Trong bức thư chỉ có một dấu chân đỏ sẫm như máu, điều này cũng thật kỳ quái.
- Dấu chân máu này có ý nghĩa gì ?!
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi Hoa Như Lệnh. Lúc này Hoa Mãn Lâu nghe thấy thế liền sửng sốt:
- Đó là tiêu chí của đạo tặc đi giày sắt.
Lục Tiểu Phụng kinh ngạc:
- Không phải hắn bị bá phụ giết chết rồi sao ?!
Hoa Như Lệnh cũng gật gù:
- Đúng là như thế, tên đạo tặc mang giày sắt này đích xác đã bị lão phu giết chết. Nhưng ngặt nỗi không ai biết bộ mặt thật sự của hắn như thế nào, nên ta không dám chắc người chết nọ có phải thật sự là y hay không ?
- Tên này cũng gan dạ ghê gớm, chọn thời điểm này ra tay báo thù đúng tuyệt diệu nha.
Cao Tuấn rất tán thưởng y, một lần trả thù phải đem kẻ thù của mình chơi tới chết, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác có một không hai.
Hoa Như Lệnh thở dài :
- Suốt đời lão phu chỉ làm việc thiện, quang minh lỗi lạc không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm của mình. Nay ta đã già còn có gì đáng lo hơn là Lâu nhi của ta chứ ?!
- Vì vậy mà cha đem ba người chúng ta nhốt lại trong phòng ?!
Hoa Mãn Lâu gấp giọng nói :" Chuyện này sao có thể như vậy được chứ, con nay đã không còn nhỏ nữa phải gách vác trách nhiệm của gia đình.
- Con trai cứ yên tâm, ta đã có biện pháp đối phó với hắn. Hắn chắc chắn không thắng được ta đâu.
- Không, cha đừng xem con vẫn còn nhỏ. Chờ xem, hắn dám bước chân tới đây ta sẽ dùng một kiếm giết chết hắn.
- Haizz, vậy thì tùy ý của con.
Hoa Như Lệnh khẽ thở dài, sau đó hắn chấp tay cúi người với Lục Tiểu Phụng cùng Cao Tuấn, nói :
- Lục thiếu hiệp cùng Cao thiếu hiệp là bạn tri kỷ của Lâu nhi, cũng vì chuyện này mà liên lụy vào. Hoa mỗ lấy làm hổ thẹn.
- Bá phụ không cần đa lễ
Lục Tiểu Phụng nhanh chóng tránh sang một bước, Cao Tuấn thì nhanh chóng đi tới sau lưng Hoa Mãn Lâu cười nói:
- Bá phụ quá khách khí rồi, chúng ta chỉ là ở trong phòng ăn uống no say một bữa chứ có bị thiệt thòi gì đâu.
Đúng lúc này, có một người từ bên ngoài đi vào, trên thân hắn mặc quần áo của bộ đầu, lưng đeo thanh trường đao, dáng vẻ anh tuấn bất phàm của một bậc đại hiệp.
- Ngọn gió nào đưa Kim huynh tới nơi này thế ?!
Lục Tiểu Phụng thấy người nọ liền mở miệng cười nói, xem ra quan hệ của hai rất tốt.
- Lục huynh có thể đến thì tại hạ không thể tới à.
Lục Tiểu Phụng cười cười, bắt đầu giới thiệu thân phận của hắn cho hai người Hoa Mãn Lâu cùng Cao Tuấn
- Vị này chính là Tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn gọi là Kim Cửu Linh, còn đây là hai huynh đệ của ta, vị này là Hoa Mãn Lâu còn đây là Cao Tuấn
- Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nguyên lai là Kim bộ đầu đại giá quang lâm, nếu như có điều gì tiếp đãi không được chu đáo xin chớ phiền lòng.
Hoa Mãn Lâu cười cười, Cao Tuấn thầm bĩu môi, không ngờ tên đạo tặc thêu hoa lại có ngụy trang khá đến vậy, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng bị hắn lừa gạt mà xem là bằng hữu. Cao Tuấn thầm ghét nhất loại người vong ân bội nghĩa, bán bạn cầu vinh như tên Kim Cửu Linh này nên hắn không muốn chào hỏi làm gì cho mất công.
- À, vị này xem ra chính là Đao Khách - Cao Tuấn rồi.
- Chính là Mập gia, Kim bộ đầu ngài để mắt tới làm ta cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng cảm giác thái độ của Cao Tuấn hơi kỳ lạ, dường như có chút xa lánh Kim Cửu Linh. Ngay cả bản thân tên họ Kim cũng cảm nhận ra điều đó, bất quá trong mắt y Cao Tuấn chẳng qua là hạng trẻ nít mới nổi danh mà thôi, nên cũng không quan tâm làm gì.
