Kết quả lại phát hiện bệnh tình của Thẩm Nguyệt còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, nàng mê man chưa từng tỉnh lại.
Ngọc Nghiên tiều tụy vô cùng, thấy Liên Thanh Châu đến thì hai mắt ửng đỏ, cố gắng không khóc thành tiếng.
Lúc này, vú nuôi ôm đứa bé đi ti sữa.
Liên Thanh Châu ngồi trong phòng một hồi, cảm thấy rất đau lòng: “Sao cô không nói cho ta biết tình trạng của công chúa?”
“Là công chúa không cho nói”, Ngọc Nghiên trả lời: “Từ sau khi sinh đến giờ, bệnh tình của công chúa cứ như vậy, đại phu đến bao nhiêu lần cũng thế”.
Nếu hôm nay Liên Thanh Châu không tới thì cũng sẽ không biết được tình huống cụ thể ra sao.
Vú nuôi cho bú xong thì đặt đứa bé lại bên cạnh Thẩm Nguyệt.
Liên Thanh Châu cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó, vú nuôi lúc này mới bảo: “Sao đứa bé này đói bụng cũng không biết khóc vậy?”
Nếu không phải đứa bé ăn rất hung mãnh thì vú nuôi cũng không biết là nó đang đói.
Hai ngày này đều tìm vú nuôi tạm thời cho bé bú, chắc là không để bé đói nên mới không phát hiện ra.
Nghe vậy, Liên Thanh Châu mới phản ứng lại.
Sở dĩ là lạ là bởi vì không nghe thấy tiếng khóc!
Ngọc Nghiên nói: “Ta cũng không biết vì sao, từ khi sinh ra thì nó không hề khóc, bà đỡ có xách nách hay chân thì nó cũng không khóc”.
Ngọc Nghiên lo lắng trong lòng, chẳng lẽ đây là một đứa câm điếc?
Nhưng nàng ta không nói ra, đứa bé còn nhỏ, đại phu cũng không biết được.
Vú nuôi cũng thử mấy cách muốn cho đứa bé khóc, nói là khóc càng lớn thì càng khỏe, sau này mới khỏe mạnh, sung sức.
Nhưng vú nuôi làm mọi cách mà bé cũng không khóc.
Thậm chí chờ đến khi đứa bé vừa ngủ say, lại gọi nó tỉnh, nó cũng chẳng có tí bất mãn nào, chỉ rũ mắt một chút rồi ngủ tiếp.
Vú nuôi không thể làm gì khác hơn: “Tạm thời chưa có cách, để sau này tính tiếp vậy”.
Liên Thanh Châu không ở lại lâu, liền rời đi.
Vú nuôi và Ngọc Nghiên làm quen với nhau.
Vú nuôi nói: “Ta họ Thôi, sau này cô gọi ta là Thôi nhị nương cũng được”.
Ngọc Nghiên gật đầu: “Ta là Ngọc Nghiên, là nha hoàn thiếp thân của công chúa”.
“Trước khi tới đây, ta đã nghe Liên công tử nói rồi. Sau này chúng ta cùng nhau chăm sóc cho công chúa và đứa bé, có gì hỗ trợ lẫn nhau”.
Ngọc Nghiên sinh lòng cảm kích.
Thôi thị đến rất đúng lúc, Trì Xuân Uyển đang không có ai dùng được, Ngọc Nghiên không muốn tin tưởng bất kỳ ai trong phủ tướng quân.
Triệu thị muốn giúp nhưng Ngọc Nghiên không cho phép, bà ta chỉ có thể làm chút việc vặt trong viện.
Triệu thị biết rõ chuyện lần này có đến một nửa là do bà ta sơ ý muốn tác hợp hai người. Trong viện có thêm một vú nương nên bà ta cũng yên tâm hơn.
Thôi thị nói với Ngọc Nghiên: “Cô mệt mỏi hai ngày nay rồi, giao công chúa cho ta đi, cô xuống nghỉ một lúc cho khỏe”.
