“Bổn Vương phi là người của Tuyết Lâm quốc, đã từng là biểu tỷ muội của Công chúa Trường Nhạc, Công chúa Trường Nhạc được Tiên Hoàng Tuyết Lâm gả cho Hữu Tướng Bách Lý Ngọc, đã lập gia đình được nửa năm, tại sao Nam Chiếu Hoàng còn phải chiếu cáo thiên hạ, tuyển phò mã cho Công chúa Trường Nhạc? Là muốn noi theo Công chúa Hạ Văn của Nam Chiếu, muốn tam phu tứ thị sao?” Giọng nói của Thái Niệu hơi gay gắt, sau khi gả đến Đông Lăng thì tính tình được nuông chiều của nàng đã giảm đi không ít, vốn dĩ không nên hỏi những điều này, nhưng nàng ở Tuyết Lâm quốc, trông thấy hai người bọn họ yêu nhau như vậy, tại sao lại tách ra?
Đáy mắt tràn đầy tình cảm của Bách Lý Ngọc không lừa được người khác, ban đầu vì nàng hy vọng có được Bách Lý Ngọc, nên bị Thủy Khanh Y cảnh cáo, lưu lạc tới Hắc Phong Lâu, thiếu chút nữa phải bỏ mạng, Thủy Khanh Y yêu đối phương đến mức đáy mắt không tha cho một hạt cát, vậy tại sao phải diễn màn kịch này?
Thủy Khanh Y nhìn Thái Niệu với ánh mắt phức tạp, đáy mắt của nàng ta vô ý để lộ ra tình cảm, chân thành rõ ràng như thế, chẳng lẽ vẫn chưa quên Bách Lý Ngọc ư?
“Công chúa của trẫm, nếu như nàng muốn, cho dù muốn hậu cung ba nghìn người, vậy thì có làm sao?” Thủy Triệt không hề quan tâm, công chúa của ông, sống thoải mái, vui vẻ là tốt rồi, cần gì phải bị trói buộc bởi các quy định cứng nhắc của thế gian chứ?
Trong lòng mọi người khiếp sợ, không ngờ rằng vị Hoàng đế của bọn họ lại nói ra những lời làm cho người ta chấn động như thế, nữ tử phải tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, giúp phu quân dạy bảo con cái, nhưng Hoàng đế của bọn họ, cho phép ba nghìn nam nhân hầu hạ một nữ tử, là chuyện thế gian khó tha thứ cỡ nào, lại nói như là chuyện đương nhiên, giống như lẽ ra là phải như thế.
Đáy lòng Thủy Khanh Y chấn động không thua gì mọi người, nàng kinh ngạc nhìn Thủy Triệt, thiếu chút nữa kích động, thất lễ nhào tới ôm Thủy Triệt, đáng chết, lúc này mới giống ruột thịt!
Sau lưng chợt lạnh, Thủy Khanh Y kiềm chế tâm tình vui vẻ, cười ngượng ngùng lấy lòng Bách Lý Ngọc, con bà nó, mặc dù nguyện vọng của nàng có thể hoàn thành, nhưng nàng là gái đã có chồng!
“Phụ hoàng, Tương Vương phi nói không sai, nhi thần đã có vị hôn phu, không cần phải kén phò mã nữa.” Thủy Khanh Y thuận theo lời nói của Thái Niệu, hy vọng mọi người ở đây đều thức thời, mau mau cút đi hóng mát, chớ thò một chân vào.
Thực sự vẫn có người không thức thời, nàng vừa dứt lời thì Sở Mộ Cẩn mở miệng nói: “Nam Chiếu Hoàng, chẳng lẽ ngài đang đùa giỡn bọn ta sao?”
“Quân Vương không nói chơi.” Thủy Triệt xua tay, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bách Lý Ngọc, nhìn phản ứng của hắn, thấy vẻ mặt của Bách Lý Ngọc không hề gợn sóng, Thủy Triệt hơi khó chịu.
