Lục Vân bệnh, nghỉ ngơi hồi lâu, cuối cùng đã khỏe lên. Nhưng không xuất môn một thời gian dài, vì luôn nằm ở trên giường, thân thể có chút mềm nhũn. Lâm Ngọc Trân liền sai nha hoàn mỗi ngày vào giữa trưa giúp đỡ nàng đi dạo trong vườn một chút để phơi nắng, giãn gân cốt.
Một ngày này, Giản Nhi cùng Châu Nhi giúp đỡ nàng ra cửa viện, lại không biết nên đi đâu mới thỏa đáng, Lục Vân trầm tư một lát, nói: “Sắp vào tháng chạp rồi, cũng không biết mai vàng ở Thính Tuyết các đã hé nụ chưa.”
Giản Nhi vội nói: “Vậy đi Thính Tuyết các nhìn xem.”
Lục Vân gật gật đầu, thấp giọng nói: “Nhị gia hồi lâu chưa từng trở về nhà sao?”
Giản Nhi lên tiếng: “Nghe nói là hôm nay trở về, trước sẽ đón Nhị thiếu phu nhân rồi cùng nhau về nhà. Lúc này người ở phòng bếp đang chuẩn bị đồ ăn ngon, buổi tối sẽ dùng cơm ở Vinh Cảnh cư.”
Lục Vân khóe môi vểnh vểnh lên, chậm rì rì hướng tới Thính Tuyết các, đi tới đó, thấy mai vàng quả nhiên đã có nụ, nhưng vẫn còn nhỏ, sợ là phải qua mười ngày nửa tháng mới có thể nở, liền thấy thập phần không thú vị.
Châu Nhi nhân tiện nói: “Tiểu thư, phía tây kia vừa vặn có mấy cây hoa sơn trà đã nở rộ, tiểu thư không ngại thì tới ngồi trong đình phơi nắng, ngắm hoa. Không phải người nói muốn hái chút hoa sơn trà làm trà sao? Nhóm nô tỳ lấy sào trúc đi hái, người thấy thế nào?”
Lục Vân cũng không nghĩ ra thú vui tiêu khiển gì khác, liền đáp ứng. Vì thế Châu Nhi chạy vội đằng trước đi tìm sào trúc và khăn bố sạch sẽ, Giản Nhi giúp đỡ Lục Vân đi phía sau. Đi tới một chỗ gần hòn giả sơn, chỉ nghe có người ở bên kia cười đùa, dường như đang tranh đoạt thứ gì đó.
Lục Vân tâm tình không tốt, thập phần ngại phiền, Giản Nhi đang muốn tiến lên đuổi hai người kia đi, chợt nghe thanh âm cười đùa ngừng lại, một người nói: “Nghe nói không, Nhị thiếu phu nhân lần này về nhà thăm phụ mẫu, chính là vì mãi chưa hoài thai cho nên thân gia phu nhân đặc biệt thỉnh thần y đến thay nàng chữa bệnh.”
Giản Nhi nghe xong, thần sắc khẽ biến, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Lục Vân một tay giữ chặt, tiếp theo Lục Vân tiến lên hai bước tìm một chỗ trốn nghiêng tai lắng nghe.
Chỉ nghe người còn lại mắng: “Vớ vẩn, ngươi nói bừa cái gì vậy, muốn tìm cái chết a.”
Người nọ liền nói: “Cũng không phải ta bịa, ai cũng nói như vậy, nàng muốn mà không sinh hạ được, có phải sẽ nhận con thừa tự không? Sẽ nhận ai đây a?”
Người kia liền “Phi” một tiếng: “Ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy ta.”
Người nọ liền cười nói: “Ngươi giả bộ cái gì, việc hôn nhân của Đại tiểu thư cùng Ngô gia không thành, phí thời gian đến nay, không thể không cùng Kim gia kết thân, chọc tức đến mức ngã bệnh là do ai nói?” Lời còn chưa dứt, đã bị người bưng kín miệng: “Không phải ta nói, rõ ràng là Anh Đào kia nói. Đi mau, tổ tông của ta a.”
