Cơn thịnh nộ của cường giả Bán Thần không phải là nhỏ. Sau một trảo kia, thân thể cực lớn của người khổng lồ Kim Cương kia bay lên giữa không trung. Nó quay cuồng vài vòng trong hư không rồi mới ngã thật mạnh xuống mặt đất.
Giữa tiếng nổ vang long trời lở đất, một cái hố sâu cực lớn hiện ra trước mắt mọi người.
Sắc mặt của đám người Doanh Thừa Phong biến đổi kịch liệt. Tuy bọn họ đã sớm biết Địa Hành long cấp Bán Thần này không dễ chọc, nhưng cũng không nghĩ lại cường đại tới mức này, thật sự là vẫn làm cho người cảm thấy tuyệt vọng.
Khẽ cắn răng một cái, Doanh Thừa Phong cầm chặt hai kiện thần khí trong tay, thúc giục uy năng lĩnh vực phát ra tới cực hạn.
Tuy sau khi hai loại lĩnh vực liên hợp, uy năng đã tăng lên nhiều, nhưng tối đa cũng chỉ có được lực lượng ngang với trọng lực lĩnh vực của đối phương mà thôi, không thể sử dụng lực lượng lĩnh vực tiến hành áp chế con cự long kia.
Đột nhiên, một tiếng nói rất nhỏ vang lên trong đầu hắn.
- Các ngươi không phải là đối thủ của kẻ này, nhanh chóng nhờ người ngoài đi.
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức nhận ra đây là tiếng nói của Khí Linh lò đan.
Sau khi rèn ra vài món Bán Thần khí, lò luyện đan này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ít nhất thì lúc này Khí Linh lò đan đã không còn phải ngồi yên chờ đợi Doanh Thừa Phong đi thu thập tài liệu rồi.
Dựa vào lực lượng của chính mình, y đã có thể rời khỏi bản thể trong chốc lát, có thể nhìn thấy được rõ ràng mọi động tĩnh ở xung quanh.
- Khí linh huynh, ta làm gì có ngoại viện?
Doanh Thừa Phong hơi căm tức nói:
- Đây là nơi Long tộc thí luyện, cho dù là Giáo Tông Bệ Hạ cũng khó có thể tiến vào.
Thật ra, nếu có thể, hắn đã sớm cầu viện Giáo Tông Bệ Hạ. Nhưng bất kể hắn thi triển ra mật thuật gì, thì cũng đều không thể liện hệ được với Giáo Tông Bệ Hạ, thậm chí còn không thể liên lạc được với những bằng hữu quen biết. Cho nên giờ phút này hắn mới cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Khí Linh lò đan lặng lẽ cười, nói:
- Quang Minh thánh giáo không thể, nhưng nhất định người kia có thể.
Trong nháy mắt, luồng khí tức khổng lồ đã tăng vọt lên, lại nghiền ép về phía hắn.
Tuy lĩnh vực của hai kiện Bán Thần khí liên hợp đã miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng dưới tình huống nguy hiểm này, dường như chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Một cảm giác hoảng sợ tột cùng bỗng dâng lên trong lòng Doanh Thừa Phong. Đó chính là loại cảm giác chết chóc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình tiến gần tới cái chết như vậy.
Nhưng đúng lúc này, đạo bạch ngân trên mu bàn tay Doanh Thừa Phong đột nhiên nóng lên. Dưới sự uy hiếp sống còn, đạo bạch ngân này đã tự cảm ứng được, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể phá không bay ra.
Khí Linh lò đan chợt hét lớn một tiếng:
- Chính là vật này, mau để nó đi cầu viện.
Rốt cuộc Doanh Thừa Phong cũng hiểu được. Hóa ra quân cứu viện mà Khí Linh lò đan nói không phải là cường giả trong Quang Minh thánh giáo, mà là hung cầm thượng cổ do vô số máu thịt quái vật ngưng tụ mà thành, hắn đã gặp được lúc ở trong Động Thiên Phúc Địa.
Hung cầm này chính là lão tổ tông của một số loài chim trong Động Thiên Phúc Địa. Không biết nó đã sống được bao nhiêu năm, chắc chắn là nguồn lực lượng khó có thể tưởng tượng đấy.
