The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo
Chương 20: Kế hoạch loại bỏ lớp 10.3
/30
|
Kịch! - tiếng mở cửa Thư Viện CẤM vang lên, Thần Nông và Kim Ngưu bước vào sau khi trèo qua những chiếc bảng cấm được dựng trước cửa.
Thực sự Thư Viện CẤM cũng như bao thư viện khác. Nhưng điều quan trọng là tại sao nó lại bị cấm?
Mọi thứ bên trong vẫn được sắp xếp ngăn nắp, nhưng xung quanh rất nhiều bụi. Các kệ sách được dựng cách nhau khoảng ba bước chân. Nhưng mỗi lần Thần Nông bước ngang qua một kệ thì ở phía bên kia cũng có một bóng người lướt theo anh y như một tấm gương đang phản chiếu lại hình ảnh của anh.
"Kim Ngưu?" - Thần Nông quay mặt nhìn qua phía đối diện xem có phải là bóng dáng cô lớp trưởng hay không. Nhưng anh chẳng thấy ai cả. Thần Nông bắt đầu quay hẳn người qua, bước từng bước vào giữa hai kệ sách, đồng thời đưa mắt ngước nhìn những cuốn sách. - "Đừng đùa nữa Ngưu Ngưu!" - Bước những bước chân thật nhanh, Thần Nông lao đến phía bên kia kệ, dừng lại ở ngã ba và quay qua quay lại nhìn hai bên. Thực sự là chẳng có một ai.
Từ trên kệ sách, một cuốn sách đột nhiên rơi xuống khiến Thần Nông giật thót người. Nhặt nó lên, anh ngắm nghía hồi lâu rồi đưa tay đặt lại lên kệ sách. Nhưng đút mãi mà chẳng vào, dường như bên trong mắc kẹt cái gì đó. Thần Nông nhíu mày, vươn tay cao hơn để mò vào bên trong chỗ đặt cuốn sách vừa nãy trên kệ sách. Đúng là nó vướng phải một cái gì đó mềm mềm, nhưng Thần Nông không tài nào lấy được thứ đó ra. Anh loay hoay tìm kiếm chiếc ghế, sau đó đứng lên, đưa mắt nhòm vào trong khe hỡ trên kệ sách. Một bàn tay trắng toát và lạnh lẽo lòi ra và lao đến túm lấy mái tóc anh từ khe hỡ chỗ đặt sách trên kệ.
Thần Nông giật mình và hét toáng lên, đưa hai tay cầm chặt lấy cánh tay lạnh giá kia, cố gắng kéo nó ra khỏi người mình, móng tay anh từ từ cắm phập xuống làn da trên đôi tay ghê rợn kia, máu phụt lên bắn vào mặt anh khiến anh rùng mình và té nhào xuống đất.
"Thần Nông!" - Giọng Ngưu Ngưu vang lên và đôi mắt nhắm tịt nãy giờ của Thần Nông bắt đầu chuyển động.
Anh mở to mắt nhìn Kim Ngưu, nhìn bàn tay của mình chảy máu như vừa bị cào đang túm chặt mái tóc của chính mình. Ngước mắt nhìn lên các kệ sách, bàn tay quái lạ đó đã biến mất.
"Cậu bị làm sao thế?"
Kim Ngưu nhíu mày lo lắng nhìn Thần Nông. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của anh, cô vội vàng lao đến thì thấy anh đang ngồi dựa lưng vào một giá sách, với những hành động kỳ lạ.
"Hình như...trên đấy có gì đó..." - Thần Nông đưa tay chỉ về phía giá sách đối diện, chỗ trống của một cuốn sách tít trên cao. Kim Ngưu quay đầu lại và từ từ ngước mắt lên đó, vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán cô.
"Để tớ xem thử!" - cô lớp trưởng toan đứng lên thì bị cánh tay của Thần Nông kéo lại, anh lắc đầu quầy quậy như muốn cảnh báo cô rằng nó rất nguy hiểm. - "Có phải cậu đã thấy gì đó không?" - Cô bình tĩnh nhìn anh và hỏi.
