- Doanh Thừa Phong! Ngươi thật sự muốn bái ta làm sư phụ sao? - Trương Minh Vân hơi trầm giọng hỏi.
Doanh Thừa Phong không chút do dự nói:
- Vãn bối quả thật có ý định này, tuyệt đối không phải là giả.
Thời điểm hắn nói những lời này giọng điệu thành khẩn không gì sánh được, bởi vì hắn biết loại chuyện tự học thành tài này quá mức kinh thế hãi tục. Nếu như không muốn mình làm chim đầu đàn, như vậy phải tìm cho mình một vị sư phụ để che dấu, kỳ thật ngoài cái này ra cũng còn một nguyên do rất trọng yếu.
Bởi vì có liên quan tới Trầm Ngọc Kỳ, cho nên Trương Minh Vân không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất.
Nghe lời nói thật lòng của Doanh Thừa Phong, vẻ mặt Trương Minh Vân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói:
- Tốt. Ngươi nếu đã có lòng thành, như vậy lão phu sẽ thu ngươi.
- Đa tạ sư phụ. - Doanh Thừa Phong mừng rỡ nói, hắn vội vàng bái lạy tam bái cửu khấu với Trương Minh Vân.
Trương Minh Vân cười dài một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng không thể hình dung hết.
Là đồ đệ tự nhiên là ai cũng muốn có thể bái được một vị sư phụ giỏi, nhưng làm sư phụ lại không ai là không muốn thu được một tên đồ đệ tốt để kế thừa học vấn của bản thân?
Trương Minh Vân đã trầm mê vào linh đạo mấy chục năm, vốn trông cậy vào Trầm Ngọc Kỳ để truyền cho nàng một thân tri thức đã là cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng, hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người như Doanh Thừa Phong, hắn ở trên linh đạo có thiên phú cực cao, đạt tới mức không ai tưởng tượng nổi.
Mặc cho sư phụ hay là đệ tử lúc này đều cảm thấy vô cùng vui mừng.
Lão thản nhiên đứng chờ Doanh Thừa Phong hoàn thành lễ bái của mình, rồi mới dìu hắn đứng lên, nói:
- Thừa Phong! Ngươi đã học được những cái gì? Nói một chút cho vi sư nghe.
Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn cũng không hề giấu diếm đem những gì mình tự học được sắp xếp theo hệ thống nói lại một lần.
Trương Minh Vân tuy rằng đưa cho hắn bản bút ký của mình, nhưng Trí Linh muốn đem toàn bộ những ghi chép trong đó hiểu thông suốt thì vẫn còn chút khó khăn.
Dù sao, cái này đối với hai người bọn hắn là một môn học mới tinh, khi không có người chỉ điểm mà muốn hoàn toàn hiểu hết sẽ rất khó khăn.
Chẳng qua, hiện giờ có chủ nhân bản bút ký là Trương Minh Vân ở đây giảng giải cho hắn nghe, hắn tự nhiên là giải quyết dễ dàng các vấn đề mà mình vẫn hoang mang.
Mà Trương Minh Vân càng nói lại càng kinh hãi, ngộ tính của tiểu tử này quá mạnh, còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, rất nhiều chỗ chỉ cần nói một chút là thôn, hơn nữa còn từ một suy ra ba.
Mặc cho vị sư phụ nào mà gặp một tên đệ tử như thế này cũng sẽ vừa vui mừng, lại vừa đau đầu.
Bởi vì bọn họ lo lắng tri thức của mình rất nhanh sẽ bị tiểu tử này hấp thu hết.
Hai người ở trong sân nói chuyện một lúc, hồi lâu sau, Trương Minh Vân mới đột nhiên thở dài một hơi nói:
- Thừa Phong! Trình độ hiểu biết của ngươi đối với linh văn chi đạo đã rất giỏi rồi, hôm nay sau khi trở về ngươi đem những gì vi sư giảng giải tìm hiểu lại một lần, cố gắng lý giải cho tốt.
Doanh Thừa Phong mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng không dám phản bác, đành phải ứng tiếng:
- Vâng. Sư phụ.
Kỳ thật, bởi vì có liên quan tới Trí Linh cho nên Doanh Thừa Phong căn bản không cần đọc lại những ghi chép đó, nhưng nếu Trương Minh Vân đã nói như thế thì hắn cũng không muốn làm trái.
Trầm ngâm chốc lát, Trương Minh Vân trầm giọng nói:
- Thừa Phong! Ở trên phương diện linh đạo ngươi đã nắm giữ được quán linh và bộ linh, như vậy vi sư sẽ truyền cho ngươi tụ linh thuật đi.
Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói:
- Sư phụ! Tụ linh là cái gì?
Trương Minh Vân nhẹ giọng giải thích:
- Tụ Linh chi đạo chính là đan dược chi đạo, ở trên con đường linh đạo chiếm cứ vị trí rất trọng yếu. Ngươi nếu như có thể nắm giữ cái này thì ngày sau sẽ được lợi rất lớn a.
Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói:
- Mong sư phụ chỉ điểm.
Trương Minh Vân mỉm cười, nói:
- Ngọc Kỳ! Ngươi nhìn đủ chưa?
Một bóng dáng xinh đẹp từ phía sau thân cây đại thụ chạy ra, Trầm Ngọc Kỳ lè cái lưỡi đỏ hồng của mình ra nói:
- Cậu! Có chuyện gì ạ?
Trương Minh Vân hừ một tiếng, nói:
- Ngọc Kỳ! Ta đã thu Thừa Phong làm đồ đệ, ngày sau hai người các ngươi chính là sư huynh muội.
Trầm Ngọc Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, trề miệng ra nói:
- Cậu! Cháu nhập môn sớm hơn hắn, cháu phải là sư tỷ mới đúng.
Trương Minh Vân tức giận nói:
- Không được càn quấy. Ngươi là cháu ta, từ khi nào mà đã bái ta làm sư phụ? Giữa hai người các ngươi lấy tuổi mình làm thứ tự.
Trầm Ngọc Kỳ bất mãn hừ hai tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Doanh Thừa Phong, nhưng khi bốn mắt giao nhau thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gương mặt nàng lập tức đỏ lên, không ngờ lại không phải đối nữa.
Trương Minh Vân khẽ lắc đầu, nếu như nói lúc trước hắn đối với việc hai đứa kết giao với nhau còn có một chút bài xích, như vậy giờ phút này lão lại vô cùng vui mừng tác thành.
Nhẹ nhàng ho một tiếng, lão nói:
- Ngọc kỳ! Đem Tụ Linh Bàn của cậu tới đây.
Trầm Ngọc Kỳ hơi giật mình, nói:
- Cậu! Người muốn biểu diễn Tụ Linh Thuật?
Trương Minh Vân bật cười nói:
- Cái gì mà biểu diễn? Ta đây là muốn truyền thụ Tụ Linh Chi Đạo.
Trầm Ngọc Kỳ kinh ngạc kêu lên một tiếng nói:
- Cậu! Người không phải nói Tụ Linh Chi Đạo cực kỳ khó khăn, trước khi chưa có cơ sở vững chắc thì không thể học tập sao?
Cơ mặt Trương Minh Vân khẽ co giật mọt chút, trong lòng lão thầm nghĩ: Ngươi chưa có cơ sở vững chắc thì đương nhiên phải học tập thêm. Nhưng cái tên tiểu tử này thì khác, hắn chẳng những chỉ cần nhìn một lần đã có thể quán linh và bộ linh, một quái thai như vậy chẳng lẽ còn phải xem xét theo lẽ thường sao?
Nhưng mà lão cũng không biết, từ nửa năm trước Trầm Ngọc Kỳ đã sớm đem danh hiệu quái thai ấn lên đầu Doanh Thừa Phong.
Vung tay một chút, Trương Minh Vân cau mày lại, nói:
- Nhanh đi. Nhanh đi.....
Trầm Ngọc Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng thân hình chỉ lóe lên cái đã rời đi.
Doanh Thừa Phong nhìn theo nàng rời đi, trong lòng hâm mộ nói:
- Sư phụ! Khinh công thân pháp của sư muội thật sự không tồi.
Trương Minh Vân đắc ý cười nói:
- Ngọc Kỳ là do vi sư tự mình dạy dỗ, hiện giờ tu vi chân khí của nó đã đạt tới cửu tầng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng tới thập tầng. Ha ha... Vì vậy cho nên khinh thân công pháp tự nhiên là không tồi rồi.
Doanh Thừa Phong hít một hơi khí lạnh, hắn tuy rằng sớm biết tu vi chân khí của Trầm Ngọc Kỳ vượt xa hắn. Nhưng lại không bao giờ nghĩ tới, một thân tu vi chân khí của nàng đã đạt tới cửu tầng đỉnh phong.
Tu vi chân khí như vậy đã không hề kém hơn chú Doanh Lợi Đức của hắn.
Một tiểu cô nương đáng yêu như vậy lại có thể tu luyện tới trình độ này, như vậy hết thảy công lao tự nhiên là do Trương Minh Vân đại sư.
- Cậu! Đây ạ.
Trầm Ngọc Kỳ cười duyên đi tới, ở trên tay của nàng lúc này đã có thêm một chiếc khay ngọc đặc thù.
Doanh Thừa Phong đưa ánh mắt nhìn lại, tạo hình của khay ngọc này khá cổ quái, không ngờ lại không phải hình tròn mà là hình tam giác đặc thù.
Ở mỗi một góc đều có một chỗ lõm vào, mà trên khau ngọc lại còn khắc vô số các linh văn làm cho người ta hoa cả mắt.
