The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo
Chương 24: Búp bê chích hút năng lượng
/30
|
Sao lại có nhiều hồn ma đến thế? Không phải bốn năm trước chỉ có một số học sinh và giáo viên chết thôi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện nhiều hồn ma đến thế? Bọn họ là ai?
"Một trong số những hồn ma ở đây là bị những tà ma bắt đi linh hồn để trao đổi sao?"
Có nghĩa là những học sinh đã vô tình vào đây và bị Tà ma bắt hồn lấy đi linh hồn để mang xuống Cõi Chết và trao đổi để được đầu thai.
Nhưng Song Ngư lại lắc đầu. Phải, những người đã bị Tà ma bắt đi linh hồn xuống Cõi Chết thì sẽ mãi mãi chịu sự đau đớn, dày vò ở dưới đó. Làm sao họ lại có thể ở đây?
"Có thể đây là những học sinh của hai năm trước." - Giọng nói của Song Ngư vang lên đều đều, dường như cô đã nhớ ra điều gì đó mà cô chưa hề để tâm đến. - "Hoặc là hai năm trước."
Thần Nông lúc này đã nắm chặt lấy tay Song Ngư, đi lùi dần về phía sau, trán anh nhăn tít lại, thắc mắc hỏi: "Không phải "Thảm họa Trường Ice chỉ xảy ra bốn năm trước thôi sao?" - Bởi vì năm sau đó Trường Ice đóng cửa để làm lễ cầu cúng, hai năm sau đó mọi việc vẫn bình thường, các học sinh và thầy cô chìm dần trong sự yên bình. Thần Nông bắt đầu hoảng loạn: "Mọi chuyện thật ra là thế nào?"
Song Ngư không trả lời, cô kéo Thần Nông chạy thật nhanh trước khi đám tà ma đó nhào tới. Họ chạy đến cánh cửa dẫn vào phòng thí nghiệm Sinh, Song Ngư dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thần Nông, nói gấp gáp: "Mau vào đó, sau đó hãy cùng Kim Ngưu chạy ra bên ngoài."
"Nhưng..."
"Đừng hỏi nhiều." - Song Ngư đặt một ngón tay lên môi Thần Nông. - "Năm trước có một nhóm tám học sinh tổ chức đi dã ngoại cùng nhau nên đã xin phép thầy cô được nghỉ. Nghe đâu họ đi thì không thấy trở về nữa. Cả hai năm trước cũng có trường hợp như thế." - Song Ngư dừng lại, quay đầu cảnh giác đám tà ma rồi sau đó quay lên nhìn Thần Nông và nói tiếp: " Và cậu nên nhớ tại sao lại có một đường hầm trong Thư Viện Cấm dẫn ra phòng thí nghiệm Sinh?"
Ngón tay đặt lên môi Thần Nông mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Song Ngư đã biết mất. Thần Nông đẩy cửa bước vào phòng thí nghiệm Sinh. Chỉ vừa rồi anh đã phải đối mặt với nhiều chuyện kinh khủng. Một đống tà ma muốn bắt hồn anh. "Thảm họa Trường Ice" không chỉ xảy ra bốn năm trước. Mọi chuyện vẫn còn một uẩn khúc nào đó, một bí ẩn chưa tìm ra được. Tất cả chuyện này...thực sự là ai đã gây ra?
Suy nghĩ của Thần Nông bị dập tắt khi đập vào mắt anh là hai xác nữ sinh nằm trên hai bệ trắng trong phòng thí nghiệm, giống như là ai đó đang chuẩn bị phẩu thuật con người.
Khoan đã.
Kim Ngưu đâu rồi? Không lẽ...cô ấy là một trong hai nữ sinh đang nằm trên đây?
Thần Nông mở to mắt, trong đầu luôn mong Kim Ngưu - cô lớp trưởng lớp anh - không hề gặp chuyện gì cả, cô ấy vẫn ổn. Nhưng khi anh bước đến gần hai cái xác đó, cả hai đều mang trên người bộ đồng phục trường School Day, mái tóc xõa rũ rượi, không thể xác định được đó có phải là Kim Ngưu hay không.