Ngọc Nghiên liệt kê từng chi tiết những việc phải chăm sóc Thẩm Nguyệt hàng ngày cho Thôi thị rồi lui đi nghỉ ngơi.
Nàng ta đúng là mệt mỏi không chịu nổi, nếu không nghỉ ngơi thì sẽ không thể hầu hạ công chúa được.
Sau khi Liên Thanh Châu rời khỏi phủ tướng quân thì lập tức đến báo cáo tình huống của Thẩm Nguyệt cho Tô Vũ.
Sau khi đêm đến, Trì Xuân Uyển yên tĩnh vô cùng.
Tiếng ve sầu mùa hạ cũng ngưng lại, sau một cơn mưa lớn từ hai ngày trước, trời bắt đầu vào thu.
Bên trong bụi cỏ của hàng rào thỉnh thoảng vang lên tiếng dế kêu.
Ngọc Nghiên quay về phòng nghỉ từ sáng đến tối cũng không tỉnh. Hai ngày hai đêm nàng ta không chợp mắt, nên không tỉnh táo nổi.
Trong phòng còn thắp đèn dầu, Thôi thị tay chân nhanh nhẹn, làm việc rất thỏa đáng, Triệu thị thấy Thôi thị phục vụ Thẩm Nguyệt rất tốt thì yên tâm hơn.
Lúc Thôi thị ra ngoài đổ nước thì thấy Triệu thị không nghỉ ngơi, bèn nói: “Triệu mụ về phòng ngủ đi, ta ở đây trông coi cho”.
Triệu thị quan tâm: “Công chúa sao rồi?”
“Công chúa đang ngủ”.
“Có thể cho ta vào thăm không?”
Thôi thị nói: “Chờ công chúa tỉnh rồi nói tiếp đi”.
Triệu thị không còn cách nào khác ngoài việc hụt hẫng quay về.
Đêm muộn, Thôi thị nghe thấy âm thanh khẽ khàng ngoài cửa.
Chưa có ai gõ cửa nhưng bà ta đã im lặng bước chân ra cửa phòng, mở cửa ra.
Tô Vũ một thân áo đen, gần như dung hợp vào màn đêm. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng bóng hình hắn, rơi vào đôi mắt hẹp dài của hắn.
Trên người hắn mang theo hơi thở mát mẻ của trời thu cùng hạt sương ướt át.
“Đại nhân”, Thôi thị đứng ở bên cạnh, nhường đường cho hắn.
Tô Vũ nhìn thẳng vào phòng, ánh mắt khóa chặt người đang nằm trên giường.
Nàng rất suy yếu, sợi tóc xõa quanh gối, gương mặt gầy gò tái nhợt vì bệnh.
Tô Vũ đi vào, Thôi thị bèn đóng cửa lại.
Hắn phất áo ngồi bên giường Thẩm Nguyệt, khép mắt nhìn nàng thật lâu rồi mới duỗi tay ra sờ vào mặt nàng.
Trên trán nàng là mồ hôi lạnh, nhưng trán thì ấm nóng.
Thẩm Nguyệt đã đỡ sốt, nhưng vẫn còn sốt nhẹ.
Ngón tay sạch sẽ của Tô Vũ lau mồ hôi của nàng, ánh mắt mờ mịt thâm trầm, sóng ngầm mãnh liệt, thấp giọng nói: “Sao nàng lại bị như vậy?”
Thôi thị nói: “Nô tỳ dò xét từ chỗ Triệu mụ thì biết, dường như ngày công chúa sinh thì có dính mưa, công chúa sinh đứa bé trong tình trạng sốt cao, suýt thì khó sinh”.
“Là sinh ra trong lúc sốt cao”, Tô Vũ nhe giọng nói: “Vậy tại sao nàng lại mắc mưa?”
Thôi thị im lặng nói: “Đại nhân thứ tội, nô tỳ tạm thời mới hỏi thăm được những chuyện này, ngày mai nô tỳ lại nghe ngóng tiếp”.
“Ta muốn biết rõ từng chi tiết”.
“Nô tỳ hiểu”.
Tô Vũ ấm áp cầm tay Thẩm Nguyệt lên, ngón tay khẽ để vào mạch của nàng rồi bỏ ra.
