The Love Legend

Chương 44: ĐIỆU NHẢY DẪN VÀO TIM

/49


Âm nhạc sâu lắng nhẹ nhàng vang lên. Kit đang tỏa sáng dưới ánh đèn nhàn nhạt của sảnh chính, bằng những bước nhảy hoàn hảo....

" Em trêu người sao? Nhảy được như vậy mà lại để vấp ngã?"

" Thế thì không phải sẽ vui hơn sao?" - Mỉm cười thản nhiên Kit trả lời.

..........

Nắm chặt bàn tay lại, cả người cô bé như rung lên, gương mặt gần như tối sầm. Kit thẳng tay ném đôi giày cao gót vào người Ouji.

" Nếu biết trước mọi chuyện tôi đã không bỏ ra hàng giờ đồng hồ để tập đi cái thứ này!!!"

..........

"Em không biết đau sao?"

"Không. Đoán xem có bao nhiêu phần trăm là sự thật?"- lại nụ cười thản nhiên đó, đôi mắt sẫm màu nước xanh nhìn sâu vào con ngươi đen mun, mặt đối mặt.

" Có lẽ là 70%."

...........

Chúng ta cùng mở cờ ra nào. Xem ai sẽ là người thua cuộc, người nào gục ngã trước. Thắng được nhận thưởng, thua chịu phạt. Không phải là rất đáng để trông chờ hay sao? Dù là hoàng tử băng giá hay thiên thần bóng tối cũng đều có mục đích riêng của mình......

Từ xa một bóng dáng nhỏ nhắn đưa bàn tay chạm vào đôi gò má ửng đỏ. Nước mắt thấm ướt hàng mi cong và lăn dài xuống gương mặt ướt át. Bờ môi cô run run và giọng nói nghẹn ứ lại. Ừ thì chờ xem người đã ban cho cô những gì cô sẽ trả lại gấp nhiều lần.....

-Em nhảy cùng tôi điệu này chứ?

- 1...2...3....

Từng tiếng đếm vang lên đều đều khiến trái tim Kit ngày càng đập mạnh thêm. Tự nhiên lại bị đẩy vào tình thế tiến không được lùi cũng chẳng xong như thế này làm cho cô nhóc thoáng chút bối rối. Kit thở hắt ra một tiếng hạ quyết tâm hành động. Cô bé bước từng bước đến gần Moon, khẽ kiễng chân lên, kề môi sát cạnh gương mặt cậu ấy.

- Hoan hô cặp đôi của ngày hôm nay!!!!

Tình thế rơi vào loạn lạc chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nghe thấy tiếng hò reo của mọi người. Moon sững sờ nhìn nụ cười mỉm của Kit, cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Chớp mi một cái để định thần cậu đã không thấy cô nhóc đâu. Moon đảo mắt xung quanh để tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là không có gì.

╭♥ღ♥╮╭♥ღ♥╮╭♥ღ♥╮╭♥ღ♥╮╭♥ღ♥╮ ╰♥ღ♥╯╰♥ღ♥╯╰♥ღ♥╯╰♥ღ♥╯╰♥ღ♥╯

Dưới ánh đèn vàng khá mờ của nhà vệ sinh, đúng là nhà hàng hạng sang có khác, Kit ngẩn mặt nhìn chính mình trong gương. Cô nhóc nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trắng trên đầu, quả thật buột gọn như thế này thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên cô đang thắc mắc không biết trong khoảng thời gian ngắn làm sao Moon có thể tìm được sợi vải lụa đẹp và thắt lại chỉ bằng một tay.

Một lần nữa Kit ngắm nhìn lại bản thân, trông có gì đó thiếu thiếu. Phải rồi- Kit chợt nhớ ra, sợi vải trắng được buột giữa eo của cô nhóc để tạo điểm nhấn đã....biến mất. 100% là nó đang nằm trên đầu cô rồi. Kit khẽ thở dài, xem ra Nhị Hoàng Tử vừa tinh ý vừa sáng tạo. Cô bé lấy khăn giấy trong ví lau sơ gương mặt, mang đôi giày cao gót vào chân rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

Liếc mắt nhìn xung quanh Kit tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Ouji. Cô nhóc muốn về, đã tối rồi, cô sợ hai chị mình sẽ lo.

Kit đã nhìn thấy Ouji đứng một mình nơi ban công vắng vẻ, trông cậu có nét gì đó ưu tư. Cô lên tiếng gọi tên và chạy thật nhạy về phía cậu. Nhưng chỉ được giữa chừng đã bị cái gì đó cản chân. Kit té nhào xuống sàn, sợi dây chuyền do ma sát quá lớn với mặt sàn mà đứt ra. Chưa kịp định hình được gì cô nhóc đã nghe vang bên tai giọng nói trêu chọc:

- Xem kìa đẹp mặt chưa? Cô đi đứng kiểu gì vậy?

Cô bé ngước mặt lên nhìn. Thu vào tầm mắt cô là bóng dáng xinh đẹp nhưng kiêu ngạo của Công Chúa Solar Queen. Linda từ đâu chạy đến đỡ Kit đứng dậy và lớn tiếng trả lời chị ta:

- Này công chúa cô đừng có quá đáng! Chính mắt tôi nhìn thấy là cô gạt chân Kit trước không phải sao?

- Chuyện gì vậy? - Ouji bước vào sau khi nhận thấy có chuyện bất thường diễn ra bên trong.

