Editor: linglink
Thủy Khanh Y khiếp sợ trợn tròn hai mắt, cầu hôn công chúa Điệp Ảnh? Kiều Phi lại đang mưu tính trò quỷ gì?
Người nào cũng biết danh tiếng xấu của Thương Tiệp Ảnh, bởi vì quá được nuông chiều, biến thành người người cười nhạo, bị hai công chúa khác chèn ép làm bia đỡ đạn, cuộc sống ở trong cung rất khó khăn.
Nếu như với mức độ nàng ta được cưng chiều như trước đây, Sở Mộ Khoảnh sẽ cầu hôn Thương Tiệp Ảnh, nhưng đó là trong quá khứ, còn hiện giờ, là vì cái gì?
Thủy Khanh Y rời mắt nhìn về phía Bách Lý Ngọc, thấy vẻ mặt của hắn rất kỳ lạ, nàng mở miệng hỏi: Huynh biết nguyên nhân của chuyện này sao?
Bách Lý Ngọc khẽ gật đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: Không phải Kiều Phi xem trọng thân phận của Thương Tiệp Ảnh, cái hắn muốn là mối thù với nàng, có lẽ Thương Tiệp Ảnh hận chúng ta tận xương, như vậy mới có thể dễ dàng khống chế hơn. Hắn nói tiếp: Người mà mỗi lần Kiều Phi lợi dụng, đều là người có thù oán với chúng ta, đúng là như thế, dễ dàng bị hắn mê hoặc, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn.
Thủy Khanh Y như đang suy nghĩ điều gì, nhìn Bắc Viên Trần: Ngươi làm thế nào phát hiện ra? Với tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không đặc biệt trở về Tuyết Lâm quốc. Chắc hẳn là phát hiện có điều không ổn, nên mới xuất phát đi trước.
Khoảng chừng mười ngày nữa sẽ có tin tức truyền tới đây, kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra trong triều đình, nhưng trước đó vài ngày, đột nhiên bị cắt đứt liên lạc, nên ta phát hiện có điều không bình thường, lên đường tới Tuyết Lâm, bí mật điều tra, vốn định chế ngự Kiều Phi, nhưng hắn ta quá giảo hoạt, mỗi lần hắn ta đều chạy thoát được, truy hỏi mấy ngày, đều không có tin tức, ta liền tới Nam Chiếu, thương lượng cùng các ngươi. Bắc Viên Trần lo lắng, nếu ban đầu nghe lời của nàng, thì cũng không đến mức mất đi Tuyết Lâm.
Thủy Khanh Y im lặng, Kiều Phi gian trá giảo hoạt, trốn đông nấp tây tránh nàng, với tính cách của gã thì sẽ không có cách nào bắt được nàng trong một lần hành động duy nhất, có lẽ gã không ngại quấy rầy hơn nửa đời người với nàng, quấy nhiễu làm cho nàng không có ngày yên tĩnh.
Liên lạc với Phương các chủ của Ám Trang Các, để cho nàng ấy điều tra vị trí của Kiều Phi. Thủy Khanh Y đưa lệnh bài cho Bắc Viên Trần, để cho hắn lập tức trở về giữ vững Tuyết Lâm, thân phận của hắn bất phàm, có Vương phủ Bắc Viên làm chỗ dựa, nhất định có sức ảnh hưởng trên nhiều quyết sách, không thể để mặc cho Kiều Phi và Sở Mộ Khoảnh lớn mạnh.
Điện U Minh cũng sẽ trợ giúp nàng. Bách Lý Ngọc thản nhiên nói, trong lòng vô cùng khó chịu với Bắc Viên Trần, nếu không phải ánh mắt tha thiết của hắn ta dán chặt lên Thiển Thiển, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy?
Bắc Viên Trần nhận lấy lệnh bài, phát hiện vào lúc mấu chốt, hắn trở nên vô dụng, làm sao có thể tranh được với Bách Lý Ngọc?
Được. Bắc Viên Trần đồng ý, nếu bên cạnh nàng đã có người chăm sóc, vậy thì hắn sẽ giúp đỡ nàng bảo vệ Tuyết Lâm, Ngày mai ta sẽ lên đường.
Thủy Khanh Y không giữ lại, nàng có thể cảm nhận được bàn tay vòng trên eo nàng của Bách Lý Ngọc không ngừng siết chặt, mơ hồ có sự uy hiếp, khách sáo nói: Ở lại dùng bữa chứ?
