Nhân Mã mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh rất tối. Chỉ còn chút ánh sáng ở cái lỗ to đùng trên trần nhà. Nơi anh đang nằm là phòng nhạc.
Nhân Mã đột nhiên ngồi bật dậy, khẽ hình dung được vị trí mình đang ngồi, anh chợt nhớ đến cú ngã bất ngờ khiến cả hai đứa...
"Sư Tử...?" - Nhân Mã thốt lên làm đứt dòng suy nghĩ còn đang dở dang của mình. Nảy giờ anh quên béng mất Sư Tử, cô bạn thân của mình cũng bị ngã và không biết bây giờ đang ở đâu. Anh vội tìm kiếm xung quanh.
"Sư Tử? Cậu đâu rồi? Trả lời mình đi? Mình...sợ lắm!" - Nhân Mã khẽ kêu, anh chẳng dám hét to như sợ lũ tà ma phát hiện.
"Mình đây này!" - giọng Sư Tử vang lên nhưng Nhân Mã chẳng thấy cô nhóc đâu ngoại trừ vài con chuột cứ chạy nhảy liên tục trong phòng nhạc, cứ như căn phòng này đã bỏ hoang từ rất lâu vậy.
"Ở đâu cơ?" - Nhân Mã đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng dám nhúc nhích. Mọi thứ tối quá, anh chẳng nhìn thấy gì cả.
"Mình ở trong phòng đựng dụng cụ học nhạc này. Mình tìm được thầy Bạch Dương ở đây." - giọng Sư Tử reo mừng vui vẻ.
Nhân Mã lập tức lau trán mồ hôi và lần mò tới phòng, trong đây quá tối và anh chỉ còn biết cách mò bằng niềm tin, chạy ào tới phòng đựng dụng cụ. Nhưng chết tiệt...sao cửa lại khóa?
"Mở ra đi. Mở ra mau đi. Sao lại khóa. Mở ra...Sư Tử " - Nhân Mã cuống quýt la toáng lên và đập rầm rầm vào cửa liên tục, và anh chợt khựng lại khi cửa bật mở, bóng dáng của Sư Tử với mái tóc ngắn xuất hiện.
"Dở hơi. Gây tiếng động như thế thì đám Tà ma thế nào cũng tìm thấy cho xem."
Nhân Mã nhanh chóng bước vào trong. - "Thế ai mượn cậu khóa cửa làm gì?"
"Không khóa nhỡ chúng xuất hiện bất ngờ thì có mà chết toi." - Sư Tử khóa cửa và quay người lại, khoanh hai tay trước ngực. Tình thế như vậy mà cô nhóc vẫn bình tĩnh thế, Nhân Mã cười thầm.
Xung quanh phòng chỉ toàn là đàn, kèn và trống. Thật lạ là lại có một người đàn ông nằm bất động dưới đất.
Nhân Mã nheo mắt nhìn vào người đàn ông đó. Nhưng anh chẳng thể nhận diện ra nổi khuôn mặt của thầy Bạch Dương. - "Cậu là thánh rồi. Tối thế này vẫn nhận ra người này là thầy Bạch Dương ư?"
Sư Tử giơ ra trước mặt Nhân Mã một bảng tên có ghi chữ Bạch Dương. Sau đó cô nhóc kéo Nhân Mã lại đứng kế bên mình. - "Mình vô tình tìm được bảng tên này ở kế bên chỗ thầy Bạch Dương đang nằm, cho nên mình nghĩ đây chính là thầy ấy."
"Vậy sao không gọi thầy ấy dậy chứ? Chúng ta phải cùng nhau thoát khỏi đây."
Nhân Mã toan lao tới chỗ người đàn ông kia, nhưng Sư Tử đã nhanh tay chặn anh lại: "Khoan đã. Tụi mình còn chưa biết đây có phải thật sự là thầy Bạch Dương hay không. Biết đâu thầy ấy đã trở thành một Tà ma thì sao?"
Nhân Mã lặng thinh. Anh muốn mở miệng ra phản đối điều đó, nhưng không thể. Bởi anh chẳng có bằng chứng nào để xác định đó có thật sự là thầy Bạch Dương hay là một Tà ma.
"Không biết Thần Nông và Kim Ngưu sao rồi." - Sư Tử ngồi phịch xuống. Tuy không thấy rõ gương mặt của cô nhóc nhưng trong giọng nói đó Nhân Mã biết cô đang rất lo lắng. - "Phải chi tụi mình có điện thoại là có thể liên lạc cho Thần Nông rồi."
Nhân Mã khựng người lại.
«Điện thoại? Đúng rồi. Là điện thoại.»
Nhân Mã lập tức lao đến bên người đàn ông kia, anh mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm cái gì đó.
"Cậu làm gì thế?" - Sư Tử hốt hoảng ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn Nhân Mã.
Anh trả lời: "Nếu đây là thầy Bạch Dương thì chắc chắn trong người thầy ấy phải có điện thoại. Lúc đó tụi mình có thể liên lạc với Thần Nông rồi."
Sư Tử ngớ người ra nhìn cậu bạn khờ khạo của mình, không ngờ trong những giây phút cô thấy bất lực nhất thì Nhân Mã lại thông minh đột xuất đến thế.
"Đây rồi." - Nhân Mã rút từ trong túi quần người đàn ông đó ra một chiếc điện thoại di động và reo mừng lên.
Sư Tử cũng rít lên theo: "Giỏi lắm!"
Đột nhiên chiếc điện thoại reo lên làm hai đứa giật mình và sững sờ im thin thít. Thật trùng hợp và bất ngờ.
Người gọi không ai khác chính là Thần Nông.
"Alo?" - Thần Nông đứng khựng lại trên tầng 3 của trường, đằng sau là Kim Ngưu vẫn lo lắng, mắt nhìn anh không rời.
[Thần Nông, cậu vẫn ổn chứ? Cậu đang ở đâu thế?]
Thần Nông lập tức nhăn mặt khó hiểu, cách nói chuyện này đâu phải là cái cách của người mà anh muốn gọi.
"Ai vậy?"
[Là mình, là mình. Sư Tử với Nhân Mã đây. Tụi mình đang ở phòng nhạc.]
"Tại sao cậu lại có trong tay chiếc điện thoại này chứ?" - Thần Nông lộ rõ vẻ hoang mang.
Kim Ngưu khẽ bước đến nghe ngóng.
[Mình tìm thấy thầy Bạch Dương…]
Nghe đến đấy lập tức Thần Nông cắt ngang: "Mình hiểu rồi. Đó không phải thầy Bạch Dương, mà chính là anh Bảo Bình."
Sư Tử liền lên tiếng: [Cái gì? Rõ ràng là thầy mà, Làm sao mà là anh Bảo Bình chứ? Mình đã tìm thấy bảng tên của thầy Bạch Dương ở gần đó, với lại bộ đồ trên người thầy đâu phải là đồng phục School Day.]
"Đúng thế! Và mình khẳng định rằng đó là anh Bảo Bình bởi người mình đang cần gọi chính là anh ấy."
Thần Nông chợt khựng lại. Khoan đã, không lẽ nào thầy Bạch Dương lại giữ trong người điện thoại của Bảo Bình. Giả thuyết này cũng có thể. Nhưng vừa rồi Thần Nông còn nhớ rất rõ, rằng ở trên sân thượng, anh đã gặp thầy Bạch Dương, trong bộ đồng phục trường School Day...
«Hiểu rồi!
"Các cậu. Có thể thầy Bạch Dương đang mặc trong người bộ đồng phục của anh Bảo Bình và ngược lại. Cho nên những việc thầy Bạch Dương làm mình đều nghĩ đó chính là anh Bảo Bình."