Thần Nông gật đầu.
"Cậu dường như không phải là người bình thường, cậu luôn luôn thấy được những thứ mà tớ, mọi người, đều không thấy được. Cho nên trong những tình huống thế này, cậu hãy làm đôi mắt thứ hai của tớ. Hiện giờ chúng ta đang đương đầu với một mối nguy hiểm, nên giờ chúng ta phải làm cùng nhau, bảo vệ nhau, cố gắng tìm ra sự thật. Như thế mới chính là cách duy trì sự sống."
Kim Ngưu đã nghi ngờ từ lâu, về việc Thần Nông có thể gặp Song Ngư, về việc anh đã nói chuyện với ai đó trước mặt cô trong phòng y tế, về việc Thiên Bình hiện ra trước mặt anh. Cô đã nghĩ anh không đơn giản là một cậu học sinh lạnh lùng, bất cần. Anh có thể giúp cô, giúp được rất nhiều. Nhưng liệu anh có thể nói chuyện với các linh hồn để tìm ra sự thật?
Thần Nông buông lỏng tay Kim Ngưu ra, anh cùng cô đứng lên, chăm chú quan sát xung quanh. Ngưu Ngưu đưa tay mò vào phần trống trên giá sách, vừa mò vừa sợ. Cô sợ rằng sẽ có cái gì đó lao đến và xé nát tay cô.
"Cái quái gì thế?" - Nhân Mã lên tiếng khi đứng trên bục giảng trong lớp đặc biệt. Một lớp gạch dưới chân anh hình như đã bị ai đó gỡ ra.
Sư Tử và Ma Kết bước đến, cả hai ngồi thụp xuống và quan sát miếng gạch bị lồi lên một cách kỳ lạ. Trời đã tối, tất cả các học sinh có lẽ đã ở trong phòng, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ngày mai về nhà. Những gì đã xảy ra đã gây ra quá nhiều áp lực đến họ, cô hiệu phó đã đề ra cách này để đảm bảo an toàn cho học sinh của mình. Bởi đến lễ cầu siêu mà cũng không buông tha cậu học sinh lớp đặc biệt.
Hiện giờ chỉ còn lại Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết trong lớp đặc biệt.
"Có gì trong đó sao?" - Sư Tử nhíu mày, chống hai tay vào đầu gối và cúi người xuống nhìn lát gạch được tô màu cam nhạt trên sàn nhà. Ngón tay của Ma Kết bắt đầu di chuyển lại gần lát gạch, anh chạm nhẹ vào nó, lát gạch khẽ lung lay như ở bên dưới nó không được cân bằng. Ma Kết đẩy gọng kính lên, anh nhìn Nhân Mã nói:
"Lấy lát gạch lên đi, đúng là có cái gì ở bên dưới."
Vứt khăn lau bảng qua một bên, Nhân Mã lập tức đưa hai tay gỡ miếng gạch lên, sau đó đặt nó kế bên anh.
Đúng là có gì đó thật, Sư Tử đưa tay lấy một cuốn sổ nhỏ từ phần lõm khá sâu ở bên dưới lát gạch. - "Gì đây?" - Cô nàng ngắm nghía cuốn sổ trên tay mình, bìa cuốn sổ được trang trí đơn giản, một màu trắng tinh và ở giữa có dòng chữ: Virgo.
Sư Tử tò mò, cô đưa tay mở trang sách đầu tiên là đập vào mắt ba đứa một dòng chữ rất đẹp, của một cô gái viết: Nhật ký Song Ngư.
Phải, đây chính là cuốn Nhật ký mà Thần Nông và Kim Ngưu đang tìm kiếm. Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây?
Một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến Sư Tử bắt đầu rùng mình. Nhưng đây chính là cuốn Nhật ký của Song Ngư, tất cả mọi chuyện sẽ có thể nằm trong này.