Doanh Thừa Phong đã từng giao dịch cùng nó một vụ. Nó cũng ban cho Doanh Thừa Phong một đạo ánh sáng chân linh và dặn dò rằng, lúc gặp phải nguy cơ không thể giải quyết, hắn có thể mời nó ra tay hỗ trợ.
Tuy Doanh Thừa Phong vẫn rất nghi ngờ, liệu đầu hung cầm thượng cổ này có thể chống lại Bán Thần Long tộc không? Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Giơ tay khẽ vỗ lên đạo bạch ngân, trong nháy mắt Doanh Thừa Phong đã đưa ý niệm cầu viện vào trong đó.
Lập tức, đạo bạch ngân này rời khỏi Doanh Thừa Phong rồi hóa thành một tia sáng, chớp mắt đã phá vỡ không gian rời đi.
Trong lúc mơ hồ, dường như thần sắc trong đôi mắt Nại Đắc Nhã Tư bỗng trở nên ngưng trọng.
Nơi này chính là Long Tộc luyện ngục, là tiểu thế giới bị cường giả Long tộc khống chế.
Ở đây, nó có thể dễ dàng nghiền ép hai đại Bán Thần khí. Bởi vì ngoài thực lực bản thân cường đại ra, Long tộc luyện ngục có ảnh hưởng cực kỳ đặc thù đối với Long tộc.
Ngoài bí pháp Long tộc ra, các dị tộc khác rất khó có thể sử dụng lực không gian.
Nhưng tia sáng mà Doanh Thừa Phong vừa mới phóng ra kia trong nháy mắt đã biến mất.
Đây là vật gì? Vì sao không phải chịu ảnh hưởng của trọng lực áp chế và không gian phong tỏa Long vực?
Mở lớn đôi mắt, nó mơ hồ cảm thấy vài dị tộc nhỏ bé này cũng không hề đơn giản. Rốt cuộc, nó cũng không suy nghĩ thêm nữa, liền giơ móng vuốt thật lớn lên, muốn tung lưới một lần bắt gọn bọn họ.
Nếu một trảo này nện xuống, vậy ngoại trừ Kim Cương Vương ra, những người còn lại e rằng đều khó tránh khỏi kiếp nạn này.
Đây chính là thực lực của cường giả cấp Bán Thần chân chính. Trong mắt bọn họ, cấp bậc Đại Công Tước chỉ như con kiến mà thôi.
Nhưng đúng lúc một trảo này của Nại Đắc Nhã Tư chụp xuống, nó đột nhiên nhận ra không gian trước mắt dường như đã thay đổi.
Tốc độ một trảo này lập tức trở nên chậm như ốc sên. Nó có thể nhìn thấy rõ một trảo này chậm rãi nâng lên cùng hạ xuống.
Nó cảm thấy mình giống như đã rơi vào ảo cảnh không thể tin nổi. Vào giờ khắc này, nó đột nhiên cảm thấy thân thể và tinh thần phân liệt, cảm giác vô cùng sợ hãi.
Sau đó, không gian giữa nó và Doanh Thừa Phong bỗng mở ra.
Từ sâu trong không gian kia truyền tới một luồng khí tức mãnh liệt mà linh hoạt, sắc bén, khiến nó không rét mà run.
Nại Đắc Nhã Tư trợn tròn mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía trước.
Nơi này là Long Tộc luyện ngục, toàn bộ không gian đều bị Bán Thần Khí Long tộc phong tỏa. Ngoài vài loại đặc thù cố hữu của Long tộc ra, những dị tộc khác muốn đi vào trong phiến không gian này, trên cơ bản là không có khả năng đấy.
Đám người Doanh Thừa Phong đột nhiên hiện ra này rất có thể là bị một vị trưởng bối Long tộc ném vào, cũng có thể là theo sau một vị hậu bối Long tộc tiến vào.
Nhưng dưới tình huống không có cường giả Long tộc chỉ dẫn, Nại Đắc Nhã Tư mới chỉ nhìn thấy duy nhất một lần có cường giả tộc khác xuyên thấu không gian, trực tiếp tiến vào trong Long Tộc luyện ngục.
