Edit: Lăng Mộ Tuyết
Mặc dù tuổi tác đã cao, ăn mặc đúng cách và cơ thể khoẻ mạnh, khiến bà vẫn tú lệ như xưa, thần sắc tuy có chút lạnh lùng, nhưng Dương Như Tuyên đã hiểu, bà để tình thương nơi đáy lòng, không đến lúc đó sẽ không thể hiện, khác hẳn loại thái độ hiện rõ ra ngoài, trong lại đầy ý nghĩ xấu xa của Lý thị.
Ban đầu dưới sự châm ngòi của Lý thị, nàng vẫn cho là chi thứ hai cố ý nhận nuôi nàng trước đại phòng, là muốn nuốt không tài sản của tam phòng nàng, khiến nàng thành đứa mồ côi không nơi nương tựa, nhưng trên thực tế, trước mắt, tuy trong triều đại bá phụ là Binh bộ Thượng thư quyền cao chức trọng, nhưng vài năm sau bị đánh ngã, ví như nàng thật sự qua đó thì cũng chỉ có thể gặp rủi ro cùng họ.
Mà gia sản tam phòng nàng, cẩn thận ngẫm lại, có thể có bao nhiêu? Phụ thân nàng cũng chỉ là Huyện lệnh thất phẩm nơi thâm sơn cùng cốc, làm người trong sạch, không tham béo bở cũng không nhận hối lộ, bằng vào lương bổng có thể có bao nhiêu của cải?
Nếu như thực sự có của cải hùng hậu, lúc trước nơi bọn họ ở cũng không thể là một căn nhà nhỏ được.
Bây giờ nhớ lại, bản thân thật sự đã sai rất ngớ ngẩn, bị ma quỷ ám ảnh mới có thể nghe Lý thị nói, coi ý tốt của người nhà thành ác ý, tưởng lầm tiểu nhân thành quý nhân.
Sao, thân thể vẫn không khoẻ sao? Mục thị theo hầu ở bên chạm vào trán nóng của nàng, lập tức nói: Hẳn là hết sốt rồi, con còn cảm thấy có chỗ nào không khỏe hay không?
Dương Như Tuyên yên lặng nhìn Mục thị, , nhớ lại bà đã ôm chặt mình, hào khí kiên cường che chở mình như vậy... Vì sao trước đây nàng lại cảm thấy Mục thị xuất thân từ phủ tướng quân tục tằng không thể chịu nổi? Luôn chê bỏ bà không nhàn thục đoan trang giống mẫu thân, cũng đã là nương của ba đứa bé mà giải quyết mọi chuyện vẫn luôn nôn nôn nóng nóng, một chút quy củ cũng không có, thậm chí không hiểu bà cô và Nhị bá phụ sao có thể chịu được bà ấy.
Hiện giờ, nàng đã hiểu.
Quá mức khéo đưa đẩy lòng người trong lòng cũng quá phức tạp khó nắm bắt, người thẳng thắn sảng khoái trái lại thành thực hơn, không có nửa điểm tính kế, tác phong sảng khoái, tốt hơn trăm ngàn lần những kẻ đâm sau lưng.
Nhị bá mẫu, con không sao. Nàng nở nụ cười, vui sướng từ trong nội tâm, chỉ vì nàng được yêu thương quý trọng, đã rất lâu nàng không cảm nhận được rồi.
Sao còn gọi Nhị bá mẫu? Nên gọi nương thôi. Hoàng thị khàn giọng lẩm bẩm.
Dương Như Tuyên vốn vì kinh ngạc, lập tức hoàn hồn. Cũng đúng, tam phòng đã không còn, , nàng đã được chi thứ hai nhận nuôi, đương nhiên nên gọi Nhị bá mẫu một tiếng nương, nhưng nàng nhớ mình chưa bao giờ gọi, bởi vì nàng vĩnh viễn cho rằng mình là thiên kim tam phòng, nương của nàng chỉ có một, ai cũng không thể thay đổi.