“Công chúa của quý quốc đã có hôn ước.” Lời nói của Thương Hoán giống như mưa đá, dội vào trong lòng mọi người, tràn ngập thất vọng.
“Đã hòa ly, công chúa của trẫm tam phu tứ thị, sẽ không làm chư vị tủi thân.” Thủy Triệt phản đối, ý tứ trong lời nói của ông rất rõ ràng, chỉ là có một vị hôn phu, cho dù cưới ba bốn người thì có làm sao? Chẳng lẽ nữ nhi của ông vẫn không xứng với các vị ư?
Mọi người oán thầm trong lòng, không phải là không xứng, thật ra là có đầy luân lý, quá mức hoang đường, ngàn đời nay mới có một trường hợp, nhưng Công chúa Hạ Văn kia là vì lập được chiến công hiển hách, ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, khí thế giống như một nam nhi, nữ Nhiếp Chính Vương duy nhất của Nam Chiếu quốc, đám nam nhân vì cảm phục phong thái của nàng ấy, ào ào tới cửa cầu hôn, cuối cùng đều cam tâm tình nguyện ở rể trong phủ công chúa. Ở trong mắt mọi người, Công chúa Hạ Văn chính là một nam nhân!
Nhưng bọn họ quên rằng, Thủy Triệt kén phò mã cho Thủy Khanh Y, cũng có ý nghĩa như vậy, người người vẫn tình nguyện mắc câu. Cũng có thể nói, bọn họ phản ứng như thế, là vì Thủy Khanh Y không có phong thái như Công chúa Hạ Văn, chưa đủ để làm bọn họ cúi đầu!
“Trẫm nguyện cắt bỏ ba tòa thành trì làm sính lễ, cầu hôn Công chúa Trường Nhạc.” Đáy mắt của Sở Mộ Cẩn âm u, đặt bình rượu vàng xuống, trong tình thế bắt buộc nhìn về phía Thủy Khanh Y, giữa lúc thời buổi loạn lạc, ai chẳng muốn xưng hùng chứ? Hắn nguyện vứt bỏ ba tòa thành trì, tất nhiên Thủy Triệt sẽ đồng ý!
Nhưng mà lời nói của Thủy Triệt, khiến cho hắn biến sắc tại chỗ!
“Tuyết Lâm Hoàng nói đùa, trẫm lấy giang sơn làm của hồi môn, ba tòa thành trì kia của ngài, hãy giữ lại để thu thuế trị tai ương, trẫm cũng không lợi dụng, một khi không được ngược lại tăng lên gấp bội.” Trong số những người này, người Thủy Triệt vừa ý nhất chính là Bách Lý Ngọc, nhưng hắn không nể mặt ông, điều không thể tha thứ chính là, lúc ông không hay biết gì, hắn đã lừa gạt mang nữ nhi chạy mất.
Phụt——
Thủy Khanh Y buồn cười, tiếng cười không nhịn được phát ra, có thể nói lời của Thủy Triệt rất độc, không có bản lĩnh thì không cần mạo xưng là trang hảo hán, ngươi nên giữ lại để giải quyết khó khăn của bản thân, đến lúc bị viêm màng túi lại tới cầu xin ta.
Sắc mặt của Sở Mộ Cẩn tái xanh, chưa bao giờ hắn bị khó xử như thế, lại không thể phản bác, Tuyết Lâm quốc gần như thiết lập lại, quốc khố trống rỗng, hiện giờ nạn lũ lụt ở Hồng Thành đã giảm thiểu, kể từ sau khi Bách Lý Ngọc rời đi, nước lũ mãnh liệt lại đến một lần nữa, ngay cả những thôn xóm không bị ảnh hưởng, cũng bị lũ lụt, điều làm cho mọi người lo lắng hơn chính là sự ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhiều người mắc bệnh dịch, còn chưa tìm được phương pháp cứu chữa. Không thể nghi ngờ, đây chính là hoạ vô đơn chí, Sở Mộ Cẩn lên ngôi hơn một tháng, làm cho tâm lực quá mệt mỏi, nếu không phải nghe nói Thủy Khanh Y kén phò mã, hắn căn bản cũng sẽ không đích thân tới Nam Chiếu.