Dường như Bắc Viên Trần nhìn ra tâm tư của hai người, gật đầu đồng ý, Vừa mới đến Nam Chiếu, còn chưa dùng bữa.
Mặt Thủy Khanh Y tối sầm, người này thật đúng là thuận cọc leo lên (1), không hề do dự chút nào.
(1) Thuận cọc leo lên: thuận theo ý của người khác, đón ý nói hùa theo.
Hai người cũng không tiện từ chối, dặn dò Lãnh Vụ đi truyền lệnh.
Vẫn là đồ ăn của Nam Chiếu ăn ngon miệng. Hình như Bắc Viên Trần thực sự rất đói, mặc dù không đến nỗi ăn như hổ đói, nhưng cũng không lịch sự như bình thường, ăn vội vàng, nhưng đầy tao nhã.
Thủy Khanh Y thở nhẹ, nhìn mỹ nam ăn cơm rất đẹp mắt, cho dù ăn như thế nào, cũng đều là hai chữ —— Đẹp trai!
Nhưng vừa nghĩ tới Kiều Phi đã nắm được quyền khống chế Tuyết Lâm, vẻ mặt nàng ảm đạm, bên này cũng là một cục diện rối rắm, xử lý như thế nào đây?
Bách Lý Ngọc thấy Thủy Khanh Y nhìn chằm chằm Bắc Viên Trần đến mất hồn, đôi mắt u ám, đặt đũa xuống, mặt không biến sắc giẫm chân của Thủy Khanh Y ở dưới gầm bàn.
A —— Đầu ngón chân của Thủy Khanh Y nhói đau, nàng nhăn mặt hỏi Người nào giẫm chân của lão nương?
Tiếng kêu của nàng vừa phát ra, đại điện đột nhiên yên tĩnh, trên bàn ăn cơm trở nên lúng túng, trừ Bắc Viên Trần, Bách Lý Ngọc và Thủy Khanh Y ra, không còn người khác, không phải Bách Lý Ngọc thì chính là Bắc Viên Trần.
Thủy Khanh Y ngẩng đầu nhìn hai người, nhìn dấu giày trên chân, không biết là người nào giẫm chân mình, chỉ lúng túng nói: Ha ha. . . Tự ta giẫm, dùng bữa, dùng bữa thôi. Trong lòng nàng lại đang mắng ‘khốn khiếp’, nếu không phải là nàng chịu oan giúp hung thủ, là Bắc Viên Trần giẫm chân nàng, chẳng phải sau đó Bách Lý Ngọc sẽ trị tội nàng sao?
Bắc Viên Trần như đang suy nghĩ điều gì, nhìn Bách Lý Ngọc, ngay sau đó, ngón chân đau nhói, vẻ mặt hắn cứng đờ cắn thịt, miếng thịt ở trong miệng rơi tõm vào trong chén canh, nước canh bắn tung tóe khắp nơi.
Thủy Khanh Y nói thầm trong lòng: Chẳng lẽ là tên Bách Lý Ngọc này muốn giẫm chân nàng, trừng phạt nàng vì đã giữ Bắc Viên Trần ở lại dùng bữa, nhưng vô tình giẫm phải chân Bắc Viên Trần?
Bắc Viên Trần nhìn Bách Lý Ngọc và Thủy Khanh Y với vẻ khó hiểu, rủ mắt nhìn dấu chân nhỏ xinh xắn trên giày, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thầm than: Đã trở thành hình nhân thế mạng rồi.
Hắn nào biết Bách Lý Ngọc đã cố tình làm thành dấu chân của Thủy Khanh Y, rồi phủ lên trên?
Thủy Khanh Y thấy vẻ lạnh lẽo trên mặt Bách Lý Ngọc đột nhiên tăng lên, nàng cau chặt chân mày, âm thầm thở dài, cuộc chiến ở dưới cái bàn này bao giờ mới dừng lại?
Một lát sau, Bách Lý Ngọc cắn chặt hàm răng, bộ dạng cố nén lửa giận để không phát ra, tay nắm chặt đôi đũa, Thủy Khanh Y không vui nhìn về phía Bắc Viên Trần, cảnh cáo.
Bắc Viên Trần có chút uất ức, cũng không dễ nhận cái tội danh này như vậy, nàng giẫm chân người ta lại còn cảnh cáo ta? Là không cho phép ta tiết lộ là nàng giẫm chân người ta sao?
