-Đang nói gì về tôi đó?
Giật mình! Giọng nói quen thuộc của Ouji vang lên sau lưng khiến cả luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng và từ từ lan ra khắp người Kit. Một chút mất bình tĩnh khiến cô nhóc khẽ run lên nhưng đã dịu đi phần nào nhờ cái vỗ vai của Linda. Thở đều thở đều, điều đó giúp xua đi cảm giác lo lắng bủa vây lấy cô. Kit ghé sát tai Lin thì thầm:
"Nhớ giữ bí mật chuyện tui ở đây, okie?"
-Người quen sao?
Cả ba người tụm lại nói chuyện xì xào kích thích trí tò mò của Ouji. Cậu gọi Moon cùng đến xem xét chuyện gì đang diễn ra ở đó. Bất chợt một thân ảnh bé nhỏ trông rất quen thuộc thu vào tầm mắt cậu nhưng mái tóc đó rất khác thường. Người con gái lạ kia xoay người nhìn Ouji. Cặp mắt hút hồn khiến Đại Hoàng Tử một phút mất tự chủ bối rối chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
Tiếng cười khe khẽ phát ra từ chỗ Fye và Linda. Nhịn, nhịn, họ cố gắng nhịn xuống để không làm hỏng trò vui.
-Uhm, bạn của Lin mới ở nước ngoài về. Tò mò nên xin đi theo.- Fye lên tiếng giải vây cho Kit.
-Vậy mà cứ tưởng cậu lén quen cô gái khác chứ.- Moon bắt được đà trêu chọc Fye.
-Anh có cho tiền anh ấy cũng không dám đâu ạ.
Lời nói của Linda khiến mọi người bật cười nhưng hai cặp mắt kia vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào nhau. Thăm dò ý nghĩ từ đối phương nhưng điều mà Kit và Ouji nhận lại chỉ là con số không. Hoàn toàn trống rỗng. Biết là cho dù có nhìn thêm cũng không thu thập được gì mà còn có nguy cơ bại lộ cho nên cô bé quay sang Moon đưa cho cậu hộp quà:
- Chúc mừng sinh nhật, rất vui được biết anh.
Vẫn phong thái lạnh lùng từ khi bước vào đây Kit mở lời, mặc dù thích dùng nụ cười để chúc mừng sinh nhật Moon hơn nhưng hoàn cảnh không cho phép. Cậu lịch sự đón lấy món quà:
-Thanks you. Chơi vui vẻ. À mà Ji này, không dẫn Kit theo sao?
Moon quay sang hỏi Ouji mà lại làm cho Kit một lần nữa giật mình mặc dù trên nét mặt vẫn không có biểu hiện gì. Trời ơi biết vậy trước khi đến đây cô nhóc đã xin chị hai mấy viên thuốc trợ tim. Cứ nghe đến tên mình là khắp người vô thức phản ứng, như một thói quen. Ouji nhìn ngang ngó dọc rồi huých tay vào người Moon:
-Định đốt nhà hay sao? Tôi với Kit khó khăn lắm mới làm hòa được cậu nghĩ sao tại một bữa tiệc có cả ba người kia mà biểu tôi dẫn cô bé theo?
-Nghĩ cũng đúng. Nhưng tiếc! Thôi mọi người ở đây, tôi đi tiếp khách.
Moon tặt lưỡi tiếc nuối, khẽ nở một nụ cười trước khi quay đi. Ouji cũng rời đi bỏ lại ánh mắt mà Kit nhìn cậu chăm chú phía sau lưng. Tại sao ngay cả cậu cũng không nhận ra cô? Cái nhìn như người xa lạ kia khiến cô buồn. Nhưng lúc nghe được lời nói của cậu gương mặt cô nhóc đã đỏ ửng. Lo sợ cô biết được chuyện gì đó sao? Chắc chắc là có gì đó mờ ám.
-Nhìn xem tình địch của em kìa.- Fye cảm thấy ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của Kit mà lên tiếng chỉ hướng.
-Tình địch? - cô bé khẽ chau mày.
-Đúng ba người bọn họ. Công Chúa Solar Queen, Đại Quận Chúa Dark Queen và cuối cùng em gái anh Nhị Quận Chúa Rin Queen.- Fye chỉ tay về phía từng người mà giới thiệu.
- Em gái?- Kit một lần nữa đưa đôi mắt trong khó hiểu nhìn cậu.
-Uhm, em gái anh. Nghe tên và tước hiệu chắc em cũng biết được phần nào gia thế của họ nên anh không giải thích thêm. Luật trong hoàng gia khi Đại Hoàng Tử đến tuổi trưởng thành, tức là 18 tuổi Dương Xuân, sẽ chọn ra một trong ba người họ làm vị hôn thê. Rồi sau cái ngày- mà- ai- cũng- biết- là- ngày gì đó sẽ tổ chức lễ cưới.
Ầm! Lời nói đó như tiếng sét đêm bão giông xẹt ngang qua tai Kit. Đính hôn? Lại còn đám cưới nữa! Đùa sao? Nếu tính theo Dương Xuân thì chẳng phải ngày 4/2 năm sau Ouji đã ở cái tuổi 18 rồi. Nhanh như vậy chỉ còn mấy tháng. Nhanh như vậy đã đính hôn? Điều này có phải là thượng đế đang trêu ngươi? Liệu rằng đến lúc đó Kit có còn được ở bên Ouji không? Hay cậu sẽ bỏ rơi cô bé khi tình cảm chỉ mới đong đầy?
-Kit! Kit! Em có nghe anh nói không?- một lần nữa ánh mắt cô lơ đãng nhìn đâu đó trong khoản không khiến Fye lo lắng.
Cô nhóc giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn khẽ gật nhẹ đầu giúp cậu thở phào nhẹ nhỏm mà tiếp lời:
-Nó vì không muốn em lo nên đã không nhắc đến chuyện sinh nhật Moon, điều này anh hơi sơ suất. Nhưng em đừng buồn, nó vẫn luôn trân trọng từng giây từng phút ở bên em.
-Nhưng điều đó thì được gì khi sớm hay muộn anh ấy cũng rời bỏ em . Trên thực tế tiền và quyền lực em đều chẳng có.- Kit thiều thào ánh mắt thoáng buồn cứ nhìn chằm chằm về một hướng, nơi đó người cô bé yêu đang mỉm cười.
- Đừng tự ti như vậy. Nếu xét cho đúng thì em cũng là một Quận Chúa.- Fye bất chợt giật mình nhưng nhanh chóng cười tươi.
-Sao?- Kit lúc này hết sức ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói đó.
-Mẹ em chẳng phải là Quận Chúa tiền nhiệm sao? Lại còn rất được lòng Chúa Tể, bây giờ bà ấy vẫn còn là một nhà tiên tri mạnh nhất giới pháp sư. Còn ba em hiện tại là Quý Tộc có thể nói đứng hàng nhất nhì của hoàng gia. Đã vậy còn là thân tính bên cạnh Chúa Tể. Nên xét cho công bằng không phải em đủ tố chất để trở thành một Quận Chúa sao?- Fye đưa ra những dẫn chứng cho nhận định của mình.
-Nhưng ông ấy không phải ba ruột em.
Kit lẩm nhẩm nói thầm khiến Fye phải nhướn mày khó hiểu. Nhưng cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cô nhóc. Chẳng biết nói gì thêm cậu an ủi:
-Đừng lo quá. Quyền quyết định cuối cùng vẫn là của Ouji. Em yên tâm. À, anh có chút việc, gặp lại em sau.
