- Đây không phải là Quận chúa tỷ tỷ sao?
Chân Thiến mang theo cả đám người hầu đang chậm rãi đi tới, trong tay mỗi người đều xách theo hộp quà, đứng bên cạnh bàn của Nam Cung Thiển Trang.
Nam Cung Thiển Trang nói thầm một tiếng xúi quẩy, sớm biết gặp phải nàng ta ở chỗ này, nàng đã lên phòng riêng ở trên lầu ba rồi.
Chân Thiến thấy Nam Cung Thiển Trang không để ý đến mình, có chút không vui, tầm mắt chuyển sang Bách Lý Ngọc ngồi bên cạnh, đáy mắt Chân Thiến hiện lên vẻ kinh ngạc, cho dù Thủy Minh Hách có danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam cũng không thể so sánh với hắn, nhưng không biết thân phận của hắn. . .
- Quận chúa tỷ tỷ, vị này là?
Đáy mắt Chân Thiến lộ vẻ đố kị, vì sao một đám nam nhân xuất sắc đều vây quanh Nam Cung Thiển Trang chứ? Nàng tự nhận mình không hề thua kém, dâng tới tận cửa cho Thủy Minh Hách, hắn cũng chưa từng để mắt đến nàng.
Nàng chưa từng tham gia cung yến, có lời đồn đại rằng tướng mạo của Nam Cung Thiển Trang đẹp như tiên, bây giờ, nhìn nàng ta không dám ngẩng đầu lên, chẳng lẽ vì thân phận của nàng ta nên đã phóng đại sao?
Nam Cung Thiển Trang cảm thấy nữ nhân này thật đáng ghét, không mặt dày ngồi xuống giống như những nữ nhân khác, nhưng ngươi không mở miệng, nàng ta sẽ mang theo một đám người đứng ở bên cạnh, giống như lũ ruồi, kêu “ong ong”, ồn ào đến bực mình.
- Choang!
Nam Cung Thiển Trang ném chiếc đũa, bực mình giương mắt nhìn Chân Thiến, cất giọng nói rõ ràng đủ để cả đại sảnh nghe thấy:
- Chân tiểu thư, lần trước ngươi rơi xuống hố trong nhà xí, thật sự không cần cảm ơn ta, cái miệng này của ta rất kín kẽ, ta đã đồng ý với ngươi thì sẽ không nói ra, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ, ngươi cần gì phải quấn lấy ta cả ngày chứ? Nếu ta nói ra, người Vương đô đều sẽ biết ngươi bị ngã xuống hố phân, cả người dơ bẩn đứng trước mặt Vương gia, mọi người nói có đúng không?
Nói xong, Nam Cung Thiển Trang kích động hỏi thực khách đang dùng bữa.
Mọi người nghe thấy lời nói của Nam Cung Thiển Trang, chợt cảm thấy mất khẩu vị, nhưng nghe xong lời của nàng, ánh mắt lóe sáng, đây chính là đại bát quái!
Trong sòng bạc có đổ tiền, đánh cược tiểu thư phủ Thừa Tướng có thể trở thành Tuyên vương phi hay không, nhưng có lời đồn rằng Tuyên Vương muốn lấy Trường Quận Quận chúa làm vợ, làm sắc mặt của người đánh cược cho Chân Thiến trắng bệch, nhưng lời đồn chưa tiêu tan được mấy ngày, lại có tin đồn khác truyền ra, Trường Quận Quận chúa muốn giải trừ hôn ước với Tuyên Vương, Hoàng thượng đã đồng ý, dự định lúc sắc phong nàng là công chúa Trường Nhạc thì sẽ hạ chỉ giải trừ hôn ước, những người đánh cược trở nên sôi nổi, nhưng hiện giờ, bọn họ nghe được tin tức nặng ký này, có lẽ đây là điểm mấu chốt cho vụ đặt cược.
Tuyên Vương là người như thế nào, là người yêu thích mỹ nhân, mặc dù Chân Thiến là mỹ nhân hiếm có, nhưng ai có thể xuống tay với nữ nhân được vớt ra từ trong hố phân chứ? Vả lại còn tận mắt nhìn thấy!
- Ngươi ——
Sắc mặt Chân Thiến trắng bệch, nàng rất vất vả mới khống chế lời đồn đại này, không ngờ Nam Cung Thiển Trang lại vạch trần ra, còn ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi có chút hối hận khi đến khiêu khích Nam Cung Thiển Trang.
