The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo
Chương 5: Thư Viện CẤM - Kéo đến sự trở lại của Trường Ice
/30
|
"Ý cậu là "Thảm họa Trường Ice" sao?" - Song Ngư tiếp tục liếc nhìn Thần Nông, ánh mắt vô hồn của cô khiến anh rùng mình.
"Chỉ là tôi được chọn vào lớp 10.3, mà trùng hợp là có đúng 8 học sinh. Như vậy thì chuyện gì xảy ra?"
"Thảm họa sẽ được tiếp tục." - Song Ngư quay đầu lại và nói nhẹ nhàng, bước chầm chậm đến phía trước sân thượng, cô ngồi xuống và đung đưa đôi chân, mái tóc che nửa khuôn mặt.
Lập tức Thần Nông chạy tới, anh định ngồi xuống cạnh cô để hỏi chuyện thì thái độ của cô bỗng khựng lại, mắt trợn to nhìn về khoảng không phía trước như vừa cảm nhận được có chuyện gì đó. Quay đầu về hướng bên kia sân thượng, chỉ tay và nói với Thần Nông:
"Điện thoại của cậu nằm ngay đằng kia."
Thần Nông thoáng mừng, chạy theo hướng chỉ tay của Song Ngư, anh thầm nghĩ sao lúc nãy mình tìm mà không thấy. Nhưng anh nhanh chóng dẹp ngay ý nghĩa đó rồi la lên với vẻ vui mừng: - "Thấy rồi tiền bối, sao chị..." - Anh khựng người khi quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng ai, cứ như nãy giờ chỉ là ảo giác do anh tưởng tượng ra về cô gái đó.
Nhíu mày khó hiểu, anh lẳng lặng bỏ về. Nhưng đột nhiên nhiều tiếng động liên tiếp phát ra từ tầng dưới khiến Thần Nông giật mình. Anh vội vã chạy xuống, nơi phát ra âm thanh kì lạ cũng chính là nơi dẫn đến Thư Viện CẤM.
Vừa chạy được nữa đường, âm thanh như ai đó đánh vào bao cát càng ngày càng lớn và rồi đột nhiên im bặt, anh chợt khựng người lại khi một bóng người đang bước tới gần anh.
"Tiền bối?" - Thần Nông thốt lên khi thấy bóng dáng quen thuộc của Song Ngư.
Ngư Ngư khẽ đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Thần Nông im lặng, cô khẽ nói: - "Cậu mau về đi, đây là nơi cấm, không ai được phép bước đến. Nhanh lên, mau đi đi."
Không hiểu sao một Thần Nông lạnh lùng như thế lại đột nhiên nghe lời của một cô gái, anh nhìn Song Ngư lần cuối rồi quay đầu chạy vụt đi...
Và Thần Nông dường như đã phát hiện ra một điều gì đó...
***
Hôm nay là ngày tựu trường ở trường School Day, các học sinh bắt đầu chuyển đồ đạc của mình đến trường và học nột trú, nhưng bầu trời đột nhiên âm u lạ thường như báo hiệu một điều chẳng lành. "Thảm họa Trường Ice" dường như đã trở về chăng...
Trường bắt buộc không cho phép mang điện thoại, nhưng lại có một học sinh ngang bướng, lì lợm trong lớp đặc biệt lén mang theo. Không ai khác chính là anh chàng Thần Nông.
Cả 8 đứa học sinh lớp đặc biệt bước theo sự chỉ dẫn của thầy Bạch Dương về phòng ngủ của mình. Hai căn phòng nằm kế nhau, mỗi căn chứa hai chiếc giường đôi, hai tủ đồ và một chiếc bàn học lớn, căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Đó cũng chính là căn phòng của lớp 10.3 của 4 năm trước đã bị bỏ trống sau lần thảm họa.
Nhân Mã la lên: - "Tớ muốn nằm chung với Sư Tử cơ!"
Câu nói khiến người Sư Tử như đứng hình, lập tức cô nhóc quay lại, tán liên tiếp vào đầu Mã Mã, vừa đánh vừa hét:
"Cái đồ đầu ngựa, ngươi đang mơ đấy à? Xin lỗi nhé, cả đời ngươi cũng không có cửa nằm chung với ta đâu."
