Nữ tử áo đỏ xinh đẹp, khăn che mặt cùng màu với y phục, mái tóc đen dài tới mắt cá chân, không vấn không thắt mà xõa ra ở sau ót, bay theo làn gió, bên hông giắt một chuỗi chuông bạc, chuyển động theo mỗi bước đi của nàng, chạm vào nhau phát ra tiếng nhạc dễ nghe.
Mọi người nhìn thẳng vào đường nét như ẩn như hiện dưới chiếc khăn che mặt kia, nàng ta có tám phần tương tự Công chúa Trường Nhạc, hai đuôi mắt phượng giương lên kia, như từ một cái khuôn đúc ra.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đám đại thần có người rối rít thầm nghị luận.
Trời ơi, giống Công chúa Trường Nhạc như đúc, chẳng lẽ vị này mới thật sự là Công chúa Trường Nhạc?
Lắm mồm, đây là điều mà các ngươi có thể nghị luận sao, trông có vẻ là vậy, nhưng hãy cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Lại Bộ Thượng Thư trách mắng người bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt khó lường nhìn người xuất hiện ở cửa, ngay sau đó, tầm mắt ông chuyển tới trước mặt Thủy Khanh Y, lắc đầu một cái.
Thượng Thư đại nhân, ngài là lão thần tử, ước chừng biết được chuyện của mười lăm năm trước, nói cho chúng ta nghe một chút. Nam tử mặc xiêm y màu lục không cam lòng, nghiêng người ghé tai tới.
Ngươi phải giữ bổn phận, tránh cho rước họa vào thân! Khuôn mặt của Lại Bộ Thượng Thư sa sầm, quát lớn, ông nhìn nữ tử ở cửa, khẽ thở dài một cái, nếu là Trường Nhạc thật thì cũng thế mà thôi, nếu là. . . là nữ nhân kia, sẽ không biết là phúc hay là họa.
Thủy Khanh Y nhìn động tĩnh bên này, móc khăn gấm bên trong ống tay áo của Bách Lý Ngọc ra, lau khóe miệng, nàng ngồi thẳng người, xem mục đích của người vừa đến này là gì.
Thiển Thiển. . . E rằng không thể xem thường người này. Ánh mắt quỷ quyệt của Bách Lý Ngọc khóa ở trên gương mặt của nữ tử kia, thấy tầm mắt của nàng ta rơi trên người Thủy Triệt, trong lòng mơ hồ cảm thấy, âm mưu không ngừng tấn công về phía bọn họ, có lẽ mọi thứ không đơn giản như vậy!
Gọi ta là Khanh Khanh, Khanh Y hoặc là Y Y. Thủy Khanh Y đánh giá tỉ mỉ nữ tử kia, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, khi tầm mắt nàng chạm đến ám văn ở ống tay áo nàng ta, trong lòng chấn động, nàng nghiêng đầu nói với Bách Lý Ngọc: Mẫu thân!
Bách Lý Ngọc nhấp miệng, cũng có chín phần giống nhau, nhưng phong vận (1) không giống.
Xem ra lần này Lệnh Quý phi lỗ vốn, có thể tìm được nữ nhân giống mẫu thân như đúc. Thủy Khanh Y nhạy bén bắt được cái liếc mắt của nữ tử kia nhìn Lệnh Quý phi, Lệnh Quý phi gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, tất nhiên trong đó có ẩn ý!
Chẳng lẽ là vì Thủy Triệt cho nàng ngôi vị Hoàng đế để làm của hồi môn nên Lệnh Quý phi đứng không ngồi yên sao?
Triệt ca ca. . . Giọng nói mát lạnh như nước suối chảy chạm vào đá, thanh khiết nhưng lộ ra vẻ quyến luyến và mệt mỏi.
Thủy Triệt ngồi trên cao, chớp mắt một cái, con ngươi hung ác nham hiểm giăng đầy sương mù, nâng mắt nhìn thật sâu nữ tử đột nhiên xuất hiện kia, trái tim hơi run rẩy, nhưng giọng nói của nàng ta không nhẹ nhàng linh hoạt giống như khúc nhạc êm tai truyền đến từ nơi xa xôi, như giọng nói của nữ tử trong lòng ông.
Nữ tử thấy người ngồi trên cao vẫn không nhúc nhích, mắt phượng ngập đầy hơi nước trong suốt, giơ tay lên kéo chiếc khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ nhuộm vẻ đau buồn, chân bước không theo quy luật chậm rãi đi lên đài cao, túm chiếc quần đỏ kéo dài trên nền bạch ngọc, đi tới trước mặt Thủy Triệt.
Triệt ca ca, huynh quên Diên Nhi rồi sao? Thủy Thiên Diên dừng chân, cách xa Thủy Triệt ba bước, con ngươi gợn sóng, ngưng mắt thâm tình nhìn Thủy Triệt, lộ ra vẻ bi thương nồng đậm: Triệt ca ca, huynh không cần Diên Nhi nữa sao?
