***
Thần Nông và Song Ngư đã gặp nhau từ bốn năm trước. Chỉ có mình cô là nhận ra anh, còn anh thì không hề. Cô đã chết, và giờ Chúa đã cho cô và anh được thấy nhau và trò chuyện với nhau...
Ngày hôm đó, sau khi ra về, gia đình Thần Nông đã gặp một tai nạn thảm khốc. Bố, mẹ và anh trai đều chết, còn Thần Nông, đáng ra anh cũng không thể qua khỏi, mất máu rất nhiều. Thần Nông đã ngất đi, nhịp tim ngày càng yếu hơn, tất cả mọi thứ đã bị bao phủ một màn đêm tối tăm. Nhịp tim anh đã ngừng đập. Vị bác sĩ già bước ra, không quên ngoái đầu nhìn thằng bé mười hai tuổi kháu khỉnh trong niềm thương xót.
Cả gia đình Thần Nông, không ai giữ được mạng sống của mình...
"Tôi còn nhớ khi mình tỉnh lại là ở trong nhà xác, tôi thầy xác bố mẹ, và cả xác...anh hai..." - Giọng nói Thần Nông từ từ nhỏ lại rồi im bặt.
Song Ngư nhìn về phía trước, họ cứ im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa. Bởi Thần Nông và Song Ngư đều hiểu, nhịp tim không còn đập, Thần Nông đã chết và rồi lại được sống dậy, ai đó đã cứu lấy anh. Một linh hồn nào đó lãng vãng trong bệnh viện và tội nghiệp cho anh. Hoặc là anh của Thần Nông...
Thần Nông đã được ban tặng thêm một lần được tồn tại trên thế giới. Chắc hẳn anh phải có cái gì đó, hoặc là số phận, cơ duyên đã cho anh bước đến ngôi trường này và gặp Song Ngư, tình cờ được vào lớp đặc biệt và dấn thân vào nhiều chuyện kì lạ...
"Có thể có cái gì đó mà cậu chưa phát hiện ra." - Song Ngư quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Thần Nông.
***
Từ lúc trở về phòng, Thần Nông không thể chợp mắt được. Đã hơn ba giờ sáng. Anh cứ gát tay lên trán, ngẫm nghĩ về việc mình thực sự đã - từng - chết. Không thể nào ngờ được, tại sao anh lại có thể sống lại như vậy?
Quay mặt qua thì thấy các bạn vẫn đang ngủ. Không có ai để nói chuyện, Thần Nông cảm thấy bực bội trong người. Sức mạnh kì lạ của Song Ngư, cái lạnh giá đến buốt óc của cô vẫn còn đâu đấy trong đầu anh, nó giúp anh nhớ lại những chuyện trong quá khứ, và vô tình cho anh nhớ lại những năm cấp hai.
Thần Nông hồi ở cấp hai là một cậu bé điển trai, nhưng tận sâu trong đôi mắt cậu bé đó có cái gì đó. Cậu bé đó đã khóc thét lên khi thấy được rất nhiều hồn ma. Và sau đó không thấy nữa khi được chuyển vào School Day.
Nhưng giờ cậu bé đó đã thấy lại, thấy một hồn ma vô cùng xinh đẹp.
"Có phải vì được sống lại nên mình có thể thấy được những thứ mà người bình thường không thể thấy?"
Thần Nông cùng với vẻ mặt đăm chiêu nghĩ thầm trong bụng.
Cộc...
Cộc cộc...
Cộc cộc cộc...
...
Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng Thần Nông vang lên dồn dập khiến anh giật mình ngồi bật dậy. Quay qua toan kêu Nhân Mã ra mở cửa thì anh chợt khựng lại.
Quái lạ! Hôm nay cả bọn lại ngủ say như chết, không hề biết chuyện gì. Tiếng gõ cửa khá to vậy mà cũng không đánh thức được họ.
Thần Nông ôm mặt và gục vào đầu gối: "Ai mà lại gõ cửa vào giờ này vậy?" - Anh nghĩ thầm rồi cũng bước xuống giường và đi đến mở cửa.