Nhân Mã và Sư Tử nháo nhào lên: [Không lẽ những cái chết của lớp đặc biệt đều do thầy Bạch Dương làm sao?]
Thần Nông chợt im lặng và khẽ thở dài. Kim Ngưu như hiểu được điều gì đó.
"Ừ. Mà không chỉ có thầy Bạch Dương."
«Mà còn một người nữa.»
Nhân Mã quay qua nhìn Sư Tử cùng với vẻ mặt khó hiểu. Cả hai bật run và gương mặt lộ rõ sự lo sợ.
"Thần Nông, cậu hãy đến đây cùng bọn mình mau đi." - Sư Tử lên tiếng.
[Được rồi. Mình sẽ đến phòng nhạc, các cậu ở yên đấy nhé.]
Tút tút... Thần Nông cúp máy.
Nhân Mã và Sư Tử lo sợ, nhìn vào con người đang nằm bất động kia đầy cảnh giác.
"Này! Cậu còn nhớ lúc bọn mình và Ma Kết còn ở trong lớp đặc biệt và đang đọc cuốn nhật ký của Song Ngư không?" - Sư Tử lên tiếng, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Nhân Mã khẽ gật đầu: "Ừ. Sao?"
"Lúc ấy đột nhiên có người xông vào lớp và bảo chúng ta mau chạy đi đấy."
"Ừ. Đó là thầy Bạch Dương."
Sư Tử lập tức cắt ngang: "Không? Cậu không nghe Thần Nông nói sao? Mình chắc chắn lúc đó người xông vào chính là anh Bảo Bình, trong bộ đồ của thầy Bạch Dương."
"Thật...thật sao?"
Đột nhiên có tiếng cựa quậy làm cắt ngang câu nói của cô, Nhân Mã và Sư Tử lập tức quay người lại.
"Anh Bảo Bình, là anh phải không?
Nhân Mã nhanh trí lấy điện thoại rọi vào hướng người bị trói và thật sự mà nói khó nhận dạng ra được bởi gương mặt đầy máu me kia.
"Anh Bảo Bình, có phải anh không?"
Sư Tử và Nhân Mã lần này có vẻ cẩn trọng.
"Là...là anh đây!" - Giọng nói gắng gượng của Bảo Bình khẽ vang lên pha chút mệt mỏi và đau đớn.
Cả hai liền lập tức lao đến cạnh Bảo Bình, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với anh.
Bảo Bình khẽ nhắm mắt, ngồi dậy và dựa vào tường đầy mệt mỏi.
"Bảo Bình, anh không được ngủ." - Sư Tử lo sợ, khẽ nói và lay người anh dậy. - "Thần Nông và Kim Ngưu đang đến đây đấy."
"Anh biết." - Bảo Bình nói, hơi thở đầy nặng nhọc. - "Thiên Bình nói sẽ đưa cậu ấy tới đây, sau đó chúng ta sẽ kết thúc chuyện này."
Thần Nông nắm lấy tay Kim Ngưu và chạy thật nhanh trong màn đêm.
"Phòng nhạc nằm ở đâu nhỉ?" - Thần Nông khẽ lên tiếng.
"Mình nghĩ nó nằm ở tầng hai. Khoan đã..." - Kim Ngưu trả lời và rồi chợt đứng khựng lại. - "Là Thiên Bình kìa."
Thần Nông mở to mắt nhìn phía trước. Đúng là Thiên Bình rồi. Nhưng phía sau chợt có tiếng động.
Bạch Dương bước từng bước lao đến Thần Nông. Gương mặt dữ tợn như muốn bóp nát những thứ mà ông ấy đang thấy.
"Là thầy Bạch Dương."
"Ngốc. Mau chạy thôi."
Kim Ngưu toan chạy đến chỗ thầy Bạch Dương nhưng Thần Nông đã kịp ngăn cô lại và kéo cô cùng nhau chạy đi.
"Xuống tầng hai và tìm phòng nhạc, anh Bảo Bình đang ở đấy, mình sẽ ngăn ông ta lại." - Thiên Bình lên tiếng và chạy ngược lại, lao vút về phía Bạch Dương.
"Thiên Bình." - Thần Nông quay đầu lại, xót xa kêu lên.
Cô gái anh từng nắm chặt trong tay nhưng không thể cứu được giờ đây lại bất chấp tất cả linh hồn lao vào nguy hiểm để cứu anh.
Sư Tử lấy hộp cứu thương ở ngoài phòng nhạc rồi chạy nhanh vào phòng đựng dụng cụ. Cô nhóc cẩn thận rửa vết thương cho trên trán cho Bảo Bình và băng lại.
"Bảo Bình?" - cả ba chợt nghe tiếng gọi ở bên ngoài liền giật mình và ngồi thẳng dậy.
"Là giọng của Thần Nông." - Nhân Mã vui mừng thầm reo lên và chạy ra mở cửa.
Thần Nông và Kim Ngưu bước vào, anh lao đến bên Bảo Bình khẽ nói:
"Bọn em đã luôn lầm tưởng anh là kẻ giết người và không ngờ người đó là thầy Bạch Dương."
"Em biết rồi ư?" - Bảo Bình dựa người vào tường nhìn Thần Nông hỏi.
"Em đã gặp Song Ngư, chị ấy rất khác, và chị ấy tiêu khiển thầy Bạch Dương để giết người." - Thần Nông nói với vẻ đầy thất vọng.
Và Bảo Bình khẽ xoa đầu anh, mỉm cười nói: "Ừ. Anh cũng không ngờ. Giờ tất cả sự thật đã được phơi bày."
Bảo Bình ngồi bật dậy trong phòng ngủ của mình. «Quái thật, mình đã ngủ miệt mài đến giờ này cơ à» , anh nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời tối đen như mực và không một vì sao. Bảo Bình bước xuống giường và chợt khựng lại. Trên người anh tại sao là bộ đồ của giáo viên? Khẽ nhìn bảng tên đính trên áo, Bảo Bình nhíu mày khó hiểu. Tại sao đồ của thầy Bạch Dương lại nằm trên người anh? Vội đưa tay lấy điện thoại ở dưới gối, Bảo Bình cho vào túi quần. Vừa bước ra khỏi phòng lập tức anh giật mình bởi khung cảnh hoang tàn ở xung quanh trường. Một màu đen tối, đầy âm u và...có mùi của cái chết.
Mọi người ở những phòng kế bên đều chạy tán loạn cả lên.
« Và tất nhiên chúng ta sẽ chẳng biết kết cục của họ như thế nào khi mà bên ngoài đầy Tà ma và sợi dây leo ăn thịt người. »
Bảo Bình sửng sờ nhìn mọi thứ trước mắt mình. Đây chẳng phải là một trò đùa nào đó đâu.
Anh đưa tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần, toan gọi cho một người. Nhưng đột nhiên bóng dáng một đứa con gái chạy đến, và Bảo Bình không ngờ người đứng trước mặt mình là cô bé hoa khôi Xử Nữ.
Nhưng có chuyện gì đó không ổn.
Xử Nữ trông rất kì lạ.
"Anh-Bảo-Bình." - Xử Nữ cười cười, nhấn mạnh từng tiếng một, khiến Bảo Bình càng kinh sợ.
"Chuyện gì thế? Em đã chết rồi mà?"
Vẫn nụ cười ma quái đó, Xử Nữ khẽ nói: "Đúng vậy, em đã chết." - rồi cô bé bắt đầu khóc lóc thảm thương, sau đó lại cười nham nhở và quát: "Và giờ thì cái chết đã biến em thành thế này."
Lập tức cặp mắt Xử Nữ rút vào trong để lại một hõm mắt đen xì, mái tóc dài bồng bềnh rớt xuống đất, để lại một bộ tóc ngắn xơ xác, máu từ mắt chảy xuống và Xử Nữ hét to, lao đến cấu xé Bảo Bình.
