Lúc này ở trên lầu hai, trong căn phòng sát bên phòng của Cao Tuấn. Đông Phương Bất Bại dùng ánh mắt ngả ngớn, ngón tay thon dài lướt qua chòm râu quai nón của người nam tử nọ, trêu chọc:
- Tiểu nữ là Đông Phương Bất Bại, không biết công tử xưng hô như thế nào?
- Khà khà, mỹ nhân nha, ca ca ta chính là chưởng môn phái Thiên Sơn, Lưu Hắc Hổ. Chỉ cần hôm nay cô hầu hạ ta thật tốt thì ngày hôm sau không cần phải ở lại Tự Thủy Niên Hoa này nữa rồi. Ha hả, cô theo ca ca ta về làm chưởng môn phu nhân, được ăn ngon mặc đẹp tốt hơn nơi đây gấp trăm ngàn lần! Đến đây nào, mỹ nhân của ta ! Hê hê... ~~
***
Cao Tuấn vuốt nhẹ gò má, thầm cảm thán:" Mập gia còn tự thẹn với lòng vì hành vi bỉ ổi của mình, ai ngờ... trên đời này còn có kẻ bỉ ổi hơn cả ta nha. Tiên sư nó, Mập gia cũng nên làm trò cầm thú mới được, chẳng lẽ ca lại thua tên kia sao."
Cao Tuấn thở dài một hơi, sau đó nói với hai ả ca kỹ:
- Hai vị mỹ nhân, hôm nay Mập gia mất hứng nên không ở lại lâu thêm nữa. Hai người cầm lấy số bạc này chia nhau mà xài, chắc cũng đủ tiền chuộc thân và sống tới cuối đời rồi. Gặp nhau là hữu duyên xin đừng ngần ngại.
Hắn nói xong bèn bỏ xuống một túi vải có chứa hơn hai trặm lạng hoàng kim, sau đó bước vội ra ngoài thực hiện cái hành vi mà hắn coi là "cầm thú" của mình.
- Hắc hắc, xem ra sắp có phim xiếc cận cảnh nha. Mập gia không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Hắc hắc, mỹ nhân đại chiến quái vật, ai ngờ anh hùng nhảy ra cứu mỹ nhân, đúng là lưỡng toàn mỹ ý nha.
Cao Tuấn lẻn vào trong góc khuất, gương mặt cực kỳ hèn mọn và bỉ ổi. Hắn nhanh chóng đi tới cửa sổ phòng bên cạnh, khẽ hí mở một khe hỡ đủ để một con mắt nhìn vào trong phòng, chờ tới cơ hội tốt sẽ ra tay xuất thủ.
***
Trong phòng, Lưu Hắc Hổ hai mắt đỏ bừng chứa đầy dục vọng, y đột nhiên nhảy chồm tới người của Đông Phương cô nương.
- Mỹ nhân, ca ca tới đây !
Nhưng cô gái nọ đâu đứng yên cho y bắt, nàng khẽ xê dịch một chút liền nhẹ nhàng tránh thoát khỏi hai bàn tay sói, ánh mắt lóe lên tia cười cợt cùng khinh bỉ, nàng cười một cách duyên dáng:
- Hi hi, Lưu công tử đừng có gấp như vậy mà, người ta ... người ta sợ nha! Chúng ta cũng chưa biết rõ về nhau, chưa có tình cảm gì cả nha.
- Há, vậy mỹ nhân muốn chơi cái gì nào, ca ca ta tiếp tới cùng !
Hai mắt của y đỏ bừng, dục vọng của bản thân đã bị Đông Phương Bất Bại khiêu khích tới đỉnh điểm. Nếu như ngày thường thì chắc hẳn y sẽ đè người con gái này xuống mà ăn tươi nuốt sống thị ngay, nhưng hôm nay tâm trạng của hắn rất vui nên phá lệ làm một người đàng hoàng văn nhã.
- Ây nha, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút, tiểu nữ có nhiều nghi vấn muốn hỏi lắm nè. Nếu như hỏi xong, mặc cho công tử muốn làm gì thì làm, tiểu nữ không nói một nửa câu oán hận đâu.
- Trời, tưởng gì chứ, mỹ nhân muốn biết gì hỏi đi. Ca ca ta đi lại trên giang hồ đã hơn hai chục năm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ đều rành rành chỉ lòng bàn tay vậy.
Lưu Hắc Hổ vỗ ngực đáp một cách tự tin, Đông Phương chỉ mỉm cười không tỏ ý gì, nàng rót cho y một chén rượu rồi đẩy tới phía trước, nói:
- Công tử có biết vì sao mấy hôm nay lại xuất hiện nhiều võ lâm nhân sĩ hay không ?!
- Khà, rượu ngon. Tưởng gì chứ chuyện này ca ca ta biết rõ ràng nhất rồi.
Lưu Hắc Hổ uống cạn chén rượu, sau đó bắt đầu mở miệng bốc phét.
- Những vị anh hùng võ lâm này là do Lưu mỗ mời tới. Tất cả người trong giang hồ đều biết đệ nhất cao thủ đương thời chính là Đông Phương Bất Bại, mà ta là chưởng môn phái Thiên Sơn - Lưu Hắc Hổ muốn đánh bại hắn, vì vậy bọn họ tới để tham gia náo nhiệt đó mà.
