Editor: linglink
Bất ngờ.
Đây là kết quả mà tất cả mọi người đều không đoán được.
Đại điện rơi vào tĩnh lặng, còn Phó Thành bị áp giải đến cửa đại điện, trên mặt nở nụ cười dữ tợn, ánh mắt hung ác oán độc nhìn chằm chằm Thủy Khanh Y, trông thấy nàng biến sắc khi nghe thấy tin báo, Phó Thành càng cười điên cuồng hơn.
Trong lòng Phó Thành hận không thể nghiền xương Thủy Khanh Y thành tro, nhưng càng muốn nhìn thấy Thủy Khanh Y bị hành hạ thê thảm đến chết.
Không phải là ta đã sai ngươi đưa tất cả dân tị nạn ra ngoài, sắp xếp chỗ cách ly rồi sao? Sắc mặt Thủy Khanh Y nặng nề, nếu không kịp thời khống chế bệnh dịch, người chết sẽ chất thành núi.
Thái Thụy cũng bối rối, hắn đã làm theo lời của Thủy Khanh Y và Bắc Viên Trần, tại sao vẫn bị lây nhiễm?
Công chúa, thành Mẫu Đan có một nhóm dân tị nạn không biết từ nơi nào tới, xác định không phải là người của thành Mẫu Đan. Người truyền tin tức nghe thấy Thủy Khanh Y trách cứ Thái Thụy, bèn nói cặn kẽ toàn bộ sự việc: Phó tướng đã phái người đi thăm dò, hình như là từ bên kia Tuyết Sơn đến.
Hàng lông mày mỏng của Thủy Khanh Y chau lại, nàng là người biết rõ nhất bên kia Tuyết Sơn là Hồng thành Tuyết Lâm, mà đúng lúc bên kia cũng đang bùng phát bệnh dịch, chết không ít người, có lẽ trong cơ thể của dân tị nạn vốn mang theo mầm bệnh.
Lập tức sai người đốt tất cả thi thể, khử trùng ở mọi ngóc ngách, cách ly người bị nhiễm bệnh và người không bị nhiễm bệnh, cũng phải cách ly người mới nhiễm bệnh và người bị nhiễm nặng, lập tức sai người tới hành cung truyền thần y Bắc Viên. Thủy Khanh Y trầm mặt dặn dò Thái Thụy và thị vệ, bàn tay của nàng từ từ nắm chặt lại ở trong ống tay áo, hàm răng nghiến chặt.
Nàng không thể lường trước được lòng dạ của Kiều Phi ác độc như thế, dân chúng vô tội mà gã cũng không bỏ qua.
Làm sao Thủy Khanh Y có thể biết được, vì để đối phó nàng, dân chúng Tuyết Lâm đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng.
Vâng Thái Thụy đứng dậy phụng mệnh, hắn định tự mình đi, nhưng bị Thủy Khanh Y gọi lại: Tào Hạo, ngươi đi đi.
Vì sao? Thái Thụy ngẩn ra, hắn vẫn đang phụ trách ở bên đó, tại sao lại để Tào Hạo đi thay hắn? Chẳng lẽ là vì hắn đã không làm tròn bổn phận?
Hay là. . . Coi thường hắn!
Mộ tổ của Tào Hạo ở thành Mẫu Đan, hắn hiểu rõ tình hình địa thế hơn so với ngươi, không có ai thích hợp hơn hắn. Đương nhiên Thủy Khanh Y có tính toán riêng của mình, nàng dự định giữ Thái Thụy ở bên người, vì trong việc dùng người, không thể để thân tín hữu dụng ở bên cạnh mình rời khỏi mình.
Cổ Thái Thụy đỏ gay, biết rằng hắn đã hiểu lầm nên cũng không mở miệng nữa.
Vi thần lĩnh mệnh. Tào Hạo bước ra khỏi hàng, sắc mặt căng thẳng nói, trong lòng không ngừng lo lắng, dù sao đó cũng là quê quán của phụ thân, từ khi còn bé hắn đã lớn lên ở đó, hắn không muốn thấy thành Mẫu Đan biến thành một tòa thành chết!
Tào Hạo, lúc ngươi đi thì dẫn người chặn con đường từ Tuyết Sơn đến Nam Chiếu. Mối nguy lần này đã cảnh tỉnh Thủy Khanh Y, nếu không, đến lúc xảy ra chiến loạn, thành Mẫu Đan không có quân đội đóng quân, quân đội của Tuyết Lâm quốc vượt qua Tuyết Sơn, thì rất nguy hiểm!
Vâng
Chuyện này khẩn cấp, ngươi tức tốc tới thành Mẫu Đan phụng mệnh. Thủy Triệt cũng biết tình hình nghiêm trọng, quét mắt nhìn bách quan một vòng rồi nói: Viện sử Thái y viện nghe lệnh, tập hợp các thái y vận chuyển dược liệu tới thành Mẫu Đan chữa trị bệnh dịch, toàn bộ hành trình phải nghe theo lệnh của thần y Bắc viên.