Bảo Bình giật thót tim, né tránh Xử Nữ rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế.
Xử Nữ gào to lên và chạy theo Bảo Bình. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, trong trường dường như chẳng còn một ai nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của anh và tiếng gầm gừ của Xử Nữ.
Bảo Bình chạy thẳng vào căn phòng nằm ở cuối hành lang, anh cứ chạy, không để ý đến căn phòng đó là phòng gì, khi bước vào, Bảo Bình mới biết đây là phòng giám thị.
Và bên trong có hai cô gái.
Một trong hai người đó, Bảo Bình nhận ra một người, chính là Song Ngư.
Bóng tối bao quanh lấy căn phòng, chỉ còn thấy chút ánh sáng quanh người cô gái còn lại.
Song Ngư to mắt nhìn Bảo Bình nhưng Bảo Bình lại chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Cậu còn sống ư, Song Ngư?"
Bên cạnh, Xà Phu khẽ cười, mái tóc màu bạch kim bay lơ lửng. - "Cô ấy đã chết cách đây bốn năm rồi."
"Vậy tại sao cô ấy vẫn còn đứng đây? Như vẫn đang sống?" - Bảo Bình buông Ngư Ngư ra, lùi ra sau vài bước và nheo mắt nhìn cô.
Xà Phu nhếch môi: "Bởi cô ấy đã đi trái với quy luật quá nhiều. Và giờ thì cô ta phải chịu tội."
"Không bao giờ!" - Song Ngư hét lên, một luồng khí đen bao quanh lấy cô, đôi mắt cô chợt đỏ ngầu. - "Ngươi không thể bắt ta hay ra lệnh cho ta được." - Song Ngư bỗng cười lớn, tiếng cười man rợ của cô khiến Bảo Bình nổi gai ốc. - "Bởi ngươi đang nằm trong quỹ đạo của ta."
Bảo Bình đứng yên đấy, nhìn dáng vẻ của Song Ngư lúc này. Anh không ngờ cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy trông như một con quỷ. Tại sao Song Ngư lại thành ra như thế, và tại sao cô ấy lại có mặt ở đây trong khi chính mắt anh thấy Song Ngư chết cách đây bốn năm?
"Đúng vậy." - Xà Phu lên tiếng, đôi mắt nhắm hờ khẽ hướng qua phía Bảo Bình. - "Ta không thể nào bắt ngươi khi đã vô tình rơi vào quỹ đạo của một con quỷ như ngươi."
Luồng khí đen vẫn bám quanh Song Ngư, mặt cô dần tối sầm lại cùng với cặp mắt đầy hận thù. Có một sức mạnh nào đó bám lấy Song Ngư và đè nén mọi thứ xung quanh. Song Ngư dường như sắp nổ tung. Bảo Bình nhận ra cô bạn thân của anh đến khi đã chết rồi vẫn để lộ ra một vẻ yếu đuối trong cái vỏ bọc mạnh mẽ này. Phải có cái gì đó mới khiến Song Ngư cố gắng kìm nén sức mạnh này đến kiệt sức. Linh hồn cô đang bị tiêu khiển bởi ai đó. Hoặc là ai đó đang bị cô tiêu khiển.
Tất cả mọi biểu hiện trên gương mặt Song Ngư - không hiểu vì sao và như thế nào - chỉ có mình Bảo Bình có thể hiểu được.
Xà Phu mở mắt, khẽ cười và nhìn Song Ngư: "Nhưng ta dám cá một điều rằng cái tên nhóc dở hơi đã-từng-chết kia chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, và bằng mọi cách sẽ bắt được ngươi."
"Thần Nông ư?" - Bảo Bình nhíu mày hỏi Xà Phu, nhưng ả ta chỉ cười rồi vụt biến mất.
Song Ngư cũng trở lại bình thường.
"Như vậy mọi thứ xảy ra trong trường đều do cậu gây ra sao?" - Bảo Bình hoang mang hỏi. Và câu trả lời anh nhận được từ Song Ngư chính là "Thảm họa Trường Ice" đã trở về.
Song Ngư khi chết đi đã không còn là Song Ngư hồi đó nữa, cô là một Song Ngư đầy hận thù. Song Ngư tạo ra quỹ đạo này bằng tất cả sự thù hận và oán trách của những oan hồn mà cô đã giết, nhằm liên kết giữa Cõi Chết với thế giới này. Đến giờ Bảo Bình mới biết cái chết của Song Ngư cách đây bốn năm không phải là treo cổ tự tử như mọi người đã nghĩ.
Bốn năm trước, Song Ngư đã vô tình đẩy một nữ sinh từ cầu thang té xuống và gãy cổ chết. Cô gái đó có sở thích làm búp bê gỗ nên mọi người đều gọi cô là Cô gái búp bê. Do cô nghĩ Song Ngư đã lấy cắp búp bê của mình ở phòng thí nghiệm Sinh nên cô đã toan tính sẽ nói mọi người biết, sau đó còn làm phiền, dằn vặt, hành hạ tinh thần Song Ngư rất nhiều lần. Song Ngư đã trốn chạy trong sợ hãi...Nhưng nghĩ lại, cô nên nói cho Bạch Dương biết. Vậy mà khi đến hiện trường, cái xác đó không hiểu sao đã biến mất. Cho đến khi cô trở về phòng ngủ mới phát hiện, cái xác của nữ sinh đó đã nằm ngay giường của cô, cùng với những con búp bê gỗ xung quanh. Song Ngư nhìn cô gái đó, nhìn những con búp bê đó, cô chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, như bị hút hết năng lượng vậy. Song Ngư bỏ chạy, cố gắng chạy thật nhanh mặc dù sức cô ngày càng yếu dần. Khẽ ngã quỵ xuống ở trên sân thượng, Song Ngư lạnh đến run người, chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Song Ngư thấy, những học sinh lớp 10.3 đứng và cúi xuống nhìn cô, họ nói gì đó với nhau, sau đó quay lưng bỏ mặc cô. Cô nghe tiếng khóa cửa sân thượng, và sau đó là một mảng tối bao quanh lấy cô. Song Ngư đã chết trên sân thượng vào đêm đó.
« Vậy sao mọi người lại nói cô ấy đã treo cổ chết ở trong lớp? »
« Ừm. Chính mắt anh đã thấy cô ấy treo cổ trong lớp, bởi vì có lẽ Cô gái búp bê đã làm chuyện đó. »
« Tại sao chứ? »
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Song Ngư, sau đó là ánh nhìn sợ hãi. Anh phải đi tìm Thần Nông...
Đột nhiên bóng dáng một người đàn ông bước ra trong bộ đồng phục School Day phía sau Song Ngư, cùng với gương mặt vô cùng quen thuộc.
"Tôi không thể giết người, thầy Bạch Dương đã phải thay tôi làm điều đó." - Song Ngư nói, môi khẽ nhếch lên.
Lúc này Bảo Bình mới để ý trên tay Song Ngư là một cây búa.
«Đấy là...đồng phục của mình kia mà?» , Bảo Bình thầm nghĩ và vội hét lên như không thể tin vào mắt mình:
"Làm sao thầy Bạch Dương có thể...Thầy ấy không bao giờ giết các học sinh của mình đâu. Mình không tin."
Bảo Bình nhất quyết không tin thầy Bạch Dương đã làm những điều đó, anh luôn tin tưởng thầy Bạch Dương, bởi thầy ấy đã luôn bảo vệ học sinh của mình. Nhưng lẽ nào đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài? Cho dù thầy ấy có cố gắng bảo vệ như thế nào thì những năm trước vẫn có học sinh ở lớp đặc biệt và những lớp khác chết đấy thôi.