- Ôi nha, công tử thật hào khí can vân, nhưng không biết ngài làm sao đánh bại cái vị ... Đông Phương Bất Bại kia đây ?!
Đông Phương cô nương lại hỏi, trong giọng có chút ý tứ cười nhạo.
- Hắc hắc, chuyện này ... rất đơn giản. Nếu là người bình thường thì ta không nói ra đâu nhưng mỹ nhân .... lại sắp trở thành chưởng môn phu nhân của ta, nên ta cũng chẳng giấu diếm làm gì.
- Số là như vầy, ta chỉ cần sai người khiêu chiến hắn, sau đó ... cho nội ứng lẻn vào hạ độc vào đồ ăn của y, tới lúc quyết chiến hắn chắc chắn phải chết. Thế nào, đơn giản không ... khà khà !
Lưu Hắc Hổ cười lớn, hình như hắn đang mơ tưởng tới cảnh tượng mình đạp ngã vị cao thủ đệ nhất nọ.
"Muốn thành công phải bỏ qua tiểu tiết, Đông Phương Bất Bại chớ trách Lưu Hắc Hổ ta mang lòng độc ác mà chỉ trách tại sao mi quá mạnh mẽ như vậy. Chỉ khi giẫm lên thi thể của mi, Lưu mỗ cùng phái Thiên Sơn mới thực sự ngẩng cao đầu trong giang hồ, hùng bá thiên hạ"
Đông Phương Bất Bại nhìn tên đàn ông đang dương dương tự đắc này, đáy lòng không khỏi cảm khái. Đúng là cực phẩm nha, không biết người này ăn gì lớn lên mà đầu óc toàn cặn bã không nữa. Thế giới rộng lớn quả nhiên hạng người nào cũng có.
Đối với một kẻ có chỉ số IQ không tới 20 như tên Lưu Hắc Hổ này, Đông Phương Bất Bại cảm thấy chẳng còn hứng thú trêu đùa hắn nữa
- Ngươi ... đúng là cực phẩm trong trời đất nha! Chuyện này chắc chắn là chuyện cười lớn nhất trong đời bản tọa được nghe đó."
Đông Phương cô nương cười nhạt, nói tiếp:
- Lại nói trên Hắc Mộc Nhai cao thủ như mây, có Thiên Địa Phong Lôi tứ môn giáo đồ, mười hai vị kỳ chủ, mười vị trưởng lão, hai ngử tả hữu Quang Minh sứ giả. Tùy tiện phái ra một người cũng dễ dàng bóp chết thứ hạng nhị lưu cao thủ như ngươi rồi, chứ đừng nói tới tư cách khiêu chiến Đông Phương Bất Bại !
- Ngươi ... ngươi là người nào, vì sao biết rõ chuyện tình của Ma giáo như thế ?!
Đầu óc còn trong sự hào quang của chiến thắng, Lưu Hắc Hổ phản ứng chậm hơn mọi khi. Mà Đông Phương cô nương đã đứng dậy, đưa tay nghịch một lọn tóc của mình, bộ dáng lười biếng từ từ xoay người lại, mang theo một nụ cười có chút khinh thường, lại có chút thương hại
- Ngươi không nghe tên của ta sao? Ta chính là Đông Phương Bất Bại.
Vừa dứt câu, Đông Phương cô nương bắn ra một cái kim châm đâm xuyên đại não của tên họ Lưu. Yết hầu của y khẽ nhúc nhích vài cái, muốn nói gì đó nhưng tuyệt khí bỏ mình, nằm nghẻo đầu trên bàn, linh hồn bay về tây phương cực lạc rồi.
- Bằng hữu ở bên ngoài xem cuộc vui đã lâu, vì sao còn không vào đây gặp mặt.
Đông Phương cô nương liếc mắt nhìn sang khe cửa hẹp, nàng căn bản đã phát hiện có người nghe trộm mình,
- Dọa ! Thế nào lại là nàng ... Nàng là ... Đông Phương Bất Bại ?! Con em ngươi nha, sao lại nói Đông Phương Bất Bại là thái giám chứ ?! ... Mập gia ... mập gia gây ra họa lớn rồi.
Cao Tuấn thấy rõ dung mạo tuyệt mỹ của cô gái này, nhất thời đầu óc nổ ong ong lên hai tiếng, mém chút nữa bị nước miếng làm cho sặc chết.
Vì sao ?! Đây không phải là cô nàng mấy hôm trước hắn leo lên đó sao ?!
Cuối cùng, Cao Tuấn hiểu rõ vì sao mình chọc giận một đám cao thủ của Nhật Nguyệt thần giáo rồi, tiên sư nó, Mập gia trong lúc vô tình xxoo Đông Phương tỷ tỷ, đã thế còn cướp đi sự trong trắng của nàng.
- Chạy !
Ý nghĩ này chợt lóe lên, thân hình Cao Tuấn liền tựa như một cơn gió lướt nhanh ra ngoài, phi thân nhảy xuống lầu.
Nhưng hắn đã nhanh, còn có người khác nhanh hơn.
Đông Phương Bất Bại không chỉ có hư danh, nàng từ khi luyện thành thần công Quỳ Hoa Bảo Điển, nội công tiến nhanh như diều gặp gió, khinh công thân pháp lại càng quỷ dị khó đoán, một tay ám khí đã thuộc hàng danh gia rồi.
