà lúc nào cũng đau đáu lo cho sự anh nguy của anh, cô biết nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, khả năng không thể quay lại lại quá cao. Lúc này nghe được tin anh bị thương, lại nghe nói bây giờ anh đang sống chung với con gái của tên đại ca đó, cô đã không nhịn được nữa.
Giang Thiếu Thành nói: “Chuyện này đã là chuyện lâu rồi, cô rời khỏi đây nhanh đi!”
“Yên tâm, lúc tới em đã rất cẩn thận, không có ai theo dõi!” Cô nhìn thật kĩ Giang Thiếu Thành: “Vết thương của anh sao rồi?”
“Đã không sao rồi.” Tình cảm không chút giấu giếm trong mắt Mã Yến Dung bị Giang Thiếu Thành lờ đi, từ lâu anh đã biết Mã Yến Dung có ý với mình, nhưng khi đó anh hoàn toàn không có lòng dạ để tâm đến chuyện yên đương, bây giờ đã có Mộc Cận thì lại càng không thể.
“Thiếu Thành, không bằng hay là anh quay về đi, chúng ta còn có những người khác, không nhất thiết phải là…”
Giang Thiếu Thành ngắt lời cô: “Đừng nói chuyện không thể, đây là lần cuối cùng cô tới đây, sau này đừng để có chuyện như vậy!”
“Thật sự là anh ở chung với cô gái kia?”
Chân mày Giang Thiếu Thành càng ngày càng nhíu chặt, có lẽ cũng là Trương Đông lâm nói cho cô ta.
Thấy anh không phủ nhận, ánh mắt của Mã Yến Dung thêm ảm đạm, cô nói: “Anh Trương đã nói cho em biết hết rồi, em biết anh bất đắc dĩ, nhưng mà, Thiếu Thành, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao, phải nhất định…nhất định phải cùng cô gái đó…” Cô sợ lâu ngày, Giang Thiếu Thành sẽ diễn giả thành thật, nhưng cô lại không biết thật ra Giang Thiếu Thành chưa từng cho rằng việc sống chung với Mộc Cận là một vở kịch.
Nghe được tiếng bước chân, theo bản năng Giang Thiếu Thành dùng cả người mình che cho Mã Yến Dung đang lui ra cửa thang bộ, nhưng mà đã không còn kịp, có lẽ Mộc Cận đã thấy được cảnh này, nhìn thấy người phụ nữ đang đứng gần trước ngực Giang Thiếu Thành, cô hơi bối rối, hơi mơ màng cất tiếng gọi tên anh: “Thiếu Thành...”
Giang Thiếu Thành không ngờ là Mộc Cận, anh lấy lại bình tĩnh, xoay người nói: “Sao lại xuống đây.”
Cô ở trên lầu đợi hơn mười phút cũng không nghe thấy tiếng anh mở cửa, cô thấy hơi lạ cho nên mới xuống lầu xem thử, đâu thể đoán được anh đang đứng cùng một người phụ nữ.
Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của anh làm cho Mộc Cận cảm thấy lúc nãy mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng không phải vẫn còn người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây sao?
Mộc Cận không biết lúc này mình nên phản ứng như thế nào, vẻ mặt rất hoang mang, nói cho cùng thì có lẽ cô đã nghĩ nhiều, anh cũng không phải là loại người hay thay lòng đổi dạ. Cô đi về phía Giang Thiếu Thành, nói: “Em nhìn thấy xe của anh, lại không thấy anh lên nên xuống xem thử. Cô ấy là?”
“Bạn làm ăn của anh.” Anh nói với Mã Yến Dung: “Cô về trước đi, chuyện cô nói tôi sẽ cân nhắc.”
Mã Yến Dung gật đầu: “Vậy tạm biệt, anh Giang.”
Giang Thiếu Thành khoát vai Mộc Cận: “Đi thôi, bên ngoài trời lạnh, sao em không mặc thêm áo đã đi ra ngoài rồi.”