Thân làm gia chủ Hoa gia, Hoa Như Lệnh sai người tiếp đãi Kim Cửu Linh tới một căn biệt viện nghỉ ngơi, sau đó cùng mấy vị quản sự đi lo toan công việc cho ngày đại thọ sắp tới.
Ba người Cao, Hoa, Lục quay về phòng của Hoa Mãn Lâu, nghe được tường tận câu chuyện xưa của hắn về đạo tặc mang giày sắt này. Số là mười hai năm về trước, có một tên đạo tặc mang giày sắt tung hoành ngang dọc khắp vùng Giang Nam, cướp của giết người vô số. Nhưng hắn đến và đi như một oan hồn vậy, nhân lúc người nhà không kịp đề phòng mà xuống tay rồi sau đó biến mất một cách vô cùng khó hiểu.
Hoa gia ở Giang Nam là một gia tộc giàu có, vì vậy đã trở thành con mồi trong mắt tên đạo tặc khét tiếng nọ.
Một hôm, Hoa Mãn Lâu thức dậy bởi tiếng la hét của gia nhân, hắn liền chạy vội tới đại đường, lúc bấy giờ Hoa Như Lệnh tuổi còn tráng niên, một thân võ công xuất thần nhập hóa nhưng chỉ đấu ngang tay với tên đạo tặc mang giày sắt này.
Đạo tặc nọ thấy người vây quanh liền biết khó có thể thoát thân, y bèn bắt lấy Hoa Mãn Lâu làm con tin rồi vượt vòng vây chạy ra ngoài. Người nhà Hoa gia đuổi theo không tha, lúc chạy tới bờ sông Vị Thủy, Hoa Mãn Lâu giãy dụa làm rách khăn che mặt của hắn, nhìn ra được bộ mặt thật ẩn giấu đằng sau kia.
Cùng vì thế mà hai con mắt của y đã bị chọc mù.
Hoa Như Lệnh đau lòng khi chứng kiến con trai bảo bối mang tật nguyền, bèn đốc thúc cao thủ trong một đên phong tỏa toàn thành Kinh Châu, thề phải bắt được tên đạo tặc nọ.
Một ngày một đêm truy sát gắt gao, đạo tặc mang giày sắt cũng đền mạng. Chuyện cũ tưởng như chấm dứt từ đó nhưng không ngờ tới bây giờ, một bức huyết thư mang dấu hiệu một chiếc giày lại xuất hiện trong nhà họ Hoa.
- Rầm !
Cao Tuấn vỗ mạnh xuống bàn, hai mắt tràn đầy lửa giận
- Có lý nào lại như vậy. Hoa huynh cứ yên tâm, tên khốn kiếp đó mà tới Mập gia sẽ cho hắn biết cái gì gọi là "bổ củi"
Lục Tiểu Phụng cũng tỏ ra rất bất bình, nhưng hắn suy nghĩ trước sau làm cách nào để bắt sống được đối phương. Ba người vì chuyện này mà buồn bực một đêm, không còn tâm trạng nào để nâng cốc cạn chén nữa.
***
Nửa đêm, Cao Tuấn bị ánh lửa ngập trời làm tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, phát giác gia nhân tay cầm binh khí sáng choang đang vây xung quanh biệt viện của Hoa Mãn Lâu.
- Tiên sư nó, tên đạo tặc này thiệt là lỳ mà. Mập gia còn chưa tìm tới y để gây sự mà hắn dám đánh lên đầu huynh đệ của ta.
Cao Tuấn hầm hừ trong miệng, tay phải lây thanh Vô Sắc đao trong nhẫn không gian ra vác lên vai, dưới chân thi triển khinh công Phụng Vũ Cửu Thiên bay vọt về tòa nhà nọ.
Tới gần, chỉ thấy ánh đao bóng kiếm sáng choang. Năm vị cao thủ bủa vây một gã toàn thân mặc hắc y, dưới chân có một đôi giày bằng sắt. Mỗi bước tiến lùi của hắn đều nện trên sàn gạch bong bong làm gạch đá văng tung tóe.
Cao Tuấn không vội nhảy vào vòng chiến mà tiếp tục ở bên ngoài quan sát, chỉ thấy hắc y nọ giơ tay nhấc chân liền dễ dàng bắt được vũ khí của đối thủ.
- Ồ, sao lại có chút quen mắt nhỉ ?!
Cao Tuấn không khỏi suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhớ tới lúc trước Lục Tiểu Phụng xuất thủ đánh nhau với ba người hắc y trong Hoắc gia bảo, hình như y cũng dùng chiêu thức như thế.