Ánh mắt tức giận liếc về phía Nam Cung Thiển Trang, nhìn thấy rõ dung mạo của nàng ta, Chân Thiến khiếp sợ há hốc mồm, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
- Ta làm sao?
Nam Cung Thiển Trang nhìn đáy mắt của Chân Thiến hiện lên vẻ ghen tỵ, ác độc, oán giận, nàng sờ sờ mặt, gật đầu hài lòng, thì ra gương mặt này không chỉ đẹp mắt, còn có thể đả kích người!
Đáy mắt Chân Thiến tràn đầy vẻ ghen tỵ, trước đây nàng xem thường, dù đẹp đến thế nào cũng không thể tới mức này, nhưng không ngờ trên đời lại có dung mạo thoát tục không giống người thật như vậy.
Nhất là đôi mắt xanh thẳm kia, tâm tư xấu xa của nàng ở trước mặt Nam Cung Thiển Trang, giống như không thể che giấu!
- Không, không thể nào, ngươi không phải là Nam Cung Thiển Trang, ngươi không phải là nàng ta.
Trong lòng Chân Thiến hốt hoảng, trong tiềm thức nàng luôn bài xích sự thật rằng Nam Cung Thiển Trang xuất chúng hơn so với nàng, ở Nam Chiếu, nàng là nữ tử đứng đầu Quý tộc ở Vương đô, là người có thể sánh được, đột nhiên xuất hiện một Nam Cung Thiển Trang, dung mạo long lanh kia ngang ngửa với nàng, nhưng nàng không thèm để vào mắt, bởi vì mọi phương diện và thân phận của nàng đều xuất chúng.
Hôm nay, chẳng những thân phận, ngay cả dung mạo của Nam Cung Thiển Trang, không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần so với nàng!
- Hả? Vậy Chân tiểu thư cảm thấy ta nên là ai?
Nam Cung Thiển Trang cảm thấy Chân Thiến càng ngày càng thú vị, nhìn nàng ta với vẻ đầy thích thú.
Chân Thiến không chịu yếu thế, muốn cãi lại, nhưng có một luồng khí lạnh từ trong lòng xông lên, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân kia, lập tức ý thức được sự luống cuống của mình, nàng siết chặt nắm đấm, xoay người cầm lấy hộp quà trong tay của người hầu đứng sau lưng, cười nói:
- Thật xin lỗi, Thiến Nhi lo lắng cho tỷ tỷ, sợ có kẻ xấu giả mạo, thân phận của tỷ tỷ không tầm thường, đương nhiên phải cẩn thận, lần trước muội muội thất lễ, bị hoảng sợ nên ở trong nhà tu dưỡng, không thể đến nói lời xin lỗi, hôm nay khỏe hơn một chút, ra ngoài mua chút quà, đúng lúc gặp được tỷ tỷ, nên tới đây chào hỏi.
Nam Cung Thiển Trang liếc mắt nhìn hộp giấy, cảm thấy không hứng thú lắm.
- Ngọc thạch sao?
Chân Thiến gật đầu cười, nàng mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc Hòa Điền thượng đẳng, dùng để khắc con dấu thì rất đẹp.
- Tỷ tỷ, muội muội phải đi rất nhiều nơi mới tìm được cái này, nó rất hợp với tỷ tỷ.
Chân Thiến đẩy cái hộp tới trước mặt Nam Cung Thiển Trang.
Nam Cung Thiển Trang ước chừng ngọc thạch đặt ở trong lòng bàn tay, quan sát một hồi, rồi ném vào trong hộp, nói:
- Ta cảm thấy nó rất xứng với Chân tiểu thư.
Chân Thiến tức đến mức muốn nôn ra máu, hiển nhiên là chọn cho nàng, không xứng với nàng, chẳng lẽ xứng với nàng ta sao? Nếu không phải muốn biết thân phận của nam nhân này và. . . Nàng sẽ không lấy ngọc Hòa Điền đã đặt trước từ rất lâu, hôm nay mới lấy được hàng, đem tặng cho người khác!
- Tỷ tỷ nói đùa, muội muội không thích ngọc thạch, đeo lên sẽ không có linh khí như trên người tỷ tỷ.
Nghe Chân Thiến liên tục nịnh hót, Nam Cung Thiển Trang cảm thấy nếu nàng không nói ra thân phận của Bách Lý Ngọc, e rằng Chân Thiến sẽ xé tim của nàng. Chậc chậc, chi ra nhiều vốn liếng như vậy.