Dứt lời, nước mắt nàng lăn xuống, rơi trên mặt đất, bắn lên một chút bọt nước, lại giống như rơi vào trong trái tim của Thủy Triệt, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của ông.
Diên Nhi? Đôi mắt đào hoa của Thủy Triệt phủ kín một tầng sương mờ, đục ngầu, không còn trấn tĩnh sắc bén như trước.
Triệt ca ca, Diên Nhi tỉnh lại rồi. Hai mắt của Thủy Thiên Diên đẫm lệ, nhào vào trong ngực của Thủy Triệt, niềm vui sướng trào dâng, vì sự cách biệt lâu ngày mới gặp lại, làm cho nàng quên mất lễ nghĩa liêm sỉ, dưới con mắt chăm chú của mọi người, nàng hôn lên gò má của Thủy Triệt.
Trong lòng Thủy Triệt dâng lên cảm xúc khác thường, không kịp phân biệt, đối mặt với đôi mắt phượng như hồ đàm thủy kia, ông ngẩn ra, lắc đầu một cái, đây là Diên Nhi của ông, hôm nay nàng tỉnh lại, nên vui mừng mới phải!
Diên Nhi. . . Thủy Triệt vòng thật chặt eo nhỏ của Thủy Thiên Diên, ngục đầu vào cổ của nàng, hít thật sâu mùi thơm cơ thể thuộc về nàng, nhưng. . . mũi Thủy Triệt hít mấy cái, buông Thủy Thiên Diên ra, nói: Diên Nhi, trên người nàng. . .
Mặt Thủy Thiên Diên cứng đờ, lông mi dài và cong nửa khép lại, che khuất cảm xúc chợt lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt, đau buồn nói: Triệt ca ca, muội không biết mình đã ngủ say bao lâu, khi tỉnh lại, người ở trong hầm băng, dường như Diên Nhi đã mơ một giấc mộng thật dài thật dài, nằm mơ thấy Triệt ca ca vì Diên Nhi mà đầu bạc trắng sau một đêm, trong lòng đau khổ tỉnh lại, dọc đường hỏi thăm, nghe thấy có người nói hôm nay có đại lễ sắc phong, Diên Nhi tìm tới đây, quả nhiên tìm được Triệt ca ca.
Thủy Thiên Diên đưa tay vuốt lên bộ tóc trắng của Thủy Triệt, đáy mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Triệt ca ca, huynh thật khờ, về sau Diên Nhi sẽ không bao giờ rời xa huynh nữa!
Thủy Triệt lộ vẻ xúc động, ánh mắt nhìn về phía Thủy Khanh Y ở phía dưới, dịu dàng kéo tay của Thủy Thiên Diên, chỉ vào Thủy Khanh Y, nói: Diên Nhi, nàng là Y Nhi, nữ nhi của chúng ta.
Sống lưng của Thủy Thiên Diên cứng ngắc, ánh mắt dịu dàng như nước kia kinh ngạc nhìn về phía Thủy Khanh Y, rất lâu sau, nàng nhoẻn miệng cười, vuốt mặt của mình nói: Triệt ca ca, dáng dấp của Y Nhi giống muội, không biết tính tình giống ai. Nói xong, nàng kích động bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt Thủy Khanh Y, có chút khẩn trương, hưng phấn, do dự trong chốc lát, rồi mừng rỡ kéo tay của Thủy Khanh Y, nói: Y Nhi, mẫu thân tỉnh dậy, ngươi đã lớn như vậy, mẫu thân đã không làm tròn bổn phận rồi.
Gương mặt của Thủy Thiên Diên của như thời tiết tháng sáu, nói thay đổi liền thay đổi ngay, má lúm đồng tiền như hoa, nháy mắt một cái liền đẫm lệ.
Trong phút chốc, Thủy Khanh Y có chút không phản ứng kịp, vẫn đang đắm chìm trong chấn động nàng ta là “mẫu thân”, rõ ràng mẫu thân đang ở trong ám thất của Điện Tử Uyển, người tỉnh lại lúc nào chứ?
Trong lòng nghi ngờ, nhưng sau đó nghe nàng ta nói mình tỉnh lại ở trong hầm băng, Thủy Khanh Y kích động, tay khẽ run, chẳng lẽ thực sự là mẫu thân ư?
Trừ Thủy Triệt, chắc là cũng chỉ có nàng biết mẫu thân ở trong hầm băng của Điện Tử Uyển, không người nào biết, mà nàng ta lại biết, như vậy là thật sao?
Nhưng trong lòng nàng có một loại cảm giác không thể nói ra, không có cảm giác thân thiết khi chảy chung dòng máu, ngược lại, tự đáy lòng có chút bài xích.
