The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo
Chương 19: Thư Viện CẤM - nơi cất giấu một thảm họa kinh hoàng
/30
|
Chưa kịp lắng xuống sự việc vừa rồi thì hôm nay cả trường lại đón tiếp thêm một cái chết của học sinh lớp đặc biệt. Mọi người nhốn nháo, người sợ sệt, xôn xao bàn tán.
Cả lớp đặc biệt đứng quanh cái xác đang đẫm máu của Song Tử. Chẳng ai tin được chàng trai hồn nhiên vừa mới cười đùa đây mà giờ lại nằm trên một vũng máu, mắt mở to, miệng há hốc, cổ họng bị rách toạt. Chỉ có Thần Nông là người hoảng sợ nhất vì cái xác nằm ở đây phải là anh chứ không phải Song Tử. Bởi chiếc bánh đó là dành cho anh.
Qua giám định của phòng y tế, Song Tử đã trúng phải một loại thuốc, gây ngứa ngáy và khó chịu, làm da trở nên mỏng, không kiểm soát được hành động của bản thân. Anh chết vì đã cào một lực rất mạnh vào cổ họng, thuốc đã ngấm, làn da trở nên căng mỏng, cào đến động mạch chủ, chết do mất máu quá nhiều. Nhưng khi kiểm tra lại những chiếc bánh, loại độc đó chỉ có ở trong những miếng bánh mà Song Tử đã ăn thôi, còn những cái khác thì hoàn toàn bình thường. Điều đó thật kỳ lạ! Kẻ chuyên nghiệp đó có thể lợi hại đến mức biết được anh sẽ ăn chỗ nào trong bánh để bỏ độc sao? Không thể nào! Người bình thường làm sao có thể biết được chứ? Không lẽ chuyện này là do những hồn ma làm, như cái cách họ đã làm với thầy hiệu trưởng và thầy thể dục?
Nhưng anh đã biết được một điều, một điều vô cùng quan trọng và là mấu chốt của vấn đề. Khi thấy Kim Ngưu khoanh hai tay, đứng nhìn anh chằm chằm, anh hiểu rằng cô cũng đang nghĩ giống mình...
"Người đó chắc chắn là Bảo Bình!" - Thần Nông thốt lên với vẻ vô cùng thất vọng.
Kim Ngưu ngồi xuống chiếc giường trong phòng ngủ của mình và Sư Tử, nhưng giờ chỉ có mình cô và Thần Nông, những người khác thì đã quay về lớp học, dọn dẹp đồ đạc đã bị phá tung trong phòng học.
"Tớ cũng nghĩ vậy. Đã hai lần rồi, anh ta đều có đủ khả năng để giết hại cậu."
Phải, lần đầu Bảo Bình đã đứng ở cầu dao trong phòng thể dục. Có thể anh đã tắt nó đi và len lỏi qua từng người một cách khéo léo để đặt con dao lên nệm, sau đó trở về chỗ cũ và bật cầu dao lên, như không hề có chuyện gì xảy ra. Lần thứ hai, cũng chỉ vừa mới đây thôi, cũng chính Bảo Bình là người đã đem bánh đến cho lớp đặc biệt. Và cách anh ta bỏ độc vào bánh của Thần Nông cũng vô cùng lợi hại.
"Nhưng tại sao anh ấy lại muốn hại cậu?" - Kim Ngưu nhíu mày, lo lắng nhìn Thần Nông. Nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu đầy mệt mõi của anh. - "Thôi nào! Đừng ủ rủ như thế, cậu muốn biết sự thật mà! Mau động não suy nghĩ đi chứ!"
Kim Ngưu ngồi phịch xuống sàn, hai tay đặt lên vai Thần Nông, lay lay anh giúp anh tỉnh táo hơn. Nhưng ngược lại, Thần Nông gạt hai tay cô ra khỏi người mình và lên tiếng:
"Sự thật? Hiện giờ tớ chỉ biết được một sự thật, có kẻ muốn giết tớ, hắn muốn tớ chết, nhưng tớ lại vô tình làm liêu lụy đến các cậu. Và kẻ đó lại chính là đàn anh đã luôn ở bên cạnh chúng ta. Là Bảo Bình đấy! Liệu cậu có muốn tin chuyện này không?"
Ngưu Ngưu hiểu, Thần Nông đang rất hoang mang, lo sợ. Cô mở miệng toan nói gì đó thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
"Thần Nông! Là anh đây, Bảo Bình đây! Em có trong đấy không?"