"Mau đọc đi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được gì đó." - Ma Kết lên tiếng. Không khí chung quanh im lặng đến đáng sợ. Ba cặp mắt chớp lên chớp xuống, liếc qua liếc lại từng dòng chữ một trong cuốn Nhật ký, mồ hôi chảy dài trên trán cả ba.
"Khoan đã, như vậy có nghĩa là..." - Nhân Mã đột ngột lên tiếng. Sư Tử và Ma Kết cũng ngừng đọc, nhíu mày ngước lên nhìn anh. Nhưng khi anh toan nói gì đó thì đột nhiên cánh cửa lớp đặc biệt bật mở, một thân hình nhuốm đầy máu, với gương mặt nát bấy, giọng nói có phần gấp rút vang lên:
"Các em, mau chạy đi!"
"A!" - Kim Ngưu khẽ la lên làm Thần Nông giật bắn mình kéo cô xuống, cùng lúc đó anh thấy trên tay cô đang cầm một mảnh giấy, được gói trong một miếng nhựa trong suốt và kín đáo.
"Đấy là gì vậy?"
"Chẳng biết, tớ thấy nó được đặt trong chỗ trống trên giá sách ý." - Ngưu Ngưu nhún vai, giơ bàn tay lên và phủi phủi những lớp bụi bám đầy trên miếng nhựa trong suốt bọc mảnh giấy bên trong. Sau đó mở miếng nhựa, nhẹ nhàng rút tờ giấy ra. - "Kế hoạch loại bỏ lớp 10.3?" - Kim Ngưu nhìn vào từng dòng chữ trên mảnh giấy. Đập vào mắt cô là dòng chữ to lớn trên. Và sau đó là chữ ký của một người, bên dưới chữ ký có đóng một con dấu. Cô lớp trưởng há hốc, đưa tay lên che miệng và thều thào với Thần Nông: "Đây chính là bảng kế hoạch loại bỏ lớp 10.3 của thầy hiệu trưởng bốn năm trước."
"Vậy nghĩa là..." - Thần Nông giật mình và quay phắt người qua phía bên phải khi cảm thấy có ai đó vừa khều mình, một dãy tường trắng hiện lên trước mắt anh. Anh tiếp tục nói, mắt vẫn dán chặt bức tường đó: "...bốn năm trước Trường Ice đã lên kế hoạch thực hiện việc loại bỏ lớp 10.3?"
Kim Ngưu gật gật đầu: "Bởi vì năm đó có mười lớp,mỗi lớp bị thiếu mất một học sinh. Cho nên hiệu trưởng quyết định sẽ tách lớp 10.3 ra và mỗi học sinh sẽ được chuyển vào một trong mười lớp trên." - Cô vừa nói, mắt vừa liếc nhìn tờ giấy như để xem mình đã nói đúng chưa, hoặc là có thiếu sót gì nữa không.
Nhưng lúc này dường như Thần Nông không còn nghe gì nữa, mắt anh dán chặt vào bức tường trắng phía bên phải. Có gì đó rất kỳ lạ. Bức tường trắng ngày một xám xịt, nhiều vết loang lỗ, từ trong những khe hở trên tường đột nhiên những dòng máu đỏ tươi chảy dài ra, trượt thẳng xuống bức tường.
Cái quái gì thế? - Thần Nông nghĩ thầm, khẽ bước đến gần đó nhưng chợt bị Kim Ngưu kéo lại. Cô nàng lên tiếng như không biết về những gì đang xảy ra với Thần Nông:
"Lên lầu tìm kiếm những tờ báo cũ viết về ngôi trường đi!"
Mỗi bước chân đặt lên một bậc cầu thang là mỗi lần như có gì đó buốt lạnh đâm thẳng vào chân Thần Nông. Và chỉ riêng mình anh cảm nhận được điều đó. Nơi đây như đã từng có một trận chiến đẫm máu, cái lạnh giá ở đây rất giống trong lớp đặc biệt.
