Chương 40: Người làm đế vương phải là Đình Thâm.
Y Anh đi xuống cầu thang dừng lại trước mặt Uông Tôn, miệng lắp ba lắp bắp:
-Sao, sao...
-Tôi không an tâm khi để em lại một mình.
Y Anh vẫn chưa quen khi đột nhiên Uông Tôn có cảm tình với mình còn đặc biệt dịu dàng quan tâm.
-Tôi, tôi phải đi học rồi.
-Tôi đưa em đi.
Nói xong không biết cô có đồng ý hay không đã đứng lên mở cửa đi ra ngoài.
Y Anh dở khóc dở cười, xuất hiện một Uông Tôn làm cô không biết phải làm sao cho đúng.
Uông Tôn đưa Y Anh đến trường, lúc đến nơi vừa vặn không muộn, Y Anh nói lời cảm ơn với anh sau đó mở cửa xe chạy vào trường. Uông Tôn tốt, thật sự rất tốt nhưng cô không thích hợp với anh.
Chỉ mong, anh đừng yêu cô.
Uông Tôn nhìn cô chạy lên lớp lúc định quay đầu xe chạy đi thì nhìn thấy ai đó mày cũng chau lại.
Đình Thâm đang quải cặp vừa bước đến cổng trường linh cảm có ai đó nhìn mình mới phát hiện ra chiếc xe sang trọng trước mặt, ánh mắt khẽ động khi thấy người trong xe.
Ánh mắt hai người chạm nhau, tuy lạnh lùng nhưng có ấm áp.
. . .
Đình Thâm cùng Uông Tôn đứng trên đồi núi nhìn xuống cảnh bên dưới thành phố, hai tấm lưng đều cô đơn cô tịch như nhau.
-Sao cháu ở đây?-Uông Tôn mở lời trước
Đối mặt với câu hỏi của Uông Tôn, Đình Thâm chỉ im lặng không đáp.
-Cháu vì thánh nữ mới đúng không?
-Vậy còn chú?-Đình Thâm không trả lời hỏi ngược lại Uông Tôn
-Ta cũng vì tân thánh nữ.
Đình Thâm khẽ quay đầu nhìn sang Uông Tôn.
Uông Tôn nói tiếp: Cô ấy là người ta muốn ở bên cạnh suốt đời suốt kiếp.
-Vì sao?-Đình Thâm thấp giọng hỏi
-Cô ấy có trái tim thuần khiết, gương mặt cô ấy giống Khiết Khiết.
Khiết Khiết, là cô gái Uông Tôn từng yêu rất sâu đậm.
-Cho nên chú muốn theo đuổi cô ấy?
-Phải, lần đầu gặp Y Anh, chú đã tưởng mình nhìn nhầm, khi cô ấy cười làm chú nhớ đến Khiết Khiết, chỉ cần nhìn thấy cô ấy những hồi ức về Khiết Khiết lại ùa về làm trái tim chú lại thức tỉnh.
-Chú như vậy có phải bất công không? Người chú yêu vẫn là Khiết Khiết, chú không yêu Y Anh.
-Khó khăn lắm chú mới gặp được một cô gái giống với Khiết Khiết, về tình cảm có thể bồi đắp sau.
Đình Thâm trầm lặng hồi lâu, tính tình Uông Tôn, Đình Thâm hiểu rõ. Trước đây Uông Tôn là người duy nhất quan tâm anh, cho nên đối với Uông Tôn, Đình Thâm luôn kính trọng.
-Nếu chú muốn theo đuổi cô ấy, cháu chỉ có thể nói cho chú biết một chuyện. Sầm Kỷ Dương đã uống máu cô ấy...
-Chú biết.
-Cháu cũng vậy.
Uông Tôn chấn động nhìn sang Đình Thâm dường như không tin.
-Cho nên, thật xin lỗi, cháu phải giết cô ấy.
. . .
Y Anh ngồi trong lớp học nhìn bàn trống phía trên lại nhìn qua bàn bên cạnh cũng trống chỉ đành thở dài.
Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm đều không đi học.
Tiết học kết thúc thầy Giang trước khi ra khỏi lớp nói: Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm sao lại không đi học? Có em nào biết không?
Cả lớp im lặng, căn bản bọn họ còn không biết hai người này ở đâu nữa.
