"Thì ra mọi chuyện là như thế." - Thần Nông chợt lên tiếng khi cả bọn chết lặng sau câu chuyện của Bảo Bình.
Mối nguy hiểm hiện giờ của cả đám chính là Song Ngư.
Thần Nông đã thật sự không ngờ sau cái vỏ bọc đầy thương tổn đó của Song Ngư, chính là những suy nghĩ và một kế hoạch vô cùng nguy hiểm đối với ngôi trường bị nguyền rủa này.
Vậy mà, anh đã có một tình cảm đặc biệt với Song Ngư, anh luôn cố biện minh cho mọi lỗi lầm của cô. Nhưng giờ đây anh chẳng biết mình phải biện minh cho cô bằng cách nào nữa. Từ đầu, việc giúp đỡ và ở cạnh Song Ngư, đối với anh, đã là một sai lầm.
Thần Nông cảm thấy mình bất lực.
Vô tình ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Kim Ngưu. Thần Nông lạnh lùng tựa người vào tường, nhắm mắt lại. Nhân Mã cũng nhắm mắt, khẽ nằm xuống cạnh anh. Mọi thứ lại chìm trong im lặng.
"Cậu và Thần Nông đang giận nhau chuyện gì đúng không?" - Sư Tử ngồi bó gối, khẽ thì thầm hỏi Ngưu Ngưu - "Mình thấy Thần Nông nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng xa lạ."
Kim Ngưu chợt đau thắt tim, khẽ đưa mắt nhìn Thần Nông, anh đã ngủ say. Cô mỉm cười, một nụ cười buồn và gật gật đầu.
"Khi mình với Nhân Mã có giận nhau thì sẽ chỉ im lặng, ai làm gì thì làm, nhưng đi đâu vẫn phải đi cùng nhau, không nói gì cũng được, giận dỗi cũng được, nhưng phải ở cạnh nhau như một thói quen vốn có của tụi mình."
Sư Tử khẽ nói, môi chợt nở một nụ cười ấm áp như muốn xoa dịu nỗi buồn của Kim Ngưu.
Cô nhìn Sư Tử rất lâu, nhìn thật sâu vào đôi mắt xám của cô nhóc, như muốn hiểu hết con người cô bé vô tư này. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu hoảng loạn, đã cùng sống sót với nhau, cô nghĩ, nếu như không có Sư Tử, nếu như Sư Tử cũng chết và chỉ còn mình cô là cô gái còn lại trong lớp đặc biệt thì có lẽ cô cũng chẳng thể nghĩ đến việc sống sót.
Kim Ngưu tựa người vào tường, kế bên một cây guitar và bắt đầu nhớ về sự việc trước đó. Cô kể, rằng cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chính xác hơn là không hiểu. Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi và ngất đi, sau khi tỉnh lại đã thấy Thần Nông nằm trong lòng mình, anh như đang mơ một giấc mơ đẹp, đôi môi anh khẽ cười khi đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng gương mặt anh chợt thay đổi, cho Kim Ngưu thấy anh đang gặp một điều gì đó rất xấu trong giấc mơ của mình. Và lúc đó cô biết mình nên đánh thức anh dậy.
"Mình đánh thật mạnh vào đầu Thần Nông, cậu ấy mới giật mình tỉnh dậy."
"Vậy không lẽ...Thần Nông giận cậu vì chuyện đó?"
Kim Ngưu lắc lắc đầu, họ vẫn trò chuyện với nhau rất khẽ. "Không, cậu ấy đã quên mình. Cậu ấy đã không nhớ mình là ai, không còn nhớ một chút gì về mình. Và cậu ấy đối xử với mình như một người xa lạ, chưa hề quen biết."
Sư Tử nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng: "Tại sao? Sao Thần Nông lại đột nhiên không nhớ cậu là ai?" - cô nhóc ngừng một phút, đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ. - "Hay là cậu ta chỉ giả vờ mất trí nhỉ?"
Kim Ngưu cũng muốn tin lắm, rằng Thần Nông chỉ giả vờ như không nhớ cô là ai. Nhưng không thể. Đâu có ai điên đến mức trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này lại giả vờ chơi trò mất trí nhớ, lại có thể đùa nhây đến mức bỏ bạn mình và đi một đoạn đường dài?
Cũng may là Thần Nông đã quay lại, chứ nếu không cô chỉ biết ở đó mà chờ chết.
"Mà khoan!" - Sư Tử bất giác đưa tay nắm lấy cổ tay Kim Ngưu, cô đột nhiên ngồi bật dậy và lên tiếng khiến Kim Ngưu giật mình. - "Cậu nói lúc đầu, cậu mệt nên ngất xỉu, vậy lúc đó Thần Nông có mặt ở đó không?"
Kim Ngưu gật đầu: "Có, và tụi mình đang đứng khựng trước nhà vệ sinh nữa." - cô nhíu mày cố gắng nhớ lại. - "Mình thấy điện thoại Thần Nông đang nằm dưới đất, và cùng với cái gì đó nữa, mình không nhớ rõ."
"Vậy nghĩa là trong lúc cậu tỉnh lại thì thấy Thần Nông cũng nằm bên cạnh mình..."
"Trong lòng mình." - Kim Ngưu ngắt lời cô.
Sư Tử xua tay. "Sao cũng được! Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Thần Nông khi cậu bị ngất?"
"..." - Kim Ngưu khựng lại. Đúng rồi, cô không hề nghĩ đến chuyện này. Chuyện gì đã xảy ra khi cô ngất đi?
"Sao cậu không hỏi Thần Nông?"
"…"
"Nhỡ khi cậu hỏi, Thần Nông sẽ nhớ ra thì sao?"
Căn phòng chợt lạnh cóng, ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện nhiều tiếng động lạ. Kim Ngưu thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô khẽ quay qua nhìn Thần Nông.
Ở ngoài phòng đựng dụng cụ nhạc, một bản piano vang lên.
Kim Ngưu và Sư Tử thót tim, trợn mắt nhìn vào cánh cửa...
"Mình đang ở..." - Thần Nông đứng bật dậy, nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. Đây không phải là phòng đựng dụng cụ nhạc. Anh khẽ lên tiếng. - "Ở đây là phòng thí nghiệm Sinh mà!"
Bỗng có một tiếng động lạ, và một giọng hát vang lên. Ở cuối góc phòng, có một cô gái đang làm gì đấy trên chiếc bàn gỗ, xung quanh bàn là những con búp bê rất đẹp, và những con búp bê ấy rất...đặc biệt.
Cô gái có mái tóc nâu ngắn ngang vai ngước lên nhìn anh, lúc này anh mới để ý cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng tinh che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ con mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Chúng đẹp không? Cậu thích chúng chứ?"
Cô ấy lên tiếng, và Thần Nông hoài nghi nhìn cô. Anh tự hỏi, đây chính là cô gái búp bê mà Xà Phu đã giả dạng ư?
Cô gái ấy ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay trước bụng, để lộ ra một bảng tên:
Chus. Lớp 10.3
Thần Nông ngẩn người ra hồi lâu, sau đó anh bước lại gần, mở miệng toan lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên sau lưng anh:
"Ừm, tất cả cậu đều tự làm ư, Chus?"
Thần Nông giật mình quay người lại, anh sửng sốt đứng nhìn Thiên Yết - anh trai của mình - đang đứng sờ sờ trước mặt mình.
"Thiên Yết? Tại sao anh lại..." - Thần Nông quay hẳn người lại, chạy nhanh đến chỗ anh trai mình, nhưng anh lập tức khựng lại rồi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Yết cũng lao thẳng đến mình và đi xuyên qua người anh.
Thần Nông mở to mắt, như không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
Chuyện này là sao?
"Anh..." - Thần Nông quay người lại, bước nhanh đến nơi Thiên Yết và Chus đang nói chuyện. - "Anh không nhận ra em ư? Em là Thần Nông đây."
Nhưng dường như chẳng ai để ý đến anh cả. Lúc này Thần Nông mới biết không phải Thiên Yết không nhận ra mình, mà là anh ấy thật sự không hề thấy mình.