Người. . . Thật sự là mẫu thân sao? Thủy Khanh Y đẩy nhẹ Thủy Thiên Diên ra, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, trừ nốt ruồi son kia, dung mạo giống với nàng không khác nhau là bao, bộ y phục màu đỏ kia cũng giống với bộ y phục mà nàng trông thấy mẫu thân mặc khi nằm ở trong quan tài băng, chẳng lẽ là nàng quá đa nghi sao?
Đáy mắt của Thủy Thiên Diên có chút bi thương, chua xót, nàng nén nước mắt, cắn môi nói: Y Nhi, ngươi đang trách mẫu thân sao? Mẫu thân cũng muốn nuôi lớn ngươi, nhưng có quá nhiều điều bất đắc dĩ, nếu có thể lựa chọn, làm sao mẫu thân cam lòng rời khỏi ngươi, rời khỏi phụ hoàng ngươi? Nói xong lời sau cùng, Thủy Thiên Diên khóc không thành tiếng.
Thái dương của Thủy Khanh Y nảy thình thịch, trong lòng nàng không hề có một chút ý nghĩ thương tiếc nào khi nhìn nước mắt của nàng ta, ngược lại, nàng cảm thấy rất ầm ĩ, là vì nàng vô tình sao?
Ta không trách người. Khóe miệng của Thủy Khanh Y mấy máp, không biết nên gọi thế nào, một hồi lâu mới thốt ra một câu nói như vậy. Nàng cảm thấy mẫu thân là một nữ tử truyền kỳ như vậy, không nên nhu nhược như thế kia, cho dù bà vì tình yêu mà bị tổn thương, cũng phải còn ngạo khí.
Đối mặt với bức họa và xác của mẫu thân, nàng đều có thể gọi mẫu thân, nhưng đối mặt nàng ta, nàng không thể gọi được, trong lòng rất mâu thuẫn, bối rối nhìn về phía Bách Lý Ngọc.
Ánh mắt của Bách Lý Ngọc lấp lánh, âm thầm nắm tay của nàng, tiếp thêm sức mạnh. Thiển Thiển. . . Tùy tâm!
Trong lòng Thủy Khanh Y mặc niệm mấy lần, tâm tư khẽ động, nàng đã có biện pháp.
Người mới tỉnh lại, thân thể yếu ớt, trước tiên tạm thời đi xuống nghỉ ngơi, sau khi yến hội giải tán, ta sẽ cùng với Bách Lý Ngọc đến thăm người. Thủy Khanh Y ôn hòa nói với Thủy Thiên Diên, mặc kệ nàng ta là thật hay là giả, có mục đích gì, đều không thể vạch trần trong tình huống như thế này, nàng phát hiện Thủy Triệt có chút không bình thường, rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào thì nàng không nói ra được.
Ánh mắt của Thủy Triệt mất đi vẻ sắc bén, có chút đục ngầu, tường tận hồi tưởng lại, lúc trước mỗi câu nói của ông đều bị Thủy Thiên Diên dẫn dắt.
Dường như Thủy Thiên Diên thất vọng với việc Thủy Khanh Y không muốn kêu mình là mẫu thân, đau lòng buồn bã đưa mắt nhìn, gật đầu nói: Cũng được.
Thủy Khanh Y nhìn Thủy Thiên Diên chậm chạp đi tới bên người Thủy Triệt, hai người tình nồng ý mật nhìn nhau, ôm nhau thân mật, tựa như đoạn thời gian trống trải kia không hề tồn tại, như chưa từng xa nhau.
Bách Lý Ngọc, ta cảm thấy rất kỳ lạ, nếu nói nàng ta là người giả mạo, vì sao nàng ta biết mẫu thân ở trong hầm băng? Hơn nữa, y phục nàng ta mặc trên người chính là bộ y phục ở trong quan tài băng lúc trước, nếu là cố ý giả mạo, thực sự là phải tính toán kỹ lưỡng biết bao? Y phục mặc mười lăm năm trước đều được ghi chép rõ ràng.
Bách Lý Ngọc than nhẹ, hắn cũng thấy sư tỷ khác với thường ngày, thậm chí ngay cả hắn, nàng cũng không nhận ra. . . Không nhận ra hắn sao? Con ngươi của Bách Lý Ngọc thoáng qua tia u ám, đột nhiên nắm chặt tay của Nam Cung Thiển Trang, sư tỷ đối xử với hắn giống như một đứa trẻ, làm sao lại không nhận ra?
Thiển Thiển, sau này cẩn thận chút, đừng biểu hiện quá rõ ràng. Bách Lý Ngọc vuốt mái tóc của Thủy Khanh Y, nếu đã nổi lên lòng nghi ngờ với đối phương, vậy thì trước mắt chưa rõ mục đích nàng ta đến đây là gì, phải bình tĩnh quan sát để đề phòng. Nếu vạch trần nàng ta, hiện giờ không có chứng cứ, sẽ bứt dây động rừng, sẽ không bắt được người giật dây.