Fye nhanh chóng quay đi nhưng dường như Kit không hề biết. Bởi vì cô nhóc đang mãi mê chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn. Chúng khiến cô dường như sắp lạc lối vào mê cung. Đau đầu quá!
-Nè hình như sắp biểu diễn cái gì đó. Có anh Fye của tui nữa.
Linda vừa đi lấy đồ ăn bước đến vỗ nhẹ vào vai Kit làm cô bé giật mình. Liếc nhìn xung quanh, thì ra Fye đã đi từ lúc nào. Cô nhóc thấy mình thật mất lịch sự. Nói chuyện cùng nhau mà lại không biết người ta đi rồi. Kit đón lấy đĩa thức ăn trên tay Linda và nhìn theo hướng cô bạn chỉ. Nơi sân khấu tấm màng đang dần được vén lên.
Đằng sau đó hình ảnh ba chàng hoàng tử điển trai hiện ra. Nụ cười ngọt ngào của Fye đang ngồi nơi bộ trống có vẻ đắt tiền. Bên cạnh đó là phong cách sang trọng điềm tĩnh của Moon với cây bass guitar và phong thái lạnh lùng của Ouji cùng electric guitar. Ban nhạc không thể hoàn hảo hơn khiến mọi người ở đó vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Chỉ riêng vẻ đẹp của một người trong số họ đã làm cho dân tình thất điên bát đảo rồi, đằng này còn tụ họp cùng một chỗ quả thật là chuyện hiếm có trăm năm. Không chỉ riêng gì những người ở đây, Kit cũng bị họ hút mất hồn. Mặc dù những gì cô bé nhìn thấy rất mờ ảo không rõ nét nhưng cô cảm nhận được ánh hào quang sáng chói nơi ba người đó. Hoàn toàn không phải do tác động từ ánh đèn, ở họ có cái gì đó vô cùng khác biệt.
-Yeah! Fye- senpai!
Linda hòa theo những tiếng tán dương trong sảnh chính mà vỗ tay cỗ vũ cho bạn trai mình. Và dường như giọng nói của cô đã trở thành một điều gì đó đặc biệt thu hút ánh nhìn của Fye. Một nụ cười ngọt ngào hướng tới Lin. Hàng loạt tiếng thét như rung chuyển đất trời ngay sau đó vang lên, mọi người không hề biết rằng nụ cười đó chỉ dành riêng cho một người mà họ vô tình được chiêm ngưỡng. Senpai, Lin vốn dĩ không muốn kèm theo hậu tố nghe xa lạ đó nhưng hoàn cảnh không cho phép. Gây chú ý bằng cách gọi thân mật hằng ngày thì chuyện tình của cô sẽ tan theo mây khói mất. Vốn dĩ Linda và Fye quen nhau là bí mật.
-Ngưỡng mộ thật! Hai người lúc nào cũng tình cảm vậy sao?
Kit cười cười vỗ nhẹ vào vai Linda lôi cô bạn thoát khỏi những cảm giác mơ mộng hạnh phúc. Đỏ mặt! Lần đầu tiên Kit nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt Lin, chị hai cô nhóc nói đúng con gái khi yêu trông xinh đẹp hơn hẳn. Linda đã rũ bỏ hình tượng cá tính thường ngày, thay vào đó là chiếc đầm hai dây chít eo màu xanh với dải lụa mỏng thắt thành bông hồng điệu đà. Chân váy dịu dàng đường ren trắng cùng tông màu với đôi giày cao gót. Thục nữ là đây.
-Nhìn kỹ mới thấy nha hôm nay bạn tui diện dữ!- Kit lên tiếng sau một hồi nhìn ngắm.
-Ờ thì lâu lâu mới có dịp phải tranh thủ ghi điểm chứ. Thôi, thôi xem biểu diễn đi.
Linda ngượng đến nỗi mặt đỏ như cà chua chín lắp bắp trả lời, tay chỉ về sân khấu đánh lạc hướng sự chú ý của Kit. Mỉm cười! Thật là vui, đúng là không ngờ Lin cũng có ngày hôm nay. Thế mà mấy năm trước còn mạnh miệng trêu Kit, lúc này đã đến lúc bị cô bé cười lại rồi. Vừa nghĩ cô nhóc vừa nhìn về phía sân khấu.
"Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Hãy bắt đầu bữa tiệc vào tối Thứ Bảy
Mọi người đang chờ tôi đến
Hãy gửi tin tới tất cả bạn bè
Các bạn sẽ 'lé mắt' vì chiếc Mercedes Benz của tôi
Tôi khoác lên nhiều mốt, đưa tôi những trang sức đắt tiền
Tôi có thể đi xa nến bạn không biết tôi có ý nghĩa như thế nào
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi."
Woa! Một bông hồng rực rỡ đang tỏa sáng cùng những lời hát trên sân khấu. Đầm đỏ với bó sát với dây cột ở cổ tôn lên vẻ đẹp hình thể không chút khuyết điểm. Áo khoác lông ngắn ngang ngực sang trọng và đôi khuyên tai trái tim đính kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, lộ rõ gương mặt trang điểm đậm sắc nét với ma lực phi thường. Bông hoa đó: Công Chúa Solar Queen. Cô ta bắt đầu buổi trình diễn bằng một bài hát vô cùng phù hợp với không khí bữa tiệc.
"Tôi là một búp bê Barbie nữ trong một thế giới búp bê Barbie
Cuộc sống bằng nhựa, thật là kì lạ
Bạn có thể chải tóc tôi, thay đồ cho tôi bất cứ nơi đâu
Sự tưởng tượng, cuộc sống là sự sáng tạo của bạn
Nào Barbie, chúng ta đi dự tiệc nào!"
Tiếp nối bài hát của Solar là chất giọng ngọt ngào chất kẹo từ Nhị Quận Chúa Rin Queen. Vài bông hồng đen bằng lụa nổi bật trên nền trắng bộ đầm lệnh vai mà cô ta đang mặc. Mái tóc nâu nửa cột nửa xoã bồng bềnh bay theo từng bước nhảy. Thanh âm trầm ấm trong lời rap của Ouji làm tăng thêm sự đặc sắc cho màng trình diễn. Nàng búp bê và chàng hoàng tử, một sự kết hợp hoàn hảo. Họ như sinh ra để dành cho nhau. Kit xem mà trong lòng bất chợt nổi lên một chút ghen tị.
"Nếu anh muốn tương lai của em, anh hãy quên quá khứ.
Nếu anh muốn có em thật nhanh
Thì anh hãy dừng việc phá phách đi anh yêu
Chỉ có thế thì chúng ta mới gần nhau được
Em sẽ nói với anh điều em muốn, điều em thực sự rất muốn.
Vậy nói với em anh muốn gì, anh muốn cái gì nào?
Em muốn nói với anh điều em muốn, điều em thực sự rất muốn.
Vậy nói với em anh muốn, anh muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn những điều này..."
Bất ngờ nhất với Kit chính là đây, người mà cô bé nhìn thấy trên sân khấu lúc này: Đại Quận Chúa Dark Queen. Chiếc đầm xòe ba tầng hở vai với tay dài bằng ren cùng giày cao gót tone-sur-tone màu xám. Mái tóc duỗi thẳng mượt và đôi mắt trong suốt như pha lê đen vậy. Cô quả thật được chăm chút tỉ mỉ bởi bàn tay thượng đế, đẹp một cách hoàn mỹ. Kit đã từng nghe Dark hát khi bị mất trí nhớ, và lúc này giọng hát đó còn tuyệt vời hơn nữa. Nó không mang điệu buồn trầm lắng mà tạo ra bầu không khí hào hứng vui tươi. Không ngờ Dark lại sở hữu chất giọng mang nhiều màu sắc như vậy.