Sắc mặt của Lệnh Quý phi đại biến, lấy Nam Chiếu làm của hồi môn, chẳng lẽ ông ta thực sự đem giang sơn cho tiểu tiện nhân này?
Ở phía dưới, đáy mắt của Chân Thiến phẫn nộ không cam lòng, ả toàn tâm toàn ý muốn gả cho Tuyên Vương, chính là vì chiếc ghế Hoàng Hậu, hôm nay, đấu đá lâu như vậy, rốt cuộc là công dã tràng sao?
“Nam Chiếu Hoàng, ngài có yêu cầu gì?” Sở Mộ Cẩn giấu đi vẻ buồn bã trên mặt, nhìn Thủy Khanh Y có chút ý vị sâu xa, nàng giống như một ngọn núi cao, càng trèo lên, càng làm cho người ta kinh ngạc.
Một trưởng nữ dòng chính ngu ngốc không được sủng ái của phủ Tướng quân, trút hết tro bụi phủ trên người, lộ ra vẻ chói lọi, hấp dẫn người khác theo đuổi, đến khi tưởng rằng đã đuổi kịp, thì nàng lắc mình một cái, trở thành công chúa của một nước, giống như vầng trăng sáng trên bầu trời, độ sủng ái của nàng, phóng mắt khắp thiên hạ, không một ai có thể sánh bằng!
“Ai nguyện ý vứt bỏ tất cả vì Trường Nhạc, ở rể Nam Chiếu, người đó sẽ trở thành phò mã của Trường Nhạc.” Đáy mắt của Thủy Triệt hiện lên nụ cười cưng chiều, ông đang thử thách lòng thành tâm của mọi người, thân phận của bọn họ cao quý, trong thời buổi loạn lạc này, ông không muốn Y Nhi trở thành quân cờ cho mưu đồ lợi ích của bọn họ, nếu có thể thật lòng vứt bỏ tất cả vì nàng, vậy thì ông cũng có thể yên tâm.
Suy nghĩ của mọi người khác nhau, xem chừng vấn đề này rất đơn giản, nhưng lại rất khó, những người đang ngồi ở đây đều có thân phận phi phàm, bỏ đi tất cả, đến sống ở một quốc gia lạ lẫm, cùng cấp với dân chúng bình thường, chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo. Quân Vương muốn kết hôn, lại phải mang theo giang sơn của mình làm “đồ cưới”, ai nguyện ý chứ?
Đám đại thần của Nam Chiếu vốn bất mãn với lời nói của Thủy Triệt, nhưng hôm nay, lại có cảm giác như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Hoàng đế của bọn họ có chủ ý như vậy, nếu muốn kết hôn với Công chúa thì phải lấy giang sơn để đổi!
Thủy Triệt thấy thần tử của mình hiểu lầm, cũng không giải thích, thậm chí còn vui mừng.
“Bản Đế lấy giang sơn làm sính lễ, Nam Chiếu Đế có nguyện trả lại Vương Hậu cho Bản Đế không?” Bách Lý Ngọc nhẹ nhàng nói, cũng không ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn ngọc bội trong tay.
Mặt Thủy Triệt tối sầm, thiếu chút nữa nổ tung.
“Tại sao trẫm lại không biết Trường Nhạc là Ám Đế Vương Hậu vậy?” Thủy Triệt hơi híp mắt, tiểu tử thối không để cho ông được như ý, ông nhất định cũng không để cho hắn toại nguyện!