Không thể nào. Không thể nào...
Nỗi sợ dần dần ập đến Thần Nông và ngay lập tức bị vụt tắt đi khi anh thấy một bóng người đang nằm quay mặt vào trong tường ở dưới góc phòng, mái tóc cột cao, hai vai nâng lên và hạ xuống nhẹ nhàng nhưng trông có vẻ đầy mệt mỏi.
Đó là Kim Ngưu.
Thần Nông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, lao đến ngay phía góc phòng - nơi cô lớp trưởng đang nằm - nhưng đi được vài bước thì anh chợt khựng lại. Trên những chiếc kệ trong phòng Sinh, ngoài những dụng cụ thí nghiệm, những chiếc lọ thủy tinh chứa các con vật Sinh học, có một số không rõ hình dạng nhưng chúng không thu hút ánh nhìn của Thần Nông. Ở tít trên cao, những con búp bê bé nhỏ bằng gỗ được xếp dài trên kệ, đôi mắt đen của chúng giống như được làm từ những hòn bi màu đen. Hoặc là thứ gì đó màu đen. Nó xoáy sâu vào đôi mắt của Thần Nông, khiến anh khó chịu và bức rức vô cùng.
"Đừng nhìn vào nó!" - Một giọng nói nhỏ nhẹ - như rất mong manh dễ vỡ - vang lên, một màn sương mờ nhỏ từ con búp bê gỗ - mang trên người một bộ váy ren màu đen, ở hàng cuối cùng tít trong góc trên kệ - bay ra bên ngoài và từ từ rơi xuống đất, nơi Kim Ngưu đang nằm và thở ra trông rất mệt mỏi.
Ngay khi màn sương mờ đó chạm xuống mặt đất, một cô gái với mái tóc nâu ngắn trong bộ đồng phục trường School Day. Nhưng Thần Nông đoán rằng cô học sinh này chắc chắn là học sinh của School Day năm trước, hoặc là hai năm trước. Bởi chiếc logo trên tay áo cô ta không phải là logo của năm nay.
"Những con búp bê này là của tôi làm đấy!" - Cô ấy lên tiếng, đưa mắt nhìn lên dãy các con búp bê trên kệ, ánh mắt cô long lanh như có nước.
"Chị...là ai?" - Thần Nông nheo mắt nhìn bọn chúng rồi quay qua nhìn cô gái trước mặt anh.
Nhưng cô ta không trả lời, đột nhiên lại bật khóc khiến Thần Nông bối rối.
"Chúng rất giống tôi, khao khát được sống. Nhưng từ trên kệ chúng nhìn thấy mọi người được cử động, nói chuyện vui vẻ với nhau trong khi chúng chỉ ngồi yên, sự thèm khát được sống dậy của chúng ngày càng lớn." - Cô ta dừng lại độ một phút, khịt khịt mũi rồi nói tiếp. Thần Nông không nghĩ là lúc chết đi rồi, các hồn ma vẫn có thể khịt mũi giống y như con người. Hoặc là họ chỉ làm vậy cho có thôi. - "Chúng sẽ chích hút năng lượng của con người. Cho nên đừng bao giờ nhìn vào một vật quá lâu."
Lúc này Thần Nông mới hiểu vì sao Kim Ngưu lại nằm ở đây. Cô lớp trưởng của anh có thể đã đăm đăm đôi mắt nhìn vào đám búp bê, sau đó bị chúng chích hút gần hết sức lực và té xỉu tại đây.
Và anh cũng có thể đã bị chúng chích hút năng lượng nên vừa nãy mới cảm thấy khó chịu và bức rứt vô cùng.
Những chuyện này thật quái lạ và có phần rùng rợn. Nhưng thật sự những con búp bê gỗ chích-hút-năng-lượng-con-người còn đẹp hơn búp bê ma Chucky hoặc là cô bạn Annabelle trong The Cojuring, chỉ biết giết người và hù dọa.