Ba cô gái, ba cá tính khác nhau. Ouji quả thật có con mắt nhìn người. Ba cô gái đó Kit nhìn mãi vẫn không tìm ra điểm nào có thể chê. Khen tình địch của mình quả nhiên rất buồn cười đúng không? Nhưng đó là sự thật mà cô bé phải thừa nhận. Nhìn lại bản thân bây giờ Kit cảm thấy tự ti. Rất nhiều chứ không phải chỉ một chút thôi đâu. Dần dần sự tự ti đó biến thành nỗi sợ hãi trong lòng cô nhóc.
Liệu rằng hạnh phúc bé nhỏ khó khăn lắm cô mới tìm lại được sẽ kéo dài bao lâu?
Thở dài!
Linda khẽ chau mày. Nhìn vẻ mặt ưu tư của Kit mà cô bắt đầu thấy không ổn. Cứ như thế này thì sau bữa tiệc chắc cô bạn ngốc nghếch sẽ vùi đầu vào gối khóc nữa cho xem. Cô cũng không biết làm gì để Kit không phải phiền muộn nữa. Hướng mắt nhìn lên sân khấu, làm sao để khoản cách giữa địa vị và quyền lực không cản trở tình yêu? Giữa Kit và Ouji, cô và Fye càng không may mắn hơn bao nhiêu.
Phải rồi! Một ý tưởng có thể nói là điên rồ bất chợt lóe lên trong đầu Lin. Nếu như không kéo dài được chi bằng cố gắng hạnh phúc trong thời gian bên nhau để về sau không phải hối tiếc có lẽ hay hơn. Linda lấy trong chiếc ví cầm tay ra cái điện thoại hí hoáy nhắn tin và người nhận không ai khác ngoài Fye.
"Anh, em có ý này."
.................................................
Gương mặt Fye thay đổi dần theo từng dòng tin nhắn từ Linda. Cậu di chuyển cặp mắt xuống nơi bạn ấy yêu quý đang đứng mà mấp mấy môi tránh nói lớn gây sự chú ý:
"Are you sure?"
Lin gật đầu lia lịa vẻ cầu xin. Cute chết được, nhìn thấy vẻ mặt đó thì cô có bắt cậu đi chết cậu cũng cam lòng. Màng biểu diễn của Dark vừa kết thúc Fye đã lập tức nói nhỏ với hai chàng hoàng tử kia rồi cầm micro lên:
-Xem nào ba mĩ nhân của học viện chúng ta đã mang lại không khí hào hứng cho bữa tiệc hôm nay. Bây giờ tôi sẽ chọn một trong số những người đứng ở đây để biểu diễn một tiếc mục khác, ok?
Những tiếng reo hò bắt đầu vang lên, mọi người đều hồi hộp chờ đợi sự quyết định của Fye nhất là các bạn nữ. Nói đúng hơn ai cũng mong muốn mình là người được chọn. Những cặp mắt chăm chú liếc nhìn theo ngón tay Tam Hoàng Tử đang di chuyển. Không gian bất chợt im lặng đến nỗi ta có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch.
-Cô ấy!
TÁCH!!!
Ngón tay Fye dừng lại, mọi ánh mắt theo hướng cậu chỉ mà tập trung nhìn xem ai là người may mắn. Kit bất chợt giật mình khi thấy tia sáng từ chiếc đèn chính trên sân khấu chiếu thẳng vào mình. Cô nhóc đứng hình. Lo mãi mê suy nghĩ mà cô hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Chuyện gì vậy? Cô bé tự hỏi bản thân và nhìn sang Linda. Cô bạn không trả lời gì chỉ cầm hộ túi xách cho Kit rồi ra hiệu cho cô lên sân khấu.
-Đến đây nào cô bé! Cô là người được chọn và tất nhiên hãy thể hiện cho mọi người thấy nào.-nhận thấy ánh mắt khó hiểu khẽ nhướng mày mà Kit hướng về mình, Fye vội lên tiếng thúc giục.
Mặc dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nhóc vẫn đi lên theo lời Fye. Ánh đèn dần dần đi chuyển theo từng bước chân của Kit.
Mọi thứ chìm vào im lặng chỉ còn lại những ánh mắt sững sờ nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ với những tiếng va chạm của đôi giày cao gót đế xuống hở mũi màu đen. Chiếc nơ trắng bằng lụa cột ngay sau lưng chỗ giữa eo, hai sợi dây nơ dài nổi bật trên nền áo đầm công chúa đen tuyền thật đơn giản để lộ bờ vai nhỏ. Mặt dây chuyền hình cánh thiên thần màu đen nhưng được viền trắng xung quanh bởi những hạt đá quý khắc chế sự trống trãi nơi cổ. Nổi bật nhất có lẽ là mái tóc vàng óng uốn xoăn bồng bềnh, cài băng đô có chiếc nơ nhỏ cũng đen nốt. Thêm vào đôi mắt sẫm màu nước xanh và gương mặt lạnh lùng, khó đoán càng làm tăng sự thu hút.
Lên đến nơi, Kit lập tức đứng ngay trước mặt Fye tia thẳng ánh nhìn khó hiểu. Cậu chợt rùng mình, quả thật nhận không ra cô bé ngây ngô hay cười thường ngày. Lấy lại bình tĩnh cậu vãy gọi Kit tới gần thì thầm to nhỏ. Cô khẽ chau mày rồi bước đến vị trí của vocal mà không hay biết Đại Hoàng Tử đã dõi theo mình từ lúc ánh đèn chiếu đến. Cậu thật sự không hiểu cô gái đó quả thật trông rất quen nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Tại sao?
-Nào bắt đầu thôi! Fye gõ hai nhịp trống khởi động.
Ngay lập tức tiếng nhạc vang lên mạnh mẽ, dồn dập. Một cách tự nhiên nhất Kit cất tiếng hát.
Tôi muốn điều khiển chúng như họ làm ở những nơi ăn chơi tại Texas
Uốn nắn chúng để chúng ảnh hưởng đến mình, baby hãy phát triển công việc này ở lại bên tôi.
(Tôi yêu thích lắm đấy)
Sự ăn may và khả năng trực giác chơi bài cùng con bích bắt đầu
Và sau khi anh ta bị mắc câu, tôi sẽ đùa giỡn với hình bóng một người trong tim anh ấy
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
Tôi sẽ khiến anh ta trở nên nóng bỏng, cho anh ấy thấy những gì mà tôi có
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
Tôi sẽ khiến anh ta trở nên nóng bỏng, cho anh ấy thấy những gì mà tôi có
Không thể hiểu được,Không thể hiểu được
Không thể hiểu được bộ mặt lạnh như tiền của tôi đâu
(Cô ấy sẽ chẳng yêu thương ai)
Không thể hiểu được, Không thể hiểu được
Không thể hiểu được bộ mặt lạnh như tiền của tôi đâu
(Cô ấy sẽ chẳng yêu thương ai)
Một bài khó hát với âm điệu lúc trầm lúc bổng vang lên thật chân thực. Giọng hát mạnh mẽ rõ ràng từng ca từ cùng với biểu cảm lạnh băng đôi khi vẽ nên nụ cười khó hiểu trên đôi môi khiến người nghe như bị hút hồn theo từng lời hát. Quả nhiên rất đặc biệt. Không chỉ những người đang đứng bên dưới sân khấu mới cảm nhận được mà ngay cả những chàng hoàng tử trên này cũng quên mất rằng bản thân đang chơi nhạc. Họ tưởng như mình đã hòa vào từng nhịp điệu của bài hát. Suốt thời gian qua chưa bao giờ họ cảm giác này.