"Ừm." - cô nàng búp bê gật đầu và đứng lên. - "Cậu thích cái nào? Mình sẽ tặng cậu."
"À thôi..."
Thần Nông thấy Thiên Yết giơ hai tay lên và ra vẻ từ chối, cô gái búp bê Chus mỉm cười, lấy ra một con búp bê gỗ rất dễ thương, bước nhanh đến Thiên Yết và rồi, cô vô tình vấp ngã, Yết Yết nhanh tay đỡ lấy cô, chiếc mặt nạ rơi xuống đất.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Thần Nông còn chưa kịp phản ứng gì.
"Mặt nạ của mình..."
Chus lên tiếng, nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ trắng lên. Lúc ấy, Thiên Yết đã đứng che khuất Chus nên Thần Nông chẳng nhìn thấy được nửa khuôn mặt còn lại của cô. Khi anh tiến lại gần hơn thì cô đã đeo mặt nạ lên.
"Gương mặt cậu..." - Thiên Yết sửng sờ nhìn cô gái búp bê, anh khẽ lên tiếng.
"Kinh khủng lắm đúng không?" - Chus cười nhạt, vẻ bất cần hiện rõ trong giọng nói của cô. - "Không sao! Mặc kệ tôi đi. Hãy chạy đi. Chạy ra khỏi đây và nói cho mọi người biết gương mặt của tôi thế nào đi."
"Chus, cậu bị ngốc à?" – Thiên Yết lên tiếng, đặt bàn tay ấm áp của mình lên gò má còn lại của cô gái búp bê, giọng nói và cử chỉ cảm thông của anh khiến ánh mắt của Chus trở nên long lanh, trái tim cô chợt có những rung động.Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi: “Gương mặt này là sao?”
Cô gái búp bê tránh ngay ánh mắt của Thiên Yết, nhưng hơi ấm từ bàn tay đó khiến cô cảm thấy dễ chịu. “Chính là tai nạn chết tiệt đó! Một chiếc xe đột nhiên lao thẳng đến…mình bị kẹt bên trong và rồi chiếc xe của mình và anh trai bốc cháy. Nếu họ cứu bọn mình trước thì anh trai mình đâu có chết, gương mặt mình đâu có thành thế này…”
Thiên Yết lại gần và ôm chặt Chus vào lòng, như để an ủi cô gái.
“Bí mật này là của chúng ta, sẽ không ai biết, sẽ không ai chọc ghẹo hay bắt nạt cậu đâu.”
Thần Nông vẫn đứng đấy, mở to mắt nhìn anh trai mình, anh nhớ Thiên Yết rất nhiều, giờ có thể gặp lại nhưng không thể nói chuyện, chỉ một mình mình đứng đấy dõi theo anh ấy. Thần Nông khẽ đưa tay chạm nhẹ vào Thiên Yết, bỗng nhiên mọi thứ dần nhòe đi, một hố đen xuất hiện dưới chân Thần Nông, và anh rơi tõm xuống bên dưới. Hình ảnh của cô gái búp bê Chus và Thiên Yết cũng biến mất.
Thần Nông mở mắt ra, anh đang cố gắng hình dung được đây là đâu. Thần Nông giật mình khi đột nhiên thấy mình đang lơ lững trên không. Chỉ trong vài giây chớp nhoáng, Thần Nông lại rơi xuống đất, và nơi mông anh chạm đất chính là cầu thang của trường.
Anh khẽ rên lên vì hốt hoảng, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh…
“Đây hình như là cầu thang dẫn lên sân thượng cơ mà.”
Thần Nông đứng bật dậy. Thật kì lạ, rõ là té từ trên cao xuống thế này nhưng anh chẳng hề cảm thấy đau. Anh bước từng bước lên cầu thang, mỗi bước chân ngày càng nhanh.Thần Nông đẩy mạnh cửa sân thượng và đập vào mắt anh là một bầu không khí mát mẻ, rất dể chịu.
“Thần Nông, em chạy xuống chỗ bố mẹ nhé, anh nói chuyện với chị Song Ngư một lát.”
Thần Nông bỗng giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Anh nhìn lên phía trước, một cậu nhóc bé tí tẹo đang lao thẳng đến anh. “Này, chạy chậm thôi, cẩn thận chứ!” Thần Nông khẽ nói, dang rộng hai tay ra toan đỡ lấy cậu bé nhưng anh chợt khựng lại, gương mặt tên nhóc trước mặt anh trông rất quen.
Tên nhóc ấy cứ tiếp tục chạy nhanh đến phía cầu thang và xuyên qua người Thần Nông một cách nhẹ nhàng.
Thần Nông mở to mắt, ôm lấy cơ thể của mình.Và rồi anh bị giọng nói của một người thu hút.
“Song Ngư, cậu nhất định phải chuyển trường ư?”
Thần Nông nhìn Thiên Yết, sau đó quay qua nhìn cô gái bên cạnh. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy…chính là Song Ngư.
Thần Nông đã hiểu, đây chính là sân thượng Trường Ice bốn năm trước, nơi mà lần đầu tiên anh gặp Song Ngư, cũng như tên nhóc vừa nảy chính là anh của bốn năm trước.
“Mình phải chuyển trường, cậu biết đấy, khi một cô gái giỏi về mọi mặt tất nhiên sẽ để lại rất nhiều sự ganh ghét đố kị ở những người xung quanh…vì thế mình không còn cách nào khác.”
Như vậy có nghĩa là Song Ngư từng bị bắt nạt thật ư? – Thần Nông thầm nghĩ.
“Ừm.” – Thiên Yết cúi gằm mặt xuống và bặm môi lại.
Thần Nông tiến thẳng đến phía Thiên Yết và quát: “Anh làm gì thế? Nói gì đi chứ? Chị ta đang bị những người khác bắt nạt đấy.”
Và tất nhiên chẳng ai có thể nghe được Thần Nông.
“Cậu hình như vừa gặp phải chuyện gì đó?” – Song Ngư đột nhiên lên tiếng
“Ừm, cậu biết Chus không?”
Song Ngư gật đầu. “Cô gái búp bê đeo mặt nạ màu trắng à? Cô ấy chung lớp với mình.”
“Vậy thì…đã có ai nhìn thấy bên mặt còn lại của cô ấy chưa?”
“Tại sao cậu lại quan tâm đến cô ấy thế?” – Song Ngư chợt cáu bẫn.
Và Thiên Yết cúi mặt xuống: “Vì…mình đã nhìn thấy nó.”
Song Ngư chợt khựng lại, ngỡ ngàng nhìn Thiên Yết: “Cậu nói thật ư?”
“Hứa với mình là không được để ai biết chuyện này đâu nhé!”
Thần Nông đứng giữa, chăm chú lắng nghe và nhìn vào cái ngoéo tay trước mặt mình. Sau đó những mản tối dần xuất hiện, và anh lọt tõm trong những mản tối đó.
Thần Nông mở mắt ra, anh đứng bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng dụng cụ nhạc. Nơi anh đang đứng chính là trước cửa một lớp học. Là lớp 10.3.
Anh khựng lại, vẻ mặt khó hiểu hiện ra. Tại sao anh lại đứng trước cửa lớp đặc biệt? Anh quay người lại và nhìn lên bầu trời. Trời sáng trưng và ánh nắng chói chang rọi vào mắt anh.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Đúng rồi, Song Ngư đã dừng quỹ đạo lại rồi chăng?
Thần Nông nghĩ thế, toan chạy lên sân thượng tìm Song Ngư thì đột nhiên bị hai nữ sinh từ bên ngoài vô tình đụng phải.
"Xin lỗi nha!" - một trong hai cô gái đó nhìn Thần Nông và lên tiếng, sau đó họ đẩy cửa bước vào lớp đặc biệt.
Anh nhún vai một cái rồi quay lưng lại toan bỏ đi. Nhưng...
Khoan đã!
Thần Nông chợt khựng lại, anh từ từ quay đầu nhìn vào cánh cửa lớp đặc biệt. Hai cô nữ sinh vừa nảy đâu phải học cùng lớp với anh, với lại trên tay áo của họ là một chiếc logo y hệt của Song Ngư.
