Lúc Diệp Thiên về đến nhà thì dì Văn vẫn còn chờ tin từ bệnh viện cũng chưa đi ngủ, bây giờ thấy Diệp Thiên như người mất hồn từ ngoài trở về thì bà nghĩ rằng Chu Lạc Khiết đã không qua khỏi, nghĩ như vậy khiến bà không dằn nổi nước mắt. Tuy dì Văn là một người già ở Diệp gia, số năm sống ở Diệp gia còn lớn hơn số tuổi của Diệp Thiên, nhưng cũng vẫn rất kiên dè Diệp Thiên, ở trước mặt hắn ta cũng không dám khóc lớn thành tiếng, chỉ liên tục nghẹn ngào chùi chùi nước mắt. Mấy năm nay chuyện đánh đánh giết giết ở Diệp gia cũng đã ít đi, bà không biết tại sao chỉ trong thời gian hai ngày mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là chuyện Trần Kiến Trung mất, tiếp theo lại đến Chu Nhất Minh cũng chết ở đây, bây giờ lại là Chu Lạc Khiết, đều là những người bà xem như con cái mười năm nay cả!
Diệp Thiên đột nhiên quay đầu lại quát: "Khóc cái gì, cô ấy vẫn chưa chết!"
Dì Văn bị Diệp Thiên la đến mức run rẩy, nhưng nghe Chu Lạc Khiết vẫn còn sống, bà ngừng khóc ngay lập tức, cũng bất chấp nét mặt u ám như diêm vương của Diệp Thiên, gấp gáp hỏi: "Vậy, Lạc Khiết ra sao rồi, vẫn còn ở bệnh viện sao, bao giờ thì có thể xuất viện, có cần tôi chuẩn bị cái gì để đưa đến bệnh viện không!"
Diệp Thiên không nén được cắt ngang lời bà: "Không cần phiền phức, cô ấy sẽ sớm trở về thôi!"
Lâm Hiều Quân ngồi trên đầu cầu thang lầu hai nhìn vào hắn, trong tình huống này Diệp Thiên cũng không biết nên đối mặt với Lâm Hiểu Quân với tâm trạng gì, bắn Chu Lạc Khiết một phát súng đó cũng giống như bóp nát tình yêu mà hắn dành cho Lâm Hiểu Quân, ít ra thì bây giờ hắn không có cách nào coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vẫn yêu chiều Lâm Hiểu Quân như trước nữa.
Lúc này tâm trạng của Lâm Hiểu Quân đối với cho Diệp Thiên cũng âm thầm thay đổi. Khi đó, để bảo vệ cô Diệp Thiên đã lựa chọn nổ súng vào Chu Lạc Khiết, tuy rằng cô vẫn biết trong tiềm thức của Diệp Thiên còn coi cô là Thiệu Nhiên Nhiên cho nên mới không ngần ngại mà tổn thương Chu Lạc Khiết và bảo vệ cô. Nhưng cô vẫn thấy cảm động, người đàn ông này không phải không tốt với cô, thậm chí là còn cưng chiều cô, luôn đáp ứng mọi thứ, còn giúp mẹ cô có tâm trạng thoải mái để có thể trị bệnh cho tốt, không chỉ mời hộ lý tốt nhất, thậm chí hắn còn giữ lại mặt mũi cho cô trước mặt của mẹ. Thật ra cô cũng ỷ lại vào điều này nên mới dám đặt bẫy Chu Nhất Minh. Còn chuyện xảy ra ngay sau đó, cô biết đã làm hắn nổi giận, nhưng sáng sớm hôm đó bác sĩ lại báo tin rằng cô đã mang thai, nên ngay cả một lời nói nặng nói nhẹ hắn cũng không có nói, còn bảo cô phải nghỉ ngơi cho tốt! Thật ra cô vốn không định giữ lại đứa bé này, nhưng bây giờ, cô nghĩ chuyện cô muốn có con của hắn cũng không phải là chuyện khó chấp nhận gì lắm.
Vừa nãy quản gia đã cho người đưa thi thể của Chu Nhất Minh đi, cũng gọi người đến dọn dẹp căn phòng, nhưng cảnh tượng máu me lúc đó lại đã khắc sâu vào trong bộ nhớ của cô, nhất là hình ảnh trước khi chết Chu Nhất Minh còn trợn trừng hai mắt trở đi trở lại trước mắt cô không ngừng, cô không dám ở trong phòng nữa, cho nên vẫn ngồi đây chờ hắn.
