Sáng hôm sau, Việt mệt lả người nhưng vẫn cố lê xác đến trường học. Mệt cũng phải thôi, đến tận hai giờ sáng anh mới ngủ được, bỏ cả hai buổi luyện công tối và sáng. Anh không nghĩ từ sau khi gia nhập một tổ chức xã hội đen lại khiến cho việc luyện công bị xao nhãng như vậy. Thấy vẻ mặt bơ phờ của anh, Hằng tỏ ra rất lo lắng, cô hỏi:
- Mình thấy bạn có vẻ mệt mỏi, liệu chiều nay bạn có thể tham gia trận bóng được không đấy?
Việt lắc đầu:
- Cám ơn Hằng đã quan tâm, mình không sao đâu, chỉ vì tối qua mình thức khuya thôi mà, chỉ cần trưa về đánh một giấc là khoẻ lại ngay thôi.
- Vậy sao? Bạn nhớ lần sau có bận làm việc gì cũng đừng thức khuya, làm vậy có hại cho sức khoẻ lắm.
- Ừ, mình biết là thế nhưng có vài việc không làm không được ấy mà.
Việt và Hằng tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa. Trường ngồi ở dãy bàn phía bên kia thấy hết, hắn rất tức giận nghiến răng kèn kẹt. Hiếu khuyên nhủ hắn:
- Cố kiềm chế đi, để trận chiều nay thắng, ba chúng ta phải cố nhẫn nhịn.
- Tất nhiên tao biết, nếu không vì trận bóng thì tao đã đấm vào mặt thằng chó đó rồi.
- Ừ, vậy thì tốt.
Hiếu gật đầu, ấy thế mà hắn lại nghĩ thầm: Hừ, thậm chí mày có đấm hắn thật thì mày sẽ bị hắn dần cho một trận nhừ tử thôi. May là hắn không nói ra ý nghĩ này, vì nếu Trường nghe được, hắn sẽ sang chỗ Việt ngồi gây sự ngay lập tức.
Lúc này Việt cảm thấy rất mệt mỏi nên đi xuống dãy bàn dưới tìm chỗ nghỉ ngơi lấy sức. Bất ngờ Thành Hưng gọi đến, anh bèn đi ra khỏi phòng học để nghe:
- Alo, dạ em Việt đây ạ.
Hưng hỏi:
- Chiều tối nay nếu mày không bận việc gì thì đến gặp tao.
- Dạ chiều nay em phải tham gia đội bóng rổ của lớp chơi trận chung kết. Nhưng nếu là chuyện quan trọng thì em sẽ nghỉ trận qua gặp anh ạ.
- À, cũng không quan trọng lắm, nếu mày bận thì thôi, anh không ép chú làm gì.
- Dạ hay là em đi xin lớp trưởng nghỉ cũng được.
- Thôi khỏi, mày cứ tham gia phong trào của trường đi, việc kia để sau.
- Dạ nhưng mà...
- Khỏi nhưng nhị đi, chuyện trường vẫn quan trọng hơn. Anh chỉ nhắc chú lần sau nếu bận việc gì thì phải thông báo cho anh biết trước mấy ngày.
- Dạ vâng, em nhớ rồi ạ.
- Tốt, chú mày học tiếp đi.
Nói xong Hưng ngắt cuộc gọi. Sơn ngồi cạnh đó nói:
- Đấy, tôi nói đúng không, thằng ranh đó không đến đâu.
- Nó báo cho tôi chiều nó bận chơi bóng cho lớp.
- Bận thì cũng thế cả thôi, nó...
Lúc này bỗng nhiên điện thoại của Hưng đổ chuông. Ông ta cầm điện thoại và nói:
- Alo, có chuyện gì thế?
Tiếng đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia:
- Vụ lùm xùm tối qua đã đăng lên báo rồi anh ạ. Bài báo rất dài, có cả tên những ai tham gia hẳn hoi.
Hưng hơi ngạc nhiên:
- Thật vậy sao? Đăng trên báo nào?
- Dạ trên báo CD, trang 5.
- Ừ, anh biết rồi, để anh xem.
Hưng lập tức dùng điện thoại bàn gọi xuống phòng bảo vệ:
- Tôi là Hưng, anh mang lên đây cho tôi tờ báoa CD ngày hôm nay.