Không lẽ...
Thần Nông quay hẳn người lại, đẩy mạnh cánh cửa và bước vào lớp.
Cả lớp đặc biệt dường như đang bàn tán chuyện gì đó vô cùng nhộn nhịp, họ đột nhiên cười phá lên, giọng cười và cách nói như đang chế giễu người khác.
Đây không phải là lớp đặc biệt của anh. Đây chính là lớp 10.3 của bốn năm trước.
"Trả cho tôi!"
Một giọng nói vang lên, bóng dáng của một cô gái hiện ra trước mắt Thần Nông. Cô ấy có mái tóc nâu ngang vai, tay phải cầm một con búp bê gỗ được điêu khắc rất tinh tế, tay trái thì giơ lên che một bên mặt của mình, con mắt nâu còn lại dần tối sầm.
"Cái mặt xinh đẹp ấy...tại sao lại phải đeo mặt nạ làm gì?" - cô gái khác lên tiếng khiến cả đám cười phá lên, trên tay cô ta là một chiếc mặt nạ trắng đủ để che hết nửa khuôn mặt.
"Này, trả cho cậu ấy đi!"
Thần Nông khựng lại, giọng nói ấy, sao mà quen quá.
Phải rồi, đây là giọng của Song Ngư.
“Chus, tại sao cậu lại dám mang bộ mặt như vậy đi học chứ?” – một tên con trai lên tiếng và giọng cười chế giễu lại tiếp tục vang lên.
Cô gái búp bê Chus quay qua phía Song Ngư, quát lớn: “Cậu cố ý đúng không?”
Song Ngư liền giơ hai tay ra trước ngực, to mắt nói: “Không có, mình chỉ vô tình đụng phải cậu và…mình thật sự không cố ý.”
Chus nhếch môi, buông thỏng hai tay, để lộ một bên mặt khiến Thần Nông cũng phải giật mình. Nó nhăn nheo và sần sùi, trông vô cùng kinh tởm. “Một mình cậu bị bắt nạt không đủ sao? Tại sao còn lôi tôi vào? Thú vị lắm sao?” Chus hét lên câu cuối và giơ tay cao lên, nắm thành nắm đấm và nhắm thẳng vào gương mặt của Song Ngư.
“Không được…” – Thần Nông lập tức lao đến phía trước Song Ngư, bảo vệ cô.
Cùng lúc đó một giọng nói vang lên khiến cú đấm của cô gái búp bê khựng lại. “Dừng lại!”
Thiên Yết lao đến và kéo Song Ngư chạy đi.
Thần Nông cũng vội vã chạy theo đầy lo lắng.
"Cậu đã nói sẽ không kể cho ai nghe chuyện đó cơ mà?" - Thiên Yết quát lên với vẻ tức giận. - "Bởi vì Chus đã từng đổ tội cho cậu về việc quay bài, đã từng cố ý làm đổ hết đồ ăn lên người cậu, đã từng giấu đôi giày thể dục của cậu nên cậu mới trả thù đúng không?"
Song Ngư lắc lắc đầu, giọng nói đầy hoang mang: "Không! Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trả thù bất cứ ai bắt nạt mình. Mình chỉ vô tình đụng phải cô ấy, mình không..."
"Cậu không giữ lời hứa với mình. Cậu nói ra bí mật của Chus và rất vui khi cô ấy bị mọi người chế giễu."
"Mình không..."
"ĐỒ NÓI DỐI!"
Thiên Yết trợn mắt và hét to khiến Song Ngư khựng lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc cô che hết cả khuôn mặt. Thiên Yết cắn chặt môi, quay mặt qua chỗ khác rồi sau đó bỏ đi.
"Này, anh định đi đâu thế?" - Thần Nông tức giận quát lớn, đưa tay nắm chặt lấy tay Thiên Yết, nhưng cánh tay anh nhẹ nhàng xuyên qua tay Thần Nông như xuyên qua một cơn gió.
Thần Nông nhíu mày, giơ tay lên trước mặt mình, vẻ mặt khó hiểu hiện ra.
Chợt có tiếng khóc, Thần Nông lập tức quay lại thì thấy Song Ngư đang gục xuống, ôm mặt và khóc. Anh lao nhanh đến ôm chặt lấy cô, nhưng rồi chỉ trong vài giây chớp nhoáng, hình ảnh cô chợt tan biến, màn đêm lại bao phủ như đang dẫn dắt anh đến một thời điểm khác của bốn năm trước.
Thần Nông mở mắt ra, gương mặt anh bình tĩnh đến lạ thường, cứ như anh đã quá quen với việc này. Anh đang đứng trong lớp 10.3, kế bên là cô gái búp bê Chus.
"Ai?" - Chus lên tiếng, con mắt tối sầm lại, có vẻ đang vô cùng bực tức, sau đó cô bỗng hét lên. - "Ai đã lấy búp bê của tao?"
Lần lượt những người khác lắc đầu nói không có. Song Ngư cũng đứng bật dậy, vác balo lên toan đi về thì đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống chân cô, và thứ đó thu hút ánh nhìn của cô gái búp bê Chus.
"Là mày?" - Chus hét lên, rút một con dao cắt giấy trong túi áo ra, từng bước từng bước tiếng đến gần Song Ngư.
Con búp bê gỗ mà Chus yêu thích nhất, có khuôn mặt khá giống Thiên Yết mà chính tay cô đã làm bằng tất cả tình cảm thầm lặng của mình, đã từ chiếc balo của Song Ngư rơi ra khiến nó bị nứt nửa bên mặt.
Thần Nông hoảng sợ, anh thật sự rất muốn ngăn cô gái búp bê lại nhưng không thể.
"Cái này ở đâu ra?" - Song Ngư hoang mang cầm con búp bê lên, sau đó ngước mặt lên nhìn cô gái búp bê. - "Chus, là bọn họ, bọn họ đã bỏ vào cặp mình, mình không hề lấy..."
"ĐI CHẾT ĐI!"
Chus lao đến trong sự níu kéo vô ích của Thần Nông, Song Ngư hoảng loạn té nhào xuống đất, tất cả học sinh trong lớp đều hốt hoảng, chạy nhanh vào một góc, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Tóc cô bị Chus nắm chặt và dựng ngược lên, con dao kề sát một bên mặt.
"Tao đã từng rất ghét mày." - Chus dùng dao vuốt nhẹ khuôn mặt Song Ngư trong sự hoảng sợ của cô, khẽ thì thầm. - "Mày đẹp, mày giỏi về mọi thứ, vì thế Thiên Yết mới là của mày, và anh ấy chỉ dành cho tao sự thương hại. Vậy mà anh ta lại nói bí mật của tao cho mày." - cô gái búp bê dừng lại độ một phút, cười lớn. - "Đáng ra anh ta phải chết trước, và tao sẽ tha cho mày, nhưng mày cũng không vừa. Đã nhận ra chưa? Chọc điên tao là một sai lầm đúng không?"
"Á Á Á Á...."
Tiếng hét của Song Ngư vang vọng khắp hành lang. Thần Nông bất lực đứng nhìn cảnh tượng mà chính mình cũng chẳng thể nào tin được.
Song Ngư chạy thật nhanh, máu từ khuôn mặt chảy dài và rơi xuống đất.
"Cậu ổn không? Phải chạy đến chỗ nào có giáo viên đấy. Mau lên." - Thần Nông vừa chạy theo cô vừa nói trong tuyệt vọng mặc dù anh biết Song Ngư sẽ không bao giờ nghe được.
Song Ngư dừng lại ở cầu thang dẫn xuống nhà xe, cô quay đầu lại thì lập tức bị Chus túm chặt tóc, cô vung chân đạp thật mạnh vào bụng Chus khiến cô ấy văng ra xa. Chus ôm bụng, cố gắng đứng dậy, khuôn mặt đầy dữ tợn, cầm dao và lao thật nhanh đến phía trước...
"Song Ngư!" - Thần Nông hoảng sợ hét lên.