Thủy Khanh Y thầm khen ngợi Thủy Triệt nói chuyện có chuẩn mực, người mà nàng gả cho chính là Thừa Tướng Tuyết Lâm, không phải là Bắc Thương Ám Đế, đoán chừng trong lòng của nam nhân kia cũng không thoải mái.
“Phụ hoàng, đừng nóng giận, không phải là Ngọc không kính trà cho người, cần gì phải chèn ép hắn như thế chứ?” Thủy Khanh Y cố ý làm cho buổi kén rể này chấn động thiên hạ, trở thành một cuộc nháo kịch để cho Bách Lý Ngọc trút giận.
Thủy Triệt tức giận đến mức sắc mặt đen thui, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thủy Khanh Y, rốt cuộc có thể lĩnh hội được câu nói “nữ nhi gả đi như bát nước đổ ra ngoài”.
Bách Lý Ngọc mỉm cười, thong thả ung dung đứng dậy, phủi phủi ống tay áo, giống như tản bộ đi tới bên cạnh Thủy Khanh Y, hắn duỗi cánh tay ra, nắm cả eo nhỏ của Thủy Khanh Y kéo vào trong ngực, cúi người hôn nàng, tuyên bố chủ quyền.
Trái tim của các thiếu nam thiếu nữ tan nát, sắc mặt của Sở Mộ Cẩn là khó coi nhất, hắn bỏ lại chính vụ để đến đây, nhưng rốt cuộc chỉ là một trò đùa, làm sao lại không làm cho hắn tức giận chứ?
Móng giả của Lệnh Quý phi vỡ vụn trên ghế phượng, mặc dù nàng là Quý phi, nhưng được hưởng đãi ngộ của Hoàng hậu, chỉ kém một cấp hàm, nhưng càng như thế này, nàng mới càng hận Thủy Triệt. Cho nàng một tia hi vọng, nhưng tuyệt vọng đến vô tận.
Ánh mắt của Lệnh Quý phi nhìn chằm chằm vào cung trang của Thủy Khanh Y, thấy nàng ta bình yên vô sự, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Chân Thiến, thấy ả ta lắc đầu, Lệnh Quý phi lướt đôi mắt hồ ly lộ vẻ hung ác về phía ánh hào quang rực rỡ kia.
“A —— Trong khi bầu không khí đang ngưng đọng thì Lệnh Quý phi đột ngột hét lên, rất chói tai.
Mọi người cùng nhìn về phía Lệnh Quý phi, thấy vẻ mặt nàng ta hoảng hốt, đang trừng mắt nhìn Thủy Khanh Y, sắc mặt trắng bệch, mất đi vẻ mạnh mẽ thường ngày.
“Côn trùng. . . Côn trùng. . .” Lệnh Quý phi nói không thành lời, cánh tay run run chỉ vào y phục của Thủy Khanh Y, dưới ánh sáng như ban ngày của ngọc minh châu phát ra, y phục tỏa ra ánh sáng lung linh.
Thủy Khanh Y cười lạnh nhìn Lệnh Quý phi, một kế hoạch không thành lại tiến hành một kế hoạch khác, dùng thứ này để gài tang vật cho nàng.
“Côn trùng sao? Nơi nào có côn trùng vậy?” Con ngươi của Thủy Khanh Y chợt co rút lại, nàng nhảy vào trong ngực Bách Lý Ngọc, đôi tay bám chặt lên người hắn.
Mọi người nhìn sang, không nhìn thấy trên người Thủy Khanh Y có côn trùng, hơi bực mình nhìn Lệnh Quý phi, chẳng lẽ là Lệnh Quý phi bị ảo giác sao?
Không có người nào tin tưởng mình, Lệnh Quý phi vịn vào người cung nữ để đứng lên, gương mặt nàng trắng bệch, lấy can đảm đi tới, dùng móng giả sắc nhọn rạch sau lưng của Thủy Khanh Y, y phục bị cắt thủng, một vật rất nhỏ rơi từ trong sợi tơ ra, một con côn trùng có nhiều màu sắc khác nhau rơi ở trên bậc đá cẩm thạch, cực kỳ bắt mắt.