Lục Vân lung lay nhoáng lên một cái, lập tức liền ôm trán, Giản Nhi vội đỡ nàng, muốn đi ra ngoài mắng mỏ dạy dỗ hai người kia một chút, lại không biết Lục Vân định xử trí như thế nào, đành thử thấp giọng gọi: “Tiểu thư?”
Lục Vân sắc mặt trắng bệch, chỉ vào phương hướng kia, hơi hé miệng, làm như muốn lôi người đến cho nàng phát tiết, nhưng cuối cùng lại hàm chứa lệ, gắt gao nắm lấy tay Giản Nhi, tập tễnh đi về phía trước.
Nếu lúc ấy nàng phát tiết, Giản Nhi còn thấy an tâm chút, lúc này thấy nàng bộ dạng như thế, Giản nhi càng thêm lo lắng, liền thật cẩn thận khuyên nhủ: “Tiểu thư, không thể để kẻ nói láo làm xằng làm bậy như thế. Huống chi, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo xúi giục.”
Lục Vân gắt gao nắm cổ tay nàng, khàn khàn cổ họng nói: “Ngươi còn chê ta mất mặt không đủ sao? Nháo cho người khác chê cười ta sao? Bịt được cái miệng này, nhưng có năng lực bịt miệng của tất cả mọi người không?” Vừa nói, vừa dùng sức nuốt nước mắt xuống, cũng không còn tâm tình ngắm hoa sơn trà, xoay người trở về phòng, lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Giản Nhi vội sai người gọi Châu Nhi trở về, vốn muốn khuyên Lục Vân, đừng vội cho rằng Anh Đào thật sự là người truyền ra lời đàm tiếu, nhưng thấy nàng như vậy, cũng không dám lắm miệng. Nghĩ nghĩ, liền định đi nói với Phương ma ma, chân trước mới xuất môn, chợt nghe Lục Vân hung hăng nói: “Nếu ngươi dám nói ra chuyện ngày hôm nay, thì về sau đừng đi theo ta nữa.”
Giản Nhi thở dài, đành phải đem chuyện này giấu xuống đáy lòng, vì Anh Đào đổ một thân mồ hôi lạnh.
Lâm Ngọc Trân đang xem thực đơn cơm chiều, chợt nghe nói Lục Vân lại phát bệnh, buổi tối không đến ăn cơm, trong lòng lo lắng, không khỏi buông việc trong tay, đứng dậy đi thăm nữ nhi bảo bối.
Lục Vân ngẩng mặt nằm ở trên giường, nhìn trướng đỉnh ngẩn người, nghe thấy nàng đến đây, trên mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ ngồi dậy hành lễ vấn an, chờ Giản Nhi cùng Châu Nhi phụng trà quả liền đuổi các nàng ra ngoài, nói với Lâm Ngọc Trân: “Nương, hôm nay con đi dạo trong vườn, nghe người ta nói hai câu nhàn thoại.”
Lâm Ngọc Trân ngẩn ra, đoán rằng có liên quan tới việc nàng phát bệnh, trong lòng mang theo vài phần tức giận, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Lục Vân liếc nhìn Phương ma ma, Phương ma ma hiểu ý, nhanh lánh đi ra ngoài.
Lục Vân lúc này mới nói tiếp: “Đều đang nói, tẩu tử không hoài thai được, Tam cữu mẫu thay nàng thỉnh thần y, trở về chữa bệnh, còn nói, nếu nàng không sinh được nhi tử, gia nghiệp của Đại phòng do ai kế thừa đây, khẳng định cũng sẽ nhận con thừa tự, mà nhận con thừa tự của ai đây?”
Lâm Ngọc Trân đột nhiên biến sắc, cất cao thanh âm hỏi: “Ai nói?”