Diệp Thiên đi tới trước mặt cô: "Đừng ngồi ở đây, sàn nhà rất lạnh, em về phòng nghỉ ngơi đi, trễ vậy rồi vẫn chưa ngủ!"
Cô tưởng là hắn sẽ kéo cô đứng lên, nhưng mà Diệp Thiên chỉ lướt qua bên cạnh cô, Lâm Hiểu Quân đứng dậy, chân hơi tê dại, cô đi mấy bước cố gắng mới đuổi kịp hắn, khẽ hói: "Cô ấy...không có chuyện gì chứ..." Vừa rồi cô nghe hắn đứng dưới lầu nói chuyện với dì Văn.
Diệp Thiên dừng lại: "Không có gì, cô ấy không có chuyện gì."
"Vậy..." Lâm Hiểu Quân cũng không biết nên hỏi cái gì tiếp nữa, muốn nói cái gì đó cho phải nhưng lại giống như nghĩ một đằng rồi lại nói một nẻo, dù sao tất cả chuyện này đều do một tay cô gây ra, cũng là kết quả mà cô mong được thấy. Bây giờ Chu Nhất Minhh đã chết, Diệp Thiên và Chu Lạc Khiết trở mặt thành thù, thậm chí cô còn biết chuyện Thôi Trí Uyên muốn cho Diệp Thiên một lời giải thích công bằng mà đã giải quyết cả Kim Báo, cho nên những nhục nhã trước đây cô chịu, những người đã làm cho cô đau khổ đều đã có báo ứng, cô nên vui vẻ, không nên tức giận.
Có điều cuộc sống của cô đã không thể quay trở lại như trước, cô cũng công thể trở lại làm một Lâm Hiểu Quân của trước đây. Những lời Chu Lạc khiết nói trước đó đã gây kích động mạnh cho cô, nó cũng khiến cô phải thừa nhận chuyện cô đi đến ngày hôm nay nguyên nhân một phần cũng từ chính cô mà ra. Nếu như ban đầu tự cô không vì tiền mới lựa chọn đi đường tắt làm bồi rượu ở bar Kim Cương thì cũng sẽ không gặp đủ mọi chuyện sau đó. Nếu như không có Chu Nhất Minh, lúc đó cô cũng sẽ bị hủy trong tay của một người đàn ông khác, dù sao đêm đó cũng nhờ có Chu Nhất Minh cứu cô từ trong tay của tên đàn ông đó. Chẳng qua, Chu Nhất Minh đã khiến cho cuộc sống của cô không thể chịu nổi, khiến cho cô đã hoàn toàn thay đổi, cho nên, cô mới hận như vậy, mới phải dồn hắn ta vào chỗ chết! Bây giờ người cũng đã chết, tất cả cũng trở thành tro bụi!
Diệp Thiên nhìn thật sâu vào Lâm hiểu Quân đang đứng trước mắt, cảm thấy hơi mệt mỏi, lúc đó nếu như không dung túng cho nhiều tâm tư nhỏ của cô, nếu như ban đầu đồng ý cho Chu Nhất Minh và Chu Lạc Khiết ra nước ngoài, hắn và Chu Lạc Khiết cũng không đi tới nông nỗi cắt đứt quan hệ như vậy! Diệp Thiên hỏi cô ta: "Bây giờ hài lòng chưa?"
Lâm Hiểu Quân cắn môi, một hồi sau mới ngước mắt nói: "Anh đang trách em!"
Thấy Diệp Thiên không nói gì, trông cô có vẻ rất tủi thân, ngẩng mặt giải thích: "Là anh ta chạy vào phòng em, là anh ta muốn lấy mạng của em, là anh ta..."
Diệp Thiên đưa tay ngăn lời nói của cô ta: "Đây là lần cuối cùng, cũng là lần duy nhất, sau này...sau này anh không thể nuông chiều em như vậy nữa!"
"Em..."
"Được rồi, em đi nghỉ đi, bác sĩ nói em nên nằm trên giường nghỉ ngơi."
"Anh không về phòng sao?"
"Em ngủ trước đi, anh còn có việc."