Nếu như bị một người dùng khinh công chạy thoát dưới mắt mình, đó không phải là chọc quê vị cao thủ đệ nhất thiên hạ này ư ?!
Chỉ thấy ánh mắt đẹp của nàng trở nên lạnh lẽo, thân hình như một bóng ma đã chặn trước mặt Cao Tuấn. Một mũi kim lạnh lẽo trong tay bắn thẳng về mi tâm của hắn.
- Keng !
Cao Tuấn không phải là Lưu Hắc Hổ, hắn biết người này ám khí khó đoán nên nhanh chóng xuất đao, dựa vào kinh nghiệm vào sinh ra tử của mình mà nhanh chóng bổ ra một đao chặt đứt mũi kim của đối phương.
- Là ngươi ....
Đông Phương Bất Bại bật thốt, nàng nhìn ra được thanh đao này cùng với đao pháp quen thuộc của tên ác tặc. Tức thì lửa giận trong lòng bộc phát, song thủ liên tục biến hóa thành vô vàn tản ảnh, hơn mười mũi kim châm theo đó mà bay ra.
- Không phải ta, cô nhận lầm rồi ...
Cao Tuấn không muốn đấu với nàng nhưng tình hình bị bức vào thế không thể đón đỡ, vì vậy hắn liền vung đao cản phá ám khí vừa lúc thi triển khinh công Phụng Vũ Cửu Thiên nhảy lên cao hơn mười trượng, ý đồ thoát ly khỏi chiến đấu và chạy thoát.
- Ác tặc để mạng lại.
Đông Phương Bất Bại nhanh chóng thi triển khinh công đuổi theo, hai người liên tục nhảy qua các tòa mái nhà, tựa hồ như đang tỷ thí khinh công vậy.
***
- Đại sư ca, có người đánh nhau !
- Ừm, hai người này xem ra là cao thủ, chúng ta cũng nên đi theo xem náo nhiệt một chút cũng nên.
Hai thiếu niên thanh toán tiền cơm rồi xách kiếm đuổi theo. Cũng có mười mấy người võ lâm khác hiếu kỳ không rõ chuyện gì xảy ra nên cũng nối gót theo sau.
***
- Oa, Đông Phương cô nương đừng đuổi nữa, tại hạ phục rồi. Muốn đánh muốn giết gì thì tùy cô.
Cao Tuấn chạy tới một bãi đất trống liền dừng lại, đem đao chống xuống đất, hai tay giờ lên cao tỏ ý đầu hàng. Tuy rằng khinh công của hắn không tệ nhưng nội lực không phải là đối thủ của vị đệ nhất cao thủ này, hai người chạy hơn ba canh giờ thì Cao Tuấn đã cạn kiệt hơn hai phần ba nội lực rồi, lúc này hắn mệt còn hơn cả chạy bộ một ngàn cây số nữa. Vậy mà vị Đông Phương cô nương này vẫn bình tĩnh, trán chẳng có chút mồ hôi, xem ra tu vi ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc Tông Sư trở lên.
- Hừ, ta muốn đâm mù hai mắt của ngươi, cắt lưỡi ngươi, chặt đứt gân tay gân chân của ngươi, ngày ngày đem ngươi ra đánh ba trăm roi cho tới khi ta hết giận mới thôi.
Đông Phương cô nương nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất lạnh giá.
- Được rồi, ta biết ta làm sai, ta phải chịu tội. Chỉ cần trước khi chết có thể cho ta xem qua Quỳ Hoa Bảo Điển một chút thì ta chết sẽ rất vui.
- Ngươi nói thật ?!
Hai mắt xinh đẹp của Đông Phương nhìn chằm chằm y, muốn xem người này có phần nào dối trá gì hay không.
- Đương nhiên rồi, Mập gia chỉ cầu một lần nhìn thấy quyển kinh thư là mãn nguyện lắm rồi. Cô nương muốn hành hạ ta thế nào cũng được, ta sẽ không mở miệng oán trách ?!
- Vì sao, chẳng lẽ vì ngươi muốn đền bù cho ta ?!
- Không, ta biết ta làm sai nên ta phải nhận lấy hậu quả. Cũng như những gì ta viết trong thư, nếu như cô nương không chê ta sẽ chuẩn bị quà cưới long trong cưới cô làm vợ. Nhưng xem ra, kiếp này không thành rồi. Cô là giáo chủ của một đại giáo ngồi trên ngôi cao còn ta chỉ là một con cóc ghẻ thôi. Vô tình ăn được thiên nga nhưng chỉ sợ khó mà sống nổi. Haizz...
- Hừ, tới bây giờ mà ngươi vẫn còn khuya môi múa mép à, có tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi cho chó ăn hay không ?!
- Tin chớ, cô là người nào sao ta không rõ. Nhưng ta chỉ nói lời thật lòng của mình. Cô nghe hay không tùy cô.
Cao Tuấn nói xong liền nhắm mắt lại, hắn đang đánh cuộc rằng chân thành có đổi được sự chân thành hay không. Hắn biết hậu quả của chuyện này không hề nhỏ, nên không muốn chống chế làm gì. Nếu như Đông Phương Bất Bại muốn giết hắn thì hắn vẫn vui vẻ mà đón nhận.
