Hiên Viên Tiêu nghĩ đến câu nói kia, vẫn cảm thấy buồn cười.
Nhưng, không giống Triển Tình Ngữ lúc trước lại tạo nên một lực hấp dẫn vô hình, làm cho hắn bị nàng hấp dẫn lúc nào không hay.
“Mất trí nhớ? Ha ha…” Hiên Viên Quyết cười ha hả, hắn ném nát bình rượu trong tay: “Nữ nhân này còn có thể lấy cái cớ buồn cười vậy sao? Đêm đó ta thấy nàng ta vẫn bình thường, thậm chí còn đánh ta bất tỉnh, chính vì không cho ta làm tổn thương Hiên Viên Mặc.
Hắn nhớ lúc đó mình bước vào, nàng ở phía sau, không biết vì sao hắn lại hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại thì nhìn thấy Hiên Viên Mặc đang treo lụa trắng lên sà ngang.
Dù sao, nhất định là nàng làm, nếu nàng muốn đi một đường cùng với Hiên Viên Mặc thì đương nhiên đối nghịch với bọn họ.
“ Nhưng mà ta vẫn thấy kì quái, lúc ta tỉnh lại, bản thân nàng dường như thay đổi. Nàng che chở cho Hiên viên Mặc, quả thật là ngạc nhiên. Một người không có khả năng đột nhiên biến thành một người khác đúng không? Trừ phi, nàng căn bản không phải là người kia.” Hiên Viên Quyết nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy rất khả nghi.
“ Chuyện này nhất định ta phải điều tra cho rõ. Nàng đột nhiên thay đổi giống một con báo mẹ giương nanh múa vuốt.” Hiên Viên Tiêu sờ sờ cằm, có chút đau đớn, tại sao lại là Hiên Viên Mặc.
Hắn nhớ tới ánh mắt nàng kiêu căng vô lễ, cả người liền trào dâng một nỗi khát vọng chinh phục, hắn thật muốn biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra.
———————-
Buổi tối hôm nay, Triển Tình Ngữ cùng Hiên Viên Mặc ở trong phòng dùng bữa, còn mời Mộc Lưu Thương cùng dùng chung.
Đồ ăn vừa mới mang lên, Mộc Lưu Thương lại không có ở đây, Triển Tình Ngữ lười biếng dựa vào ngực Hiên Viên Mặc, khóe miệng cong lên.
Đợi cho Lưu Mộc Thương đến dùng bữa, xem nàng chỉnh hắn như thế nào.
Ai bảo hắn dám đùa giỡn nàng.
Tuy rằng nàng thích soái ca nhưng không có nghĩa là nàng thích bị soái ca trêu đùa.
Loại cảm giác này rất khó chịu.
Hiên Viên Mặc cúi mắt xuống, dịu dàng vỗ về óc của nàng: “Tình Ngữ đói bụng chưa, nàng ăn điểm tâm trước đi.”
“ Không cần, ta không đói bụng.” Nàng ngẩng đầu cười khanh khách rồi nâng mặt hắn lên nhìn: “Mặc, đã có ai nói chàng rất đẹp chưa?”
Hắn thản nhiên nói: “Ta không cần, nam nhân có đẹp hay không cũng không quan trọng.”
“Chàng so với ta muốn đẹp hơn” Nàng chau mày “Đáng lẽ khuôn mặt này phải ở trên người ta chứ, như vậy mới xứng.”
Hắn bị nàng chọc cười, ………………………………………..
Hô hấp của hắn có chút dồn dập, không dám nhìn nàng.
“ Làm sao vậy?” Thấy hắn đỏ mặt đến ngạc nhiên, nàng có làm cái gì kì quái đâu, đột nhiên cảm giác được gì đó,nhất thời hiểu rõ.
“ Mặc………” Âm cuối của nàng thật sự rất dài, mang theo chút châm chọc nhẹ nhàng.
Hiên Viên Mặc quay đầu lại, thấy nàng chủ động kéo cổ hắn, hai người nháy mắt gần trong gang tấc.
“ Ngữ nhi…” Hắn lẩm bẩm tên nàng, môi chạm vào môi của nàng.