- Chân tiểu thư, sau này ngươi hãy gọi tục danh của ta, hoặc là Quận chúa, không cần gọi ta là tỷ tỷ.
Chân Thiến ngẩn ra, nụ cười trên mặt biến mất, uất ức, hỏi:
- Tỷ tỷ, vì sao?
- Một, mẫu thân của ta chỉ có một nữ nhi là ta, thứ hai, phu quân của ta cũng chỉ có một vị thê tử là ta, Chân tiểu thư chớ gọi bừa.
Nam Cung Thiển Trang xoa xoa cánh tay sởn gai ốc, không chịu nổi dáng vẻ uốn éo của Chân Thiến, nàng ta muốn quyến rũ ai đây?
Khuôn mặt của Chân Thiến cứng ngắc, quan hệ của các nàng ở Vương đô này, đều là tỷ tỷ, muội muội, tại sao Nam Cung Thiển Trang này, lại nhiều quy củ như vậy?
- Thiến Nhi thất lễ, xin Quận chúa đừng trách tội.
Chân Thiến khom người nhận lỗi, mắt hạnh gợn nước nhìn về phía Bách Lý Ngọc, Nam Cung Thiển Trang nói hắn là phu quân của nàng ta, chẳng lẽ là Bắc Thương Ám Đế?
Dường như Chân Thiến không thể che giấu ánh mắt ghen tỵ, kiếp trước Nam Cung Thiển Trang đốt cao hương, chẳng những gả cho Ám Đế làm phi, thậm chí còn có dung mạo tuyệt trần, chỉ cưới một mình nàng ta.
Nam Cung Thiển Trang cười lạnh, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, liếc nhìn ngọc thạch trên bàn, kéo Bách Lý Ngọc tay, nói:
- Quân tử không đoạt đồ tốt của người khác, lần sau, nếu Chân tiểu thư muốn tặng quà, nhớ lau sạch ký hiệu!
Dứt lời, Nam Cung Thiển Trang đứng dậy, không cẩn thận bị trượt chân, đôi tay hốt hoảng quơ loạn, nắm được tay của Chân Thiến, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, nàng gật đầu nói cảm ơn, rời đi cũng không quay đầu lại.
Mặt mũi Chân Thiến vặn vẹo nhìn bóng lưng của Nam Cung Thiển Trang, cười nham hiểm, không nhìn ngọc thạch trên bàn, đi ra theo hướng ngược lại.
. . . . . .
Trong ngôi nhà cũ ở cuối phố Nam của Vương đô, Chân Thiến sai người hầu đặt tất cả đồ vật lên trên bàn, đi thẳng qua sảnh trước, tới hậu viện.
Nhìn thấy nam tử mặc áo đen rộng thùng thình, đôi tay trắng toát không bình thường, giống như bị bệnh đã lâu không nhìn thấy mặt trời, đáy mắt hiện lên ý cười, nam tử này là người mà nàng cứu được ở ngoài thành, hắn cung cấp côn trùng năm màu, đưa ra kế hoạch đối phó với Nam Cung Thiển Trang, cho nên, nàng giữ lại hắn.
- Hòa Nhị, hôm nay ngươi bảo ta vẩy rượu thuốc lên ngọc thạch, đoán chắc rằng ta sẽ gặp phải ả tiện nhân kia sao?
Ánh mắt của Chân Thiến nhu hòa như nước, nàng dừng lại, cách nam tử áo đen nửa thước.
Nam tử quay mặt sang, trên mặt đeo mặt nạ mỏng màu vàng kim, che kín cả khuôn mặt, mái tóc đen như mực xõa ra không gài cũng không buộc lại, ánh mắt âm nhu nhìn Chân Thiến, kéo miệng nói:
- Nàng ta đụng vào rồi sao?
Chân Thiến gật đầu đắc ý, hờn dỗi nói:
- Ta ra tay, làm sao có thể thất bại? Nhưng mà đáng tiếc, nàng ta không mang nó về.
Chân Thiến cảm thấy đáng tiếc, nghe được đề xuất của Hòa Nhị, trong lòng nàng bất mãn, không sắp đặt cẩn thận, nếu như lau sạch ký hiệu, Nam Cung Thiển Trang sẽ mang về, chẳng phải hiệu quả sẽ tốt hơn sao?
- Ngươi cũng đụng vào sao?