Bài hát nhanh chóng kết thúc nhưng mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại, họ vẫn còn nghe được những thanh âm vang vọng bên tai. Linda cũng không hơn gì nhưng có lẽ cô là người đầu tiên lấy lại kiểm soát đưa tay lên vỗ thật to khen thưởng cho cô bạn xuất sắc của mình.
Tiếp theo là cả một tràng pháo tay vang rền khắp cả sảnh. Có người đã trở lại bình thường có người thì vô thức đưa tay lên vỗ, nhưng ngay sau đó họ vẫn không hề hối hận. Tất nhiên màng trình diễn vừa rồi xứng đáng nhận được điều đó, những lời tán dương bắt đầu.
Nó như tiếng chuông báo hiệu kéo những chàng hoàng tử của chúng ta về trái đất. Fye và Moon đưa mắt nhìn, cô gái đó đã đi mất rồi. Còn Ouji cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Cảm giác vừa rồi chỉ duy nhất một người có thể khơi lên. Nhưng mà Kit không có ở đây thì tại sao?
Ouji lắc đầu, chỉ do cậu tưởng tượng thôi. Tốt nhất là cậu nên tập trung vào bữa tiệc hôm nay. Hãy thử một chút để kiểm chứng xem điều mà cậu đã hứa với Kit mấy năm trước có nguy cơ bị phá vỡ hay không.
- Ấn tượng thật. Bây giờ tôi muốn mang đến cho mọi người một bất ngờ.
Nói rồi cậu đặt cây guitar xuống và bước đến chỗ đứng của vocal mà tiếp lời:
-Tôi đã đưa cho người sẽ quản lý phần âm nhạc của chúng ta hôm nay một cái đĩa. Ai hát được cùng tôi bài này sẽ có thưởng. Nhất là ba mĩ nhân của tôi!
Câu cuối cùng Ouji nhấn mạnh với ánh mắt có một chút tinh nghịch. Kit đứng đằng sau tấm màng che sân khấu mà tức sôi máu. Lòng cô thầm nhủ hết đêm nay cô sẽ xử đẹp cậu.
Tiếng nhạc vang lên thật dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Kit giật mình. Đó chẳng phải là bài hát của cô bé và Ouji sao? Rốt cuộc thì trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì?
Mùa đông trên thung lũng xa
Như một tiếng kinh cầu
Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn
Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi
Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng
Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang.
Mọi người ngây mặt nhìn nhau, kể cả Solar, Rin, Dark. Lời ca ấm áp của Ouji như chạm đến trái tim họ, làm nó rung động. Tuy nhiên không một ai có thể cất lên giọng hát cùng cậu. Bài hát rất lạ. Ouji khẽ nở nụ cười trên khoé môi nhưng rất nhanh chóng đã vụt tắt để lại biểu cảm đau đớn xót thương theo từng ca từ. Một chút yên tâm dâng lên. Kit đứng bên trong tay nắm chặt cái micro.
"Đời em tựa như khúc ca
Ru một sớm mai hồng
Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt
Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi
Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời
Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan."
Vừa bắt nhịp hát tiếp thì Ouji bất chợt khựng lại. Chất giọng quen thuộc khắc sâu trong từng tế bào thần kinh của cậu đang ngân nga lời ca đó. Một chút bối rối, Ouji gỡ micro ra khỏi giá đỡ bước xuống sân khấu. Từng ánh mắt bất ngờ, ngạc nhiên dõi theo bước chân cậu. Họ không hiểu người mà Đại Hoàng Tử đang tìm kiếm là ai?
Fye cũng tò mò đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy Kit đang cầm micro đứng sau màng che hát mà cậu còn hốt hoảng hơn cả Ouji. Fye huơ tay loạn xạ ra dấu nhưng cô nhóc thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cậu.
-Làm cái gì vậy?
Moon thấy lạ lên tiếng hỏi khiến Fye giật mình vãy tay cho gió kéo tấm màng lại che chắn cho cô bé. Cậu lắc đầu liên tục, vậy là Nhị Hoàng Tử quay đi mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.
"Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng
Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy
Cuộc sống mới rồi người có thấy vui
Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi
Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi."
Ouji vừa không ngừng đưa mắt tìm kiếm vừa cùng với giọng ca bí ẩn đó hát tiếp đoạn cuối cùng. Điệu nhạc tắt hẳn, cậu dừng chân lại trong khi vẫn chưa hết hoang mang. Rốt cuộc là ai? Mọi người ở đây cũng ngạc nhiên không khác gì cậu. Họ không hiểu cô gái may mắn nào lại giấu mặt mà không chịu lộ diện để nhận phần thưởng đáng mơ ước từ Đại Hoàng Tử cao quý.
Kit thì hoàn toàn ngược lại, cô bé đặt micro về chỗ cũ rồi đi vào nhà vệ sinh chừng một phút sau đó bước ra làm bộ như ở trong đấy nảy giờ. Một chút vui thích dâng lên. Cô giở trò trêu đùa để trừng phạt Ouji với tội trạng giấu cô nhóc những chuyện quan trọng, đã vậy còn hôm nay còn hành động khó hiểu. Hơi ác nhưng chẳng sao, một lần cho chừa.
Nghĩ rồi Kit vui vẻ sãi bước đến bàn để bao nhiêu là loại nước. Hát một loạt hai bài cổ họng cô nhóc cảm thấy khát. Tìm cái gì uống lấy lại sức mà còn chơi tiếp nữa. Rượu có, nước ép có, cái gì cũng có trừ nước suối. Đùa sao? Biết chọn cái gì bây giờ? Đắn đo một lúc Kit đưa tay với lấy ly rượu có màu hồng rất đẹp. Chắc chắn là SPY, loại duy nhất mà cô bé thích cũng như biết uống.
Hí hửng định rời bước đến chỗ Linda nhưng bất chợt chân cô bị trật ngang mất đà ngã nhào. Chết rồi, sao kì vậy đôi giày này chỉ cao hơn đôi lúc sáng Kit mang luyện tập một phân thôi mà. Chỉ như thế đã bất cẩn vấp ngã, bản thân cô thấy mình thật vô dụng. Nhưng điều đáng lo hơn là chẳng phải ngay bây giờ cô bé sắp nhận một hít thật đau sao? Trời ơi ở ngay nhà hàng cao cấp lại như thế này, mất mặt quá. Kit nhắm mắt không dám nhìn, thậm chí còn chẳng thể hét lên.
1s...2s....15s...20s...
Một chút kì lạ, nhiều giây trôi qua rồi sao vẫn chưa cảm thấy đau. Đôi mắt cô nhóc dần hé mở, một vòng tay đã vươn ra đỡ lấy cô. Cuối cùng là...
-Có sao không?
Giật mình! Kit định quay lại xem ai đã giúp mình nhưng giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến rợn người kia cất lên làm cô bé giật thót. Cả người cô cứng đờ, lạnh buốt không cất nổi lời nào. Nhanh thật nhanh thoát ra khỏi vòng tay đó chỉnh trang bản thân, cô lắc nhẹ đầu. Ouji thấy vậy đã quay lưng đi không mấy quan tâm. Điều ấy khiến tim Kit nhói đau. Cuối cùng cậu vẫn không nhận ra cô. Chỉ là thay đổi chút xíu về ngoại hình mà Ouji đã nhìn cô nhóc như người xa lạ rồi.
-Kit bà có sao không?- Linda thấy cảnh tượng đó lo lắng chạy đến hét lên sau khi Ouji đi.
-Em nói gì nói lại lần nữa anh nghe xem.