-Nếu mà hai em ấy nghỉ lâu quá ba ngày thì lớp trưởng với lớp phó thử đi lại nhà hai bạn ấy hỏi thử. Được rồi, cả lớp nghỉ.
Nói xong thầy Giang ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu thoải mái nói chuyện năm phút chuyển tiết, Vân Du đi xuống bàn cô.
-Cậu biết bọn họ ở đâu đúng không?
-Không biết.
-Đừng gạt tôi, Đình Thâm có thể cậu không biết nhưng Sầm Kỷ Dương cậu làm sao không biết? Thầy bảo nếu hai người đó nghỉ lâu quá phải tìm họ hỏi lí do.
-Tôi không gạt cậu. Cậu có hỏi tôi cũng không biết.
-Sầm Kỷ Dương cũng giống như Đình Thâm đúng không? Nếu hỏi cậu ta thì sẽ tìm được Đình Thâm thôi.
-Cậu muốn tìm bọn họ vì thầy kêu hay có mục đích khác?-cô ngước nhìn Vân Du hỏi ngược
-Phải, mục đích của tôi cũng chỉ mình cậu thôi, hiểu chưa?-Vân Du cúi thấp người ghé vào tai Y Anh nói cười mỉa
Nếu là khi trước cô nhất định sẽ còn nể tình bạn bè cũ mà không đôi co với Vân Du, nhưng sau những chuyện cô ta làm, Y Anh không thể mềm lòng được nữa.
-Được, tôi chờ cậu.
-Đừng nghĩ bản thân có người bảo vệ tôi không làm gì được cậu.
Vân Du nói xong cười khẩy đi trở về bàn ngồi.
Anh biết Vân Du là người chỉ muốn chiến thắng, không muốn thua dưới tay ai nên sinh ra bản tính lương thiện bị mất đi, chỉ cần có thể đứng trên mọi người dù phải dùng thủ đoạn xấu xa cô ta cũng có thể làm.
Thật ra cô cũng muốn tìm Sầm Kỷ Dương, nhưng mà cô không biết làm sao gặp được anh.
.
Sầm Kỷ Dương quay về thế giới ma cà rồng, điều đầu tiên anh muốn làm chính là điều tra cái chết của ba mẹ mình, sau đó mới tính đến vị trí đế vương. Anh luôn tin rằng, cái chết của họ không phải đơn giản như vậy.
Chỉ là lúc đó anh vẫn còn nhỏ chưa đủ khả năng điều tra và chống lại Mộc Miên.
Sầm Kỷ Dương ở trong phòng nghiên cứu cùng Diêu Ngôn, lúc đó ngay cả ba của Diêu Ngôn cũng không biết mẹ anh bị loại độc nào làm cho bà chết nên anh muốn cùng cô nghiên cứu lại một lần nữa.
Diêu Ngôn coi quyển sách do ba mình đã ghi lại tình trạng lúc đó của Tích Khê, xem đến xem lui vẫn chưa phát hiện ra manh mối.
-Ở đây chỉ nói khi ấy đột nhiên bà ấy ngã bệnh nặng, không lâu sau đó thì chết. Không có dấu hiệu bị trúng độc, cũng không có vết thương nào trên người. Giống như những bệnh tình bình thường là do bệnh mà chết.
-Không đúng, lúc đó mẹ tôi còn rất trẻ, ma cà rồng cũng không dễ dàng chết như vậy huống chi lại là thánh nữ.
-Không, vẫn có thứ đó.
Sầm Kỷ Dương nhíu mày, Vân Du đi đến giá sách lấy một quyển sách ra.
-Đây là sách ghi tất cả các loại độc dược, trong đó có một trang bị xé mất, ba tôi nói bởi vì trang đó ghi một loại độc có khả năng giết thánh nữ trong vô hình, chỉ là tổ tiên không muốn ai biết đến nó mà hại người nên đã xé đi đem đốt.
-Ngay cả cô cũng không biết?
-Nó là Hương Xạ, ngoài tên ra tôi vẫn chưa biết nó là thứ độc dược như thế nào.
-Diêu Ngôn, liệu có cách nào biết được Hương Xạ này không?
-E là khó, nếu có các trưởng lão pháp sư thì hay rồi.
-Phải, trưởng lão pháp sư.
Diêu Ngôn nhìn sang anh chỉ thấy anh cong môi cười.
-Cô đi cùng tôi chứ?