Nghe giọng Hưng hình như có chút bất bình thường, bảo vệ giật mình hoảng hốt, dù không hiểu sếp mình cần báo để làm gì nhưng vẫn cố trả lời một cách bình tĩnh:
- Dạ tờ CD hôm nay dưới em chưa có, anh đợi một chút để em chạy đi mua ạ.
- Ừ, anh đi mua giùm tôi một tờ.
- Vâng ạ.
Không bao lâu sau, người bảo vệ nọ đã mang báo lên tận phòng cho Hưng. Hưng đọc bài mà gã đàn em kia đã thông báo, nội dung quả nhiên nói về vụ mua bán hàng cấm tối qua. Sắc mặt của Hưng mỗi lúc một khó coi, xem chừng nội dung đăng trên báo không tốt cho tổ chức cho lắm. Hưng nói:
- Thật không biết nên nghĩ thằng Việt đó thế nào. Bốn thằng trong bang Hắc Báo bị bắt đều trúng đạn ở chân, rõ ràng là do nó làm. Nhưng đã thế thì sao không giấu cái xác thằng Huy đi, để khiến hắn lộ mặt trên báo, không lẻ thời gian không kịp sao, quá ư vô lý.
Sơn nói:
- Cũng có thể lắm chứ, vác nặng lắm ấy chứ, còn bắn súng thì dễ mà, đuổi theo rồi bắn.
- Ô hô, sao lần này anh lại bênh nó, quái lạ đấy.
Sơn nhún vai, đáp:
- Tôi chỉ nói theo logic, nghi ngờ thì vẫn nghi ngờ. Anh nhìn vết đạn xem, là súng của bọn cớm đấy.
- Điều đó giờ không quan trọng lắm, việc đáng lo lắng là Huy đã bị lộ là xã hội đen, sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ đến tìm chúng ta nên chúng ta cần phải tìm cách đối phó.
- Đúng vậy, còn việc này nữa, vụ của Huy giờ không mấy ai biết nhưng rất nhanh thôi sẽ lan ra toàn bộ công ty, rồi cả thành phố, khiến danh tiếng công ty giảm sút, kinh doanh chắc chắn bị ảnh hưởng rất lớn. Thêm nữa là sự hoang mang của nhân viên công ty, ai còn dám đi làm nữa chứ. Khốn kiếp, thằng ranh đó gây ra chuyện quá lớn, không dọa nó không được rồi.
- Ừ, có lẽ nên làm thế thật. Nhưng kể cũng lạ, mấy lần trước những vụ tương tự không đăng mà lần này chưa có chứng cứ..
Chợt chuông điện thoại bàn kêu, là ông bảo vệ ban nãy gọi:
- Thưa sếp, có mấy người cảnh sát muốn gặp anh ngay lập tức ạ.
Hưng đáp:
- Ồ thế à, cám ơn anh đã thông báo cho tôi biết. Anh nói lại với họ chờ tôi ở đại sảnh công ty. Tôi sẽ xuống đó ngay.
- Dạ thưa họ bảo không cần đâu, họ muốn lên phòng anh để dễ nói chuyện hơn.
- Vậy cũng được, anh dẫn họ lên phòng tôi ngay nhé.
- Vâng ạ.
Dập máy xong, Hưng quay sang nói với Sơn:
- Cớm tới rồi, anh chuẩn bị mấy câu đối phó đi.
Sơn vừa lấy bật lửa đốt tờ báo vừa nói:
- Không thành vấn đề.
Chưa đầy bốn phút sau cuộc điện thoại, bảo vệ đã dẫn ba người cảnh sát tới phòng Hưng, Sơn đang ngồi rồi ông ta rời khỏi đó luôn. Ông cảnh sát đi trước đưa tay ra bắt chuyện với Hưng:
- Xin chào anh, tôi là Phương, là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma tuý. Xin hỏi anh là Hưng phải không?
Hưng và Sơn làm ra vẻ giật mình sợ hãi. Hưng bắt tay với cảnh sát Phương, bàn tay hơi run rẩy, gật đầu lia lịa:
- Đúng vậy, mời các anh ngồi.
Đợi khi mấy người cảnh sát đã yên vị, Hưng bèn nói tiếp:
- Hôm nay các anh đến gặp tôi có chuyện gì vậy?