Có lẽ là Lệnh Quý phi tìm nàng ta tới, cũng có khả năng nàng ta là mẫu thân thật, sau khi yến tiệc giải tán, ta sẽ tới ám thất xem một chút. Suy nghĩ của Thủy Khanh Y phức tạp, người ngủ say hơn mười năm, có lẽ tính tình có sự thay đổi, có lẽ là nàng thần hồn nát thần tính.
Các vị đại thần và sứ thần của vài quốc gia đột nhiên đối mặt với biến cố này, họ vẫn chưa hoàn hồn.
Đặc biệt là lão thần tử của Nam Chiếu, nhìn thấy Thủy Thiên Diên như gặp ma, năm đó chính mắt bọn họ trông thấy Thủy Thiên Diên đã tắt thở trong quan tài, hôm nay, tại sao nàng ta lại sống lại? Là giả chết sao?
Nghĩ đến đây, bọn họ khiếp sợ, người người lập tức cảm thấy lo lắng, sợ rằng cơn ác mộng đẫm máu giống như mười lăm năm trước lặp lại lần nữa.
Đáy mắt của Sở Mộ Cẩn có chút thâm ý, Nam Chiếu rất thú vị, vừa mới tìm được nữ nhi thất lạc, sau đó, Trưởng Công chúa chết đi sống lại.
Nam Chiếu Hoàng, ta có vài nghi vấn, năm đó người nào cũng biết Trưởng Công chúa đã chết, hôm nay đột nhiên sống lại, như vậy, chẳng phải là triều thần bị chém giết năm đó đã chết vô ích sao? Hay là Nam Chiếu Hoàng lợi dụng cái chết giả của Trưởng Công chúa, trừ bỏ họa lớn trong lòng? Trước mắt tìm được Công chúa Trường Nhạc, chính là thời cơ tốt, để Trưởng Công chúa bị giấu kín xuất hiện, phải không? Sở Mộ Cẩn lạnh lùng nói, khiến cho sắc mặt của Thủy Triệt đại biến, nhưng hắn làm như không biết, tiếp tục nói: Đúng rồi, nếu Công chúa Trường Nhạc là nữ nhi của Trưởng Công chúa, vậy vì sao nàng ấy lại là nữ nhi của Nam Chiếu Đế? Hay là nói, hai người các ngài sinh ra sao?
Thủy Khanh Y nghe thấy, bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Thủy Triệt, chờ câu trả lời của ông. Nàng thật sự hi vọng Thủy Triệt, người làm cho nàng cảm thấy có tình thương của phụ thân, chính là phụ hoàng của nàng, mà không phải Sở Nam Kình làm cho nàng chán ghét kia.
Tuyết Lâm Hoàng, đây là chuyện nhà của trẫm, cần gì phải giải thích với ngài? Thủy Triệt nổi giận, ta làm như thế nào cũng không tới phiên tên tiểu tử ngươi chất vấn!
Sở Mộ Cẩn bị Thủy Triệt bác bỏ lời nói, hắn mất mặt, sắc mặt tái xanh, nói: Nam Chiếu Hoàng mời ta tham gia yến tiệc, nhưng lại không thực hiện những gì ghi trên quốc thư, ngài phải biết “Vua không nói chơi” chứ?
Lúc trước Sở Mộ Cẩn bị Thủy Khanh Y chỉnh, bị Lệnh Quý phi uy hiếp, bây giờ bắt được cơ hội, hắn liền từng bước ép sát.
Thủy Khanh Y âm thầm lắc đầu, Sở Mộ Cẩn càng ngày càng không nhìn nổi, là vị trí Hoàng Đế mang lại ngon ngọt cho hắn, ngọt đến mức để cho đầu óc hắn choáng váng rồi sao? Tra hỏi những việc vượt quá giới hạn như thế?
Tuyết Lâm Hoàng, năm đó người nào cũng biết mẫu thân bỏ mạng, phụ hoàng dùng vật báu Ngưng Huyết Châu giúp mẫu thân kéo dài tính mạng, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng không tỉnh lại, chỉ có một chút hơi thở, phụ hoàng hao hết tâm lực, chưa từng từ bỏ việc chữa trị cho mẫu thân, hôm nay mẫu thân có thể tỉnh lại, cũng là trời cao bị tấm chân tình của phụ hoàng làm cảm động. Về phần Tuyết Lâm Hoàng nói phụ hoàng dùng cái chết giả của mẫu thân để lấy tính mạng của đám gian tà nịnh thần thì quá nực cười, nếu sự thật là như thế, vì sao phụ hoàng bị bạc cả đầu sau một đêm? Ta tin rằng các đại thần đang ngồi ở đây đều biết phụ hoàng tình cảm sâu sắc, thế cho nên khi mẫu thân không còn bất kỳ hy vọng sống sót nào, người không quan tâm thế tục, kiên quyết sắc phong mẫu thân làm Hậu, như vậy Bản Công chúa gọi Nam Chiếu Đế là phụ hoàng,
Mọi người nhìn thẳng vào đường nét như ẩn như hiện dưới chiếc khăn che mặt kia, nàng ta có tám phần tương tự Công chúa Trường Nhạc, hai đuôi mắt phượng giương lên kia, như từ một cái khuôn đúc ra.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đám đại thần có người rối rít thầm nghị luận.
