The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo

Chương 25: Quỹ đạo của cái chết

/30


Một giờ trước tại lớp đặc biệt.

Ma Kết, Sư Tử và Nhân Mã đứng hình lại nhìn người đàn ông trên khuôn mặt đầy máu me trước cửa lớp.

"Các em, mau chạy đi!"

Câu nói đó vừa dứt, người đàn ông đã bị ai đó nắm đầu kéo lùi ra khỏi lớp đặc biệt. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi.

"Người đó...là ai?" - Sư Tử trợn tròn mắt hỏi, vẫn đứng yên không dám cử động.

"Mình...mình không biết..." - người Nhân Mã run lên và anh ngã khụy xuống đất.

"Các cậu không thấy trên người của người đàn ông đó có gì à?" - Ma Kết đẩy gọng kính lên, hoài nghi nói. Phải, khi người đàn ông đó vừa bước vào, Ma Kết đã ghi nhận được tấm thẻ giáo viên có ghi tên Bạch Dương trên người ông ta.

"Vậy đó chính là thầy Bạch Dương?" - Cả Nhân Mã và Sư Tử cùng nhau đồng thanh và nỗi sợ hãi bắt đầu bao vây cả ba đứa.

Thầy Bạch Dương đang gặp chuyện.

"Mau đi cứu thầy ấy thôi!" - Ma Kết cau mày, quát lớn làm Sư Tử và Nhân Mã bừng tỉnh trước nỗi sợ. Vẻ lo lắng tột độ hiện rõ trên mặt anh."Nhưng chúng ta phải làm sao? Có người muốn giết thầy ấy, và nếu chúng ta chạy ra khỏi đây thì cũng chẳng ổn chút nào đâu!" - Sư Tử la toáng lên và cô nhóc ngồi phịch xuống bục giảng, ôm chặt lấy cuốn nhật ký của Song Ngư vào trong lòng, nước mắt như muốn ứa ra. Cô nói khẽ, nhưng trong giọng nói đủ cho người khác biết điều cô muốn nói là điều đáng sợ hơn bao giờ hết. - "Bởi vì..."Thảm họa Trường Ice" đã trở về."

"Cậu im ngay đi Sư Tử!" - Ma Kết hét lên và lao đến như muốn đập Sư Tử một trận nhưng Nhân Mã đã ngăn anh lại. Ai cũng biết chỉ cần để Sư Tử nổi giận thì việc gì cô nhóc cũng dám làm.

"Bình tĩnh lại đi Ma Kết." - Nhân Mã lên tiếng rồi quay qua nhìn Sư Tử đầy lo lắng.

Ma Kết hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. - "Phải, nhưng chúng ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ở "Thảm họa Trường Ice" bốn năm trước kia mà, việc gì phải lo sợ rằng bây giờ nó đã xảy ra hay chưa." - Anh đứng thẳng người dậy, từ từ bước đến phía cửa lớp và nhìn Sư Tử với Nhân Mã, anh tiếp tục nói. - "Việc chúng ta cần làm bây giờ là cầu nguyện cho thầy Bạch Dương sẽ không sao, rồi sau đó chúng ta ra khỏi đây, kêu các học viên School Day và các giáo viên lại rồi cùng nhau cứu giúp mọi người. Không phải Thần Nông và Kim Ngưu cũng đang đi tìm cách để giúp chúng ta hay sao?"

Định mệnh đã quyết định, lớp đặc biệt sẽ kết thúc được "Thảm họa Trường Ice" trong năm nay. Nhưng bằng cách nào thì mọi người vẫn đang tìm kiếm, và đã nhiều người phải chết. Cho nên Thần Nông nhất quyết không để ai phải chết. Không một ai và một lần nào nữa. Nhưng Thần Nông đã không đến kịp, và một người nữa phải ra đi.

Ngay khi cánh cửa lớp đặc biệt mở ra, Ma Kết, Sư Nhân Mã như muốn chết tại chỗ. Mọi thứ chung quanh School Day hoang tàn đến đáng sợ. Nó không còn là ngôi trường sạch đẹp và giàu có bậc nhất nữa. School Day bây giờ khác hoàn toàn những gì mà người ta vẫn nói. Cây cối tươi tốt giờ đây đã trở thành những bụi cây đầy gai nhọn, không khí ảm đạm đến kinh hãi, mọi thứ xác xơ đến khủng khiếp.

Và không một bóng người.