Đông Phương Bất Bại không ngờ được, ác tặc này ... lại có tình có nghĩa như vậy. Số là lần đó nàng đang luyện công trong vườn tới lúc quan trọng thì một vật từ trên trời rơi xuống va vào nàng, kết quả nàng bị kéo vào trong làn nước, tẩu hỏa nhập ma làm cho nội lực toàn thân bị tản mác đi hết.
Nếu như không kịp thời chữa khỏi, chắc chắn từ đây về sau nàng sẽ thành một phế nhân.
Quỳ Hoa Bảo Điển là một tuyệt thế kỳ thư, tu luyện chủ yếu đi ngược với lẽ thường, nội lực dồn vào các huyệt đạo nên tốc độ luyện rất nhanh. Ngặt nỗi môn công pháp này có chỗ thiếu hụt, nếu như nam nhân là luyện thành thì chắc chắn sẽ bị dục hỏa mà chết vì không có chỗ phát tiết, còn nữ nhân mà luyện thành thì ... càng lúc càng trở nên gay gắt, âm suy dương thịnh làm cho nàng chỉ yêu thích phụ nữ chứ không thích một người đàn ông nào khác.
Bất quá, trong lúc vô tình nàng bị Cao Tuấn cưỡng bức, cũng làm cho nàng nhận ra chân lý " Âm Dương Song Hành" . Mọi vật trong trời đất đều có âm có dương, nếu chỉ có một trạng thái không thôi thì chắc chắn sẽ bị hủy diệt do đi ngược lại với thiên đạo.
Nhưng Cao Tuấn đã thành công phá vỡ giới hạn đó, trong lúc hồ đồ hắn vừa vặn giúp nàng đột phá tầng cuối cùng của Quý Hoa Bảo Điển, lại còn chữa trị nội thương cho nàng. Cuối cùng công lực tinh tiến, võ công đại thành, Đông Phương cô nương thành công đột phá cảnh giới Tông Sư bước chân vào con đường cao thủ Hóa Cảnh. Nàng không rõ nên hận hay nên cảm tạ con người này nữa.
- Thôi, nếu như lần sau còn gặp lại hắn, ta sẽ hỏi cho ra lẽ. Nếu y là kẻ phụ tình thì ta chắc chắn một chưởng đánh chết y, còn không thì đem y về sống chung ở Hắc Mộc Nhai coi như một lần duyên phận vậy.
Đông Phương Bất Bại tự nhủ như thế. Cho tới khi sáng, nàng tỉnh dậy phát hiện Cao Tuấn đã bỏ đi, để lại một phong thơ trên bàn cho mình. Nét chữ của hắn không được đẹp mắt nhưng ý tứ chân thành, nàng đọc đi đọc lại hai lần mới ra lệnh cho người bắt hắn lại, cũng chỉ muốn hỏi hắn một chuyện mà thôi. Nhưng ai ngờ, người này không chỉ lớn gan mà còn giỏi võ, khinh công của y biến ảo khó đoán chạy khỏi thiên la địa võng trên Hắc Mộc Nhai.
Lúc này thì Đông Phương Bất Bại bị chấn động rồi, nàng hiếu kỳ người đàn ông này nên mới hạ sơn tự mình truy đuổi theo hắn, cho tới tận địa phận của phái Hành Sơn.
***
- Được rồi, lần này coi như tạm tha lại cái mạng của ngươi. Nhưng ngươi phải đi theo ta quay về Hắc Mộc Nhai làm nhị giáo chủ, cùng ta xây dựng sự nghiệp thiên thu.
Đông Phương Bất Bại thu lại kim châm, xem ra nàng không muốn ra tay giết người. Cao Tuấn thấy vậy thở phào nhẹ nhõm một cái
- Làm nhị giáo chủ gì đó thì ta không có hứng thú, Mập gia chỉ muốn tự do tự tại, không thích bị người khác quản lý, cô ...
Hắn vừa nói tới đây liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nàng, bèn nuốt xuống lời định nói
- Hừ, ngươi giờ là người đàn ông của ta. Ta bảo ngươi đi đâu thì ngươi phải ở đó, nếu không ...
Nàng giơ hai ngón tay ra hiệu chiếc kéo, ánh mắt liếc xéo xuống hạ thân của Cao Tuấn, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
- Dọa ! Này này, ta ... ta làm không phải là được sao. Đừng có hù dọa ca, ca rất sợ hãi ...
- Ha ha, xem bộ dáng của ngươi kìa. Đúng là Tây Phương Thất Bại mà, ha ha !
Đông Phương Bất Bại nở nụ cười xinh đẹp làm cho Cao Tuấn ngẩn ngơ, hắn thầm nuốt nước bọt một cái, lấy hết can đảm mà nói:
- Đông Phương .... Đông Phương tỷ tỷ, ta hứa sẽ cưới tỷ làm vợ thì sẽ không nuốt lời. Tỷ chờ ta nhen.
- Hừ, đợi khi nào ta thống nhất thiên hạ rồi hẵng nói.
Đông Phương Bất Bại xoay người lại, che dấu gương mặt ửng đỏ của mình, nàng không rõ vì sao mình lại phản ứng kỳ lạ như thế. Nhất là khi nghe lời nói chân thành của y làm cho tâm hồn nàng ngọt ngào như ăn kẹo vậy.
