The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo
Chương 9: Khi chết, tớ đã biết mình đã yêu cậu, Thần Nông... - Lời nói cuối cùng của Thiên Bình, và cô mỉm c
/30
|
"Là..là...là anh hả?" - Giọng Nhân Mã chùn xuống khi thấy Bảo Bình bước vào. Một sự thất vọng tràn trề bao trùm lên căn phòng, ai cũng lo lắng cho cô bạn không biết đã đi đâu.
"Có chuyện gì sao?" - Bảo Bình nhìn cả bọn rồi lên tiếng hỏi.
Cả đám nhìn nhau rồi cùng ngước lên nhìn anh với vẻ lo lắng và khẽ thở dài.
"Giờ này còn ai nữa đâu? Sao các em không đi tìm bạn ấy? Trời mưa thế này dễ bị lạc lắm đấy." - Bảo Bình không kìm được, quát lớn đám đàn em đang ngồi trước mặt mình khi nghe tin Thiên Bình đã mất tích.
Thần Nông buồn bã đáp: - "Tụi em để tìm kiếm xung quanh rồi, không thấy bạn ấy đâu cả."
Bảo Bình chợt khựng lại như vừa nhớ ra được điều gì, sau đó la lên: - "À đúng rồi, trước khi qua đây, anh có thấy bóng dáng ai đang tiến về cầu thang nơi dẫn đến sân thượng. Nhưng vì tối quá nên anh không thấy, không biết có phải là..." - Giọng anh từ từ nhỏ lại rồi im bặt.
"Sân thượng?" - Cả bọn đồng thanh lên tiếng.
"Trên đấy đóng cửa rồi, có thể là anh nhìn nhầm đó." - Ma Kết ra vẻ am hiểu.
"Sân thượng... Thôi chết...!" - Thần Nông chợt suy nghĩ, mằt trợn to lên như vừa nhớ ra được điều gì rồi chạy toang ra bên ngoài khiến mọi người bất ngờ.
Cả bọn nháo nhào đuổi theo anh. Bảo Bình vừa chạy vừa hét lớn: - "Thần Nông, đứng lại, em làm gì vậy?"
Cả đám không ngừng chạy theo anh, miệng cứ la hét ầm lên gọi tên anh. Nhưng do trời mưa quá to nên đã làm át đi mọi âm thanh hỗn tạp khiến chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài. Thần Nông chạy lên cầu thang sân thượng, mồ hôi tràn trề đua nhau lăn dài trên gương mặt anh, miệng không ngừng lắp bắp trấn an mình: Không đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.
Ma Kết đã sai, cánh cửa sân thượng đang mở toang hoang. Anh bước từng bước nhè nhẹ xen chút run rẩy, mong cho mọi suy đoán của mình nãy giờ là sai.
Và rồi có một sự mừng nhẹ len lõi trong lòng anh nãy giờ vẫn thấp thỏm lo sợ. Trên sân thượng không hề có ai, chỉ thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc, cùng với một cây búa trong tay đang đứng ngay lan can và đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Thần Nông chầm chậm bước lại, trời mưa hòa vào một thứ gì đó màu đỏ, nó cùng với nước mưa trôi đến chân anh. Mùi của mưa và đâu đó thoang thoảng mùi của sự chết chóc.
"Máu?" - Thần Nông cúi mặt xuống, nheo mắt lại nhìn vũng nước màu đỏ ở dưới chân mình.
Như nghe được giọng nói của anh, Song Ngư ngước mặt lên, vẫn vẻ mặt đượm buồn, nhưng lần này trong con mắt cô có vẻ gì đó rất lo lắng. - "Thần Nông à, thảm họa đã trở về."
Anh giật mình và ngước lên nhìn cô. Ý cô là sao? Thảm họa? Có nghĩa là hàng loạt những cái chết lại xảy ra? "Thảm họa Trường Ice" đã trở về?
"Cứu với..." - Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên trong màn mưa. Thần Nông bước đi tìm kiếm giọng nói đó, nó phát ra từ phía lan can. Không, nó phát ra ở dưới lan can.
"Thiên...Bình?" - Anh cúi xuống nhìn cô. Thiên Bình gắng sức ngước mặt lên nhìn anh cầu cứu, tay thì đã bắt đầu sưng đỏ lên vì cố gắng bám vào thành lan can, một bên gương mặt thì như đã không còn nhận ra, ướt đẫm máu, nó nát tan trông thật khủng khiếp. Gió càng ngày càng mạnh hơn, thân thể của Thiên Bình sắp phải rơi tự do từ sân thượng xuống bên dưới nếu không nhờ sự cố gắng, sự mong muốn được tồn tại của cô.