"Cái quái gì thế này?" - Ma Kết thốt lên kinh sợ.

"Không nên đứng đây lâu, chúng ta mau đi tìm thầy Bạch Dương đi." - Sư Tử lên tiếng và bước về phía trước thì giật mình vội lùi về sau, một cái cây màu xám nhỏ đang quấn quanh cổ chân cô và máu từ từ chảy ra.

"Cái gì vậy?" - Sư Tử hét lên và ngã phịch xuống đất. Cây xám xịt đó như những sợi dây leo, nó từ từ bò lên đến đầu gối Sư Tử và quấn chặt lấy chân cô, càng ngày càng chặt và máu từ chân cô chảy ra từ từ. Sư Tử đau đớn hét toáng lên. - "Ma Kết, Nhân Mã, mau giúp tớ..." - bàn tay cô nắm chặt những cái cây xám xịt và cố hết sức để gỡ chúng ra.

Nhân Mã lao đến giúp Sư Tử gỡ chúng ra, nhưng không được. Chúng quá mạnh. Máu từ chân Sư Tử đột nhiên đi ngược lại vào trong, và cô nhóc bắt đầu mệt dần, như đang bị hút đi mất sinh khí. Cùng lúc đó Ma Kết chạy tới dùng con dao nhỏ mình vừa tìm thấy và phập hai phát, sợi dây xám xịt quấn quanh người Sư Tử dần nới lỏng, cả Nhân Mã và Ma Kết ngớ người ra nhìn vào luồng khí mờ mờ bay lên từ cây rồi bay thẳng vào người Sư Tử. Sau đó cái cây xám độc hại đó biến mất. Và chúng chỉ biến mất trong tầm mắt của cả ba đứa thôi chứ chưa hẳn.

Ma Kết và Mã Mã đở Sư Tử dậy. Cô nàng hoảng sợ rú lên từng tiếng: "Đó là cái gì vậy?"

Ma Kết lên tiếng trong khi anh đang ngồi thụp xuống nhìn vết nhờn màu xám còn đọng lại trên dao. - "Đây là loài cây lạ, mình chưa bao giờ thấy?"

"Và thật sự nó từ đâu mà ra, có liên quan gì đến ngôi trường quỷ quái này không?" - Nhân Mã vẫn đứng cạnh Sư Tử, sợ sệt nhìn xung quanh và nói.

Ma Kết chợt im lặng, như cảm nhận được cái gì đó, anh liền bước đến đứng cạnh Sư Tử, nhíu mày nhìn xung quanh. Thấy thái độ của Ma Kết, Tiểu Sư và Mã Mã cũng cảnh giác cao độ.

Đột nhiên bóng trắng của một cô gái bước ngang qua họ, cả ba đứa đứng chôn chân tại chỗ.

Cô ta là ai? Và cô ta là cái gì?

"Này bạn, mọi người đâu hết rồi?" - Ma Kết bước đến nắm cánh tay cô gái đó lại và hỏi.

Ma Kết vốn chẳng tin vào những điều bí ẩn, ma mị cho nên anh chỉ nghĩ đó là học sinh trường này vì trên người cô ấy cũng là bộ đồng phục School Day.

Nhưng màu trên người cô ấy, chẳng ai để ý đến cả. Đó là màu của cái chết.

Cô gái đó quay lại nhìn Ma Kết, sau đó liếc mắt về phía Sư Tử và Nhân Mã, miệng cô ta đột nhiên cười toét ra đến tận mang tai trông ghê gớm đến khiếp sợ: "Các ngươi là học viên lớp đặc biệt? Đã chết hết rồi sao?" - giọng cười của cô ta vang lên khiến mặt mày Sư Tử và Nhân Mã tái đi, còn Ma Kết thì trợn mắt lên kinh sợ, tay anh nắm chặt quanh cán dao. - "Các ngươi cũng sắp phải chết rồi đấy, giống như bọn ta hai năm trước thôi, bởi vì..." - giọng nói của ả ta chưa dứt, Ma Kết trợn to mắt, hét toáng lên và đâm vào bụng ả ta một nhát, lập tức người ả ta khựng lại, nhưng nụ cười quái ác trên môi vẫn không dập tắt. Sau đó cả linh hồn ả ta tan đi thành những hạt bụi mờ rồi dần mất hút.