Để chứng thực nghi ngờ trong lòng, Cao Tuấn đưa mắt quan sát chung quanh nhưng không thấy Lục Tiểu Phụng đâu.
- Lục Tiểu Phụng là đạo tặc mang giày sắt ?! Chuyện này hình như không giống trong nguyên tác nha ?!
Hắn cảm giác kỳ quái, lúc này trường kiếm trong tay Hoa Mãn Lâu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm vào trái tim của hắc y nhân.
- Keng !
Một kiếm này đã bị một thanh trường đao chặn lại, chủ nhân của nó chính là Cao Tuấn.
- Hoa huynh mau dừng tay. Lục huynh, có thể cho tại hạ biết chuyện gì đang xảy ra hay không !?
- Haizz, đúng là không dấu được Cao huynh mà. Lục mỗ chỉ nhận lời làm đạo tặc để Hoa huynh có dịp trả thù, bệnh tình sẽ nhanh chong lành lặn lại mà thôi.
Lục Tiểu Phụng bỏ mạng che mặt xuống, có chút khó khăn đáp lại. Lúc này bốn cao thủ nọ cũng thu lại binh khí, cúi đầu đứng ở một bên.
- Tiểu Phụng, ngươi làm thế này là muốn tốt cho ta sao ?!
Lục Tiểu Phụng không đáp vì đã có một người đáp lời thay hắn.
Chỉ thấy Hoa Như Lệnh đi ra từ trong góc khuất.
- Đây là kế sách của cha. Ta không muốn thấy con cả đời không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nên muốn giải trừ tâm bệnh này nên không thể làm gì khác hơn là nhờ người diễn một vở kịch.
-Không nghĩ tới tất cả đều do cha bố trí.
Hoa Mãn Lâu thở dài, có chút mất mác. Lúc này Kim Cửu Linh đi tới, hắn bỗng dưng ngồi chồm hỗm xuống nhặt lên một tờ giấy. Trên mặt giấy, lại là một dấu chân bằng máu.
- Tại sao lại có một tờ giấy nữa ?!
Lục Tiểu Phụng cau mày, không rõ tờ giấy này vì sao lại xuất hiện ở đây. Không lẽ lúc hỗn chiến ai làm rơi ra ngoài chăng ?!
Cao Tuấn cũng không ngờ tới, bất quá hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng cũng chưa xác định được nó là gì.
Rất nhanh, trong phòng khách truyền ra tiếng kêu cứu. Đám người Cao Tuấn nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy vị Ô chưởng môn đã bị sát hại, hắn bị một thanh kiếm cắt ngang cổ họng, chết không nhắm mắt.
- Tiên sư bà ngoại nó chứ, chuyện này là thế nào ?! Hoa huynh, không phải huynh nói đạo tặc mang giày sắt đã chết cách đây mười hai năm rồi sao ?! Vì sao giờ này hắn lại xuất hiện giết chết Ô chưởng môn.
Hoa Như Lệnh cũng không rõ, hắn thật không ngờ tới lần này đùa giả hóa thật, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Hoa Mãn Lâu nói như chém đinh chặt sắt:" Giày sắt hắn căn bản không có chết."
- Chuyện này cũng không nhất định, chỉ một tờ giấy chưa nói được gì.
Lục Tiểu Phụng không tin tưởng lắm. Lúc này, một nhà sư phái Thiếu Lâm pháp danh là Khổ Trí cũng bước ra một bước, chắp tay trước ngực nói:
- Lão nạp đoán rằng người lúc trước bị Hoa đại hiệp vây bắt tiêu diệt chỉ là một ... thế thân của y.
Hoa Như Lệnh thở dài, bùi ngùi :
- Ô huynh đệ, lão phu có lỗi với ngươi rất nhiều. Nếu không phải vì ta thì ngươi sẽ không bị trúng độc thủ của ác tặc, lão phu thật có lỗi với ngươi...!
Kim Cửu Linh đứng dậy khuyên giải Hoa Như Lệnh:
- Hoa đại hiệp đừng quá bi thương, bây giờ chúng ta nhanh chóng tìm ra manh mối bắt ác tặc quy án, báo thù cho Ô đại hiệp.
Lại nói Cao Tuấn căn bản không có tin tưởng vị đạo tặc mang giày sắt kia đã bỏ đi. Bởi vì từ hành động của người này, Cao Tuấn đoán rằng mục đích của hắn không phải là báo thù. Vì sao ?! Nếu như muốn báo thù thì đối tượng hạ sát thủ nhất định phải là người nhà họ Hoa, có thể là Hoa Mãn Lâu hoặc mấy bà vợ của Hoa Như Lệnh.