Thần Nông và Kim Ngưu giật mình, cảm giác sợ hãi ngày càng dâng cao. Anh khẽ đưa tay bịt miệng cô lớp trưởng lại và ra hiệu im lặng.
Bảo Bình gõ cửa với vẻ bất lực. Sau khi nghe tiếng bước chân của quay đi, Thần Nông và Kim Ngưu vẫn còn kinh hãi. Bảo Bình đến đây làm gì chứ?
"Anh ta đến đây để giết mình?"
"Không phải đâu, cậu đừng nghĩ..." - Ngưu Ngưu chưa kịp nói hết thì bị Thần Nông cắt ngang:
"Cậu đã bị thương khi nhảy lượt của mình, Song Tử đã chết bởi vì cậu ấy đã ăn chiếc bánh của mình. Mình không hề muốn liên lụy đến các cậu. Không hề...!"
"Bình tĩnh lại đi, cậu đâu muốn thế, không phải là lỗi của cậu đâu."
"Đi đi, tránh xa tớ ra, làm ơn đấy! Như thế có thể sẽ an toàn hơn cho mọi người!"
Nói rồi Thần Nông đứng bật dậy, mở tung cửa và chạy đi...
Anh chỉ muốn gặp được Song Ngư, để có thể biết rằng mình phải nên làm gì lúc này. Nhưng chị ta đã ở đâu?
***
Trong phòng học của lớp đặc biệt lúc này là bao trùm một màu u tối, nó thảm hại đến đáng sợ. Bàn học và mọi thứ đã được tám đứa học sinh trang trí vào ngày đầu tiên nhập học giờ đã bị phá hoại, chúng đã bị xé rách, đỗ vỡ, tan tành như vừa có một trận chiến khốc liệt.
Ba đứa học sinh còn lại, mỗi người một góc, ngồi yên lặng thinh quan sát chung quanh, không ai nói câu nào. Ma Kết, Sư Tử và Nhân Mã, cả ba vẫn còn quá bất ngờ vì cái chết đột ngột của cậu bạn Song Tử. Sư Tử ngồi khóc sụt sùi, lại thêm một thành viên nữa ra đi. Tại sao chuyện này lại xảy ra với lớp đặc biệt chứ? Tại sao năm nay phải bắt tụi nó gánh chịu thảm họa quái ác này chứ? Ngôi trường này rốt cuộc còn ẩn chứa điều gì nữa?
"Chúng ta nên bỏ đi!" - Ma Kết đột ngột cất tiếng làm Sư Tử và Nhân Mã ngước đầu lên, trợn mắt nhìn anh.
"Vô ích thôi. Đi cũng chết mà không đi cũng chết. Chúng ta phải cố gắng chiến đấu đến cùng." - Sư Tử đứng bật dậy và quát lớn, đồng thời động viên tinh thần cho hai cậu bạn, trên gương mặt vẫn còn vương vấn vài giọt nước mắt.
Ma Kết cũng đứng bật dậy, đấu khẩu quyết liệt với Sư Tử: "Giờ chiến đấu thế nào? Cho dù ở cạnh nhau đi chăng nữa thì vẫn có người chết đấy thôi! Rồi người tiếp theo, người tiếp theo nữa, rồi cũng đến lượt chúng ta đón nhận một cái chết thảm hại. Muốn sống sót chỉ còn một cách duy nhất: Trốn chạy."
"Cái tên ngốc này!" - Nhân Mã lập tức đứng dậy, giơ tay và đấm vào mặt Ma Kết một cú đầm trời giáng khiến anh loạng choạng ngã xuống nền đất. - "Cậu điên hay sao? Cậu nghĩ trốn đi dễ lắm sao? Với lại chúng ta không thể bỏ mặt mọi người, không thể bỏ mặt Thần Nông và Kim Ngưu, cả thầy Bạch Dương nữa. Cậu không nhớ cái tên lạnh lùng như Thần Nông đã nói rằng chúng ta phải giải oan cho các linh hồn, giúp họ siêu thoát. Ít ra như thế cũng là một cách giúp chúng ta được tồn tại rồi."
Cả phòng học lại chìm trong im lặng, cả ba đứa lặng thinh nhìn nhau, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra và tìm ra cách để mọi người và cũng chính bản thân mình được sống sót.