Những kí ức bỗng chốc ùa về trong đầu Bảo Bình như một thước phim. Những năm trước thầy Bạch Dương luôn bên cạnh học sinh của mình, thầy ấy bảo vệ mọi người, kể cả những học sinh ở những lớp khác, thầy ấy luôn che chở, chạy trốn cùng các học sinh khác. Nhưng vẫn có người chết.
Mọi thứ ở những năm trước khác hẳn hiện giờ. Bởi những năm trước "Thảm họa Trường Ice" xảy ra rất nhanh, chỉ có người chết và những bí mật còn uẩn khúc. Còn bây giờ, người chết, linh hồn, ma quỷ, bầu trời tối đen đầy mùi chết chóc, xuất hiện khắp mọi nơi. Và thầy Bạch Dương không còn thường trực bên cạnh học sinh của mình nữa. Bảo Bình đã hiểu, thảm họa lần này mới thực sự chính thức là "Thảm họa Trường Ice" vì nó đã nằm trọn trong tay Quỹ đạo của cái chết.
"Thầy Bạch Dương đã chết từ lâu." - Song Ngư lên tiếng, gương mặt không một chút cảm xúc nào. Và câu nói đó khiến tim Bảo Bình đau thắt lại. - "Và tôi dùng thầy ấy như một công cụ để giết người, công cụ để tạo ra Quỹ đạo này."
"Cậu..." - Bảo Bình căm phẫn khẽ cắn chặt môi kêu lên.
Song Ngư nhướng một bên lông mày lên, khoanh hai tay nhìn Bảo Bình nói: "Sao? Cậu thất vọng về tôi lắm đúng không? Nhưng dù sao tôi cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi."
"Tại sao phải nhất thiết là thầy Bạch Dương?" - Bảo Bình nhíu mày hỏi Song Ngư trong đau đớn.
Cô chợt khựng lại, tại sao ư? Câu hỏi rất hay nhưng quá khó để trả lời.
"Chỉ là...ông ấy sẽ không bao giờ hận tôi, ông ấy sẽ luôn ủng hộ những việc tôi làm, ông ấy luôn chiều chuộng, an ủi tôi. Vì thế...tôi muốn ông ấy ở cạnh tôi, và tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ thế..."
Song Ngư chợt mỉm cười, lòng cô chợt thấy ấm áp khi nghĩ về người cha của mình. Nhưng Bảo Bình đã cắt ngang:
"Cậu xem ông ấy có thực sự muốn thế không? Ông ấy có thực sự ủng hộ việc cậu làm không?"
Song Ngư khựng lại, đưa mắt nhìn thầy Bạch Dương. Gương mặt Bạch Dương chỉ chứa đầy sự hận thù, ngoài ra không còn những biểu cảm mà trước đây cô hay thấy nữa.
"Cậu xem kĩ đi, ông ấy có còn là thầy Bạch Dương không? Có còn là người cha mà cậu yêu mến không?"
Bảo Bình hét lên và lập tức một luồng khí đen tỏa ra quanh người Song Ngư và bao phủ lấy cô, Song Ngư lại thay đổi, trở thành một hình dạng khác, đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt trắng bệt.
"CHẾT ĐI!"
Song Ngư hét lên. Dứt câu Bạch Dương từ phía sau cô giơ chiếc búa và lao thẳng đến chỗ Bảo Bình. Anh giật mình vội né tránh nhưng lại vô tình va phải thành ghế và té nhào qua phía tủ đồ của các giáo viên, đầu đập mạnh vào tường. Bảo Bình cảm thấy đau nhức và dường như có một dòng máu đỏ tươi chảy từ trán xuống sống mũi anh. "Chết tiệt!". Bảo Bình cắn chặt môi, thầm kêu lên khi thấy Bạch Dương từng bước một tiếng về phía anh, mặt thầy ấy tối sầm lại và cánh tay cầm chặt chiếc búa từ từ giơ lên cao. Và...
Rầm...
Bảo Bình nhắm chặt mắt lại, chợt nghe tiếng động lạ, anh mở choàng mắt ra. Và Bảo Bình chợt khựng lại, to mắt nhìn thầy Bạch Dương vẫn với tư thế đó, giơ búa lên cao nhắm thẳng vào đầu anh. Nhưng thầy ấy không làm, thầy ấy cứ đứng yên như thế, giống như một con robot đã hết pin, hoặc là hết dây cót, hoặc là ai đó đã ngừng điều khiển con robot này.
"Bảo Bình!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh lập tức quay qua hướng phát ra giọng nói. Nhưng vì không gian quá tối, anh không biết đó là ai, giọng nói rất quen nhưng anh không thể tập trung nhớ nỗi. Bảo Bình đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại mà mình đã bí mật đem vào trường, bởi School Day không cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong trường học. Mở chế độ đèn pin, anh rọi thẳng vào hướng phát ra tiếng nói. Gương mặt Cự Giải hiện lên, và Song Ngư thì đang nằm dưới đất, cây búa đã bị Cự Giải đá văng ra xa.
"Mau chạy đi! Tìm Thần Nông và đám nhóc kia đi." - Cự Giải hét lên, đột nhiên luồng khí đen bao quanh người Song Ngư tỏa ra.
Song Ngư mở bừng mắt ra, đập tay thật mạnh xuống mặt đất và hét to: "Chết tiệt!"
Bảo Bình đứng bật dậy, lo sợ nhìn Song Ngư. Song Ngư nhanh như cắt lao đến Cự Giải và nắm chặt lấy cổ của cô, nghiến răng nói: "Biến đi!"
Ánh mắt Song Ngư sáng rực lên một màu đỏ đầy chết chóc, luồng khí đen bao quanh lấy người Cự Giải và rồi linh hồn cô dần tan ra.
«Vậy là linh hồn chị Cự Giải cũng tan ra tản đi khắp nơi như Ma Kết ư?»
«Anh không biết. Sau đó anh cũng có gặp Ma Kết và tụi em...»
"Cự Giải!" - Bảo Bình xót xa kêu lên.
Bảo Bình đã hiểu. Song Ngư đang tìm kiếm cây búa và chỉ khi có cây búa đó trong tay, cô mới có thể điều khiển được thầy Bạch Dương.
Bảo Bình nhắm chặt mắt lại, sau đó mở ra và lập tức tháo chạy. Đầu anh nhức và đau rát, có vẻ lúc va vào tường khá mạnh nên máu chảy rất nhiều, chảy dài xuống khuôn mặt.
«Đây rồi.»
Bảo Bình chạy nhanh đến lớp đặc biệt, bỗng dưng Bạch Dương từ phía sau lao nhanh đến anh. Bảo Bình hốt hoảng, anh mở cửa lớp đặc biệt ra, hét lên: "Các em mau chạy đi."
Dứt câu Bạch Dương từ đằng sau túm lấy tóc anh và kéo ngược ra sau, Bảo Bình hét lên và rồi bỗng nhiên Bạch Dương buông anh ra, khiến anh té nhào xuống đất. Mọi thứ lại im ắng, cây búa trên tay Bạch Dương nằm gọn dưới đất, và ông ấy lại đứng im, bởi chẳng còn gì liên kết với Song Ngư để cô ấy có thể điều khiển.
"Anh Bảo Bình, đi theo em." - Thiên Bình chợt hiện ra và kéo Bảo Bình chạy nhanh lên tầng hai, vào trong phòng đựng dụng cụ nhạc. Trước khi kiệt sức ngủ thiếp đi, anh đã nghe Thiên Bình nói:
"Anh hãy ở đây và đừng đi đâu hết. Em sẽ đi tìm Thần Nông và đưa cậu ấy đến đây. Anh phải đợi đó."
