Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 26 - Chương 14.2

/191


Trong cung Thần Hi, Lệnh Quý phi tức giận đập vỡ bình hoa, mảnh vụn văng tung tóe làm bị thương cung nữ đang quỳ trên mặt đất, chịu đựng nỗi đau ở trên mặt, cung nữ run lẩy bẩy.

Biến, cút ra ngoài cho Bổn cung! Vẻ mặt Lệnh Quý phi giận dữ, quát mắng cung nữ quỳ trên mặt đất, u ám nhìn bức thư trên bàn, trong lòng nóng nảy rối bời, hai tay vung lên, bộ đồ uống trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tan.

Trong đêm đó, từ khi bắt đầu hành động, Lệnh Quý phi ngồi chờ tin tốt ở trong cung, nhưng ám vệ của nàng truyền tin đến, Sở Mộ Cẩn tự mình bắt được Quân Trần Kiêu và Thủy Khanh Y, nhưng không ngờ hắn tự ý thay đổi kế hoạch, muốn giết chết Bách Lý Ngọc, dẫn đến đảo ngược thế cục, rõ ràng nắm chắc phần thắng lại bị phản bội, thất bại đến rối tinh rối mù, thậm chí còn mất tung tích.

Nương nương, tiện nhân kia bị thương trở về, còn Tuyết Lâm Hoàng thì không thấy bóng dáng, nô tỳ cả gan phỏng đoán, có phải đã. . . Nói đến đây, ma ma làm động tác cắt cổ.

Lệnh Quý phi nghiêm mặt suy tư, càng nghĩ càng thấy có khả năng, nhưng không tìm được thi thể của Sở Mộ Cẩn, không cách nào chứng minh là Thủy Khanh Y. Hận không thể nôn ra một búng máu, khoảng thời gian này nàng hao tâm tổn trí, cũng không thể loại bỏ được tiện nhân kia, ngược lại khiến cho cuộc sống của nàng ta như cá gặp nước.

Nương nương, Quốc sư đại nhân. . .

Im miệng! Ánh mắt của Lệnh Quý phi chợt lạnh lẽo, nhìn ma ma cảnh cáo, ma ma sợ đến mức cả người run rẩy, không dám nhiều lời.

Ma ma, ngươi đi theo Bổn cung nhiều năm, cũng được xem gần như là mẫu thân của Bổn cung, trong lòng Bổn cung đã đối đãi với ngươi như người thân, có những lời nên để nát vụn ở trong bụng! Lời nói của Lệnh Quý phi âm nhu ôn hòa, nhưng lọt vào trong tai của ma ma lại giống như đòi mạng, làm cho bà sợ hãi.

Lệnh Quý phi càng tức giận thì ngươi càng chết thảm, nếu thái độ của nàng ôn hòa khác thường, vậy nhất định là nàng nổi lên sát tâm.

Nô tỳ ghi nhớ. Ma ma quỳ trên mặt đất run rẩy, nhìn Lệnh Quý phi không mở miệng, nhắm mắt nói: Nô tỳ nghe ngóng được, đứa bé của Ám Đế trúng loại độc kỳ lạ, cả người sưng vù nổi mẩn, sốt cao không giảm, cho nên mới đi hỏi thăm, nghe nói đứa bé kia vừa tới Nam Chiếu, bởi vì không hợp thủy thổ nên bị nhiễm phong hàn, ho khan không ngừng, mời đại phu đến khám bệnh, uống mấy loại thuốc cũng không thấy khá hơn, ngược lại người nổi mẩn đỏ, giống với chứng bệnh của tôn nhi không có phúc của nô tỳ.

Hử? Dường như Lệnh Quý phi trở nên hứng thú, dựng thẳng người, chờ lời nói tiếp theo của ma ma.

Là mẩn, nếu dùng nhầm thuốc, sẽ chỉ dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng hơn, nhẹ thì mù mắt, nặng thì mất mạng.

Dùng nhầm thuốc?

Đáy mắt của Lệnh Quý phi sáng rõ, Có thể điều tra ra mẩn hay không?

Mẩn và bệnh sởi độc nhất, rất dễ nhầm lẫn, không biết người của thần y cốc có thể tra ra hay không, nếu coi là bệnh sởi mà chữa trị, vậy thì đứa nhỏ đó nửa tàn phế rồi. Trong giọng nói của ma ma xen lẫn đau thương, sau đó lại lộ ra sắc mặt vui mừng.

Trong con ngươi của Lệnh Quý phi hiện lên vẻ thâm trầm, nàng đang nghĩ cái gọi là phong hàn này là do Sở Mộ Cẩn sắp đặt, hay là trùng hợp?

Nương nương, không xong. Bỗng nhiên, một cung nữ ước chừng mười lăm mười sáu tuổi hốt hoảng chạy vào.

Lệnh Quý phi âm lệ nhìn người đang thở hổn hển, là người quen thuộc, nhất định sẽ phát hiện đây là dấu hiệu của sự nổi giận.

Tiện nhân, vụng về hấp tấp, đụng phải kim thể của nương nương, sẽ lột da của ngươi ra. Thịt béo trên mặt ma ma rung rung, bà ta chua ngoa, dữ tợn khiển trách.