Thủy Triệt hạ quyết tâm, điều tất cả thái y của Thái y viện đến thành Mẫu Đan.
Thủy Khanh Y nhíu mày, nàng cảm thấy có điều không ổn: Giữ lại một hai người ở lại Thái y viện. Trong cung có người bị bệnh vặt, còn có thái y để xem bệnh.
Thủy Triệt vung tay, chỉ giữ lại một người.
Nhìn bóng lưng Tào Hạo càng lúc càng xa, Thủy Khanh Y đột nhiên hét lớn: Tào tướng quân, ngươi lập tức dùng bồ câu đưa tin, sai người đóng cửa thành, trước khi chưa hoàn toàn khỏi bệnh, không cho phép mọi người ra khỏi thành, nếu có người chống lại, giết ngay tại chỗ!
Bóng lưng Tào Hạo khẽ chấn động, hắn giơ đại đao, bước chân sinh ra gió rồi biến mất.
Vẻ mặt Thủy Khanh Y hơi u ám, không phải nàng độc ác, mà là sinh mạng quang trọng, thả một người mang theo mầm bệnh, vậy thì sẽ không biết có bao nhiêu người chết.
Thủy Khanh Y mang theo vẻ mặt hoảng hốt trở lại Điện Tử Uyển, trong lòng nàng rất phức tạp, nhiều mạng người như vậy mà hiện giờ đã không còn một ai, nếu như Bắc Viên Trần không chữa trị được, thành Mẫu Đan sẽ trở thành một tòa thành chết.
Nàng buồn bực đi về phía trước, ‘thịch’ một tiếng, nàng va phải một lồng ngực cứng rắn, Thủy Khanh Y đột nhiên hoàn hồn, xoa cái trán có chút đau, mắt phượng lờ mờ có hơi nước nhìn chằm chằm người phía trước, nàng lập tức lao mạnh vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt, giống như chỉ có như vậy, nỗi lo lắng trong lòng mới ổn định lại.
Sẽ không có chuyện gì . Bách Lý Ngọc khẽ vuốt đầu của nàng, hắn đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Giờ phút này, hắn có chút hâm mộ Bắc Viên Trần, ít nhất vào lúc này, nàng cần một người biết y thuật để giúp đỡ nàng.
Trong lòng Bách Lý Ngọc dâng lên một cảm giác bất lực.
Thủy Khanh Y níu lấy vạt áo của hắn, dùng sức lắc đầu, lẩm bẩm nói: Không phải vậy. . . Không phải vậy. . . Ban đầu, ta thiếu chút nữa là có thể giết chết gã, nhưng vẫn bị phân tâm, không giết chết được gã, nếu như trong lòng không có chuyện khác, sẽ không xảy ra tình trạng như bây giờ.
Mỗi lần nhớ tới, Thủy Khanh Y đều cảm thấy hối hận.
Nhưng nếu là như thế, nàng sẽ mất đi Lãnh Vụ, từ khi nàng đến dị thế này, nha đầu kia vẫn luôn theo sau nàng, bảo vệ nàng, làm sao nàng có thể vứt bỏ nha đầu kia?
Bách Lý Ngọc, tất cả đều do Kiều Phi gây ra, ta thậm chí hoài nghi Phó Thành có liên quan đến gã, nhưng khi đó Kiều Phi ở Tuyết Lâm, còn Phó Thành chưa từng rời khỏi Nam Chiếu, có điều không hiểu sao ta lại cảm thấy giữa bọn họ nên có mối liên kết. Thủy Khanh Y lo lắng nói, Phó Thành chỉ bị nhốt ở đại lao, một ngày không chết, trong lòng nàng khó cảm thấy yên ổn.
Tối nay ám sát Phó Thành? Bách Lý Ngọc hiểu rõ tâm tư của nàng, hắn cũng cảm thấy giữ lại Phó Thành, sẽ đêm dài lắm mộng.
Thủy Khanh Y suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: Không được, phụ hoàng nói mẫu thân mới tỉnh lại được khoảng một tháng, cũng đã có hai nhóm người thừa dịp phụ hoàng không có mặt tới ám sát, theo một ít đầu mối điều tra được, phát hiện đều có liên quan đến Phó Thành, hơn nữa, phụ hoàng điều tra được mười lăm năm trước, chuyện mẫu hậu hôn mê, cũng là do Phó Thành động tay chân. Nhưng mà, không phải một mình lão ta, sau lưng Phó Thành còn có người thao túng.
Không biết là Phó Thành to gan, hay là coi thường Thủy Triệt và Thủy Thiên Diên, lão ta tuỳ tiện ra tay,
Bất ngờ.