Đột nhiên, mũi Hòa Nhị ngửi mấy cái,
Chân Thiến mang theo cả đám người hầu đang chậm rãi đi tới, trong tay mỗi người đều xách theo hộp quà, đứng bên cạnh bàn của Nam Cung Thiển Trang.
Nam Cung Thiển Trang nói thầm một tiếng xúi quẩy, sớm biết gặp phải nàng ta ở chỗ này, nàng đã lên phòng riêng ở trên lầu ba rồi.
Chân Thiến thấy Nam Cung Thiển Trang không để ý đến mình, có chút không vui, tầm mắt chuyển sang Bách Lý Ngọc ngồi bên cạnh, đáy mắt Chân Thiến hiện lên vẻ kinh ngạc, cho dù Thủy Minh Hách có danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam cũng không thể so sánh với hắn, nhưng không biết thân phận của hắn. . .
- Quận chúa tỷ tỷ, vị này là?
Đáy mắt Chân Thiến lộ vẻ đố kị, vì sao một đám nam nhân xuất sắc đều vây quanh Nam Cung Thiển Trang chứ? Nàng tự nhận mình không hề thua kém, dâng tới tận cửa cho Thủy Minh Hách, hắn cũng chưa từng để mắt đến nàng.
Nàng chưa từng tham gia cung yến, có lời đồn đại rằng tướng mạo của Nam Cung Thiển Trang đẹp như tiên, bây giờ, nhìn nàng ta không dám ngẩng đầu lên, chẳng lẽ vì thân phận của nàng ta nên đã phóng đại sao?
Nam Cung Thiển Trang cảm thấy nữ nhân này thật đáng ghét, không mặt dày ngồi xuống giống như những nữ nhân khác, nhưng ngươi không mở miệng, nàng ta sẽ mang theo một đám người đứng ở bên cạnh, giống như lũ ruồi, kêu “ong ong”, ồn ào đến bực mình.
- Choang!
Nam Cung Thiển Trang ném chiếc đũa, bực mình giương mắt nhìn Chân Thiến, cất giọng nói rõ ràng đủ để cả đại sảnh nghe thấy:
- Chân tiểu thư, lần trước ngươi rơi xuống hố trong nhà xí, thật sự không cần cảm ơn ta, cái miệng này của ta rất kín kẽ, ta đã đồng ý với ngươi thì sẽ không nói ra, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ, ngươi cần gì phải quấn lấy ta cả ngày chứ? Nếu ta nói ra, người Vương đô đều sẽ biết ngươi bị ngã xuống hố phân, cả người dơ bẩn đứng trước mặt Vương gia, mọi người nói có đúng không?
Nói xong, Nam Cung Thiển Trang kích động hỏi thực khách đang dùng bữa.
Mọi người nghe thấy lời nói của Nam Cung Thiển Trang, chợt cảm thấy mất khẩu vị, nhưng nghe xong lời của nàng, ánh mắt lóe sáng, đây chính là đại bát quái!
Trong sòng bạc có đổ tiền, đánh cược tiểu thư phủ Thừa Tướng có thể trở thành Tuyên vương phi hay không, nhưng có lời đồn rằng Tuyên Vương muốn lấy Trường Quận Quận chúa làm vợ, làm sắc mặt của người đánh cược cho Chân Thiến trắng bệch, nhưng lời đồn chưa tiêu tan được mấy ngày, lại có tin đồn khác truyền ra, Trường Quận Quận chúa muốn giải trừ hôn ước với Tuyên Vương, Hoàng thượng đã đồng ý, dự định lúc sắc phong nàng là công chúa Trường Nhạc thì sẽ hạ chỉ giải trừ hôn ước, những người đánh cược trở nên sôi nổi, nhưng hiện giờ, bọn họ nghe được tin tức nặng ký này, có lẽ đây là điểm mấu chốt cho vụ đặt cược.
Tuyên Vương là người như thế nào, là người yêu thích mỹ nhân, mặc dù Chân Thiến là mỹ nhân hiếm có, nhưng ai có thể xuống tay với nữ nhân được vớt ra từ trong hố phân chứ? Vả lại còn tận mắt nhìn thấy!
- Ngươi ——
Sắc mặt Chân Thiến trắng bệch, nàng rất vất vả mới khống chế lời đồn đại này, không ngờ Nam Cung Thiển Trang lại vạch trần ra, còn ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi có chút hối hận khi đến khiêu khích Nam Cung Thiển Trang.