Hai người cũng không có ai phát hiện ra khóe miệng của Bách Lý
Thủy Khanh Y khiếp sợ trợn tròn hai mắt, cầu hôn công chúa Điệp Ảnh? Kiều Phi lại đang mưu tính trò quỷ gì?
Người nào cũng biết danh tiếng xấu của Thương Tiệp Ảnh, bởi vì quá được nuông chiều, biến thành người người cười nhạo, bị hai công chúa khác chèn ép làm bia đỡ đạn, cuộc sống ở trong cung rất khó khăn.
Nếu như với mức độ nàng ta được cưng chiều như trước đây, Sở Mộ Khoảnh sẽ cầu hôn Thương Tiệp Ảnh, nhưng đó là trong quá khứ, còn hiện giờ, là vì cái gì?
Thủy Khanh Y rời mắt nhìn về phía Bách Lý Ngọc, thấy vẻ mặt của hắn rất kỳ lạ, nàng mở miệng hỏi: Huynh biết nguyên nhân của chuyện này sao?
Bách Lý Ngọc khẽ gật đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: Không phải Kiều Phi xem trọng thân phận của Thương Tiệp Ảnh, cái hắn muốn là mối thù với nàng, có lẽ Thương Tiệp Ảnh hận chúng ta tận xương, như vậy mới có thể dễ dàng khống chế hơn. Hắn nói tiếp: Người mà mỗi lần Kiều Phi lợi dụng, đều là người có thù oán với chúng ta, đúng là như thế, dễ dàng bị hắn mê hoặc, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn.
Thủy Khanh Y như đang suy nghĩ điều gì, nhìn Bắc Viên Trần: Ngươi làm thế nào phát hiện ra? Với tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không đặc biệt trở về Tuyết Lâm quốc. Chắc hẳn là phát hiện có điều không ổn, nên mới xuất phát đi trước.
Khoảng chừng mười ngày nữa sẽ có tin tức truyền tới đây, kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra trong triều đình, nhưng trước đó vài ngày, đột nhiên bị cắt đứt liên lạc, nên ta phát hiện có điều không bình thường, lên đường tới Tuyết Lâm, bí mật điều tra, vốn định chế ngự Kiều Phi, nhưng hắn ta quá giảo hoạt, mỗi lần hắn ta đều chạy thoát được, truy hỏi mấy ngày, đều không có tin tức, ta liền tới Nam Chiếu, thương lượng cùng các ngươi. Bắc Viên Trần lo lắng, nếu ban đầu nghe lời của nàng, thì cũng không đến mức mất đi Tuyết Lâm.
Thủy Khanh Y im lặng, Kiều Phi gian trá giảo hoạt, trốn đông nấp tây tránh nàng, với tính cách của gã thì sẽ không có cách nào bắt được nàng trong một lần hành động duy nhất, có lẽ gã không ngại quấy rầy hơn nửa đời người với nàng, quấy nhiễu làm cho nàng không có ngày yên tĩnh.
Liên lạc với Phương các chủ của Ám Trang Các, để cho nàng ấy điều tra vị trí của Kiều Phi. Thủy Khanh Y đưa lệnh bài cho Bắc Viên Trần, để cho hắn lập tức trở về giữ vững Tuyết Lâm, thân phận của hắn bất phàm, có Vương phủ Bắc Viên làm chỗ dựa, nhất định có sức ảnh hưởng trên nhiều quyết sách, không thể để mặc cho Kiều Phi và Sở Mộ Khoảnh lớn mạnh.
Điện U Minh cũng sẽ trợ giúp nàng. Bách Lý Ngọc thản nhiên nói, trong lòng vô cùng khó chịu với Bắc Viên Trần, nếu không phải ánh mắt tha thiết của hắn ta dán chặt lên Thiển Thiển, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy?
Bắc Viên Trần nhận lấy lệnh bài, phát hiện vào lúc mấu chốt, hắn trở nên vô dụng, làm sao có thể tranh được với Bách Lý Ngọc?
Được. Bắc Viên Trần đồng ý, nếu bên cạnh nàng đã có người chăm sóc, vậy thì hắn sẽ giúp đỡ nàng bảo vệ Tuyết Lâm, Ngày mai ta sẽ lên đường.
Thủy Khanh Y không giữ lại, nàng có thể cảm nhận được bàn tay vòng trên eo nàng của Bách Lý Ngọc không ngừng siết chặt, mơ hồ có sự uy hiếp, khách sáo nói: Ở lại dùng bữa chứ?