Đây là kết quả mà tất cả mọi người đều không đoán được.
Đại điện rơi vào tĩnh lặng, còn Phó Thành bị áp giải đến cửa đại điện, trên mặt nở nụ cười dữ tợn, ánh mắt hung ác oán độc nhìn chằm chằm Thủy Khanh Y, trông thấy nàng biến sắc khi nghe thấy tin báo, Phó Thành càng cười điên cuồng hơn.
Trong lòng Phó Thành hận không thể nghiền xương Thủy Khanh Y thành tro, nhưng càng muốn nhìn thấy Thủy Khanh Y bị hành hạ thê thảm đến chết.
Không phải là ta đã sai ngươi đưa tất cả dân tị nạn ra ngoài, sắp xếp chỗ cách ly rồi sao? Sắc mặt Thủy Khanh Y nặng nề, nếu không kịp thời khống chế bệnh dịch, người chết sẽ chất thành núi.
Thái Thụy cũng bối rối, hắn đã làm theo lời của Thủy Khanh Y và Bắc Viên Trần, tại sao vẫn bị lây nhiễm?
Công chúa, thành Mẫu Đan có một nhóm dân tị nạn không biết từ nơi nào tới, xác định không phải là người của thành Mẫu Đan. Người truyền tin tức nghe thấy Thủy Khanh Y trách cứ Thái Thụy, bèn nói cặn kẽ toàn bộ sự việc: Phó tướng đã phái người đi thăm dò, hình như là từ bên kia Tuyết Sơn đến.
Hàng lông mày mỏng của Thủy Khanh Y chau lại, nàng là người biết rõ nhất bên kia Tuyết Sơn là Hồng thành Tuyết Lâm, mà đúng lúc bên kia cũng đang bùng phát bệnh dịch, chết không ít người, có lẽ trong cơ thể của dân tị nạn vốn mang theo mầm bệnh.
Lập tức sai người đốt tất cả thi thể, khử trùng ở mọi ngóc ngách, cách ly người bị nhiễm bệnh và người không bị nhiễm bệnh, cũng phải cách ly người mới nhiễm bệnh và người bị nhiễm nặng, lập tức sai người tới hành cung truyền thần y Bắc Viên. Thủy Khanh Y trầm mặt dặn dò Thái Thụy và thị vệ, bàn tay của nàng từ từ nắm chặt lại ở trong ống tay áo, hàm răng nghiến chặt.
Nàng không thể lường trước được lòng dạ của Kiều Phi ác độc như thế, dân chúng vô tội mà gã cũng không bỏ qua.
Làm sao Thủy Khanh Y có thể biết được, vì để đối phó nàng, dân chúng Tuyết Lâm đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng.
Vâng Thái Thụy đứng dậy phụng mệnh, hắn định tự mình đi, nhưng bị Thủy Khanh Y gọi lại: Tào Hạo, ngươi đi đi.
Vì sao? Thái Thụy ngẩn ra, hắn vẫn đang phụ trách ở bên đó, tại sao lại để Tào Hạo đi thay hắn? Chẳng lẽ là vì hắn đã không làm tròn bổn phận?
Hay là. . . Coi thường hắn!
Mộ tổ của Tào Hạo ở thành Mẫu Đan, hắn hiểu rõ tình hình địa thế hơn so với ngươi, không có ai thích hợp hơn hắn. Đương nhiên Thủy Khanh Y có tính toán riêng của mình, nàng dự định giữ Thái Thụy ở bên người, vì trong việc dùng người, không thể để thân tín hữu dụng ở bên cạnh mình rời khỏi mình.
Cổ Thái Thụy đỏ gay, biết rằng hắn đã hiểu lầm nên cũng không mở miệng nữa.
Vi thần lĩnh mệnh. Tào Hạo bước ra khỏi hàng, sắc mặt căng thẳng nói, trong lòng không ngừng lo lắng, dù sao đó cũng là quê quán của phụ thân, từ khi còn bé hắn đã lớn lên ở đó, hắn không muốn thấy thành Mẫu Đan biến thành một tòa thành chết!
Tào Hạo, lúc ngươi đi thì dẫn người chặn con đường từ Tuyết Sơn đến Nam Chiếu. Mối nguy lần này đã cảnh tỉnh Thủy Khanh Y, nếu không, đến lúc xảy ra chiến loạn, thành Mẫu Đan không có quân đội đóng quân, quân đội của Tuyết Lâm quốc vượt qua Tuyết Sơn, thì rất nguy hiểm!
Vâng
Chuyện này khẩn cấp, ngươi tức tốc tới thành Mẫu Đan phụng mệnh. Thủy Triệt cũng biết tình hình nghiêm trọng, quét mắt nhìn bách quan một vòng rồi nói: Viện sử Thái y viện nghe lệnh, tập hợp các thái y vận chuyển dược liệu tới thành Mẫu Đan chữa trị bệnh dịch, toàn bộ hành trình phải nghe theo lệnh của thần y Bắc viên.