"Nhưng tại sao chúng lại ở đây?" - Thần Nông căng thẳng, rời đôi mắt khỏi chiếc kệ, tập trung sự chú ý vào cô gái kia, và Kim Ngưu. - "Những con búp bê ý? Sao chúng lại được đặt ở phòng thì nghiệm Sinh?"
Chị ta khẽ cười, mắt vẫn không rời bọn chúng. Nhưng chết tiệt, càng tránh né anh mắt đám búp bê đó, Thần Nông càng cảm thấy những đôi mắt của chúng đang chuyển động và cố hết sức nhìn vào mắt anh, ghi nhận được một năng lực rất kì lạ.
"Vì tại đây..." - Chị ấy lên tiếng, hai tay bất chợt nắm chặt gấu váy như là khó khăn lắm chị ta mới mở miệng được. - "...tại phòng thí nghiệm Sinh chính là căn cứ của chúng tôi hồi còn sống."
Thần Nông chợt rùng mình, mồ hôi anh chảy dài hai bên thái dương. Cô gái đứng trước mặt anh đang nói cái gì thế?
"Chị đã chết sao?" - Anh nhẹ nhàng hỏi, không dám cử động, chỉ dám chớp chớp đôi mắt và hít thở. Anh thừa biết rằng chị ta đã chết, nhưng điều anh thắc mắc bây giờ chính là những con búp bê và cái câu "là căn cứ của chúng tôi hồi còn sống."
Có nghĩa là đám búp bê đó đã từng sống.
"..." - Chị ta vẫn đứng yên, ngước đầu lên nhìn đám búp bê thân yêu của mình, không trả lời.
"Chị có nhớ là mình...và đám búp bê đó...chết khi nào không?" - Vẫn ánh mắt dè chừng, Thần Nông đăm đăm nhìn chị ta và hỏi.
"Ừm..." - Chị ta ngẫm nghĩ một hồi rồi quay phắt người qua Thần Nông và nói - "Tôi biết cậu, cậu là anh chàng kì lạ mà các búp bê của tôi đã nói."
"Búp bê của chị...nói về tôi?" - Thần Nông bắt đầu hoảng sợ, và anh không thể tập trung được khi mà anh cứ có cảm giác rất nhiều người đang nhìn mình. Đám búp bê, hai cái xác chết trên bệ trắng, những ánh mắt thèm muốn linh hồn anh đằng sau cánh cửa trong đường hầm, và cô-gái-có-sở-thích-làm-búp-bê này.
Và một người nữa...
Cô gái có mái tóc nâu ngắn gật gật đầu: "Chúng nói chúng ngửi thấy có một sức mạnh, và chúng muốn có sức mạnh đó của anh."
Thần Nông chợt nỗi da gà. Hết đám Tà ma bắt hồn chết tiệt kia, bây giờ lại đến đám búp-bê-chích-hút-năng-lượng. Thần Nông chợt muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng khi nhìn xuống Kim Ngưu đang nằm đầy mệt mỏi, nghĩ đến Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết, cả thầy Bạch Dương đang ở bên ngoài không biết đã như thế nào rồi. Anh chỉ muốn giết chết chính mình khi chợt nghĩ có thể họ đã chết rồi cũng nên. Cả chị Cự Giải, Thiên Bình, Xử Nữ và Song Tử, họ đều bị oan, rằng họ không đáng phải bị chết. Và cả Song Ngư, chị ta đã chờ đợi bốn năm để mong chờ có người sẽ đến giải oan, tìm ra mọi sự thật trong ngôi trường đáng nguyền rủa này. Và người đó chính là anh.
Có điều...anh rất muốn biết, hiện giờ Bảo Bình đang ở đâu, và làm gì.
Thần Nông bắt đầu mất kiên nhẫn, lùi vài bước ra sau rồi gằng giọng: "Trả lời tôi mau đi, chị đã chết và chết khi nào?"