Cảnh sát Phương đáp:
- Hôm nay tôi tới đây là vì chuyện xảy ra Huy, kế toán trưởng của công ty các anh. Chắc hai anh đã biết chuyện của anh ta cả rồi phải không?
Hưng ngạc nhiên hỏi lại:
- Chuyện gì vậy? Chúng tôi đang rất lo lắng, mọi khi cậu ta đi làm rất đúng giờ, nhưng hôm nay đã quá giờ làm rất lâu mà vẫn chưa thấy cậu ta đâu. Tôi đã gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được.
Cảnh sát Phương im lặng quan sát vẻ mặt Hưng, Sơn đôi ba giây rồi hỏi:
- Hai vị chưa đọc báo sáng nay à?
Sơn lắc đầu:
- Vẫn chưa, lịch làm việc của chúng tôi hôm nay khá bận rộn, thời gian giải lao e rằng không có nữa ấy chứ. Thế có chuyện gì vậy?
Cảnh sát Phương thở dài:
- .................................................. ....................
- Cái gì? Huy đã chết sao?
Cả Hưng và Sơn đều bật dậy, thần sắc thảng thốt. Sơn hỏi dồn:
- Anh không đùa tôi đấy chứ? Đang yên đang lành sao cậu ta lại chết được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Tôi sao có thể đem mạng người ra đùa cợt được. Chúng tôi tìm thấy thi thể của anh ta nằm gần một ngôi nhà cấp bốn ở đường azx. Chúng tôi có một số chứng cứ chứng minh anh ta liên quan đến buôn bán ma tuý nên đến đây hỏi các anh một vài điều.
Hưng nghe thế thì ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt bàng hoàng, không thể tin vào tai mình nữa. Ông ta lắc đầu lên tục:
- Không, không phải như vậy, cậu ta làm việc ở công ty này rất lâu rồi, chưa bao giờ thấy cậu ta làm việc gì xấu, chẳng hề làm việc ông vừa nói đâu.
Sơn bổ sung thêm đôi ba câu:
- Huy làm việc cần cù chăm chỉ, không lừa lọc ai, cậu ta tuyệt đối sẽ không buôn bán ma tuý.
Cảnh sát Phương nói:
- Tôi là cảnh sát nên nói có sách mách có chứng. Tối qua chúng tôi đã phá một tụ điểm buôn bán ma tuý, tuy chỉ bắt được năm kẻ nhưng chúng đều đã khai sự thật, và... trong khi truy bắt, chúng tôi phát hiện thi thể của Huy ở sát đó, hơn nữa có cả một cảnh sát nằm ngất ngay cạnh anh ta. Bởi vậy không tránh khỏi nghi ngờ anh ta có liên quan.
Hưng ngồi phịch xuống ghế ra chiều thất vọng, giọng nói vô cùng chán nản:
- Không thể nào như vậy được, tôi không tin một người tốt tính, hay giúp đỡ người khác như huy đã làm những chuyện đó.
Phương lắc đầu, nhìn Hưng, Sơn và nói:
- Đừng nói vậy, tôi biết có kẻ bề ngoài là một doanh nhân rất thành đạt, luôn làm việc thiện, có vẻ ngay thẳng nhưng lại là ông trùm khét tiếng. Tôi muốn bắt hắn lắm nhưng tiếc là chưa có chứng cứ. Được rồi...
Ông thò tay vào túi áo để lấy bút và quyển sổ ghi chép:
- Tôi xin phép đi vào mục đích chính của tôi hôm nay, đó là hỏi hai vị lịch làm việc, đi lại của Huy trong thời gian gần đây.
- Ồ vâng, anh cứ hỏi, chúng tôi sẽ trả lời nếu biết.
- Tôi có mấy câu hỏi đây, câu đầu tiên là...
Cảnh sát Phương bắt đầu hỏi hai người về những thông tin liên quan đến Huy, cũng khá là nhiều câu hỏi, làm mất một hồi lâu mới xong.
Khi ra khỏi công ty Hưng Sơn, một trong hai cảnh sát đi cùng cảnh sát hỏi ông:
- Thủ trưởng, hai tên này rất xảo quyệt và đáng sợ, vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với sự thâm trầm bên trong.
- Còn phải nói, ông trùm của thế giới ngầm mà. Nếu chút uy hiếp đó có thể ảnh hưởng tới bọn chúng thì tôi đâu phải vất và như thế.