Nhân Mã đang ấm ức thì Kim Ngưu nhẹ nhàng lên tiếng: - "Thôi nào các bạn, thầy đã phân chia hai nhóm 4 trai và 4 gái ngủ chung rồi. Mau trở về phòng sắp xếp đồ đạc đi."
Song Tử la lên: - Đúng rồi, chúng ta phải mau lên để còn tìm chị Cự Giải nghe tiếp câu chuyện nữa chứ, bộ các cậu không muốn à?"
Nghe có lý, cả bọn mau chóng trở về phòng và dọn dẹp đồ của mình.
Cả đám con trai đang dọn dẹp mọi thứ, đột nhiên thấy Thần Nông nằm trên giường bấm điện thoại. Ma Kết lườm anh rồi lên tiếng:
"Trường cấm mang điện thoại mà?"
Thần Nông vẫn dán mắt vào điện thoại, môi khẽ nhếch lên và nói: - "Các cậu không nói thì làm sao nhà trường biết."
Vừa dứt lời bỗng dưng có ai gõ cửa phòng bọn họ dữ dội. Thần Nông giật mình vội giấu chiếc điện thoại sau lưng, ra hiệu cho Nhân Mã mở cửa.
Đang lăng xăng chạy đến thì bỗng té nhào khi cánh cửa bật tung ra. Sư Tử chống hai tay bên hông, miệng quát lớn, mắt liếc ngang liếc dọc những người trong phòng: - "Mấy người làm gì mà lâu la thế, có gì mờ ám phải không?"
Thần Nông khẽ chột dạ như vừa bị nói trúng tim đen, anh liền nói với vẻ lắp bắp: - "Có...có làm gì đâu."
"Có chuyện gì vậy?" - Nhân Mã ôm đầu đau điếng, ngước mắt lên nhìn cô bạn thân và hỏi.
"Thầy Bạch Dương kêu tụi mình lên lớp kìa, thầy cần có chuyện thông báo." - Sư Tử nói nhanh.
Cả bọn nhanh chóng thu xếp rồi cùng nhập hội với đám con gái, tiến thẳng về lớp.
Cả 8 đứa cùng nhau bước đến lớp học của mình - nơi mà thầy Bạch Dương đang chờ đợi.
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rôm rã. Cho đến khi bước tới lớp 10.3, Kim Ngưu đưa tay lên toan mở cửa thì đột nhiên rất nhiều học sinh và thầy cô giáo thay nhau chạy thật nhanh đến cầu thang dẫn đến sân thượng, và cũng là nơi dẫn đến thư viện CẤM - nơi mà cấm học sinh bước vào.
"Có một nữ sinh năm 3 chết trong đấy." - Một học sinh chạy vụt ngang qua họ rất nhanh nhưng câu nói của anh cũng kịp lọt vào tai mỗi đứa.
Câu nói vừa dứt khiến cả bọn hoảng hốt tò mò liền chạy theo như linh cảm có chuyện chẳng lành, bỏ quên thầy Bạch Dương đang ngồi chờ trong lớp học.
Vừa xuống hết bậc thang thì một đám học sinh cũng ùa theo hướng cầu thang dẫn đến sân thượng.
"Nơi đó là Thư Viện CẤM mà, sao lại có học sinh dám lẻn vô chứ?" - Cả bọn giật mình sau câu nói của Bảo Bình, anh đã đi theo sau họ từ khi nào.
"Sao lại gọi là Thư Viện CẤM?" - Ma Kết quay đầu lại, khẽ lên tiếng hỏi.
Thần Nông cũng không ngần ngại, anh nói nhỏ: - "Trong trường cũng có nơi này nữa sao?"
"Chúng ta lại xem thử đi!" - Bảo Bình vừa chạy vừa nói, và cả 8 đứa chạy ùa theo anh.
Thầy cô phong tỏa xung quanh chỗ đó khiến cho học sinh không thể tới gần được. Nhìn vào bên trong Thư Viện, nó cũng giống như những thư viện bình thường, rất nhiều kệ sách. Nhưng đập vào mắt những người đang có mặt ở đây là xác một nữ sinh nằm ngay kệ sách gần cửa ra vào.