Nhưng hành vi đêm nay của hắn làm Cao Tuấn bất ngờ, ai đời lại đi giết chết Ô Đình Vũ - một người chẳng liên quan chút gì về mối thù mười hai năm trước. Điều này chứng tỏ hai điều, một là người này không phải ai khác mà trong số những người có mặt trong phòng này. Vì lúc nãy hỗn chiến mọi người đều chạy tới đây, Ô Đình Vũ cũng chết tại đây bởi một chiêu kiếm cắt ngang họng, sát thủ phải là một người quen biết của y mới làm được điều đó.
Điều thứ hai, người này muốn nhân cơ hội hỗn loạn nhằm thực hiện kế hoạch của mình. Mà kế hoạch của một tên đạo tặc là gì, không phải ăn trộm sao ?! Mà món đồ y ăn trộm được cất giấu rất bí mật, có thể là trong mật thất của Hoa gia.
Cao Tuấn suy đoán một hồi, cảm thấy chỉ có như thế mới hợp lý với tính cách của một đạo tặc mà thôi. Lúc này mấy người Lục Tiểu Phụng cũng suy đoán được phần nào vụ việc rồi. Hoa Như Lệnh xin lỗi một lần nữa rồi sai hạ nhân đem xác Ô Đình Vũ đưa trở về môn phái của y, cũng nhanh chóng báo tin này cho mấy vị đệ tử đặng lo hậu sự.
Ba người lại về phòng, Lục Tiểu Phụng ngồi xuống bàn rót đầy ba chung trà.
- Ta xem chuyện này không phải dễ dàng. Nhất là những vũ nữ nước Hải Hãn kia, dường như họ có ý đồ gì đó.
- Tại hạ cũng cảm giác như vậy, chuyện này đúng là có kẻ nhắm vào sản nghiệp Hoa gia chúng ta. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn tiểu Phụng cùng Cao huynh, nếu như không có hai người thì Hoa mỗ không biết phải xoay sở ra sao.
- Khà khà, có gì đâu. Sau chuyện này Hoa huynh mở tiệc chiêu đãi là được. Mập gia không ngại ăn nhiều đâu.
Cao Tuấn cười to, bỗng dưng hai lỗ tai của hắn hơi động liền trầm giọng quát lên:
- Bạn hữu phương xa đến chơi, vì sao còn lấp ló ngoài đó. Cửa phòng không khóa cứ vào tự nhiên.
Kim Cửu Linh đẩy cửa bước vào, chấp tay lại nói:
- Tại hạ thật là không có nghe thấy gì nha !
- Hóa ra Kim bộ đầu có sở thích rình nghe người khác.
Cao Tuấn cười khẩy một cái, không mặn không nhạt với vị khách này. Kim Cửu Linh cũng biết mình thất thố nên xưng không dám, sau đó bèn nhanh chóng bỏ đi ra ngoài.
- Cao huynh đệ này, ta xem con người Kim bộ đầu là bậc chính nhân quân tử, vì sao ngươi lại có ác cảm với hắn như vậy.
Lục Tiểu Phụng không khỏi cảm thấy kỳ quái, vốn dĩ hai người này chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng Cao Tuấn lại không cho Kim Cửu Linh chút mặt mũi nào.
- Khịt, Mập gia không cần thứ bằng hữu bỉ ổi đó. Lục huynh cần phải cẩn thận người này, kẻ này bề ngoài quang minh chính đại nhưng ánh mắt xảo trá, làm người không từ thủ đoạn nào. Huynh cần giữ khoảng cách với hắn, nếu không e rằng .... hối hận cả đời.
Cao Tuấn mở lời khuyên nhủ, nguyên bản trong tiểu thuyết vụ án Đạo Tặc Thêu Hoa, người yêu của Lục Tiểu Phụng gọi là Tiết Băng bị Kim Cửu Linh hạ độc giết chết rồi giá họa cho Công Tôn Đại Nương. Mãi tới lúc sau Lục Tiểu Phụng mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, hắn hối hận vì đánh rơi một hạnh phúc.
Lục Tiểu Phụng cười cười, có chút không tin tưởng cho lắm, nhưng dù sao Cao Tuấn cũng là bằng hữu của hắn nên hắn không phản bác, thầm nhủ sau này nên để ý một chút vị Kim bộ đầu này.
Ba người lại tiếp tục bàn luận một hồi thì bên ngoài có một tên hạ nhân chạy vội vào, lớn tiếng nói:
- Thiếu gia ... nguy, nguy rồi ! Lão gia ngất xỉu
- Cha ... cha ta ! Mau, chúng ta đi xem xem !
Hoa Mãn Lâu vội vàng đứng dậy, dưới chân vận dụng khinh công chạy đi như bay.