Nhân Mã đột nhiên ngồi bật dậy, khẽ hình dung được vị trí mình đang ngồi, anh chợt nhớ đến cú ngã bất ngờ khiến cả hai đứa...
"Sư Tử...?" - Nhân Mã thốt lên làm đứt dòng suy nghĩ còn đang dở dang của mình. Nảy giờ anh quên béng mất Sư Tử, cô bạn thân của mình cũng bị ngã và không biết bây giờ đang ở đâu. Anh vội tìm kiếm xung quanh.
"Sư Tử? Cậu đâu rồi? Trả lời mình đi? Mình...sợ lắm!" - Nhân Mã khẽ kêu, anh chẳng dám hét to như sợ lũ tà ma phát hiện.
"Mình đây này!" - giọng Sư Tử vang lên nhưng Nhân Mã chẳng thấy cô nhóc đâu ngoại trừ vài con chuột cứ chạy nhảy liên tục trong phòng nhạc, cứ như căn phòng này đã bỏ hoang từ rất lâu vậy.
"Ở đâu cơ?" - Nhân Mã đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng dám nhúc nhích. Mọi thứ tối quá, anh chẳng nhìn thấy gì cả.
"Mình ở trong phòng đựng dụng cụ học nhạc này. Mình tìm được thầy Bạch Dương ở đây." - giọng Sư Tử reo mừng vui vẻ.
Nhân Mã lập tức lau trán mồ hôi và lần mò tới phòng, trong đây quá tối và anh chỉ còn biết cách mò bằng niềm tin, chạy ào tới phòng đựng dụng cụ. Nhưng chết tiệt...sao cửa lại khóa?
"Mở ra đi. Mở ra mau đi. Sao lại khóa. Mở ra...Sư Tử " - Nhân Mã cuống quýt la toáng lên và đập rầm rầm vào cửa liên tục, và anh chợt khựng lại khi cửa bật mở, bóng dáng của Sư Tử với mái tóc ngắn xuất hiện.
"Dở hơi. Gây tiếng động như thế thì đám Tà ma thế nào cũng tìm thấy cho xem."
Nhân Mã nhanh chóng bước vào trong. - "Thế ai mượn cậu khóa cửa làm gì?"
"Không khóa nhỡ chúng xuất hiện bất ngờ thì có mà chết toi." - Sư Tử khóa cửa và quay người lại, khoanh hai tay trước ngực. Tình thế như vậy mà cô nhóc vẫn bình tĩnh thế, Nhân Mã cười thầm.
Xung quanh phòng chỉ toàn là đàn, kèn và trống. Thật lạ là lại có một người đàn ông nằm bất động dưới đất.
Nhân Mã nheo mắt nhìn vào người đàn ông đó. Nhưng anh chẳng thể nhận diện ra nổi khuôn mặt của thầy Bạch Dương. - "Cậu là thánh rồi. Tối thế này vẫn nhận ra người này là thầy Bạch Dương ư?"
Sư Tử giơ ra trước mặt Nhân Mã một bảng tên có ghi chữ Bạch Dương. Sau đó cô nhóc kéo Nhân Mã lại đứng kế bên mình. - "Mình vô tình tìm được bảng tên này ở kế bên chỗ thầy Bạch Dương đang nằm, cho nên mình nghĩ đây chính là thầy ấy."
"Vậy sao không gọi thầy ấy dậy chứ? Chúng ta phải cùng nhau thoát khỏi đây."
Nhân Mã toan lao tới chỗ người đàn ông kia, nhưng Sư Tử đã nhanh tay chặn anh lại: "Khoan đã. Tụi mình còn chưa biết đây có phải thật sự là thầy Bạch Dương hay không. Biết đâu thầy ấy đã trở thành một Tà ma thì sao?"
Nhân Mã lặng thinh. Anh muốn mở miệng ra phản đối điều đó, nhưng không thể. Bởi anh chẳng có bằng chứng nào để xác định đó có thật sự là thầy Bạch Dương hay là một Tà ma.
"Không biết Thần Nông và Kim Ngưu sao rồi." - Sư Tử ngồi phịch xuống. Tuy không thấy rõ gương mặt của cô nhóc nhưng trong giọng nói đó Nhân Mã biết cô đang rất lo lắng. - "Phải chi tụi mình có điện thoại là có thể liên lạc cho Thần Nông rồi."
Nhân Mã khựng người lại.
«Điện thoại? Đúng rồi. Là điện thoại.»
Nhân Mã lập tức lao đến bên người đàn ông kia, anh mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm cái gì đó.
"Cậu làm gì thế?" - Sư Tử hốt hoảng ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn Nhân Mã.
Anh trả lời: "Nếu đây là thầy Bạch Dương thì chắc chắn trong người thầy ấy phải có điện thoại. Lúc đó tụi mình có thể liên lạc với Thần Nông rồi."
Sư Tử ngớ người ra nhìn cậu bạn khờ khạo của mình, không ngờ trong những giây phút cô thấy bất lực nhất thì Nhân Mã lại thông minh đột xuất đến thế.
"Đây rồi." - Nhân Mã rút từ trong túi quần người đàn ông đó ra một chiếc điện thoại di động và reo mừng lên.
Sư Tử cũng rít lên theo: "Giỏi lắm!"
Đột nhiên chiếc điện thoại reo lên làm hai đứa giật mình và sững sờ im thin thít. Thật trùng hợp và bất ngờ.
Người gọi không ai khác chính là Thần Nông.
"Alo?" - Thần Nông đứng khựng lại trên tầng 3 của trường, đằng sau là Kim Ngưu vẫn lo lắng, mắt nhìn anh không rời.
[Thần Nông, cậu vẫn ổn chứ? Cậu đang ở đâu thế?]
Thần Nông lập tức nhăn mặt khó hiểu, cách nói chuyện này đâu phải là cái cách của người mà anh muốn gọi.
"Ai vậy?"
[Là mình, là mình. Sư Tử với Nhân Mã đây. Tụi mình đang ở phòng nhạc.]
"Tại sao cậu lại có trong tay chiếc điện thoại này chứ?" - Thần Nông lộ rõ vẻ hoang mang.
Kim Ngưu khẽ bước đến nghe ngóng.
[Mình tìm thấy thầy Bạch Dương…]
Nghe đến đấy lập tức Thần Nông cắt ngang: "Mình hiểu rồi. Đó không phải thầy Bạch Dương, mà chính là anh Bảo Bình."
Sư Tử liền lên tiếng: [Cái gì? Rõ ràng là thầy mà, Làm sao mà là anh Bảo Bình chứ? Mình đã tìm thấy bảng tên của thầy Bạch Dương ở gần đó, với lại bộ đồ trên người thầy đâu phải là đồng phục School Day.]
"Đúng thế! Và mình khẳng định rằng đó là anh Bảo Bình bởi người mình đang cần gọi chính là anh ấy."
Thần Nông chợt khựng lại. Khoan đã, không lẽ nào thầy Bạch Dương lại giữ trong người điện thoại của Bảo Bình. Giả thuyết này cũng có thể. Nhưng vừa rồi Thần Nông còn nhớ rất rõ, rằng ở trên sân thượng, anh đã gặp thầy Bạch Dương, trong bộ đồng phục trường School Day...
«Hiểu rồi!
"Các cậu. Có thể thầy Bạch Dương đang mặc trong người bộ đồng phục của anh Bảo Bình và ngược lại. Cho nên những việc thầy Bạch Dương làm mình đều nghĩ đó chính là anh Bảo Bình."
Nhân Mã và Sư Tử nháo nhào lên: [Không lẽ những cái chết của lớp đặc biệt đều do thầy Bạch Dương làm sao?]
