The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo
Chương 16: Sự xuất hiện của Thiên Bình và Kẻ chuyên nghiệp
/30
|
Máu cứ phụt ra từ cánh tay của Kim Ngưu, đau đớn đến tê dại. Thần Nông từ từ đỡ cô dậy, đưa bàn tay còn lại nắm chặt lấy cổ áo anh, như muốn trút bỏ đi cơn đau đang giằng xé cô. Mọi thứ trong mắt Kim Ngưu mờ đi trong làn nước chảy dài trên má. Cô chỉ còn thấy bóng dáng bạn bè của mình đang nháo nhào chạy đến, nghe thấy những câu nói sợ hãi có phần lo lắng. Rồi sau đó, cô ngất lịm đi, không còn nghe hay thấy một thứ gì nữa. Tất cả chỉ còn ngập trong một màu tối tăm.
Mọi người dường như đã bớt lo lắng khi đưa Ngưu Ngưu đến phòng y tế và cô lớp trưởng được cứu kịp thời.
Lúc Kim Ngưu nhảy qua xà, ánh mắt cô đã ghi nhận rõ con dao đang nằm ở trên tấm nệm, cán dao được cố định bằng một thứ gì đó, mũi dao thì được dựng thẳng lên và nhắm vào cô. Phập một phát. Kim Ngưu đã nhanh chóng xoay người qua nhưng vẫn không thoát được lưỡi dao sắt nhọn, nó cắm phập vào cánh tay phải của cô, máu bắn lên tứ tung. Nỗi sợ hãi chen lấn chiếm lấy người cô. Và rồi chỉ còn lại sự đau đớn.
Người đáng ra phải bị như cô chính là Thần Nông. Nhưng nếu không tinh mắt như cô thì có thể người đó đã phải chết trong lưỡi hái của tử thần.
Chuyện vừa rồi khiến Thần Nông ngày càng hoang mang và lo sợ. Ai đó đang muốn giết anh, nhưng kế hoạch lại thất bại khi anh vô tình nhường lượt nhảy cho Kim Ngưu. Tại sao? Là ai mới được?
Nhưng...sao bóng dáng của Thiên Bình lại xuất hiện trước mặt anh ngay lúc đó?
Hoặc đó chỉ là Song Ngư, một trong những trò đùa của chị ấy?
Hàng ngàn câu hỏi lần lượt được đặt ra trong đầu Thần Nông. Và người chỉ có thể trả lời tất cả chỉ có tiền bối Song Ngư.
Nhưng cũng chưa chắc hẳn là chỉ có mình cô...
Lần này khi bước đến sân thượng, cho dù có la hét, chờ đợi đến khi nào thì cũng chẳng thấy bóng dáng Song Ngư đâu cả.
Thần Nông ngồi thụp xuống nền sân thượng, hai tay ôm lấy đầu, suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra.
"Tại sao đến lúc tôi cần thì lại chẳng thấy chị đâu?" - Anh lẫm bẫm trong miệng, và rồi hét lên: - "Chị có biết là tôi đã sắp sửa chết một lần nữa không hả? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chị mau xuất hiện đi, đừng trốn tránh nữa."
Lúc ngước mặt lên, Thần Nông chỉ mong nhìn thấy gương mặt của Song Ngư kề sát mặt mình, nhìn chằm chằm vào anh như lần đầu hai người gặp nhau. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Một giọt nước mắt rơi xuống và lăn dài trên má. Không có ai. Trên sân thượng không hề có ai. Mọi thứ vẫn cứ im lặng như chưa từng có sự xuất hiện của một ai đó. Khẽ nhếch môi, Thần Nông cười cay đắng:
"Từ lúc nào mà tôi lại có cảm giác lo sợ khi chị biến mất vậy hả? Chị đừng làm cho người khác lo như thế có được không?"
Vẫn không một chút động tĩnh.
"Nếu chị cứ trốn tránh như thế thì coi như là chị trốn tránh mọi tội lỗi mà mình đã gây ra đi. Trốn tránh mọi người vì chính chị đã gây ra "Thảm họa Trường Ice", trốn tránh tôi là vì chị chính là người đã gây ra những chuyện này."