Ánh mắt tức giận liếc về phía Nam Cung Thiển Trang, nhìn thấy rõ dung mạo của nàng ta, Chân Thiến khiếp sợ há hốc mồm, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
- Ta làm sao?
Nam Cung Thiển Trang nhìn đáy mắt của Chân Thiến hiện lên vẻ ghen tỵ, ác độc, oán giận, nàng sờ sờ mặt, gật đầu hài lòng, thì ra gương mặt này không chỉ đẹp mắt, còn có thể đả kích người!
Đáy mắt Chân Thiến tràn đầy vẻ ghen tỵ, trước đây nàng xem thường, dù đẹp đến thế nào cũng không thể tới mức này, nhưng không ngờ trên đời lại có dung mạo thoát tục không giống người thật như vậy.
Nhất là đôi mắt xanh thẳm kia, tâm tư xấu xa của nàng ở trước mặt Nam Cung Thiển Trang, giống như không thể che giấu!
- Không, không thể nào, ngươi không phải là Nam Cung Thiển Trang, ngươi không phải là nàng ta.
Trong lòng Chân Thiến hốt hoảng, trong tiềm thức nàng luôn bài xích sự thật rằng Nam Cung Thiển Trang xuất chúng hơn so với nàng, ở Nam Chiếu, nàng là nữ tử đứng đầu Quý tộc ở Vương đô, là người có thể sánh được, đột nhiên xuất hiện một Nam Cung Thiển Trang, dung mạo long lanh kia ngang ngửa với nàng, nhưng nàng không thèm để vào mắt, bởi vì mọi phương diện và thân phận của nàng đều xuất chúng.
Hôm nay, chẳng những thân phận, ngay cả dung mạo của Nam Cung Thiển Trang, không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần so với nàng!
- Hả? Vậy Chân tiểu thư cảm thấy ta nên là ai?
Nam Cung Thiển Trang cảm thấy Chân Thiến càng ngày càng thú vị, nhìn nàng ta với vẻ đầy thích thú.
Chân Thiến không chịu yếu thế, muốn cãi lại, nhưng có một luồng khí lạnh từ trong lòng xông lên, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân kia, lập tức ý thức được sự luống cuống của mình, nàng siết chặt nắm đấm, xoay người cầm lấy hộp quà trong tay của người hầu đứng sau lưng, cười nói:
- Thật xin lỗi, Thiến Nhi lo lắng cho tỷ tỷ, sợ có kẻ xấu giả mạo, thân phận của tỷ tỷ không tầm thường, đương nhiên phải cẩn thận, lần trước muội muội thất lễ, bị hoảng sợ nên ở trong nhà tu dưỡng, không thể đến nói lời xin lỗi, hôm nay khỏe hơn một chút, ra ngoài mua chút quà, đúng lúc gặp được tỷ tỷ, nên tới đây chào hỏi.
Nam Cung Thiển Trang liếc mắt nhìn hộp giấy, cảm thấy không hứng thú lắm.
- Ngọc thạch sao?
Chân Thiến gật đầu cười, nàng mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc Hòa Điền thượng đẳng, dùng để khắc con dấu thì rất đẹp.
- Tỷ tỷ, muội muội phải đi rất nhiều nơi mới tìm được cái này, nó rất hợp với tỷ tỷ.
Chân Thiến đẩy cái hộp tới trước mặt Nam Cung Thiển Trang.
Nam Cung Thiển Trang ước chừng ngọc thạch đặt ở trong lòng bàn tay, quan sát một hồi, rồi ném vào trong hộp, nói:
- Ta cảm thấy nó rất xứng với Chân tiểu thư.
Chân Thiến tức đến mức muốn nôn ra máu, hiển nhiên là chọn cho nàng, không xứng với nàng, chẳng lẽ xứng với nàng ta sao? Nếu không phải muốn biết thân phận của nam nhân này và. . . Nàng sẽ không lấy ngọc Hòa Điền đã đặt trước từ rất lâu, hôm nay mới lấy được hàng, đem tặng cho người khác!
- Tỷ tỷ nói đùa, muội muội không thích ngọc thạch, đeo lên sẽ không có linh khí như trên người tỷ tỷ.
Nghe Chân Thiến liên tục nịnh hót, Nam Cung Thiển Trang cảm thấy nếu nàng không nói ra thân phận của Bách Lý Ngọc, e rằng Chân Thiến sẽ xé tim của nàng. Chậc chậc, chi ra nhiều vốn liếng như vậy.