Mộc Cận không muốn cư xử như một người phụ nữ nhỏ mọn, nhưng tình huống vừa rồi vẫn tái đi tái lại trong đầu cô không mất đi đâu được, cô không ngốc, người phụ nữ đó cũng thật sự rất đáng nghi, anh nói là bạn làm ăn, cái gì mà làm ăn? Nếu nói là làm ăn đàng hoàng với công ty anh, thì sao đã tối rồi mà người phụ nữ đó còn đến tìm anh, còn nếu là chuyện làm ăn bí mật của Mộc gia thì cũng không cần phải trao đổi với một người phụ nữ, huống chi người phụ nữ đó cũng không giống với người như vậy chút nào, cứ cho là như vậy, thì làm sao lại một mình xuất hiện ở đây nói chuyện làm ăn với anh chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cho nên lúc ăn cơm Mộc Cận vẫn không nén được hỏi: “Người phụ nữ lúc nãy rốt cuộc là ai vậy? Cô ấy tới tìm anh có chuyện gì sao?”
Giang Thiếu Thành trầm tư một lúc, đưa tay vuốt đầu cô: “Nhóc con, có một số việc có lẽ em không nên biết thì tốt hơn.”
“Vậy chuyện đó là chuyện gì, anh không cho em biết, chẳng lẽ…Chẳng lẽ anh với cô ấy trước đây đã từng có gì sao?” Lúc nãy khi người phụ nữ đó bước đi, khi đi ngang qua mình cô nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữa đó không mấy thân thiện, trong mắt như lóe lên một sự ghen ghét.
Giang Thiếu Thành bật cười: “Sao lại có thể nghĩ như vậy.”
“Không lẽ không đúng à?” Mộc Cận bĩu môi: “Lúc nãy rõ ràng em thấy anh còn ôm cô ấy.”
“Đó không phải là ôm, chỉ là đứng gần một chút, đừng nghĩ lung tung, em không tin anh sao?”
Đương nhiên cô biết anh không phải là một người háu sắc, nhưng bỗng nhiên vì đêm nay có một người phụ nữ xuất hiện mới làm cho cô cảm thấy khó hiểu, xin tha thứ cho vì trong mắt trong tim của một người con gái đang yêu thì còn hẹp hơn cả lỗ kim.
“Cô ấy thật sự không phải là người yêu cũ của anh hay gì gì khác sao?”
“Không phải!”
Mộc Cận nghĩ nghĩ, gật đầu: “Được rồi, em tin anh, không hỏi nữa.”
Sau khi ăn cơm xong cô quyết định quét sạch chuyện này ra khỏi đầu, anh đã nói không phải thì là không phải, chỉ cần tin tưởng anh là được.
Canh còn đang được hầm trong phòng bếp, trong nồi đã có sẵn cơm, chờ khi anh về xào thêm một món là có thể ăn, trong khoảng thời gian này Mộc Cận nghiễm nhiên sắm vai một cô vợ nhỏ, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, cô rất thích cuộc sống như vậy, dường như cô và anh trở thành một đôi vợ chồng bình thường trên thế giới, cùng nhau làm việc xây dựng một gia đình ấm áp, sống nương tực lẫn nhau.
Sắp xếp quần áo xong xuôi, Mộc Cận nhìn đồng hồ, sắp đến lúc anh trở về, cô vén rèm cửa sổ, đứng đó chờ thì khi xe của anh chạy vào là cô có thể nhìn thấy trước nhất. Chừng mười phút sau quả thật đã thấy xe anh xuất hiện trong tầm mắt. Mộc Cận buông rèm cửa nhảy lên, đi vào nhà bếp xào thức ăn, theo kinh nghiệm thì năm phút sau anh sẽ xuất hiện trước mặt.
Giang Thiếu Thành vừa định cho xe chạy vào gara thì nhìn thấy một cô gái đi ra từ cửa thang bộ, đèn xe quét qua trước mặt cô ta, nhận ra người tới là ai khiến Giang Thiếu Thành thoáng tức giận, thắng xe lại, từ trên xe bước xuống, anh cảnh giác nhìn xung quanh rồi bước đến trước mặt Mã Yến Dung, hỏi nhỏ: “Sao lại có thể gặp cô ở đây?”
