Bữa tối hôm ấy diễn ra khá là đặc mùi khói lửa, chắc hẳn cũng hiểu vì sao rồi, nó ậm ừ ăn cho qua bữa xong thì đuổi hai kẻ kia về thế nhưng cả hai chẳng ai có ý định rời đi một khi đối phương chưa rúi lui trước.
Cả hai cứ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến thân thương mà nó ngỡ rằng đang ngồi trong lò củi vì tự dưng nóng đến phát chảy mỡ trong khi máy điều hòa hoạt động hết công suất.
Rốt cuộc vì quá nóng nó đã đá văng hai kẻ ra cửa chẳng chút thương tiếc. Hai kẻ chẳng nói được lời nào nên lũi thũi ra về. Hắn trong đầu đang suy tính kế hoạch khử Minh kẻ đã cản trở công việc chinh phục trái tim nó.
A ha, Minh cũng chẳng chịu thua dễ dàng thế đâu, nhất định không để thua Tú người từ đâu xuất hiện chen lấn khiến cậu không tài nào có chỗ riêng tư tâm tình với nó được.
Về phần nó, thật sự mà nói thì cảm thấy mệt mấy cái tên đó vô cùng. Nhưng cảm giác thấy vui vui không hiểu lý do, nếu như bỗng nhiên một ngày không nhìn thấy được họ chắc nó sẽ buồn chết mất.
Đang mông lung nghĩ ngợi, điện thoại nó bỗng reo in ỏi, lôi cái diện thoại ra nó hơi bất ngờ vì đấy là số Đăng, cũng khá là lâu rồi nó chưa gặp anh nhỉ?
Bật máy lên, nó nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên rất đỗi ngọt ngào khiến nó cảm thấy là lạ.
-
Nó cười đáp lại anh.
-Vâng, cảm ơn anh! công việc anh vẫn ổn chứ? nhưng sao tôi không thấy anh nữa nhỉ?
-< À ừm, anh xin lỗi, anh hiện đang ở bên Ý hợp tác làm ăn>_Minh nói.
Anh ta sang Ý hồi nào mà cũng không cho nó biết, hơi có chút ngạc nhiên, nó hỏi.
-Ơ..anh đi hồi nào sao không cho tôi biết vậy?
-
Cả hai cứ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến thân thương mà nó ngỡ rằng đang ngồi trong lò củi vì tự dưng nóng đến phát chảy mỡ trong khi máy điều hòa hoạt động hết công suất.
Rốt cuộc vì quá nóng nó đã đá văng hai kẻ ra cửa chẳng chút thương tiếc. Hai kẻ chẳng nói được lời nào nên lũi thũi ra về. Hắn trong đầu đang suy tính kế hoạch khử Minh kẻ đã cản trở công việc chinh phục trái tim nó.
A ha, Minh cũng chẳng chịu thua dễ dàng thế đâu, nhất định không để thua Tú người từ đâu xuất hiện chen lấn khiến cậu không tài nào có chỗ riêng tư tâm tình với nó được.
Về phần nó, thật sự mà nói thì cảm thấy mệt mấy cái tên đó vô cùng. Nhưng cảm giác thấy vui vui không hiểu lý do, nếu như bỗng nhiên một ngày không nhìn thấy được họ chắc nó sẽ buồn chết mất.
Đang mông lung nghĩ ngợi, điện thoại nó bỗng reo in ỏi, lôi cái diện thoại ra nó hơi bất ngờ vì đấy là số Đăng, cũng khá là lâu rồi nó chưa gặp anh nhỉ?
Bật máy lên, nó nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên rất đỗi ngọt ngào khiến nó cảm thấy là lạ.
-
Nó cười đáp lại anh.
-Vâng, cảm ơn anh! công việc anh vẫn ổn chứ? nhưng sao tôi không thấy anh nữa nhỉ?
-< À ừm, anh xin lỗi, anh hiện đang ở bên Ý hợp tác làm ăn>_Minh nói.
Anh ta sang Ý hồi nào mà cũng không cho nó biết, hơi có chút ngạc nhiên, nó hỏi.
-Ơ..anh đi hồi nào sao không cho tôi biết vậy?
-
_Đăng cười nói.
-Nhớ nha! hì..
Rồi cả hai nói chyện vui vẻ với nhau, thật tình nó cũng biết Đăng thích nó, nhưng cái tình cảm mà nó dành cho anh đơn thuần chỉ là một người bạn hay hơn nữa chỉ có thể là tình anh em mà thôi, nó cũng mong rằng Đăng hiểu và thông cảm cho nó. Trong trái tim nó hiện giờ cũng không thể xác định được tình cảm của mình dành cho Tú là bao nhiêu, chỉ cảm nhận được rằng nó đang lớn dần theo năm tháng.