"Thần Nông...cứu..." - Giọng nói ngày một yếu ớt kia đã như đánh thức Thần Nông dậy. Lập tức anh đưa tay nằm lấy tay của Thiên Bình, miệng gặng hỏi:
"Thiên Bình, chuyện gì đã xảy ra? Là ai? Ai đã gây ra những chuyện này."
Cố gắng giương cánh tay còn lại của mình lên để nắm chặt bàn tay đang cố gắng với xuống cô. Bàn tay sưng đỏ kia do đã ướt nhẹp nước mưa, cùng với máu, nó khiến Thiên Bình đau đớn khi bị Thần Nông siết chặt, cô không thể nói, sức lực ngày càng yếu đi, mọi thứ đột nhiên chao đảo.
Thần Nông cố gắng giương tay của mình để nắm lấy cánh tay còn lại của cô, nhưng anh chợt khựng lại, miệng của Thiên Bình đang nói gì đó, đang nói tên một ai đó hoặc là cô đã biết một điều gì đó mà anh cũng rất muốn biết.
Không được, phải cố lên, thứ mày muốn biết rồi cũng sẽ được biết nếu như cứu được cô gái này. - Thần Nông lắc đầu, thầm nghĩ.
"Thiên Bình, cậu phải cố lên, mọi người sẽ đến đây thôi, chỉ có cậu biết được sự thật, cậu phải cố lên, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu." - Thần Nông hét lớn và đâu đó trong trái tim Thiên Bình khẽ đập mạnh.
Trong phút chốc cô đã biết mình yêu anh. Nhưng không thể được, cô không thể nói, bởi vì cô không muốn anh và các bạn phải lâm vào hoàn cảnh như cô. Sự thật này đã khiến cô rất đau lòng.
Bàn tay sưng đỏ kia dần dần tụt khỏi tay Thần Nông một nửa khiến anh liền vô cùng lo sợ.
"Thiên Bình à! Cố lên, tớ không buông..." - Cái lắc đầu của Thiên Bình làm cắt ngang câu nói của anh.
Giọng nói yếu ớt của cô vang lên nhè nhẹ nhưng đủ lọt vào tai anh: - "Cậu phải cố gắng chiến đấu để được tồn tại, lớp chúng ta đã rơi vào sự kiểm soát của một người, một tên gián điệp... Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu..."
Trong phút chốc, Thiên Bình chợt khựng lại khi thấy bóng dáng của một cô gái lạ xuất hiện bên cạnh Thần Nông, cũng đang ngước xuống nhìn cô với gương mặt buồn bã. Và rồi Thiên Bình như hiểu chuyện, cô mỉm cười nhìn Song Ngư, cô đã biết cuộc đời của mình đến đây là kết thúc.
"Tại sao? Cô có thể cứu được họ mà, sao cô lại chấp nhận ra đi như thế trong khi mọi người vẫn chưa biết được là ai?" - Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu của Thiên Bình. Mọi thứ trong mắt cô tối sầm lại, chỉ còn mình cô và Song Ngư.
Cô mỉm cười nhìn Song Ngư: - "Bởi vì tôi tin cậu ấy, nếu cậu ấy biết ngay bây giờ thì cũng sẽ như tôi thôi. Cậu ấy là một anh chàng thông minh và dũng cảm."
Bàn tay của Thiên Bình tụt ra khỏi tay Thần Nông, nước mắt cô khẽ chảy dài trên đôi mắt còn lại, hòa quyện cùng nước mưa. Và trái tim cô ngừng đập, cơ thể không hồn của cô rơi xuống trong màn mưa. Cuộc đời của cô đã kết thúc.
Thần Nông như đứng hình, bàn tay anh buông thỏng ra bên ngoài lan can, hơi ấm của Thiên Bình vẫn còn đâu đó trong lòng bàn tay anh. Anh đã có thể cứu được Cự Giải khi nghe được tiếng động kì lạ trong Thư Viện CẤM. Anh đã có thể cứu được Thiên Bình ngay lúc này, ngay cái lúc anh đã dường như nắm được cô trong tay. Nhưng tất cả như đã sụp đỗ, anh khụy xuống, rốt cuộc anh cũng chẳng thể cứu được ai.
Nếu không vì Song Ngư ngăn cản anh bước đến Thư Viện CẤM, nếu không vì Song Ngư không giúp anh cứu lấy Thiên Bình thì mọi chuyện đâu xảy ra trong đau đớn thế này.