Trời ơi, giống Công chúa Trường Nhạc như đúc, chẳng lẽ vị này mới thật sự là Công chúa Trường Nhạc?
Lắm mồm, đây là điều mà các ngươi có thể nghị luận sao, trông có vẻ là vậy, nhưng hãy cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Lại Bộ Thượng Thư trách mắng người bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt khó lường nhìn người xuất hiện ở cửa, ngay sau đó, tầm mắt ông chuyển tới trước mặt Thủy Khanh Y, lắc đầu một cái.
Thượng Thư đại nhân, ngài là lão thần tử, ước chừng biết được chuyện của mười lăm năm trước, nói cho chúng ta nghe một chút. Nam tử mặc xiêm y màu lục không cam lòng, nghiêng người ghé tai tới.
Ngươi phải giữ bổn phận, tránh cho rước họa vào thân! Khuôn mặt của Lại Bộ Thượng Thư sa sầm, quát lớn, ông nhìn nữ tử ở cửa, khẽ thở dài một cái, nếu là Trường Nhạc thật thì cũng thế mà thôi, nếu là. . . là nữ nhân kia, sẽ không biết là phúc hay là họa.
Thủy Khanh Y nhìn động tĩnh bên này, móc khăn gấm bên trong ống tay áo của Bách Lý Ngọc ra, lau khóe miệng, nàng ngồi thẳng người, xem mục đích của người vừa đến này là gì.
Thiển Thiển. . . E rằng không thể xem thường người này. Ánh mắt quỷ quyệt của Bách Lý Ngọc khóa ở trên gương mặt của nữ tử kia, thấy tầm mắt của nàng ta rơi trên người Thủy Triệt, trong lòng mơ hồ cảm thấy, âm mưu không ngừng tấn công về phía bọn họ, có lẽ mọi thứ không đơn giản như vậy!
Gọi ta là Khanh Khanh, Khanh Y hoặc là Y Y. Thủy Khanh Y đánh giá tỉ mỉ nữ tử kia, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, khi tầm mắt nàng chạm đến ám văn ở ống tay áo nàng ta, trong lòng chấn động, nàng nghiêng đầu nói với Bách Lý Ngọc: Mẫu thân!
Bách Lý Ngọc nhấp miệng, cũng có chín phần giống nhau, nhưng phong vận (1) không giống.
Xem ra lần này Lệnh Quý phi lỗ vốn, có thể tìm được nữ nhân giống mẫu thân như đúc. Thủy Khanh Y nhạy bén bắt được cái liếc mắt của nữ tử kia nhìn Lệnh Quý phi, Lệnh Quý phi gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, tất nhiên trong đó có ẩn ý!
Chẳng lẽ là vì Thủy Triệt cho nàng ngôi vị Hoàng đế để làm của hồi môn nên Lệnh Quý phi đứng không ngồi yên sao?
Triệt ca ca. . . Giọng nói mát lạnh như nước suối chảy chạm vào đá, thanh khiết nhưng lộ ra vẻ quyến luyến và mệt mỏi.
Thủy Triệt ngồi trên cao, chớp mắt một cái, con ngươi hung ác nham hiểm giăng đầy sương mù, nâng mắt nhìn thật sâu nữ tử đột nhiên xuất hiện kia, trái tim hơi run rẩy, nhưng giọng nói của nàng ta không nhẹ nhàng linh hoạt giống như khúc nhạc êm tai truyền đến từ nơi xa xôi, như giọng nói của nữ tử trong lòng ông.
Nữ tử thấy người ngồi trên cao vẫn không nhúc nhích, mắt phượng ngập đầy hơi nước trong suốt, giơ tay lên kéo chiếc khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ nhuộm vẻ đau buồn, chân bước không theo quy luật chậm rãi đi lên đài cao, túm chiếc quần đỏ kéo dài trên nền bạch ngọc, đi tới trước mặt Thủy Triệt.
Triệt ca ca, huynh quên Diên Nhi rồi sao? Thủy Thiên Diên dừng chân, cách xa Thủy Triệt ba bước, con ngươi gợn sóng, ngưng mắt thâm tình nhìn Thủy Triệt, lộ ra vẻ bi thương nồng đậm: Triệt ca ca, huynh không cần Diên Nhi nữa sao?