Ngọc Nghiên tiều tụy vô cùng, thấy Liên Thanh Châu đến thì hai mắt ửng đỏ, cố gắng không khóc thành tiếng.
Lúc này, vú nuôi ôm đứa bé đi ti sữa.
Liên Thanh Châu ngồi trong phòng một hồi, cảm thấy rất đau lòng: “Sao cô không nói cho ta biết tình trạng của công chúa?”
“Là công chúa không cho nói”, Ngọc Nghiên trả lời: “Từ sau khi sinh đến giờ, bệnh tình của công chúa cứ như vậy, đại phu đến bao nhiêu lần cũng thế”.
Nếu hôm nay Liên Thanh Châu không tới thì cũng sẽ không biết được tình huống cụ thể ra sao.
Vú nuôi cho bú xong thì đặt đứa bé lại bên cạnh Thẩm Nguyệt.
Liên Thanh Châu cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó, vú nuôi lúc này mới bảo: “Sao đứa bé này đói bụng cũng không biết khóc vậy?”
Nếu không phải đứa bé ăn rất hung mãnh thì vú nuôi cũng không biết là nó đang đói.
Hai ngày này đều tìm vú nuôi tạm thời cho bé bú, chắc là không để bé đói nên mới không phát hiện ra.
Nghe vậy, Liên Thanh Châu mới phản ứng lại.
Sở dĩ là lạ là bởi vì không nghe thấy tiếng khóc!
Ngọc Nghiên nói: “Ta cũng không biết vì sao, từ khi sinh ra thì nó không hề khóc, bà đỡ có xách nách hay chân thì nó cũng không khóc”.
Ngọc Nghiên lo lắng trong lòng, chẳng lẽ đây là một đứa câm điếc?
Nhưng nàng ta không nói ra, đứa bé còn nhỏ, đại phu cũng không biết được.
Vú nuôi cũng thử mấy cách muốn cho đứa bé khóc, nói là khóc càng lớn thì càng khỏe, sau này mới khỏe mạnh, sung sức.
Nhưng vú nuôi làm mọi cách mà bé cũng không khóc.
Thậm chí chờ đến khi đứa bé vừa ngủ say, lại gọi nó tỉnh, nó cũng chẳng có tí bất mãn nào, chỉ rũ mắt một chút rồi ngủ tiếp.
Vú nuôi không thể làm gì khác hơn: “Tạm thời chưa có cách, để sau này tính tiếp vậy”.
Liên Thanh Châu không ở lại lâu, liền rời đi.
Vú nuôi và Ngọc Nghiên làm quen với nhau.
Vú nuôi nói: “Ta họ Thôi, sau này cô gọi ta là Thôi nhị nương cũng được”.
Ngọc Nghiên gật đầu: “Ta là Ngọc Nghiên, là nha hoàn thiếp thân của công chúa”.
“Trước khi tới đây, ta đã nghe Liên công tử nói rồi. Sau này chúng ta cùng nhau chăm sóc cho công chúa và đứa bé, có gì hỗ trợ lẫn nhau”.
Ngọc Nghiên sinh lòng cảm kích.
Thôi thị đến rất đúng lúc, Trì Xuân Uyển đang không có ai dùng được, Ngọc Nghiên không muốn tin tưởng bất kỳ ai trong phủ tướng quân.
Triệu thị muốn giúp nhưng Ngọc Nghiên không cho phép, bà ta chỉ có thể làm chút việc vặt trong viện.
Triệu thị biết rõ chuyện lần này có đến một nửa là do bà ta sơ ý muốn tác hợp hai người. Trong viện có thêm một vú nương nên bà ta cũng yên tâm hơn.
Thôi thị nói với Ngọc Nghiên: “Cô mệt mỏi hai ngày nay rồi, giao công chúa cho ta đi, cô xuống nghỉ một lúc cho khỏe”.
Ngọc Nghiên liệt kê từng chi tiết những việc phải chăm sóc Thẩm Nguyệt hàng ngày cho Thôi thị rồi lui đi nghỉ ngơi.
