Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 285 - Khời Hành

/347


“Sakurazaki, em làm gì mà không đến cùng với mọi người đi, đứng một mình như vậy có ổn không?” Phi Linh đến gần cột trụ gần đó, bởi vì cậu thấy một cô nữ sinh mặc đồng phục Học Viện Mahora với mái tóc đen không dài lắm, một phần tóc ở phía sau được cột lên cho gọn và nó dài ngang gáy. Setsuna mang theo sau lưng một cái thứ gì đó đặt trong bao vải, nhưng nhìn thấy chiều dài và kiểu dáng bên ngoài Phi Linh có thể đoán ngay nó là một thanh kiếm katana rồi.

“!!!” Được Phi Linh hỏi han trong khi cô không đề phòng, vì theo phản xạ, cô dự định rút thanh kiếm từ trong bao ra, nhưng khi nhìn thấy Phi Linh, Setsuna mới nhận ra mình vừa làm điều không nên làm.

“Xin lỗi thầy, Phi-sensei!” Setsuna cất thanh kiếm lại vào bao vải rồi cúi đầu xin lỗi Phi Linh.

“À, không có gì. Tại thầy đi vào góc khuất quá nên em không thấy thầy mà thôi. Cơ mà em mang theo cả 1 thanh kiếm katana cơ à.” Phi Linh cười tha thứ và hỏi để lách sang chủ đề khác.

“…” Phi Linh có ý hỏi về lý do mang theo thanh kiếm, Setsuna bỗng dưng không có ý trả lời.

“…Thôi, không trả lời cũng không sao. Nhưng đừng có dùng vào mục đích xấu nhé. Fuhu…”

Phi Linh phất tay, cậu cười. Setsuna cảm thấy không cần trả lời câu hỏi trước cũng nhẹ nhàng, và nhìn Phi Linh có phần hơi thả lỏng. Cô nói.

“Thanh kiếm này luôn đi với em rồi. Em không muốn rời khỏi nó mà thôi.”

“Thế à.” Phi Linh gật đầu.

“…”

“…”

Cả hai cùng im lặng không nói gì, bởi vì một người thì đợi người kia rời đi, một người thì chờ người kia trả lời câu hỏi còn lại.

“Em ở 1 mình được rồi. Không cần phải…” Setsuna giải thích.

“Rồi, thầy không nói về nó nữa, tùy em vậy.” Phi Linh nhúng vai nói. Sau đó cậu rời đi để Setsuna tự nhiên. Phi Linh thực tế muốn nói chuyện với các em học sinh để hiểu rõ mọi người hơn thôi, không có ý đồ gì cả. Hơn nữa một nữ sinh cầm 1 thanh kiếm lại có ai bình thường? Tìm hiểu một chút có gì cậu còn có cách mà dạy từng người dựa theo từng đặc điểm của họ.

Sau một hồi lâu chuẩn bị mọi thứ cho việc đi lại, cuối các em học sinh của lớp 3-A lẫn các lớp có tham giac vào chuyến đi lần này đã có mặt đầy đủ. Ai nấy đều háo hức như đi đón năm mới.

“Lớp 3-A, 3-D, 3-H, 3-J và 3-S đi Kyoto, hạy theo chủ nhiệm của mình để điểm danh và chia nhóm.” Shizuna gọi để tập trung các bạn nữ sinh nhanh chóng về lớp của mình.

Negi đang chỉ đạo mọi người của lớp mình chia thành 6 nhóm, Phi Linh cũng ở ngay kế bên cậu.

“Chuyến tàu Shinkasen Amasa 506 sẽ khởi hành trong ít phút nữa” Chuyến tàu thuộc chuyến đi lần này đã được thông báo qua loa. Mọi người cũng mau chóng lên tàu.

Theo thứ tự từng nhóm lên tàu.

Nhóm đầu gồm chị em sinh đôi Fuuka và Fumika, Madoka, Misa, Sakurako.

Nhóm thứ hai gồm Kuu, Chao Lingshen, Satomi Hakase, Kaede, Misora Kasuga, Satsuki Yotsuba.

Nhóm thứ ba gồm Ayaka, Chizuru Naba, Natsumi Murakami, Chisame Hasegawa, Kazumi Asakura.

Nhóm thứ tư gồm Makie, Yuuna, Ako Izumi, Mana, Akira Okochi.

Nhóm thứ năm gồm Konoka, Asuna, Yue, Nodoka, Haruna.

Nhóm cuối cùng là Setsuna, Zazie, Eriserine, Illyasviel và Chachamaru.