“Ngũ trùng độc!” Trong đại điện, có người sợ hãi kêu lên, vẻ mặt mọi người đồng loạt biến sắc, không ngờ rằng trên người Công chúa Trường Nhạc có cổ độc.
Thủy Khanh Y nhìn con côn trùng đang ngọ nguậy trên mặt đất, khuôn mặt lập tức trắng bệch, nàng xé
Đáy mắt tràn đầy tình cảm của Bách Lý Ngọc không lừa được người khác, ban đầu vì nàng hy vọng có được Bách Lý Ngọc, nên bị Thủy Khanh Y cảnh cáo, lưu lạc tới Hắc Phong Lâu, thiếu chút nữa phải bỏ mạng, Thủy Khanh Y yêu đối phương đến mức đáy mắt không tha cho một hạt cát, vậy tại sao phải diễn màn kịch này?
Thủy Khanh Y nhìn Thái Niệu với ánh mắt phức tạp, đáy mắt của nàng ta vô ý để lộ ra tình cảm, chân thành rõ ràng như thế, chẳng lẽ vẫn chưa quên Bách Lý Ngọc ư?
“Công chúa của trẫm, nếu như nàng muốn, cho dù muốn hậu cung ba nghìn người, vậy thì có làm sao?” Thủy Triệt không hề quan tâm, công chúa của ông, sống thoải mái, vui vẻ là tốt rồi, cần gì phải bị trói buộc bởi các quy định cứng nhắc của thế gian chứ?
Trong lòng mọi người khiếp sợ, không ngờ rằng vị Hoàng đế của bọn họ lại nói ra những lời làm cho người ta chấn động như thế, nữ tử phải tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, giúp phu quân dạy bảo con cái, nhưng Hoàng đế của bọn họ, cho phép ba nghìn nam nhân hầu hạ một nữ tử, là chuyện thế gian khó tha thứ cỡ nào, lại nói như là chuyện đương nhiên, giống như lẽ ra là phải như thế.
Đáy lòng Thủy Khanh Y chấn động không thua gì mọi người, nàng kinh ngạc nhìn Thủy Triệt, thiếu chút nữa kích động, thất lễ nhào tới ôm Thủy Triệt, đáng chết, lúc này mới giống ruột thịt!
Sau lưng chợt lạnh, Thủy Khanh Y kiềm chế tâm tình vui vẻ, cười ngượng ngùng lấy lòng Bách Lý Ngọc, con bà nó, mặc dù nguyện vọng của nàng có thể hoàn thành, nhưng nàng là gái đã có chồng!
“Phụ hoàng, Tương Vương phi nói không sai, nhi thần đã có vị hôn phu, không cần phải kén phò mã nữa.” Thủy Khanh Y thuận theo lời nói của Thái Niệu, hy vọng mọi người ở đây đều thức thời, mau mau cút đi hóng mát, chớ thò một chân vào.
Thực sự vẫn có người không thức thời, nàng vừa dứt lời thì Sở Mộ Cẩn mở miệng nói: “Nam Chiếu Hoàng, chẳng lẽ ngài đang đùa giỡn bọn ta sao?”
“Quân Vương không nói chơi.” Thủy Triệt xua tay, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bách Lý Ngọc, nhìn phản ứng của hắn, thấy vẻ mặt của Bách Lý Ngọc không hề gợn sóng, Thủy Triệt hơi khó chịu.
“Công chúa của quý quốc đã có hôn ước.” Lời nói của Thương Hoán giống như mưa đá, dội vào trong lòng mọi người, tràn ngập thất vọng.
“Đã hòa ly, công chúa của trẫm tam phu tứ thị, sẽ không làm chư vị tủi thân.” Thủy Triệt phản đối, ý tứ trong lời nói của ông rất rõ ràng, chỉ là có một vị hôn phu, cho dù cưới ba bốn người thì có làm sao? Chẳng lẽ nữ nhi của ông vẫn không xứng với các vị ư?