Thần Nông hét lớn và ngay lập tức một cơn gió ập tới. Mái tóc anh dựng ngược lên. Một bóng người dần dần xuất hiện từ phía xa, bước lại từ từ về nơi anh đang ngồi.
"Tiền...bối?"
Anh khẽ nheo mắt và lên tiếng nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Thần Nông lập tức đứng bật dậy, lấy thế phòng thủ khi nhận ra cô gái trước mặt mình không phải là Song Ngư. Cô gái có nửa mặt nguyên vẹn, bên còn lại rất kinh tởm. Không ai khác là Thiên Bình.
Thiên Bình dừng bước lại khi thấy phản ứng của Thần Nông. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, không nói gì.
"Cậu...là gì?"
Lấy hết dũng cảm, Thần Nông nhìn cô và khẽ thốt lên.
Thiên Bình vẫn mỉm cười khiến Thần Nông hơi rùng mình. Anh tiếp tục hỏi:
"Cậu đã chết, sao lại đứng ở đây?"
"..."
"Cậu đã sống lại?"
Thiên Bình lắc đầu.
"Không lẽ, cậu chỉ là một hồn ma lang thang như Song Ngư?"
"Mình là linh hồn của Thiên Bình." - Lúc này cô mới gật đầu và lên tiếng, con mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh.
Thần Nông sựt nhớ ra, anh có thể nhìn thấy được các hồn ma. Vậy sự xuất hiện của Thiên Bình lần này là chào hỏi anh, hay hù dọa anh, hay cảnh báo một cái gì đó. Về cái chết lúc ở phòng thể dục?
Mọi thứ khiến đầu Thần Nông như muốn nổ tung ra, mọi chuyện thật sự quá phức tạp.
"Có phải cậu biết rằng có người đang muốn giết mình không?"
Thần Nông nhíu mày hỏi, trên trán anh vương vãi những giọt mồ hôi. Thiên Bình mỉm cười và gật đầu. Trông gương mặt cô lúc này rất tội nghiệp, mọi thứ trên người cô toàn là máu.
"Vậy người đó là ai?"
Thiên Bình lắc lắc đầu, nụ cười trên môi cô tắt phụt, cô nói: - "Lần cuối cùng chúng ta gặp Cự Giải là ở đâu?"
Thần Nông mở to mắt nhìn cô, anh cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi ngước lên và nói:
"Lần cuối gặp chị ta là ở can-tin."
Thiên Bình không có phản ứng gì, con mắt còn lại đăm đăm nhìn anh, không có chút gì là ấm áp, tình cảm. Nó lạnh đến nỗi khiến anh không thể đứng vững được nữa, cái nhìn như muốn thấu tâm can con người anh, nó sắt đá đến Thần Nông cũng có vẻ hơi sợ sệt.
Thấy Thiên Bình cứ đứng nhìn mình như thế, mất kiên nhẫn, anh liếc mắt qua nơi khác, né tránh ánh nhìn của cô, sau đó quát:
"Chuyện đó thì liên quan gì? Rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại không nói?"
"Tất cả các hồn ma đều không thể nói được những bí mật của người khác mà mình đã vô tình biết được. Nó cũng không phải gọi là không thể nói, mà có thể đó chính là sự lãng quên trước khi chết." - Vẫn dáng vẻ đó, Thiên Bình khoanh hai tay trước ngực, nói. - "Thường thì họ không muốn nhớ đến mình chết như thế nào, vì như thế sẽ gợi nên sự đau đớn và dày vò họ mãi. Họ chọn cách lãng quên, hoặc là giả vờ không biết, hoặc là không muốn nhớ đến. Nhưng nếu bắt họ nhớ lại, có thể cậu phải chịu thiệt hại vô cùng nặng nề từ các hồn ma."
"Thiệt hại nặng nề?"
Thần Nông nheo mắt hỏi và Thiên Bình gật đầu.
"Phải, chịu sự đau đớn, dày vò vĩnh viễn cùng họ ở Cõi Chết."
Thần Nông rùng mình. Đấy gọi là "Lời cảnh báo của Thiên Bình" hay là "Quy luật của Cõi Chết"?