Rốt cuộc chính Song Ngư đã gây ra những chuyện này, chính tay cô ấy đã dựng nên câu chuyện của "Thảm họa Trường Ice".
"Có chuyện gì sao?" - Bảo Bình nhìn cả bọn rồi lên tiếng hỏi.
Cả đám nhìn nhau rồi cùng ngước lên nhìn anh với vẻ lo lắng và khẽ thở dài.
"Giờ này còn ai nữa đâu? Sao các em không đi tìm bạn ấy? Trời mưa thế này dễ bị lạc lắm đấy." - Bảo Bình không kìm được, quát lớn đám đàn em đang ngồi trước mặt mình khi nghe tin Thiên Bình đã mất tích.
Thần Nông buồn bã đáp: - "Tụi em để tìm kiếm xung quanh rồi, không thấy bạn ấy đâu cả."
Bảo Bình chợt khựng lại như vừa nhớ ra được điều gì, sau đó la lên: - "À đúng rồi, trước khi qua đây, anh có thấy bóng dáng ai đang tiến về cầu thang nơi dẫn đến sân thượng. Nhưng vì tối quá nên anh không thấy, không biết có phải là..." - Giọng anh từ từ nhỏ lại rồi im bặt.
"Sân thượng?" - Cả bọn đồng thanh lên tiếng.
"Trên đấy đóng cửa rồi, có thể là anh nhìn nhầm đó." - Ma Kết ra vẻ am hiểu.
"Sân thượng... Thôi chết...!" - Thần Nông chợt suy nghĩ, mằt trợn to lên như vừa nhớ ra được điều gì rồi chạy toang ra bên ngoài khiến mọi người bất ngờ.
Cả bọn nháo nhào đuổi theo anh. Bảo Bình vừa chạy vừa hét lớn: - "Thần Nông, đứng lại, em làm gì vậy?"
Cả đám không ngừng chạy theo anh, miệng cứ la hét ầm lên gọi tên anh. Nhưng do trời mưa quá to nên đã làm át đi mọi âm thanh hỗn tạp khiến chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài. Thần Nông chạy lên cầu thang sân thượng, mồ hôi tràn trề đua nhau lăn dài trên gương mặt anh, miệng không ngừng lắp bắp trấn an mình: Không đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.
Ma Kết đã sai, cánh cửa sân thượng đang mở toang hoang. Anh bước từng bước nhè nhẹ xen chút run rẩy, mong cho mọi suy đoán của mình nãy giờ là sai.
Và rồi có một sự mừng nhẹ len lõi trong lòng anh nãy giờ vẫn thấp thỏm lo sợ. Trên sân thượng không hề có ai, chỉ thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc, cùng với một cây búa trong tay đang đứng ngay lan can và đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Thần Nông chầm chậm bước lại, trời mưa hòa vào một thứ gì đó màu đỏ, nó cùng với nước mưa trôi đến chân anh. Mùi của mưa và đâu đó thoang thoảng mùi của sự chết chóc.
"Máu?" - Thần Nông cúi mặt xuống, nheo mắt lại nhìn vũng nước màu đỏ ở dưới chân mình.
Như nghe được giọng nói của anh, Song Ngư ngước mặt lên, vẫn vẻ mặt đượm buồn, nhưng lần này trong con mắt cô có vẻ gì đó rất lo lắng. - "Thần Nông à, thảm họa đã trở về."
Anh giật mình và ngước lên nhìn cô. Ý cô là sao? Thảm họa? Có nghĩa là hàng loạt những cái chết lại xảy ra? "Thảm họa Trường Ice" đã trở về?
"Cứu với..." - Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên trong màn mưa. Thần Nông bước đi tìm kiếm giọng nói đó, nó phát ra từ phía lan can. Không, nó phát ra ở dưới lan can.
"Thiên...Bình?" - Anh cúi xuống nhìn cô. Thiên Bình gắng sức ngước mặt lên nhìn anh cầu cứu, tay thì đã bắt đầu sưng đỏ lên vì cố gắng bám vào thành lan can, một bên gương mặt thì như đã không còn nhận ra, ướt đẫm máu, nó nát tan trông thật khủng khiếp. Gió càng ngày càng mạnh hơn, thân thể của Thiên Bình sắp phải rơi tự do từ sân thượng xuống bên dưới nếu không nhờ sự cố gắng, sự mong muốn được tồn tại của cô.