Ngay lập tức ánh mắt chị ta tối sầm lại, cô lao đến gần anh trong chớp nhoáng, cầm chặt lấy hai tay anh và đè mạnh lên bức tường phía sau lưng, áp người mình và người anh, đôi mắt đen tối xoáy sâu vào mắt anh, như những con búp bê.
"Cậu có biết rằng mình đang ra lệnh cho ai không?" - Chị ta gầm lên và một làn sương mờ từ người anh tỏa ra tứ phía rồi chảy dài đến những con búp bê trên kệ.
Chết tiệt, chúng đang chích hút năng lượng của anh.
"Hồn ma." - Thần Nông thở ra khó nhọc, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chị ta và nói. - "Chị chỉ là một hồn ma bình thường. Như Song Ngư."
Thần Nông cố giấu đi nỗi sợ hãi của mình vào trong. Câu trả lời khiến cô gái đó khựng lại, miệng lẫm bẫm những điều gì đó không rành mạch. Có lẽ như cô ta rất sợ Song Ngư, ai cũng sợ Song Ngư bởi chị ta là người đã bắt đầu khơi dậy một chuỗi cái chết, người ta còn gọi đó là "Thảm họa Trường Ice".
Nhưng nói như thế không có nghĩa là Song Ngư là người đã gây ra chuyện đó.
Thần Nông thở ra đều đặn. Hai cánh tay cô gái đó từ từ hạ xuống, rồi ngồi phịch xuống đất kế bên Kim Ngưu.
"Mau kêu bọn chúng dừng lại đi." - Anh ngồi xuống và đỡ người Kim Ngưu dậy, nhìn nét mặt xanh xao của cô, anh liền lên tiếng ra lệnh cho chị ta và cố gắng kìềm chế không cho ánh mắt mình liếc về đám búp bê trên kệ.
Chị ta nhắm mắt lại độ một giây và đám sương mờ từ người anh tỏa ra dần biến mất. Chúng đã dừng lại. Mặc dù là như thế nhưng anh vẫn cảm thấy người mình nặng nề và vô cùng mệt mỏi.
"Nào! Giờ hãy trả lời tôi. Chị đã chết khi nào..." - Anh dừng lại xem xét phản ứng của cô-gái-có-sở-thích-làm-búp-bê, rồi nói tiếp. "...và tại sao lại chết?"
Rầm...
Một cái xác của nữ sinh trên chiếc bệ trắng rơi xuống đất khiến Thần Nông giật mình. Anh cảnh giác nhìn đám búp bê, rồi chị ta, đến Kim Ngưu. Và điều làm anh mừng là cô ấy đã tỉnh lại, nhưng trông có vẻ chẳng khỏe hơn tý nào.
Và điều kinh khủng hơn cả là Ma Kết đột nhiên ngồi bên cạnh Thần Nông từ lúc nào.
"Thần Nông, tại sao cậu lại ở đây?" - Kim Ngưu ngồi dậy, nheo mắt nhìn Thần Nông và anh quay qua đỡ cô lên.
"Cậu không sao chứ?"
"Có chuyện gì vậy?" - Kim Ngưu vẫn với nét mặt mệt mỏi và có một chút sợ hãi, cô nắm chặt lấy khuỷu tay anh, nói gần như khóc.
"Mình sẽ nói sau khi nói chuyện với Ma Kết đã."
"Ma Kết? Cậu ấy đâu?"
Thần Nông khựng lại, anh nhíu mày nhìn Kim Ngưu, nét mặt cô tuy xanh xao nhưng thị giác không thể nào bị ảnh hưởng. Rõ ràng là Ma Kết đang ngồi kế bên anh...
Nhưng làm sao cậu ấy vào được đây? Nãy giờ cửa chính ở phòng Sinh đâu hề có tiếng động mở.
Cô gái có mái tóc nâu ngắn khẽ lên tiếng: "Cô bạn này không thể nhìn thấy được người đang ngồi kế bên cậu đâu. Cũng như không thể nhìn thấy được tôi."