Mục thị thấy ý cười của nàng ngưng trên khóe môi, vội vàng hoà giải: Kỳ thật, không gọi nương có quan hệ gì chứ? Tuyên nha đầu giống như nữ nhi của con vậy, có tấm lòng là được, nương cũng đừng để ý những lễ nghi phiền phức không cần thiết, chúng ta phải sống vui vẻ mới đúng, đừng để cho lễ giáo buộc tay buộc chân, nhiều...
... Nương.
Mục thị chưa nói xong đã bị một tiếng nói khó xử cắt ngang, không khỏi nghi hoặc nhìn Dương Như Tuyên: Tuyên nha đầu gọi ta sao?
Dương Như Tuyên có chút e lệ gật nhẹ đầu.
Mục thị thấy thế, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, vô cùng vui nói: Nương, con lại có thêm một nữ nhi nữa rồi.
Lạc Anh, con đang làm gì đó, còn không mau buông Tuyên nha đầu ra, thân thể con bé gầy yếu như thế kia làm sao chịu nổi con cứ lăn qua lăn lại như vậy. Hoàng thị sợ tới mức vội vàng ngăn Mục thị lại.
Thật sự con quá vui, nhất thời đã quên... Mục thị vội vàng đỡ Dương Như Tuyên ngồi dựa vào thành giường, không nhịn được đánh giá nàng, đã thấy hai gò má của nàng phiếm hồng: Nguy rồi, mặt đỏ như vậy... Nương, không phải Tuyên nha đầu bị con ôm mà làm bệnh quay lại chứ?
Dương Như Tuyên nghe vậy, không khỏi cười nheo mắt.
Mặt nàng hồng không phải vì bị bệnh, mà là thẹn thùng, vui vẻ của Mục thị cuốn hút nàng, quá khứ chán ghét ghét bỏ, , bây giờ lại cảm thấy
Mặc dù tuổi tác đã cao, ăn mặc đúng cách và cơ thể khoẻ mạnh, khiến bà vẫn tú lệ như xưa, thần sắc tuy có chút lạnh lùng, nhưng Dương Như Tuyên đã hiểu, bà để tình thương nơi đáy lòng, không đến lúc đó sẽ không thể hiện, khác hẳn loại thái độ hiện rõ ra ngoài, trong lại đầy ý nghĩ xấu xa của Lý thị.
Ban đầu dưới sự châm ngòi của Lý thị, nàng vẫn cho là chi thứ hai cố ý nhận nuôi nàng trước đại phòng, là muốn nuốt không tài sản của tam phòng nàng, khiến nàng thành đứa mồ côi không nơi nương tựa, nhưng trên thực tế, trước mắt, tuy trong triều đại bá phụ là Binh bộ Thượng thư quyền cao chức trọng, nhưng vài năm sau bị đánh ngã, ví như nàng thật sự qua đó thì cũng chỉ có thể gặp rủi ro cùng họ.
Mà gia sản tam phòng nàng, cẩn thận ngẫm lại, có thể có bao nhiêu? Phụ thân nàng cũng chỉ là Huyện lệnh thất phẩm nơi thâm sơn cùng cốc, làm người trong sạch, không tham béo bở cũng không nhận hối lộ, bằng vào lương bổng có thể có bao nhiêu của cải?
Nếu như thực sự có của cải hùng hậu, lúc trước nơi bọn họ ở cũng không thể là một căn nhà nhỏ được.
Bây giờ nhớ lại, bản thân thật sự đã sai rất ngớ ngẩn, bị ma quỷ ám ảnh mới có thể nghe Lý thị nói, coi ý tốt của người nhà thành ác ý, tưởng lầm tiểu nhân thành quý nhân.