Dường như Bắc Viên Trần nhìn ra tâm tư của hai người, gật đầu đồng ý, Vừa mới đến Nam Chiếu, còn chưa dùng bữa.
Mặt Thủy Khanh Y tối sầm, người này thật đúng là thuận cọc leo lên (1), không hề do dự chút nào.
(1) Thuận cọc leo lên: thuận theo ý của người khác, đón ý nói hùa theo.
Hai người cũng không tiện từ chối, dặn dò Lãnh Vụ đi truyền lệnh.
Vẫn là đồ ăn của Nam Chiếu ăn ngon miệng. Hình như Bắc Viên Trần thực sự rất đói, mặc dù không đến nỗi ăn như hổ đói, nhưng cũng không lịch sự như bình thường, ăn vội vàng, nhưng đầy tao nhã.
Thủy Khanh Y thở nhẹ, nhìn mỹ nam ăn cơm rất đẹp mắt, cho dù ăn như thế nào, cũng đều là hai chữ —— Đẹp trai!
Nhưng vừa nghĩ tới Kiều Phi đã nắm được quyền khống chế Tuyết Lâm, vẻ mặt nàng ảm đạm, bên này cũng là một cục diện rối rắm, xử lý như thế nào đây?
Bách Lý Ngọc thấy Thủy Khanh Y nhìn chằm chằm Bắc Viên Trần đến mất hồn, đôi mắt u ám, đặt đũa xuống, mặt không biến sắc giẫm chân của Thủy Khanh Y ở dưới gầm bàn.
A —— Đầu ngón chân của Thủy Khanh Y nhói đau, nàng nhăn mặt hỏi Người nào giẫm chân của lão nương?
Tiếng kêu của nàng vừa phát ra, đại điện đột nhiên yên tĩnh, trên bàn ăn cơm trở nên lúng túng, trừ Bắc Viên Trần, Bách Lý Ngọc và Thủy Khanh Y ra, không còn người khác, không phải Bách Lý Ngọc thì chính là Bắc Viên Trần.
Thủy Khanh Y ngẩng đầu nhìn hai người, nhìn dấu giày trên chân, không biết là người nào giẫm chân mình, chỉ lúng túng nói: Ha ha. . . Tự ta giẫm, dùng bữa, dùng bữa thôi. Trong lòng nàng lại đang mắng ‘khốn khiếp’, nếu không phải là nàng chịu oan giúp hung thủ, là Bắc Viên Trần giẫm chân nàng, chẳng phải sau đó Bách Lý Ngọc sẽ trị tội nàng sao?
Bắc Viên Trần như đang suy nghĩ điều gì, nhìn Bách Lý Ngọc, ngay sau đó, ngón chân đau nhói, vẻ mặt hắn cứng đờ cắn thịt, miếng thịt ở trong miệng rơi tõm vào trong chén canh, nước canh bắn tung tóe khắp nơi.
Thủy Khanh Y nói thầm trong lòng: Chẳng lẽ là tên Bách Lý Ngọc này muốn giẫm chân nàng, trừng phạt nàng vì đã giữ Bắc Viên Trần ở lại dùng bữa, nhưng vô tình giẫm phải chân Bắc Viên Trần?
Bắc Viên Trần nhìn Bách Lý Ngọc và Thủy Khanh Y với vẻ khó hiểu, rủ mắt nhìn dấu chân nhỏ xinh xắn trên giày, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thầm than: Đã trở thành hình nhân thế mạng rồi.
Hắn nào biết Bách Lý Ngọc đã cố tình làm thành dấu chân của Thủy Khanh Y, rồi phủ lên trên?
Thủy Khanh Y thấy vẻ lạnh lẽo trên mặt Bách Lý Ngọc đột nhiên tăng lên, nàng cau chặt chân mày, âm thầm thở dài, cuộc chiến ở dưới cái bàn này bao giờ mới dừng lại?
Một lát sau, Bách Lý Ngọc cắn chặt hàm răng, bộ dạng cố nén lửa giận để không phát ra, tay nắm chặt đôi đũa, Thủy Khanh Y không vui nhìn về phía Bắc Viên Trần, cảnh cáo.
Bắc Viên Trần có chút uất ức, cũng không dễ nhận cái tội danh này như vậy, nàng giẫm chân người ta lại còn cảnh cáo ta? Là không cho phép ta tiết lộ là nàng giẫm chân người ta sao?
Hai người cũng không có ai phát hiện ra khóe miệng của Bách Lý
/191
|