Lại một cơn gió lạ nữa kéo đến, nhưng nó khiến Thần Nông cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu hơn một chút. Anh nhắm nghiền mắt, hít thở không khí và mở mắt ra, đối mặt với Thiên Bình.
"Nhớ nhé! Lần cuối cùng chúng ta thấy chị Cự Giải là ở đâu?"
Cô lại mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi lại câu hỏi kia và không chờ Thần Nông trả lời, cô biến mất, hòa quyện vào cùng làn gió và bay đi mất. Mọi thứ lại im ắng, và chỉ còn có một mình anh.
*
Tối hôm đó, Thần Nông đẩy cửa phòng y tế và bước vào, vừa đóng cửa lại, anh nghe thấy tiếng rớt đồ. Lập tức anh bước nhanh đến phía trước, Kim Ngưu đang ngồi trên giường, tay trái cầm bông gòn, trên sàn nhà chai thuốc bị rơi và đổ hết ra ngoài, kế bên là những cuộn băng dùng để bịt vết thương.
Mọi thứ vô cùng lộn xộn.
"Các bạn đâu rồi? Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Thần Nông nhíu mày, khó chịu quát lớn, anh ngồi xuống nhặt mọi thứ và để lại ngay ngắn trên bàn.
"Ừm...Mấy bạn và thầy vừa mới về rồi.Mình đang tính bôi thuốc, cậu vào đột ngột làm mình giật mình nên...Họ có hỏi không biết cậu đã đi đâu?" - Kim Ngưu ngập ngừng trả lời.
"Không làm được thì đưa đây, động tay động chân lỡ nhiễm trùng thì lại mang họa."
Giọng nói bực bội có phần lo lắng của Thần Nông khiến Kim Ngưu không nhịn được cười,quên đi câu hỏi.Cô lớp trưởng đưa cánh tay phải ra trước mặt Thần Nông, anh gấp một miếng bông gòn, chấm một ít thuốc và nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cô.
"Nhìn chằm chằm vào người khác như thế là rất bất lịch sự có biết không?"
Thần Nông cúi gằm mặt xuống cánh tay Ngưu Ngưu, anh chăm chăm bôi thuốc cho cô thì đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình và xấu hổ.
"Mình xin lỗi..."
Kim Ngưu nói và khẽ quay mặt qua chỗ khác, Thần Nông ngước lên nhìn cô một cái rồi nói:
"Người xin lỗi phải là mình vì mình đã làm liên lụy đến cậu."
"Mình chưa chết là may rồi." - Kim Ngưu lè lưỡi ra, cười tít mắt nhìn Thần Nông.
Bật cười trước câu nói đùa của cô bạn. Anh quay sang lấy cuộn băng và nhẹ nhàng băng vết thương lại cho bạn mình.
Thần Nông khẽ thở dài: - "Tại sao lại có người muốn hại mình?"
"Vì mục tiêu lần này của người đó chính là cậu."
Ngưu Ngưu trả lời một cách quả quyết, chắc chắn, không chút do dự. Cứ như là cô đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi.
"Sao?" - Anh ngước lên nhìn Kim Ngưu.
"Nghĩ kĩ xem, những lần nhảy trước thì mọi người không hề bị gì, chứng tỏ trên tấm nệm chưa hề có con dao nào. Nhưng trước khi tới lượt cậu, đèn trong phòng thể dục thì bị tắt phụt."
Thần Nông khựng lại như sựt nhớ ra chuyện gì.
Phải, tại sao lúc đó đèn lại tắt, và khi sáng lên, con dao đã xuất hiện trên tấm nệm? Lúc đó có thể kẻ nào đã lẻn vào và cắm con dao lên đó, và rồi lúc hắn bỏ đi thì đụng phải anh lúc anh và Kim Ngưu đang ngồi trên sàn nhà.
Nhưng sao mọi thứ lại nhanh chóng đến thế? Từ ngoài cửa bước vào và tắt cầu dao, sau đó phải chầm chậm bước đến tấm nệm, làm sao mà kẻ đó lại né tránh được các học sinh? Khi cắm được con dao, hắn bỏ chạy và va vào Thần Nông, rồi chạy đến mở cầu dao? Hắn phải là người rất chuyên nghiệp trong chuyện này. Và hắn đã ra tay trước mặt mọi người.