Nhưng, không giống Triển Tình Ngữ lúc trước lại tạo nên một lực hấp dẫn vô hình, làm cho hắn bị nàng hấp dẫn lúc nào không hay.
“Mất trí nhớ? Ha ha…” Hiên Viên Quyết cười ha hả, hắn ném nát bình rượu trong tay: “Nữ nhân này còn có thể lấy cái cớ buồn cười vậy sao? Đêm đó ta thấy nàng ta vẫn bình thường, thậm chí còn đánh ta bất tỉnh, chính vì không cho ta làm tổn thương Hiên Viên Mặc.
Hắn nhớ lúc đó mình bước vào, nàng ở phía sau, không biết vì sao hắn lại hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại thì nhìn thấy Hiên Viên Mặc đang treo lụa trắng lên sà ngang.
Dù sao, nhất định là nàng làm, nếu nàng muốn đi một đường cùng với Hiên Viên Mặc thì đương nhiên đối nghịch với bọn họ.
“ Nhưng mà ta vẫn thấy kì quái, lúc ta tỉnh lại, bản thân nàng dường như thay đổi. Nàng che chở cho Hiên viên Mặc, quả thật là ngạc nhiên. Một người không có khả năng đột nhiên biến thành một người khác đúng không? Trừ phi, nàng căn bản không phải là người kia.” Hiên Viên Quyết nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy rất khả nghi.
“ Chuyện này nhất định ta phải điều tra cho rõ. Nàng đột nhiên thay đổi giống một con báo mẹ giương nanh múa vuốt.” Hiên Viên Tiêu sờ sờ cằm, có chút đau đớn, tại sao lại là Hiên Viên Mặc.
Hắn nhớ tới ánh mắt nàng kiêu căng vô lễ, cả người liền trào dâng một nỗi khát vọng chinh phục, hắn thật muốn biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra.
———————-
Buổi tối hôm nay, Triển Tình Ngữ cùng Hiên Viên Mặc ở trong phòng dùng bữa, còn mời Mộc Lưu Thương cùng dùng chung.
Đồ ăn vừa mới mang lên, Mộc Lưu Thương lại không có ở đây, Triển Tình Ngữ lười biếng dựa vào ngực Hiên Viên Mặc, khóe miệng cong lên.
Đợi cho Lưu Mộc Thương đến dùng bữa, xem nàng chỉnh hắn như thế nào.
Ai bảo hắn dám đùa giỡn nàng.
Tuy rằng nàng thích soái ca nhưng không có nghĩa là nàng thích bị soái ca trêu đùa.
Loại cảm giác này rất khó chịu.
Hiên Viên Mặc cúi mắt xuống, dịu dàng vỗ về óc của nàng: “Tình Ngữ đói bụng chưa, nàng ăn điểm tâm trước đi.”
“ Không cần, ta không đói bụng.” Nàng ngẩng đầu cười khanh khách rồi nâng mặt hắn lên nhìn: “Mặc, đã có ai nói chàng rất đẹp chưa?”
Hắn thản nhiên nói: “Ta không cần, nam nhân có đẹp hay không cũng không quan trọng.”
“Chàng so với ta muốn đẹp hơn” Nàng chau mày “Đáng lẽ khuôn mặt này phải ở trên người ta chứ, như vậy mới xứng.”
Hắn bị nàng chọc cười, ………………………………………..
Hô hấp của hắn có chút dồn dập, không dám nhìn nàng.
“ Làm sao vậy?” Thấy hắn đỏ mặt đến ngạc nhiên, nàng có làm cái gì kì quái đâu, đột nhiên cảm giác được gì đó,nhất thời hiểu rõ.
“ Mặc………” Âm cuối của nàng thật sự rất dài, mang theo chút châm chọc nhẹ nhàng.
Hiên Viên Mặc quay đầu lại, thấy nàng chủ động kéo cổ hắn, hai người nháy mắt gần trong gang tấc.
“ Ngữ nhi…” Hắn lẩm bẩm tên nàng, môi chạm vào môi của nàng.
/50
|