- Em không ngờ bọn chúng nói dối một cách trắng trợn, thậm chí sự thương tiếc với thuộc hạ của mình.
- Ồ không, sự thương tiếc có thật, dù chỉ là chút ít thôi. À phải rồi, tôi cảm thấy tên Hưng đó rất quen, hình như tôi đã gặp hắn trước đây rồi thì phải.
Đúng vậy, khi thấy vết sẹo có hình thù quái dị trên cánh tay trái của Hưng, ông ngờ ngợ lẫn ngạc nhiên nhưng nhất thời không ra đã thấy nó ở đâu. Ông nói với hai cảnh sát kia:
- Chúng ta mau về đồn thôi, có nhiều tình tiết cần xử lý gấp rút.
- Vâng ạ.
- Mà này, hai cậu khi về cần điều tra giúp tôi lai lịch của hai tên Hưng và Sơn đó, càng chi tiết càng tốt.
- Văng thưa thủ trưởng.
Giống với cảnh sát, Hưng và Sơn cũng đang tò mò về vị cảnh sát tên Phương này. Hưng nói:
- Này, theo những lời ông ta nói, tôi thấy có vẻ như ông ta đã có tư liệu về việc phạm pháp của chúng ta rồi chứ không đơn giản là một cảnh sát mới được chuyển đơn vị công tác đâu.
- Ừ, tôi quan sát thấy trên khuôn mặt ông ta phát ra uy thế nhiếp người, ánh mắt sắc bén, bàn tay lại nhiều vết chai sạn, chứng tỏ là người đã trải qua chiến trận. Hơn nữa, còn là một cao thủ võ công, xem chừng không dưới anh đâu.
- Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên cần phải làm rõ ông ta như thế nào để tránh bị động. Nếu ông ta thực sự thuộc binh chủng đó thì chúng ta gặp rắc rối lớn đấy.
Sơn im lặng hồi lâu rồi nói:
- Việc này giao cho thằng Việt đi làm.
Hưng không nghĩ Sơn lại giao cho Việt nên rất ngạc nhiên:
- Chẳng phải anh không tin tưởng nó sao, anh không sợ hỏng việc à?
- Chẳng phải tên Chung ruồi là bạn nó à. Để cho hắn ta tìm hiểu, chúng ta không cần nhúng tay vào, còn gì tốt hơn nữa.
- Mình thấy bạn có vẻ mệt mỏi, liệu chiều nay bạn có thể tham gia trận bóng được không đấy?
Việt lắc đầu:
- Cám ơn Hằng đã quan tâm, mình không sao đâu, chỉ vì tối qua mình thức khuya thôi mà, chỉ cần trưa về đánh một giấc là khoẻ lại ngay thôi.
- Vậy sao? Bạn nhớ lần sau có bận làm việc gì cũng đừng thức khuya, làm vậy có hại cho sức khoẻ lắm.
- Ừ, mình biết là thế nhưng có vài việc không làm không được ấy mà.
Việt và Hằng tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa. Trường ngồi ở dãy bàn phía bên kia thấy hết, hắn rất tức giận nghiến răng kèn kẹt. Hiếu khuyên nhủ hắn:
- Cố kiềm chế đi, để trận chiều nay thắng, ba chúng ta phải cố nhẫn nhịn.
- Tất nhiên tao biết, nếu không vì trận bóng thì tao đã đấm vào mặt thằng chó đó rồi.
- Ừ, vậy thì tốt.
Hiếu gật đầu, ấy thế mà hắn lại nghĩ thầm: Hừ, thậm chí mày có đấm hắn thật thì mày sẽ bị hắn dần cho một trận nhừ tử thôi. May là hắn không nói ra ý nghĩ này, vì nếu Trường nghe được, hắn sẽ sang chỗ Việt ngồi gây sự ngay lập tức.
Lúc này Việt cảm thấy rất mệt mỏi nên đi xuống dãy bàn dưới tìm chỗ nghỉ ngơi lấy sức. Bất ngờ Thành Hưng gọi đến, anh bèn đi ra khỏi phòng học để nghe:
- Alo, dạ em Việt đây ạ.
Hưng hỏi:
- Chiều tối nay nếu mày không bận việc gì thì đến gặp tao.