Lục Vân khe khẽ thở dài, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng nảy: “Kẻ nói lời này cố nhiên đáng chết, nhưng con nghĩ, nếu Nhị tẩu thật sự có bệnh, cũng nên chọn thêm thiếp thất.”
Lời này Lâm Ngọc Trân cũng hiểu rõ: “Đó là đương nhiên, há có thể không công tiện nghi người khác?” Lời này vừa nói ra, nàng liền trầm mặc.
Lục Vân thấp giọng nói: “Tẩu tử còn trẻ, cũng không chắc là thật sự không thể hoài thai, nhưng, cần đề phòng một ngày kia, nếu thực sự có một ngày đó, Nhị phòng bên kia khẳng định không thể nhận ai làm con thừa tự, Tam phòng thì. . .” Nàng dừng một chút: “Ca ca cùng tẩu tử cảm tình sâu đậm, lúc này tuổi còn trẻ, ước chừng sẽ không nghĩ vậy, chúng ta cũng không thể không vì bọn họ suy nghĩ. Chúng ta vì sao lại yếu ớt như thế, đó là bởi vì người lớn đơn bạc a, mẫu thân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người nên có tính toán.”
Lâm Ngọc Trân cũng không nói nửa chữ, chỉ nghiêng mắt nhìn chậu than đang dần dần tàn lụi, Lục Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa, im lặng chờ, thật lâu sau, Lâm Ngọc Trân đứng lên: “Con nghỉ ngơi đi, đêm nay toàn gia mọi người sẽ đến Vinh Cảnh cư ăn cơm, ta phải đi làm việc.”
Lục Vân săn sóc nói: “Nếu con có thể đi thì nhất định sẽ tới.”
Lâm Ngọc Trân thở dài: “Quên đi, sức khỏe quan trọng hơn.”Ra cửa phòng, chậm rì rì đi dọc theo con đường rải đá, nhìn lá cây hoa mộc rơi rụng trong sân, trong lòng sinh ra vài phần phiền muộn. Nếu năm đó, nàng có thể khiến Lục Kiến Tân có nhi tử, hôm nay sẽ thế nào đây? Nhưng nàng vừa nghĩ đến thiếp thất xinh đẹp trẻ tuổi của Lục Kiến Tân, một người so với một người liên tiếp sinh ra vô số hài tử, sau đó mẫu lấy tử quý, nhanh chóng thượng vị, không khỏi lập tức rùng mình, kiên quyết đuổi ý tưởng này đi. Nàng đối phó với một hai người thì còn được nhưng sao có thể đối phó với cả một đám người đây? Tâm của nam nhân luôn luôn thay đổi, sao có thể trông cậy vào đó? Như thế rất tốt rồi.
Lâm Ngọc Trân không hề hồi tưởng chuyện năm đó nữa, mà dặn dò Phương ma ma: “Ngươi đi Lâm gia đón Nhị thiếu phu nhân trở về, thuận tiện nói với Tam cữu phu nhân, mấy ngày gần đây ta không sảng khoái, muốn thỉnh Thủy lão tiên sinh lại đây hỗ trợ nhìn xem, hỏi nàng có được không?”
Phương ma ma vội trở về thu thập, sai người chuẩn bị xe ngựa, đến Lâm phủ trước.
Lâm Cẩn Dung đã sớm thu thập thỏa đáng, tới thỉnh an cáo từ Lâm lão thái gia, Lâm lão thái thái, ngồi ở trong phòng Đào thị an nhiên chờ Lục Giam tới đón.
Đào thị luyến tiếc nữ nhi đi, lại biết không giữ được, chỉ có thể cẩn thận dặn dò: “Sau khi trở về phải nhớ uống thuốc, lại càng không được ăn bậy.” Thủy lão tiên sinh đã kê đơn, nói qua trong hai tháng uống thuốc phải kỵ cay độc chua lạnh, nàng rất sợ Lâm Cẩn Dung tuổi trẻ tùy hứng, không để tâm cho lắm.