Dứt lời, nước mắt nàng lăn xuống, rơi trên mặt đất, bắn lên một chút bọt nước, lại giống như rơi vào trong trái tim của Thủy Triệt, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của ông.
Diên Nhi? Đôi mắt đào hoa của Thủy Triệt phủ kín một tầng sương mờ, đục ngầu, không còn trấn tĩnh sắc bén như trước.
Triệt ca ca, Diên Nhi tỉnh lại rồi. Hai mắt của Thủy Thiên Diên đẫm lệ, nhào vào trong ngực của Thủy Triệt, niềm vui sướng trào dâng, vì sự cách biệt lâu ngày mới gặp lại, làm cho nàng quên mất lễ nghĩa liêm sỉ, dưới con mắt chăm chú của mọi người, nàng hôn lên gò má của Thủy Triệt.
Trong lòng Thủy Triệt dâng lên cảm xúc khác thường, không kịp phân biệt, đối mặt với đôi mắt phượng như hồ đàm thủy kia, ông ngẩn ra, lắc đầu một cái, đây là Diên Nhi của ông, hôm nay nàng tỉnh lại, nên vui mừng mới phải!
Diên Nhi. . . Thủy Triệt vòng thật chặt eo nhỏ của Thủy Thiên Diên, ngục đầu vào cổ của nàng, hít thật sâu mùi thơm cơ thể thuộc về nàng, nhưng. . . mũi Thủy Triệt hít mấy cái, buông Thủy Thiên Diên ra, nói: Diên Nhi, trên người nàng. . .
Mặt Thủy Thiên Diên cứng đờ, lông mi dài và cong nửa khép lại, che khuất cảm xúc chợt lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt, đau buồn nói: Triệt ca ca, muội không biết mình đã ngủ say bao lâu, khi tỉnh lại, người ở trong hầm băng, dường như Diên Nhi đã mơ một giấc mộng thật dài thật dài, nằm mơ thấy Triệt ca ca vì Diên Nhi mà đầu bạc trắng sau một đêm, trong lòng đau khổ tỉnh lại, dọc đường hỏi thăm, nghe thấy có người nói hôm nay có đại lễ sắc phong, Diên Nhi tìm tới đây, quả nhiên tìm được Triệt ca ca.
Thủy Thiên Diên đưa tay vuốt lên bộ tóc trắng của Thủy Triệt, đáy mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Triệt ca ca, huynh thật khờ, về sau Diên Nhi sẽ không bao giờ rời xa huynh nữa!
Thủy Triệt lộ vẻ xúc động, ánh mắt nhìn về phía Thủy Khanh Y ở phía dưới, dịu dàng kéo tay của Thủy Thiên Diên, chỉ vào Thủy Khanh Y, nói: Diên Nhi, nàng là Y Nhi, nữ nhi của chúng ta.
Sống lưng của Thủy Thiên Diên cứng ngắc, ánh mắt dịu dàng như nước kia kinh ngạc nhìn về phía Thủy Khanh Y, rất lâu sau, nàng nhoẻn miệng cười, vuốt mặt của mình nói: Triệt ca ca, dáng dấp của Y Nhi giống muội, không biết tính tình giống ai. Nói xong, nàng kích động bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt Thủy Khanh Y, có chút khẩn trương, hưng phấn, do dự trong chốc lát, rồi mừng rỡ kéo tay của Thủy Khanh Y, nói: Y Nhi, mẫu thân tỉnh dậy, ngươi đã lớn như vậy, mẫu thân đã không làm tròn bổn phận rồi.
Gương mặt của Thủy Thiên Diên của như thời tiết tháng sáu, nói thay đổi liền thay đổi ngay, má lúm đồng tiền như hoa, nháy mắt một cái liền đẫm lệ.
Trong phút chốc, Thủy Khanh Y có chút không phản ứng kịp, vẫn đang đắm chìm trong chấn động nàng ta là “mẫu thân”, rõ ràng mẫu thân đang ở trong ám thất của Điện Tử Uyển, người tỉnh lại lúc nào chứ?
Trong lòng nghi ngờ, nhưng sau đó nghe nàng ta nói mình tỉnh lại ở trong hầm băng, Thủy Khanh Y kích động, tay khẽ run, chẳng lẽ thực sự là mẫu thân ư?
Trừ Thủy Triệt, chắc là cũng chỉ có nàng biết mẫu thân ở trong hầm băng của Điện Tử Uyển, không người nào biết, mà nàng ta lại biết, như vậy là thật sao?
Nhưng trong lòng nàng có một loại cảm giác không thể nói ra, không có cảm giác thân thiết khi chảy chung dòng máu, ngược lại, tự đáy lòng có chút bài xích.
Người. . . Thật sự là mẫu thân sao? Thủy Khanh Y đẩy nhẹ Thủy Thiên Diên ra, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, trừ nốt ruồi son kia, dung mạo giống với nàng không khác nhau là bao, bộ y phục màu đỏ kia cũng giống với bộ y phục mà nàng trông thấy mẫu thân mặc khi nằm ở trong quan tài băng, chẳng lẽ là nàng quá đa nghi sao?