Quan sát từ trên xuống dưới thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nửa khuôn mặt đã trở nên biến dạng, trông rất ghê tởm. Riêng chỉ còn lại một bên mặt, với đôi mắt trợn trắng vô hồn thoáng vẻ sợ sệt hoảng hốt như đã chứng kiến được thứ gì đó kinh khủng đến mức cô phải chết. Máu vương vãi khắp nơi, chiếc áo đồng phục đã nhuốm một thứ chất lỏng màu đỏ như máu, không thể nhận biết nữ sinh này là ai.
Sư Tử với vẻ hốt hoảng, khẽ thốt lên: - "Hình như...hình như là..."
"Cự Giải?" - Bảo Bình đưa tay lên che miệng, cắt ngang câu nói của Tiểu Sư khiến cả đám như chết lặng.
Ai cũng trợn mắt lên nhìn cái xác không hồn đang nằm ngay trước mắt, nói lắp bắp với vẻ hoang mang: - "Là...là chị Cự Giải sao?"
"Không thể nào? Lỡ hôm nay chị ấy bệnh thì sao?" - Kim Ngưu nhíu mày lên tiếng, cố trấn an mọi người.
Đột nhiên thầy hiệu trưởng nói sau khi săm soi kĩ lưỡng bản tên trên đồng phục: - "Đây là Cự Giải, lớp 12.6"
Cả trường im lặng trước câu nói của thầy, riêng chỉ có 8 học sinh lớp đặc biệt cùng Bảo Bình khẽ giật mình, khuôn mặt mọi người hiện lên sự sợ hãi.
Thầy cô vội giải tán học sinh trở về lớp học. Cả đám bước về lớp, mỗi bước chân càng bước càng nặng nề, lòng nặng trĩu, lo âu với những câu hỏi xung quanh trong đầu. Ngưu Ngưu, giọng lo sợ khẽ lên tiếng:
"Tại sao? Tại sao chị ấy lại chết chứ? Hôm qua còn vui vẻ trả tiền chầu ăn cho tụi mình rồi còn hẹn là ngày mai sẽ gặp chúng ta và cùng nói chuyện tiếp mà? Sao giờ lại..." - Vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt cô lớp trưởng.
Bảo Bình đang đi thì đứng khựng lại, anh quay đầu nhìn đám đàn em, gương mặt bỡ ngỡ như vừa phát hiện ra điều gì đó, anh chợt nói: - "Anh nhớ rồi, chuyện này đã từng xảy ra...4 năm trước."
Cả đám đang cúi gằm mặt xuống thì bỗng ngẩng lên, trợn mắt nhìn anh. Thần Nông khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn Bảo Bình và hỏi: - "Ý anh là sao?"
"Bốn năm trước, sau khi cô gái kia treo cổ chết, vài ngày sau cũng có một người chết ở Thư Viện CẤM, y như Cự Giải." - Vài giọt mồ hôi trên trán khẽ chảy dài xuống hai bên thái dương, gương mặt Bảo Bình vẫn bình tĩnh.
Xử Nữ giọng run run lo sợ: - "Không lẽ...vì chị ấy kể chuyện này cho tụi mình mà bị chết sao?"
Song Tử cũng không giấu nỗi sự sợ hãi, anh thốt lên: - Không lẽ "Thảm họa Trường Ice" - thảm họa của 4 năm trước đã trở lại? Hồn ma của cô gái trở về để báo thù?"
Mọi người giật mình trước câu nói của Song Tử, ai cũng lo sợ. Đột nhiên Thiên Bình - cô gái nãy giờ vẫn im lặng, quan sát mọi việc, không hé môi nói gì, cô khoanh hai tay lại, gương mặt nghênh lên nhìn xung quanh rồi lên tiếng:
"Thật ra chuyện này chẳng liên quan gì đến "Thảm họa Trường Ice" của 4 năm trước, không hề có hồn ma lang thang giết người nào cả, mọi người lầm rồi. Tất cả là do sự sắp đặt của một người - đang có mặt ở đây."
Mọi con mắt đổ dồn về hướng Thiên Bình sau câu nói đó. Không phải hồn ma, sự sắp đặt, một người đang có mặt ở đây. Thật ra ý cô là gì?
Thiên Bình khẽ nhếch môi, mắt nhìn thẳng vào người đang đứng đối diện với cô và la lên: - "Người bí ẩn nhất trong lớp, người mà chẳng ai có thể hiểu nổi, và cũng là người đã giết chết chị Cự Giải vào đêm hôm qua chính là Thần Nông."