Mặc kệ nàng nói cái gì, Lâm Cẩn Dung đều chỉ nói vâng, trong lòng chỉ nhớ rõ một sự kiện, Thủy lão tiên sinh đã dặn dò qua, trong cơ thể nàng dư độc chưa hết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trong hai tháng này tốt nhất đừng cùng phòng(ko được quan hệ với LG á :”>).
“Nghe nói Đại biểu ca của con năm nay sẽ trở về qua năm mới, chỉ mong bọn họ có thể đến một chuyến thì tốt rồi. Khi đó, ta sẽ đón con trở về chơi.” Đào thị đang lẩm bẩm, chợt nghe nha hoàn bên ngoài báo lại: “Phu nhân, Phương ma ma bên người của Cô phu nhân đến đây, nói là tới đón thiếu phu nhân.”
Đào thị vội nói: “Mau mời vào.”
Phương ma ma hàm chứa cười tiến vào, trước thỉnh an Đào thị, nghiêng thân khẽ ngồi xuống ghế con, cầm chén trà nói: “Lão nô hôm nay đến, thứ nhất là phụng mệnh của phu nhân, đón Nhị thiếu phu nhân trở về; thứ nhì là muốn thỉnh Cữu phu nhân một việc.”
Đào thị vội hỏi: “Cô phu nhân có chuyện gì sao?”
Phương ma ma nhỏ giọng đáp: “Thân thể nàng có chút không thoải mái, ban đêm luôn thấy nóng nực, mà khi thì có khi thì không, đã thỉnh vài đại phu khám, uống thuốc rồi vẫn không khá lên, nghe nói Thủy lão tiên sinh là thánh thủ phụ khoa, cho nên. . .”
Đào thị nhân tiện nói: “Sao không nói sớm, người trong nhà còn khách khí như vậy, ta sẽ đi nói với Thủy lão tiên sinh, hỏi hắn khi nào rảnh thì qua đó.” Rồi lập tức sai Cung ma ma đi qua hỏi, sợ Phương ma ma không biết, lại cố ý giải thích: “Vị lão tiên sinh này không giống với đại phu bình thường, ở Thanh châu rất được người tôn kính, không thể chậm trễ.”
Phương ma ma cười nói: “Hẳn là vậy.”
Chốc lát, Cung ma ma trở về bẩm: ” Thủy lão tiên sinh nói, hôm nay chắc không được, trong tay hắn chưa có sẵn thuốc, không bằng sáng sớm ngày mai sẽ qua sau.”
Phương ma ma chỉ cần thỉnh được người đến, cũng không so đo khi nào thì được, lại được thưởng thêm một phong bao dày. Đợi đến khi Lục Giam đuổi tới, đã dọn dẹp phải đi, mà hôm nay Lâm Thận Chi cùng Lục Giam trở về nhà, thấy Lâm Cẩn Dung chỉ quấn quít lấy không đi được, phải trò chuyện thêm hai câu mới được. Phương ma ma mắt thấy ngày ảnh tây tà, hoàng hôn càng ngày càng sâu, không khỏi liên tục thúc giục, Lâm Cẩn Dung lúc này mới mang theo các lễ vật Đào thị đã chuẩn bị cho mọi người trong Lục gia trở về Lục phủ.
Lệ Chi đã sớm dẫn theo người chờ ở nhị môn, thấy Lâm Cẩn Dung nét mặt toả sáng trở về, vui mừng nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp Lục Giam rửa mặt chải đầu thay quần áo, liền đem tình huống trong nhà mấy ngày kể lại tóm tắt với nàng: “Từ ngày ấy trở đi, nô tỳ liền đem các vật quan trọng trong phòng thiếu phu nhân cất giữ kỹ càng, lúc nhàn rỗi cũng ngồi kiểm kê lại. Đại phu nhân cùng Tam phu nhân vì việc vặt có ầm ỹ vài lần, nhưng không nháo lớn. Còn lại hết thảy đều mạnh khỏe.”