Mã Yến Dung là một trong số ít người biết được thân phận của anh, ngoài việc là bạn học ở học viện cảnh sát thì cô cũng là con gái của cấp trên của anh.
Mã Yến Dung thấy anh nhíu mày cũng biết anh đã tức giận, là một nhân viên cảnh sát, đương nhiên cô cũng hiểu đây không phải là lúc cô nên xuất hiện trước mặt anh, nhưng cô thật sự lo lắng cho an toàn của anh, Mã Yến Dung nói: “Em nghe anh Trương nói anh bị thương…”
Mới hôm nay cô mới biết chuyện này từ miệng của Trương Đông Lâm, nghe được anh vì con gái của một đại ca xã hội đen mà để mình bị thương nặng, lòng cô có chút chua xót, trước đây lúc Giang Thiếu Thành phải nhận nhiệm vụ này, cô đã từng cầu xin cha mình đổi một người khác, nhưng nào biết Giang Thiếu Thành khăng khăng muốn đi.
Anh đi những năm năm, chẳng những cô phải khổ sở chịu đựng việc không thể gặp anh, mà lúc nào cũng đau đáu lo cho sự anh nguy của anh, cô biết nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, khả năng không thể quay lại lại quá cao. Lúc này nghe được tin anh bị thương, lại nghe nói bây giờ anh đang sống chung với con gái của tên đại ca đó, cô đã không nhịn được nữa.
Giang Thiếu Thành nói: “Chuyện này đã là chuyện lâu rồi, cô rời khỏi đây nhanh đi!”
“Yên tâm, lúc tới em đã rất cẩn thận, không có ai theo dõi!” Cô nhìn thật kĩ Giang Thiếu Thành: “Vết thương của anh sao rồi?”
“Đã không sao rồi.” Tình cảm không chút giấu giếm trong mắt Mã Yến Dung bị Giang Thiếu Thành lờ đi, từ lâu anh đã biết Mã Yến Dung có ý với mình, nhưng khi đó anh hoàn toàn không có lòng dạ để tâm đến chuyện yên đương, bây giờ đã có Mộc Cận thì lại càng không thể.
“Thiếu Thành, không bằng hay là anh quay về đi, chúng ta còn có những người khác, không nhất thiết phải là…”
Giang Thiếu Thành ngắt lời cô: “Đừng nói chuyện không thể, đây là lần cuối cùng cô tới đây, sau này đừng để có chuyện như vậy!”
“Thật sự là anh ở chung với cô gái kia?”
Chân mày Giang Thiếu Thành càng ngày càng nhíu chặt, có lẽ cũng là Trương Đông lâm nói cho cô ta.
Thấy anh không phủ nhận, ánh mắt của Mã Yến Dung thêm ảm đạm, cô nói: “Anh Trương đã nói cho em biết hết rồi, em biết anh bất đắc dĩ, nhưng mà, Thiếu Thành, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao, phải nhất định…nhất định phải cùng cô gái đó…” Cô sợ lâu ngày, Giang Thiếu Thành sẽ diễn giả thành thật, nhưng cô lại không biết thật ra Giang Thiếu Thành chưa từng cho rằng việc sống chung với Mộc Cận là một vở kịch.
Nghe được tiếng bước chân, theo bản năng Giang Thiếu Thành dùng cả người mình che cho Mã Yến Dung đang lui ra cửa thang bộ, nhưng mà đã không còn kịp, có lẽ Mộc Cận đã thấy được cảnh này, nhìn thấy người phụ nữ đang đứng gần trước ngực Giang Thiếu Thành, cô hơi bối rối, hơi mơ màng cất tiếng gọi tên anh: “Thiếu Thành...”
Giang Thiếu Thành không ngờ là Mộc Cận, anh lấy lại bình tĩnh, xoay người nói: “Sao lại xuống đây.”