Cô muốn nói đêm nay có thể ngủ cùng cô không, cô không dám ngủ một mình trong căn phòng từng có người chết, nhưng mà bước chân của Diệp Thiên không ngừng lại, cả người anh cũng lướt qua. Lâm Hiểu Quân mở miệng nhưng không thốt ra tiếng, cô vẫn chưa quen với một Diệp Thiên thế này, trước đây tuy rằng hắn coi cô là một người phụ nữ khác, nhưng ít ra không bao giờ trái ý cô, dáng vẻ này giống như đang cảnh cáo cô. Cô thấy hơi bực bội cũng quay đầu trở về phòng.
Diệp Thiên nằm trên ghế bập bênh trong phòng sách, không bật đèn, trong bóng tối cũng chỉ có đốm lửa lớn trong tay là phát ra chút ánh sáng, trước đây trong phòng sách này vẫn thường xuyên có bóng dáng của cô, thỉnh thoảng bưng cho hắn tách cà phê, mang khay điểm tâm. Hắn cũng sẽ ôm cô nói mấy câu. Hắn nhớ khoảng thời gian đó thật ra hắn và cô đều rất vui vẻ, cô giống một bà chủ gia đình, đi dạo phố, nấu cơm, khoảng thời gian đó chắc là lúc mà cô đã từng cảm thấy thoải mái nhất, hắn chưa bao giờ thấy nụ cười thỏa mãn như vậy của cô, nếu như không có sự xuất hiện của Long Tại Nham, nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Hiểu Quân, có lẽ là hắn sẽ suy nghĩ chuyện cứ cùng cô sống như vậy mãi mãi.
Diệp Thiên cứ ngồi như thế trong phòng sách, dường như thật lâu, lại dường như chỉ bằng vài lần hít khói thuốc, trời bên ngoài đã sáng, tên đàn em a Luân lại đến xin chỉ thị của hắn, di thể của Chu Nhất Minh phải xử lí như thế nào, có cần phải lập tức hỏa táng không?
Diệp Thiên dụi điếu thuốc trong tay, nói: "Một tuần sau hạ táng."
"Một tuần? Anh Diệp, thời tiết nóng như vậy, cái xác để lại một tuần, sợ là...Hay là hỏa táng ngay đi!" Hắn không biết người đã chết rồi còn giữ lại một tuần làm gì!
Diệp Thiên vứt gạt tàn đầy tro sang bên cạnh: "Đồ vô dụng! Tôi nói một tuần là một tuần! Giữ di hài của cậu ta cho tốt, ngoài ra còn phải tung tin một tuần sau cử hành tang lễ ra ngoài!" Dù sao cũng là người thân nhất của cô, cho dù thế nào, cô cũng sẽ muốn nhìn thấy Chu Nhất Minh lần cuối, tự mình đưa tiễn em trai một đoạn đường!
A Luân vội gật đầu cuống quýt nói: "Anh Diệp, em đi sắp xếp."
Diệp Thiên đột nhiên quay đầu lại quát: "Khóc cái gì, cô ấy vẫn chưa chết!"
Dì Văn bị Diệp Thiên la đến mức run rẩy, nhưng nghe Chu Lạc Khiết vẫn còn sống, bà ngừng khóc ngay lập tức, cũng bất chấp nét mặt u ám như diêm vương của Diệp Thiên, gấp gáp hỏi: "Vậy, Lạc Khiết ra sao rồi, vẫn còn ở bệnh viện sao, bao giờ thì có thể xuất viện, có cần tôi chuẩn bị cái gì để đưa đến bệnh viện không!"
Diệp Thiên không nén được cắt ngang lời bà: "Không cần phiền phức, cô ấy sẽ sớm trở về thôi!"
Lâm Hiều Quân ngồi trên đầu cầu thang lầu hai nhìn vào hắn, trong tình huống này Diệp Thiên cũng không biết nên đối mặt với Lâm Hiểu Quân với tâm trạng gì, bắn Chu Lạc Khiết một phát súng đó cũng giống như bóp nát tình yêu mà hắn dành cho Lâm Hiểu Quân, ít ra thì bây giờ hắn không có cách nào coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vẫn yêu chiều Lâm Hiểu Quân như trước nữa.