Một ngày này, Giản Nhi cùng Châu Nhi giúp đỡ nàng ra cửa viện, lại không biết nên đi đâu mới thỏa đáng, Lục Vân trầm tư một lát, nói: “Sắp vào tháng chạp rồi, cũng không biết mai vàng ở Thính Tuyết các đã hé nụ chưa.”
Giản Nhi vội nói: “Vậy đi Thính Tuyết các nhìn xem.”
Lục Vân gật gật đầu, thấp giọng nói: “Nhị gia hồi lâu chưa từng trở về nhà sao?”
Giản Nhi lên tiếng: “Nghe nói là hôm nay trở về, trước sẽ đón Nhị thiếu phu nhân rồi cùng nhau về nhà. Lúc này người ở phòng bếp đang chuẩn bị đồ ăn ngon, buổi tối sẽ dùng cơm ở Vinh Cảnh cư.”
Lục Vân khóe môi vểnh vểnh lên, chậm rì rì hướng tới Thính Tuyết các, đi tới đó, thấy mai vàng quả nhiên đã có nụ, nhưng vẫn còn nhỏ, sợ là phải qua mười ngày nửa tháng mới có thể nở, liền thấy thập phần không thú vị.
Châu Nhi nhân tiện nói: “Tiểu thư, phía tây kia vừa vặn có mấy cây hoa sơn trà đã nở rộ, tiểu thư không ngại thì tới ngồi trong đình phơi nắng, ngắm hoa. Không phải người nói muốn hái chút hoa sơn trà làm trà sao? Nhóm nô tỳ lấy sào trúc đi hái, người thấy thế nào?”
Lục Vân cũng không nghĩ ra thú vui tiêu khiển gì khác, liền đáp ứng. Vì thế Châu Nhi chạy vội đằng trước đi tìm sào trúc và khăn bố sạch sẽ, Giản Nhi giúp đỡ Lục Vân đi phía sau. Đi tới một chỗ gần hòn giả sơn, chỉ nghe có người ở bên kia cười đùa, dường như đang tranh đoạt thứ gì đó.
Lục Vân tâm tình không tốt, thập phần ngại phiền, Giản Nhi đang muốn tiến lên đuổi hai người kia đi, chợt nghe thanh âm cười đùa ngừng lại, một người nói: “Nghe nói không, Nhị thiếu phu nhân lần này về nhà thăm phụ mẫu, chính là vì mãi chưa hoài thai cho nên thân gia phu nhân đặc biệt thỉnh thần y đến thay nàng chữa bệnh.”
Giản Nhi nghe xong, thần sắc khẽ biến, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Lục Vân một tay giữ chặt, tiếp theo Lục Vân tiến lên hai bước tìm một chỗ trốn nghiêng tai lắng nghe.
Chỉ nghe người còn lại mắng: “Vớ vẩn, ngươi nói bừa cái gì vậy, muốn tìm cái chết a.”
Người nọ liền nói: “Cũng không phải ta bịa, ai cũng nói như vậy, nàng muốn mà không sinh hạ được, có phải sẽ nhận con thừa tự không? Sẽ nhận ai đây a?”
Người kia liền “Phi” một tiếng: “Ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy ta.”
Người nọ liền cười nói: “Ngươi giả bộ cái gì, việc hôn nhân của Đại tiểu thư cùng Ngô gia không thành, phí thời gian đến nay, không thể không cùng Kim gia kết thân, chọc tức đến mức ngã bệnh là do ai nói?” Lời còn chưa dứt, đã bị người bưng kín miệng: “Không phải ta nói, rõ ràng là Anh Đào kia nói. Đi mau, tổ tông của ta a.”