Nó cũng cảm thấy bản thân mình hay thật, trước mặt hắn nó tỏ ra bình thường thế nhưng trái tim cứ đập liên hồi. Mà hắn cũng thật tình, hắn có quá vô tâm hay không khi tình cảm nó dành cho hắn mà hắn cũng không hay biết được.
Đôi khi tự hỏi thật sự Hoàng Tú có yêu nó hay không vậy? nhưng cũng không thể trách được hắn, chỉ tại nó che giấu cảm xúc giỏi quá thôi. Nhưng cứ chờ thử xem rồi hắn sẽ làm gì tiếp theo để đánh gục nó, quả thật nó quá ư là nham hiểm biết hắn có cảm tình với nó và nó cũng vậy thế nhưng nó im lặng không thèm đáp lại, chắc kiểu muốn thử thách hắn đấy cơ mà.
Còn với Minh, thật thì cậu nhóc này thua nó tận 5 tuổi thế cơ mà cứ mãi theo đuổi nó không buông, cũng tốt một phần có cậu Minh thì cuộc sống nó bớt nhàm chán hơn. Vui mà, Minh cũng rất thú vị, cậu luôn làm nó cười, lại giúp nó vận động tay chân, bên cạnh cậu khiến nó thoải mái vô cùng.
-Tôi đi ngủ trước đây, bà chị ngồi đó mà cười một mình đi nhé!_Nhóc Boo nãy giờ quan sát nét mặt nó hết cười nham hiểm thì đến cười vui rồi lại cười chúm chím nói chung là kiểu cười gì nó cũng điều cười hết.
-Ơ.._Nó liếc nhìn thằng nhóc đang cười đểu với nó rồi lẳng lặng bỏ lên lầu. Đáng ghét, cái tên này lúc nào cũng làm nó tức ngùn ngụt thật là giống hắn lúc trước quá đi.
Không nói xiên nói xỏ bộ tối ngủ không được chắc?(có lẽ là vậy) Mà đâu chỉ có mỗi tăằng nhóc Boo này đâu, ngay cả bé Kiệt cũng thích chọc nó nữa. Nó đường đường là một cô gái 23 tuổi xinh đẹp giỏi giang thế cơ mà bị mấy tên nhóc cho lên đống lửa ngồi. Tức chứ? Ừm tức chứ sao không, quá tức nữa là đằng khác.
Rồi nó cũng lẳng lặng bỏ lên lầu đi ngủ.
***
Sáng sớm tinh mơ, bầu trời cao vời vợi với màu xanh ngắt quen thuộc cùng đám mây bay bồng bềnh, không khí mát rượi lan tỏa mọi ngỏ ngách khiến con người ta có cảm giác khoai khoái yêu đời đến lạ kì.
Chủ nhật, một ngày nó yêu nhất vì có thể tự do ngủ nướng thêm chút nữa thế cơ vừa mỉn cười định ngủ tiếp thì tự nhiên cánh cửa bật mở, kèm theo đó là bóng dáng một cậu nhóc không ai khác chính là Boo đang rón rén bước vào, trên môi nở nụ cười gian tà.
Tuy nhiên, nó không hề hay biết vẫn trùm mền kín mít mà ngủ ngon lành. Nhóc Boo tiến về phía nó đang nằm, lấy cái điện thoại của nó đặt trên bàn bấm bấm gì đó rồi nhẹ nhàng kéo chăn nó đặt vào trong. Gương mặt vẫn giữ nụ cười gian tà xen lẫn thích thú.
Rồi nhóc lùi dần phía cánh cửa, miệng lẩm bẩm đếm.
-3...2...1..Zero!
"Cướp cướp......"
Tiếng la thất thanh trong điện thoại vang lên, nó giật hoảng hốt hất tung tấm chăn ra làm rơi điện thoại xuống đất mà không hay. Vơ lấy cái gối dài nó bay xuống giường luống cuống hét, vẻ mặt ngu ngơ đến buồn cười.
-Cướp..cướp đâu?
Vẫn giọng nói đó tiếp tục vang lên với âm thanh lớn hết cỡ.
-Cướp con ngựa ngựa ô ngàn năm anh cướp..._Bài ca Lý con ngựa ô vang lên, nó tức điên lên khi thấy nhóc Boo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trời ạ, dám giỡn mặt với nó sao? thằng này có biết đã phá giấc ngủ của nó lại còn làm nó hoảng loạn tin thần nữa không chứ?