Song Ngư bất ngờ né tránh con dao và điều đó khiến Chus mất trớn lao thẳng xuống cầu thang, nằm bất động ở đấy, máu từ trên đầu loan ra, con dao rọc giấy cắm thẳng vào ngực.
Song Ngư hoảng sợ, ôm khuôn mặt đẫm máu chạy nhanh về lớp học.
Thần Nông chạy theo và anh vô cùng hoảng hốt, mọi người trong lớp đã bỏ về. Song Ngư ngồi ở bàn học của mình, dùng khăn giấy, bất lực và kiệt sức lau những vết máu trên gương mặt mình, lau thật sạch, và kế bên là một sợi dây thừng.
"Song Ngư, chị không thể chết!"
Một cơn bão ập đến làm nhòe đi mọi thứ trước mắt anh. Thần Nông chẳng còn có thể níu Song Ngư được nữa, tim anh lại đau thắt. Cô gái quan trọng nhất đối với anh đang sắp sửa phải chết, anh thì luôn bên cạnh cô như thế nhưng lại chẳng làm được gì.
Thần Nông thấy mình bất lực.
Anh buông thõng tay, hòa mình vào cơn bão. Cơn bão biến mất cũng là lúc anh đang đứng trước cổng trường, và trước mặt anh là một chiếc taxi.
Và khung cảnh này rất quen.
Tim Thần Nông hẫng đi một nhịp.
Gia đình anh đang ngồi trên đấy và đây chính là chiếc xe đã xảy ra tai nạn.
Chiếc taxi nổ máy, Thần Nông thấy mình, ba mẹ mình và cả anh trai mình đang ngồi trong xe, và chiếc xe lao đi.
"Khoan đã.." - Thần Nông hét lên, lao ra đường toan chạy theo thì một chiếc xe tải từ phía sau chạy nhanh đến.
Anh trợn mắt đứng yên giữa đường.
Rầm!
Mọi thứ đều rất tối.
Thần Nông cảm nhận được có ai đó đang gọi mình.
Và rất nhiều tiếng động lạ.
"Thần Nông, mau dậy đi đồ con heo."
Anh lập tức mở mắt ra, trước mặt anh là cô gái lạ có mái tóc cột cao, cùng với cây guitar trên tay.
Kim Ngưu hét lên và giơ cây guitar trên tay mình, đập thẳng vào đầu một tà ma.
"Chuyện gì thế này?" - Thần Nông đứng bật dậy, ngỡ ngàng nhìn một đám tà ma như những xác sống đang thèm khát...linh hồn.
"Cậu ngủ như heo vậy." - Kim Ngưu quát lên, cây guitar vẫn cầm chắc trong tay, sẵn sàng đánh ai có thể làm hại đến cô và Thần Nông.
Nhân Mã và Sư Tử trong tay là những dụng cụ nhạc, đem ra làm vũ khí để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào với đám tà ma. Bảo Bình đứng cạnh Thần Nông, trong tay là một cái ghế gỗ.
"Mọi người có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
“Đột nhiên một đám tà ma xông vào khiến bọn mình vô cùng hốt hoảng.” – Kim Ngưu vừa quan sát xung quanh, vừa bực tức nói với Thần Nông. – “Còn cậu thì ngủ như chết vậy!”
Thần Nông ngỡ ngàng nhìn mọi người. Tại sao anh lại có thể ngủ đến nỗi không hề biết chuyện gì xảy ra? Còn những chuyện vừa nảy…là một giấc mơ sao?
Bỗng dưng Sư Tử hét toáng lên, tay cô bị một tà ma bám chặt và lôi kéo đi. Nhưng Nhân Mã vẫn đứng yên đấy, chẳng hề nhúc nhích gì.
“Nhân Mã, cậu…” – Thần Nông quát lên và sau đó anh khựng lại như hiểu ra được điều gì. Tà ma đó chính là Song Tử.
"Nhân Mã, cậu bị sao thế?" - Kim Ngưu quát lên.
"Đấy là Song Tử." - Nhân Mã ngập ngừng lên tiếng, nắm chặt một chiếc guitar trong tay, vẻ mặt lo sợ.
"Song Tử thì sao?" - Kim Ngưu hét, cố gắng làm thức tỉnh Nhân Mã. - "Cậu ta đã trở thành một tà ma, và sắp sửa bắt lấy linh hồn của Sư Tử rồi đấy! Sư Tử và cậu đã luôn ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau, cho dù cậu có giận..." - Cô chợt quay qua nhìn Thần Nông. - "...hay bất chợt quên đi cô ấy đối với cậu quan trọng như thế nào thì cậu cũng không muốn rời bỏ cô ấy, đúng không?"
Thần Nông khựng lại, ánh mắt Kim Ngưu thật lạ lùng mỗi khi nhìn anh, anh muốn nhìn thật sâu vào nó, để biết rằng cô gái lạ này là gì đối với anh, và tại sao anh lại không nhớ gì về cô ta.
Nhân Mã chợt đau thắt tim, tay nắm thành nắm đấm quanh cây guitar sau đó lao đến bên Sư Tử thật nhanh và cho vào đầu Song Tử một cú đánh thật mạnh và đầy cuồng nộ khiến cậu ta văng ra giữa một đám tà ma.
Nhân Mã ôm chặt lấy Sư Tử, khẽ thì thầm: "Mình không muốn mất cậu."
Đột nhiên cả đám tà ma lao nhanh đến bắt lấy Nhân Mã đang hờ hững trong vòng tay của Sư Tử. Sư Tử hét toáng lên và túm chặt lấy tay Nhân Mã.
"Mọi người, mau cứu Nhân Mã." – câu nói vừa dứt Bảo Bình giơ chiếc ghế gỗ, lao đến và phang vào mặt từng tà ma.
Thần Nông thấy thế lập tức giật lấy cây guitar trên tay Kim Ngưu, chạy nhanh đến và nhắm thẳng vào đầu đám tà ma.
Kim Ngưu hoảng sợ, cô cố gắng bình tĩnh, giúp Sư Tử kéo Nhân Mã trở về.
Nhưng không ổn, bọn tà ma quá đông. Nếu bạn đang rất đói, nhìn thấy đồ ăn trước mặt mình, bạn sẽ bằng mọi cách lấy được nó đúng không? Đám tà ma này cũng không ngoại lệ.
"Không ổn rồi…" - Nhân Mã đau đớn cố gắng lên tiếng. - "Nếu cứ thế người mình sẽ bị xé toạc ra mất."
"Mình không buông cậu ra đâu! Mình không muốn mất cậu!" - Sư Tử hét lên, nước mắt chảy dài.
Bỗng Bảo Bình bị một tà ma túm lấy, Thần Nông nhanh tay kéo anh lại và đạp văng tên tà ma ra.
Nhân Mã bỗng ngước lên, nhìn mọi người mỉm cười, rồi nói: "Xin lỗi mọi người, xin lỗi Sư Tử, muốn sống sót phải có người hy sinh. Thật ra từ đầu mình đã không ưa cậu, mình đã phải chịu đựng ở bên cậu. Giờ thì chấm dứt rồi." Nói xong Nhân Mã dùng hết sức hất tay Sư Tử và Kim Ngưu ra, đầy bất lực, rồi trôi tuột vào đám tà ma, sau đó cả bọn biến mất, chạy đi tranh giành món đồ ăn vừa mới bắt được.
Cả bọn bất động.
Sư Tử đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lưng tròng, nhìn vào khoảng không vừa nảy Nhân Mã còn ở đấy. Những lời nói của Nhân Mã nhói vào tim cô. Bây giờ không còn Nhân Mã bên cạnh, cô không biết mình còn quan tâm đến điều gì nữa.
Nước mắt lại lăn dài, và rồi Sư Tử khóc òa trong cơn tuyệt vọng cùng với sự mất mát to lớn.
***
Quá khứ chỉ là chuyện để chúng ta nhìn lại, để ngẫm lại. Tiếc là chúng ta không thể nào thay đổi được nó. Nếu có thể, thì Thần Nông đã cứu được Song Ngư, cứu được mọi người ra khỏi "Thảm họa Trường Ice" rồi, và sẽ không khiến Nhân Mã phải hy sinh.