Đáy mắt của Thủy Thiên Diên có chút bi thương, chua xót, nàng nén nước mắt, cắn môi nói: Y Nhi, ngươi đang trách mẫu thân sao? Mẫu thân cũng muốn nuôi lớn ngươi, nhưng có quá nhiều điều bất đắc dĩ, nếu có thể lựa chọn, làm sao mẫu thân cam lòng rời khỏi ngươi, rời khỏi phụ hoàng ngươi? Nói xong lời sau cùng, Thủy Thiên Diên khóc không thành tiếng.
Thái dương của Thủy Khanh Y nảy thình thịch, trong lòng nàng không hề có một chút ý nghĩ thương tiếc nào khi nhìn nước mắt của nàng ta, ngược lại, nàng cảm thấy rất ầm ĩ, là vì nàng vô tình sao?
Ta không trách người. Khóe miệng của Thủy Khanh Y mấy máp, không biết nên gọi thế nào, một hồi lâu mới thốt ra một câu nói như vậy. Nàng cảm thấy mẫu thân là một nữ tử truyền kỳ như vậy, không nên nhu nhược như thế kia, cho dù bà vì tình yêu mà bị tổn thương, cũng phải còn ngạo khí.
Đối mặt với bức họa và xác của mẫu thân, nàng đều có thể gọi mẫu thân, nhưng đối mặt nàng ta, nàng không thể gọi được, trong lòng rất mâu thuẫn, bối rối nhìn về phía Bách Lý Ngọc.
Ánh mắt của Bách Lý Ngọc lấp lánh, âm thầm nắm tay của nàng, tiếp thêm sức mạnh. Thiển Thiển. . . Tùy tâm!
Trong lòng Thủy Khanh Y mặc niệm mấy lần, tâm tư khẽ động, nàng đã có biện pháp.
Người mới tỉnh lại, thân thể yếu ớt, trước tiên tạm thời đi xuống nghỉ ngơi, sau khi yến hội giải tán, ta sẽ cùng với Bách Lý Ngọc đến thăm người. Thủy Khanh Y ôn hòa nói với Thủy Thiên Diên, mặc kệ nàng ta là thật hay là giả, có mục đích gì, đều không thể vạch trần trong tình huống như thế này, nàng phát hiện Thủy Triệt có chút không bình thường, rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào thì nàng không nói ra được.
Ánh mắt của Thủy Triệt mất đi vẻ sắc bén, có chút đục ngầu, tường tận hồi tưởng lại, lúc trước mỗi câu nói của ông đều bị Thủy Thiên Diên dẫn dắt.
Dường như Thủy Thiên Diên thất vọng với việc Thủy Khanh Y không muốn kêu mình là mẫu thân, đau lòng buồn bã đưa mắt nhìn, gật đầu nói: Cũng được.
Thủy Khanh Y nhìn Thủy Thiên Diên chậm chạp đi tới bên người Thủy Triệt, hai người tình nồng ý mật nhìn nhau, ôm nhau thân mật, tựa như đoạn thời gian trống trải kia không hề tồn tại, như chưa từng xa nhau.
Bách Lý Ngọc, ta cảm thấy rất kỳ lạ, nếu nói nàng ta là người giả mạo, vì sao nàng ta biết mẫu thân ở trong hầm băng? Hơn nữa, y phục nàng ta mặc trên người chính là bộ y phục ở trong quan tài băng lúc trước, nếu là cố ý giả mạo, thực sự là phải tính toán kỹ lưỡng biết bao? Y phục mặc mười lăm năm trước đều được ghi chép rõ ràng.
Bách Lý Ngọc than nhẹ, hắn cũng thấy sư tỷ khác với thường ngày, thậm chí ngay cả hắn, nàng cũng không nhận ra. . . Không nhận ra hắn sao? Con ngươi của Bách Lý Ngọc thoáng qua tia u ám, đột nhiên nắm chặt tay của Nam Cung Thiển Trang, sư tỷ đối xử với hắn giống như một đứa trẻ, làm sao lại không nhận ra?
Thiển Thiển, sau này cẩn thận chút, đừng biểu hiện quá rõ ràng. Bách Lý Ngọc vuốt mái tóc của Thủy Khanh Y, nếu đã nổi lên lòng nghi ngờ với đối phương, vậy thì trước mắt chưa rõ mục đích nàng ta đến đây là gì, phải bình tĩnh quan sát để đề phòng. Nếu vạch trần nàng ta, hiện giờ không có chứng cứ, sẽ bứt dây động rừng, sẽ không bắt được người giật dây.