"Thảm họa Trường Ice" đã thực sự trở lại...
***
Hộc...hộc...hộc...
Thần Nông đạp tung cửa sân thượng, chạy loanh quanh mọi nơi để tìm kiếm bóng dáng một cô gái. Nhưng anh không hề thấy ai...
"Song Ngư..." - đặt hai tay lên lan can, nơi anh hay bắt gặp Song Ngư đứng ở đấy, miệng lẩm bẩm một mình. - "...chị đang ở đâu? Làm ơn xuất hiện đi, tôi thực sự muốn gặp chị lắm. Tôi cần chị."
Tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên như có ai vừa đẩy nó. Thần Nông khựng người lại, trái tim như ngừng đập. - "Song Ngư?" - Thần Nông thều thào trong miệng, không dám nhúc nhích, cũng không dám quay người lại để xem có phải chị ta hay không. Cứ như là nếu quay đầu lại thì con người sau lưng anh sẽ biến mất mãi mãi.
Lúc đó Thần Nông đã đứng mãi trên sân thượng, ngay lan can. Anh chờ đợi Song Ngư xuất hiện, chờ đợi câu trả lời, chờ đợi một sự thật.
Và anh đã nhận ra lúc này mình còn lo lắng cho chị ấy hơn cả bản thân.
Nhưng khi nghe tiếng cọt kẹt của cánh cửa sân thượng, anh đứng hình hồi lâu, thầm mong đó chính là tiền bối. Nhưng không! Một hồn ma như Song Ngư làm sao đi có tiếng động.
Thần Nông đã cảnh giác hơn những ngày trước. Ở đây chỉ có mình anh, cho nên một cái chết bất ngờ sẽ đến một cách dễ dàng cho Thần Nông. Anh quay phắt người lại, như có linh cảm, anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang chuẩn bị chạm vào người mình, ánh mắt cảnh giác đăm đăm nhìn người đó.
"Cậu sao thế? Đừng căng thẳng! Là tớ đây!" - Kim Ngưu nhíu mày nhìn Thần Nông và thốt lên.
Cô hiểu những lúc thế này Thần Nông thường bị kích động hoặc mất bình tĩnh. Bởi đã có người muốn giết anh, và hắn đã ra tay hai lần và người gánh chịu thay anh là cô và Song Tử.
Hắn là ai thì dường như anh và cô cũng đã đoán ra.
"Xin...xin lỗi!" - Thần Nông buông tay Kim Ngưu ra và lùi lại một bước, tựa lưng vào lan can.
"Ừm...Cậu...vẫn chưa gặp được chị ta hả?"
Thần Nông lắc đầu. - "Không biết đã xảy ra chuyện gì với chị ấy nữa? Tớ cảm thấy thiếu đi chị ấy thực sự rằng mình chẳng thể làm gì được nữa, chẳng biết phải nên làm gì nữa."
Anh cúi mặt xuống, tay khẽ đặt trên ngực. Một cơn gió nhẹ thoáng qua như muốn ôm chặt lấy anh, muốn xoa dịu nỗi buồn trong anh...
Kim Ngưu lặng người, đứng nhìn anh hồi lâu, cô bước đến và lên tiếng: - "Ít ra trước lúc Song Ngư biến mất, chị ta phải để lại manh mối gì đó chứ?"
Thần Nông khựng người lại, anh nhíu mày, cố gắng chấp nối các sự việc lại với nhau. Trước khi biến mất, Song Ngư đã kêu anh đi tìm cuốn nhật ký của cô nữ sinh bốn năm trước, sau đó không còn gặp chị ta nữa. Đó có thể là một manh mối mà cô muốn anh tìm. Nhưng biết tìm ở đâu giữa ngôi trường rộng lớn này?
"Lần cuối cùng chúng ta gặp chị Cự Giải là ở đâu?"
Giọng nói trong trẻo của Kim Ngưu đột nhiên trầm đục lại, gương mặt cô tối sầm một cách kỳ lạ khiến Thần Nông giật mình và ngước mặt lên:
"Hả?"
"Sao?" - Ngưu Ngưu mở to mắt nhìn anh với dấu chấm hỏi.
Chỉ mới vừa nãy thôi, cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác...
Và điều đó làm Thần Nông nhớ ra một chuyện: Trước khi Thiên Bình đi, cô chỉ nói với anh duy nhất một câu - "Lần cuối cùng chúng ta gặp chị Cự Giải là ở đâu?"