(Ảnh minh họa đã được cập nhật)

Một toa tàu quả thật rất rộng, cả đoàn của Học Viện Mahora chỉ chiếm chưa tới 1 toa tàu, nhưng vẫn được trả để có được 1 toa trên tàu.

Mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Negi và Shizuna đúng tại giữa hành lang của toa tàu để thực hiện trách nhiệm phổ biến như 1 hướng dẫn viên.

“Chuyến dã ngoại lần thứ 15 thường niên xin được phép bắt đầu. Mong các bạn sẽ biết thêm nhiều điều bổ ích trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm này!” Shizuna và Negi thay phiên nhau lần lượt nói. Mọi người chào đón điều này bằng cách hô hoán “Yeah!!!”.

“Các bạn sẽ có cơ hội vui chơi thoải mái nhờ vào thời gian tự do rất nhiều! Cố gắng đừng để chấn thương, bị lạc hay khiến người dân than phiền, các nên ý thức về hành động của bản thân.” Negi nói với nụ cười trên miệng mình, cậu cũng hào hức không thua gì các bạn nữ sinh cả.

“Chúng ta phải chắc rằng không ai bị….Á….” Vẫn đang dặn dò mọi người, cô nhân viên bán hàng trên tàu đột ngột đẩy xe hàng đi qua thì đâm phải Negi, khiến cả lớp cười 1 tràng.

“Vui lòng làm theo hướng dẫn tiếp viên và giữ vị trí ngồi…” Loa thông bao tiếp tục nhắc nhở mọi người để đảm bảo chuyến đi không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành, mọi người ổn định chỗ ngồi khi tàu xuất phát và các bạn nữ sinh bắt đầu tự tổ chức những trò chơi nhỏ với nhau như đánh bài,…để tận dụng thời gian trên tàu không làm gì mà giải trí.

Phi Linh ngồi ở một hàng, một hàng có 3 chỗ ngồi kế tiếp nhau và hai hàng ghế đối diện nhau. Eriserine ngồi kế cửa sổ cho yên lành và Illyasviel thì ngồi ghế kế hành lang. Chachamaru ngồi ở hàng ghế đối diện cùng với Setsuna và Zazie theo nhóm đã được phân, Phi Linh là thành phần dư thừa chen vào nhóm 6 để ngồi thôi.

Lúc này Negi đã đi khỏi cửa ngăn cách toa xe với nhau nên hiện không có quan sát mọi người, thay vào đó Shizuna-sensei sẽ đảm nhận công việc, có vẻ Phi Linh là giáo viên nhàn nhã nhất ở đây rồi.

Phi Linh lúc bấy giờ đã ngủ thẳng luôn với chiếc bịt mắt ngủ và đi ngủ ngay và luôn rồi.

Vì có người muốn tham gia trò chơi và có người thì không nên chỗ ngồi cũng tán loạn rồi, Illyasviel cũng tham gia vào mấy trò vui nhộn chứ cô đâu chịu ngồi yên. Setsuna thì đứng dậy và đi ra khỏi toa tàu, không biết cô muốn đi đâu.

Ở hàng ghế của đang chơi một thể loại trò chơi bài, Illyasviel nghe được hình như tên là Trading card, dùng bài ma thuật đấu với nhau, nghe có vẻ khá thú vị nên Illyasviel cũng chen vào xem.

“Trông nhức đầu quá…” Illyasviel đầu quay cuồng, lúc cần đến những thứ liên quan đến Phép Thuật thì cô không thua ai, nhưng mấy lúc vận dụng đầu óc một chút thì đầu óc cô quay mồng mồng rồi.

Và có vẻ Haruna đã thua Yuna trong trận đấu này và cô phải trả tiền cược là mấy thỏi chocolate, Haruna tiếc nuối lấy trong túi xách của mình hộp chocolate.

Haruna mở nó ra.

“Hả?!” Cô mở chiếc hộp ra, và thứ cô nhìn thấy không phải chocolate, thậm chí chiếc hộp cũng to ngang 1 gang tay rộng mà lại không có lấy 1 thỏi chocolate, nhìn vào sẽ nghĩ tiệm bán chocolate này là lừa đảo, mà thay vì chocolate, Haruna lại thấy 1 con ếch.

“Pyo

n” Con ếch từ trong chiếc nhảy ra ngoài, Haruna nhìn thấy con ếch ngay lúc đầu đã chết đứng rồi, giờ nó nhảy ra bất ngờ thế này làm cô bật khóc vì sợ.

“Á….ááááá….!!” Haruna vì sợ mà la toáng lên, phía đối diện Yuna đang chờ phần thưởng cho chiến thắng của mình thấy con ếch nhảy cũng giật bắn người, các bạn nữ khác đang tại đó cũng ai nấy hết hồn.