Trừ lần đó ra, luồng khí tức phóng ra trong không gian nơi này thật sự là cực kỳ kinh khủng.
Cho dù là đám cường giả Long Tộc, nếu muốn thi triển kỹ năng vận chuyển không gian ở trong hoàn cảnh đặc thù này, vậy nhất định phải áp chế khí tức của mình ở Vương Cấp. Nếu hơi thở của bọn nó vẫn ở cấp Bán Thần cường đại, như vậy chắc chắn không thể xé rách không gian.
Nhưng lúc này, luồng khí tức phóng ra từ trong cái khe kia lại chính là hơi thở của cường giả cấp Bán Thần.
- Ầm…
Một bộ móng vuốt không thua kém Nại Đắc Nhã Tư chút nào bỗng thò ra ngoài từ trong khe nứt không gian.
Trong tích tắc bộ móng vuốt này xuất hiện, thời gian trên thế giới này lập tức khôi phục lại như cũ.
Móng vuốt của Nại Đắc Nhã Tư chụp xuống thật mạnh, nhưng còn chưa vỗ tới đầu đám người Doanh Thừa Phong, liền bị bộ móng vuốt lớn trong hư không tiếp được.
Toàn bộ không gian lay động một trận, tốc độ khuếch tán của khe nứt không gian trở nên nhanh hơn, trong chốc lát đã vỡ tung ra.
Nại Đắc Nhã Tư trợn trừng hai mắt, trong lòng buồn bực, thiếu chút nữa đã hộc ra máu tươi.
Rốt cuộc nó cũng hiểu được, thì ra đối phương đã mượn lực lượng trong một đòn sấm sét này của nó để phá vỡ trói buộc của khe nứt không gian. Nói cách khác, nếu nó chỉ phòng thủ mà không chiến, như vậy vị khủng bố kia còn rất lâu mới có thể thoát thân ra khỏi khe nứt không gian.
Một bóng đen chợt lóe lên, nhanh như tia chớp.
Không ai có thể thấy rõ, thậm chí còn không ai có thể hình dung ra được tốc độ của vị này.
Ngay cả Nại Đắc Nhã Tư cũng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó, không biết từ lúc nào, phía sau đám người Doanh Thừa Phong đã xuất hiện một con chim khổng lồ, thân cao tới hơn mười trượng, đang ngẩng đầu đứng sừng sững.
Vừa nhìn thấy con chim lớn này, Nại Đắc Nhã Tư lập tức rùng mình một cái. Dường như ở sâu trong đáy lòng mình, nó vô cùng kính sợ con chim lớn kia.
Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, hướng về con cầm lớn thi lễ thật sâu, nói:
- Đa tạ tiền bối viện thủ.
Lúc chia tay lần trước, con chim lớn này chỉ dùng một đám thần niệm đi khống chế thân thể quái thú huyết tế, thể hiện ra sự cường đại của mình. Nói cách khác, đây chính là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương chính thức gặp mặt nó.
Đây là một loại chim thượng cổ thân thể cao lớn như núi. Tất cả đồ vật trên người nó đều tối đen, cương vũ sáng như áo giáp bình thường.
Trên cương vũ này khắc rõ hoa văn thần bí. Hoa văn này như có được tính mạng của riêng mình, đang chậm rãi lưu chuyển trên người nó qua phương thức huyền ảo nào đó.
Ngẩng đầu nhìn về phía con chim lớn này, ai cũng cảm nhận được một nguồn áp lực khổng lồ khiến trong lòng nhộn nhạo không yên.
May mắn là áp lực này cũng không tạo thành bất kỳ gánh nặng gì cho đám người Doanh Thừa Phong. Ngược lại, vào lúc này, trọng lực lĩnh vực của Nại Đắc Nhã Tư đang dần dần suy yếu.
Con chim thượng cổ ngẩng cao đầu, nói:
- Doanh Thừa Phong, rốt cuộc là ngươi đã gặp phải phiền toái gì không thể giải quyết?
Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói:
- Tiền bối, phiền toái này cũng không nhỏ.
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
- Vị này chính là cường giả Bán Thần trong long tộc, ngài nên cẩn thận.
Long tộc là một chủng tộc khổng lồ cùng kiêu ngạo.