- Dấu chân máu này có ý nghĩa gì ?!
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi Hoa Như Lệnh. Lúc này Hoa Mãn Lâu nghe thấy thế liền sửng sốt:
- Đó là tiêu chí của đạo tặc đi giày sắt.
Lục Tiểu Phụng kinh ngạc:
- Không phải hắn bị bá phụ giết chết rồi sao ?!
Hoa Như Lệnh cũng gật gù:
- Đúng là như thế, tên đạo tặc mang giày sắt này đích xác đã bị lão phu giết chết. Nhưng ngặt nỗi không ai biết bộ mặt thật sự của hắn như thế nào, nên ta không dám chắc người chết nọ có phải thật sự là y hay không ?
- Tên này cũng gan dạ ghê gớm, chọn thời điểm này ra tay báo thù đúng tuyệt diệu nha.
Cao Tuấn rất tán thưởng y, một lần trả thù phải đem kẻ thù của mình chơi tới chết, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác có một không hai.
Hoa Như Lệnh thở dài :
- Suốt đời lão phu chỉ làm việc thiện, quang minh lỗi lạc không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm của mình. Nay ta đã già còn có gì đáng lo hơn là Lâu nhi của ta chứ ?!
- Vì vậy mà cha đem ba người chúng ta nhốt lại trong phòng ?!
Hoa Mãn Lâu gấp giọng nói :" Chuyện này sao có thể như vậy được chứ, con nay đã không còn nhỏ nữa phải gách vác trách nhiệm của gia đình.
- Con trai cứ yên tâm, ta đã có biện pháp đối phó với hắn. Hắn chắc chắn không thắng được ta đâu.
- Không, cha đừng xem con vẫn còn nhỏ. Chờ xem, hắn dám bước chân tới đây ta sẽ dùng một kiếm giết chết hắn.
- Haizz, vậy thì tùy ý của con.
Hoa Như Lệnh khẽ thở dài, sau đó hắn chấp tay cúi người với Lục Tiểu Phụng cùng Cao Tuấn, nói :
- Lục thiếu hiệp cùng Cao thiếu hiệp là bạn tri kỷ của Lâu nhi, cũng vì chuyện này mà liên lụy vào. Hoa mỗ lấy làm hổ thẹn.
- Bá phụ không cần đa lễ
Lục Tiểu Phụng nhanh chóng tránh sang một bước, Cao Tuấn thì nhanh chóng đi tới sau lưng Hoa Mãn Lâu cười nói:
- Bá phụ quá khách khí rồi, chúng ta chỉ là ở trong phòng ăn uống no say một bữa chứ có bị thiệt thòi gì đâu.
Đúng lúc này, có một người từ bên ngoài đi vào, trên thân hắn mặc quần áo của bộ đầu, lưng đeo thanh trường đao, dáng vẻ anh tuấn bất phàm của một bậc đại hiệp.
- Ngọn gió nào đưa Kim huynh tới nơi này thế ?!
Lục Tiểu Phụng thấy người nọ liền mở miệng cười nói, xem ra quan hệ của hai rất tốt.
- Lục huynh có thể đến thì tại hạ không thể tới à.
Lục Tiểu Phụng cười cười, bắt đầu giới thiệu thân phận của hắn cho hai người Hoa Mãn Lâu cùng Cao Tuấn
- Vị này chính là Tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn gọi là Kim Cửu Linh, còn đây là hai huynh đệ của ta, vị này là Hoa Mãn Lâu còn đây là Cao Tuấn
- Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nguyên lai là Kim bộ đầu đại giá quang lâm, nếu như có điều gì tiếp đãi không được chu đáo xin chớ phiền lòng.
Hoa Mãn Lâu cười cười, Cao Tuấn thầm bĩu môi, không ngờ tên đạo tặc thêu hoa lại có ngụy trang khá đến vậy, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng bị hắn lừa gạt mà xem là bằng hữu. Cao Tuấn thầm ghét nhất loại người vong ân bội nghĩa, bán bạn cầu vinh như tên Kim Cửu Linh này nên hắn không muốn chào hỏi làm gì cho mất công.
- À, vị này xem ra chính là Đao Khách - Cao Tuấn rồi.
- Chính là Mập gia, Kim bộ đầu ngài để mắt tới làm ta cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng cảm giác thái độ của Cao Tuấn hơi kỳ lạ, dường như có chút xa lánh Kim Cửu Linh. Ngay cả bản thân tên họ Kim cũng cảm nhận ra điều đó, bất quá trong mắt y Cao Tuấn chẳng qua là hạng trẻ nít mới nổi danh mà thôi, nên cũng không quan tâm làm gì.