-Anh thật sự muốn tìm họ? Họ đã sống ẩn gần năm trăm nay, sẽ khó tìm ra họ.
-Chúng ta không biết họ, nhưng chú tôi biết.
.
Tan học Y Anh trên đường trở về nhà chạm mặt Tô Mị, cô ấy như đang đứng đợi cô.
-Cô tìm Kỷ Dương sao? Anh ấy...
-Tôi tìm cô.
Y Anh cùng Tô Mị ngồi trong quán nước để nói chuyện, sau khi phục vụ đem nước lên bọn họ cũng chưa nói tiếng nào.
-Cô có thích Sầm Kỷ Dương không?
Tay đang cầm muỗng khuấy đều nước của cô hơi dừng lại, cô không nghĩ câu đầu tiên Tô Mị hỏi sẽ là chuyện này.
-Có phải, cô cũng thích anh ấy?
Tô Mị chỉ cười khẽ lắc đầu: Cô nói tôi biết, tôi sẽ cho cô biết mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tay Y Anh khẽ nắm chặt ly nước, cuối cùng cũng chỉ để lại tiếng thở dài.
-Nếu tôi thích anh ấy hay không thích thì tôi tin chắc câu trả lời của cô cũng là giữa hai người thật sự không phải quan hệ bạn bè bình thường.
Tô Mị càng cong môi cười, nói: Tôi hiểu vì sao anh ấy bị cô làm rung động rồi. Cô nói đúng, tôi và Sầm Kỷ Dương đã có hôn ước.
Quả nhiên cô không nghĩ ngợi lung tung, bọn họ định sẵn đã là một đôi, hơi lạnh từ ly tỏa ra làm tay cô lạnh ngắt nhưng làm sao cũng không bằng nỗi lạnh từ trong lòng đang lan ra khắp người.
-Cô nói cho tôi biết, chỉ vì muốn tôi từ bỏ thôi. Yên tâm, anh ấy chưa từng yêu tôi, người anh ấy yêu vẫn là cô.
-Không phải.
Tô Mị phủ nhận, khóe môi cười nhạt trông thê lương vô cùng.
Y Anh bị nụ cười của cô ấy làm ngây ngẩn, dường như trong lòng cô ấy còn có điều khó nói.
-Người tôi muốn cô đừng yêu, là Đình Thâm.
Đình Thâm? Y Anh có chút hoang mang nhìn Tô Mị. Vì sao người cô ấy có hôn ước là Sầm Kỷ Dương nhưng người cô ấy không muốn cô yêu là Đình Thâm.
-Bởi vì, tôi yêu Đình Thâm. Tôi có thể không cần làm thánh nữ nhưng Đình Thâm tôi không thể nhường.
-Anh ấy, anh ấy cũng tranh giành đế vương? Nói như vậy...
-Đình Thâm là một trong hai hoàng tử.
Y Anh bị lời Tô Mị làm cho mơ hồ, Đình Thâm là người hoàng tử còn lại, nhưng anh tại sao phải ra tay giết cô? Giết cô rồi làm sao anh có thể làm đế vương?
-Mộc Miên chỉ muốn Đình Thâm lên làm đế vương, nên khi biết cô đã để Sầm Kỷ Dương uống máu đã rất tức giận.
Cho nên, cho nên nếu Sầm Kỷ Dương không chết, thì người chết phải là cô. Sầm Kỷ Dương không thể là đế vương.
-Không phải họ đều là con bà ấy sao?
-Tôi cũng không thể nói nhiều cho cô biết được, Đình Thâm nhất định phải làm đế vương, Sầm Kỷ Dương lại không thể chết nên cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Người cô cần đề phòng không phải Đình Thâm, mà là Mộc Miên.
Càng nghe càng mơ hồ như bị lạc vào mê cung không có lối ra, mối quan hệ lòng vòng này đúng là rắc rối.
Tô Mị rời khỏi để lại Y Anh ngồi một mình với đống suy nghĩ trong đầu, cái gì cũng mờ nhạt không rõ ràng.
Có rất nhiều chuyện cô vẫn chưa biết hết, cứ mập mờ không ai nói sự thật cho cô biết.
Chỉ là Đình Thâm mới là người Tô Mị yêu, nhưng Sầm Kỷ Dương lại là người cô ấy phải lấy. Bây giờ mà cô nói yêu Sầm Kỷ Dương, cô sợ sẽ làm anh rơi vào nguy hiểm.