Ngay khi bàn tay anh chạm vào tay nắm cửa, tiếng gõ dồn dập kia đột nhiên im bặt khiến anh chột dạ. Nhíu mày nhìn vào cánh cửa như muốn nhìn xuyên qua nó để xem là ai. Khẽ có cảm giác rùng mình, toàn thân chợt nổi da gà, anh buông tay nắm cửa. Ngay lập tức tiếng gõ lại vang lên ngày một dồn dập như muốn phá tan cánh cửa.
Rầm...
Rầm rầm...
Rầm rầm rầm...
Thần Nông hoảng hồn, quay đầu lại thì thấy cả đám bạn vẫn ngủ say sưa. Tại sao thế?
Đặt bàn tay lên tay nắm cửa, đúng như anh nghĩ, mọi thứ im phăn phắt như chưa hề có tiếng động nào.
Nheo mắt nghi ngờ, anh buông ra thì tiếng gõ dữ dội hơn nữa. Tim Thần Nông cũng đập mạnh theo từng tiếng gõ, anh lùi lại một bước thì chợt im lặng. Tiếng gõ đã không còn vang lên, thay vào đó là tiếng vặn tay nắm cửa. Nó cứ được vặn xoay qua rồi xoay lại. Thần Nông giật mình lao tới nắm lấy và ấn nút khóa.
Đùa kiểu gì thế?
Tiếng xạch xạch của chốt cửa vang lên liên tục khiến Thần Nông hoảng sợ. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, bước đến và mở toang cửa ra.
Nhưng thật kì lạ, ở bên ngoài chẳng có ai cả.
"Song Ngư? Là chị hả?" - Anh cất giọng run run của mình lên và hỏi.
Đột nhiên một người đàn bà cùng với bộ áo dài đen hiện ra trước mắt anh. Ánh mắt sắt nhọn của bà ta như muốn đâm thủng tâm can anh.
"Bà là ai?"
"Ta là giáo viên chủ nhiệm của anh trai con, và cũng là người đã cứu sống con, cho con được tồn tại trên thế giới này."
Thần Nông và Song Ngư đã gặp nhau từ bốn năm trước. Chỉ có mình cô là nhận ra anh, còn anh thì không hề. Cô đã chết, và giờ Chúa đã cho cô và anh được thấy nhau và trò chuyện với nhau...
Ngày hôm đó, sau khi ra về, gia đình Thần Nông đã gặp một tai nạn thảm khốc. Bố, mẹ và anh trai đều chết, còn Thần Nông, đáng ra anh cũng không thể qua khỏi, mất máu rất nhiều. Thần Nông đã ngất đi, nhịp tim ngày càng yếu hơn, tất cả mọi thứ đã bị bao phủ một màn đêm tối tăm. Nhịp tim anh đã ngừng đập. Vị bác sĩ già bước ra, không quên ngoái đầu nhìn thằng bé mười hai tuổi kháu khỉnh trong niềm thương xót.
Cả gia đình Thần Nông, không ai giữ được mạng sống của mình...
"Tôi còn nhớ khi mình tỉnh lại là ở trong nhà xác, tôi thầy xác bố mẹ, và cả xác...anh hai..." - Giọng nói Thần Nông từ từ nhỏ lại rồi im bặt.
Song Ngư nhìn về phía trước, họ cứ im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa. Bởi Thần Nông và Song Ngư đều hiểu, nhịp tim không còn đập, Thần Nông đã chết và rồi lại được sống dậy, ai đó đã cứu lấy anh. Một linh hồn nào đó lãng vãng trong bệnh viện và tội nghiệp cho anh. Hoặc là anh của Thần Nông...
Thần Nông đã được ban tặng thêm một lần được tồn tại trên thế giới. Chắc hẳn anh phải có cái gì đó, hoặc là số phận, cơ duyên đã cho anh bước đến ngôi trường này và gặp Song Ngư, tình cờ được vào lớp đặc biệt và dấn thân vào nhiều chuyện kì lạ...
"Có thể có cái gì đó mà cậu chưa phát hiện ra." - Song Ngư quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Thần Nông.