Giật mình! Giọng nói quen thuộc của Ouji vang lên sau lưng khiến cả luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng và từ từ lan ra khắp người Kit. Một chút mất bình tĩnh khiến cô nhóc khẽ run lên nhưng đã dịu đi phần nào nhờ cái vỗ vai của Linda. Thở đều thở đều, điều đó giúp xua đi cảm giác lo lắng bủa vây lấy cô. Kit ghé sát tai Lin thì thầm:
"Nhớ giữ bí mật chuyện tui ở đây, okie?"
-Người quen sao?
Cả ba người tụm lại nói chuyện xì xào kích thích trí tò mò của Ouji. Cậu gọi Moon cùng đến xem xét chuyện gì đang diễn ra ở đó. Bất chợt một thân ảnh bé nhỏ trông rất quen thuộc thu vào tầm mắt cậu nhưng mái tóc đó rất khác thường. Người con gái lạ kia xoay người nhìn Ouji. Cặp mắt hút hồn khiến Đại Hoàng Tử một phút mất tự chủ bối rối chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
Tiếng cười khe khẽ phát ra từ chỗ Fye và Linda. Nhịn, nhịn, họ cố gắng nhịn xuống để không làm hỏng trò vui.
-Uhm, bạn của Lin mới ở nước ngoài về. Tò mò nên xin đi theo.- Fye lên tiếng giải vây cho Kit.
-Vậy mà cứ tưởng cậu lén quen cô gái khác chứ.- Moon bắt được đà trêu chọc Fye.
-Anh có cho tiền anh ấy cũng không dám đâu ạ.
Lời nói của Linda khiến mọi người bật cười nhưng hai cặp mắt kia vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào nhau. Thăm dò ý nghĩ từ đối phương nhưng điều mà Kit và Ouji nhận lại chỉ là con số không. Hoàn toàn trống rỗng. Biết là cho dù có nhìn thêm cũng không thu thập được gì mà còn có nguy cơ bại lộ cho nên cô bé quay sang Moon đưa cho cậu hộp quà:
- Chúc mừng sinh nhật, rất vui được biết anh.
Vẫn phong thái lạnh lùng từ khi bước vào đây Kit mở lời, mặc dù thích dùng nụ cười để chúc mừng sinh nhật Moon hơn nhưng hoàn cảnh không cho phép. Cậu lịch sự đón lấy món quà:
-Thanks you. Chơi vui vẻ. À mà Ji này, không dẫn Kit theo sao?
Moon quay sang hỏi Ouji mà lại làm cho Kit một lần nữa giật mình mặc dù trên nét mặt vẫn không có biểu hiện gì. Trời ơi biết vậy trước khi đến đây cô nhóc đã xin chị hai mấy viên thuốc trợ tim. Cứ nghe đến tên mình là khắp người vô thức phản ứng, như một thói quen. Ouji nhìn ngang ngó dọc rồi huých tay vào người Moon:
-Định đốt nhà hay sao? Tôi với Kit khó khăn lắm mới làm hòa được cậu nghĩ sao tại một bữa tiệc có cả ba người kia mà biểu tôi dẫn cô bé theo?
-Nghĩ cũng đúng. Nhưng tiếc! Thôi mọi người ở đây, tôi đi tiếp khách.
Moon tặt lưỡi tiếc nuối, khẽ nở một nụ cười trước khi quay đi. Ouji cũng rời đi bỏ lại ánh mắt mà Kit nhìn cậu chăm chú phía sau lưng. Tại sao ngay cả cậu cũng không nhận ra cô? Cái nhìn như người xa lạ kia khiến cô buồn. Nhưng lúc nghe được lời nói của cậu gương mặt cô nhóc đã đỏ ửng. Lo sợ cô biết được chuyện gì đó sao? Chắc chắc là có gì đó mờ ám.
-Nhìn xem tình địch của em kìa.- Fye cảm thấy ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của Kit mà lên tiếng chỉ hướng.
-Tình địch? - cô bé khẽ chau mày.
-Đúng ba người bọn họ. Công Chúa Solar Queen, Đại Quận Chúa Dark Queen và cuối cùng em gái anh Nhị Quận Chúa Rin Queen.- Fye chỉ tay về phía từng người mà giới thiệu.
- Em gái?- Kit một lần nữa đưa đôi mắt trong khó hiểu nhìn cậu.
-Uhm, em gái anh. Nghe tên và tước hiệu chắc em cũng biết được phần nào gia thế của họ nên anh không giải thích thêm. Luật trong hoàng gia khi Đại Hoàng Tử đến tuổi trưởng thành, tức là 18 tuổi Dương Xuân, sẽ chọn ra một trong ba người họ làm vị hôn thê. Rồi sau cái ngày- mà- ai- cũng- biết- là- ngày gì đó sẽ tổ chức lễ cưới.
Ầm! Lời nói đó như tiếng sét đêm bão giông xẹt ngang qua tai Kit. Đính hôn? Lại còn đám cưới nữa! Đùa sao? Nếu tính theo Dương Xuân thì chẳng phải ngày 4/2 năm sau Ouji đã ở cái tuổi 18 rồi. Nhanh như vậy chỉ còn mấy tháng. Nhanh như vậy đã đính hôn? Điều này có phải là thượng đế đang trêu ngươi? Liệu rằng đến lúc đó Kit có còn được ở bên Ouji không? Hay cậu sẽ bỏ rơi cô bé khi tình cảm chỉ mới đong đầy?
-Kit! Kit! Em có nghe anh nói không?- một lần nữa ánh mắt cô lơ đãng nhìn đâu đó trong khoản không khiến Fye lo lắng.
Cô nhóc giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn khẽ gật nhẹ đầu giúp cậu thở phào nhẹ nhỏm mà tiếp lời:
-Nó vì không muốn em lo nên đã không nhắc đến chuyện sinh nhật Moon, điều này anh hơi sơ suất. Nhưng em đừng buồn, nó vẫn luôn trân trọng từng giây từng phút ở bên em.
-Nhưng điều đó thì được gì khi sớm hay muộn anh ấy cũng rời bỏ em . Trên thực tế tiền và quyền lực em đều chẳng có.- Kit thiều thào ánh mắt thoáng buồn cứ nhìn chằm chằm về một hướng, nơi đó người cô bé yêu đang mỉm cười.
- Đừng tự ti như vậy. Nếu xét cho đúng thì em cũng là một Quận Chúa.- Fye bất chợt giật mình nhưng nhanh chóng cười tươi.
-Sao?- Kit lúc này hết sức ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói đó.
-Mẹ em chẳng phải là Quận Chúa tiền nhiệm sao? Lại còn rất được lòng Chúa Tể, bây giờ bà ấy vẫn còn là một nhà tiên tri mạnh nhất giới pháp sư. Còn ba em hiện tại là Quý Tộc có thể nói đứng hàng nhất nhì của hoàng gia. Đã vậy còn là thân tính bên cạnh Chúa Tể. Nên xét cho công bằng không phải em đủ tố chất để trở thành một Quận Chúa sao?- Fye đưa ra những dẫn chứng cho nhận định của mình.
-Nhưng ông ấy không phải ba ruột em.
Kit lẩm nhẩm nói thầm khiến Fye phải nhướn mày khó hiểu. Nhưng cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cô nhóc. Chẳng biết nói gì thêm cậu an ủi:
-Đừng lo quá. Quyền quyết định cuối cùng vẫn là của Ouji. Em yên tâm. À, anh có chút việc, gặp lại em sau.
Fye nhanh chóng quay đi nhưng dường như Kit không hề biết. Bởi vì cô nhóc đang mãi mê chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn. Chúng khiến cô dường như sắp lạc lối vào mê cung. Đau đầu quá!