Nếu không cẩn thận làm thịt một vị cường giả cấp Bán Thần Long tộc, như vậy chắc chắn sẽ bị vô số cường giả Long tộc trả thù.
Cho dù đầu hung cầm này lợi hại, nhưng lại chỉ đơn độc một mình, làm sao có thể giằng co được với Long tộc?
Nhưng hung cầm thượng cổ lại nhìn Nại Đắc Nhã Tư bằng ánh mắt khinh thường và lạnh lùng, giống như ánh mắt Nại Đắc Nhã Tư nhìn đám người Doanh Thừa Phong lúc trước.
- Hừ, không phải chỉ là một con cá chạch nhỏ sao? Có gì nghiêm trọng hả?
Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt, sắc mặt mấy người bọn hắn đều trở nên cổ quái.
Gọi Long tộc là cá chạch nhỏ, đây không phải là đang khiêu khích cường giả Long tộc sao?
Nhưng làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, không ngờ hung cầm thượng cổ vẫn tiếp tục làu bàu nói:
- Lâu lắm rồi không ăn cá chạch, tuy con cá chạch này thịt cũng hơi non, nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm món tráng miệng đấy.
Nại Đắc Nhã Tư giận tím mặt. Không ngờ con hung cầm này đã coi hắn như con mồi, hơn nữa lại tỏ vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt con mồi.
Nó há lớn miệng, một tảng đá đột nhiên thành hình, gào thét bay về phía đám người Doanh Thừa Phong.
Sắc mặt người khổng lồ Kim Cương biến hóa. Nó giơ tay ra, muốn che ở trước mặt đám người Doanh Thừa Phong.
Nhưng con hung cầm thượng cổ kia đã nhanh chóng hít sâu vào một hơi, trong nhát mắt, hoàn đá do Nại Đắc Nhã Tư phóng ra đã tiến vào trong bụng con chim khổng lồ.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi tiếng động đều biến mất.
Nại Đắc Nhã Tư sững sờ nhìn hung cầm, trong lòng của nó đột nhiên hiện lên một ý niệm vô cùng kinh khủng.
Nó nhìn chằm chằm vào hung cầm, trong miệng hoảng sợ kêu lên:
- Thời Không Vương, ngươi là Thời Không Vương…
Giữa tiếng nổ vang long trời lở đất, một cái hố sâu cực lớn hiện ra trước mắt mọi người.
Sắc mặt của đám người Doanh Thừa Phong biến đổi kịch liệt. Tuy bọn họ đã sớm biết Địa Hành long cấp Bán Thần này không dễ chọc, nhưng cũng không nghĩ lại cường đại tới mức này, thật sự là vẫn làm cho người cảm thấy tuyệt vọng.
Khẽ cắn răng một cái, Doanh Thừa Phong cầm chặt hai kiện thần khí trong tay, thúc giục uy năng lĩnh vực phát ra tới cực hạn.
Tuy sau khi hai loại lĩnh vực liên hợp, uy năng đã tăng lên nhiều, nhưng tối đa cũng chỉ có được lực lượng ngang với trọng lực lĩnh vực của đối phương mà thôi, không thể sử dụng lực lượng lĩnh vực tiến hành áp chế con cự long kia.
Đột nhiên, một tiếng nói rất nhỏ vang lên trong đầu hắn.
- Các ngươi không phải là đối thủ của kẻ này, nhanh chóng nhờ người ngoài đi.
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức nhận ra đây là tiếng nói của Khí Linh lò đan.
Sau khi rèn ra vài món Bán Thần khí, lò luyện đan này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ít nhất thì lúc này Khí Linh lò đan đã không còn phải ngồi yên chờ đợi Doanh Thừa Phong đi thu thập tài liệu rồi.
Dựa vào lực lượng của chính mình, y đã có thể rời khỏi bản thể trong chốc lát, có thể nhìn thấy được rõ ràng mọi động tĩnh ở xung quanh.
- Khí linh huynh, ta làm gì có ngoại viện?
Doanh Thừa Phong hơi căm tức nói:
- Đây là nơi Long tộc thí luyện, cho dù là Giáo Tông Bệ Hạ cũng khó có thể tiến vào.