Lục Vân lung lay nhoáng lên một cái, lập tức liền ôm trán, Giản Nhi vội đỡ nàng, muốn đi ra ngoài mắng mỏ dạy dỗ hai người kia một chút, lại không biết Lục Vân định xử trí như thế nào, đành thử thấp giọng gọi: “Tiểu thư?”
Lục Vân sắc mặt trắng bệch, chỉ vào phương hướng kia, hơi hé miệng, làm như muốn lôi người đến cho nàng phát tiết, nhưng cuối cùng lại hàm chứa lệ, gắt gao nắm lấy tay Giản Nhi, tập tễnh đi về phía trước.
Nếu lúc ấy nàng phát tiết, Giản Nhi còn thấy an tâm chút, lúc này thấy nàng bộ dạng như thế, Giản nhi càng thêm lo lắng, liền thật cẩn thận khuyên nhủ: “Tiểu thư, không thể để kẻ nói láo làm xằng làm bậy như thế. Huống chi, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo xúi giục.”
Lục Vân gắt gao nắm cổ tay nàng, khàn khàn cổ họng nói: “Ngươi còn chê ta mất mặt không đủ sao? Nháo cho người khác chê cười ta sao? Bịt được cái miệng này, nhưng có năng lực bịt miệng của tất cả mọi người không?” Vừa nói, vừa dùng sức nuốt nước mắt xuống, cũng không còn tâm tình ngắm hoa sơn trà, xoay người trở về phòng, lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Giản Nhi vội sai người gọi Châu Nhi trở về, vốn muốn khuyên Lục Vân, đừng vội cho rằng Anh Đào thật sự là người truyền ra lời đàm tiếu, nhưng thấy nàng như vậy, cũng không dám lắm miệng. Nghĩ nghĩ, liền định đi nói với Phương ma ma, chân trước mới xuất môn, chợt nghe Lục Vân hung hăng nói: “Nếu ngươi dám nói ra chuyện ngày hôm nay, thì về sau đừng đi theo ta nữa.”
Giản Nhi thở dài, đành phải đem chuyện này giấu xuống đáy lòng, vì Anh Đào đổ một thân mồ hôi lạnh.
Lâm Ngọc Trân đang xem thực đơn cơm chiều, chợt nghe nói Lục Vân lại phát bệnh, buổi tối không đến ăn cơm, trong lòng lo lắng, không khỏi buông việc trong tay, đứng dậy đi thăm nữ nhi bảo bối.
Lục Vân ngẩng mặt nằm ở trên giường, nhìn trướng đỉnh ngẩn người, nghe thấy nàng đến đây, trên mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ ngồi dậy hành lễ vấn an, chờ Giản Nhi cùng Châu Nhi phụng trà quả liền đuổi các nàng ra ngoài, nói với Lâm Ngọc Trân: “Nương, hôm nay con đi dạo trong vườn, nghe người ta nói hai câu nhàn thoại.”
Lâm Ngọc Trân ngẩn ra, đoán rằng có liên quan tới việc nàng phát bệnh, trong lòng mang theo vài phần tức giận, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Lục Vân liếc nhìn Phương ma ma, Phương ma ma hiểu ý, nhanh lánh đi ra ngoài.
Lục Vân lúc này mới nói tiếp: “Đều đang nói, tẩu tử không hoài thai được, Tam cữu mẫu thay nàng thỉnh thần y, trở về chữa bệnh, còn nói, nếu nàng không sinh được nhi tử, gia nghiệp của Đại phòng do ai kế thừa đây, khẳng định cũng sẽ nhận con thừa tự, mà nhận con thừa tự của ai đây?”
Lâm Ngọc Trân đột nhiên biến sắc, cất cao thanh âm hỏi: “Ai nói?”
Lục Vân khe khẽ thở dài, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng nảy: “Kẻ nói lời này cố nhiên đáng chết, nhưng con nghĩ, nếu Nhị tẩu thật sự có bệnh, cũng nên chọn thêm thiếp thất.”