Liệu nó có liên quan gì đến chuyện này? Đó có phải là manh mối để tìm ra nơi cất giấu cuốn nhật ký?
"Song Ngư bảo tớ hãy tìm cuốn nhật ký sau đó thì biến mất, Thiên Bình đột nhiên xuất hiện và hỏi tớ lần cuối gặp chị Cự Giải là ở đâu. Rốt cuộc là như thế nào?" - Tôi vò đầu bức tóc quát lớn làm Kim Ngưu giật mình. Sau đó là một sự im lặng kéo dài của cả hai như đang suy nghĩ về điều gì đó. Một điều điên rồ nhất để cứu lớp đặc biệt.
"Có thể câu hỏi của Thiên Bình chính là địa điểm cất giấu cuốn nhật ký."
Kim Ngưu khoanh hai tay trước ngực, lên tiếng với giọng chắc nịch.
Thần Nông thở dài: "Nhưng rõ là lần cuối gặp Cự Giải ở quán nước, không lẽ nơi đó lại cất giấu cuốn nhật ký đó sao?"
Ngưu Ngưu nhếch một bên lông mày lên, sau đó cô nheo mắt lại nhìn Thần Nông, môi cười nửa miệng. Dường như trong đầu cô đã tìm ra được điểm mấu chốt trong câu hỏi của cô bạn đã chết.
"Thần Nông, cậu sai rồi! Cậu hoàn toàn sai rồi!" - Cô lớp trưởng cười khanh khách và nói giọng mỉa mai trêu ngươi bạn mình. - "Lần cuối chúng ta thấy Cự Giải không phải ở quán nước, mà chính là ở Thư Viện CẤM - nơi tìm thấy xác chị ấy và lúc đấy chúng ta đã đứng trước mặt chị ấy, nhìn vào đôi mắt vô hồn đầy máu kia. Và ý của Thiên Bình là muốn ám chỉ Thư Viện CẤM. Mình nói đúng chứ?"
Trời bắt đầu tối sầm lại, mọi thứ dường như đã quá rõ ràng, câu trả lời hiện rõ trước mắt Thần Nông nhưng anh lại không hề hay biết.
Ngay buổi tối hôm đó, có hai đứa học sinh đã lẻn vào Thư Viện CẤM, cùng với sự giúp đỡ của các hồn ma...
Cả lớp đặc biệt đứng quanh cái xác đang đẫm máu của Song Tử. Chẳng ai tin được chàng trai hồn nhiên vừa mới cười đùa đây mà giờ lại nằm trên một vũng máu, mắt mở to, miệng há hốc, cổ họng bị rách toạt. Chỉ có Thần Nông là người hoảng sợ nhất vì cái xác nằm ở đây phải là anh chứ không phải Song Tử. Bởi chiếc bánh đó là dành cho anh.
Qua giám định của phòng y tế, Song Tử đã trúng phải một loại thuốc, gây ngứa ngáy và khó chịu, làm da trở nên mỏng, không kiểm soát được hành động của bản thân. Anh chết vì đã cào một lực rất mạnh vào cổ họng, thuốc đã ngấm, làn da trở nên căng mỏng, cào đến động mạch chủ, chết do mất máu quá nhiều. Nhưng khi kiểm tra lại những chiếc bánh, loại độc đó chỉ có ở trong những miếng bánh mà Song Tử đã ăn thôi, còn những cái khác thì hoàn toàn bình thường. Điều đó thật kỳ lạ! Kẻ chuyên nghiệp đó có thể lợi hại đến mức biết được anh sẽ ăn chỗ nào trong bánh để bỏ độc sao? Không thể nào! Người bình thường làm sao có thể biết được chứ? Không lẽ chuyện này là do những hồn ma làm, như cái cách họ đã làm với thầy hiệu trưởng và thầy thể dục?
Nhưng anh đã biết được một điều, một điều vô cùng quan trọng và là mấu chốt của vấn đề. Khi thấy Kim Ngưu khoanh hai tay, đứng nhìn anh chằm chằm, anh hiểu rằng cô cũng đang nghĩ giống mình...
"Người đó chắc chắn là Bảo Bình!" - Thần Nông thốt lên với vẻ vô cùng thất vọng.