***
Từ lúc trở về phòng, Thần Nông không thể chợp mắt được. Đã hơn ba giờ sáng. Anh cứ gát tay lên trán, ngẫm nghĩ về việc mình thực sự đã - từng - chết. Không thể nào ngờ được, tại sao anh lại có thể sống lại như vậy?
Quay mặt qua thì thấy các bạn vẫn đang ngủ. Không có ai để nói chuyện, Thần Nông cảm thấy bực bội trong người. Sức mạnh kì lạ của Song Ngư, cái lạnh giá đến buốt óc của cô vẫn còn đâu đấy trong đầu anh, nó giúp anh nhớ lại những chuyện trong quá khứ, và vô tình cho anh nhớ lại những năm cấp hai.
Thần Nông hồi ở cấp hai là một cậu bé điển trai, nhưng tận sâu trong đôi mắt cậu bé đó có cái gì đó. Cậu bé đó đã khóc thét lên khi thấy được rất nhiều hồn ma. Và sau đó không thấy nữa khi được chuyển vào School Day.
Nhưng giờ cậu bé đó đã thấy lại, thấy một hồn ma vô cùng xinh đẹp.
"Có phải vì được sống lại nên mình có thể thấy được những thứ mà người bình thường không thể thấy?"
Thần Nông cùng với vẻ mặt đăm chiêu nghĩ thầm trong bụng.
Cộc...
Cộc cộc...
Cộc cộc cộc...
...
Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng Thần Nông vang lên dồn dập khiến anh giật mình ngồi bật dậy. Quay qua toan kêu Nhân Mã ra mở cửa thì anh chợt khựng lại.
Quái lạ! Hôm nay cả bọn lại ngủ say như chết, không hề biết chuyện gì. Tiếng gõ cửa khá to vậy mà cũng không đánh thức được họ.
Thần Nông ôm mặt và gục vào đầu gối: "Ai mà lại gõ cửa vào giờ này vậy?" - Anh nghĩ thầm rồi cũng bước xuống giường và đi đến mở cửa.
Ngay khi bàn tay anh chạm vào tay nắm cửa, tiếng gõ dồn dập kia đột nhiên im bặt khiến anh chột dạ. Nhíu mày nhìn vào cánh cửa như muốn nhìn xuyên qua nó để xem là ai. Khẽ có cảm giác rùng mình, toàn thân chợt nổi da gà, anh buông tay nắm cửa. Ngay lập tức tiếng gõ lại vang lên ngày một dồn dập như muốn phá tan cánh cửa.
Rầm...
Rầm rầm...
Rầm rầm rầm...
Thần Nông hoảng hồn, quay đầu lại thì thấy cả đám bạn vẫn ngủ say sưa. Tại sao thế?
Đặt bàn tay lên tay nắm cửa, đúng như anh nghĩ, mọi thứ im phăn phắt như chưa hề có tiếng động nào.
Nheo mắt nghi ngờ, anh buông ra thì tiếng gõ dữ dội hơn nữa. Tim Thần Nông cũng đập mạnh theo từng tiếng gõ, anh lùi lại một bước thì chợt im lặng. Tiếng gõ đã không còn vang lên, thay vào đó là tiếng vặn tay nắm cửa. Nó cứ được vặn xoay qua rồi xoay lại. Thần Nông giật mình lao tới nắm lấy và ấn nút khóa.
Đùa kiểu gì thế?
Tiếng xạch xạch của chốt cửa vang lên liên tục khiến Thần Nông hoảng sợ. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, bước đến và mở toang cửa ra.
Nhưng thật kì lạ, ở bên ngoài chẳng có ai cả.
"Song Ngư? Là chị hả?" - Anh cất giọng run run của mình lên và hỏi.
Đột nhiên một người đàn bà cùng với bộ áo dài đen hiện ra trước mắt anh. Ánh mắt sắt nhọn của bà ta như muốn đâm thủng tâm can anh.
"Bà là ai?"
"Ta là giáo viên chủ nhiệm của anh trai con, và cũng là người đã cứu sống con, cho con được tồn tại trên thế giới này."
/30
|