Mọi người oán thầm trong lòng, không phải là không xứng, thật ra là có đầy luân lý, quá mức hoang đường, ngàn đời nay mới có một trường hợp, nhưng Công chúa Hạ Văn kia là vì lập được chiến công hiển hách, ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, khí thế giống như một nam nhi, nữ Nhiếp Chính Vương duy nhất của Nam Chiếu quốc, đám nam nhân vì cảm phục phong thái của nàng ấy, ào ào tới cửa cầu hôn, cuối cùng đều cam tâm tình nguyện ở rể trong phủ công chúa. Ở trong mắt mọi người, Công chúa Hạ Văn chính là một nam nhân!
Nhưng bọn họ quên rằng, Thủy Triệt kén phò mã cho Thủy Khanh Y, cũng có ý nghĩa như vậy, người người vẫn tình nguyện mắc câu. Cũng có thể nói, bọn họ phản ứng như thế, là vì Thủy Khanh Y không có phong thái như Công chúa Hạ Văn, chưa đủ để làm bọn họ cúi đầu!
“Trẫm nguyện cắt bỏ ba tòa thành trì làm sính lễ, cầu hôn Công chúa Trường Nhạc.” Đáy mắt của Sở Mộ Cẩn âm u, đặt bình rượu vàng xuống, trong tình thế bắt buộc nhìn về phía Thủy Khanh Y, giữa lúc thời buổi loạn lạc, ai chẳng muốn xưng hùng chứ? Hắn nguyện vứt bỏ ba tòa thành trì, tất nhiên Thủy Triệt sẽ đồng ý!
Nhưng mà lời nói của Thủy Triệt, khiến cho hắn biến sắc tại chỗ!
“Tuyết Lâm Hoàng nói đùa, trẫm lấy giang sơn làm của hồi môn, ba tòa thành trì kia của ngài, hãy giữ lại để thu thuế trị tai ương, trẫm cũng không lợi dụng, một khi không được ngược lại tăng lên gấp bội.” Trong số những người này, người Thủy Triệt vừa ý nhất chính là Bách Lý Ngọc, nhưng hắn không nể mặt ông, điều không thể tha thứ chính là, lúc ông không hay biết gì, hắn đã lừa gạt mang nữ nhi chạy mất.
Phụt——
Thủy Khanh Y buồn cười, tiếng cười không nhịn được phát ra, có thể nói lời của Thủy Triệt rất độc, không có bản lĩnh thì không cần mạo xưng là trang hảo hán, ngươi nên giữ lại để giải quyết khó khăn của bản thân, đến lúc bị viêm màng túi lại tới cầu xin ta.
Sắc mặt của Sở Mộ Cẩn tái xanh, chưa bao giờ hắn bị khó xử như thế, lại không thể phản bác, Tuyết Lâm quốc gần như thiết lập lại, quốc khố trống rỗng, hiện giờ nạn lũ lụt ở Hồng Thành đã giảm thiểu, kể từ sau khi Bách Lý Ngọc rời đi, nước lũ mãnh liệt lại đến một lần nữa, ngay cả những thôn xóm không bị ảnh hưởng, cũng bị lũ lụt, điều làm cho mọi người lo lắng hơn chính là sự ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhiều người mắc bệnh dịch, còn chưa tìm được phương pháp cứu chữa. Không thể nghi ngờ, đây chính là hoạ vô đơn chí, Sở Mộ Cẩn lên ngôi hơn một tháng, làm cho tâm lực quá mệt mỏi, nếu không phải nghe nói Thủy Khanh Y kén phò mã, hắn căn bản cũng sẽ không đích thân tới Nam Chiếu.
Sắc mặt của Lệnh Quý phi đại biến, lấy Nam Chiếu làm của hồi môn, chẳng lẽ ông ta thực sự đem giang sơn cho tiểu tiện nhân này?