"Chỉ là tôi được chọn vào lớp 10.3, mà trùng hợp là có đúng 8 học sinh. Như vậy thì chuyện gì xảy ra?"
"Thảm họa sẽ được tiếp tục." - Song Ngư quay đầu lại và nói nhẹ nhàng, bước chầm chậm đến phía trước sân thượng, cô ngồi xuống và đung đưa đôi chân, mái tóc che nửa khuôn mặt.
Lập tức Thần Nông chạy tới, anh định ngồi xuống cạnh cô để hỏi chuyện thì thái độ của cô bỗng khựng lại, mắt trợn to nhìn về khoảng không phía trước như vừa cảm nhận được có chuyện gì đó. Quay đầu về hướng bên kia sân thượng, chỉ tay và nói với Thần Nông:
"Điện thoại của cậu nằm ngay đằng kia."
Thần Nông thoáng mừng, chạy theo hướng chỉ tay của Song Ngư, anh thầm nghĩ sao lúc nãy mình tìm mà không thấy. Nhưng anh nhanh chóng dẹp ngay ý nghĩa đó rồi la lên với vẻ vui mừng: - "Thấy rồi tiền bối, sao chị..." - Anh khựng người khi quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng ai, cứ như nãy giờ chỉ là ảo giác do anh tưởng tượng ra về cô gái đó.
Nhíu mày khó hiểu, anh lẳng lặng bỏ về. Nhưng đột nhiên nhiều tiếng động liên tiếp phát ra từ tầng dưới khiến Thần Nông giật mình. Anh vội vã chạy xuống, nơi phát ra âm thanh kì lạ cũng chính là nơi dẫn đến Thư Viện CẤM.
Vừa chạy được nữa đường, âm thanh như ai đó đánh vào bao cát càng ngày càng lớn và rồi đột nhiên im bặt, anh chợt khựng người lại khi một bóng người đang bước tới gần anh.
"Tiền bối?" - Thần Nông thốt lên khi thấy bóng dáng quen thuộc của Song Ngư.
Ngư Ngư khẽ đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Thần Nông im lặng, cô khẽ nói: - "Cậu mau về đi, đây là nơi cấm, không ai được phép bước đến. Nhanh lên, mau đi đi."
Không hiểu sao một Thần Nông lạnh lùng như thế lại đột nhiên nghe lời của một cô gái, anh nhìn Song Ngư lần cuối rồi quay đầu chạy vụt đi...
Và Thần Nông dường như đã phát hiện ra một điều gì đó...
***
Hôm nay là ngày tựu trường ở trường School Day, các học sinh bắt đầu chuyển đồ đạc của mình đến trường và học nột trú, nhưng bầu trời đột nhiên âm u lạ thường như báo hiệu một điều chẳng lành. "Thảm họa Trường Ice" dường như đã trở về chăng...
Trường bắt buộc không cho phép mang điện thoại, nhưng lại có một học sinh ngang bướng, lì lợm trong lớp đặc biệt lén mang theo. Không ai khác chính là anh chàng Thần Nông.
Cả 8 đứa học sinh lớp đặc biệt bước theo sự chỉ dẫn của thầy Bạch Dương về phòng ngủ của mình. Hai căn phòng nằm kế nhau, mỗi căn chứa hai chiếc giường đôi, hai tủ đồ và một chiếc bàn học lớn, căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Đó cũng chính là căn phòng của lớp 10.3 của 4 năm trước đã bị bỏ trống sau lần thảm họa.
Nhân Mã la lên: - "Tớ muốn nằm chung với Sư Tử cơ!"
Câu nói khiến người Sư Tử như đứng hình, lập tức cô nhóc quay lại, tán liên tiếp vào đầu Mã Mã, vừa đánh vừa hét:
"Cái đồ đầu ngựa, ngươi đang mơ đấy à? Xin lỗi nhé, cả đời ngươi cũng không có cửa nằm chung với ta đâu."
Nhân Mã đang ấm ức thì Kim Ngưu nhẹ nhàng lên tiếng: - "Thôi nào các bạn, thầy đã phân chia hai nhóm 4 trai và 4 gái ngủ chung rồi. Mau trở về phòng sắp xếp đồ đạc đi."