- Dạ chiều nay em phải tham gia đội bóng rổ của lớp chơi trận chung kết. Nhưng nếu là chuyện quan trọng thì em sẽ nghỉ trận qua gặp anh ạ.
- À, cũng không quan trọng lắm, nếu mày bận thì thôi, anh không ép chú làm gì.
- Dạ hay là em đi xin lớp trưởng nghỉ cũng được.
- Thôi khỏi, mày cứ tham gia phong trào của trường đi, việc kia để sau.
- Dạ nhưng mà...
- Khỏi nhưng nhị đi, chuyện trường vẫn quan trọng hơn. Anh chỉ nhắc chú lần sau nếu bận việc gì thì phải thông báo cho anh biết trước mấy ngày.
- Dạ vâng, em nhớ rồi ạ.
- Tốt, chú mày học tiếp đi.
Nói xong Hưng ngắt cuộc gọi. Sơn ngồi cạnh đó nói:
- Đấy, tôi nói đúng không, thằng ranh đó không đến đâu.
- Nó báo cho tôi chiều nó bận chơi bóng cho lớp.
- Bận thì cũng thế cả thôi, nó...
Lúc này bỗng nhiên điện thoại của Hưng đổ chuông. Ông ta cầm điện thoại và nói:
- Alo, có chuyện gì thế?
Tiếng đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia:
- Vụ lùm xùm tối qua đã đăng lên báo rồi anh ạ. Bài báo rất dài, có cả tên những ai tham gia hẳn hoi.
Hưng hơi ngạc nhiên:
- Thật vậy sao? Đăng trên báo nào?
- Dạ trên báo CD, trang 5.
- Ừ, anh biết rồi, để anh xem.
Hưng lập tức dùng điện thoại bàn gọi xuống phòng bảo vệ:
- Tôi là Hưng, anh mang lên đây cho tôi tờ báoa CD ngày hôm nay.
Nghe giọng Hưng hình như có chút bất bình thường, bảo vệ giật mình hoảng hốt, dù không hiểu sếp mình cần báo để làm gì nhưng vẫn cố trả lời một cách bình tĩnh:
- Dạ tờ CD hôm nay dưới em chưa có, anh đợi một chút để em chạy đi mua ạ.
- Ừ, anh đi mua giùm tôi một tờ.
- Vâng ạ.
Không bao lâu sau, người bảo vệ nọ đã mang báo lên tận phòng cho Hưng. Hưng đọc bài mà gã đàn em kia đã thông báo, nội dung quả nhiên nói về vụ mua bán hàng cấm tối qua. Sắc mặt của Hưng mỗi lúc một khó coi, xem chừng nội dung đăng trên báo không tốt cho tổ chức cho lắm. Hưng nói:
- Thật không biết nên nghĩ thằng Việt đó thế nào. Bốn thằng trong bang Hắc Báo bị bắt đều trúng đạn ở chân, rõ ràng là do nó làm. Nhưng đã thế thì sao không giấu cái xác thằng Huy đi, để khiến hắn lộ mặt trên báo, không lẻ thời gian không kịp sao, quá ư vô lý.
Sơn nói:
- Cũng có thể lắm chứ, vác nặng lắm ấy chứ, còn bắn súng thì dễ mà, đuổi theo rồi bắn.
- Ô hô, sao lần này anh lại bênh nó, quái lạ đấy.
Sơn nhún vai, đáp:
- Tôi chỉ nói theo logic, nghi ngờ thì vẫn nghi ngờ. Anh nhìn vết đạn xem, là súng của bọn cớm đấy.
- Điều đó giờ không quan trọng lắm, việc đáng lo lắng là Huy đã bị lộ là xã hội đen, sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ đến tìm chúng ta nên chúng ta cần phải tìm cách đối phó.
- Đúng vậy, còn việc này nữa, vụ của Huy giờ không mấy ai biết nhưng rất nhanh thôi sẽ lan ra toàn bộ công ty, rồi cả thành phố, khiến danh tiếng công ty giảm sút, kinh doanh chắc chắn bị ảnh hưởng rất lớn. Thêm nữa là sự hoang mang của nhân viên công ty, ai còn dám đi làm nữa chứ. Khốn kiếp, thằng ranh đó gây ra chuyện quá lớn, không dọa nó không được rồi.