Thôi không nghĩ nữa! - Thần Nông lắc lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. - Việc quan trọng lần này là...
"Ủa?" - Thần Nông đột nhiên đứng khựng lại ở giữa cầu thang làm Kim Ngưu cũng khựng lại theo.
"Chuyện gì vậy?" - Ngưu Ngưu bước đến và đặt tay lên vai Thần Nông, lo lắng hỏi nhưng lại bị anh gạt tay ra. Thần Nông quát lớn:
"Mục đích tớ vào đây để tìm kiếm cuốn Nhật ký của cô nữ sinh bốn năm trước. Vậy mà cậu nói đi tìm những tờ báo cũ là thế nào?"
"Suỵt!" - Kim Ngưu đặt một ngón tay lên miệng Thần Nông như kêu anh im lặng, nhưng Thần Nông chỉ đảo tròn hai mắt và gạt tay cô ra, một lần nữa. - "Bình tĩnh lại đi, chắc chắn trong những tờ báo mà phóng viên của trường viết mọi việc sẽ rõ ràng hơn là cuốn Nhật ký của một hồn ma."
"Nhưng Song Ngư đã bảo tớ phải tìm cuốn Nhật ký..."
Chưa kịp nói hết thì Thần Nông đã nhận được một cái tát đau rát từ Kim Ngưu. Bàn tay cô lớp trưởng thì đỏ lên và hơi rát, cô nhìn vào bàn tay của mình, rồi sau đó ngước lên nhìn khuôn mặt Thần Nông đang ngỡ ngàng. Không xin lỗi, cô chỉ nhếch môi, cười khẩy một cái, và dường như đôi mắt đó đã ngấn nước:
"Song Ngư, Song Ngư, Song Ngư. Suốt ngày cậu cứ nhắc mải chị ta, chị ta chỉ là một hồn ma, chị ta đã bỏ trốn, chị ta đã bỏ mặc cậu. Tớ, mặc dù chỉ là một con nhóc bình thường, nhưng vì người tớ yêu, tớ có thể làm tất cả. Cậu hiểu không?"
Thực sự Thư Viện CẤM cũng như bao thư viện khác. Nhưng điều quan trọng là tại sao nó lại bị cấm?
Mọi thứ bên trong vẫn được sắp xếp ngăn nắp, nhưng xung quanh rất nhiều bụi. Các kệ sách được dựng cách nhau khoảng ba bước chân. Nhưng mỗi lần Thần Nông bước ngang qua một kệ thì ở phía bên kia cũng có một bóng người lướt theo anh y như một tấm gương đang phản chiếu lại hình ảnh của anh.
"Kim Ngưu?" - Thần Nông quay mặt nhìn qua phía đối diện xem có phải là bóng dáng cô lớp trưởng hay không. Nhưng anh chẳng thấy ai cả. Thần Nông bắt đầu quay hẳn người qua, bước từng bước vào giữa hai kệ sách, đồng thời đưa mắt ngước nhìn những cuốn sách. - "Đừng đùa nữa Ngưu Ngưu!" - Bước những bước chân thật nhanh, Thần Nông lao đến phía bên kia kệ, dừng lại ở ngã ba và quay qua quay lại nhìn hai bên. Thực sự là chẳng có một ai.
Từ trên kệ sách, một cuốn sách đột nhiên rơi xuống khiến Thần Nông giật thót người. Nhặt nó lên, anh ngắm nghía hồi lâu rồi đưa tay đặt lại lên kệ sách. Nhưng đút mãi mà chẳng vào, dường như bên trong mắc kẹt cái gì đó. Thần Nông nhíu mày, vươn tay cao hơn để mò vào bên trong chỗ đặt cuốn sách vừa nãy trên kệ sách. Đúng là nó vướng phải một cái gì đó mềm mềm, nhưng Thần Nông không tài nào lấy được thứ đó ra. Anh loay hoay tìm kiếm chiếc ghế, sau đó đứng lên, đưa mắt nhòm vào trong khe hỡ trên kệ sách. Một bàn tay trắng toát và lạnh lẽo lòi ra và lao đến túm lấy mái tóc anh từ khe hỡ chỗ đặt sách trên kệ.