Mối nguy hiểm hiện giờ của cả đám chính là Song Ngư.
Thần Nông đã thật sự không ngờ sau cái vỏ bọc đầy thương tổn đó của Song Ngư, chính là những suy nghĩ và một kế hoạch vô cùng nguy hiểm đối với ngôi trường bị nguyền rủa này.
Vậy mà, anh đã có một tình cảm đặc biệt với Song Ngư, anh luôn cố biện minh cho mọi lỗi lầm của cô. Nhưng giờ đây anh chẳng biết mình phải biện minh cho cô bằng cách nào nữa. Từ đầu, việc giúp đỡ và ở cạnh Song Ngư, đối với anh, đã là một sai lầm.
Thần Nông cảm thấy mình bất lực.
Vô tình ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Kim Ngưu. Thần Nông lạnh lùng tựa người vào tường, nhắm mắt lại. Nhân Mã cũng nhắm mắt, khẽ nằm xuống cạnh anh. Mọi thứ lại chìm trong im lặng.
"Cậu và Thần Nông đang giận nhau chuyện gì đúng không?" - Sư Tử ngồi bó gối, khẽ thì thầm hỏi Ngưu Ngưu - "Mình thấy Thần Nông nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng xa lạ."
Kim Ngưu chợt đau thắt tim, khẽ đưa mắt nhìn Thần Nông, anh đã ngủ say. Cô mỉm cười, một nụ cười buồn và gật gật đầu.
"Khi mình với Nhân Mã có giận nhau thì sẽ chỉ im lặng, ai làm gì thì làm, nhưng đi đâu vẫn phải đi cùng nhau, không nói gì cũng được, giận dỗi cũng được, nhưng phải ở cạnh nhau như một thói quen vốn có của tụi mình."
Sư Tử khẽ nói, môi chợt nở một nụ cười ấm áp như muốn xoa dịu nỗi buồn của Kim Ngưu.
Cô nhìn Sư Tử rất lâu, nhìn thật sâu vào đôi mắt xám của cô nhóc, như muốn hiểu hết con người cô bé vô tư này. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu hoảng loạn, đã cùng sống sót với nhau, cô nghĩ, nếu như không có Sư Tử, nếu như Sư Tử cũng chết và chỉ còn mình cô là cô gái còn lại trong lớp đặc biệt thì có lẽ cô cũng chẳng thể nghĩ đến việc sống sót.
Kim Ngưu tựa người vào tường, kế bên một cây guitar và bắt đầu nhớ về sự việc trước đó. Cô kể, rằng cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chính xác hơn là không hiểu. Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi và ngất đi, sau khi tỉnh lại đã thấy Thần Nông nằm trong lòng mình, anh như đang mơ một giấc mơ đẹp, đôi môi anh khẽ cười khi đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng gương mặt anh chợt thay đổi, cho Kim Ngưu thấy anh đang gặp một điều gì đó rất xấu trong giấc mơ của mình. Và lúc đó cô biết mình nên đánh thức anh dậy.
"Mình đánh thật mạnh vào đầu Thần Nông, cậu ấy mới giật mình tỉnh dậy."
"Vậy không lẽ...Thần Nông giận cậu vì chuyện đó?"
Kim Ngưu lắc lắc đầu, họ vẫn trò chuyện với nhau rất khẽ. "Không, cậu ấy đã quên mình. Cậu ấy đã không nhớ mình là ai, không còn nhớ một chút gì về mình. Và cậu ấy đối xử với mình như một người xa lạ, chưa hề quen biết."
Sư Tử nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng: "Tại sao? Sao Thần Nông lại đột nhiên không nhớ cậu là ai?" - cô nhóc ngừng một phút, đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ. - "Hay là cậu ta chỉ giả vờ mất trí nhỉ?"
Kim Ngưu cũng muốn tin lắm, rằng Thần Nông chỉ giả vờ như không nhớ cô là ai. Nhưng không thể. Đâu có ai điên đến mức trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này lại giả vờ chơi trò mất trí nhớ, lại có thể đùa nhây đến mức bỏ bạn mình và đi một đoạn đường dài?
Cũng may là Thần Nông đã quay lại, chứ nếu không cô chỉ biết ở đó mà chờ chết.
"Mà khoan!" - Sư Tử bất giác đưa tay nắm lấy cổ tay Kim Ngưu, cô đột nhiên ngồi bật dậy và lên tiếng khiến Kim Ngưu giật mình. - "Cậu nói lúc đầu, cậu mệt nên ngất xỉu, vậy lúc đó Thần Nông có mặt ở đó không?"
Kim Ngưu gật đầu: "Có, và tụi mình đang đứng khựng trước nhà vệ sinh nữa." - cô nhíu mày cố gắng nhớ lại. - "Mình thấy điện thoại Thần Nông đang nằm dưới đất, và cùng với cái gì đó nữa, mình không nhớ rõ."
"Vậy nghĩa là trong lúc cậu tỉnh lại thì thấy Thần Nông cũng nằm bên cạnh mình..."
"Trong lòng mình." - Kim Ngưu ngắt lời cô.
Sư Tử xua tay. "Sao cũng được! Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Thần Nông khi cậu bị ngất?"
"..." - Kim Ngưu khựng lại. Đúng rồi, cô không hề nghĩ đến chuyện này. Chuyện gì đã xảy ra khi cô ngất đi?
"Sao cậu không hỏi Thần Nông?"
"…"
"Nhỡ khi cậu hỏi, Thần Nông sẽ nhớ ra thì sao?"
Căn phòng chợt lạnh cóng, ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện nhiều tiếng động lạ. Kim Ngưu thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô khẽ quay qua nhìn Thần Nông.
Ở ngoài phòng đựng dụng cụ nhạc, một bản piano vang lên.
Kim Ngưu và Sư Tử thót tim, trợn mắt nhìn vào cánh cửa...
"Mình đang ở..." - Thần Nông đứng bật dậy, nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. Đây không phải là phòng đựng dụng cụ nhạc. Anh khẽ lên tiếng. - "Ở đây là phòng thí nghiệm Sinh mà!"
Bỗng có một tiếng động lạ, và một giọng hát vang lên. Ở cuối góc phòng, có một cô gái đang làm gì đấy trên chiếc bàn gỗ, xung quanh bàn là những con búp bê rất đẹp, và những con búp bê ấy rất...đặc biệt.
Cô gái có mái tóc nâu ngắn ngang vai ngước lên nhìn anh, lúc này anh mới để ý cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng tinh che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ con mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Chúng đẹp không? Cậu thích chúng chứ?"
Cô ấy lên tiếng, và Thần Nông hoài nghi nhìn cô. Anh tự hỏi, đây chính là cô gái búp bê mà Xà Phu đã giả dạng ư?
Cô gái ấy ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay trước bụng, để lộ ra một bảng tên:
Chus. Lớp 10.3
Thần Nông ngẩn người ra hồi lâu, sau đó anh bước lại gần, mở miệng toan lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên sau lưng anh:
"Ừm, tất cả cậu đều tự làm ư, Chus?"
Thần Nông giật mình quay người lại, anh sửng sốt đứng nhìn Thiên Yết - anh trai của mình - đang đứng sờ sờ trước mặt mình.
"Thiên Yết? Tại sao anh lại..." - Thần Nông quay hẳn người lại, chạy nhanh đến chỗ anh trai mình, nhưng anh lập tức khựng lại rồi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Yết cũng lao thẳng đến mình và đi xuyên qua người anh.
Thần Nông mở to mắt, như không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
Chuyện này là sao?
"Anh..." - Thần Nông quay người lại, bước nhanh đến nơi Thiên Yết và Chus đang nói chuyện. - "Anh không nhận ra em ư? Em là Thần Nông đây."
Nhưng dường như chẳng ai để ý đến anh cả. Lúc này Thần Nông mới biết không phải Thiên Yết không nhận ra mình, mà là anh ấy thật sự không hề thấy mình.