- Ừ, có lẽ nên làm thế thật. Nhưng kể cũng lạ, mấy lần trước những vụ tương tự không đăng mà lần này chưa có chứng cứ..
Chợt chuông điện thoại bàn kêu, là ông bảo vệ ban nãy gọi:
- Thưa sếp, có mấy người cảnh sát muốn gặp anh ngay lập tức ạ.
Hưng đáp:
- Ồ thế à, cám ơn anh đã thông báo cho tôi biết. Anh nói lại với họ chờ tôi ở đại sảnh công ty. Tôi sẽ xuống đó ngay.
- Dạ thưa họ bảo không cần đâu, họ muốn lên phòng anh để dễ nói chuyện hơn.
- Vậy cũng được, anh dẫn họ lên phòng tôi ngay nhé.
- Vâng ạ.
Dập máy xong, Hưng quay sang nói với Sơn:
- Cớm tới rồi, anh chuẩn bị mấy câu đối phó đi.
Sơn vừa lấy bật lửa đốt tờ báo vừa nói:
- Không thành vấn đề.
Chưa đầy bốn phút sau cuộc điện thoại, bảo vệ đã dẫn ba người cảnh sát tới phòng Hưng, Sơn đang ngồi rồi ông ta rời khỏi đó luôn. Ông cảnh sát đi trước đưa tay ra bắt chuyện với Hưng:
- Xin chào anh, tôi là Phương, là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma tuý. Xin hỏi anh là Hưng phải không?
Hưng và Sơn làm ra vẻ giật mình sợ hãi. Hưng bắt tay với cảnh sát Phương, bàn tay hơi run rẩy, gật đầu lia lịa:
- Đúng vậy, mời các anh ngồi.
Đợi khi mấy người cảnh sát đã yên vị, Hưng bèn nói tiếp:
- Hôm nay các anh đến gặp tôi có chuyện gì vậy?
Cảnh sát Phương đáp:
- Hôm nay tôi tới đây là vì chuyện xảy ra Huy, kế toán trưởng của công ty các anh. Chắc hai anh đã biết chuyện của anh ta cả rồi phải không?
Hưng ngạc nhiên hỏi lại:
- Chuyện gì vậy? Chúng tôi đang rất lo lắng, mọi khi cậu ta đi làm rất đúng giờ, nhưng hôm nay đã quá giờ làm rất lâu mà vẫn chưa thấy cậu ta đâu. Tôi đã gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được.
Cảnh sát Phương im lặng quan sát vẻ mặt Hưng, Sơn đôi ba giây rồi hỏi:
- Hai vị chưa đọc báo sáng nay à?
Sơn lắc đầu:
- Vẫn chưa, lịch làm việc của chúng tôi hôm nay khá bận rộn, thời gian giải lao e rằng không có nữa ấy chứ. Thế có chuyện gì vậy?
Cảnh sát Phương thở dài:
- .................................................. ....................
- Cái gì? Huy đã chết sao?
Cả Hưng và Sơn đều bật dậy, thần sắc thảng thốt. Sơn hỏi dồn:
- Anh không đùa tôi đấy chứ? Đang yên đang lành sao cậu ta lại chết được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Tôi sao có thể đem mạng người ra đùa cợt được. Chúng tôi tìm thấy thi thể của anh ta nằm gần một ngôi nhà cấp bốn ở đường azx. Chúng tôi có một số chứng cứ chứng minh anh ta liên quan đến buôn bán ma tuý nên đến đây hỏi các anh một vài điều.
Hưng nghe thế thì ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt bàng hoàng, không thể tin vào tai mình nữa. Ông ta lắc đầu lên tục:
- Không, không phải như vậy, cậu ta làm việc ở công ty này rất lâu rồi, chưa bao giờ thấy cậu ta làm việc gì xấu, chẳng hề làm việc ông vừa nói đâu.
Sơn bổ sung thêm đôi ba câu:
- Huy làm việc cần cù chăm chỉ, không lừa lọc ai, cậu ta tuyệt đối sẽ không buôn bán ma tuý.
Cảnh sát Phương nói:
- Tôi là cảnh sát nên nói có sách mách có chứng. Tối qua chúng tôi đã phá một tụ điểm buôn bán ma tuý, tuy chỉ bắt được năm kẻ nhưng chúng đều đã khai sự thật, và... trong khi truy bắt, chúng tôi phát hiện thi thể của Huy ở sát đó, hơn nữa có cả một cảnh sát nằm ngất ngay cạnh anh ta. Bởi vậy không tránh khỏi nghi ngờ anh ta có liên quan.