Y Anh đi xuống cầu thang dừng lại trước mặt Uông Tôn, miệng lắp ba lắp bắp:
-Sao, sao...
-Tôi không an tâm khi để em lại một mình.
Y Anh vẫn chưa quen khi đột nhiên Uông Tôn có cảm tình với mình còn đặc biệt dịu dàng quan tâm.
-Tôi, tôi phải đi học rồi.
-Tôi đưa em đi.
Nói xong không biết cô có đồng ý hay không đã đứng lên mở cửa đi ra ngoài.
Y Anh dở khóc dở cười, xuất hiện một Uông Tôn làm cô không biết phải làm sao cho đúng.
Uông Tôn đưa Y Anh đến trường, lúc đến nơi vừa vặn không muộn, Y Anh nói lời cảm ơn với anh sau đó mở cửa xe chạy vào trường. Uông Tôn tốt, thật sự rất tốt nhưng cô không thích hợp với anh.
Chỉ mong, anh đừng yêu cô.
Uông Tôn nhìn cô chạy lên lớp lúc định quay đầu xe chạy đi thì nhìn thấy ai đó mày cũng chau lại.
Đình Thâm đang quải cặp vừa bước đến cổng trường linh cảm có ai đó nhìn mình mới phát hiện ra chiếc xe sang trọng trước mặt, ánh mắt khẽ động khi thấy người trong xe.
Ánh mắt hai người chạm nhau, tuy lạnh lùng nhưng có ấm áp.
. . .
Đình Thâm cùng Uông Tôn đứng trên đồi núi nhìn xuống cảnh bên dưới thành phố, hai tấm lưng đều cô đơn cô tịch như nhau.
-Sao cháu ở đây?-Uông Tôn mở lời trước
Đối mặt với câu hỏi của Uông Tôn, Đình Thâm chỉ im lặng không đáp.
-Cháu vì thánh nữ mới đúng không?
-Vậy còn chú?-Đình Thâm không trả lời hỏi ngược lại Uông Tôn
-Ta cũng vì tân thánh nữ.
Đình Thâm khẽ quay đầu nhìn sang Uông Tôn.
Uông Tôn nói tiếp: Cô ấy là người ta muốn ở bên cạnh suốt đời suốt kiếp.
-Vì sao?-Đình Thâm thấp giọng hỏi
-Cô ấy có trái tim thuần khiết, gương mặt cô ấy giống Khiết Khiết.
Khiết Khiết, là cô gái Uông Tôn từng yêu rất sâu đậm.
-Cho nên chú muốn theo đuổi cô ấy?
-Phải, lần đầu gặp Y Anh, chú đã tưởng mình nhìn nhầm, khi cô ấy cười làm chú nhớ đến Khiết Khiết, chỉ cần nhìn thấy cô ấy những hồi ức về Khiết Khiết lại ùa về làm trái tim chú lại thức tỉnh.
-Chú như vậy có phải bất công không? Người chú yêu vẫn là Khiết Khiết, chú không yêu Y Anh.
-Khó khăn lắm chú mới gặp được một cô gái giống với Khiết Khiết, về tình cảm có thể bồi đắp sau.
Đình Thâm trầm lặng hồi lâu, tính tình Uông Tôn, Đình Thâm hiểu rõ. Trước đây Uông Tôn là người duy nhất quan tâm anh, cho nên đối với Uông Tôn, Đình Thâm luôn kính trọng.
-Nếu chú muốn theo đuổi cô ấy, cháu chỉ có thể nói cho chú biết một chuyện. Sầm Kỷ Dương đã uống máu cô ấy...
-Chú biết.
-Cháu cũng vậy.
Uông Tôn chấn động nhìn sang Đình Thâm dường như không tin.
-Cho nên, thật xin lỗi, cháu phải giết cô ấy.
. . .
Y Anh ngồi trong lớp học nhìn bàn trống phía trên lại nhìn qua bàn bên cạnh cũng trống chỉ đành thở dài.
Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm đều không đi học.
Tiết học kết thúc thầy Giang trước khi ra khỏi lớp nói: Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm sao lại không đi học? Có em nào biết không?
Cả lớp im lặng, căn bản bọn họ còn không biết hai người này ở đâu nữa.
-Nếu mà hai em ấy nghỉ lâu quá ba ngày thì lớp trưởng với lớp phó thử đi lại nhà hai bạn ấy hỏi thử. Được rồi, cả lớp nghỉ.