"Ừm." - cô nàng búp bê gật đầu và đứng lên. - "Cậu thích cái nào? Mình sẽ tặng cậu."
"À thôi..."
Thần Nông thấy Thiên Yết giơ hai tay lên và ra vẻ từ chối, cô gái búp bê Chus mỉm cười, lấy ra một con búp bê gỗ rất dễ thương, bước nhanh đến Thiên Yết và rồi, cô vô tình vấp ngã, Yết Yết nhanh tay đỡ lấy cô, chiếc mặt nạ rơi xuống đất.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Thần Nông còn chưa kịp phản ứng gì.
"Mặt nạ của mình..."
Chus lên tiếng, nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ trắng lên. Lúc ấy, Thiên Yết đã đứng che khuất Chus nên Thần Nông chẳng nhìn thấy được nửa khuôn mặt còn lại của cô. Khi anh tiến lại gần hơn thì cô đã đeo mặt nạ lên.
"Gương mặt cậu..." - Thiên Yết sửng sờ nhìn cô gái búp bê, anh khẽ lên tiếng.
"Kinh khủng lắm đúng không?" - Chus cười nhạt, vẻ bất cần hiện rõ trong giọng nói của cô. - "Không sao! Mặc kệ tôi đi. Hãy chạy đi. Chạy ra khỏi đây và nói cho mọi người biết gương mặt của tôi thế nào đi."
"Chus, cậu bị ngốc à?" – Thiên Yết lên tiếng, đặt bàn tay ấm áp của mình lên gò má còn lại của cô gái búp bê, giọng nói và cử chỉ cảm thông của anh khiến ánh mắt của Chus trở nên long lanh, trái tim cô chợt có những rung động.Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi: “Gương mặt này là sao?”
Cô gái búp bê tránh ngay ánh mắt của Thiên Yết, nhưng hơi ấm từ bàn tay đó khiến cô cảm thấy dễ chịu. “Chính là tai nạn chết tiệt đó! Một chiếc xe đột nhiên lao thẳng đến…mình bị kẹt bên trong và rồi chiếc xe của mình và anh trai bốc cháy. Nếu họ cứu bọn mình trước thì anh trai mình đâu có chết, gương mặt mình đâu có thành thế này…”
Thiên Yết lại gần và ôm chặt Chus vào lòng, như để an ủi cô gái.
“Bí mật này là của chúng ta, sẽ không ai biết, sẽ không ai chọc ghẹo hay bắt nạt cậu đâu.”
Thần Nông vẫn đứng đấy, mở to mắt nhìn anh trai mình, anh nhớ Thiên Yết rất nhiều, giờ có thể gặp lại nhưng không thể nói chuyện, chỉ một mình mình đứng đấy dõi theo anh ấy. Thần Nông khẽ đưa tay chạm nhẹ vào Thiên Yết, bỗng nhiên mọi thứ dần nhòe đi, một hố đen xuất hiện dưới chân Thần Nông, và anh rơi tõm xuống bên dưới. Hình ảnh của cô gái búp bê Chus và Thiên Yết cũng biến mất.
Thần Nông mở mắt ra, anh đang cố gắng hình dung được đây là đâu. Thần Nông giật mình khi đột nhiên thấy mình đang lơ lững trên không. Chỉ trong vài giây chớp nhoáng, Thần Nông lại rơi xuống đất, và nơi mông anh chạm đất chính là cầu thang của trường.
Anh khẽ rên lên vì hốt hoảng, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh…
“Đây hình như là cầu thang dẫn lên sân thượng cơ mà.”
Thần Nông đứng bật dậy. Thật kì lạ, rõ là té từ trên cao xuống thế này nhưng anh chẳng hề cảm thấy đau. Anh bước từng bước lên cầu thang, mỗi bước chân ngày càng nhanh.Thần Nông đẩy mạnh cửa sân thượng và đập vào mắt anh là một bầu không khí mát mẻ, rất dể chịu.
“Thần Nông, em chạy xuống chỗ bố mẹ nhé, anh nói chuyện với chị Song Ngư một lát.”
Thần Nông bỗng giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Anh nhìn lên phía trước, một cậu nhóc bé tí tẹo đang lao thẳng đến anh. “Này, chạy chậm thôi, cẩn thận chứ!” Thần Nông khẽ nói, dang rộng hai tay ra toan đỡ lấy cậu bé nhưng anh chợt khựng lại, gương mặt tên nhóc trước mặt anh trông rất quen.
Tên nhóc ấy cứ tiếp tục chạy nhanh đến phía cầu thang và xuyên qua người Thần Nông một cách nhẹ nhàng.
Thần Nông mở to mắt, ôm lấy cơ thể của mình.Và rồi anh bị giọng nói của một người thu hút.
“Song Ngư, cậu nhất định phải chuyển trường ư?”
Thần Nông nhìn Thiên Yết, sau đó quay qua nhìn cô gái bên cạnh. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy…chính là Song Ngư.
Thần Nông đã hiểu, đây chính là sân thượng Trường Ice bốn năm trước, nơi mà lần đầu tiên anh gặp Song Ngư, cũng như tên nhóc vừa nảy chính là anh của bốn năm trước.
“Mình phải chuyển trường, cậu biết đấy, khi một cô gái giỏi về mọi mặt tất nhiên sẽ để lại rất nhiều sự ganh ghét đố kị ở những người xung quanh…vì thế mình không còn cách nào khác.”
Như vậy có nghĩa là Song Ngư từng bị bắt nạt thật ư? – Thần Nông thầm nghĩ.
“Ừm.” – Thiên Yết cúi gằm mặt xuống và bặm môi lại.
Thần Nông tiến thẳng đến phía Thiên Yết và quát: “Anh làm gì thế? Nói gì đi chứ? Chị ta đang bị những người khác bắt nạt đấy.”
Và tất nhiên chẳng ai có thể nghe được Thần Nông.
“Cậu hình như vừa gặp phải chuyện gì đó?” – Song Ngư đột nhiên lên tiếng
“Ừm, cậu biết Chus không?”
Song Ngư gật đầu. “Cô gái búp bê đeo mặt nạ màu trắng à? Cô ấy chung lớp với mình.”
“Vậy thì…đã có ai nhìn thấy bên mặt còn lại của cô ấy chưa?”
“Tại sao cậu lại quan tâm đến cô ấy thế?” – Song Ngư chợt cáu bẫn.
Và Thiên Yết cúi mặt xuống: “Vì…mình đã nhìn thấy nó.”
Song Ngư chợt khựng lại, ngỡ ngàng nhìn Thiên Yết: “Cậu nói thật ư?”
“Hứa với mình là không được để ai biết chuyện này đâu nhé!”
Thần Nông đứng giữa, chăm chú lắng nghe và nhìn vào cái ngoéo tay trước mặt mình. Sau đó những mản tối dần xuất hiện, và anh lọt tõm trong những mản tối đó.
Thần Nông mở mắt ra, anh đứng bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng dụng cụ nhạc. Nơi anh đang đứng chính là trước cửa một lớp học. Là lớp 10.3.
Anh khựng lại, vẻ mặt khó hiểu hiện ra. Tại sao anh lại đứng trước cửa lớp đặc biệt? Anh quay người lại và nhìn lên bầu trời. Trời sáng trưng và ánh nắng chói chang rọi vào mắt anh.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Đúng rồi, Song Ngư đã dừng quỹ đạo lại rồi chăng?
Thần Nông nghĩ thế, toan chạy lên sân thượng tìm Song Ngư thì đột nhiên bị hai nữ sinh từ bên ngoài vô tình đụng phải.
"Xin lỗi nha!" - một trong hai cô gái đó nhìn Thần Nông và lên tiếng, sau đó họ đẩy cửa bước vào lớp đặc biệt.
Anh nhún vai một cái rồi quay lưng lại toan bỏ đi. Nhưng...
Khoan đã!
Thần Nông chợt khựng lại, anh từ từ quay đầu nhìn vào cánh cửa lớp đặc biệt. Hai cô nữ sinh vừa nảy đâu phải học cùng lớp với anh, với lại trên tay áo của họ là một chiếc logo y hệt của Song Ngư.