Kim Ngưu ngồi xuống chiếc giường trong phòng ngủ của mình và Sư Tử, nhưng giờ chỉ có mình cô và Thần Nông, những người khác thì đã quay về lớp học, dọn dẹp đồ đạc đã bị phá tung trong phòng học.
"Tớ cũng nghĩ vậy. Đã hai lần rồi, anh ta đều có đủ khả năng để giết hại cậu."
Phải, lần đầu Bảo Bình đã đứng ở cầu dao trong phòng thể dục. Có thể anh đã tắt nó đi và len lỏi qua từng người một cách khéo léo để đặt con dao lên nệm, sau đó trở về chỗ cũ và bật cầu dao lên, như không hề có chuyện gì xảy ra. Lần thứ hai, cũng chỉ vừa mới đây thôi, cũng chính Bảo Bình là người đã đem bánh đến cho lớp đặc biệt. Và cách anh ta bỏ độc vào bánh của Thần Nông cũng vô cùng lợi hại.
"Nhưng tại sao anh ấy lại muốn hại cậu?" - Kim Ngưu nhíu mày, lo lắng nhìn Thần Nông. Nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu đầy mệt mõi của anh. - "Thôi nào! Đừng ủ rủ như thế, cậu muốn biết sự thật mà! Mau động não suy nghĩ đi chứ!"
Kim Ngưu ngồi phịch xuống sàn, hai tay đặt lên vai Thần Nông, lay lay anh giúp anh tỉnh táo hơn. Nhưng ngược lại, Thần Nông gạt hai tay cô ra khỏi người mình và lên tiếng:
"Sự thật? Hiện giờ tớ chỉ biết được một sự thật, có kẻ muốn giết tớ, hắn muốn tớ chết, nhưng tớ lại vô tình làm liêu lụy đến các cậu. Và kẻ đó lại chính là đàn anh đã luôn ở bên cạnh chúng ta. Là Bảo Bình đấy! Liệu cậu có muốn tin chuyện này không?"
Ngưu Ngưu hiểu, Thần Nông đang rất hoang mang, lo sợ. Cô mở miệng toan nói gì đó thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
"Thần Nông! Là anh đây, Bảo Bình đây! Em có trong đấy không?"
Thần Nông và Kim Ngưu giật mình, cảm giác sợ hãi ngày càng dâng cao. Anh khẽ đưa tay bịt miệng cô lớp trưởng lại và ra hiệu im lặng.
Bảo Bình gõ cửa với vẻ bất lực. Sau khi nghe tiếng bước chân của quay đi, Thần Nông và Kim Ngưu vẫn còn kinh hãi. Bảo Bình đến đây làm gì chứ?
"Anh ta đến đây để giết mình?"
"Không phải đâu, cậu đừng nghĩ..." - Ngưu Ngưu chưa kịp nói hết thì bị Thần Nông cắt ngang:
"Cậu đã bị thương khi nhảy lượt của mình, Song Tử đã chết bởi vì cậu ấy đã ăn chiếc bánh của mình. Mình không hề muốn liên lụy đến các cậu. Không hề...!"
"Bình tĩnh lại đi, cậu đâu muốn thế, không phải là lỗi của cậu đâu."
"Đi đi, tránh xa tớ ra, làm ơn đấy! Như thế có thể sẽ an toàn hơn cho mọi người!"
Nói rồi Thần Nông đứng bật dậy, mở tung cửa và chạy đi...
Anh chỉ muốn gặp được Song Ngư, để có thể biết rằng mình phải nên làm gì lúc này. Nhưng chị ta đã ở đâu?
***
Trong phòng học của lớp đặc biệt lúc này là bao trùm một màu u tối, nó thảm hại đến đáng sợ. Bàn học và mọi thứ đã được tám đứa học sinh trang trí vào ngày đầu tiên nhập học giờ đã bị phá hoại, chúng đã bị xé rách, đỗ vỡ, tan tành như vừa có một trận chiến khốc liệt.
Ba đứa học sinh còn lại, mỗi người một góc, ngồi yên lặng thinh quan sát chung quanh, không ai nói câu nào. Ma Kết, Sư Tử và Nhân Mã, cả ba vẫn còn quá bất ngờ vì cái chết đột ngột của cậu bạn Song Tử. Sư Tử ngồi khóc sụt sùi, lại thêm một thành viên nữa ra đi. Tại sao chuyện này lại xảy ra với lớp đặc biệt chứ? Tại sao năm nay phải bắt tụi nó gánh chịu thảm họa quái ác này chứ? Ngôi trường này rốt cuộc còn ẩn chứa điều gì nữa?