Nói xong thầy Giang ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu thoải mái nói chuyện năm phút chuyển tiết, Vân Du đi xuống bàn cô.
-Cậu biết bọn họ ở đâu đúng không?
-Không biết.
-Đừng gạt tôi, Đình Thâm có thể cậu không biết nhưng Sầm Kỷ Dương cậu làm sao không biết? Thầy bảo nếu hai người đó nghỉ lâu quá phải tìm họ hỏi lí do.
-Tôi không gạt cậu. Cậu có hỏi tôi cũng không biết.
-Sầm Kỷ Dương cũng giống như Đình Thâm đúng không? Nếu hỏi cậu ta thì sẽ tìm được Đình Thâm thôi.
-Cậu muốn tìm bọn họ vì thầy kêu hay có mục đích khác?-cô ngước nhìn Vân Du hỏi ngược
-Phải, mục đích của tôi cũng chỉ mình cậu thôi, hiểu chưa?-Vân Du cúi thấp người ghé vào tai Y Anh nói cười mỉa
Nếu là khi trước cô nhất định sẽ còn nể tình bạn bè cũ mà không đôi co với Vân Du, nhưng sau những chuyện cô ta làm, Y Anh không thể mềm lòng được nữa.
-Được, tôi chờ cậu.
-Đừng nghĩ bản thân có người bảo vệ tôi không làm gì được cậu.
Vân Du nói xong cười khẩy đi trở về bàn ngồi.
Anh biết Vân Du là người chỉ muốn chiến thắng, không muốn thua dưới tay ai nên sinh ra bản tính lương thiện bị mất đi, chỉ cần có thể đứng trên mọi người dù phải dùng thủ đoạn xấu xa cô ta cũng có thể làm.
Thật ra cô cũng muốn tìm Sầm Kỷ Dương, nhưng mà cô không biết làm sao gặp được anh.
.
Sầm Kỷ Dương quay về thế giới ma cà rồng, điều đầu tiên anh muốn làm chính là điều tra cái chết của ba mẹ mình, sau đó mới tính đến vị trí đế vương. Anh luôn tin rằng, cái chết của họ không phải đơn giản như vậy.
Chỉ là lúc đó anh vẫn còn nhỏ chưa đủ khả năng điều tra và chống lại Mộc Miên.
Sầm Kỷ Dương ở trong phòng nghiên cứu cùng Diêu Ngôn, lúc đó ngay cả ba của Diêu Ngôn cũng không biết mẹ anh bị loại độc nào làm cho bà chết nên anh muốn cùng cô nghiên cứu lại một lần nữa.
Diêu Ngôn coi quyển sách do ba mình đã ghi lại tình trạng lúc đó của Tích Khê, xem đến xem lui vẫn chưa phát hiện ra manh mối.
-Ở đây chỉ nói khi ấy đột nhiên bà ấy ngã bệnh nặng, không lâu sau đó thì chết. Không có dấu hiệu bị trúng độc, cũng không có vết thương nào trên người. Giống như những bệnh tình bình thường là do bệnh mà chết.
-Không đúng, lúc đó mẹ tôi còn rất trẻ, ma cà rồng cũng không dễ dàng chết như vậy huống chi lại là thánh nữ.
-Không, vẫn có thứ đó.
Sầm Kỷ Dương nhíu mày, Vân Du đi đến giá sách lấy một quyển sách ra.
-Đây là sách ghi tất cả các loại độc dược, trong đó có một trang bị xé mất, ba tôi nói bởi vì trang đó ghi một loại độc có khả năng giết thánh nữ trong vô hình, chỉ là tổ tiên không muốn ai biết đến nó mà hại người nên đã xé đi đem đốt.
-Ngay cả cô cũng không biết?
-Nó là Hương Xạ, ngoài tên ra tôi vẫn chưa biết nó là thứ độc dược như thế nào.
-Diêu Ngôn, liệu có cách nào biết được Hương Xạ này không?
-E là khó, nếu có các trưởng lão pháp sư thì hay rồi.
-Phải, trưởng lão pháp sư.
Diêu Ngôn nhìn sang anh chỉ thấy anh cong môi cười.
-Cô đi cùng tôi chứ?
-Anh thật sự muốn tìm họ? Họ đã sống ẩn gần năm trăm nay, sẽ khó tìm ra họ.