Thần Nông chợt im lặng và khẽ thở dài. Kim Ngưu như hiểu được điều gì đó.
"Ừ. Mà không chỉ có thầy Bạch Dương."
«Mà còn một người nữa.»
Nhân Mã quay qua nhìn Sư Tử cùng với vẻ mặt khó hiểu. Cả hai bật run và gương mặt lộ rõ sự lo sợ.
"Thần Nông, cậu hãy đến đây cùng bọn mình mau đi." - Sư Tử lên tiếng.
[Được rồi. Mình sẽ đến phòng nhạc, các cậu ở yên đấy nhé.]
Tút tút... Thần Nông cúp máy.
Nhân Mã và Sư Tử lo sợ, nhìn vào con người đang nằm bất động kia đầy cảnh giác.
"Này! Cậu còn nhớ lúc bọn mình và Ma Kết còn ở trong lớp đặc biệt và đang đọc cuốn nhật ký của Song Ngư không?" - Sư Tử lên tiếng, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay.
Nhân Mã khẽ gật đầu: "Ừ. Sao?"
"Lúc ấy đột nhiên có người xông vào lớp và bảo chúng ta mau chạy đi đấy."
"Ừ. Đó là thầy Bạch Dương."
Sư Tử lập tức cắt ngang: "Không? Cậu không nghe Thần Nông nói sao? Mình chắc chắn lúc đó người xông vào chính là anh Bảo Bình, trong bộ đồ của thầy Bạch Dương."
"Thật...thật sao?"
Đột nhiên có tiếng cựa quậy làm cắt ngang câu nói của cô, Nhân Mã và Sư Tử lập tức quay người lại.
"Anh Bảo Bình, là anh phải không?
Nhân Mã nhanh trí lấy điện thoại rọi vào hướng người bị trói và thật sự mà nói khó nhận dạng ra được bởi gương mặt đầy máu me kia.
"Anh Bảo Bình, có phải anh không?"
Sư Tử và Nhân Mã lần này có vẻ cẩn trọng.
"Là...là anh đây!" - Giọng nói gắng gượng của Bảo Bình khẽ vang lên pha chút mệt mỏi và đau đớn.
Cả hai liền lập tức lao đến cạnh Bảo Bình, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với anh.
Bảo Bình khẽ nhắm mắt, ngồi dậy và dựa vào tường đầy mệt mỏi.
"Bảo Bình, anh không được ngủ." - Sư Tử lo sợ, khẽ nói và lay người anh dậy. - "Thần Nông và Kim Ngưu đang đến đây đấy."
"Anh biết." - Bảo Bình nói, hơi thở đầy nặng nhọc. - "Thiên Bình nói sẽ đưa cậu ấy tới đây, sau đó chúng ta sẽ kết thúc chuyện này."
Thần Nông nắm lấy tay Kim Ngưu và chạy thật nhanh trong màn đêm.
"Phòng nhạc nằm ở đâu nhỉ?" - Thần Nông khẽ lên tiếng.
"Mình nghĩ nó nằm ở tầng hai. Khoan đã..." - Kim Ngưu trả lời và rồi chợt đứng khựng lại. - "Là Thiên Bình kìa."
Thần Nông mở to mắt nhìn phía trước. Đúng là Thiên Bình rồi. Nhưng phía sau chợt có tiếng động.
Bạch Dương bước từng bước lao đến Thần Nông. Gương mặt dữ tợn như muốn bóp nát những thứ mà ông ấy đang thấy.
"Là thầy Bạch Dương."
"Ngốc. Mau chạy thôi."
Kim Ngưu toan chạy đến chỗ thầy Bạch Dương nhưng Thần Nông đã kịp ngăn cô lại và kéo cô cùng nhau chạy đi.
"Xuống tầng hai và tìm phòng nhạc, anh Bảo Bình đang ở đấy, mình sẽ ngăn ông ta lại." - Thiên Bình lên tiếng và chạy ngược lại, lao vút về phía Bạch Dương.
"Thiên Bình." - Thần Nông quay đầu lại, xót xa kêu lên.
Cô gái anh từng nắm chặt trong tay nhưng không thể cứu được giờ đây lại bất chấp tất cả linh hồn lao vào nguy hiểm để cứu anh.
Sư Tử lấy hộp cứu thương ở ngoài phòng nhạc rồi chạy nhanh vào phòng đựng dụng cụ. Cô nhóc cẩn thận rửa vết thương cho trên trán cho Bảo Bình và băng lại.
"Bảo Bình?" - cả ba chợt nghe tiếng gọi ở bên ngoài liền giật mình và ngồi thẳng dậy.
"Là giọng của Thần Nông." - Nhân Mã vui mừng thầm reo lên và chạy ra mở cửa.
Thần Nông và Kim Ngưu bước vào, anh lao đến bên Bảo Bình khẽ nói:
"Bọn em đã luôn lầm tưởng anh là kẻ giết người và không ngờ người đó là thầy Bạch Dương."
"Em biết rồi ư?" - Bảo Bình dựa người vào tường nhìn Thần Nông hỏi.
"Em đã gặp Song Ngư, chị ấy rất khác, và chị ấy tiêu khiển thầy Bạch Dương để giết người." - Thần Nông nói với vẻ đầy thất vọng.
Và Bảo Bình khẽ xoa đầu anh, mỉm cười nói: "Ừ. Anh cũng không ngờ. Giờ tất cả sự thật đã được phơi bày."
Bảo Bình ngồi bật dậy trong phòng ngủ của mình. «Quái thật, mình đã ngủ miệt mài đến giờ này cơ à» , anh nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời tối đen như mực và không một vì sao. Bảo Bình bước xuống giường và chợt khựng lại. Trên người anh tại sao là bộ đồ của giáo viên? Khẽ nhìn bảng tên đính trên áo, Bảo Bình nhíu mày khó hiểu. Tại sao đồ của thầy Bạch Dương lại nằm trên người anh? Vội đưa tay lấy điện thoại ở dưới gối, Bảo Bình cho vào túi quần. Vừa bước ra khỏi phòng lập tức anh giật mình bởi khung cảnh hoang tàn ở xung quanh trường. Một màu đen tối, đầy âm u và...có mùi của cái chết.
Mọi người ở những phòng kế bên đều chạy tán loạn cả lên.
« Và tất nhiên chúng ta sẽ chẳng biết kết cục của họ như thế nào khi mà bên ngoài đầy Tà ma và sợi dây leo ăn thịt người. »
Bảo Bình sửng sờ nhìn mọi thứ trước mắt mình. Đây chẳng phải là một trò đùa nào đó đâu.
Anh đưa tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần, toan gọi cho một người. Nhưng đột nhiên bóng dáng một đứa con gái chạy đến, và Bảo Bình không ngờ người đứng trước mặt mình là cô bé hoa khôi Xử Nữ.
Nhưng có chuyện gì đó không ổn.
Xử Nữ trông rất kì lạ.
"Anh-Bảo-Bình." - Xử Nữ cười cười, nhấn mạnh từng tiếng một, khiến Bảo Bình càng kinh sợ.
"Chuyện gì thế? Em đã chết rồi mà?"
Vẫn nụ cười ma quái đó, Xử Nữ khẽ nói: "Đúng vậy, em đã chết." - rồi cô bé bắt đầu khóc lóc thảm thương, sau đó lại cười nham nhở và quát: "Và giờ thì cái chết đã biến em thành thế này."
Lập tức cặp mắt Xử Nữ rút vào trong để lại một hõm mắt đen xì, mái tóc dài bồng bềnh rớt xuống đất, để lại một bộ tóc ngắn xơ xác, máu từ mắt chảy xuống và Xử Nữ hét to, lao đến cấu xé Bảo Bình.