Hưng ngồi phịch xuống ghế ra chiều thất vọng, giọng nói vô cùng chán nản:
- Không thể nào như vậy được, tôi không tin một người tốt tính, hay giúp đỡ người khác như huy đã làm những chuyện đó.
Phương lắc đầu, nhìn Hưng, Sơn và nói:
- Đừng nói vậy, tôi biết có kẻ bề ngoài là một doanh nhân rất thành đạt, luôn làm việc thiện, có vẻ ngay thẳng nhưng lại là ông trùm khét tiếng. Tôi muốn bắt hắn lắm nhưng tiếc là chưa có chứng cứ. Được rồi...
Ông thò tay vào túi áo để lấy bút và quyển sổ ghi chép:
- Tôi xin phép đi vào mục đích chính của tôi hôm nay, đó là hỏi hai vị lịch làm việc, đi lại của Huy trong thời gian gần đây.
- Ồ vâng, anh cứ hỏi, chúng tôi sẽ trả lời nếu biết.
- Tôi có mấy câu hỏi đây, câu đầu tiên là...
Cảnh sát Phương bắt đầu hỏi hai người về những thông tin liên quan đến Huy, cũng khá là nhiều câu hỏi, làm mất một hồi lâu mới xong.
Khi ra khỏi công ty Hưng Sơn, một trong hai cảnh sát đi cùng cảnh sát hỏi ông:
- Thủ trưởng, hai tên này rất xảo quyệt và đáng sợ, vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với sự thâm trầm bên trong.
- Còn phải nói, ông trùm của thế giới ngầm mà. Nếu chút uy hiếp đó có thể ảnh hưởng tới bọn chúng thì tôi đâu phải vất và như thế.
- Em không ngờ bọn chúng nói dối một cách trắng trợn, thậm chí sự thương tiếc với thuộc hạ của mình.
- Ồ không, sự thương tiếc có thật, dù chỉ là chút ít thôi. À phải rồi, tôi cảm thấy tên Hưng đó rất quen, hình như tôi đã gặp hắn trước đây rồi thì phải.
Đúng vậy, khi thấy vết sẹo có hình thù quái dị trên cánh tay trái của Hưng, ông ngờ ngợ lẫn ngạc nhiên nhưng nhất thời không ra đã thấy nó ở đâu. Ông nói với hai cảnh sát kia:
- Chúng ta mau về đồn thôi, có nhiều tình tiết cần xử lý gấp rút.
- Vâng ạ.
- Mà này, hai cậu khi về cần điều tra giúp tôi lai lịch của hai tên Hưng và Sơn đó, càng chi tiết càng tốt.
- Văng thưa thủ trưởng.
Giống với cảnh sát, Hưng và Sơn cũng đang tò mò về vị cảnh sát tên Phương này. Hưng nói:
- Này, theo những lời ông ta nói, tôi thấy có vẻ như ông ta đã có tư liệu về việc phạm pháp của chúng ta rồi chứ không đơn giản là một cảnh sát mới được chuyển đơn vị công tác đâu.
- Ừ, tôi quan sát thấy trên khuôn mặt ông ta phát ra uy thế nhiếp người, ánh mắt sắc bén, bàn tay lại nhiều vết chai sạn, chứng tỏ là người đã trải qua chiến trận. Hơn nữa, còn là một cao thủ võ công, xem chừng không dưới anh đâu.
- Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên cần phải làm rõ ông ta như thế nào để tránh bị động. Nếu ông ta thực sự thuộc binh chủng đó thì chúng ta gặp rắc rối lớn đấy.
Sơn im lặng hồi lâu rồi nói:
- Việc này giao cho thằng Việt đi làm.
Hưng không nghĩ Sơn lại giao cho Việt nên rất ngạc nhiên:
- Chẳng phải anh không tin tưởng nó sao, anh không sợ hỏng việc à?
- Chẳng phải tên Chung ruồi là bạn nó à. Để cho hắn ta tìm hiểu, chúng ta không cần nhúng tay vào, còn gì tốt hơn nữa.
/178
|