-Chúng ta không biết họ, nhưng chú tôi biết.
.
Tan học Y Anh trên đường trở về nhà chạm mặt Tô Mị, cô ấy như đang đứng đợi cô.
-Cô tìm Kỷ Dương sao? Anh ấy...
-Tôi tìm cô.
Y Anh cùng Tô Mị ngồi trong quán nước để nói chuyện, sau khi phục vụ đem nước lên bọn họ cũng chưa nói tiếng nào.
-Cô có thích Sầm Kỷ Dương không?
Tay đang cầm muỗng khuấy đều nước của cô hơi dừng lại, cô không nghĩ câu đầu tiên Tô Mị hỏi sẽ là chuyện này.
-Có phải, cô cũng thích anh ấy?
Tô Mị chỉ cười khẽ lắc đầu: Cô nói tôi biết, tôi sẽ cho cô biết mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tay Y Anh khẽ nắm chặt ly nước, cuối cùng cũng chỉ để lại tiếng thở dài.
-Nếu tôi thích anh ấy hay không thích thì tôi tin chắc câu trả lời của cô cũng là giữa hai người thật sự không phải quan hệ bạn bè bình thường.
Tô Mị càng cong môi cười, nói: Tôi hiểu vì sao anh ấy bị cô làm rung động rồi. Cô nói đúng, tôi và Sầm Kỷ Dương đã có hôn ước.
Quả nhiên cô không nghĩ ngợi lung tung, bọn họ định sẵn đã là một đôi, hơi lạnh từ ly tỏa ra làm tay cô lạnh ngắt nhưng làm sao cũng không bằng nỗi lạnh từ trong lòng đang lan ra khắp người.
-Cô nói cho tôi biết, chỉ vì muốn tôi từ bỏ thôi. Yên tâm, anh ấy chưa từng yêu tôi, người anh ấy yêu vẫn là cô.
-Không phải.
Tô Mị phủ nhận, khóe môi cười nhạt trông thê lương vô cùng.
Y Anh bị nụ cười của cô ấy làm ngây ngẩn, dường như trong lòng cô ấy còn có điều khó nói.
-Người tôi muốn cô đừng yêu, là Đình Thâm.
Đình Thâm? Y Anh có chút hoang mang nhìn Tô Mị. Vì sao người cô ấy có hôn ước là Sầm Kỷ Dương nhưng người cô ấy không muốn cô yêu là Đình Thâm.
-Bởi vì, tôi yêu Đình Thâm. Tôi có thể không cần làm thánh nữ nhưng Đình Thâm tôi không thể nhường.
-Anh ấy, anh ấy cũng tranh giành đế vương? Nói như vậy...
-Đình Thâm là một trong hai hoàng tử.
Y Anh bị lời Tô Mị làm cho mơ hồ, Đình Thâm là người hoàng tử còn lại, nhưng anh tại sao phải ra tay giết cô? Giết cô rồi làm sao anh có thể làm đế vương?
-Mộc Miên chỉ muốn Đình Thâm lên làm đế vương, nên khi biết cô đã để Sầm Kỷ Dương uống máu đã rất tức giận.
Cho nên, cho nên nếu Sầm Kỷ Dương không chết, thì người chết phải là cô. Sầm Kỷ Dương không thể là đế vương.
-Không phải họ đều là con bà ấy sao?
-Tôi cũng không thể nói nhiều cho cô biết được, Đình Thâm nhất định phải làm đế vương, Sầm Kỷ Dương lại không thể chết nên cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Người cô cần đề phòng không phải Đình Thâm, mà là Mộc Miên.
Càng nghe càng mơ hồ như bị lạc vào mê cung không có lối ra, mối quan hệ lòng vòng này đúng là rắc rối.
Tô Mị rời khỏi để lại Y Anh ngồi một mình với đống suy nghĩ trong đầu, cái gì cũng mờ nhạt không rõ ràng.
Có rất nhiều chuyện cô vẫn chưa biết hết, cứ mập mờ không ai nói sự thật cho cô biết.
Chỉ là Đình Thâm mới là người Tô Mị yêu, nhưng Sầm Kỷ Dương lại là người cô ấy phải lấy. Bây giờ mà cô nói yêu Sầm Kỷ Dương, cô sợ sẽ làm anh rơi vào nguy hiểm.
/69
|