Ở phía dưới, đáy mắt của Chân Thiến phẫn nộ không cam lòng, ả toàn tâm toàn ý muốn gả cho Tuyên Vương, chính là vì chiếc ghế Hoàng Hậu, hôm nay, đấu đá lâu như vậy, rốt cuộc là công dã tràng sao?
“Nam Chiếu Hoàng, ngài có yêu cầu gì?” Sở Mộ Cẩn giấu đi vẻ buồn bã trên mặt, nhìn Thủy Khanh Y có chút ý vị sâu xa, nàng giống như một ngọn núi cao, càng trèo lên, càng làm cho người ta kinh ngạc.
Một trưởng nữ dòng chính ngu ngốc không được sủng ái của phủ Tướng quân, trút hết tro bụi phủ trên người, lộ ra vẻ chói lọi, hấp dẫn người khác theo đuổi, đến khi tưởng rằng đã đuổi kịp, thì nàng lắc mình một cái, trở thành công chúa của một nước, giống như vầng trăng sáng trên bầu trời, độ sủng ái của nàng, phóng mắt khắp thiên hạ, không một ai có thể sánh bằng!
“Ai nguyện ý vứt bỏ tất cả vì Trường Nhạc, ở rể Nam Chiếu, người đó sẽ trở thành phò mã của Trường Nhạc.” Đáy mắt của Thủy Triệt hiện lên nụ cười cưng chiều, ông đang thử thách lòng thành tâm của mọi người, thân phận của bọn họ cao quý, trong thời buổi loạn lạc này, ông không muốn Y Nhi trở thành quân cờ cho mưu đồ lợi ích của bọn họ, nếu có thể thật lòng vứt bỏ tất cả vì nàng, vậy thì ông cũng có thể yên tâm.
Suy nghĩ của mọi người khác nhau, xem chừng vấn đề này rất đơn giản, nhưng lại rất khó, những người đang ngồi ở đây đều có thân phận phi phàm, bỏ đi tất cả, đến sống ở một quốc gia lạ lẫm, cùng cấp với dân chúng bình thường, chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo. Quân Vương muốn kết hôn, lại phải mang theo giang sơn của mình làm “đồ cưới”, ai nguyện ý chứ?
Đám đại thần của Nam Chiếu vốn bất mãn với lời nói của Thủy Triệt, nhưng hôm nay, lại có cảm giác như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Hoàng đế của bọn họ có chủ ý như vậy, nếu muốn kết hôn với Công chúa thì phải lấy giang sơn để đổi!
Thủy Triệt thấy thần tử của mình hiểu lầm, cũng không giải thích, thậm chí còn vui mừng.
“Bản Đế lấy giang sơn làm sính lễ, Nam Chiếu Đế có nguyện trả lại Vương Hậu cho Bản Đế không?” Bách Lý Ngọc nhẹ nhàng nói, cũng không ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn ngọc bội trong tay.
Mặt Thủy Triệt tối sầm, thiếu chút nữa nổ tung.
“Tại sao trẫm lại không biết Trường Nhạc là Ám Đế Vương Hậu vậy?” Thủy Triệt hơi híp mắt, tiểu tử thối không để cho ông được như ý, ông nhất định cũng không để cho hắn toại nguyện!
Thủy Khanh Y thầm khen ngợi Thủy Triệt nói chuyện có chuẩn mực, người mà nàng gả cho chính là Thừa Tướng Tuyết Lâm, không phải là Bắc Thương Ám Đế, đoán chừng trong lòng của nam nhân kia cũng không thoải mái.
“Phụ hoàng, đừng nóng giận, không phải là Ngọc không kính trà cho người, cần gì phải chèn ép hắn như thế chứ?” Thủy Khanh Y cố ý làm cho buổi kén rể này chấn động thiên hạ, trở thành một cuộc nháo kịch để cho Bách Lý Ngọc trút giận.