-Nè hình như sắp biểu diễn cái gì đó. Có anh Fye của tui nữa.
Linda vừa đi lấy đồ ăn bước đến vỗ nhẹ vào vai Kit làm cô bé giật mình. Liếc nhìn xung quanh, thì ra Fye đã đi từ lúc nào. Cô nhóc thấy mình thật mất lịch sự. Nói chuyện cùng nhau mà lại không biết người ta đi rồi. Kit đón lấy đĩa thức ăn trên tay Linda và nhìn theo hướng cô bạn chỉ. Nơi sân khấu tấm màng đang dần được vén lên.
Đằng sau đó hình ảnh ba chàng hoàng tử điển trai hiện ra. Nụ cười ngọt ngào của Fye đang ngồi nơi bộ trống có vẻ đắt tiền. Bên cạnh đó là phong cách sang trọng điềm tĩnh của Moon với cây bass guitar và phong thái lạnh lùng của Ouji cùng electric guitar. Ban nhạc không thể hoàn hảo hơn khiến mọi người ở đó vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Chỉ riêng vẻ đẹp của một người trong số họ đã làm cho dân tình thất điên bát đảo rồi, đằng này còn tụ họp cùng một chỗ quả thật là chuyện hiếm có trăm năm. Không chỉ riêng gì những người ở đây, Kit cũng bị họ hút mất hồn. Mặc dù những gì cô bé nhìn thấy rất mờ ảo không rõ nét nhưng cô cảm nhận được ánh hào quang sáng chói nơi ba người đó. Hoàn toàn không phải do tác động từ ánh đèn, ở họ có cái gì đó vô cùng khác biệt.
-Yeah! Fye- senpai!
Linda hòa theo những tiếng tán dương trong sảnh chính mà vỗ tay cỗ vũ cho bạn trai mình. Và dường như giọng nói của cô đã trở thành một điều gì đó đặc biệt thu hút ánh nhìn của Fye. Một nụ cười ngọt ngào hướng tới Lin. Hàng loạt tiếng thét như rung chuyển đất trời ngay sau đó vang lên, mọi người không hề biết rằng nụ cười đó chỉ dành riêng cho một người mà họ vô tình được chiêm ngưỡng. Senpai, Lin vốn dĩ không muốn kèm theo hậu tố nghe xa lạ đó nhưng hoàn cảnh không cho phép. Gây chú ý bằng cách gọi thân mật hằng ngày thì chuyện tình của cô sẽ tan theo mây khói mất. Vốn dĩ Linda và Fye quen nhau là bí mật.
-Ngưỡng mộ thật! Hai người lúc nào cũng tình cảm vậy sao?
Kit cười cười vỗ nhẹ vào vai Linda lôi cô bạn thoát khỏi những cảm giác mơ mộng hạnh phúc. Đỏ mặt! Lần đầu tiên Kit nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt Lin, chị hai cô nhóc nói đúng con gái khi yêu trông xinh đẹp hơn hẳn. Linda đã rũ bỏ hình tượng cá tính thường ngày, thay vào đó là chiếc đầm hai dây chít eo màu xanh với dải lụa mỏng thắt thành bông hồng điệu đà. Chân váy dịu dàng đường ren trắng cùng tông màu với đôi giày cao gót. Thục nữ là đây.
-Nhìn kỹ mới thấy nha hôm nay bạn tui diện dữ!- Kit lên tiếng sau một hồi nhìn ngắm.
-Ờ thì lâu lâu mới có dịp phải tranh thủ ghi điểm chứ. Thôi, thôi xem biểu diễn đi.
Linda ngượng đến nỗi mặt đỏ như cà chua chín lắp bắp trả lời, tay chỉ về sân khấu đánh lạc hướng sự chú ý của Kit. Mỉm cười! Thật là vui, đúng là không ngờ Lin cũng có ngày hôm nay. Thế mà mấy năm trước còn mạnh miệng trêu Kit, lúc này đã đến lúc bị cô bé cười lại rồi. Vừa nghĩ cô nhóc vừa nhìn về phía sân khấu.
"Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Hãy bắt đầu bữa tiệc vào tối Thứ Bảy
Mọi người đang chờ tôi đến
Hãy gửi tin tới tất cả bạn bè
Các bạn sẽ 'lé mắt' vì chiếc Mercedes Benz của tôi
Tôi khoác lên nhiều mốt, đưa tôi những trang sức đắt tiền
Tôi có thể đi xa nến bạn không biết tôi có ý nghĩa như thế nào
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi
Tôi đến đây vì vậy tốt hơn là bạn hãy bắt đầu bữa tiệc đi."
Woa! Một bông hồng rực rỡ đang tỏa sáng cùng những lời hát trên sân khấu. Đầm đỏ với bó sát với dây cột ở cổ tôn lên vẻ đẹp hình thể không chút khuyết điểm. Áo khoác lông ngắn ngang ngực sang trọng và đôi khuyên tai trái tim đính kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, lộ rõ gương mặt trang điểm đậm sắc nét với ma lực phi thường. Bông hoa đó: Công Chúa Solar Queen. Cô ta bắt đầu buổi trình diễn bằng một bài hát vô cùng phù hợp với không khí bữa tiệc.
"Tôi là một búp bê Barbie nữ trong một thế giới búp bê Barbie
Cuộc sống bằng nhựa, thật là kì lạ
Bạn có thể chải tóc tôi, thay đồ cho tôi bất cứ nơi đâu
Sự tưởng tượng, cuộc sống là sự sáng tạo của bạn
Nào Barbie, chúng ta đi dự tiệc nào!"
Tiếp nối bài hát của Solar là chất giọng ngọt ngào chất kẹo từ Nhị Quận Chúa Rin Queen. Vài bông hồng đen bằng lụa nổi bật trên nền trắng bộ đầm lệnh vai mà cô ta đang mặc. Mái tóc nâu nửa cột nửa xoã bồng bềnh bay theo từng bước nhảy. Thanh âm trầm ấm trong lời rap của Ouji làm tăng thêm sự đặc sắc cho màng trình diễn. Nàng búp bê và chàng hoàng tử, một sự kết hợp hoàn hảo. Họ như sinh ra để dành cho nhau. Kit xem mà trong lòng bất chợt nổi lên một chút ghen tị.
"Nếu anh muốn tương lai của em, anh hãy quên quá khứ.
Nếu anh muốn có em thật nhanh
Thì anh hãy dừng việc phá phách đi anh yêu
Chỉ có thế thì chúng ta mới gần nhau được
Em sẽ nói với anh điều em muốn, điều em thực sự rất muốn.
Vậy nói với em anh muốn gì, anh muốn cái gì nào?
Em muốn nói với anh điều em muốn, điều em thực sự rất muốn.
Vậy nói với em anh muốn, anh muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn những điều này..."
Bất ngờ nhất với Kit chính là đây, người mà cô bé nhìn thấy trên sân khấu lúc này: Đại Quận Chúa Dark Queen. Chiếc đầm xòe ba tầng hở vai với tay dài bằng ren cùng giày cao gót tone-sur-tone màu xám. Mái tóc duỗi thẳng mượt và đôi mắt trong suốt như pha lê đen vậy. Cô quả thật được chăm chút tỉ mỉ bởi bàn tay thượng đế, đẹp một cách hoàn mỹ. Kit đã từng nghe Dark hát khi bị mất trí nhớ, và lúc này giọng hát đó còn tuyệt vời hơn nữa. Nó không mang điệu buồn trầm lắng mà tạo ra bầu không khí hào hứng vui tươi. Không ngờ Dark lại sở hữu chất giọng mang nhiều màu sắc như vậy.