Thật ra, nếu có thể, hắn đã sớm cầu viện Giáo Tông Bệ Hạ. Nhưng bất kể hắn thi triển ra mật thuật gì, thì cũng đều không thể liện hệ được với Giáo Tông Bệ Hạ, thậm chí còn không thể liên lạc được với những bằng hữu quen biết. Cho nên giờ phút này hắn mới cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Khí Linh lò đan lặng lẽ cười, nói:
- Quang Minh thánh giáo không thể, nhưng nhất định người kia có thể.
Trong nháy mắt, luồng khí tức khổng lồ đã tăng vọt lên, lại nghiền ép về phía hắn.
Tuy lĩnh vực của hai kiện Bán Thần khí liên hợp đã miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng dưới tình huống nguy hiểm này, dường như chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Một cảm giác hoảng sợ tột cùng bỗng dâng lên trong lòng Doanh Thừa Phong. Đó chính là loại cảm giác chết chóc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình tiến gần tới cái chết như vậy.
Nhưng đúng lúc này, đạo bạch ngân trên mu bàn tay Doanh Thừa Phong đột nhiên nóng lên. Dưới sự uy hiếp sống còn, đạo bạch ngân này đã tự cảm ứng được, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể phá không bay ra.
Khí Linh lò đan chợt hét lớn một tiếng:
- Chính là vật này, mau để nó đi cầu viện.
Rốt cuộc Doanh Thừa Phong cũng hiểu được. Hóa ra quân cứu viện mà Khí Linh lò đan nói không phải là cường giả trong Quang Minh thánh giáo, mà là hung cầm thượng cổ do vô số máu thịt quái vật ngưng tụ mà thành, hắn đã gặp được lúc ở trong Động Thiên Phúc Địa.
Hung cầm này chính là lão tổ tông của một số loài chim trong Động Thiên Phúc Địa. Không biết nó đã sống được bao nhiêu năm, chắc chắn là nguồn lực lượng khó có thể tưởng tượng đấy.
Doanh Thừa Phong đã từng giao dịch cùng nó một vụ. Nó cũng ban cho Doanh Thừa Phong một đạo ánh sáng chân linh và dặn dò rằng, lúc gặp phải nguy cơ không thể giải quyết, hắn có thể mời nó ra tay hỗ trợ.
Tuy Doanh Thừa Phong vẫn rất nghi ngờ, liệu đầu hung cầm thượng cổ này có thể chống lại Bán Thần Long tộc không? Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Giơ tay khẽ vỗ lên đạo bạch ngân, trong nháy mắt Doanh Thừa Phong đã đưa ý niệm cầu viện vào trong đó.
Lập tức, đạo bạch ngân này rời khỏi Doanh Thừa Phong rồi hóa thành một tia sáng, chớp mắt đã phá vỡ không gian rời đi.
Trong lúc mơ hồ, dường như thần sắc trong đôi mắt Nại Đắc Nhã Tư bỗng trở nên ngưng trọng.
Nơi này chính là Long Tộc luyện ngục, là tiểu thế giới bị cường giả Long tộc khống chế.
Ở đây, nó có thể dễ dàng nghiền ép hai đại Bán Thần khí. Bởi vì ngoài thực lực bản thân cường đại ra, Long tộc luyện ngục có ảnh hưởng cực kỳ đặc thù đối với Long tộc.
Ngoài bí pháp Long tộc ra, các dị tộc khác rất khó có thể sử dụng lực không gian.
Nhưng tia sáng mà Doanh Thừa Phong vừa mới phóng ra kia trong nháy mắt đã biến mất.
Đây là vật gì? Vì sao không phải chịu ảnh hưởng của trọng lực áp chế và không gian phong tỏa Long vực?
Mở lớn đôi mắt, nó mơ hồ cảm thấy vài dị tộc nhỏ bé này cũng không hề đơn giản. Rốt cuộc, nó cũng không suy nghĩ thêm nữa, liền giơ móng vuốt thật lớn lên, muốn tung lưới một lần bắt gọn bọn họ.
Nếu một trảo này nện xuống, vậy ngoại trừ Kim Cương Vương ra, những người còn lại e rằng đều khó tránh khỏi kiếp nạn này.