- Chân tiểu thư, sau này ngươi hãy gọi tục danh của ta, hoặc là Quận chúa, không cần gọi ta là tỷ tỷ.
Chân Thiến ngẩn ra, nụ cười trên mặt biến mất, uất ức, hỏi:
- Tỷ tỷ, vì sao?
- Một, mẫu thân của ta chỉ có một nữ nhi là ta, thứ hai, phu quân của ta cũng chỉ có một vị thê tử là ta, Chân tiểu thư chớ gọi bừa.
Nam Cung Thiển Trang xoa xoa cánh tay sởn gai ốc, không chịu nổi dáng vẻ uốn éo của Chân Thiến, nàng ta muốn quyến rũ ai đây?
Khuôn mặt của Chân Thiến cứng ngắc, quan hệ của các nàng ở Vương đô này, đều là tỷ tỷ, muội muội, tại sao Nam Cung Thiển Trang này, lại nhiều quy củ như vậy?
- Thiến Nhi thất lễ, xin Quận chúa đừng trách tội.
Chân Thiến khom người nhận lỗi, mắt hạnh gợn nước nhìn về phía Bách Lý Ngọc, Nam Cung Thiển Trang nói hắn là phu quân của nàng ta, chẳng lẽ là Bắc Thương Ám Đế?
Dường như Chân Thiến không thể che giấu ánh mắt ghen tỵ, kiếp trước Nam Cung Thiển Trang đốt cao hương, chẳng những gả cho Ám Đế làm phi, thậm chí còn có dung mạo tuyệt trần, chỉ cưới một mình nàng ta.
Nam Cung Thiển Trang cười lạnh, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, liếc nhìn ngọc thạch trên bàn, kéo Bách Lý Ngọc tay, nói:
- Quân tử không đoạt đồ tốt của người khác, lần sau, nếu Chân tiểu thư muốn tặng quà, nhớ lau sạch ký hiệu!
Dứt lời, Nam Cung Thiển Trang đứng dậy, không cẩn thận bị trượt chân, đôi tay hốt hoảng quơ loạn, nắm được tay của Chân Thiến, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, nàng gật đầu nói cảm ơn, rời đi cũng không quay đầu lại.
Mặt mũi Chân Thiến vặn vẹo nhìn bóng lưng của Nam Cung Thiển Trang, cười nham hiểm, không nhìn ngọc thạch trên bàn, đi ra theo hướng ngược lại.
. . . . . .
Trong ngôi nhà cũ ở cuối phố Nam của Vương đô, Chân Thiến sai người hầu đặt tất cả đồ vật lên trên bàn, đi thẳng qua sảnh trước, tới hậu viện.
Nhìn thấy nam tử mặc áo đen rộng thùng thình, đôi tay trắng toát không bình thường, giống như bị bệnh đã lâu không nhìn thấy mặt trời, đáy mắt hiện lên ý cười, nam tử này là người mà nàng cứu được ở ngoài thành, hắn cung cấp côn trùng năm màu, đưa ra kế hoạch đối phó với Nam Cung Thiển Trang, cho nên, nàng giữ lại hắn.
- Hòa Nhị, hôm nay ngươi bảo ta vẩy rượu thuốc lên ngọc thạch, đoán chắc rằng ta sẽ gặp phải ả tiện nhân kia sao?
Ánh mắt của Chân Thiến nhu hòa như nước, nàng dừng lại, cách nam tử áo đen nửa thước.
Nam tử quay mặt sang, trên mặt đeo mặt nạ mỏng màu vàng kim, che kín cả khuôn mặt, mái tóc đen như mực xõa ra không gài cũng không buộc lại, ánh mắt âm nhu nhìn Chân Thiến, kéo miệng nói:
- Nàng ta đụng vào rồi sao?
Chân Thiến gật đầu đắc ý, hờn dỗi nói:
- Ta ra tay, làm sao có thể thất bại? Nhưng mà đáng tiếc, nàng ta không mang nó về.
Chân Thiến cảm thấy đáng tiếc, nghe được đề xuất của Hòa Nhị, trong lòng nàng bất mãn, không sắp đặt cẩn thận, nếu như lau sạch ký hiệu, Nam Cung Thiển Trang sẽ mang về, chẳng phải hiệu quả sẽ tốt hơn sao?
- Ngươi cũng đụng vào sao?
Đột nhiên, mũi Hòa Nhị ngửi mấy cái,
/191
|