Ba cô gái, ba cá tính khác nhau. Ouji quả thật có con mắt nhìn người. Ba cô gái đó Kit nhìn mãi vẫn không tìm ra điểm nào có thể chê. Khen tình địch của mình quả nhiên rất buồn cười đúng không? Nhưng đó là sự thật mà cô bé phải thừa nhận. Nhìn lại bản thân bây giờ Kit cảm thấy tự ti. Rất nhiều chứ không phải chỉ một chút thôi đâu. Dần dần sự tự ti đó biến thành nỗi sợ hãi trong lòng cô nhóc.
Liệu rằng hạnh phúc bé nhỏ khó khăn lắm cô mới tìm lại được sẽ kéo dài bao lâu?
Thở dài!
Linda khẽ chau mày. Nhìn vẻ mặt ưu tư của Kit mà cô bắt đầu thấy không ổn. Cứ như thế này thì sau bữa tiệc chắc cô bạn ngốc nghếch sẽ vùi đầu vào gối khóc nữa cho xem. Cô cũng không biết làm gì để Kit không phải phiền muộn nữa. Hướng mắt nhìn lên sân khấu, làm sao để khoản cách giữa địa vị và quyền lực không cản trở tình yêu? Giữa Kit và Ouji, cô và Fye càng không may mắn hơn bao nhiêu.
Phải rồi! Một ý tưởng có thể nói là điên rồ bất chợt lóe lên trong đầu Lin. Nếu như không kéo dài được chi bằng cố gắng hạnh phúc trong thời gian bên nhau để về sau không phải hối tiếc có lẽ hay hơn. Linda lấy trong chiếc ví cầm tay ra cái điện thoại hí hoáy nhắn tin và người nhận không ai khác ngoài Fye.
"Anh, em có ý này."
.................................................
Gương mặt Fye thay đổi dần theo từng dòng tin nhắn từ Linda. Cậu di chuyển cặp mắt xuống nơi bạn ấy yêu quý đang đứng mà mấp mấy môi tránh nói lớn gây sự chú ý:
"Are you sure?"
Lin gật đầu lia lịa vẻ cầu xin. Cute chết được, nhìn thấy vẻ mặt đó thì cô có bắt cậu đi chết cậu cũng cam lòng. Màng biểu diễn của Dark vừa kết thúc Fye đã lập tức nói nhỏ với hai chàng hoàng tử kia rồi cầm micro lên:
-Xem nào ba mĩ nhân của học viện chúng ta đã mang lại không khí hào hứng cho bữa tiệc hôm nay. Bây giờ tôi sẽ chọn một trong số những người đứng ở đây để biểu diễn một tiếc mục khác, ok?
Những tiếng reo hò bắt đầu vang lên, mọi người đều hồi hộp chờ đợi sự quyết định của Fye nhất là các bạn nữ. Nói đúng hơn ai cũng mong muốn mình là người được chọn. Những cặp mắt chăm chú liếc nhìn theo ngón tay Tam Hoàng Tử đang di chuyển. Không gian bất chợt im lặng đến nỗi ta có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch.
-Cô ấy!
TÁCH!!!
Ngón tay Fye dừng lại, mọi ánh mắt theo hướng cậu chỉ mà tập trung nhìn xem ai là người may mắn. Kit bất chợt giật mình khi thấy tia sáng từ chiếc đèn chính trên sân khấu chiếu thẳng vào mình. Cô nhóc đứng hình. Lo mãi mê suy nghĩ mà cô hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Chuyện gì vậy? Cô bé tự hỏi bản thân và nhìn sang Linda. Cô bạn không trả lời gì chỉ cầm hộ túi xách cho Kit rồi ra hiệu cho cô lên sân khấu.
-Đến đây nào cô bé! Cô là người được chọn và tất nhiên hãy thể hiện cho mọi người thấy nào.-nhận thấy ánh mắt khó hiểu khẽ nhướng mày mà Kit hướng về mình, Fye vội lên tiếng thúc giục.
Mặc dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nhóc vẫn đi lên theo lời Fye. Ánh đèn dần dần đi chuyển theo từng bước chân của Kit.
Mọi thứ chìm vào im lặng chỉ còn lại những ánh mắt sững sờ nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ với những tiếng va chạm của đôi giày cao gót đế xuống hở mũi màu đen. Chiếc nơ trắng bằng lụa cột ngay sau lưng chỗ giữa eo, hai sợi dây nơ dài nổi bật trên nền áo đầm công chúa đen tuyền thật đơn giản để lộ bờ vai nhỏ. Mặt dây chuyền hình cánh thiên thần màu đen nhưng được viền trắng xung quanh bởi những hạt đá quý khắc chế sự trống trãi nơi cổ. Nổi bật nhất có lẽ là mái tóc vàng óng uốn xoăn bồng bềnh, cài băng đô có chiếc nơ nhỏ cũng đen nốt. Thêm vào đôi mắt sẫm màu nước xanh và gương mặt lạnh lùng, khó đoán càng làm tăng sự thu hút.
Lên đến nơi, Kit lập tức đứng ngay trước mặt Fye tia thẳng ánh nhìn khó hiểu. Cậu chợt rùng mình, quả thật nhận không ra cô bé ngây ngô hay cười thường ngày. Lấy lại bình tĩnh cậu vãy gọi Kit tới gần thì thầm to nhỏ. Cô khẽ chau mày rồi bước đến vị trí của vocal mà không hay biết Đại Hoàng Tử đã dõi theo mình từ lúc ánh đèn chiếu đến. Cậu thật sự không hiểu cô gái đó quả thật trông rất quen nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Tại sao?
-Nào bắt đầu thôi! Fye gõ hai nhịp trống khởi động.
Ngay lập tức tiếng nhạc vang lên mạnh mẽ, dồn dập. Một cách tự nhiên nhất Kit cất tiếng hát.
Tôi muốn điều khiển chúng như họ làm ở những nơi ăn chơi tại Texas
Uốn nắn chúng để chúng ảnh hưởng đến mình, baby hãy phát triển công việc này ở lại bên tôi.
(Tôi yêu thích lắm đấy)
Sự ăn may và khả năng trực giác chơi bài cùng con bích bắt đầu
Và sau khi anh ta bị mắc câu, tôi sẽ đùa giỡn với hình bóng một người trong tim anh ấy
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
Tôi sẽ khiến anh ta trở nên nóng bỏng, cho anh ấy thấy những gì mà tôi có
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
Tôi sẽ khiến anh ta trở nên nóng bỏng, cho anh ấy thấy những gì mà tôi có
Không thể hiểu được,Không thể hiểu được
Không thể hiểu được bộ mặt lạnh như tiền của tôi đâu
(Cô ấy sẽ chẳng yêu thương ai)
Không thể hiểu được, Không thể hiểu được
Không thể hiểu được bộ mặt lạnh như tiền của tôi đâu
(Cô ấy sẽ chẳng yêu thương ai)
Một bài khó hát với âm điệu lúc trầm lúc bổng vang lên thật chân thực. Giọng hát mạnh mẽ rõ ràng từng ca từ cùng với biểu cảm lạnh băng đôi khi vẽ nên nụ cười khó hiểu trên đôi môi khiến người nghe như bị hút hồn theo từng lời hát. Quả nhiên rất đặc biệt. Không chỉ những người đang đứng bên dưới sân khấu mới cảm nhận được mà ngay cả những chàng hoàng tử trên này cũng quên mất rằng bản thân đang chơi nhạc. Họ tưởng như mình đã hòa vào từng nhịp điệu của bài hát. Suốt thời gian qua chưa bao giờ họ cảm giác này.