Thân làm gia chủ Hoa gia, Hoa Như Lệnh sai người tiếp đãi Kim Cửu Linh tới một căn biệt viện nghỉ ngơi, sau đó cùng mấy vị quản sự đi lo toan công việc cho ngày đại thọ sắp tới.
Ba người Cao, Hoa, Lục quay về phòng của Hoa Mãn Lâu, nghe được tường tận câu chuyện xưa của hắn về đạo tặc mang giày sắt này. Số là mười hai năm về trước, có một tên đạo tặc mang giày sắt tung hoành ngang dọc khắp vùng Giang Nam, cướp của giết người vô số. Nhưng hắn đến và đi như một oan hồn vậy, nhân lúc người nhà không kịp đề phòng mà xuống tay rồi sau đó biến mất một cách vô cùng khó hiểu.
Hoa gia ở Giang Nam là một gia tộc giàu có, vì vậy đã trở thành con mồi trong mắt tên đạo tặc khét tiếng nọ.
Một hôm, Hoa Mãn Lâu thức dậy bởi tiếng la hét của gia nhân, hắn liền chạy vội tới đại đường, lúc bấy giờ Hoa Như Lệnh tuổi còn tráng niên, một thân võ công xuất thần nhập hóa nhưng chỉ đấu ngang tay với tên đạo tặc mang giày sắt này.
Đạo tặc nọ thấy người vây quanh liền biết khó có thể thoát thân, y bèn bắt lấy Hoa Mãn Lâu làm con tin rồi vượt vòng vây chạy ra ngoài. Người nhà Hoa gia đuổi theo không tha, lúc chạy tới bờ sông Vị Thủy, Hoa Mãn Lâu giãy dụa làm rách khăn che mặt của hắn, nhìn ra được bộ mặt thật ẩn giấu đằng sau kia.
Cùng vì thế mà hai con mắt của y đã bị chọc mù.
Hoa Như Lệnh đau lòng khi chứng kiến con trai bảo bối mang tật nguyền, bèn đốc thúc cao thủ trong một đên phong tỏa toàn thành Kinh Châu, thề phải bắt được tên đạo tặc nọ.
Một ngày một đêm truy sát gắt gao, đạo tặc mang giày sắt cũng đền mạng. Chuyện cũ tưởng như chấm dứt từ đó nhưng không ngờ tới bây giờ, một bức huyết thư mang dấu hiệu một chiếc giày lại xuất hiện trong nhà họ Hoa.
- Rầm !
Cao Tuấn vỗ mạnh xuống bàn, hai mắt tràn đầy lửa giận
- Có lý nào lại như vậy. Hoa huynh cứ yên tâm, tên khốn kiếp đó mà tới Mập gia sẽ cho hắn biết cái gì gọi là "bổ củi"
Lục Tiểu Phụng cũng tỏ ra rất bất bình, nhưng hắn suy nghĩ trước sau làm cách nào để bắt sống được đối phương. Ba người vì chuyện này mà buồn bực một đêm, không còn tâm trạng nào để nâng cốc cạn chén nữa.
***
Nửa đêm, Cao Tuấn bị ánh lửa ngập trời làm tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, phát giác gia nhân tay cầm binh khí sáng choang đang vây xung quanh biệt viện của Hoa Mãn Lâu.
- Tiên sư nó, tên đạo tặc này thiệt là lỳ mà. Mập gia còn chưa tìm tới y để gây sự mà hắn dám đánh lên đầu huynh đệ của ta.
Cao Tuấn hầm hừ trong miệng, tay phải lây thanh Vô Sắc đao trong nhẫn không gian ra vác lên vai, dưới chân thi triển khinh công Phụng Vũ Cửu Thiên bay vọt về tòa nhà nọ.
Tới gần, chỉ thấy ánh đao bóng kiếm sáng choang. Năm vị cao thủ bủa vây một gã toàn thân mặc hắc y, dưới chân có một đôi giày bằng sắt. Mỗi bước tiến lùi của hắn đều nện trên sàn gạch bong bong làm gạch đá văng tung tóe.
Cao Tuấn không vội nhảy vào vòng chiến mà tiếp tục ở bên ngoài quan sát, chỉ thấy hắc y nọ giơ tay nhấc chân liền dễ dàng bắt được vũ khí của đối thủ.
- Ồ, sao lại có chút quen mắt nhỉ ?!
Cao Tuấn không khỏi suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhớ tới lúc trước Lục Tiểu Phụng xuất thủ đánh nhau với ba người hắc y trong Hoắc gia bảo, hình như y cũng dùng chiêu thức như thế.