-Nhóc Boo đứng lại!_ Nó hét lên và rượt đuổi theo nhóc Boo đang định tẩu thoát.
Thằng nhóc chạy ra tới tận ngoài ngõ, nó cũng không tha đuổi theo. Lúc đó, Tú vừa bước xuống xe thì nhóc cuống cuồng chạy lại, nói.
-Chạy ...nhanh..con..con..sư tử xổng chuồnggggg!!!!!_Nói rồi nhóc vắt giò lên cổ chạy.
Hắn ngu ngơ chứ hiểu chuyện, trong đầu còn đang lẩm bẩm hai từ "Sư tử" cơ mà sư tử đâu đây?
Nhún vai, hắn nghĩ chắc nhóc Boo lừa hắn nhưng vừa quay đầu lại thì hắn không khỏi rủng mình. Má ơi, nguyên bộ Pjyama thùng thình, cái đầu như ổ quạ không hơn không kém, lại còn vác nguyên cái gối tổ chảng. Nó hét.
-Hoàng Tú bắt tên nhóc con kia lại giùm!!!!! Không tôi giết anh đó!!!!!!!!!!!!
Hắn giật mình, trời ơi tự nhiên lại đổi đối tượng là hắn chứ? Nhưng mà nó đang chạy lại với cái mặt dữ dằn phát khiết, hắn nuốt ngụm nước bọt quay đầu chạy theo hướng nhóc Boo hét lớn.
-Boo chờ anh với!!!!!!!! cái này là hà mã thì đúng hơn sư tử á!!
Nó điên cuồng đuổi theo hai kẻ chạy phía trước, miệng không ngừng rủa.
-Cái gì sư tử cái gì hà mã hả????? mấy người đứng lại cho tôi!
Người ta chỉ thấy một luồng khói với tốc độ tên lửa vèo qua, họ hoảng hồn nhìn theo vuốt ngực quay lại đi tiếp thì "Vèo.." một lần nữa đám khói phóng như bay qua. Yếu tim mà chết mất thôi, hôm nay khói nhiều nhở?
-Nhớ nha! hì..
Rồi cả hai nói chyện vui vẻ với nhau, thật tình nó cũng biết Đăng thích nó, nhưng cái tình cảm mà nó dành cho anh đơn thuần chỉ là một người bạn hay hơn nữa chỉ có thể là tình anh em mà thôi, nó cũng mong rằng Đăng hiểu và thông cảm cho nó. Trong trái tim nó hiện giờ cũng không thể xác định được tình cảm của mình dành cho Tú là bao nhiêu, chỉ cảm nhận được rằng nó đang lớn dần theo năm tháng.
Nó cũng cảm thấy bản thân mình hay thật, trước mặt hắn nó tỏ ra bình thường thế nhưng trái tim cứ đập liên hồi. Mà hắn cũng thật tình, hắn có quá vô tâm hay không khi tình cảm nó dành cho hắn mà hắn cũng không hay biết được.
Đôi khi tự hỏi thật sự Hoàng Tú có yêu nó hay không vậy? nhưng cũng không thể trách được hắn, chỉ tại nó che giấu cảm xúc giỏi quá thôi. Nhưng cứ chờ thử xem rồi hắn sẽ làm gì tiếp theo để đánh gục nó, quả thật nó quá ư là nham hiểm biết hắn có cảm tình với nó và nó cũng vậy thế nhưng nó im lặng không thèm đáp lại, chắc kiểu muốn thử thách hắn đấy cơ mà.
Còn với Minh, thật thì cậu nhóc này thua nó tận 5 tuổi thế cơ mà cứ mãi theo đuổi nó không buông, cũng tốt một phần có cậu Minh thì cuộc sống nó bớt nhàm chán hơn. Vui mà, Minh cũng rất thú vị, cậu luôn làm nó cười, lại giúp nó vận động tay chân, bên cạnh cậu khiến nó thoải mái vô cùng.
-Tôi đi ngủ trước đây, bà chị ngồi đó mà cười một mình đi nhé!_Nhóc Boo nãy giờ quan sát nét mặt nó hết cười nham hiểm thì đến cười vui rồi lại cười chúm chím nói chung là kiểu cười gì nó cũng điều cười hết.
-Ơ.._Nó liếc nhìn thằng nhóc đang cười đểu với nó rồi lẳng lặng bỏ lên lầu. Đáng ghét, cái tên này lúc nào cũng làm nó tức ngùn ngụt thật là giống hắn lúc trước quá đi.