- Khà khà ...
Cao Tuấn gãi gãi đầu, không biết hạnh phúc tới từ đâu.
- Tiểu nữ là Đông Phương Bất Bại, không biết công tử xưng hô như thế nào?
- Khà khà, mỹ nhân nha, ca ca ta chính là chưởng môn phái Thiên Sơn, Lưu Hắc Hổ. Chỉ cần hôm nay cô hầu hạ ta thật tốt thì ngày hôm sau không cần phải ở lại Tự Thủy Niên Hoa này nữa rồi. Ha hả, cô theo ca ca ta về làm chưởng môn phu nhân, được ăn ngon mặc đẹp tốt hơn nơi đây gấp trăm ngàn lần! Đến đây nào, mỹ nhân của ta ! Hê hê... ~~
***
Cao Tuấn vuốt nhẹ gò má, thầm cảm thán:" Mập gia còn tự thẹn với lòng vì hành vi bỉ ổi của mình, ai ngờ... trên đời này còn có kẻ bỉ ổi hơn cả ta nha. Tiên sư nó, Mập gia cũng nên làm trò cầm thú mới được, chẳng lẽ ca lại thua tên kia sao."
Cao Tuấn thở dài một hơi, sau đó nói với hai ả ca kỹ:
- Hai vị mỹ nhân, hôm nay Mập gia mất hứng nên không ở lại lâu thêm nữa. Hai người cầm lấy số bạc này chia nhau mà xài, chắc cũng đủ tiền chuộc thân và sống tới cuối đời rồi. Gặp nhau là hữu duyên xin đừng ngần ngại.
Hắn nói xong bèn bỏ xuống một túi vải có chứa hơn hai trặm lạng hoàng kim, sau đó bước vội ra ngoài thực hiện cái hành vi mà hắn coi là "cầm thú" của mình.
- Hắc hắc, xem ra sắp có phim xiếc cận cảnh nha. Mập gia không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Hắc hắc, mỹ nhân đại chiến quái vật, ai ngờ anh hùng nhảy ra cứu mỹ nhân, đúng là lưỡng toàn mỹ ý nha.
Cao Tuấn lẻn vào trong góc khuất, gương mặt cực kỳ hèn mọn và bỉ ổi. Hắn nhanh chóng đi tới cửa sổ phòng bên cạnh, khẽ hí mở một khe hỡ đủ để một con mắt nhìn vào trong phòng, chờ tới cơ hội tốt sẽ ra tay xuất thủ.
***
Trong phòng, Lưu Hắc Hổ hai mắt đỏ bừng chứa đầy dục vọng, y đột nhiên nhảy chồm tới người của Đông Phương cô nương.
- Mỹ nhân, ca ca tới đây !
Nhưng cô gái nọ đâu đứng yên cho y bắt, nàng khẽ xê dịch một chút liền nhẹ nhàng tránh thoát khỏi hai bàn tay sói, ánh mắt lóe lên tia cười cợt cùng khinh bỉ, nàng cười một cách duyên dáng:
- Hi hi, Lưu công tử đừng có gấp như vậy mà, người ta ... người ta sợ nha! Chúng ta cũng chưa biết rõ về nhau, chưa có tình cảm gì cả nha.
- Há, vậy mỹ nhân muốn chơi cái gì nào, ca ca ta tiếp tới cùng !
Hai mắt của y đỏ bừng, dục vọng của bản thân đã bị Đông Phương Bất Bại khiêu khích tới đỉnh điểm. Nếu như ngày thường thì chắc hẳn y sẽ đè người con gái này xuống mà ăn tươi nuốt sống thị ngay, nhưng hôm nay tâm trạng của hắn rất vui nên phá lệ làm một người đàng hoàng văn nhã.
- Ây nha, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút, tiểu nữ có nhiều nghi vấn muốn hỏi lắm nè. Nếu như hỏi xong, mặc cho công tử muốn làm gì thì làm, tiểu nữ không nói một nửa câu oán hận đâu.
- Trời, tưởng gì chứ, mỹ nhân muốn biết gì hỏi đi. Ca ca ta đi lại trên giang hồ đã hơn hai chục năm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ đều rành rành chỉ lòng bàn tay vậy.
Lưu Hắc Hổ vỗ ngực đáp một cách tự tin, Đông Phương chỉ mỉm cười không tỏ ý gì, nàng rót cho y một chén rượu rồi đẩy tới phía trước, nói:
- Công tử có biết vì sao mấy hôm nay lại xuất hiện nhiều võ lâm nhân sĩ hay không ?!
- Khà, rượu ngon. Tưởng gì chứ chuyện này ca ca ta biết rõ ràng nhất rồi.
Lưu Hắc Hổ uống cạn chén rượu, sau đó bắt đầu mở miệng bốc phét.
- Những vị anh hùng võ lâm này là do Lưu mỗ mời tới. Tất cả người trong giang hồ đều biết đệ nhất cao thủ đương thời chính là Đông Phương Bất Bại, mà ta là chưởng môn phái Thiên Sơn - Lưu Hắc Hổ muốn đánh bại hắn, vì vậy bọn họ tới để tham gia náo nhiệt đó mà.
- Ôi nha, công tử thật hào khí can vân, nhưng không biết ngài làm sao đánh bại cái vị ... Đông Phương Bất Bại kia đây ?!