Cung nữ run lên, giọng run run nói: Nương nương, tin tức từ Ngự Thư Phòng truyền đến, Hoàng thượng phong Công chúa Trường Nhạc làm Thái Úy, thương thế tốt lên sẽ nhậm chức.

Uỳnh! Một chưởng vỗ trên mặt bàn, khắp khuôn mặt của Lệnh Quý phi tràn đầy tức giận, nỗi oán hận với Thủy Khanh Y càng sâu thêm một phần, vung tay áo đứng lên, nói: Quốc sư đại nhân nên xuất quan rồi!

. . . . . .

Mà lúc này, một đội người và ngựa chạy về phía Vương Đô Nam Chiếu, dẫn đầu là người mặc y phục màu đỏ mê người, tóc đen bị gió thổi loạn ở phía sau, nhìn cửa thành càng ngày càng gần, đôi mắt yêu mị lộ ra nỗi nhớ nhung thật sâu.

Xuỵt —— kéo dây cương, Bắc Viên Trần nhìn hai chữ Vương Đô, cả trái tim nhảy lên, xa cách nhiều ngày, nàng thay đổi khá nhiều, hiện giờ là Công chúa Nam Chiếu, không biết khi gặp hắn, nàng có chịu nhận người quen hay không?

Thế tử, chúng ta vào tụ họp trước sao? Quý Vân đi theo ở phía sau cung kính hỏi, khi đó hắn là Tướng quân của Tuyết Lâm, thay thế Nam Cung Ngạo Thiên, một chút cũng không dám vượt qua Bắc Viên Trần.

Bắc Viên Trần gật đầu, khí chất xuất trần, y phục đỏ diễm lệ chói mắt, khiến cho người đi đường nhao nhao liếc mắt.

Đi! Bắc Viên Trần thu mắt lại, vỗ mông ngựa, tuấn mã phi nhanh như mũi tên rời cung.

Đến hành cung, sứ thần đi theo Sở Mộ Cẩn quỳ ở cửa ra vào nghênh đón. Thế tử, Hoàng thượng đã mất tích ba ngày, chưa tìm được tung tích, vi thần hoài nghi là bị Nam Chiếu bắt giam.

Hử? Bắc Viên Trần một hớp uống cạn trà nóng, xua tan cảm giác mệt mỏi, lạnh nhạt hỏi: Lúc đó Hoàng thượng có chuyện gì?

Đám sứ thần vừa nghe xong, ngơ ngác nhìn nhau, không biết có nên nói hay không, nhưng thấy cả người Bắc Viên Trần tản ra uy nghiêm kinh người, vội vàng nói: Từ khi Hoàng thượng đến Nam Chiếu, ngài ấy bắt đầu bố trí để bắt Công chúa Trường Nhạc, cuối cùng phụ tá đề nghị Hoàng thượng xuống tay từ Bắc Thương Ám Đế, ép buộc nhi tử của Ám Đế, dẫn dụ Công chúa Trường Nhạc, sau đó một đi không có tin tức. Sứ thần nói ra toàn bộ chi tiết.

Trái tim của Bắc Viên Trần trầm xuống, hắn bắt Trang Nhi để làm gì?

Quý Tướng quân, ngươi dẫn người tới trạch viện ngoại thành Đông tìm đầu mối, cần phải tìm được người! Bắc Viên Trần mạnh mẽ kiên quyết, hắn hơi trầm ngâm rồi phân công nhiệm vụ, phân phó thị vệ chuẩn bị nước nóng để tắm rửa, sau đó xoay người đi vào phòng của mình.

Sau khi dọn dẹp ổn thỏa thì đã là ban đêm, Bắc Viên Trần không nghỉ ngơi mà đi vào trong cung.

Nhìn cung điện nàng ở, Bắc Viên Trần nhanh nhẹn đứng ở trên nóc nhà, chần chừ có nên gặp mặt hay không, sau khi gặp nhau thì nên nói cái gì, có phải nàng đã quên mất hắn hay không?

Cố nhân đã đến, vì sao không hiện thân? Trong lúc hắn đang rối rắm, giọng nói nhẹ nhàng thanh tao từ trong điện truyền đến.

Bắc Viên Trần cười khổ, thì ra đã bị phát hiện từ lâu.

Trang Nhi! Bóng dáng của Bắc Viên Trần lóe lên, xuất hiện ở trong điện, nhìn hai chân của nàng quấn lụa trắng như tuyết, nằm nghiêng ở trên giường đệm, cầm cuốn công văn đọc, ánh sáng vàng của ánh nến dội lên người nàng, y phục màu đỏ lộng lẫy như lưu ly, như trân châu đứt dây rơi ở phía trên, trông rất đẹp mắt.

Chậc chậc, người Sở gia các ngươi đều là người không giữ chữ tín. Thủy Khanh Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bắc Viên Trần một cái, lắc đầu cảm thán.

Ánh mắt lạnh lùng xa cách của Bắc Viên Trần lóng lánh ánh sao, vì nàng dùng giọng điệu thoải mải, chứ không phải đeo mặt nạ nói chuyện máy móc với hắn, cho nên bọn họ như xa cách ngàn dặm.

Ta không phải họ Sở. Bắc Viên Trần nhẹ nhàng đáp, vẫn là người giống như trong ấn tượng của hắn, chưa




/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status