- Sư phụ! Đây là.... - Doanh Thừa Phong hồ nghi hỏi.
Trương Minh Vân mỉm cười nói:
- Ngươi xem là được rồi. - Lão đưa tay vào trong ngực, móc ra một cái bình ngọc.
Mở bình ngọc ra, hắn đổ ra ngoài ba viên đan dược, hơn nữa phân biệt để vào ba chỗ lõm ở ba góc của tam giác.
Khi Trương Minh Vân mở nắp bình ngọc ra, Doanh Thừa Phong có thể từ trong đó ngửi được một cỗ mùi hương rất quen thuộc.
Đan dược này chính là Dưỡng Sinh Đan, hơn nữa còn là trung phẩm Dưỡng Sinh Đan.
Nhìn ba viên đan dược lay động trên chiếc khay ngọc, ánh mắt Doanh Thừa Phong thoáng hiện lên vẻ khó hiểu.
Sắc mặt Trương Minh Vân dần trở nên ngưng trọng, lão trầm giọng nói:
- Cẩn thận nhìn.
Lời còn chưa dứt, lão đã nhấc tay lên đánh ra một chưởng, một chưởng này tạo thành một làn gió nhẹ nhàng, linh hoạt đánh lên trung tâm của chiếc khay ngọc.
Ngay sau đó, một cỗ chân khí mênh mông từ lòng bàn tay của lão tuôn ra, hơn nữa còn tiến vào trong khay ngọc.
Vù... Vù.... Vù....
Dưỡng Sinh Đan ở ba góc của tam giác dường như bị một loại lực lượng nào đó ảnh hưởng, chúng nó đang dần xoay tròn.
Đồng thời, loại lực lượng quỷ dị này bắt đầu lan tràn ra không trung.
- A!!!!
Doanh Thừa Phong kinh hô lên một tiếng, hai mắt hắn trừng lớn như muốn lồi ra, khó có thể tin nhìn ba viên đan dược đang không ngừng xoay tròn.
Năng lực cảm ứng của hắn khác với người bình thường, lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của ba viên đan dược trên khay ngọc đã xảy ra biến hóa cực lớn.
Một viên trong đó khí tức đột nhiên tăng mạnh, mà hai viên đan dược khác lại nhanh chóng hạ xuống. Chỉ sau một lát, hương thơm của dược phẩm trong nháy mắt đã tiêu tán đi rất nhiều.
Tuy rằng Doanh Thừa Phong không thể tận mắt nhìn biến hóa trong hai khỏa đan dược, nhưng trong lòng hắn toát ra một suy nghĩ quỷ dị trong đầu. Phẩm cấp của hai viên đan dược này sợ rằng đã hạ xuống hạ phẩm rồi.
Thanh âm kỳ dị liên tục vang lên, đủ loại lực lượng thần kỳ không thể lý giải vận chuyển không ngớt, mà ba viên đan dược trên khay ngọc cũng không hề dừng lại.
Một lúc lâu sau, Trương Minh Vân đột nhiên quát lớn một tiếng, hắn buông tay ra.
Ba viên đan dược trên khay ngọc lập tức mất đi sự khống chế, cơ hồ đồng thời ngừng lại.
Doanh Thừa Phong nhìn chằm chằm vào chúng, trong ánh mắt hiện lên vẻ rung động khó có thể hình dung nổi.
Ba viên đan dược đã xảy ra biến hóa rất lớn.
Hai viên đan dược đã bị thu nhỏ lại, màu sắc trở nên ảm đạm, mùi hương cũng không còn, so với phế đan dược cũng không khác gì nhau.
Còn một viên kia thì lại mơ hồ to lên, đã như vậy mùi hương của nó lại nồng đậm tới cực điểm, chúng xộc vào mũi làm cho người ngửi được cảm thấy thoải mái vô cùng.
Trương Minh Vân cười ha hả, hơi có phần đắc ý nói:
- Thừa Phong! Ngươi có nhìn ra điều gì không?
Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, dò hỏi:
- Sư phụ! Ngài vừa luyện chế ra thượng phẩm Dưỡng Sinh Đan.
Quả thật, viên đan dược hoàn mỹ vô khuyết này từ màu sắc cho đến mùi hương đã từ trung phẩm tăng lên tới thượng phẩm.
Trương Minh Vân khẽ lắc đầu, nói:
- Thừa Phong! Đây không phải là do vi sư luyện chế thành, mà là vi sư tụ linh thành công.
- Tụ linh... - Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói:
- Đệ tử hiểu rồi. Tụ Linh Chi Đạo chính là đem ba viên đan dược giống nhau thả vào cùng một chỗ, nếu như có thể thành công thì đề cao được phẩm cấp đan dược.
Trương Minh Vân cười mộ tiếng, nói:
- Không tồi. Đây chính là tụ linh, ngươi nguyện học chứ?
/981
|