Sao, thân thể vẫn không khoẻ sao? Mục thị theo hầu ở bên chạm vào trán nóng của nàng, lập tức nói: Hẳn là hết sốt rồi, con còn cảm thấy có chỗ nào không khỏe hay không?
Dương Như Tuyên yên lặng nhìn Mục thị, , nhớ lại bà đã ôm chặt mình, hào khí kiên cường che chở mình như vậy... Vì sao trước đây nàng lại cảm thấy Mục thị xuất thân từ phủ tướng quân tục tằng không thể chịu nổi? Luôn chê bỏ bà không nhàn thục đoan trang giống mẫu thân, cũng đã là nương của ba đứa bé mà giải quyết mọi chuyện vẫn luôn nôn nôn nóng nóng, một chút quy củ cũng không có, thậm chí không hiểu bà cô và Nhị bá phụ sao có thể chịu được bà ấy.
Hiện giờ, nàng đã hiểu.
Quá mức khéo đưa đẩy lòng người trong lòng cũng quá phức tạp khó nắm bắt, người thẳng thắn sảng khoái trái lại thành thực hơn, không có nửa điểm tính kế, tác phong sảng khoái, tốt hơn trăm ngàn lần những kẻ đâm sau lưng.
Nhị bá mẫu, con không sao. Nàng nở nụ cười, vui sướng từ trong nội tâm, chỉ vì nàng được yêu thương quý trọng, đã rất lâu nàng không cảm nhận được rồi.
Sao còn gọi Nhị bá mẫu? Nên gọi nương thôi. Hoàng thị khàn giọng lẩm bẩm.
Dương Như Tuyên vốn vì kinh ngạc, lập tức hoàn hồn. Cũng đúng, tam phòng đã không còn, , nàng đã được chi thứ hai nhận nuôi, đương nhiên nên gọi Nhị bá mẫu một tiếng nương, nhưng nàng nhớ mình chưa bao giờ gọi, bởi vì nàng vĩnh viễn cho rằng mình là thiên kim tam phòng, nương của nàng chỉ có một, ai cũng không thể thay đổi.
Mục thị thấy ý cười của nàng ngưng trên khóe môi, vội vàng hoà giải: Kỳ thật, không gọi nương có quan hệ gì chứ? Tuyên nha đầu giống như nữ nhi của con vậy, có tấm lòng là được, nương cũng đừng để ý những lễ nghi phiền phức không cần thiết, chúng ta phải sống vui vẻ mới đúng, đừng để cho lễ giáo buộc tay buộc chân, nhiều...
... Nương.
Mục thị chưa nói xong đã bị một tiếng nói khó xử cắt ngang, không khỏi nghi hoặc nhìn Dương Như Tuyên: Tuyên nha đầu gọi ta sao?
Dương Như Tuyên có chút e lệ gật nhẹ đầu.
Mục thị thấy thế, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, vô cùng vui nói: Nương, con lại có thêm một nữ nhi nữa rồi.
Lạc Anh, con đang làm gì đó, còn không mau buông Tuyên nha đầu ra, thân thể con bé gầy yếu như thế kia làm sao chịu nổi con cứ lăn qua lăn lại như vậy. Hoàng thị sợ tới mức vội vàng ngăn Mục thị lại.
Thật sự con quá vui, nhất thời đã quên... Mục thị vội vàng đỡ Dương Như Tuyên ngồi dựa vào thành giường, không nhịn được đánh giá nàng, đã thấy hai gò má của nàng phiếm hồng: Nguy rồi, mặt đỏ như vậy... Nương, không phải Tuyên nha đầu bị con ôm mà làm bệnh quay lại chứ?
Dương Như Tuyên nghe vậy, không khỏi cười nheo mắt.
Mặt nàng hồng không phải vì bị bệnh, mà là thẹn thùng, vui vẻ của Mục thị cuốn hút nàng, quá khứ chán ghét ghét bỏ, , bây giờ lại cảm thấy
/44
|