Tim Thần Nông như ngừng đập.
Không thể nào!
Ma Kết không thể nào chết được...
"Một trong số những hồn ma ở đây là bị những tà ma bắt đi linh hồn để trao đổi sao?"
Có nghĩa là những học sinh đã vô tình vào đây và bị Tà ma bắt hồn lấy đi linh hồn để mang xuống Cõi Chết và trao đổi để được đầu thai.
Nhưng Song Ngư lại lắc đầu. Phải, những người đã bị Tà ma bắt đi linh hồn xuống Cõi Chết thì sẽ mãi mãi chịu sự đau đớn, dày vò ở dưới đó. Làm sao họ lại có thể ở đây?
"Có thể đây là những học sinh của hai năm trước." - Giọng nói của Song Ngư vang lên đều đều, dường như cô đã nhớ ra điều gì đó mà cô chưa hề để tâm đến. - "Hoặc là hai năm trước."
Thần Nông lúc này đã nắm chặt lấy tay Song Ngư, đi lùi dần về phía sau, trán anh nhăn tít lại, thắc mắc hỏi: "Không phải "Thảm họa Trường Ice chỉ xảy ra bốn năm trước thôi sao?" - Bởi vì năm sau đó Trường Ice đóng cửa để làm lễ cầu cúng, hai năm sau đó mọi việc vẫn bình thường, các học sinh và thầy cô chìm dần trong sự yên bình. Thần Nông bắt đầu hoảng loạn: "Mọi chuyện thật ra là thế nào?"
Song Ngư không trả lời, cô kéo Thần Nông chạy thật nhanh trước khi đám tà ma đó nhào tới. Họ chạy đến cánh cửa dẫn vào phòng thí nghiệm Sinh, Song Ngư dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thần Nông, nói gấp gáp: "Mau vào đó, sau đó hãy cùng Kim Ngưu chạy ra bên ngoài."
"Nhưng..."
"Đừng hỏi nhiều." - Song Ngư đặt một ngón tay lên môi Thần Nông. - "Năm trước có một nhóm tám học sinh tổ chức đi dã ngoại cùng nhau nên đã xin phép thầy cô được nghỉ. Nghe đâu họ đi thì không thấy trở về nữa. Cả hai năm trước cũng có trường hợp như thế." - Song Ngư dừng lại, quay đầu cảnh giác đám tà ma rồi sau đó quay lên nhìn Thần Nông và nói tiếp: " Và cậu nên nhớ tại sao lại có một đường hầm trong Thư Viện Cấm dẫn ra phòng thí nghiệm Sinh?"
Ngón tay đặt lên môi Thần Nông mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Song Ngư đã biết mất. Thần Nông đẩy cửa bước vào phòng thí nghiệm Sinh. Chỉ vừa rồi anh đã phải đối mặt với nhiều chuyện kinh khủng. Một đống tà ma muốn bắt hồn anh. "Thảm họa Trường Ice" không chỉ xảy ra bốn năm trước. Mọi chuyện vẫn còn một uẩn khúc nào đó, một bí ẩn chưa tìm ra được. Tất cả chuyện này...thực sự là ai đã gây ra?
Suy nghĩ của Thần Nông bị dập tắt khi đập vào mắt anh là hai xác nữ sinh nằm trên hai bệ trắng trong phòng thí nghiệm, giống như là ai đó đang chuẩn bị phẩu thuật con người.
Khoan đã.
Kim Ngưu đâu rồi? Không lẽ...cô ấy là một trong hai nữ sinh đang nằm trên đây?
Thần Nông mở to mắt, trong đầu luôn mong Kim Ngưu - cô lớp trưởng lớp anh - không hề gặp chuyện gì cả, cô ấy vẫn ổn. Nhưng khi anh bước đến gần hai cái xác đó, cả hai đều mang trên người bộ đồng phục trường School Day, mái tóc xõa rũ rượi, không thể xác định được đó có phải là Kim Ngưu hay không.