Bài hát nhanh chóng kết thúc nhưng mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại, họ vẫn còn nghe được những thanh âm vang vọng bên tai. Linda cũng không hơn gì nhưng có lẽ cô là người đầu tiên lấy lại kiểm soát đưa tay lên vỗ thật to khen thưởng cho cô bạn xuất sắc của mình.
Tiếp theo là cả một tràng pháo tay vang rền khắp cả sảnh. Có người đã trở lại bình thường có người thì vô thức đưa tay lên vỗ, nhưng ngay sau đó họ vẫn không hề hối hận. Tất nhiên màng trình diễn vừa rồi xứng đáng nhận được điều đó, những lời tán dương bắt đầu.
Nó như tiếng chuông báo hiệu kéo những chàng hoàng tử của chúng ta về trái đất. Fye và Moon đưa mắt nhìn, cô gái đó đã đi mất rồi. Còn Ouji cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Cảm giác vừa rồi chỉ duy nhất một người có thể khơi lên. Nhưng mà Kit không có ở đây thì tại sao?
Ouji lắc đầu, chỉ do cậu tưởng tượng thôi. Tốt nhất là cậu nên tập trung vào bữa tiệc hôm nay. Hãy thử một chút để kiểm chứng xem điều mà cậu đã hứa với Kit mấy năm trước có nguy cơ bị phá vỡ hay không.
- Ấn tượng thật. Bây giờ tôi muốn mang đến cho mọi người một bất ngờ.
Nói rồi cậu đặt cây guitar xuống và bước đến chỗ đứng của vocal mà tiếp lời:
-Tôi đã đưa cho người sẽ quản lý phần âm nhạc của chúng ta hôm nay một cái đĩa. Ai hát được cùng tôi bài này sẽ có thưởng. Nhất là ba mĩ nhân của tôi!
Câu cuối cùng Ouji nhấn mạnh với ánh mắt có một chút tinh nghịch. Kit đứng đằng sau tấm màng che sân khấu mà tức sôi máu. Lòng cô thầm nhủ hết đêm nay cô sẽ xử đẹp cậu.
Tiếng nhạc vang lên thật dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Kit giật mình. Đó chẳng phải là bài hát của cô bé và Ouji sao? Rốt cuộc thì trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì?
Mùa đông trên thung lũng xa
Như một tiếng kinh cầu
Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn
Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi
Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng
Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang.
Mọi người ngây mặt nhìn nhau, kể cả Solar, Rin, Dark. Lời ca ấm áp của Ouji như chạm đến trái tim họ, làm nó rung động. Tuy nhiên không một ai có thể cất lên giọng hát cùng cậu. Bài hát rất lạ. Ouji khẽ nở nụ cười trên khoé môi nhưng rất nhanh chóng đã vụt tắt để lại biểu cảm đau đớn xót thương theo từng ca từ. Một chút yên tâm dâng lên. Kit đứng bên trong tay nắm chặt cái micro.
"Đời em tựa như khúc ca
Ru một sớm mai hồng
Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt
Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi
Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời
Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan."
Vừa bắt nhịp hát tiếp thì Ouji bất chợt khựng lại. Chất giọng quen thuộc khắc sâu trong từng tế bào thần kinh của cậu đang ngân nga lời ca đó. Một chút bối rối, Ouji gỡ micro ra khỏi giá đỡ bước xuống sân khấu. Từng ánh mắt bất ngờ, ngạc nhiên dõi theo bước chân cậu. Họ không hiểu người mà Đại Hoàng Tử đang tìm kiếm là ai?
Fye cũng tò mò đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy Kit đang cầm micro đứng sau màng che hát mà cậu còn hốt hoảng hơn cả Ouji. Fye huơ tay loạn xạ ra dấu nhưng cô nhóc thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cậu.
-Làm cái gì vậy?
Moon thấy lạ lên tiếng hỏi khiến Fye giật mình vãy tay cho gió kéo tấm màng lại che chắn cho cô bé. Cậu lắc đầu liên tục, vậy là Nhị Hoàng Tử quay đi mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.
"Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng
Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy
Cuộc sống mới rồi người có thấy vui
Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi
Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi."
Ouji vừa không ngừng đưa mắt tìm kiếm vừa cùng với giọng ca bí ẩn đó hát tiếp đoạn cuối cùng. Điệu nhạc tắt hẳn, cậu dừng chân lại trong khi vẫn chưa hết hoang mang. Rốt cuộc là ai? Mọi người ở đây cũng ngạc nhiên không khác gì cậu. Họ không hiểu cô gái may mắn nào lại giấu mặt mà không chịu lộ diện để nhận phần thưởng đáng mơ ước từ Đại Hoàng Tử cao quý.
Kit thì hoàn toàn ngược lại, cô bé đặt micro về chỗ cũ rồi đi vào nhà vệ sinh chừng một phút sau đó bước ra làm bộ như ở trong đấy nảy giờ. Một chút vui thích dâng lên. Cô giở trò trêu đùa để trừng phạt Ouji với tội trạng giấu cô nhóc những chuyện quan trọng, đã vậy còn hôm nay còn hành động khó hiểu. Hơi ác nhưng chẳng sao, một lần cho chừa.
Nghĩ rồi Kit vui vẻ sãi bước đến bàn để bao nhiêu là loại nước. Hát một loạt hai bài cổ họng cô nhóc cảm thấy khát. Tìm cái gì uống lấy lại sức mà còn chơi tiếp nữa. Rượu có, nước ép có, cái gì cũng có trừ nước suối. Đùa sao? Biết chọn cái gì bây giờ? Đắn đo một lúc Kit đưa tay với lấy ly rượu có màu hồng rất đẹp. Chắc chắn là SPY, loại duy nhất mà cô bé thích cũng như biết uống.
Hí hửng định rời bước đến chỗ Linda nhưng bất chợt chân cô bị trật ngang mất đà ngã nhào. Chết rồi, sao kì vậy đôi giày này chỉ cao hơn đôi lúc sáng Kit mang luyện tập một phân thôi mà. Chỉ như thế đã bất cẩn vấp ngã, bản thân cô thấy mình thật vô dụng. Nhưng điều đáng lo hơn là chẳng phải ngay bây giờ cô bé sắp nhận một hít thật đau sao? Trời ơi ở ngay nhà hàng cao cấp lại như thế này, mất mặt quá. Kit nhắm mắt không dám nhìn, thậm chí còn chẳng thể hét lên.
1s...2s....15s...20s...
Một chút kì lạ, nhiều giây trôi qua rồi sao vẫn chưa cảm thấy đau. Đôi mắt cô nhóc dần hé mở, một vòng tay đã vươn ra đỡ lấy cô. Cuối cùng là...
-Có sao không?
Giật mình! Kit định quay lại xem ai đã giúp mình nhưng giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến rợn người kia cất lên làm cô bé giật thót. Cả người cô cứng đờ, lạnh buốt không cất nổi lời nào. Nhanh thật nhanh thoát ra khỏi vòng tay đó chỉnh trang bản thân, cô lắc nhẹ đầu. Ouji thấy vậy đã quay lưng đi không mấy quan tâm. Điều ấy khiến tim Kit nhói đau. Cuối cùng cậu vẫn không nhận ra cô. Chỉ là thay đổi chút xíu về ngoại hình mà Ouji đã nhìn cô nhóc như người xa lạ rồi.
-Kit bà có sao không?- Linda thấy cảnh tượng đó lo lắng chạy đến hét lên sau khi Ouji đi.
-Em nói gì nói lại lần nữa anh nghe xem.
/49
|