Không lẽ...
Thần Nông quay hẳn người lại, đẩy mạnh cánh cửa và bước vào lớp.
Cả lớp đặc biệt dường như đang bàn tán chuyện gì đó vô cùng nhộn nhịp, họ đột nhiên cười phá lên, giọng cười và cách nói như đang chế giễu người khác.
Đây không phải là lớp đặc biệt của anh. Đây chính là lớp 10.3 của bốn năm trước.
"Trả cho tôi!"
Một giọng nói vang lên, bóng dáng của một cô gái hiện ra trước mắt Thần Nông. Cô ấy có mái tóc nâu ngang vai, tay phải cầm một con búp bê gỗ được điêu khắc rất tinh tế, tay trái thì giơ lên che một bên mặt của mình, con mắt nâu còn lại dần tối sầm.
"Cái mặt xinh đẹp ấy...tại sao lại phải đeo mặt nạ làm gì?" - cô gái khác lên tiếng khiến cả đám cười phá lên, trên tay cô ta là một chiếc mặt nạ trắng đủ để che hết nửa khuôn mặt.
"Này, trả cho cậu ấy đi!"
Thần Nông khựng lại, giọng nói ấy, sao mà quen quá.
Phải rồi, đây là giọng của Song Ngư.
“Chus, tại sao cậu lại dám mang bộ mặt như vậy đi học chứ?” – một tên con trai lên tiếng và giọng cười chế giễu lại tiếp tục vang lên.
Cô gái búp bê Chus quay qua phía Song Ngư, quát lớn: “Cậu cố ý đúng không?”
Song Ngư liền giơ hai tay ra trước ngực, to mắt nói: “Không có, mình chỉ vô tình đụng phải cậu và…mình thật sự không cố ý.”
Chus nhếch môi, buông thỏng hai tay, để lộ một bên mặt khiến Thần Nông cũng phải giật mình. Nó nhăn nheo và sần sùi, trông vô cùng kinh tởm. “Một mình cậu bị bắt nạt không đủ sao? Tại sao còn lôi tôi vào? Thú vị lắm sao?” Chus hét lên câu cuối và giơ tay cao lên, nắm thành nắm đấm và nhắm thẳng vào gương mặt của Song Ngư.
“Không được…” – Thần Nông lập tức lao đến phía trước Song Ngư, bảo vệ cô.
Cùng lúc đó một giọng nói vang lên khiến cú đấm của cô gái búp bê khựng lại. “Dừng lại!”
Thiên Yết lao đến và kéo Song Ngư chạy đi.
Thần Nông cũng vội vã chạy theo đầy lo lắng.
"Cậu đã nói sẽ không kể cho ai nghe chuyện đó cơ mà?" - Thiên Yết quát lên với vẻ tức giận. - "Bởi vì Chus đã từng đổ tội cho cậu về việc quay bài, đã từng cố ý làm đổ hết đồ ăn lên người cậu, đã từng giấu đôi giày thể dục của cậu nên cậu mới trả thù đúng không?"
Song Ngư lắc lắc đầu, giọng nói đầy hoang mang: "Không! Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trả thù bất cứ ai bắt nạt mình. Mình chỉ vô tình đụng phải cô ấy, mình không..."
"Cậu không giữ lời hứa với mình. Cậu nói ra bí mật của Chus và rất vui khi cô ấy bị mọi người chế giễu."
"Mình không..."
"ĐỒ NÓI DỐI!"
Thiên Yết trợn mắt và hét to khiến Song Ngư khựng lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc cô che hết cả khuôn mặt. Thiên Yết cắn chặt môi, quay mặt qua chỗ khác rồi sau đó bỏ đi.
"Này, anh định đi đâu thế?" - Thần Nông tức giận quát lớn, đưa tay nắm chặt lấy tay Thiên Yết, nhưng cánh tay anh nhẹ nhàng xuyên qua tay Thần Nông như xuyên qua một cơn gió.
Thần Nông nhíu mày, giơ tay lên trước mặt mình, vẻ mặt khó hiểu hiện ra.
Chợt có tiếng khóc, Thần Nông lập tức quay lại thì thấy Song Ngư đang gục xuống, ôm mặt và khóc. Anh lao nhanh đến ôm chặt lấy cô, nhưng rồi chỉ trong vài giây chớp nhoáng, hình ảnh cô chợt tan biến, màn đêm lại bao phủ như đang dẫn dắt anh đến một thời điểm khác của bốn năm trước.
Thần Nông mở mắt ra, gương mặt anh bình tĩnh đến lạ thường, cứ như anh đã quá quen với việc này. Anh đang đứng trong lớp 10.3, kế bên là cô gái búp bê Chus.
"Ai?" - Chus lên tiếng, con mắt tối sầm lại, có vẻ đang vô cùng bực tức, sau đó cô bỗng hét lên. - "Ai đã lấy búp bê của tao?"
Lần lượt những người khác lắc đầu nói không có. Song Ngư cũng đứng bật dậy, vác balo lên toan đi về thì đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống chân cô, và thứ đó thu hút ánh nhìn của cô gái búp bê Chus.
"Là mày?" - Chus hét lên, rút một con dao cắt giấy trong túi áo ra, từng bước từng bước tiếng đến gần Song Ngư.
Con búp bê gỗ mà Chus yêu thích nhất, có khuôn mặt khá giống Thiên Yết mà chính tay cô đã làm bằng tất cả tình cảm thầm lặng của mình, đã từ chiếc balo của Song Ngư rơi ra khiến nó bị nứt nửa bên mặt.
Thần Nông hoảng sợ, anh thật sự rất muốn ngăn cô gái búp bê lại nhưng không thể.
"Cái này ở đâu ra?" - Song Ngư hoang mang cầm con búp bê lên, sau đó ngước mặt lên nhìn cô gái búp bê. - "Chus, là bọn họ, bọn họ đã bỏ vào cặp mình, mình không hề lấy..."
"ĐI CHẾT ĐI!"
Chus lao đến trong sự níu kéo vô ích của Thần Nông, Song Ngư hoảng loạn té nhào xuống đất, tất cả học sinh trong lớp đều hốt hoảng, chạy nhanh vào một góc, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Tóc cô bị Chus nắm chặt và dựng ngược lên, con dao kề sát một bên mặt.
"Tao đã từng rất ghét mày." - Chus dùng dao vuốt nhẹ khuôn mặt Song Ngư trong sự hoảng sợ của cô, khẽ thì thầm. - "Mày đẹp, mày giỏi về mọi thứ, vì thế Thiên Yết mới là của mày, và anh ấy chỉ dành cho tao sự thương hại. Vậy mà anh ta lại nói bí mật của tao cho mày." - cô gái búp bê dừng lại độ một phút, cười lớn. - "Đáng ra anh ta phải chết trước, và tao sẽ tha cho mày, nhưng mày cũng không vừa. Đã nhận ra chưa? Chọc điên tao là một sai lầm đúng không?"
"Á Á Á Á...."
Tiếng hét của Song Ngư vang vọng khắp hành lang. Thần Nông bất lực đứng nhìn cảnh tượng mà chính mình cũng chẳng thể nào tin được.
Song Ngư chạy thật nhanh, máu từ khuôn mặt chảy dài và rơi xuống đất.
"Cậu ổn không? Phải chạy đến chỗ nào có giáo viên đấy. Mau lên." - Thần Nông vừa chạy theo cô vừa nói trong tuyệt vọng mặc dù anh biết Song Ngư sẽ không bao giờ nghe được.
Song Ngư dừng lại ở cầu thang dẫn xuống nhà xe, cô quay đầu lại thì lập tức bị Chus túm chặt tóc, cô vung chân đạp thật mạnh vào bụng Chus khiến cô ấy văng ra xa. Chus ôm bụng, cố gắng đứng dậy, khuôn mặt đầy dữ tợn, cầm dao và lao thật nhanh đến phía trước...
"Song Ngư!" - Thần Nông hoảng sợ hét lên.
Song Ngư bất ngờ né tránh con dao và điều đó khiến Chus mất trớn lao thẳng xuống cầu thang, nằm bất động ở đấy, máu từ trên đầu loan ra, con dao rọc giấy cắm thẳng vào ngực.