Không thể nào. Không thể nào...
Nỗi sợ dần dần ập đến Thần Nông và ngay lập tức bị vụt tắt đi khi anh thấy một bóng người đang nằm quay mặt vào trong tường ở dưới góc phòng, mái tóc cột cao, hai vai nâng lên và hạ xuống nhẹ nhàng nhưng trông có vẻ đầy mệt mỏi.
Đó là Kim Ngưu.
Thần Nông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, lao đến ngay phía góc phòng - nơi cô lớp trưởng đang nằm - nhưng đi được vài bước thì anh chợt khựng lại. Trên những chiếc kệ trong phòng Sinh, ngoài những dụng cụ thí nghiệm, những chiếc lọ thủy tinh chứa các con vật Sinh học, có một số không rõ hình dạng nhưng chúng không thu hút ánh nhìn của Thần Nông. Ở tít trên cao, những con búp bê bé nhỏ bằng gỗ được xếp dài trên kệ, đôi mắt đen của chúng giống như được làm từ những hòn bi màu đen. Hoặc là thứ gì đó màu đen. Nó xoáy sâu vào đôi mắt của Thần Nông, khiến anh khó chịu và bức rức vô cùng.
"Đừng nhìn vào nó!" - Một giọng nói nhỏ nhẹ - như rất mong manh dễ vỡ - vang lên, một màn sương mờ nhỏ từ con búp bê gỗ - mang trên người một bộ váy ren màu đen, ở hàng cuối cùng tít trong góc trên kệ - bay ra bên ngoài và từ từ rơi xuống đất, nơi Kim Ngưu đang nằm và thở ra trông rất mệt mỏi.
Ngay khi màn sương mờ đó chạm xuống mặt đất, một cô gái với mái tóc nâu ngắn trong bộ đồng phục trường School Day. Nhưng Thần Nông đoán rằng cô học sinh này chắc chắn là học sinh của School Day năm trước, hoặc là hai năm trước. Bởi chiếc logo trên tay áo cô ta không phải là logo của năm nay.
"Những con búp bê này là của tôi làm đấy!" - Cô ấy lên tiếng, đưa mắt nhìn lên dãy các con búp bê trên kệ, ánh mắt cô long lanh như có nước.
"Chị...là ai?" - Thần Nông nheo mắt nhìn bọn chúng rồi quay qua nhìn cô gái trước mặt anh.
Nhưng cô ta không trả lời, đột nhiên lại bật khóc khiến Thần Nông bối rối.
"Chúng rất giống tôi, khao khát được sống. Nhưng từ trên kệ chúng nhìn thấy mọi người được cử động, nói chuyện vui vẻ với nhau trong khi chúng chỉ ngồi yên, sự thèm khát được sống dậy của chúng ngày càng lớn." - Cô ta dừng lại độ một phút, khịt khịt mũi rồi nói tiếp. Thần Nông không nghĩ là lúc chết đi rồi, các hồn ma vẫn có thể khịt mũi giống y như con người. Hoặc là họ chỉ làm vậy cho có thôi. - "Chúng sẽ chích hút năng lượng của con người. Cho nên đừng bao giờ nhìn vào một vật quá lâu."
Lúc này Thần Nông mới hiểu vì sao Kim Ngưu lại nằm ở đây. Cô lớp trưởng của anh có thể đã đăm đăm đôi mắt nhìn vào đám búp bê, sau đó bị chúng chích hút gần hết sức lực và té xỉu tại đây.
Và anh cũng có thể đã bị chúng chích hút năng lượng nên vừa nãy mới cảm thấy khó chịu và bức rứt vô cùng.
Những chuyện này thật quái lạ và có phần rùng rợn. Nhưng thật sự những con búp bê gỗ chích-hút-năng-lượng-con-người còn đẹp hơn búp bê ma Chucky hoặc là cô bạn Annabelle trong The Cojuring, chỉ biết giết người và hù dọa.