Lời này Lâm Ngọc Trân cũng hiểu rõ: “Đó là đương nhiên, há có thể không công tiện nghi người khác?” Lời này vừa nói ra, nàng liền trầm mặc.
Lục Vân thấp giọng nói: “Tẩu tử còn trẻ, cũng không chắc là thật sự không thể hoài thai, nhưng, cần đề phòng một ngày kia, nếu thực sự có một ngày đó, Nhị phòng bên kia khẳng định không thể nhận ai làm con thừa tự, Tam phòng thì. . .” Nàng dừng một chút: “Ca ca cùng tẩu tử cảm tình sâu đậm, lúc này tuổi còn trẻ, ước chừng sẽ không nghĩ vậy, chúng ta cũng không thể không vì bọn họ suy nghĩ. Chúng ta vì sao lại yếu ớt như thế, đó là bởi vì người lớn đơn bạc a, mẫu thân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người nên có tính toán.”
Lâm Ngọc Trân cũng không nói nửa chữ, chỉ nghiêng mắt nhìn chậu than đang dần dần tàn lụi, Lục Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa, im lặng chờ, thật lâu sau, Lâm Ngọc Trân đứng lên: “Con nghỉ ngơi đi, đêm nay toàn gia mọi người sẽ đến Vinh Cảnh cư ăn cơm, ta phải đi làm việc.”
Lục Vân săn sóc nói: “Nếu con có thể đi thì nhất định sẽ tới.”
Lâm Ngọc Trân thở dài: “Quên đi, sức khỏe quan trọng hơn.”Ra cửa phòng, chậm rì rì đi dọc theo con đường rải đá, nhìn lá cây hoa mộc rơi rụng trong sân, trong lòng sinh ra vài phần phiền muộn. Nếu năm đó, nàng có thể khiến Lục Kiến Tân có nhi tử, hôm nay sẽ thế nào đây? Nhưng nàng vừa nghĩ đến thiếp thất xinh đẹp trẻ tuổi của Lục Kiến Tân, một người so với một người liên tiếp sinh ra vô số hài tử, sau đó mẫu lấy tử quý, nhanh chóng thượng vị, không khỏi lập tức rùng mình, kiên quyết đuổi ý tưởng này đi. Nàng đối phó với một hai người thì còn được nhưng sao có thể đối phó với cả một đám người đây? Tâm của nam nhân luôn luôn thay đổi, sao có thể trông cậy vào đó? Như thế rất tốt rồi.
Lâm Ngọc Trân không hề hồi tưởng chuyện năm đó nữa, mà dặn dò Phương ma ma: “Ngươi đi Lâm gia đón Nhị thiếu phu nhân trở về, thuận tiện nói với Tam cữu phu nhân, mấy ngày gần đây ta không sảng khoái, muốn thỉnh Thủy lão tiên sinh lại đây hỗ trợ nhìn xem, hỏi nàng có được không?”
Phương ma ma vội trở về thu thập, sai người chuẩn bị xe ngựa, đến Lâm phủ trước.
Lâm Cẩn Dung đã sớm thu thập thỏa đáng, tới thỉnh an cáo từ Lâm lão thái gia, Lâm lão thái thái, ngồi ở trong phòng Đào thị an nhiên chờ Lục Giam tới đón.
Đào thị luyến tiếc nữ nhi đi, lại biết không giữ được, chỉ có thể cẩn thận dặn dò: “Sau khi trở về phải nhớ uống thuốc, lại càng không được ăn bậy.” Thủy lão tiên sinh đã kê đơn, nói qua trong hai tháng uống thuốc phải kỵ cay độc chua lạnh, nàng rất sợ Lâm Cẩn Dung tuổi trẻ tùy hứng, không để tâm cho lắm.