Song Ngư hoảng sợ, ôm khuôn mặt đẫm máu chạy nhanh về lớp học.
Thần Nông chạy theo và anh vô cùng hoảng hốt, mọi người trong lớp đã bỏ về. Song Ngư ngồi ở bàn học của mình, dùng khăn giấy, bất lực và kiệt sức lau những vết máu trên gương mặt mình, lau thật sạch, và kế bên là một sợi dây thừng.
"Song Ngư, chị không thể chết!"
Một cơn bão ập đến làm nhòe đi mọi thứ trước mắt anh. Thần Nông chẳng còn có thể níu Song Ngư được nữa, tim anh lại đau thắt. Cô gái quan trọng nhất đối với anh đang sắp sửa phải chết, anh thì luôn bên cạnh cô như thế nhưng lại chẳng làm được gì.
Thần Nông thấy mình bất lực.
Anh buông thõng tay, hòa mình vào cơn bão. Cơn bão biến mất cũng là lúc anh đang đứng trước cổng trường, và trước mặt anh là một chiếc taxi.
Và khung cảnh này rất quen.
Tim Thần Nông hẫng đi một nhịp.
Gia đình anh đang ngồi trên đấy và đây chính là chiếc xe đã xảy ra tai nạn.
Chiếc taxi nổ máy, Thần Nông thấy mình, ba mẹ mình và cả anh trai mình đang ngồi trong xe, và chiếc xe lao đi.
"Khoan đã.." - Thần Nông hét lên, lao ra đường toan chạy theo thì một chiếc xe tải từ phía sau chạy nhanh đến.
Anh trợn mắt đứng yên giữa đường.
Rầm!
Mọi thứ đều rất tối.
Thần Nông cảm nhận được có ai đó đang gọi mình.
Và rất nhiều tiếng động lạ.
"Thần Nông, mau dậy đi đồ con heo."
Anh lập tức mở mắt ra, trước mặt anh là cô gái lạ có mái tóc cột cao, cùng với cây guitar trên tay.
Kim Ngưu hét lên và giơ cây guitar trên tay mình, đập thẳng vào đầu một tà ma.
"Chuyện gì thế này?" - Thần Nông đứng bật dậy, ngỡ ngàng nhìn một đám tà ma như những xác sống đang thèm khát...linh hồn.
"Cậu ngủ như heo vậy." - Kim Ngưu quát lên, cây guitar vẫn cầm chắc trong tay, sẵn sàng đánh ai có thể làm hại đến cô và Thần Nông.
Nhân Mã và Sư Tử trong tay là những dụng cụ nhạc, đem ra làm vũ khí để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào với đám tà ma. Bảo Bình đứng cạnh Thần Nông, trong tay là một cái ghế gỗ.
"Mọi người có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
“Đột nhiên một đám tà ma xông vào khiến bọn mình vô cùng hốt hoảng.” – Kim Ngưu vừa quan sát xung quanh, vừa bực tức nói với Thần Nông. – “Còn cậu thì ngủ như chết vậy!”
Thần Nông ngỡ ngàng nhìn mọi người. Tại sao anh lại có thể ngủ đến nỗi không hề biết chuyện gì xảy ra? Còn những chuyện vừa nảy…là một giấc mơ sao?
Bỗng dưng Sư Tử hét toáng lên, tay cô bị một tà ma bám chặt và lôi kéo đi. Nhưng Nhân Mã vẫn đứng yên đấy, chẳng hề nhúc nhích gì.
“Nhân Mã, cậu…” – Thần Nông quát lên và sau đó anh khựng lại như hiểu ra được điều gì. Tà ma đó chính là Song Tử.
"Nhân Mã, cậu bị sao thế?" - Kim Ngưu quát lên.
"Đấy là Song Tử." - Nhân Mã ngập ngừng lên tiếng, nắm chặt một chiếc guitar trong tay, vẻ mặt lo sợ.
"Song Tử thì sao?" - Kim Ngưu hét, cố gắng làm thức tỉnh Nhân Mã. - "Cậu ta đã trở thành một tà ma, và sắp sửa bắt lấy linh hồn của Sư Tử rồi đấy! Sư Tử và cậu đã luôn ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau, cho dù cậu có giận..." - Cô chợt quay qua nhìn Thần Nông. - "...hay bất chợt quên đi cô ấy đối với cậu quan trọng như thế nào thì cậu cũng không muốn rời bỏ cô ấy, đúng không?"
Thần Nông khựng lại, ánh mắt Kim Ngưu thật lạ lùng mỗi khi nhìn anh, anh muốn nhìn thật sâu vào nó, để biết rằng cô gái lạ này là gì đối với anh, và tại sao anh lại không nhớ gì về cô ta.
Nhân Mã chợt đau thắt tim, tay nắm thành nắm đấm quanh cây guitar sau đó lao đến bên Sư Tử thật nhanh và cho vào đầu Song Tử một cú đánh thật mạnh và đầy cuồng nộ khiến cậu ta văng ra giữa một đám tà ma.
Nhân Mã ôm chặt lấy Sư Tử, khẽ thì thầm: "Mình không muốn mất cậu."
Đột nhiên cả đám tà ma lao nhanh đến bắt lấy Nhân Mã đang hờ hững trong vòng tay của Sư Tử. Sư Tử hét toáng lên và túm chặt lấy tay Nhân Mã.
"Mọi người, mau cứu Nhân Mã." – câu nói vừa dứt Bảo Bình giơ chiếc ghế gỗ, lao đến và phang vào mặt từng tà ma.
Thần Nông thấy thế lập tức giật lấy cây guitar trên tay Kim Ngưu, chạy nhanh đến và nhắm thẳng vào đầu đám tà ma.
Kim Ngưu hoảng sợ, cô cố gắng bình tĩnh, giúp Sư Tử kéo Nhân Mã trở về.
Nhưng không ổn, bọn tà ma quá đông. Nếu bạn đang rất đói, nhìn thấy đồ ăn trước mặt mình, bạn sẽ bằng mọi cách lấy được nó đúng không? Đám tà ma này cũng không ngoại lệ.
"Không ổn rồi…" - Nhân Mã đau đớn cố gắng lên tiếng. - "Nếu cứ thế người mình sẽ bị xé toạc ra mất."
"Mình không buông cậu ra đâu! Mình không muốn mất cậu!" - Sư Tử hét lên, nước mắt chảy dài.
Bỗng Bảo Bình bị một tà ma túm lấy, Thần Nông nhanh tay kéo anh lại và đạp văng tên tà ma ra.
Nhân Mã bỗng ngước lên, nhìn mọi người mỉm cười, rồi nói: "Xin lỗi mọi người, xin lỗi Sư Tử, muốn sống sót phải có người hy sinh. Thật ra từ đầu mình đã không ưa cậu, mình đã phải chịu đựng ở bên cậu. Giờ thì chấm dứt rồi." Nói xong Nhân Mã dùng hết sức hất tay Sư Tử và Kim Ngưu ra, đầy bất lực, rồi trôi tuột vào đám tà ma, sau đó cả bọn biến mất, chạy đi tranh giành món đồ ăn vừa mới bắt được.
Cả bọn bất động.
Sư Tử đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lưng tròng, nhìn vào khoảng không vừa nảy Nhân Mã còn ở đấy. Những lời nói của Nhân Mã nhói vào tim cô. Bây giờ không còn Nhân Mã bên cạnh, cô không biết mình còn quan tâm đến điều gì nữa.
Nước mắt lại lăn dài, và rồi Sư Tử khóc òa trong cơn tuyệt vọng cùng với sự mất mát to lớn.
***
Quá khứ chỉ là chuyện để chúng ta nhìn lại, để ngẫm lại. Tiếc là chúng ta không thể nào thay đổi được nó. Nếu có thể, thì Thần Nông đã cứu được Song Ngư, cứu được mọi người ra khỏi "Thảm họa Trường Ice" rồi, và sẽ không khiến Nhân Mã phải hy sinh.
/30
|