"Nhưng tại sao chúng lại ở đây?" - Thần Nông căng thẳng, rời đôi mắt khỏi chiếc kệ, tập trung sự chú ý vào cô gái kia, và Kim Ngưu. - "Những con búp bê ý? Sao chúng lại được đặt ở phòng thì nghiệm Sinh?"
Chị ta khẽ cười, mắt vẫn không rời bọn chúng. Nhưng chết tiệt, càng tránh né anh mắt đám búp bê đó, Thần Nông càng cảm thấy những đôi mắt của chúng đang chuyển động và cố hết sức nhìn vào mắt anh, ghi nhận được một năng lực rất kì lạ.
"Vì tại đây..." - Chị ấy lên tiếng, hai tay bất chợt nắm chặt gấu váy như là khó khăn lắm chị ta mới mở miệng được. - "...tại phòng thí nghiệm Sinh chính là căn cứ của chúng tôi hồi còn sống."
Thần Nông chợt rùng mình, mồ hôi anh chảy dài hai bên thái dương. Cô gái đứng trước mặt anh đang nói cái gì thế?
"Chị đã chết sao?" - Anh nhẹ nhàng hỏi, không dám cử động, chỉ dám chớp chớp đôi mắt và hít thở. Anh thừa biết rằng chị ta đã chết, nhưng điều anh thắc mắc bây giờ chính là những con búp bê và cái câu "là căn cứ của chúng tôi hồi còn sống."
Có nghĩa là đám búp bê đó đã từng sống.
"..." - Chị ta vẫn đứng yên, ngước đầu lên nhìn đám búp bê thân yêu của mình, không trả lời.
"Chị có nhớ là mình...và đám búp bê đó...chết khi nào không?" - Vẫn ánh mắt dè chừng, Thần Nông đăm đăm nhìn chị ta và hỏi.
"Ừm..." - Chị ta ngẫm nghĩ một hồi rồi quay phắt người qua Thần Nông và nói - "Tôi biết cậu, cậu là anh chàng kì lạ mà các búp bê của tôi đã nói."
"Búp bê của chị...nói về tôi?" - Thần Nông bắt đầu hoảng sợ, và anh không thể tập trung được khi mà anh cứ có cảm giác rất nhiều người đang nhìn mình. Đám búp bê, hai cái xác chết trên bệ trắng, những ánh mắt thèm muốn linh hồn anh đằng sau cánh cửa trong đường hầm, và cô-gái-có-sở-thích-làm-búp-bê này.
Và một người nữa...
Cô gái có mái tóc nâu ngắn gật gật đầu: "Chúng nói chúng ngửi thấy có một sức mạnh, và chúng muốn có sức mạnh đó của anh."
Thần Nông chợt nỗi da gà. Hết đám Tà ma bắt hồn chết tiệt kia, bây giờ lại đến đám búp-bê-chích-hút-năng-lượng. Thần Nông chợt muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng khi nhìn xuống Kim Ngưu đang nằm đầy mệt mỏi, nghĩ đến Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết, cả thầy Bạch Dương đang ở bên ngoài không biết đã như thế nào rồi. Anh chỉ muốn giết chết chính mình khi chợt nghĩ có thể họ đã chết rồi cũng nên. Cả chị Cự Giải, Thiên Bình, Xử Nữ và Song Tử, họ đều bị oan, rằng họ không đáng phải bị chết. Và cả Song Ngư, chị ta đã chờ đợi bốn năm để mong chờ có người sẽ đến giải oan, tìm ra mọi sự thật trong ngôi trường đáng nguyền rủa này. Và người đó chính là anh.
Có điều...anh rất muốn biết, hiện giờ Bảo Bình đang ở đâu, và làm gì.
Thần Nông bắt đầu mất kiên nhẫn, lùi vài bước ra sau rồi gằng giọng: "Trả lời tôi mau đi, chị đã chết và chết khi nào?"