Nàng ta đúng là mệt mỏi không chịu nổi, nếu không nghỉ ngơi thì sẽ không thể hầu hạ công chúa được.
Sau khi Liên Thanh Châu rời khỏi phủ tướng quân thì lập tức đến báo cáo tình huống của Thẩm Nguyệt cho Tô Vũ.
Sau khi đêm đến, Trì Xuân Uyển yên tĩnh vô cùng.
Tiếng ve sầu mùa hạ cũng ngưng lại, sau một cơn mưa lớn từ hai ngày trước, trời bắt đầu vào thu.
Bên trong bụi cỏ của hàng rào thỉnh thoảng vang lên tiếng dế kêu.
Ngọc Nghiên quay về phòng nghỉ từ sáng đến tối cũng không tỉnh. Hai ngày hai đêm nàng ta không chợp mắt, nên không tỉnh táo nổi.
Trong phòng còn thắp đèn dầu, Thôi thị tay chân nhanh nhẹn, làm việc rất thỏa đáng, Triệu thị thấy Thôi thị phục vụ Thẩm Nguyệt rất tốt thì yên tâm hơn.
Lúc Thôi thị ra ngoài đổ nước thì thấy Triệu thị không nghỉ ngơi, bèn nói: “Triệu mụ về phòng ngủ đi, ta ở đây trông coi cho”.
Triệu thị quan tâm: “Công chúa sao rồi?”
“Công chúa đang ngủ”.
“Có thể cho ta vào thăm không?”
Thôi thị nói: “Chờ công chúa tỉnh rồi nói tiếp đi”.
Triệu thị không còn cách nào khác ngoài việc hụt hẫng quay về.
Đêm muộn, Thôi thị nghe thấy âm thanh khẽ khàng ngoài cửa.
Chưa có ai gõ cửa nhưng bà ta đã im lặng bước chân ra cửa phòng, mở cửa ra.
Tô Vũ một thân áo đen, gần như dung hợp vào màn đêm. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng bóng hình hắn, rơi vào đôi mắt hẹp dài của hắn.
Trên người hắn mang theo hơi thở mát mẻ của trời thu cùng hạt sương ướt át.
“Đại nhân”, Thôi thị đứng ở bên cạnh, nhường đường cho hắn.
Tô Vũ nhìn thẳng vào phòng, ánh mắt khóa chặt người đang nằm trên giường.
Nàng rất suy yếu, sợi tóc xõa quanh gối, gương mặt gầy gò tái nhợt vì bệnh.
Tô Vũ đi vào, Thôi thị bèn đóng cửa lại.
Hắn phất áo ngồi bên giường Thẩm Nguyệt, khép mắt nhìn nàng thật lâu rồi mới duỗi tay ra sờ vào mặt nàng.
Trên trán nàng là mồ hôi lạnh, nhưng trán thì ấm nóng.
Thẩm Nguyệt đã đỡ sốt, nhưng vẫn còn sốt nhẹ.
Ngón tay sạch sẽ của Tô Vũ lau mồ hôi của nàng, ánh mắt mờ mịt thâm trầm, sóng ngầm mãnh liệt, thấp giọng nói: “Sao nàng lại bị như vậy?”
Thôi thị nói: “Nô tỳ dò xét từ chỗ Triệu mụ thì biết, dường như ngày công chúa sinh thì có dính mưa, công chúa sinh đứa bé trong tình trạng sốt cao, suýt thì khó sinh”.
“Là sinh ra trong lúc sốt cao”, Tô Vũ nhe giọng nói: “Vậy tại sao nàng lại mắc mưa?”
Thôi thị im lặng nói: “Đại nhân thứ tội, nô tỳ tạm thời mới hỏi thăm được những chuyện này, ngày mai nô tỳ lại nghe ngóng tiếp”.
“Ta muốn biết rõ từng chi tiết”.
“Nô tỳ hiểu”.
Tô Vũ ấm áp cầm tay Thẩm Nguyệt lên, ngón tay khẽ để vào mạch của nàng rồi bỏ ra.
/625
|