Ma Kết mắt vẫn trợn, thở gấp gáp, vẻ mặt khiếp sợ. Anh hoàn toàn mất bình tĩnh, rồi đột nhiên bỏ chạy về hành lang dài phía trước, Sư Tử và Nhân Mã vẫn còn quá sốc, cũng chưa kịp ngăn Ma Kết lại.

Tại sao cả Ma Kết, Nhân Mã và Sư Tử đều có thể nhìn thấy được hồn ma?

Thần Nông luôn muốn cả bọn phải đi chung với nhau, như thế sẽ an toàn hơn. Nhưng anh đã đến muộn. Và một người nữa lại ra đi...

***

"Chúng ta đang đi đâu? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Kim Ngưu hất tay của mình ra khỏi tay Thần Nông, cúi người xuống, chống hai tay lên gối và thở ra khó nhọc.

Sau khi cả hai chạy vội ra khỏi phòng thí nghiệm Sinh, Thần Nông đã kéo Kim Ngưu chạy rất lâu, đến nỗi cô chẳng thể định hướng được là mình đang ở đâu.

Trường School Day bỗng chốc trở nên hoang tàn, như vừa xảy ra một trận bão, hoặc là một cuộc chiến. Và Thần Nông đã vô cùng sợ hãi. Những bóng người màu xám xịt cứ đi qua đi lại rất nhiều trước mặt anh.

Đó là những học sinh của ngôi trường này. Nhưng có điều...Kim Ngưu không hề thấy được họ.

Và một sự thật anh biết lúc này là những người xám xịt đó đã chết.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong người anh. Tại sao lại có nhiều hồn ma lang thang trong trường này vậy?

Thần Nông bắt đâu kinh sợ cái khả năng của mình. Anh chốc chốc lại giật thót khi những người đó lướt ngang qua anh. Và một lần nữa, tim anh như ngừng đập bởi câu nói của Kim Ngưu.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao các học viên lại đi lang thang khắp nơi như thế này?" - Ngưu Ngưu bước đến đứng song song với Thần Nông và nhíu mày nhìn những bóng người màu xám xịt. Có điều, màu trên người chúng chính là màu của cái chết.

Thần Nông đứng yên trợn mắt nhìn Kim Ngưu. "Cậu...cậu nhìn thấy được bọn họ."

Và Kim Ngưu gật đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

Vẻ lo sợ tột cùng hiện rõ trên gương mặt Thần Nông. Chỉ có những người đã - từng - chết như anh mới có thể thấy được những thứ mà người bình thường không hề thấy, nói đúng hơn anh đã chết đi sống lại. Còn Kim Ngưu, cô hoàn toàn là một con người bình thường, làm sao cô có thể thấy được những thứ như thế? Hoặc là cô cũng giống như anh - chết đi sống lại. Hoặc là...cô sắp phải chết...

Không... không... khônggg.

Thần Nông bất giác ôm chặt lấy Kim Ngưu khiến cô bất ngờ.

Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao Kim Ngưu phải chết? Câu trả lời duy nhất mà Thần Nông có thể nghĩ ra ngay lúc này đó chính là Song Ngư.

Nhưng bây giờ chị ta đang ở đâu? Làm sao để gặp chị ta?

Chết tiệt...

"Thần Nông? Cậu làm sao thế?" - Kim Ngưu nhíu mày nhìn Thần Nông đầy lo lắng.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ lo sợ hiện rõ qua giọng nói. Kim Ngưu lúc này trông thật sự yếu ớt đến nỗi khiến anh rất muốn bảo vệ.

"Ngưu Ngưu! Nếu cậu gặp chuyện gì, thì mình phải làm sao?"

Kim Ngưu đứng hình nhìn đôi mắt chân thành của Thần Nông, nhìn cánh mũi đang phập phồng như muốn khóc, nhìn đôi môi mím chặt đầy lo sợ, và nghe giọng nói đầy vẻ quan tâm của anh. Kim Ngưu chợt mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp đến lạ: "Mình sẽ không bao giờ gặp chuyện gì nếu luôn luôn có Thần Nông bên cạnh. Vì mình biết Thần Nông sẽ có thể làm tất cả để bảo vệ mọi người, bảo vệ mình, như những gì cậu đã cố làm suốt thời gian qua."

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng chuyển động, chỉ có Thần Nông và Kim Ngưu đang đứng giữa sân trường, cùng nhau quyết sống quyết chết trong ngày hôm nay để cứu rỗi mọi người khỏi cái thảm họa chết tiệt này...

...sau khi tìm được Song Ngư.

/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status