Thần Nông giật mình và hét toáng lên, đưa hai tay cầm chặt lấy cánh tay lạnh giá kia, cố gắng kéo nó ra khỏi người mình, móng tay anh từ từ cắm phập xuống làn da trên đôi tay ghê rợn kia, máu phụt lên bắn vào mặt anh khiến anh rùng mình và té nhào xuống đất.
"Thần Nông!" - Giọng Ngưu Ngưu vang lên và đôi mắt nhắm tịt nãy giờ của Thần Nông bắt đầu chuyển động.
Anh mở to mắt nhìn Kim Ngưu, nhìn bàn tay của mình chảy máu như vừa bị cào đang túm chặt mái tóc của chính mình. Ngước mắt nhìn lên các kệ sách, bàn tay quái lạ đó đã biến mất.
"Cậu bị làm sao thế?"
Kim Ngưu nhíu mày lo lắng nhìn Thần Nông. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của anh, cô vội vàng lao đến thì thấy anh đang ngồi dựa lưng vào một giá sách, với những hành động kỳ lạ.
"Hình như...trên đấy có gì đó..." - Thần Nông đưa tay chỉ về phía giá sách đối diện, chỗ trống của một cuốn sách tít trên cao. Kim Ngưu quay đầu lại và từ từ ngước mắt lên đó, vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán cô.
"Để tớ xem thử!" - cô lớp trưởng toan đứng lên thì bị cánh tay của Thần Nông kéo lại, anh lắc đầu quầy quậy như muốn cảnh báo cô rằng nó rất nguy hiểm. - "Có phải cậu đã thấy gì đó không?" - Cô bình tĩnh nhìn anh và hỏi.
Thần Nông gật đầu.
"Cậu dường như không phải là người bình thường, cậu luôn luôn thấy được những thứ mà tớ, mọi người, đều không thấy được. Cho nên trong những tình huống thế này, cậu hãy làm đôi mắt thứ hai của tớ. Hiện giờ chúng ta đang đương đầu với một mối nguy hiểm, nên giờ chúng ta phải làm cùng nhau, bảo vệ nhau, cố gắng tìm ra sự thật. Như thế mới chính là cách duy trì sự sống."
Kim Ngưu đã nghi ngờ từ lâu, về việc Thần Nông có thể gặp Song Ngư, về việc anh đã nói chuyện với ai đó trước mặt cô trong phòng y tế, về việc Thiên Bình hiện ra trước mặt anh. Cô đã nghĩ anh không đơn giản là một cậu học sinh lạnh lùng, bất cần. Anh có thể giúp cô, giúp được rất nhiều. Nhưng liệu anh có thể nói chuyện với các linh hồn để tìm ra sự thật?
Thần Nông buông lỏng tay Kim Ngưu ra, anh cùng cô đứng lên, chăm chú quan sát xung quanh. Ngưu Ngưu đưa tay mò vào phần trống trên giá sách, vừa mò vừa sợ. Cô sợ rằng sẽ có cái gì đó lao đến và xé nát tay cô.
"Cái quái gì thế?" - Nhân Mã lên tiếng khi đứng trên bục giảng trong lớp đặc biệt. Một lớp gạch dưới chân anh hình như đã bị ai đó gỡ ra.
Sư Tử và Ma Kết bước đến, cả hai ngồi thụp xuống và quan sát miếng gạch bị lồi lên một cách kỳ lạ. Trời đã tối, tất cả các học sinh có lẽ đã ở trong phòng, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ngày mai về nhà. Những gì đã xảy ra đã gây ra quá nhiều áp lực đến họ, cô hiệu phó đã đề ra cách này để đảm bảo an toàn cho học sinh của mình. Bởi đến lễ cầu siêu mà cũng không buông tha cậu học sinh lớp đặc biệt.