"Chúng ta nên bỏ đi!" - Ma Kết đột ngột cất tiếng làm Sư Tử và Nhân Mã ngước đầu lên, trợn mắt nhìn anh.
"Vô ích thôi. Đi cũng chết mà không đi cũng chết. Chúng ta phải cố gắng chiến đấu đến cùng." - Sư Tử đứng bật dậy và quát lớn, đồng thời động viên tinh thần cho hai cậu bạn, trên gương mặt vẫn còn vương vấn vài giọt nước mắt.
Ma Kết cũng đứng bật dậy, đấu khẩu quyết liệt với Sư Tử: "Giờ chiến đấu thế nào? Cho dù ở cạnh nhau đi chăng nữa thì vẫn có người chết đấy thôi! Rồi người tiếp theo, người tiếp theo nữa, rồi cũng đến lượt chúng ta đón nhận một cái chết thảm hại. Muốn sống sót chỉ còn một cách duy nhất: Trốn chạy."
"Cái tên ngốc này!" - Nhân Mã lập tức đứng dậy, giơ tay và đấm vào mặt Ma Kết một cú đầm trời giáng khiến anh loạng choạng ngã xuống nền đất. - "Cậu điên hay sao? Cậu nghĩ trốn đi dễ lắm sao? Với lại chúng ta không thể bỏ mặt mọi người, không thể bỏ mặt Thần Nông và Kim Ngưu, cả thầy Bạch Dương nữa. Cậu không nhớ cái tên lạnh lùng như Thần Nông đã nói rằng chúng ta phải giải oan cho các linh hồn, giúp họ siêu thoát. Ít ra như thế cũng là một cách giúp chúng ta được tồn tại rồi."
Cả phòng học lại chìm trong im lặng, cả ba đứa lặng thinh nhìn nhau, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra và tìm ra cách để mọi người và cũng chính bản thân mình được sống sót.
"Thảm họa Trường Ice" đã thực sự trở lại...
***
Hộc...hộc...hộc...
Thần Nông đạp tung cửa sân thượng, chạy loanh quanh mọi nơi để tìm kiếm bóng dáng một cô gái. Nhưng anh không hề thấy ai...
"Song Ngư..." - đặt hai tay lên lan can, nơi anh hay bắt gặp Song Ngư đứng ở đấy, miệng lẩm bẩm một mình. - "...chị đang ở đâu? Làm ơn xuất hiện đi, tôi thực sự muốn gặp chị lắm. Tôi cần chị."
Tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên như có ai vừa đẩy nó. Thần Nông khựng người lại, trái tim như ngừng đập. - "Song Ngư?" - Thần Nông thều thào trong miệng, không dám nhúc nhích, cũng không dám quay người lại để xem có phải chị ta hay không. Cứ như là nếu quay đầu lại thì con người sau lưng anh sẽ biến mất mãi mãi.
Lúc đó Thần Nông đã đứng mãi trên sân thượng, ngay lan can. Anh chờ đợi Song Ngư xuất hiện, chờ đợi câu trả lời, chờ đợi một sự thật.
Và anh đã nhận ra lúc này mình còn lo lắng cho chị ấy hơn cả bản thân.
Nhưng khi nghe tiếng cọt kẹt của cánh cửa sân thượng, anh đứng hình hồi lâu, thầm mong đó chính là tiền bối. Nhưng không! Một hồn ma như Song Ngư làm sao đi có tiếng động.
Thần Nông đã cảnh giác hơn những ngày trước. Ở đây chỉ có mình anh, cho nên một cái chết bất ngờ sẽ đến một cách dễ dàng cho Thần Nông. Anh quay phắt người lại, như có linh cảm, anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang chuẩn bị chạm vào người mình, ánh mắt cảnh giác đăm đăm nhìn người đó.
"Cậu sao thế? Đừng căng thẳng! Là tớ đây!" - Kim Ngưu nhíu mày nhìn Thần Nông và thốt lên.
Cô hiểu những lúc thế này Thần Nông thường bị kích động hoặc mất bình tĩnh. Bởi đã có người muốn giết anh, và hắn đã ra tay hai lần và người gánh chịu thay anh là cô và Song Tử.
Hắn là ai thì dường như anh và cô cũng đã đoán ra.