Bảo Bình giật thót tim, né tránh Xử Nữ rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế.
Xử Nữ gào to lên và chạy theo Bảo Bình. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, trong trường dường như chẳng còn một ai nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của anh và tiếng gầm gừ của Xử Nữ.
Bảo Bình chạy thẳng vào căn phòng nằm ở cuối hành lang, anh cứ chạy, không để ý đến căn phòng đó là phòng gì, khi bước vào, Bảo Bình mới biết đây là phòng giám thị.
Và bên trong có hai cô gái.
Một trong hai người đó, Bảo Bình nhận ra một người, chính là Song Ngư.
Bóng tối bao quanh lấy căn phòng, chỉ còn thấy chút ánh sáng quanh người cô gái còn lại.
Song Ngư to mắt nhìn Bảo Bình nhưng Bảo Bình lại chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Cậu còn sống ư, Song Ngư?"
Bên cạnh, Xà Phu khẽ cười, mái tóc màu bạch kim bay lơ lửng. - "Cô ấy đã chết cách đây bốn năm rồi."
"Vậy tại sao cô ấy vẫn còn đứng đây? Như vẫn đang sống?" - Bảo Bình buông Ngư Ngư ra, lùi ra sau vài bước và nheo mắt nhìn cô.
Xà Phu nhếch môi: "Bởi cô ấy đã đi trái với quy luật quá nhiều. Và giờ thì cô ta phải chịu tội."
"Không bao giờ!" - Song Ngư hét lên, một luồng khí đen bao quanh lấy cô, đôi mắt cô chợt đỏ ngầu. - "Ngươi không thể bắt ta hay ra lệnh cho ta được." - Song Ngư bỗng cười lớn, tiếng cười man rợ của cô khiến Bảo Bình nổi gai ốc. - "Bởi ngươi đang nằm trong quỹ đạo của ta."
Bảo Bình đứng yên đấy, nhìn dáng vẻ của Song Ngư lúc này. Anh không ngờ cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy trông như một con quỷ. Tại sao Song Ngư lại thành ra như thế, và tại sao cô ấy lại có mặt ở đây trong khi chính mắt anh thấy Song Ngư chết cách đây bốn năm?
"Đúng vậy." - Xà Phu lên tiếng, đôi mắt nhắm hờ khẽ hướng qua phía Bảo Bình. - "Ta không thể nào bắt ngươi khi đã vô tình rơi vào quỹ đạo của một con quỷ như ngươi."
Luồng khí đen vẫn bám quanh Song Ngư, mặt cô dần tối sầm lại cùng với cặp mắt đầy hận thù. Có một sức mạnh nào đó bám lấy Song Ngư và đè nén mọi thứ xung quanh. Song Ngư dường như sắp nổ tung. Bảo Bình nhận ra cô bạn thân của anh đến khi đã chết rồi vẫn để lộ ra một vẻ yếu đuối trong cái vỏ bọc mạnh mẽ này. Phải có cái gì đó mới khiến Song Ngư cố gắng kìm nén sức mạnh này đến kiệt sức. Linh hồn cô đang bị tiêu khiển bởi ai đó. Hoặc là ai đó đang bị cô tiêu khiển.
Tất cả mọi biểu hiện trên gương mặt Song Ngư - không hiểu vì sao và như thế nào - chỉ có mình Bảo Bình có thể hiểu được.
Xà Phu mở mắt, khẽ cười và nhìn Song Ngư: "Nhưng ta dám cá một điều rằng cái tên nhóc dở hơi đã-từng-chết kia chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, và bằng mọi cách sẽ bắt được ngươi."
"Thần Nông ư?" - Bảo Bình nhíu mày hỏi Xà Phu, nhưng ả ta chỉ cười rồi vụt biến mất.
Song Ngư cũng trở lại bình thường.
"Như vậy mọi thứ xảy ra trong trường đều do cậu gây ra sao?" - Bảo Bình hoang mang hỏi. Và câu trả lời anh nhận được từ Song Ngư chính là "Thảm họa Trường Ice" đã trở về.
Song Ngư khi chết đi đã không còn là Song Ngư hồi đó nữa, cô là một Song Ngư đầy hận thù. Song Ngư tạo ra quỹ đạo này bằng tất cả sự thù hận và oán trách của những oan hồn mà cô đã giết, nhằm liên kết giữa Cõi Chết với thế giới này. Đến giờ Bảo Bình mới biết cái chết của Song Ngư cách đây bốn năm không phải là treo cổ tự tử như mọi người đã nghĩ.
Bốn năm trước, Song Ngư đã vô tình đẩy một nữ sinh từ cầu thang té xuống và gãy cổ chết. Cô gái đó có sở thích làm búp bê gỗ nên mọi người đều gọi cô là Cô gái búp bê. Do cô nghĩ Song Ngư đã lấy cắp búp bê của mình ở phòng thí nghiệm Sinh nên cô đã toan tính sẽ nói mọi người biết, sau đó còn làm phiền, dằn vặt, hành hạ tinh thần Song Ngư rất nhiều lần. Song Ngư đã trốn chạy trong sợ hãi...Nhưng nghĩ lại, cô nên nói cho Bạch Dương biết. Vậy mà khi đến hiện trường, cái xác đó không hiểu sao đã biến mất. Cho đến khi cô trở về phòng ngủ mới phát hiện, cái xác của nữ sinh đó đã nằm ngay giường của cô, cùng với những con búp bê gỗ xung quanh. Song Ngư nhìn cô gái đó, nhìn những con búp bê đó, cô chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, như bị hút hết năng lượng vậy. Song Ngư bỏ chạy, cố gắng chạy thật nhanh mặc dù sức cô ngày càng yếu dần. Khẽ ngã quỵ xuống ở trên sân thượng, Song Ngư lạnh đến run người, chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Song Ngư thấy, những học sinh lớp 10.3 đứng và cúi xuống nhìn cô, họ nói gì đó với nhau, sau đó quay lưng bỏ mặc cô. Cô nghe tiếng khóa cửa sân thượng, và sau đó là một mảng tối bao quanh lấy cô. Song Ngư đã chết trên sân thượng vào đêm đó.
« Vậy sao mọi người lại nói cô ấy đã treo cổ chết ở trong lớp? »
« Ừm. Chính mắt anh đã thấy cô ấy treo cổ trong lớp, bởi vì có lẽ Cô gái búp bê đã làm chuyện đó. »
« Tại sao chứ? »
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Song Ngư, sau đó là ánh nhìn sợ hãi. Anh phải đi tìm Thần Nông...
Đột nhiên bóng dáng một người đàn ông bước ra trong bộ đồng phục School Day phía sau Song Ngư, cùng với gương mặt vô cùng quen thuộc.
"Tôi không thể giết người, thầy Bạch Dương đã phải thay tôi làm điều đó." - Song Ngư nói, môi khẽ nhếch lên.
Lúc này Bảo Bình mới để ý trên tay Song Ngư là một cây búa.
«Đấy là...đồng phục của mình kia mà?» , Bảo Bình thầm nghĩ và vội hét lên như không thể tin vào mắt mình:
"Làm sao thầy Bạch Dương có thể...Thầy ấy không bao giờ giết các học sinh của mình đâu. Mình không tin."
Bảo Bình nhất quyết không tin thầy Bạch Dương đã làm những điều đó, anh luôn tin tưởng thầy Bạch Dương, bởi thầy ấy đã luôn bảo vệ học sinh của mình. Nhưng lẽ nào đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài? Cho dù thầy ấy có cố gắng bảo vệ như thế nào thì những năm trước vẫn có học sinh ở lớp đặc biệt và những lớp khác chết đấy thôi.