Để chứng thực nghi ngờ trong lòng, Cao Tuấn đưa mắt quan sát chung quanh nhưng không thấy Lục Tiểu Phụng đâu.
- Lục Tiểu Phụng là đạo tặc mang giày sắt ?! Chuyện này hình như không giống trong nguyên tác nha ?!
Hắn cảm giác kỳ quái, lúc này trường kiếm trong tay Hoa Mãn Lâu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm vào trái tim của hắc y nhân.
- Keng !
Một kiếm này đã bị một thanh trường đao chặn lại, chủ nhân của nó chính là Cao Tuấn.
- Hoa huynh mau dừng tay. Lục huynh, có thể cho tại hạ biết chuyện gì đang xảy ra hay không !?
- Haizz, đúng là không dấu được Cao huynh mà. Lục mỗ chỉ nhận lời làm đạo tặc để Hoa huynh có dịp trả thù, bệnh tình sẽ nhanh chong lành lặn lại mà thôi.
Lục Tiểu Phụng bỏ mạng che mặt xuống, có chút khó khăn đáp lại. Lúc này bốn cao thủ nọ cũng thu lại binh khí, cúi đầu đứng ở một bên.
- Tiểu Phụng, ngươi làm thế này là muốn tốt cho ta sao ?!
Lục Tiểu Phụng không đáp vì đã có một người đáp lời thay hắn.
Chỉ thấy Hoa Như Lệnh đi ra từ trong góc khuất.
- Đây là kế sách của cha. Ta không muốn thấy con cả đời không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nên muốn giải trừ tâm bệnh này nên không thể làm gì khác hơn là nhờ người diễn một vở kịch.
-Không nghĩ tới tất cả đều do cha bố trí.
Hoa Mãn Lâu thở dài, có chút mất mác. Lúc này Kim Cửu Linh đi tới, hắn bỗng dưng ngồi chồm hỗm xuống nhặt lên một tờ giấy. Trên mặt giấy, lại là một dấu chân bằng máu.
- Tại sao lại có một tờ giấy nữa ?!
Lục Tiểu Phụng cau mày, không rõ tờ giấy này vì sao lại xuất hiện ở đây. Không lẽ lúc hỗn chiến ai làm rơi ra ngoài chăng ?!
Cao Tuấn cũng không ngờ tới, bất quá hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng cũng chưa xác định được nó là gì.
Rất nhanh, trong phòng khách truyền ra tiếng kêu cứu. Đám người Cao Tuấn nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy vị Ô chưởng môn đã bị sát hại, hắn bị một thanh kiếm cắt ngang cổ họng, chết không nhắm mắt.
- Tiên sư bà ngoại nó chứ, chuyện này là thế nào ?! Hoa huynh, không phải huynh nói đạo tặc mang giày sắt đã chết cách đây mười hai năm rồi sao ?! Vì sao giờ này hắn lại xuất hiện giết chết Ô chưởng môn.
Hoa Như Lệnh cũng không rõ, hắn thật không ngờ tới lần này đùa giả hóa thật, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Hoa Mãn Lâu nói như chém đinh chặt sắt:" Giày sắt hắn căn bản không có chết."
- Chuyện này cũng không nhất định, chỉ một tờ giấy chưa nói được gì.
Lục Tiểu Phụng không tin tưởng lắm. Lúc này, một nhà sư phái Thiếu Lâm pháp danh là Khổ Trí cũng bước ra một bước, chắp tay trước ngực nói:
- Lão nạp đoán rằng người lúc trước bị Hoa đại hiệp vây bắt tiêu diệt chỉ là một ... thế thân của y.
Hoa Như Lệnh thở dài, bùi ngùi :
- Ô huynh đệ, lão phu có lỗi với ngươi rất nhiều. Nếu không phải vì ta thì ngươi sẽ không bị trúng độc thủ của ác tặc, lão phu thật có lỗi với ngươi...!
Kim Cửu Linh đứng dậy khuyên giải Hoa Như Lệnh:
- Hoa đại hiệp đừng quá bi thương, bây giờ chúng ta nhanh chóng tìm ra manh mối bắt ác tặc quy án, báo thù cho Ô đại hiệp.
Lại nói Cao Tuấn căn bản không có tin tưởng vị đạo tặc mang giày sắt kia đã bỏ đi. Bởi vì từ hành động của người này, Cao Tuấn đoán rằng mục đích của hắn không phải là báo thù. Vì sao ?! Nếu như muốn báo thù thì đối tượng hạ sát thủ nhất định phải là người nhà họ Hoa, có thể là Hoa Mãn Lâu hoặc mấy bà vợ của Hoa Như Lệnh.