"Xin...xin lỗi!" - Thần Nông buông tay Kim Ngưu ra và lùi lại một bước, tựa lưng vào lan can.
"Ừm...Cậu...vẫn chưa gặp được chị ta hả?"
Thần Nông lắc đầu. - "Không biết đã xảy ra chuyện gì với chị ấy nữa? Tớ cảm thấy thiếu đi chị ấy thực sự rằng mình chẳng thể làm gì được nữa, chẳng biết phải nên làm gì nữa."
Anh cúi mặt xuống, tay khẽ đặt trên ngực. Một cơn gió nhẹ thoáng qua như muốn ôm chặt lấy anh, muốn xoa dịu nỗi buồn trong anh...
Kim Ngưu lặng người, đứng nhìn anh hồi lâu, cô bước đến và lên tiếng: - "Ít ra trước lúc Song Ngư biến mất, chị ta phải để lại manh mối gì đó chứ?"
Thần Nông khựng người lại, anh nhíu mày, cố gắng chấp nối các sự việc lại với nhau. Trước khi biến mất, Song Ngư đã kêu anh đi tìm cuốn nhật ký của cô nữ sinh bốn năm trước, sau đó không còn gặp chị ta nữa. Đó có thể là một manh mối mà cô muốn anh tìm. Nhưng biết tìm ở đâu giữa ngôi trường rộng lớn này?
"Lần cuối cùng chúng ta gặp chị Cự Giải là ở đâu?"
Giọng nói trong trẻo của Kim Ngưu đột nhiên trầm đục lại, gương mặt cô tối sầm một cách kỳ lạ khiến Thần Nông giật mình và ngước mặt lên:
"Hả?"
"Sao?" - Ngưu Ngưu mở to mắt nhìn anh với dấu chấm hỏi.
Chỉ mới vừa nãy thôi, cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác...
Và điều đó làm Thần Nông nhớ ra một chuyện: Trước khi Thiên Bình đi, cô chỉ nói với anh duy nhất một câu - "Lần cuối cùng chúng ta gặp chị Cự Giải là ở đâu?"
Liệu nó có liên quan gì đến chuyện này? Đó có phải là manh mối để tìm ra nơi cất giấu cuốn nhật ký?
"Song Ngư bảo tớ hãy tìm cuốn nhật ký sau đó thì biến mất, Thiên Bình đột nhiên xuất hiện và hỏi tớ lần cuối gặp chị Cự Giải là ở đâu. Rốt cuộc là như thế nào?" - Tôi vò đầu bức tóc quát lớn làm Kim Ngưu giật mình. Sau đó là một sự im lặng kéo dài của cả hai như đang suy nghĩ về điều gì đó. Một điều điên rồ nhất để cứu lớp đặc biệt.
"Có thể câu hỏi của Thiên Bình chính là địa điểm cất giấu cuốn nhật ký."
Kim Ngưu khoanh hai tay trước ngực, lên tiếng với giọng chắc nịch.
Thần Nông thở dài: "Nhưng rõ là lần cuối gặp Cự Giải ở quán nước, không lẽ nơi đó lại cất giấu cuốn nhật ký đó sao?"
Ngưu Ngưu nhếch một bên lông mày lên, sau đó cô nheo mắt lại nhìn Thần Nông, môi cười nửa miệng. Dường như trong đầu cô đã tìm ra được điểm mấu chốt trong câu hỏi của cô bạn đã chết.
"Thần Nông, cậu sai rồi! Cậu hoàn toàn sai rồi!" - Cô lớp trưởng cười khanh khách và nói giọng mỉa mai trêu ngươi bạn mình. - "Lần cuối chúng ta thấy Cự Giải không phải ở quán nước, mà chính là ở Thư Viện CẤM - nơi tìm thấy xác chị ấy và lúc đấy chúng ta đã đứng trước mặt chị ấy, nhìn vào đôi mắt vô hồn đầy máu kia. Và ý của Thiên Bình là muốn ám chỉ Thư Viện CẤM. Mình nói đúng chứ?"
Trời bắt đầu tối sầm lại, mọi thứ dường như đã quá rõ ràng, câu trả lời hiện rõ trước mắt Thần Nông nhưng anh lại không hề hay biết.
Ngay buổi tối hôm đó, có hai đứa học sinh đã lẻn vào Thư Viện CẤM, cùng với sự giúp đỡ của các hồn ma...
/30
|