Hiện giờ chỉ còn lại Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết trong lớp đặc biệt.
"Có gì trong đó sao?" - Sư Tử nhíu mày, chống hai tay vào đầu gối và cúi người xuống nhìn lát gạch được tô màu cam nhạt trên sàn nhà. Ngón tay của Ma Kết bắt đầu di chuyển lại gần lát gạch, anh chạm nhẹ vào nó, lát gạch khẽ lung lay như ở bên dưới nó không được cân bằng. Ma Kết đẩy gọng kính lên, anh nhìn Nhân Mã nói:
"Lấy lát gạch lên đi, đúng là có cái gì ở bên dưới."
Vứt khăn lau bảng qua một bên, Nhân Mã lập tức đưa hai tay gỡ miếng gạch lên, sau đó đặt nó kế bên anh.
Đúng là có gì đó thật, Sư Tử đưa tay lấy một cuốn sổ nhỏ từ phần lõm khá sâu ở bên dưới lát gạch. - "Gì đây?" - Cô nàng ngắm nghía cuốn sổ trên tay mình, bìa cuốn sổ được trang trí đơn giản, một màu trắng tinh và ở giữa có dòng chữ: Virgo.
Sư Tử tò mò, cô đưa tay mở trang sách đầu tiên là đập vào mắt ba đứa một dòng chữ rất đẹp, của một cô gái viết: Nhật ký Song Ngư.
Phải, đây chính là cuốn Nhật ký mà Thần Nông và Kim Ngưu đang tìm kiếm. Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây?
Một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến Sư Tử bắt đầu rùng mình. Nhưng đây chính là cuốn Nhật ký của Song Ngư, tất cả mọi chuyện sẽ có thể nằm trong này.
"Mau đọc đi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được gì đó." - Ma Kết lên tiếng. Không khí chung quanh im lặng đến đáng sợ. Ba cặp mắt chớp lên chớp xuống, liếc qua liếc lại từng dòng chữ một trong cuốn Nhật ký, mồ hôi chảy dài trên trán cả ba.
"Khoan đã, như vậy có nghĩa là..." - Nhân Mã đột ngột lên tiếng. Sư Tử và Ma Kết cũng ngừng đọc, nhíu mày ngước lên nhìn anh. Nhưng khi anh toan nói gì đó thì đột nhiên cánh cửa lớp đặc biệt bật mở, một thân hình nhuốm đầy máu, với gương mặt nát bấy, giọng nói có phần gấp rút vang lên:
"Các em, mau chạy đi!"
"A!" - Kim Ngưu khẽ la lên làm Thần Nông giật bắn mình kéo cô xuống, cùng lúc đó anh thấy trên tay cô đang cầm một mảnh giấy, được gói trong một miếng nhựa trong suốt và kín đáo.
"Đấy là gì vậy?"
"Chẳng biết, tớ thấy nó được đặt trong chỗ trống trên giá sách ý." - Ngưu Ngưu nhún vai, giơ bàn tay lên và phủi phủi những lớp bụi bám đầy trên miếng nhựa trong suốt bọc mảnh giấy bên trong. Sau đó mở miếng nhựa, nhẹ nhàng rút tờ giấy ra. - "Kế hoạch loại bỏ lớp 10.3?" - Kim Ngưu nhìn vào từng dòng chữ trên mảnh giấy. Đập vào mắt cô là dòng chữ to lớn trên. Và sau đó là chữ ký của một người, bên dưới chữ ký có đóng một con dấu. Cô lớp trưởng há hốc, đưa tay lên che miệng và thều thào với Thần Nông: "Đây chính là bảng kế hoạch loại bỏ lớp 10.3 của thầy hiệu trưởng bốn năm trước."