Không nói xiên nói xỏ bộ tối ngủ không được chắc?(có lẽ là vậy) Mà đâu chỉ có mỗi tăằng nhóc Boo này đâu, ngay cả bé Kiệt cũng thích chọc nó nữa. Nó đường đường là một cô gái 23 tuổi xinh đẹp giỏi giang thế cơ mà bị mấy tên nhóc cho lên đống lửa ngồi. Tức chứ? Ừm tức chứ sao không, quá tức nữa là đằng khác.
Rồi nó cũng lẳng lặng bỏ lên lầu đi ngủ.
***
Sáng sớm tinh mơ, bầu trời cao vời vợi với màu xanh ngắt quen thuộc cùng đám mây bay bồng bềnh, không khí mát rượi lan tỏa mọi ngỏ ngách khiến con người ta có cảm giác khoai khoái yêu đời đến lạ kì.
Chủ nhật, một ngày nó yêu nhất vì có thể tự do ngủ nướng thêm chút nữa thế cơ vừa mỉn cười định ngủ tiếp thì tự nhiên cánh cửa bật mở, kèm theo đó là bóng dáng một cậu nhóc không ai khác chính là Boo đang rón rén bước vào, trên môi nở nụ cười gian tà.
Tuy nhiên, nó không hề hay biết vẫn trùm mền kín mít mà ngủ ngon lành. Nhóc Boo tiến về phía nó đang nằm, lấy cái điện thoại của nó đặt trên bàn bấm bấm gì đó rồi nhẹ nhàng kéo chăn nó đặt vào trong. Gương mặt vẫn giữ nụ cười gian tà xen lẫn thích thú.
Rồi nhóc lùi dần phía cánh cửa, miệng lẩm bẩm đếm.
-3...2...1..Zero!
"Cướp cướp......"
Tiếng la thất thanh trong điện thoại vang lên, nó giật hoảng hốt hất tung tấm chăn ra làm rơi điện thoại xuống đất mà không hay. Vơ lấy cái gối dài nó bay xuống giường luống cuống hét, vẻ mặt ngu ngơ đến buồn cười.
-Cướp..cướp đâu?
Vẫn giọng nói đó tiếp tục vang lên với âm thanh lớn hết cỡ.
-Cướp con ngựa ngựa ô ngàn năm anh cướp..._Bài ca Lý con ngựa ô vang lên, nó tức điên lên khi thấy nhóc Boo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trời ạ, dám giỡn mặt với nó sao? thằng này có biết đã phá giấc ngủ của nó lại còn làm nó hoảng loạn tin thần nữa không chứ?
-Nhóc Boo đứng lại!_ Nó hét lên và rượt đuổi theo nhóc Boo đang định tẩu thoát.
Thằng nhóc chạy ra tới tận ngoài ngõ, nó cũng không tha đuổi theo. Lúc đó, Tú vừa bước xuống xe thì nhóc cuống cuồng chạy lại, nói.
-Chạy ...nhanh..con..con..sư tử xổng chuồnggggg!!!!!_Nói rồi nhóc vắt giò lên cổ chạy.
Hắn ngu ngơ chứ hiểu chuyện, trong đầu còn đang lẩm bẩm hai từ "Sư tử" cơ mà sư tử đâu đây?
Nhún vai, hắn nghĩ chắc nhóc Boo lừa hắn nhưng vừa quay đầu lại thì hắn không khỏi rủng mình. Má ơi, nguyên bộ Pjyama thùng thình, cái đầu như ổ quạ không hơn không kém, lại còn vác nguyên cái gối tổ chảng. Nó hét.
-Hoàng Tú bắt tên nhóc con kia lại giùm!!!!! Không tôi giết anh đó!!!!!!!!!!!!
Hắn giật mình, trời ơi tự nhiên lại đổi đối tượng là hắn chứ? Nhưng mà nó đang chạy lại với cái mặt dữ dằn phát khiết, hắn nuốt ngụm nước bọt quay đầu chạy theo hướng nhóc Boo hét lớn.
-Boo chờ anh với!!!!!!!! cái này là hà mã thì đúng hơn sư tử á!!
Nó điên cuồng đuổi theo hai kẻ chạy phía trước, miệng không ngừng rủa.
-Cái gì sư tử cái gì hà mã hả????? mấy người đứng lại cho tôi!
Người ta chỉ thấy một luồng khói với tốc độ tên lửa vèo qua, họ hoảng hồn nhìn theo vuốt ngực quay lại đi tiếp thì "Vèo.." một lần nữa đám khói phóng như bay qua. Yếu tim mà chết mất thôi, hôm nay khói nhiều nhở?
/52
|