Nhưng hành vi đêm nay của hắn làm Cao Tuấn bất ngờ, ai đời lại đi giết chết Ô Đình Vũ - một người chẳng liên quan chút gì về mối thù mười hai năm trước. Điều này chứng tỏ hai điều, một là người này không phải ai khác mà trong số những người có mặt trong phòng này. Vì lúc nãy hỗn chiến mọi người đều chạy tới đây, Ô Đình Vũ cũng chết tại đây bởi một chiêu kiếm cắt ngang họng, sát thủ phải là một người quen biết của y mới làm được điều đó.
Điều thứ hai, người này muốn nhân cơ hội hỗn loạn nhằm thực hiện kế hoạch của mình. Mà kế hoạch của một tên đạo tặc là gì, không phải ăn trộm sao ?! Mà món đồ y ăn trộm được cất giấu rất bí mật, có thể là trong mật thất của Hoa gia.
Cao Tuấn suy đoán một hồi, cảm thấy chỉ có như thế mới hợp lý với tính cách của một đạo tặc mà thôi. Lúc này mấy người Lục Tiểu Phụng cũng suy đoán được phần nào vụ việc rồi. Hoa Như Lệnh xin lỗi một lần nữa rồi sai hạ nhân đem xác Ô Đình Vũ đưa trở về môn phái của y, cũng nhanh chóng báo tin này cho mấy vị đệ tử đặng lo hậu sự.
Ba người lại về phòng, Lục Tiểu Phụng ngồi xuống bàn rót đầy ba chung trà.
- Ta xem chuyện này không phải dễ dàng. Nhất là những vũ nữ nước Hải Hãn kia, dường như họ có ý đồ gì đó.
- Tại hạ cũng cảm giác như vậy, chuyện này đúng là có kẻ nhắm vào sản nghiệp Hoa gia chúng ta. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn tiểu Phụng cùng Cao huynh, nếu như không có hai người thì Hoa mỗ không biết phải xoay sở ra sao.
- Khà khà, có gì đâu. Sau chuyện này Hoa huynh mở tiệc chiêu đãi là được. Mập gia không ngại ăn nhiều đâu.
Cao Tuấn cười to, bỗng dưng hai lỗ tai của hắn hơi động liền trầm giọng quát lên:
- Bạn hữu phương xa đến chơi, vì sao còn lấp ló ngoài đó. Cửa phòng không khóa cứ vào tự nhiên.
Kim Cửu Linh đẩy cửa bước vào, chấp tay lại nói:
- Tại hạ thật là không có nghe thấy gì nha !
- Hóa ra Kim bộ đầu có sở thích rình nghe người khác.
Cao Tuấn cười khẩy một cái, không mặn không nhạt với vị khách này. Kim Cửu Linh cũng biết mình thất thố nên xưng không dám, sau đó bèn nhanh chóng bỏ đi ra ngoài.
- Cao huynh đệ này, ta xem con người Kim bộ đầu là bậc chính nhân quân tử, vì sao ngươi lại có ác cảm với hắn như vậy.
Lục Tiểu Phụng không khỏi cảm thấy kỳ quái, vốn dĩ hai người này chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng Cao Tuấn lại không cho Kim Cửu Linh chút mặt mũi nào.
- Khịt, Mập gia không cần thứ bằng hữu bỉ ổi đó. Lục huynh cần phải cẩn thận người này, kẻ này bề ngoài quang minh chính đại nhưng ánh mắt xảo trá, làm người không từ thủ đoạn nào. Huynh cần giữ khoảng cách với hắn, nếu không e rằng .... hối hận cả đời.
Cao Tuấn mở lời khuyên nhủ, nguyên bản trong tiểu thuyết vụ án Đạo Tặc Thêu Hoa, người yêu của Lục Tiểu Phụng gọi là Tiết Băng bị Kim Cửu Linh hạ độc giết chết rồi giá họa cho Công Tôn Đại Nương. Mãi tới lúc sau Lục Tiểu Phụng mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, hắn hối hận vì đánh rơi một hạnh phúc.
Lục Tiểu Phụng cười cười, có chút không tin tưởng cho lắm, nhưng dù sao Cao Tuấn cũng là bằng hữu của hắn nên hắn không phản bác, thầm nhủ sau này nên để ý một chút vị Kim bộ đầu này.
Ba người lại tiếp tục bàn luận một hồi thì bên ngoài có một tên hạ nhân chạy vội vào, lớn tiếng nói:
- Thiếu gia ... nguy, nguy rồi ! Lão gia ngất xỉu
- Cha ... cha ta ! Mau, chúng ta đi xem xem !
Hoa Mãn Lâu vội vàng đứng dậy, dưới chân vận dụng khinh công chạy đi như bay.
/48
|