Đông Phương cô nương lại hỏi, trong giọng có chút ý tứ cười nhạo.
- Hắc hắc, chuyện này ... rất đơn giản. Nếu là người bình thường thì ta không nói ra đâu nhưng mỹ nhân .... lại sắp trở thành chưởng môn phu nhân của ta, nên ta cũng chẳng giấu diếm làm gì.
- Số là như vầy, ta chỉ cần sai người khiêu chiến hắn, sau đó ... cho nội ứng lẻn vào hạ độc vào đồ ăn của y, tới lúc quyết chiến hắn chắc chắn phải chết. Thế nào, đơn giản không ... khà khà !
Lưu Hắc Hổ cười lớn, hình như hắn đang mơ tưởng tới cảnh tượng mình đạp ngã vị cao thủ đệ nhất nọ.
"Muốn thành công phải bỏ qua tiểu tiết, Đông Phương Bất Bại chớ trách Lưu Hắc Hổ ta mang lòng độc ác mà chỉ trách tại sao mi quá mạnh mẽ như vậy. Chỉ khi giẫm lên thi thể của mi, Lưu mỗ cùng phái Thiên Sơn mới thực sự ngẩng cao đầu trong giang hồ, hùng bá thiên hạ"
Đông Phương Bất Bại nhìn tên đàn ông đang dương dương tự đắc này, đáy lòng không khỏi cảm khái. Đúng là cực phẩm nha, không biết người này ăn gì lớn lên mà đầu óc toàn cặn bã không nữa. Thế giới rộng lớn quả nhiên hạng người nào cũng có.
Đối với một kẻ có chỉ số IQ không tới 20 như tên Lưu Hắc Hổ này, Đông Phương Bất Bại cảm thấy chẳng còn hứng thú trêu đùa hắn nữa
- Ngươi ... đúng là cực phẩm trong trời đất nha! Chuyện này chắc chắn là chuyện cười lớn nhất trong đời bản tọa được nghe đó."
Đông Phương cô nương cười nhạt, nói tiếp:
- Lại nói trên Hắc Mộc Nhai cao thủ như mây, có Thiên Địa Phong Lôi tứ môn giáo đồ, mười hai vị kỳ chủ, mười vị trưởng lão, hai ngử tả hữu Quang Minh sứ giả. Tùy tiện phái ra một người cũng dễ dàng bóp chết thứ hạng nhị lưu cao thủ như ngươi rồi, chứ đừng nói tới tư cách khiêu chiến Đông Phương Bất Bại !
- Ngươi ... ngươi là người nào, vì sao biết rõ chuyện tình của Ma giáo như thế ?!
Đầu óc còn trong sự hào quang của chiến thắng, Lưu Hắc Hổ phản ứng chậm hơn mọi khi. Mà Đông Phương cô nương đã đứng dậy, đưa tay nghịch một lọn tóc của mình, bộ dáng lười biếng từ từ xoay người lại, mang theo một nụ cười có chút khinh thường, lại có chút thương hại
- Ngươi không nghe tên của ta sao? Ta chính là Đông Phương Bất Bại.
Vừa dứt câu, Đông Phương cô nương bắn ra một cái kim châm đâm xuyên đại não của tên họ Lưu. Yết hầu của y khẽ nhúc nhích vài cái, muốn nói gì đó nhưng tuyệt khí bỏ mình, nằm nghẻo đầu trên bàn, linh hồn bay về tây phương cực lạc rồi.
- Bằng hữu ở bên ngoài xem cuộc vui đã lâu, vì sao còn không vào đây gặp mặt.
Đông Phương cô nương liếc mắt nhìn sang khe cửa hẹp, nàng căn bản đã phát hiện có người nghe trộm mình,
- Dọa ! Thế nào lại là nàng ... Nàng là ... Đông Phương Bất Bại ?! Con em ngươi nha, sao lại nói Đông Phương Bất Bại là thái giám chứ ?! ... Mập gia ... mập gia gây ra họa lớn rồi.
Cao Tuấn thấy rõ dung mạo tuyệt mỹ của cô gái này, nhất thời đầu óc nổ ong ong lên hai tiếng, mém chút nữa bị nước miếng làm cho sặc chết.
Vì sao ?! Đây không phải là cô nàng mấy hôm trước hắn leo lên đó sao ?!
Cuối cùng, Cao Tuấn hiểu rõ vì sao mình chọc giận một đám cao thủ của Nhật Nguyệt thần giáo rồi, tiên sư nó, Mập gia trong lúc vô tình xxoo Đông Phương tỷ tỷ, đã thế còn cướp đi sự trong trắng của nàng.
- Chạy !
Ý nghĩ này chợt lóe lên, thân hình Cao Tuấn liền tựa như một cơn gió lướt nhanh ra ngoài, phi thân nhảy xuống lầu.
Nhưng hắn đã nhanh, còn có người khác nhanh hơn.
Đông Phương Bất Bại không chỉ có hư danh, nàng từ khi luyện thành thần công Quỳ Hoa Bảo Điển, nội công tiến nhanh như diều gặp gió, khinh công thân pháp lại càng quỷ dị khó đoán, một tay ám khí đã thuộc hàng danh gia rồi.