Song Tử la lên: - Đúng rồi, chúng ta phải mau lên để còn tìm chị Cự Giải nghe tiếp câu chuyện nữa chứ, bộ các cậu không muốn à?"
Nghe có lý, cả bọn mau chóng trở về phòng và dọn dẹp đồ của mình.
Cả đám con trai đang dọn dẹp mọi thứ, đột nhiên thấy Thần Nông nằm trên giường bấm điện thoại. Ma Kết lườm anh rồi lên tiếng:
"Trường cấm mang điện thoại mà?"
Thần Nông vẫn dán mắt vào điện thoại, môi khẽ nhếch lên và nói: - "Các cậu không nói thì làm sao nhà trường biết."
Vừa dứt lời bỗng dưng có ai gõ cửa phòng bọn họ dữ dội. Thần Nông giật mình vội giấu chiếc điện thoại sau lưng, ra hiệu cho Nhân Mã mở cửa.
Đang lăng xăng chạy đến thì bỗng té nhào khi cánh cửa bật tung ra. Sư Tử chống hai tay bên hông, miệng quát lớn, mắt liếc ngang liếc dọc những người trong phòng: - "Mấy người làm gì mà lâu la thế, có gì mờ ám phải không?"
Thần Nông khẽ chột dạ như vừa bị nói trúng tim đen, anh liền nói với vẻ lắp bắp: - "Có...có làm gì đâu."
"Có chuyện gì vậy?" - Nhân Mã ôm đầu đau điếng, ngước mắt lên nhìn cô bạn thân và hỏi.
"Thầy Bạch Dương kêu tụi mình lên lớp kìa, thầy cần có chuyện thông báo." - Sư Tử nói nhanh.
Cả bọn nhanh chóng thu xếp rồi cùng nhập hội với đám con gái, tiến thẳng về lớp.
Cả 8 đứa cùng nhau bước đến lớp học của mình - nơi mà thầy Bạch Dương đang chờ đợi.
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rôm rã. Cho đến khi bước tới lớp 10.3, Kim Ngưu đưa tay lên toan mở cửa thì đột nhiên rất nhiều học sinh và thầy cô giáo thay nhau chạy thật nhanh đến cầu thang dẫn đến sân thượng, và cũng là nơi dẫn đến thư viện CẤM - nơi mà cấm học sinh bước vào.
"Có một nữ sinh năm 3 chết trong đấy." - Một học sinh chạy vụt ngang qua họ rất nhanh nhưng câu nói của anh cũng kịp lọt vào tai mỗi đứa.
Câu nói vừa dứt khiến cả bọn hoảng hốt tò mò liền chạy theo như linh cảm có chuyện chẳng lành, bỏ quên thầy Bạch Dương đang ngồi chờ trong lớp học.
Vừa xuống hết bậc thang thì một đám học sinh cũng ùa theo hướng cầu thang dẫn đến sân thượng.
"Nơi đó là Thư Viện CẤM mà, sao lại có học sinh dám lẻn vô chứ?" - Cả bọn giật mình sau câu nói của Bảo Bình, anh đã đi theo sau họ từ khi nào.
"Sao lại gọi là Thư Viện CẤM?" - Ma Kết quay đầu lại, khẽ lên tiếng hỏi.
Thần Nông cũng không ngần ngại, anh nói nhỏ: - "Trong trường cũng có nơi này nữa sao?"
"Chúng ta lại xem thử đi!" - Bảo Bình vừa chạy vừa nói, và cả 8 đứa chạy ùa theo anh.
Thầy cô phong tỏa xung quanh chỗ đó khiến cho học sinh không thể tới gần được. Nhìn vào bên trong Thư Viện, nó cũng giống như những thư viện bình thường, rất nhiều kệ sách. Nhưng đập vào mắt những người đang có mặt ở đây là xác một nữ sinh nằm ngay kệ sách gần cửa ra vào.
Quan sát từ trên xuống dưới thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nửa khuôn mặt đã trở nên biến dạng, trông rất ghê tởm. Riêng chỉ còn lại một bên mặt, với đôi mắt trợn trắng vô hồn thoáng vẻ sợ sệt hoảng hốt như đã chứng kiến được thứ gì đó kinh khủng đến mức cô phải chết. Máu vương vãi khắp nơi, chiếc áo đồng phục đã nhuốm một thứ chất lỏng màu đỏ như máu, không thể nhận biết nữ sinh này là ai.