"Thần Nông...cứu..." - Giọng nói ngày một yếu ớt kia đã như đánh thức Thần Nông dậy. Lập tức anh đưa tay nằm lấy tay của Thiên Bình, miệng gặng hỏi:
"Thiên Bình, chuyện gì đã xảy ra? Là ai? Ai đã gây ra những chuyện này."
Cố gắng giương cánh tay còn lại của mình lên để nắm chặt bàn tay đang cố gắng với xuống cô. Bàn tay sưng đỏ kia do đã ướt nhẹp nước mưa, cùng với máu, nó khiến Thiên Bình đau đớn khi bị Thần Nông siết chặt, cô không thể nói, sức lực ngày càng yếu đi, mọi thứ đột nhiên chao đảo.
Thần Nông cố gắng giương tay của mình để nắm lấy cánh tay còn lại của cô, nhưng anh chợt khựng lại, miệng của Thiên Bình đang nói gì đó, đang nói tên một ai đó hoặc là cô đã biết một điều gì đó mà anh cũng rất muốn biết.
Không được, phải cố lên, thứ mày muốn biết rồi cũng sẽ được biết nếu như cứu được cô gái này. - Thần Nông lắc đầu, thầm nghĩ.
"Thiên Bình, cậu phải cố lên, mọi người sẽ đến đây thôi, chỉ có cậu biết được sự thật, cậu phải cố lên, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu." - Thần Nông hét lớn và đâu đó trong trái tim Thiên Bình khẽ đập mạnh.
Trong phút chốc cô đã biết mình yêu anh. Nhưng không thể được, cô không thể nói, bởi vì cô không muốn anh và các bạn phải lâm vào hoàn cảnh như cô. Sự thật này đã khiến cô rất đau lòng.
Bàn tay sưng đỏ kia dần dần tụt khỏi tay Thần Nông một nửa khiến anh liền vô cùng lo sợ.
"Thiên Bình à! Cố lên, tớ không buông..." - Cái lắc đầu của Thiên Bình làm cắt ngang câu nói của anh.
Giọng nói yếu ớt của cô vang lên nhè nhẹ nhưng đủ lọt vào tai anh: - "Cậu phải cố gắng chiến đấu để được tồn tại, lớp chúng ta đã rơi vào sự kiểm soát của một người, một tên gián điệp... Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu..."
Trong phút chốc, Thiên Bình chợt khựng lại khi thấy bóng dáng của một cô gái lạ xuất hiện bên cạnh Thần Nông, cũng đang ngước xuống nhìn cô với gương mặt buồn bã. Và rồi Thiên Bình như hiểu chuyện, cô mỉm cười nhìn Song Ngư, cô đã biết cuộc đời của mình đến đây là kết thúc.
"Tại sao? Cô có thể cứu được họ mà, sao cô lại chấp nhận ra đi như thế trong khi mọi người vẫn chưa biết được là ai?" - Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu của Thiên Bình. Mọi thứ trong mắt cô tối sầm lại, chỉ còn mình cô và Song Ngư.
Cô mỉm cười nhìn Song Ngư: - "Bởi vì tôi tin cậu ấy, nếu cậu ấy biết ngay bây giờ thì cũng sẽ như tôi thôi. Cậu ấy là một anh chàng thông minh và dũng cảm."
Bàn tay của Thiên Bình tụt ra khỏi tay Thần Nông, nước mắt cô khẽ chảy dài trên đôi mắt còn lại, hòa quyện cùng nước mưa. Và trái tim cô ngừng đập, cơ thể không hồn của cô rơi xuống trong màn mưa. Cuộc đời của cô đã kết thúc.
Thần Nông như đứng hình, bàn tay anh buông thỏng ra bên ngoài lan can, hơi ấm của Thiên Bình vẫn còn đâu đó trong lòng bàn tay anh. Anh đã có thể cứu được Cự Giải khi nghe được tiếng động kì lạ trong Thư Viện CẤM. Anh đã có thể cứu được Thiên Bình ngay lúc này, ngay cái lúc anh đã dường như nắm được cô trong tay. Nhưng tất cả như đã sụp đỗ, anh khụy xuống, rốt cuộc anh cũng chẳng thể cứu được ai.
Nếu không vì Song Ngư ngăn cản anh bước đến Thư Viện CẤM, nếu không vì Song Ngư không giúp anh cứu lấy Thiên Bình thì mọi chuyện đâu xảy ra trong đau đớn thế này.
Rốt cuộc chính Song Ngư đã gây ra những chuyện này, chính tay cô ấy đã dựng nên câu chuyện của "Thảm họa Trường Ice".
/30
|