Hắn có thể là ai?
"Mình có nghe Sư Tử nói..." - Kim Ngưu lên tiếng làm Thần Nông bừng tỉnh khỏi những hoang mang trong đầu mình. - "...lúc bạn ấy nhảy, người đứng gần cầu dao nhất, chính là Bảo Bình."
Mọi người dường như đã bớt lo lắng khi đưa Ngưu Ngưu đến phòng y tế và cô lớp trưởng được cứu kịp thời.
Lúc Kim Ngưu nhảy qua xà, ánh mắt cô đã ghi nhận rõ con dao đang nằm ở trên tấm nệm, cán dao được cố định bằng một thứ gì đó, mũi dao thì được dựng thẳng lên và nhắm vào cô. Phập một phát. Kim Ngưu đã nhanh chóng xoay người qua nhưng vẫn không thoát được lưỡi dao sắt nhọn, nó cắm phập vào cánh tay phải của cô, máu bắn lên tứ tung. Nỗi sợ hãi chen lấn chiếm lấy người cô. Và rồi chỉ còn lại sự đau đớn.
Người đáng ra phải bị như cô chính là Thần Nông. Nhưng nếu không tinh mắt như cô thì có thể người đó đã phải chết trong lưỡi hái của tử thần.
Chuyện vừa rồi khiến Thần Nông ngày càng hoang mang và lo sợ. Ai đó đang muốn giết anh, nhưng kế hoạch lại thất bại khi anh vô tình nhường lượt nhảy cho Kim Ngưu. Tại sao? Là ai mới được?
Nhưng...sao bóng dáng của Thiên Bình lại xuất hiện trước mặt anh ngay lúc đó?
Hoặc đó chỉ là Song Ngư, một trong những trò đùa của chị ấy?
Hàng ngàn câu hỏi lần lượt được đặt ra trong đầu Thần Nông. Và người chỉ có thể trả lời tất cả chỉ có tiền bối Song Ngư.
Nhưng cũng chưa chắc hẳn là chỉ có mình cô...
Lần này khi bước đến sân thượng, cho dù có la hét, chờ đợi đến khi nào thì cũng chẳng thấy bóng dáng Song Ngư đâu cả.
Thần Nông ngồi thụp xuống nền sân thượng, hai tay ôm lấy đầu, suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra.
"Tại sao đến lúc tôi cần thì lại chẳng thấy chị đâu?" - Anh lẫm bẫm trong miệng, và rồi hét lên: - "Chị có biết là tôi đã sắp sửa chết một lần nữa không hả? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chị mau xuất hiện đi, đừng trốn tránh nữa."
Lúc ngước mặt lên, Thần Nông chỉ mong nhìn thấy gương mặt của Song Ngư kề sát mặt mình, nhìn chằm chằm vào anh như lần đầu hai người gặp nhau. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Một giọt nước mắt rơi xuống và lăn dài trên má. Không có ai. Trên sân thượng không hề có ai. Mọi thứ vẫn cứ im lặng như chưa từng có sự xuất hiện của một ai đó. Khẽ nhếch môi, Thần Nông cười cay đắng:
"Từ lúc nào mà tôi lại có cảm giác lo sợ khi chị biến mất vậy hả? Chị đừng làm cho người khác lo như thế có được không?"
Vẫn không một chút động tĩnh.
"Nếu chị cứ trốn tránh như thế thì coi như là chị trốn tránh mọi tội lỗi mà mình đã gây ra đi. Trốn tránh mọi người vì chính chị đã gây ra "Thảm họa Trường Ice", trốn tránh tôi là vì chị chính là người đã gây ra những chuyện này."
Thần Nông hét lớn và ngay lập tức một cơn gió ập tới. Mái tóc anh dựng ngược lên. Một bóng người dần dần xuất hiện từ phía xa, bước lại từ từ về nơi anh đang ngồi.
"Tiền...bối?"
Anh khẽ nheo mắt và lên tiếng nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Thần Nông lập tức đứng bật dậy, lấy thế phòng thủ khi nhận ra cô gái trước mặt mình không phải là Song Ngư. Cô gái có nửa mặt nguyên vẹn, bên còn lại rất kinh tởm. Không ai khác là Thiên Bình.