Đây chính là thực lực của cường giả cấp Bán Thần chân chính. Trong mắt bọn họ, cấp bậc Đại Công Tước chỉ như con kiến mà thôi.
Nhưng đúng lúc một trảo này của Nại Đắc Nhã Tư chụp xuống, nó đột nhiên nhận ra không gian trước mắt dường như đã thay đổi.
Tốc độ một trảo này lập tức trở nên chậm như ốc sên. Nó có thể nhìn thấy rõ một trảo này chậm rãi nâng lên cùng hạ xuống.
Nó cảm thấy mình giống như đã rơi vào ảo cảnh không thể tin nổi. Vào giờ khắc này, nó đột nhiên cảm thấy thân thể và tinh thần phân liệt, cảm giác vô cùng sợ hãi.
Sau đó, không gian giữa nó và Doanh Thừa Phong bỗng mở ra.
Từ sâu trong không gian kia truyền tới một luồng khí tức mãnh liệt mà linh hoạt, sắc bén, khiến nó không rét mà run.
Nại Đắc Nhã Tư trợn tròn mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía trước.
Nơi này là Long Tộc luyện ngục, toàn bộ không gian đều bị Bán Thần Khí Long tộc phong tỏa. Ngoài vài loại đặc thù cố hữu của Long tộc ra, những dị tộc khác muốn đi vào trong phiến không gian này, trên cơ bản là không có khả năng đấy.
Đám người Doanh Thừa Phong đột nhiên hiện ra này rất có thể là bị một vị trưởng bối Long tộc ném vào, cũng có thể là theo sau một vị hậu bối Long tộc tiến vào.
Nhưng dưới tình huống không có cường giả Long tộc chỉ dẫn, Nại Đắc Nhã Tư mới chỉ nhìn thấy duy nhất một lần có cường giả tộc khác xuyên thấu không gian, trực tiếp tiến vào trong Long Tộc luyện ngục.
Trừ lần đó ra, luồng khí tức phóng ra trong không gian nơi này thật sự là cực kỳ kinh khủng.
Cho dù là đám cường giả Long Tộc, nếu muốn thi triển kỹ năng vận chuyển không gian ở trong hoàn cảnh đặc thù này, vậy nhất định phải áp chế khí tức của mình ở Vương Cấp. Nếu hơi thở của bọn nó vẫn ở cấp Bán Thần cường đại, như vậy chắc chắn không thể xé rách không gian.
Nhưng lúc này, luồng khí tức phóng ra từ trong cái khe kia lại chính là hơi thở của cường giả cấp Bán Thần.
- Ầm…
Một bộ móng vuốt không thua kém Nại Đắc Nhã Tư chút nào bỗng thò ra ngoài từ trong khe nứt không gian.
Trong tích tắc bộ móng vuốt này xuất hiện, thời gian trên thế giới này lập tức khôi phục lại như cũ.
Móng vuốt của Nại Đắc Nhã Tư chụp xuống thật mạnh, nhưng còn chưa vỗ tới đầu đám người Doanh Thừa Phong, liền bị bộ móng vuốt lớn trong hư không tiếp được.
Toàn bộ không gian lay động một trận, tốc độ khuếch tán của khe nứt không gian trở nên nhanh hơn, trong chốc lát đã vỡ tung ra.
Nại Đắc Nhã Tư trợn trừng hai mắt, trong lòng buồn bực, thiếu chút nữa đã hộc ra máu tươi.
Rốt cuộc nó cũng hiểu được, thì ra đối phương đã mượn lực lượng trong một đòn sấm sét này của nó để phá vỡ trói buộc của khe nứt không gian. Nói cách khác, nếu nó chỉ phòng thủ mà không chiến, như vậy vị khủng bố kia còn rất lâu mới có thể thoát thân ra khỏi khe nứt không gian.
Một bóng đen chợt lóe lên, nhanh như tia chớp.
Không ai có thể thấy rõ, thậm chí còn không ai có thể hình dung ra được tốc độ của vị này.
Ngay cả Nại Đắc Nhã Tư cũng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó, không biết từ lúc nào, phía sau đám người Doanh Thừa Phong đã xuất hiện một con chim khổng lồ, thân cao tới hơn mười trượng, đang ngẩng đầu đứng sừng sững.