Lúc này tâm trạng của Lâm Hiểu Quân đối với cho Diệp Thiên cũng âm thầm thay đổi. Khi đó, để bảo vệ cô Diệp Thiên đã lựa chọn nổ súng vào Chu Lạc Khiết, tuy rằng cô vẫn biết trong tiềm thức của Diệp Thiên còn coi cô là Thiệu Nhiên Nhiên cho nên mới không ngần ngại mà tổn thương Chu Lạc Khiết và bảo vệ cô. Nhưng cô vẫn thấy cảm động, người đàn ông này không phải không tốt với cô, thậm chí là còn cưng chiều cô, luôn đáp ứng mọi thứ, còn giúp mẹ cô có tâm trạng thoải mái để có thể trị bệnh cho tốt, không chỉ mời hộ lý tốt nhất, thậm chí hắn còn giữ lại mặt mũi cho cô trước mặt của mẹ. Thật ra cô cũng ỷ lại vào điều này nên mới dám đặt bẫy Chu Nhất Minh. Còn chuyện xảy ra ngay sau đó, cô biết đã làm hắn nổi giận, nhưng sáng sớm hôm đó bác sĩ lại báo tin rằng cô đã mang thai, nên ngay cả một lời nói nặng nói nhẹ hắn cũng không có nói, còn bảo cô phải nghỉ ngơi cho tốt! Thật ra cô vốn không định giữ lại đứa bé này, nhưng bây giờ, cô nghĩ chuyện cô muốn có con của hắn cũng không phải là chuyện khó chấp nhận gì lắm.
Vừa nãy quản gia đã cho người đưa thi thể của Chu Nhất Minh đi, cũng gọi người đến dọn dẹp căn phòng, nhưng cảnh tượng máu me lúc đó lại đã khắc sâu vào trong bộ nhớ của cô, nhất là hình ảnh trước khi chết Chu Nhất Minh còn trợn trừng hai mắt trở đi trở lại trước mắt cô không ngừng, cô không dám ở trong phòng nữa, cho nên vẫn ngồi đây chờ hắn.
Diệp Thiên đi tới trước mặt cô: "Đừng ngồi ở đây, sàn nhà rất lạnh, em về phòng nghỉ ngơi đi, trễ vậy rồi vẫn chưa ngủ!"
Cô tưởng là hắn sẽ kéo cô đứng lên, nhưng mà Diệp Thiên chỉ lướt qua bên cạnh cô, Lâm Hiểu Quân đứng dậy, chân hơi tê dại, cô đi mấy bước cố gắng mới đuổi kịp hắn, khẽ hói: "Cô ấy...không có chuyện gì chứ..." Vừa rồi cô nghe hắn đứng dưới lầu nói chuyện với dì Văn.
Diệp Thiên dừng lại: "Không có gì, cô ấy không có chuyện gì."
"Vậy..." Lâm Hiểu Quân cũng không biết nên hỏi cái gì tiếp nữa, muốn nói cái gì đó cho phải nhưng lại giống như nghĩ một đằng rồi lại nói một nẻo, dù sao tất cả chuyện này đều do một tay cô gây ra, cũng là kết quả mà cô mong được thấy. Bây giờ Chu Nhất Minhh đã chết, Diệp Thiên và Chu Lạc Khiết trở mặt thành thù, thậm chí cô còn biết chuyện Thôi Trí Uyên muốn cho Diệp Thiên một lời giải thích công bằng mà đã giải quyết cả Kim Báo, cho nên những nhục nhã trước đây cô chịu, những người đã làm cho cô đau khổ đều đã có báo ứng, cô nên vui vẻ, không nên tức giận.
Có điều cuộc sống của cô đã không thể quay trở lại như trước, cô cũng công thể trở lại làm một Lâm Hiểu Quân của trước đây. Những lời Chu Lạc khiết nói trước đó đã gây kích động mạnh cho cô, nó cũng khiến cô phải thừa nhận chuyện cô đi đến ngày hôm nay nguyên nhân một phần cũng từ chính cô mà ra. Nếu như ban đầu tự cô không vì tiền mới lựa chọn đi đường tắt làm bồi rượu ở bar Kim Cương thì cũng sẽ không gặp đủ mọi chuyện sau đó. Nếu như không có Chu Nhất Minh, lúc đó cô cũng sẽ bị hủy trong tay của một người đàn ông khác, dù sao đêm đó cũng nhờ có Chu Nhất Minh cứu cô từ trong tay của tên đàn ông đó. Chẳng qua, Chu Nhất Minh đã khiến cho cuộc sống của cô không thể chịu nổi, khiến cho cô đã hoàn toàn thay đổi, cho nên, cô mới hận như vậy, mới phải dồn hắn ta vào chỗ chết! Bây giờ người cũng đã chết, tất cả cũng trở thành tro bụi!