Cô ở trên lầu đợi hơn mười phút cũng không nghe thấy tiếng anh mở cửa, cô thấy hơi lạ cho nên mới xuống lầu xem thử, đâu thể đoán được anh đang đứng cùng một người phụ nữ.
Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của anh làm cho Mộc Cận cảm thấy lúc nãy mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng không phải vẫn còn người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây sao?
Mộc Cận không biết lúc này mình nên phản ứng như thế nào, vẻ mặt rất hoang mang, nói cho cùng thì có lẽ cô đã nghĩ nhiều, anh cũng không phải là loại người hay thay lòng đổi dạ. Cô đi về phía Giang Thiếu Thành, nói: “Em nhìn thấy xe của anh, lại không thấy anh lên nên xuống xem thử. Cô ấy là?”
“Bạn làm ăn của anh.” Anh nói với Mã Yến Dung: “Cô về trước đi, chuyện cô nói tôi sẽ cân nhắc.”
Mã Yến Dung gật đầu: “Vậy tạm biệt, anh Giang.”
Giang Thiếu Thành khoát vai Mộc Cận: “Đi thôi, bên ngoài trời lạnh, sao em không mặc thêm áo đã đi ra ngoài rồi.”
Mộc Cận không muốn cư xử như một người phụ nữ nhỏ mọn, nhưng tình huống vừa rồi vẫn tái đi tái lại trong đầu cô không mất đi đâu được, cô không ngốc, người phụ nữ đó cũng thật sự rất đáng nghi, anh nói là bạn làm ăn, cái gì mà làm ăn? Nếu nói là làm ăn đàng hoàng với công ty anh, thì sao đã tối rồi mà người phụ nữ đó còn đến tìm anh, còn nếu là chuyện làm ăn bí mật của Mộc gia thì cũng không cần phải trao đổi với một người phụ nữ, huống chi người phụ nữ đó cũng không giống với người như vậy chút nào, cứ cho là như vậy, thì làm sao lại một mình xuất hiện ở đây nói chuyện làm ăn với anh chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cho nên lúc ăn cơm Mộc Cận vẫn không nén được hỏi: “Người phụ nữ lúc nãy rốt cuộc là ai vậy? Cô ấy tới tìm anh có chuyện gì sao?”
Giang Thiếu Thành trầm tư một lúc, đưa tay vuốt đầu cô: “Nhóc con, có một số việc có lẽ em không nên biết thì tốt hơn.”
“Vậy chuyện đó là chuyện gì, anh không cho em biết, chẳng lẽ…Chẳng lẽ anh với cô ấy trước đây đã từng có gì sao?” Lúc nãy khi người phụ nữ đó bước đi, khi đi ngang qua mình cô nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữa đó không mấy thân thiện, trong mắt như lóe lên một sự ghen ghét.
Giang Thiếu Thành bật cười: “Sao lại có thể nghĩ như vậy.”
“Không lẽ không đúng à?” Mộc Cận bĩu môi: “Lúc nãy rõ ràng em thấy anh còn ôm cô ấy.”
“Đó không phải là ôm, chỉ là đứng gần một chút, đừng nghĩ lung tung, em không tin anh sao?”
Đương nhiên cô biết anh không phải là một người háu sắc, nhưng bỗng nhiên vì đêm nay có một người phụ nữ xuất hiện mới làm cho cô cảm thấy khó hiểu, xin tha thứ cho vì trong mắt trong tim của một người con gái đang yêu thì còn hẹp hơn cả lỗ kim.
“Cô ấy thật sự không phải là người yêu cũ của anh hay gì gì khác sao?”
“Không phải!”
Mộc Cận nghĩ nghĩ, gật đầu: “Được rồi, em tin anh, không hỏi nữa.”
Sau khi ăn cơm xong cô quyết định quét sạch chuyện này ra khỏi đầu, anh đã nói không phải thì là không phải, chỉ cần tin tưởng anh là được.
/106
|