Có lẽ là Lệnh Quý phi tìm nàng ta tới, cũng có khả năng nàng ta là mẫu thân thật, sau khi yến tiệc giải tán, ta sẽ tới ám thất xem một chút. Suy nghĩ của Thủy Khanh Y phức tạp, người ngủ say hơn mười năm, có lẽ tính tình có sự thay đổi, có lẽ là nàng thần hồn nát thần tính.
Các vị đại thần và sứ thần của vài quốc gia đột nhiên đối mặt với biến cố này, họ vẫn chưa hoàn hồn.
Đặc biệt là lão thần tử của Nam Chiếu, nhìn thấy Thủy Thiên Diên như gặp ma, năm đó chính mắt bọn họ trông thấy Thủy Thiên Diên đã tắt thở trong quan tài, hôm nay, tại sao nàng ta lại sống lại? Là giả chết sao?
Nghĩ đến đây, bọn họ khiếp sợ, người người lập tức cảm thấy lo lắng, sợ rằng cơn ác mộng đẫm máu giống như mười lăm năm trước lặp lại lần nữa.
Đáy mắt của Sở Mộ Cẩn có chút thâm ý, Nam Chiếu rất thú vị, vừa mới tìm được nữ nhi thất lạc, sau đó, Trưởng Công chúa chết đi sống lại.
Nam Chiếu Hoàng, ta có vài nghi vấn, năm đó người nào cũng biết Trưởng Công chúa đã chết, hôm nay đột nhiên sống lại, như vậy, chẳng phải là triều thần bị chém giết năm đó đã chết vô ích sao? Hay là Nam Chiếu Hoàng lợi dụng cái chết giả của Trưởng Công chúa, trừ bỏ họa lớn trong lòng? Trước mắt tìm được Công chúa Trường Nhạc, chính là thời cơ tốt, để Trưởng Công chúa bị giấu kín xuất hiện, phải không? Sở Mộ Cẩn lạnh lùng nói, khiến cho sắc mặt của Thủy Triệt đại biến, nhưng hắn làm như không biết, tiếp tục nói: Đúng rồi, nếu Công chúa Trường Nhạc là nữ nhi của Trưởng Công chúa, vậy vì sao nàng ấy lại là nữ nhi của Nam Chiếu Đế? Hay là nói, hai người các ngài sinh ra sao?
Thủy Khanh Y nghe thấy, bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Thủy Triệt, chờ câu trả lời của ông. Nàng thật sự hi vọng Thủy Triệt, người làm cho nàng cảm thấy có tình thương của phụ thân, chính là phụ hoàng của nàng, mà không phải Sở Nam Kình làm cho nàng chán ghét kia.
Tuyết Lâm Hoàng, đây là chuyện nhà của trẫm, cần gì phải giải thích với ngài? Thủy Triệt nổi giận, ta làm như thế nào cũng không tới phiên tên tiểu tử ngươi chất vấn!
Sở Mộ Cẩn bị Thủy Triệt bác bỏ lời nói, hắn mất mặt, sắc mặt tái xanh, nói: Nam Chiếu Hoàng mời ta tham gia yến tiệc, nhưng lại không thực hiện những gì ghi trên quốc thư, ngài phải biết “Vua không nói chơi” chứ?
Lúc trước Sở Mộ Cẩn bị Thủy Khanh Y chỉnh, bị Lệnh Quý phi uy hiếp, bây giờ bắt được cơ hội, hắn liền từng bước ép sát.
Thủy Khanh Y âm thầm lắc đầu, Sở Mộ Cẩn càng ngày càng không nhìn nổi, là vị trí Hoàng Đế mang lại ngon ngọt cho hắn, ngọt đến mức để cho đầu óc hắn choáng váng rồi sao? Tra hỏi những việc vượt quá giới hạn như thế?
Tuyết Lâm Hoàng, năm đó người nào cũng biết mẫu thân bỏ mạng, phụ hoàng dùng vật báu Ngưng Huyết Châu giúp mẫu thân kéo dài tính mạng, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng không tỉnh lại, chỉ có một chút hơi thở, phụ hoàng hao hết tâm lực, chưa từng từ bỏ việc chữa trị cho mẫu thân, hôm nay mẫu thân có thể tỉnh lại, cũng là trời cao bị tấm chân tình của phụ hoàng làm cảm động. Về phần Tuyết Lâm Hoàng nói phụ hoàng dùng cái chết giả của mẫu thân để lấy tính mạng của đám gian tà nịnh thần thì quá nực cười, nếu sự thật là như thế, vì sao phụ hoàng bị bạc cả đầu sau một đêm? Ta tin rằng các đại thần đang ngồi ở đây đều biết phụ hoàng tình cảm sâu sắc, thế cho nên khi mẫu thân không còn bất kỳ hy vọng sống sót nào, người không quan tâm thế tục, kiên quyết sắc phong mẫu thân làm Hậu, như vậy Bản Công chúa gọi Nam Chiếu Đế là phụ hoàng,
/191
|