Nếu như bị một người dùng khinh công chạy thoát dưới mắt mình, đó không phải là chọc quê vị cao thủ đệ nhất thiên hạ này ư ?!
Chỉ thấy ánh mắt đẹp của nàng trở nên lạnh lẽo, thân hình như một bóng ma đã chặn trước mặt Cao Tuấn. Một mũi kim lạnh lẽo trong tay bắn thẳng về mi tâm của hắn.
- Keng !
Cao Tuấn không phải là Lưu Hắc Hổ, hắn biết người này ám khí khó đoán nên nhanh chóng xuất đao, dựa vào kinh nghiệm vào sinh ra tử của mình mà nhanh chóng bổ ra một đao chặt đứt mũi kim của đối phương.
- Là ngươi ....
Đông Phương Bất Bại bật thốt, nàng nhìn ra được thanh đao này cùng với đao pháp quen thuộc của tên ác tặc. Tức thì lửa giận trong lòng bộc phát, song thủ liên tục biến hóa thành vô vàn tản ảnh, hơn mười mũi kim châm theo đó mà bay ra.
- Không phải ta, cô nhận lầm rồi ...
Cao Tuấn không muốn đấu với nàng nhưng tình hình bị bức vào thế không thể đón đỡ, vì vậy hắn liền vung đao cản phá ám khí vừa lúc thi triển khinh công Phụng Vũ Cửu Thiên nhảy lên cao hơn mười trượng, ý đồ thoát ly khỏi chiến đấu và chạy thoát.
- Ác tặc để mạng lại.
Đông Phương Bất Bại nhanh chóng thi triển khinh công đuổi theo, hai người liên tục nhảy qua các tòa mái nhà, tựa hồ như đang tỷ thí khinh công vậy.
***
- Đại sư ca, có người đánh nhau !
- Ừm, hai người này xem ra là cao thủ, chúng ta cũng nên đi theo xem náo nhiệt một chút cũng nên.
Hai thiếu niên thanh toán tiền cơm rồi xách kiếm đuổi theo. Cũng có mười mấy người võ lâm khác hiếu kỳ không rõ chuyện gì xảy ra nên cũng nối gót theo sau.
***
- Oa, Đông Phương cô nương đừng đuổi nữa, tại hạ phục rồi. Muốn đánh muốn giết gì thì tùy cô.
Cao Tuấn chạy tới một bãi đất trống liền dừng lại, đem đao chống xuống đất, hai tay giờ lên cao tỏ ý đầu hàng. Tuy rằng khinh công của hắn không tệ nhưng nội lực không phải là đối thủ của vị đệ nhất cao thủ này, hai người chạy hơn ba canh giờ thì Cao Tuấn đã cạn kiệt hơn hai phần ba nội lực rồi, lúc này hắn mệt còn hơn cả chạy bộ một ngàn cây số nữa. Vậy mà vị Đông Phương cô nương này vẫn bình tĩnh, trán chẳng có chút mồ hôi, xem ra tu vi ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc Tông Sư trở lên.
- Hừ, ta muốn đâm mù hai mắt của ngươi, cắt lưỡi ngươi, chặt đứt gân tay gân chân của ngươi, ngày ngày đem ngươi ra đánh ba trăm roi cho tới khi ta hết giận mới thôi.
Đông Phương cô nương nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất lạnh giá.
- Được rồi, ta biết ta làm sai, ta phải chịu tội. Chỉ cần trước khi chết có thể cho ta xem qua Quỳ Hoa Bảo Điển một chút thì ta chết sẽ rất vui.
- Ngươi nói thật ?!
Hai mắt xinh đẹp của Đông Phương nhìn chằm chằm y, muốn xem người này có phần nào dối trá gì hay không.
- Đương nhiên rồi, Mập gia chỉ cầu một lần nhìn thấy quyển kinh thư là mãn nguyện lắm rồi. Cô nương muốn hành hạ ta thế nào cũng được, ta sẽ không mở miệng oán trách ?!
- Vì sao, chẳng lẽ vì ngươi muốn đền bù cho ta ?!
- Không, ta biết ta làm sai nên ta phải nhận lấy hậu quả. Cũng như những gì ta viết trong thư, nếu như cô nương không chê ta sẽ chuẩn bị quà cưới long trong cưới cô làm vợ. Nhưng xem ra, kiếp này không thành rồi. Cô là giáo chủ của một đại giáo ngồi trên ngôi cao còn ta chỉ là một con cóc ghẻ thôi. Vô tình ăn được thiên nga nhưng chỉ sợ khó mà sống nổi. Haizz...
- Hừ, tới bây giờ mà ngươi vẫn còn khuya môi múa mép à, có tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi cho chó ăn hay không ?!
- Tin chớ, cô là người nào sao ta không rõ. Nhưng ta chỉ nói lời thật lòng của mình. Cô nghe hay không tùy cô.
Cao Tuấn nói xong liền nhắm mắt lại, hắn đang đánh cuộc rằng chân thành có đổi được sự chân thành hay không. Hắn biết hậu quả của chuyện này không hề nhỏ, nên không muốn chống chế làm gì. Nếu như Đông Phương Bất Bại muốn giết hắn thì hắn vẫn vui vẻ mà đón nhận.