Diệp Thiên nhìn thật sâu vào Lâm hiểu Quân đang đứng trước mắt, cảm thấy hơi mệt mỏi, lúc đó nếu như không dung túng cho nhiều tâm tư nhỏ của cô, nếu như ban đầu đồng ý cho Chu Nhất Minh và Chu Lạc Khiết ra nước ngoài, hắn và Chu Lạc Khiết cũng không đi tới nông nỗi cắt đứt quan hệ như vậy! Diệp Thiên hỏi cô ta: "Bây giờ hài lòng chưa?"
Lâm Hiểu Quân cắn môi, một hồi sau mới ngước mắt nói: "Anh đang trách em!"
Thấy Diệp Thiên không nói gì, trông cô có vẻ rất tủi thân, ngẩng mặt giải thích: "Là anh ta chạy vào phòng em, là anh ta muốn lấy mạng của em, là anh ta..."
Diệp Thiên đưa tay ngăn lời nói của cô ta: "Đây là lần cuối cùng, cũng là lần duy nhất, sau này...sau này anh không thể nuông chiều em như vậy nữa!"
"Em..."
"Được rồi, em đi nghỉ đi, bác sĩ nói em nên nằm trên giường nghỉ ngơi."
"Anh không về phòng sao?"
"Em ngủ trước đi, anh còn có việc."
Cô muốn nói đêm nay có thể ngủ cùng cô không, cô không dám ngủ một mình trong căn phòng từng có người chết, nhưng mà bước chân của Diệp Thiên không ngừng lại, cả người anh cũng lướt qua. Lâm Hiểu Quân mở miệng nhưng không thốt ra tiếng, cô vẫn chưa quen với một Diệp Thiên thế này, trước đây tuy rằng hắn coi cô là một người phụ nữ khác, nhưng ít ra không bao giờ trái ý cô, dáng vẻ này giống như đang cảnh cáo cô. Cô thấy hơi bực bội cũng quay đầu trở về phòng.
Diệp Thiên nằm trên ghế bập bênh trong phòng sách, không bật đèn, trong bóng tối cũng chỉ có đốm lửa lớn trong tay là phát ra chút ánh sáng, trước đây trong phòng sách này vẫn thường xuyên có bóng dáng của cô, thỉnh thoảng bưng cho hắn tách cà phê, mang khay điểm tâm. Hắn cũng sẽ ôm cô nói mấy câu. Hắn nhớ khoảng thời gian đó thật ra hắn và cô đều rất vui vẻ, cô giống một bà chủ gia đình, đi dạo phố, nấu cơm, khoảng thời gian đó chắc là lúc mà cô đã từng cảm thấy thoải mái nhất, hắn chưa bao giờ thấy nụ cười thỏa mãn như vậy của cô, nếu như không có sự xuất hiện của Long Tại Nham, nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Hiểu Quân, có lẽ là hắn sẽ suy nghĩ chuyện cứ cùng cô sống như vậy mãi mãi.
Diệp Thiên cứ ngồi như thế trong phòng sách, dường như thật lâu, lại dường như chỉ bằng vài lần hít khói thuốc, trời bên ngoài đã sáng, tên đàn em a Luân lại đến xin chỉ thị của hắn, di thể của Chu Nhất Minh phải xử lí như thế nào, có cần phải lập tức hỏa táng không?
Diệp Thiên dụi điếu thuốc trong tay, nói: "Một tuần sau hạ táng."
"Một tuần? Anh Diệp, thời tiết nóng như vậy, cái xác để lại một tuần, sợ là...Hay là hỏa táng ngay đi!" Hắn không biết người đã chết rồi còn giữ lại một tuần làm gì!
Diệp Thiên vứt gạt tàn đầy tro sang bên cạnh: "Đồ vô dụng! Tôi nói một tuần là một tuần! Giữ di hài của cậu ta cho tốt, ngoài ra còn phải tung tin một tuần sau cử hành tang lễ ra ngoài!" Dù sao cũng là người thân nhất của cô, cho dù thế nào, cô cũng sẽ muốn nhìn thấy Chu Nhất Minh lần cuối, tự mình đưa tiễn em trai một đoạn đường!
A Luân vội gật đầu cuống quýt nói: "Anh Diệp, em đi sắp xếp."
/106
|