Thủy Triệt tức giận đến mức sắc mặt đen thui, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thủy Khanh Y, rốt cuộc có thể lĩnh hội được câu nói “nữ nhi gả đi như bát nước đổ ra ngoài”.
Bách Lý Ngọc mỉm cười, thong thả ung dung đứng dậy, phủi phủi ống tay áo, giống như tản bộ đi tới bên cạnh Thủy Khanh Y, hắn duỗi cánh tay ra, nắm cả eo nhỏ của Thủy Khanh Y kéo vào trong ngực, cúi người hôn nàng, tuyên bố chủ quyền.
Trái tim của các thiếu nam thiếu nữ tan nát, sắc mặt của Sở Mộ Cẩn là khó coi nhất, hắn bỏ lại chính vụ để đến đây, nhưng rốt cuộc chỉ là một trò đùa, làm sao lại không làm cho hắn tức giận chứ?
Móng giả của Lệnh Quý phi vỡ vụn trên ghế phượng, mặc dù nàng là Quý phi, nhưng được hưởng đãi ngộ của Hoàng hậu, chỉ kém một cấp hàm, nhưng càng như thế này, nàng mới càng hận Thủy Triệt. Cho nàng một tia hi vọng, nhưng tuyệt vọng đến vô tận.
Ánh mắt của Lệnh Quý phi nhìn chằm chằm vào cung trang của Thủy Khanh Y, thấy nàng ta bình yên vô sự, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Chân Thiến, thấy ả ta lắc đầu, Lệnh Quý phi lướt đôi mắt hồ ly lộ vẻ hung ác về phía ánh hào quang rực rỡ kia.
“A —— Trong khi bầu không khí đang ngưng đọng thì Lệnh Quý phi đột ngột hét lên, rất chói tai.
Mọi người cùng nhìn về phía Lệnh Quý phi, thấy vẻ mặt nàng ta hoảng hốt, đang trừng mắt nhìn Thủy Khanh Y, sắc mặt trắng bệch, mất đi vẻ mạnh mẽ thường ngày.
“Côn trùng. . . Côn trùng. . .” Lệnh Quý phi nói không thành lời, cánh tay run run chỉ vào y phục của Thủy Khanh Y, dưới ánh sáng như ban ngày của ngọc minh châu phát ra, y phục tỏa ra ánh sáng lung linh.
Thủy Khanh Y cười lạnh nhìn Lệnh Quý phi, một kế hoạch không thành lại tiến hành một kế hoạch khác, dùng thứ này để gài tang vật cho nàng.
“Côn trùng sao? Nơi nào có côn trùng vậy?” Con ngươi của Thủy Khanh Y chợt co rút lại, nàng nhảy vào trong ngực Bách Lý Ngọc, đôi tay bám chặt lên người hắn.
Mọi người nhìn sang, không nhìn thấy trên người Thủy Khanh Y có côn trùng, hơi bực mình nhìn Lệnh Quý phi, chẳng lẽ là Lệnh Quý phi bị ảo giác sao?
Không có người nào tin tưởng mình, Lệnh Quý phi vịn vào người cung nữ để đứng lên, gương mặt nàng trắng bệch, lấy can đảm đi tới, dùng móng giả sắc nhọn rạch sau lưng của Thủy Khanh Y, y phục bị cắt thủng, một vật rất nhỏ rơi từ trong sợi tơ ra, một con côn trùng có nhiều màu sắc khác nhau rơi ở trên bậc đá cẩm thạch, cực kỳ bắt mắt.
“Ngũ trùng độc!” Trong đại điện, có người sợ hãi kêu lên, vẻ mặt mọi người đồng loạt biến sắc, không ngờ rằng trên người Công chúa Trường Nhạc có cổ độc.
Thủy Khanh Y nhìn con côn trùng đang ngọ nguậy trên mặt đất, khuôn mặt lập tức trắng bệch, nàng xé
/191
|