Ngay lập tức ánh mắt chị ta tối sầm lại, cô lao đến gần anh trong chớp nhoáng, cầm chặt lấy hai tay anh và đè mạnh lên bức tường phía sau lưng, áp người mình và người anh, đôi mắt đen tối xoáy sâu vào mắt anh, như những con búp bê.
"Cậu có biết rằng mình đang ra lệnh cho ai không?" - Chị ta gầm lên và một làn sương mờ từ người anh tỏa ra tứ phía rồi chảy dài đến những con búp bê trên kệ.
Chết tiệt, chúng đang chích hút năng lượng của anh.
"Hồn ma." - Thần Nông thở ra khó nhọc, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chị ta và nói. - "Chị chỉ là một hồn ma bình thường. Như Song Ngư."
Thần Nông cố giấu đi nỗi sợ hãi của mình vào trong. Câu trả lời khiến cô gái đó khựng lại, miệng lẫm bẫm những điều gì đó không rành mạch. Có lẽ như cô ta rất sợ Song Ngư, ai cũng sợ Song Ngư bởi chị ta là người đã bắt đầu khơi dậy một chuỗi cái chết, người ta còn gọi đó là "Thảm họa Trường Ice".
Nhưng nói như thế không có nghĩa là Song Ngư là người đã gây ra chuyện đó.
Thần Nông thở ra đều đặn. Hai cánh tay cô gái đó từ từ hạ xuống, rồi ngồi phịch xuống đất kế bên Kim Ngưu.
"Mau kêu bọn chúng dừng lại đi." - Anh ngồi xuống và đỡ người Kim Ngưu dậy, nhìn nét mặt xanh xao của cô, anh liền lên tiếng ra lệnh cho chị ta và cố gắng kìềm chế không cho ánh mắt mình liếc về đám búp bê trên kệ.
Chị ta nhắm mắt lại độ một giây và đám sương mờ từ người anh tỏa ra dần biến mất. Chúng đã dừng lại. Mặc dù là như thế nhưng anh vẫn cảm thấy người mình nặng nề và vô cùng mệt mỏi.
"Nào! Giờ hãy trả lời tôi. Chị đã chết khi nào..." - Anh dừng lại xem xét phản ứng của cô-gái-có-sở-thích-làm-búp-bê, rồi nói tiếp. "...và tại sao lại chết?"
Rầm...
Một cái xác của nữ sinh trên chiếc bệ trắng rơi xuống đất khiến Thần Nông giật mình. Anh cảnh giác nhìn đám búp bê, rồi chị ta, đến Kim Ngưu. Và điều làm anh mừng là cô ấy đã tỉnh lại, nhưng trông có vẻ chẳng khỏe hơn tý nào.
Và điều kinh khủng hơn cả là Ma Kết đột nhiên ngồi bên cạnh Thần Nông từ lúc nào.
"Thần Nông, tại sao cậu lại ở đây?" - Kim Ngưu ngồi dậy, nheo mắt nhìn Thần Nông và anh quay qua đỡ cô lên.
"Cậu không sao chứ?"
"Có chuyện gì vậy?" - Kim Ngưu vẫn với nét mặt mệt mỏi và có một chút sợ hãi, cô nắm chặt lấy khuỷu tay anh, nói gần như khóc.
"Mình sẽ nói sau khi nói chuyện với Ma Kết đã."
"Ma Kết? Cậu ấy đâu?"
Thần Nông khựng lại, anh nhíu mày nhìn Kim Ngưu, nét mặt cô tuy xanh xao nhưng thị giác không thể nào bị ảnh hưởng. Rõ ràng là Ma Kết đang ngồi kế bên anh...
Nhưng làm sao cậu ấy vào được đây? Nãy giờ cửa chính ở phòng Sinh đâu hề có tiếng động mở.
Cô gái có mái tóc nâu ngắn khẽ lên tiếng: "Cô bạn này không thể nhìn thấy được người đang ngồi kế bên cậu đâu. Cũng như không thể nhìn thấy được tôi."
Tim Thần Nông như ngừng đập.
Không thể nào!
Ma Kết không thể nào chết được...
/30
|