Vừa nhìn thấy con chim lớn này, Nại Đắc Nhã Tư lập tức rùng mình một cái. Dường như ở sâu trong đáy lòng mình, nó vô cùng kính sợ con chim lớn kia.
Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, hướng về con cầm lớn thi lễ thật sâu, nói:
- Đa tạ tiền bối viện thủ.
Lúc chia tay lần trước, con chim lớn này chỉ dùng một đám thần niệm đi khống chế thân thể quái thú huyết tế, thể hiện ra sự cường đại của mình. Nói cách khác, đây chính là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương chính thức gặp mặt nó.
Đây là một loại chim thượng cổ thân thể cao lớn như núi. Tất cả đồ vật trên người nó đều tối đen, cương vũ sáng như áo giáp bình thường.
Trên cương vũ này khắc rõ hoa văn thần bí. Hoa văn này như có được tính mạng của riêng mình, đang chậm rãi lưu chuyển trên người nó qua phương thức huyền ảo nào đó.
Ngẩng đầu nhìn về phía con chim lớn này, ai cũng cảm nhận được một nguồn áp lực khổng lồ khiến trong lòng nhộn nhạo không yên.
May mắn là áp lực này cũng không tạo thành bất kỳ gánh nặng gì cho đám người Doanh Thừa Phong. Ngược lại, vào lúc này, trọng lực lĩnh vực của Nại Đắc Nhã Tư đang dần dần suy yếu.
Con chim thượng cổ ngẩng cao đầu, nói:
- Doanh Thừa Phong, rốt cuộc là ngươi đã gặp phải phiền toái gì không thể giải quyết?
Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói:
- Tiền bối, phiền toái này cũng không nhỏ.
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
- Vị này chính là cường giả Bán Thần trong long tộc, ngài nên cẩn thận.
Long tộc là một chủng tộc khổng lồ cùng kiêu ngạo.
Nếu không cẩn thận làm thịt một vị cường giả cấp Bán Thần Long tộc, như vậy chắc chắn sẽ bị vô số cường giả Long tộc trả thù.
Cho dù đầu hung cầm này lợi hại, nhưng lại chỉ đơn độc một mình, làm sao có thể giằng co được với Long tộc?
Nhưng hung cầm thượng cổ lại nhìn Nại Đắc Nhã Tư bằng ánh mắt khinh thường và lạnh lùng, giống như ánh mắt Nại Đắc Nhã Tư nhìn đám người Doanh Thừa Phong lúc trước.
- Hừ, không phải chỉ là một con cá chạch nhỏ sao? Có gì nghiêm trọng hả?
Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt, sắc mặt mấy người bọn hắn đều trở nên cổ quái.
Gọi Long tộc là cá chạch nhỏ, đây không phải là đang khiêu khích cường giả Long tộc sao?
Nhưng làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, không ngờ hung cầm thượng cổ vẫn tiếp tục làu bàu nói:
- Lâu lắm rồi không ăn cá chạch, tuy con cá chạch này thịt cũng hơi non, nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm món tráng miệng đấy.
Nại Đắc Nhã Tư giận tím mặt. Không ngờ con hung cầm này đã coi hắn như con mồi, hơn nữa lại tỏ vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt con mồi.
Nó há lớn miệng, một tảng đá đột nhiên thành hình, gào thét bay về phía đám người Doanh Thừa Phong.
Sắc mặt người khổng lồ Kim Cương biến hóa. Nó giơ tay ra, muốn che ở trước mặt đám người Doanh Thừa Phong.
Nhưng con hung cầm thượng cổ kia đã nhanh chóng hít sâu vào một hơi, trong nhát mắt, hoàn đá do Nại Đắc Nhã Tư phóng ra đã tiến vào trong bụng con chim khổng lồ.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi tiếng động đều biến mất.
Nại Đắc Nhã Tư sững sờ nhìn hung cầm, trong lòng của nó đột nhiên hiện lên một ý niệm vô cùng kinh khủng.
Nó nhìn chằm chằm vào hung cầm, trong miệng hoảng sợ kêu lên:
- Thời Không Vương, ngươi là Thời Không Vương…
/981
|