"Vậy nghĩa là..." - Thần Nông giật mình và quay phắt người qua phía bên phải khi cảm thấy có ai đó vừa khều mình, một dãy tường trắng hiện lên trước mắt anh. Anh tiếp tục nói, mắt vẫn dán chặt bức tường đó: "...bốn năm trước Trường Ice đã lên kế hoạch thực hiện việc loại bỏ lớp 10.3?"
Kim Ngưu gật gật đầu: "Bởi vì năm đó có mười lớp,mỗi lớp bị thiếu mất một học sinh. Cho nên hiệu trưởng quyết định sẽ tách lớp 10.3 ra và mỗi học sinh sẽ được chuyển vào một trong mười lớp trên." - Cô vừa nói, mắt vừa liếc nhìn tờ giấy như để xem mình đã nói đúng chưa, hoặc là có thiếu sót gì nữa không.
Nhưng lúc này dường như Thần Nông không còn nghe gì nữa, mắt anh dán chặt vào bức tường trắng phía bên phải. Có gì đó rất kỳ lạ. Bức tường trắng ngày một xám xịt, nhiều vết loang lỗ, từ trong những khe hở trên tường đột nhiên những dòng máu đỏ tươi chảy dài ra, trượt thẳng xuống bức tường.
Cái quái gì thế? - Thần Nông nghĩ thầm, khẽ bước đến gần đó nhưng chợt bị Kim Ngưu kéo lại. Cô nàng lên tiếng như không biết về những gì đang xảy ra với Thần Nông:
"Lên lầu tìm kiếm những tờ báo cũ viết về ngôi trường đi!"
Mỗi bước chân đặt lên một bậc cầu thang là mỗi lần như có gì đó buốt lạnh đâm thẳng vào chân Thần Nông. Và chỉ riêng mình anh cảm nhận được điều đó. Nơi đây như đã từng có một trận chiến đẫm máu, cái lạnh giá ở đây rất giống trong lớp đặc biệt.
Thôi không nghĩ nữa! - Thần Nông lắc lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. - Việc quan trọng lần này là...
"Ủa?" - Thần Nông đột nhiên đứng khựng lại ở giữa cầu thang làm Kim Ngưu cũng khựng lại theo.
"Chuyện gì vậy?" - Ngưu Ngưu bước đến và đặt tay lên vai Thần Nông, lo lắng hỏi nhưng lại bị anh gạt tay ra. Thần Nông quát lớn:
"Mục đích tớ vào đây để tìm kiếm cuốn Nhật ký của cô nữ sinh bốn năm trước. Vậy mà cậu nói đi tìm những tờ báo cũ là thế nào?"
"Suỵt!" - Kim Ngưu đặt một ngón tay lên miệng Thần Nông như kêu anh im lặng, nhưng Thần Nông chỉ đảo tròn hai mắt và gạt tay cô ra, một lần nữa. - "Bình tĩnh lại đi, chắc chắn trong những tờ báo mà phóng viên của trường viết mọi việc sẽ rõ ràng hơn là cuốn Nhật ký của một hồn ma."
"Nhưng Song Ngư đã bảo tớ phải tìm cuốn Nhật ký..."
Chưa kịp nói hết thì Thần Nông đã nhận được một cái tát đau rát từ Kim Ngưu. Bàn tay cô lớp trưởng thì đỏ lên và hơi rát, cô nhìn vào bàn tay của mình, rồi sau đó ngước lên nhìn khuôn mặt Thần Nông đang ngỡ ngàng. Không xin lỗi, cô chỉ nhếch môi, cười khẩy một cái, và dường như đôi mắt đó đã ngấn nước:
"Song Ngư, Song Ngư, Song Ngư. Suốt ngày cậu cứ nhắc mải chị ta, chị ta chỉ là một hồn ma, chị ta đã bỏ trốn, chị ta đã bỏ mặc cậu. Tớ, mặc dù chỉ là một con nhóc bình thường, nhưng vì người tớ yêu, tớ có thể làm tất cả. Cậu hiểu không?"
/30
|