Thiên Bình dừng bước lại khi thấy phản ứng của Thần Nông. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, không nói gì.
"Cậu...là gì?"
Lấy hết dũng cảm, Thần Nông nhìn cô và khẽ thốt lên.
Thiên Bình vẫn mỉm cười khiến Thần Nông hơi rùng mình. Anh tiếp tục hỏi:
"Cậu đã chết, sao lại đứng ở đây?"
"..."
"Cậu đã sống lại?"
Thiên Bình lắc đầu.
"Không lẽ, cậu chỉ là một hồn ma lang thang như Song Ngư?"
"Mình là linh hồn của Thiên Bình." - Lúc này cô mới gật đầu và lên tiếng, con mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh.
Thần Nông sựt nhớ ra, anh có thể nhìn thấy được các hồn ma. Vậy sự xuất hiện của Thiên Bình lần này là chào hỏi anh, hay hù dọa anh, hay cảnh báo một cái gì đó. Về cái chết lúc ở phòng thể dục?
Mọi thứ khiến đầu Thần Nông như muốn nổ tung ra, mọi chuyện thật sự quá phức tạp.
"Có phải cậu biết rằng có người đang muốn giết mình không?"
Thần Nông nhíu mày hỏi, trên trán anh vương vãi những giọt mồ hôi. Thiên Bình mỉm cười và gật đầu. Trông gương mặt cô lúc này rất tội nghiệp, mọi thứ trên người cô toàn là máu.
"Vậy người đó là ai?"
Thiên Bình lắc lắc đầu, nụ cười trên môi cô tắt phụt, cô nói: - "Lần cuối cùng chúng ta gặp Cự Giải là ở đâu?"
Thần Nông mở to mắt nhìn cô, anh cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi ngước lên và nói:
"Lần cuối gặp chị ta là ở can-tin."
Thiên Bình không có phản ứng gì, con mắt còn lại đăm đăm nhìn anh, không có chút gì là ấm áp, tình cảm. Nó lạnh đến nỗi khiến anh không thể đứng vững được nữa, cái nhìn như muốn thấu tâm can con người anh, nó sắt đá đến Thần Nông cũng có vẻ hơi sợ sệt.
Thấy Thiên Bình cứ đứng nhìn mình như thế, mất kiên nhẫn, anh liếc mắt qua nơi khác, né tránh ánh nhìn của cô, sau đó quát:
"Chuyện đó thì liên quan gì? Rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại không nói?"
"Tất cả các hồn ma đều không thể nói được những bí mật của người khác mà mình đã vô tình biết được. Nó cũng không phải gọi là không thể nói, mà có thể đó chính là sự lãng quên trước khi chết." - Vẫn dáng vẻ đó, Thiên Bình khoanh hai tay trước ngực, nói. - "Thường thì họ không muốn nhớ đến mình chết như thế nào, vì như thế sẽ gợi nên sự đau đớn và dày vò họ mãi. Họ chọn cách lãng quên, hoặc là giả vờ không biết, hoặc là không muốn nhớ đến. Nhưng nếu bắt họ nhớ lại, có thể cậu phải chịu thiệt hại vô cùng nặng nề từ các hồn ma."
"Thiệt hại nặng nề?"
Thần Nông nheo mắt hỏi và Thiên Bình gật đầu.
"Phải, chịu sự đau đớn, dày vò vĩnh viễn cùng họ ở Cõi Chết."
Thần Nông rùng mình. Đấy gọi là "Lời cảnh báo của Thiên Bình" hay là "Quy luật của Cõi Chết"?
Lại một cơn gió lạ nữa kéo đến, nhưng nó khiến Thần Nông cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu hơn một chút. Anh nhắm nghiền mắt, hít thở không khí và mở mắt ra, đối mặt với Thiên Bình.
"Nhớ nhé! Lần cuối cùng chúng ta thấy chị Cự Giải là ở đâu?"
Cô lại mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi lại câu hỏi kia và không chờ Thần Nông trả lời, cô biến mất, hòa quyện vào cùng làn gió và bay đi mất. Mọi thứ lại im ắng, và chỉ còn có một mình anh.