Thủy Triệt hạ quyết tâm, điều tất cả thái y của Thái y viện đến thành Mẫu Đan.
Thủy Khanh Y nhíu mày, nàng cảm thấy có điều không ổn: Giữ lại một hai người ở lại Thái y viện. Trong cung có người bị bệnh vặt, còn có thái y để xem bệnh.
Thủy Triệt vung tay, chỉ giữ lại một người.
Nhìn bóng lưng Tào Hạo càng lúc càng xa, Thủy Khanh Y đột nhiên hét lớn: Tào tướng quân, ngươi lập tức dùng bồ câu đưa tin, sai người đóng cửa thành, trước khi chưa hoàn toàn khỏi bệnh, không cho phép mọi người ra khỏi thành, nếu có người chống lại, giết ngay tại chỗ!
Bóng lưng Tào Hạo khẽ chấn động, hắn giơ đại đao, bước chân sinh ra gió rồi biến mất.
Vẻ mặt Thủy Khanh Y hơi u ám, không phải nàng độc ác, mà là sinh mạng quang trọng, thả một người mang theo mầm bệnh, vậy thì sẽ không biết có bao nhiêu người chết.
Thủy Khanh Y mang theo vẻ mặt hoảng hốt trở lại Điện Tử Uyển, trong lòng nàng rất phức tạp, nhiều mạng người như vậy mà hiện giờ đã không còn một ai, nếu như Bắc Viên Trần không chữa trị được, thành Mẫu Đan sẽ trở thành một tòa thành chết.
Nàng buồn bực đi về phía trước, ‘thịch’ một tiếng, nàng va phải một lồng ngực cứng rắn, Thủy Khanh Y đột nhiên hoàn hồn, xoa cái trán có chút đau, mắt phượng lờ mờ có hơi nước nhìn chằm chằm người phía trước, nàng lập tức lao mạnh vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt, giống như chỉ có như vậy, nỗi lo lắng trong lòng mới ổn định lại.
Sẽ không có chuyện gì . Bách Lý Ngọc khẽ vuốt đầu của nàng, hắn đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Giờ phút này, hắn có chút hâm mộ Bắc Viên Trần, ít nhất vào lúc này, nàng cần một người biết y thuật để giúp đỡ nàng.
Trong lòng Bách Lý Ngọc dâng lên một cảm giác bất lực.
Thủy Khanh Y níu lấy vạt áo của hắn, dùng sức lắc đầu, lẩm bẩm nói: Không phải vậy. . . Không phải vậy. . . Ban đầu, ta thiếu chút nữa là có thể giết chết gã, nhưng vẫn bị phân tâm, không giết chết được gã, nếu như trong lòng không có chuyện khác, sẽ không xảy ra tình trạng như bây giờ.
Mỗi lần nhớ tới, Thủy Khanh Y đều cảm thấy hối hận.
Nhưng nếu là như thế, nàng sẽ mất đi Lãnh Vụ, từ khi nàng đến dị thế này, nha đầu kia vẫn luôn theo sau nàng, bảo vệ nàng, làm sao nàng có thể vứt bỏ nha đầu kia?
Bách Lý Ngọc, tất cả đều do Kiều Phi gây ra, ta thậm chí hoài nghi Phó Thành có liên quan đến gã, nhưng khi đó Kiều Phi ở Tuyết Lâm, còn Phó Thành chưa từng rời khỏi Nam Chiếu, có điều không hiểu sao ta lại cảm thấy giữa bọn họ nên có mối liên kết. Thủy Khanh Y lo lắng nói, Phó Thành chỉ bị nhốt ở đại lao, một ngày không chết, trong lòng nàng khó cảm thấy yên ổn.
Tối nay ám sát Phó Thành? Bách Lý Ngọc hiểu rõ tâm tư của nàng, hắn cũng cảm thấy giữ lại Phó Thành, sẽ đêm dài lắm mộng.
Thủy Khanh Y suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: Không được, phụ hoàng nói mẫu thân mới tỉnh lại được khoảng một tháng, cũng đã có hai nhóm người thừa dịp phụ hoàng không có mặt tới ám sát, theo một ít đầu mối điều tra được, phát hiện đều có liên quan đến Phó Thành, hơn nữa, phụ hoàng điều tra được mười lăm năm trước, chuyện mẫu hậu hôn mê, cũng là do Phó Thành động tay chân. Nhưng mà, không phải một mình lão ta, sau lưng Phó Thành còn có người thao túng.
Không biết là Phó Thành to gan, hay là coi thường Thủy Triệt và Thủy Thiên Diên, lão ta tuỳ tiện ra tay,
/191
|