Sư Tử với vẻ hốt hoảng, khẽ thốt lên: - "Hình như...hình như là..."
"Cự Giải?" - Bảo Bình đưa tay lên che miệng, cắt ngang câu nói của Tiểu Sư khiến cả đám như chết lặng.
Ai cũng trợn mắt lên nhìn cái xác không hồn đang nằm ngay trước mắt, nói lắp bắp với vẻ hoang mang: - "Là...là chị Cự Giải sao?"
"Không thể nào? Lỡ hôm nay chị ấy bệnh thì sao?" - Kim Ngưu nhíu mày lên tiếng, cố trấn an mọi người.
Đột nhiên thầy hiệu trưởng nói sau khi săm soi kĩ lưỡng bản tên trên đồng phục: - "Đây là Cự Giải, lớp 12.6"
Cả trường im lặng trước câu nói của thầy, riêng chỉ có 8 học sinh lớp đặc biệt cùng Bảo Bình khẽ giật mình, khuôn mặt mọi người hiện lên sự sợ hãi.
Thầy cô vội giải tán học sinh trở về lớp học. Cả đám bước về lớp, mỗi bước chân càng bước càng nặng nề, lòng nặng trĩu, lo âu với những câu hỏi xung quanh trong đầu. Ngưu Ngưu, giọng lo sợ khẽ lên tiếng:
"Tại sao? Tại sao chị ấy lại chết chứ? Hôm qua còn vui vẻ trả tiền chầu ăn cho tụi mình rồi còn hẹn là ngày mai sẽ gặp chúng ta và cùng nói chuyện tiếp mà? Sao giờ lại..." - Vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt cô lớp trưởng.
Bảo Bình đang đi thì đứng khựng lại, anh quay đầu nhìn đám đàn em, gương mặt bỡ ngỡ như vừa phát hiện ra điều gì đó, anh chợt nói: - "Anh nhớ rồi, chuyện này đã từng xảy ra...4 năm trước."
Cả đám đang cúi gằm mặt xuống thì bỗng ngẩng lên, trợn mắt nhìn anh. Thần Nông khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn Bảo Bình và hỏi: - "Ý anh là sao?"
"Bốn năm trước, sau khi cô gái kia treo cổ chết, vài ngày sau cũng có một người chết ở Thư Viện CẤM, y như Cự Giải." - Vài giọt mồ hôi trên trán khẽ chảy dài xuống hai bên thái dương, gương mặt Bảo Bình vẫn bình tĩnh.
Xử Nữ giọng run run lo sợ: - "Không lẽ...vì chị ấy kể chuyện này cho tụi mình mà bị chết sao?"
Song Tử cũng không giấu nỗi sự sợ hãi, anh thốt lên: - Không lẽ "Thảm họa Trường Ice" - thảm họa của 4 năm trước đã trở lại? Hồn ma của cô gái trở về để báo thù?"
Mọi người giật mình trước câu nói của Song Tử, ai cũng lo sợ. Đột nhiên Thiên Bình - cô gái nãy giờ vẫn im lặng, quan sát mọi việc, không hé môi nói gì, cô khoanh hai tay lại, gương mặt nghênh lên nhìn xung quanh rồi lên tiếng:
"Thật ra chuyện này chẳng liên quan gì đến "Thảm họa Trường Ice" của 4 năm trước, không hề có hồn ma lang thang giết người nào cả, mọi người lầm rồi. Tất cả là do sự sắp đặt của một người - đang có mặt ở đây."
Mọi con mắt đổ dồn về hướng Thiên Bình sau câu nói đó. Không phải hồn ma, sự sắp đặt, một người đang có mặt ở đây. Thật ra ý cô là gì?
Thiên Bình khẽ nhếch môi, mắt nhìn thẳng vào người đang đứng đối diện với cô và la lên: - "Người bí ẩn nhất trong lớp, người mà chẳng ai có thể hiểu nổi, và cũng là người đã giết chết chị Cự Giải vào đêm hôm qua chính là Thần Nông."
/30
|