*
Tối hôm đó, Thần Nông đẩy cửa phòng y tế và bước vào, vừa đóng cửa lại, anh nghe thấy tiếng rớt đồ. Lập tức anh bước nhanh đến phía trước, Kim Ngưu đang ngồi trên giường, tay trái cầm bông gòn, trên sàn nhà chai thuốc bị rơi và đổ hết ra ngoài, kế bên là những cuộn băng dùng để bịt vết thương.
Mọi thứ vô cùng lộn xộn.
"Các bạn đâu rồi? Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Thần Nông nhíu mày, khó chịu quát lớn, anh ngồi xuống nhặt mọi thứ và để lại ngay ngắn trên bàn.
"Ừm...Mấy bạn và thầy vừa mới về rồi.Mình đang tính bôi thuốc, cậu vào đột ngột làm mình giật mình nên...Họ có hỏi không biết cậu đã đi đâu?" - Kim Ngưu ngập ngừng trả lời.
"Không làm được thì đưa đây, động tay động chân lỡ nhiễm trùng thì lại mang họa."
Giọng nói bực bội có phần lo lắng của Thần Nông khiến Kim Ngưu không nhịn được cười,quên đi câu hỏi.Cô lớp trưởng đưa cánh tay phải ra trước mặt Thần Nông, anh gấp một miếng bông gòn, chấm một ít thuốc và nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cô.
"Nhìn chằm chằm vào người khác như thế là rất bất lịch sự có biết không?"
Thần Nông cúi gằm mặt xuống cánh tay Ngưu Ngưu, anh chăm chăm bôi thuốc cho cô thì đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình và xấu hổ.
"Mình xin lỗi..."
Kim Ngưu nói và khẽ quay mặt qua chỗ khác, Thần Nông ngước lên nhìn cô một cái rồi nói:
"Người xin lỗi phải là mình vì mình đã làm liên lụy đến cậu."
"Mình chưa chết là may rồi." - Kim Ngưu lè lưỡi ra, cười tít mắt nhìn Thần Nông.
Bật cười trước câu nói đùa của cô bạn. Anh quay sang lấy cuộn băng và nhẹ nhàng băng vết thương lại cho bạn mình.
Thần Nông khẽ thở dài: - "Tại sao lại có người muốn hại mình?"
"Vì mục tiêu lần này của người đó chính là cậu."
Ngưu Ngưu trả lời một cách quả quyết, chắc chắn, không chút do dự. Cứ như là cô đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi.
"Sao?" - Anh ngước lên nhìn Kim Ngưu.
"Nghĩ kĩ xem, những lần nhảy trước thì mọi người không hề bị gì, chứng tỏ trên tấm nệm chưa hề có con dao nào. Nhưng trước khi tới lượt cậu, đèn trong phòng thể dục thì bị tắt phụt."
Thần Nông khựng lại như sựt nhớ ra chuyện gì.
Phải, tại sao lúc đó đèn lại tắt, và khi sáng lên, con dao đã xuất hiện trên tấm nệm? Lúc đó có thể kẻ nào đã lẻn vào và cắm con dao lên đó, và rồi lúc hắn bỏ đi thì đụng phải anh lúc anh và Kim Ngưu đang ngồi trên sàn nhà.
Nhưng sao mọi thứ lại nhanh chóng đến thế? Từ ngoài cửa bước vào và tắt cầu dao, sau đó phải chầm chậm bước đến tấm nệm, làm sao mà kẻ đó lại né tránh được các học sinh? Khi cắm được con dao, hắn bỏ chạy và va vào Thần Nông, rồi chạy đến mở cầu dao? Hắn phải là người rất chuyên nghiệp trong chuyện này. Và hắn đã ra tay trước mặt mọi người.
Hắn có thể là ai?
"Mình có nghe Sư Tử nói..." - Kim Ngưu lên tiếng làm Thần Nông bừng tỉnh khỏi những hoang mang trong đầu mình. - "...lúc bạn ấy nhảy, người đứng gần cầu dao nhất, chính là Bảo Bình."
/30
|