Đông Phương Bất Bại không ngờ được, ác tặc này ... lại có tình có nghĩa như vậy. Số là lần đó nàng đang luyện công trong vườn tới lúc quan trọng thì một vật từ trên trời rơi xuống va vào nàng, kết quả nàng bị kéo vào trong làn nước, tẩu hỏa nhập ma làm cho nội lực toàn thân bị tản mác đi hết.
Nếu như không kịp thời chữa khỏi, chắc chắn từ đây về sau nàng sẽ thành một phế nhân.
Quỳ Hoa Bảo Điển là một tuyệt thế kỳ thư, tu luyện chủ yếu đi ngược với lẽ thường, nội lực dồn vào các huyệt đạo nên tốc độ luyện rất nhanh. Ngặt nỗi môn công pháp này có chỗ thiếu hụt, nếu như nam nhân là luyện thành thì chắc chắn sẽ bị dục hỏa mà chết vì không có chỗ phát tiết, còn nữ nhân mà luyện thành thì ... càng lúc càng trở nên gay gắt, âm suy dương thịnh làm cho nàng chỉ yêu thích phụ nữ chứ không thích một người đàn ông nào khác.
Bất quá, trong lúc vô tình nàng bị Cao Tuấn cưỡng bức, cũng làm cho nàng nhận ra chân lý " Âm Dương Song Hành" . Mọi vật trong trời đất đều có âm có dương, nếu chỉ có một trạng thái không thôi thì chắc chắn sẽ bị hủy diệt do đi ngược lại với thiên đạo.
Nhưng Cao Tuấn đã thành công phá vỡ giới hạn đó, trong lúc hồ đồ hắn vừa vặn giúp nàng đột phá tầng cuối cùng của Quý Hoa Bảo Điển, lại còn chữa trị nội thương cho nàng. Cuối cùng công lực tinh tiến, võ công đại thành, Đông Phương cô nương thành công đột phá cảnh giới Tông Sư bước chân vào con đường cao thủ Hóa Cảnh. Nàng không rõ nên hận hay nên cảm tạ con người này nữa.
- Thôi, nếu như lần sau còn gặp lại hắn, ta sẽ hỏi cho ra lẽ. Nếu y là kẻ phụ tình thì ta chắc chắn một chưởng đánh chết y, còn không thì đem y về sống chung ở Hắc Mộc Nhai coi như một lần duyên phận vậy.
Đông Phương Bất Bại tự nhủ như thế. Cho tới khi sáng, nàng tỉnh dậy phát hiện Cao Tuấn đã bỏ đi, để lại một phong thơ trên bàn cho mình. Nét chữ của hắn không được đẹp mắt nhưng ý tứ chân thành, nàng đọc đi đọc lại hai lần mới ra lệnh cho người bắt hắn lại, cũng chỉ muốn hỏi hắn một chuyện mà thôi. Nhưng ai ngờ, người này không chỉ lớn gan mà còn giỏi võ, khinh công của y biến ảo khó đoán chạy khỏi thiên la địa võng trên Hắc Mộc Nhai.
Lúc này thì Đông Phương Bất Bại bị chấn động rồi, nàng hiếu kỳ người đàn ông này nên mới hạ sơn tự mình truy đuổi theo hắn, cho tới tận địa phận của phái Hành Sơn.
***
- Được rồi, lần này coi như tạm tha lại cái mạng của ngươi. Nhưng ngươi phải đi theo ta quay về Hắc Mộc Nhai làm nhị giáo chủ, cùng ta xây dựng sự nghiệp thiên thu.
Đông Phương Bất Bại thu lại kim châm, xem ra nàng không muốn ra tay giết người. Cao Tuấn thấy vậy thở phào nhẹ nhõm một cái
- Làm nhị giáo chủ gì đó thì ta không có hứng thú, Mập gia chỉ muốn tự do tự tại, không thích bị người khác quản lý, cô ...
Hắn vừa nói tới đây liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nàng, bèn nuốt xuống lời định nói
- Hừ, ngươi giờ là người đàn ông của ta. Ta bảo ngươi đi đâu thì ngươi phải ở đó, nếu không ...
Nàng giơ hai ngón tay ra hiệu chiếc kéo, ánh mắt liếc xéo xuống hạ thân của Cao Tuấn, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
- Dọa ! Này này, ta ... ta làm không phải là được sao. Đừng có hù dọa ca, ca rất sợ hãi ...
- Ha ha, xem bộ dáng của ngươi kìa. Đúng là Tây Phương Thất Bại mà, ha ha !
Đông Phương Bất Bại nở nụ cười xinh đẹp làm cho Cao Tuấn ngẩn ngơ, hắn thầm nuốt nước bọt một cái, lấy hết can đảm mà nói:
- Đông Phương .... Đông Phương tỷ tỷ, ta hứa sẽ cưới tỷ làm vợ thì sẽ không nuốt lời. Tỷ chờ ta nhen.
- Hừ, đợi khi nào ta thống nhất thiên hạ rồi hẵng nói.
Đông Phương Bất Bại xoay người lại, che dấu gương mặt ửng đỏ của mình, nàng không rõ vì sao mình lại phản ứng kỳ lạ như thế. Nhất là khi nghe lời nói chân thành của y làm cho tâm hồn nàng ngọt ngào như ăn kẹo vậy.
- Khà khà ...
Cao Tuấn gãi gãi đầu, không biết hạnh phúc tới từ đâu.
/48
|