Mặc kệ nàng nói cái gì, Lâm Cẩn Dung đều chỉ nói vâng, trong lòng chỉ nhớ rõ một sự kiện, Thủy lão tiên sinh đã dặn dò qua, trong cơ thể nàng dư độc chưa hết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trong hai tháng này tốt nhất đừng cùng phòng(ko được quan hệ với LG á :”>).
“Nghe nói Đại biểu ca của con năm nay sẽ trở về qua năm mới, chỉ mong bọn họ có thể đến một chuyến thì tốt rồi. Khi đó, ta sẽ đón con trở về chơi.” Đào thị đang lẩm bẩm, chợt nghe nha hoàn bên ngoài báo lại: “Phu nhân, Phương ma ma bên người của Cô phu nhân đến đây, nói là tới đón thiếu phu nhân.”
Đào thị vội nói: “Mau mời vào.”
Phương ma ma hàm chứa cười tiến vào, trước thỉnh an Đào thị, nghiêng thân khẽ ngồi xuống ghế con, cầm chén trà nói: “Lão nô hôm nay đến, thứ nhất là phụng mệnh của phu nhân, đón Nhị thiếu phu nhân trở về; thứ nhì là muốn thỉnh Cữu phu nhân một việc.”
Đào thị vội hỏi: “Cô phu nhân có chuyện gì sao?”
Phương ma ma nhỏ giọng đáp: “Thân thể nàng có chút không thoải mái, ban đêm luôn thấy nóng nực, mà khi thì có khi thì không, đã thỉnh vài đại phu khám, uống thuốc rồi vẫn không khá lên, nghe nói Thủy lão tiên sinh là thánh thủ phụ khoa, cho nên. . .”
Đào thị nhân tiện nói: “Sao không nói sớm, người trong nhà còn khách khí như vậy, ta sẽ đi nói với Thủy lão tiên sinh, hỏi hắn khi nào rảnh thì qua đó.” Rồi lập tức sai Cung ma ma đi qua hỏi, sợ Phương ma ma không biết, lại cố ý giải thích: “Vị lão tiên sinh này không giống với đại phu bình thường, ở Thanh châu rất được người tôn kính, không thể chậm trễ.”
Phương ma ma cười nói: “Hẳn là vậy.”
Chốc lát, Cung ma ma trở về bẩm: ” Thủy lão tiên sinh nói, hôm nay chắc không được, trong tay hắn chưa có sẵn thuốc, không bằng sáng sớm ngày mai sẽ qua sau.”
Phương ma ma chỉ cần thỉnh được người đến, cũng không so đo khi nào thì được, lại được thưởng thêm một phong bao dày. Đợi đến khi Lục Giam đuổi tới, đã dọn dẹp phải đi, mà hôm nay Lâm Thận Chi cùng Lục Giam trở về nhà, thấy Lâm Cẩn Dung chỉ quấn quít lấy không đi được, phải trò chuyện thêm hai câu mới được. Phương ma ma mắt thấy ngày ảnh tây tà, hoàng hôn càng ngày càng sâu, không khỏi liên tục thúc giục, Lâm Cẩn Dung lúc này mới mang theo các lễ vật Đào thị đã chuẩn bị cho mọi người trong Lục gia trở về Lục phủ.
Lệ Chi đã sớm dẫn theo người chờ ở nhị môn, thấy Lâm Cẩn Dung nét mặt toả sáng trở về, vui mừng nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp Lục Giam rửa mặt chải đầu thay quần áo, liền đem tình huống trong nhà mấy ngày kể lại tóm tắt với nàng: “Từ ngày ấy trở đi, nô tỳ liền đem các vật quan trọng trong phòng thiếu phu nhân cất giữ kỹ càng, lúc nhàn rỗi cũng ngồi kiểm kê lại. Đại phu nhân cùng Tam phu nhân vì việc vặt có ầm ỹ vài lần, nhưng không nháo lớn. Còn lại hết thảy đều mạnh khỏe.”
/476
|