Và từ từ, có vài người chú ý đến con ếch đang ngồi ở trên đầu Yuna, Fumika do buồn miệng nên mở hộp thức ăn cô chuẩn bị sẵn và đem lên tàu để ăn, nhưng mở ra thì toàn ếch với ếch. Cùng lúc đó, Shizuna mở nắp bình đựng nước được bằng inox của cô cũng đồng dạng cả đàn ếch nhảy ra, Shizuna sợ đến mức bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Illyasviel bản thân trải qua nhiều thứ đáng sợ rồi nên không có sợ mấy con ếch này, cô bé nhìn tràng cảnh náo loạn này mà đổ mồ hôi, Eriserine là không thèm để tâm, có một con ếch nhảy lên trên đầu cô, cô chỉ nhắm hờ con mắt một cái, con ếch trên đầu cô đột ngột tan biến, rồi cô nghĩ đến thủ phạm của vụ gây rối này.

Phi Linh đang ngon giấc lại bị đánh thức bởi tiếng la hét sợ hãi của các cô học sinh, cậu mở miếng bịt mắt ra và thì thào.

“Chuyện gì mà ồn ào thế? Ồn cũng phải có giới h…” Phi Linh nhìn đối diện Chachamaru, cô vẫn đang ngồi yên nhìn cậu với con ếch đang ngồi ngay trên đầu cô khiến Phi Linh đang nói giữa chừng lại đứng hình.

Phi Linh một chập đứng hình quay sang nhìn Eriserine, cô không có làm gì nên cậu yên tâm, tiếp đó lại quay sáng Illyasviel lại không thấy cô đâu cả.

Phi Linh đứng dậy và nhìn thấy Illyasviel ở gần hàng ghế của các cô bạn mình, nhưng ai nấy đều la thất thanh bên trong toa tàu đã đầy ấp những con ếch trên sàn tàu.

Phi Linh nhìn thấy nhiều ếch như vậy và dựa vào cảm nhận của mình, phán đoán về thủ phạm không quá khó khăn.

Cả toa tàu loạn cả lên rồi, Negi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ toa này nên mới quay lại, nào ngờ lại thấy toàn ếch với ếch, cậu nhanh nhanh lấy bao ni-lông bắt những con ếch lại và cho chúng vào bao. Với sự giúp đỡ của mấy bạn nữ khác, cuối cùng bọn ếch cũng bị bắt xong, Negi chỉ đạo mọi người gọi y tế giúp Shizuna đáng thương đã bất tỉnh, cơ mà đội trưởng y tế cũng ngất luôn nên tình hình không khá hơn bao nhiêu.

Được một lúc ổn định vì đã không còn ếch nữa, Negi nói chuyện nhỏ Kamo đang ngồi trên vai mình, sau đó lấy ra một lá thư từ trong áo mình.

“Hử?” Phi Linh hừ nhẹ một tiếng khi đột nhiên cảm nhận một loại shikigami đang hoạt động.

Vút…

Bức thư được Negi cầm trên tay biến mất, nói đúng hơn là bị con shikigami dạng chim Phi Linh mới cảm nhận được giựt đi mất, và nó đang bay thẳng về phía toa xe kế tiếp. Negi nhanh chóng đuổi theo con shikigami mặc cho Asuna thắc mắc vì sao cậu lại vội vả như thế.

Phi Linh tuy nhìn thấy như vậy, cậu cũng không thèm ra tay giúp đỡ, đấy là nhiệm vụ của Negi, không thể bảo vệ được một lá thư thì làm sao sau này có thể phát triển đây.

Nói đến đây, Phi Linh nhúng vai sau đó ngồi lại chỗ ngồi của mình, vì chuyến đi kéo dài khoảng 25 phút thôi, chuyện đó là vì phải chuyển tàu sau khi đến ga Tokyo, trong vòng 10 phút sẽ tiếp tục khởi hành trên chuyến Shinkansen Hikari 213 và sau đó là mất 2 tiếng rưỡi cho việc di chuyển. Chuyến tàu thứ 2 vì chán nên Eriserine ôm lấy cánh tay phải của Phi Linh và lăn ra ngủ, Illyasviel chơi mệt rồi cũng ôm lấy tay còn lại của cậu để ngủ luôn, Phi Linh lúc này không biết vui hay nên biết buồn, phía trước có Chachamaru thì không nói gì, nhưng mà còn có người khác nữa mà, may thay Setsuna đã rời đi không biết lý do cá nhân, Zazie mặt tỉnh bơ cũng không nói gì. Phi Linh chịu cảnh này trong vòng 2 tiếng đồng hồ cho tới khi đến ga Kyoto.


/347

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status