Những kí ức bỗng chốc ùa về trong đầu Bảo Bình như một thước phim. Những năm trước thầy Bạch Dương luôn bên cạnh học sinh của mình, thầy ấy bảo vệ mọi người, kể cả những học sinh ở những lớp khác, thầy ấy luôn che chở, chạy trốn cùng các học sinh khác. Nhưng vẫn có người chết.
Mọi thứ ở những năm trước khác hẳn hiện giờ. Bởi những năm trước "Thảm họa Trường Ice" xảy ra rất nhanh, chỉ có người chết và những bí mật còn uẩn khúc. Còn bây giờ, người chết, linh hồn, ma quỷ, bầu trời tối đen đầy mùi chết chóc, xuất hiện khắp mọi nơi. Và thầy Bạch Dương không còn thường trực bên cạnh học sinh của mình nữa. Bảo Bình đã hiểu, thảm họa lần này mới thực sự chính thức là "Thảm họa Trường Ice" vì nó đã nằm trọn trong tay Quỹ đạo của cái chết.
"Thầy Bạch Dương đã chết từ lâu." - Song Ngư lên tiếng, gương mặt không một chút cảm xúc nào. Và câu nói đó khiến tim Bảo Bình đau thắt lại. - "Và tôi dùng thầy ấy như một công cụ để giết người, công cụ để tạo ra Quỹ đạo này."
"Cậu..." - Bảo Bình căm phẫn khẽ cắn chặt môi kêu lên.
Song Ngư nhướng một bên lông mày lên, khoanh hai tay nhìn Bảo Bình nói: "Sao? Cậu thất vọng về tôi lắm đúng không? Nhưng dù sao tôi cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi."
"Tại sao phải nhất thiết là thầy Bạch Dương?" - Bảo Bình nhíu mày hỏi Song Ngư trong đau đớn.
Cô chợt khựng lại, tại sao ư? Câu hỏi rất hay nhưng quá khó để trả lời.
"Chỉ là...ông ấy sẽ không bao giờ hận tôi, ông ấy sẽ luôn ủng hộ những việc tôi làm, ông ấy luôn chiều chuộng, an ủi tôi. Vì thế...tôi muốn ông ấy ở cạnh tôi, và tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ thế..."
Song Ngư chợt mỉm cười, lòng cô chợt thấy ấm áp khi nghĩ về người cha của mình. Nhưng Bảo Bình đã cắt ngang:
"Cậu xem ông ấy có thực sự muốn thế không? Ông ấy có thực sự ủng hộ việc cậu làm không?"
Song Ngư khựng lại, đưa mắt nhìn thầy Bạch Dương. Gương mặt Bạch Dương chỉ chứa đầy sự hận thù, ngoài ra không còn những biểu cảm mà trước đây cô hay thấy nữa.
"Cậu xem kĩ đi, ông ấy có còn là thầy Bạch Dương không? Có còn là người cha mà cậu yêu mến không?"
Bảo Bình hét lên và lập tức một luồng khí đen tỏa ra quanh người Song Ngư và bao phủ lấy cô, Song Ngư lại thay đổi, trở thành một hình dạng khác, đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt trắng bệt.
"CHẾT ĐI!"
Song Ngư hét lên. Dứt câu Bạch Dương từ phía sau cô giơ chiếc búa và lao thẳng đến chỗ Bảo Bình. Anh giật mình vội né tránh nhưng lại vô tình va phải thành ghế và té nhào qua phía tủ đồ của các giáo viên, đầu đập mạnh vào tường. Bảo Bình cảm thấy đau nhức và dường như có một dòng máu đỏ tươi chảy từ trán xuống sống mũi anh. "Chết tiệt!". Bảo Bình cắn chặt môi, thầm kêu lên khi thấy Bạch Dương từng bước một tiếng về phía anh, mặt thầy ấy tối sầm lại và cánh tay cầm chặt chiếc búa từ từ giơ lên cao. Và...
Rầm...
Bảo Bình nhắm chặt mắt lại, chợt nghe tiếng động lạ, anh mở choàng mắt ra. Và Bảo Bình chợt khựng lại, to mắt nhìn thầy Bạch Dương vẫn với tư thế đó, giơ búa lên cao nhắm thẳng vào đầu anh. Nhưng thầy ấy không làm, thầy ấy cứ đứng yên như thế, giống như một con robot đã hết pin, hoặc là hết dây cót, hoặc là ai đó đã ngừng điều khiển con robot này.
"Bảo Bình!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh lập tức quay qua hướng phát ra giọng nói. Nhưng vì không gian quá tối, anh không biết đó là ai, giọng nói rất quen nhưng anh không thể tập trung nhớ nỗi. Bảo Bình đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại mà mình đã bí mật đem vào trường, bởi School Day không cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong trường học. Mở chế độ đèn pin, anh rọi thẳng vào hướng phát ra tiếng nói. Gương mặt Cự Giải hiện lên, và Song Ngư thì đang nằm dưới đất, cây búa đã bị Cự Giải đá văng ra xa.
"Mau chạy đi! Tìm Thần Nông và đám nhóc kia đi." - Cự Giải hét lên, đột nhiên luồng khí đen bao quanh người Song Ngư tỏa ra.
Song Ngư mở bừng mắt ra, đập tay thật mạnh xuống mặt đất và hét to: "Chết tiệt!"
Bảo Bình đứng bật dậy, lo sợ nhìn Song Ngư. Song Ngư nhanh như cắt lao đến Cự Giải và nắm chặt lấy cổ của cô, nghiến răng nói: "Biến đi!"
Ánh mắt Song Ngư sáng rực lên một màu đỏ đầy chết chóc, luồng khí đen bao quanh lấy người Cự Giải và rồi linh hồn cô dần tan ra.
«Vậy là linh hồn chị Cự Giải cũng tan ra tản đi khắp nơi như Ma Kết ư?»
«Anh không biết. Sau đó anh cũng có gặp Ma Kết và tụi em...»
"Cự Giải!" - Bảo Bình xót xa kêu lên.
Bảo Bình đã hiểu. Song Ngư đang tìm kiếm cây búa và chỉ khi có cây búa đó trong tay, cô mới có thể điều khiển được thầy Bạch Dương.
Bảo Bình nhắm chặt mắt lại, sau đó mở ra và lập tức tháo chạy. Đầu anh nhức và đau rát, có vẻ lúc va vào tường khá mạnh nên máu chảy rất nhiều, chảy dài xuống khuôn mặt.
«Đây rồi.»
Bảo Bình chạy nhanh đến lớp đặc biệt, bỗng dưng Bạch Dương từ phía sau lao nhanh đến anh. Bảo Bình hốt hoảng, anh mở cửa lớp đặc biệt ra, hét lên: "Các em mau chạy đi."
Dứt câu Bạch Dương từ đằng sau túm lấy tóc anh và kéo ngược ra sau, Bảo Bình hét lên và rồi bỗng nhiên Bạch Dương buông anh ra, khiến anh té nhào xuống đất. Mọi thứ lại im ắng, cây búa trên tay Bạch Dương nằm gọn dưới đất, và ông ấy lại đứng im, bởi chẳng còn gì liên kết với Song Ngư để cô ấy có thể điều khiển.
"Anh Bảo Bình, đi theo em." - Thiên Bình chợt hiện ra và kéo Bảo Bình chạy nhanh lên tầng hai, vào trong phòng đựng dụng cụ nhạc. Trước khi kiệt sức ngủ thiếp đi, anh đã nghe Thiên Bình nói:
"Anh hãy ở đây và đừng đi đâu hết. Em sẽ đi tìm Thần Nông và đưa cậu ấy đến đây. Anh phải đợi đó."
/30
|