Kit không trả lời, chỉ im lặng nhặt lại từng mảnh của sợi dây chuyền. Vừa lúc đó Solar lên giọng:

- Là cô ấy chạy quá đã vấp phải chân em. Em không biết gì cả?

- Cho anh một lời công bằng đi Dark - Ouji lờ Solar đi mà chuyển ánh nhìn sang Đại Quận Chúa.

Dark suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Là em thấy Kit không để ý chạy nhanh nên vướn phải chân Solar.

Nhận được câu trả lời hợp ý mình từ Dark, Công Chúa mỉm cười. Rin có sẵn đà chen giọng vào:

- Vậy đấy, đã mang giày cao gót mà còn bày đặt chạy. Đồ bon chen.

Kit lúc này đã đạt đến mức cực đại của sự chịu đựng, gương mặt tối sầm. Cô nhóc cúi người xuống tháo đôi giày đang mang ra, tay còn lại vẫn siết chặt sợi dây chuyền bị hỏng. Khắp người cô như rung lên cùng lời nói:

- Tôi bon chen? Phải! Nếu biết trước mọi chuyện tôi đã không bỏ ra hàng giờ đồng hồ để tập đi cái thứ này!!!

Vừa dứt lời Kit liền thẳng tay ném đôi giày cao gót vào người Ouji, rồi nhanh thật nhanh chạy đi. Ra khỏi nơi ngập tràn những ánh đèn đó, cô nhóc dừng bước ngay đài phun nước giữa sân. Cô nhóc ngồi xuống chiếc ghế đá đặt sát đài phun nước. Bởi lẽ dưới chân truyền lên cảm nhác đau nhói, có khi cô nhóc bị trật chân rồi cũng nên.

- Em không biết đau sao?

Giọng nói trầm trầm cất lên thu hút ánh nhìn từ Kit, nhưng cô nhóc chỉ nhìn và lắc đầu, không trả lời. Moon để đôi giày cao gót màu đen xuống và ngồi cạnh cô. Không gian im lặng lạ thường, có chút gì đó ngột ngạt. Moon lại chủ động mở lời, hôm nay cậu cũng không biết mình đang chủ động hay bị động.

- Chỉ có tôi và em ở đây, không cần phải diễn kịch làm gì. Tôi xem chán rồi.

- Đúng là nói chuyện với người có cùng cảm xúc thoải mái hơn nhiều. - lúc này có chút tiển triễn hơn, Kit đã mỉm cười trả lời.

- Anh đoán xem có bao nhiêu phần trăm là sự thật? - cô bé chuyển hướng nhìn sang Moon, đặt ra một câu hỏi khó hiểu.

- Chắc là 70%. Tình hình lúc nảy không đáng để em nổi giận với Ouji, tôi cũng khá bất ngờ. Em sai rõ ràng nhưng chắc chắn Đại Hoàng Tử sẽ tin là Solar ngáng chân em.- Moon từ tốn trả lời, cậu đang băn khoăn chẳng biết lời nói của Kit là khen hay mỉa mai mình.

- Có thể. Tôi vốn dĩ cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Chỉ là đám người đó phá hỏng sợi dây chuyền của tôi mà chẳng thèm xin lỗi. - Kit luôn trân trọng những món quà mà người khác tặng mình, huống chi sợi dây chuyền này là món quà đầu tiên Angel cho cô nhóc.

- Em biết không tôi bắt đầu cảm thấy sợ em rồi.

Nghĩ lại chuyện lúc nãy, mọi người ai cũng tưởng Kit đã hôn Moon nhưng trên thực tế cô nhóc đã che bàn tay lại. Cô chỉ thì thầm vào tai cậu hai chữ " cảm ơn". Ngay từ lần đầu gặp Moon nghĩ Kit là một con người yếu đuối cả tin, làm sao có thể trực tiếp đe dọa địa vị của người cậu yêu được. Nhưng lúc này cậu chắc phải suy xét thật kỹ. Cô nhóc này không hề đơn giản, cô có thể điều khiển người khác làm theo ý mình, dù là bằng bất cứ cách nào.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Moon Kit lại mỉm cười. Cậu không biết rằng chính bản thân mình cũng đang làm theo những gì cô muốn đó thôi.

Không nói khôn rằng Moon đột nhiên cúi xuống, nâng bàn chân Kit lên nhìn sơ qua một hồi mới nhẹ tay nắn lại khớp cổ chân cho cô.

- Có lẽ em bị trật khớp rồi, ráng chịu chút đi.

Kit im lặng, không nói gì, cũng không có phản ứng, Mặc dù chân cô đau nhói theo từng đợt di chuyển của bàn tay Moon. Nhưng ngay sau đó lại truyền lên cảm giác mát lạnh . Nhìn xem trên tay Moon cầm những mẩu đá nhỏ chườm vào vết sưng đỏ trên bàn chân cô. Xem ra sức mạnh của cậu ngoài việc phòng thủ chiến đấu ra cũng hữu dụng trong việc chữa trị quá.

- Kit!

Tiếng gọi vọng đến tai khiến Kit quay sang nhìn. Ouji đang đứng đó đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh, chắc là giải quyết xong mọi chuyện rồi.

- Tôi nghĩ em không nên giận nó làm gì. - Moon đặt chân Kit xuống, dịu giọng khuyên.

- Tôi biết mình nên làm gì. Cảm ơn. - Kit gật đầu.

Trong lúc Moon chạy đến gọi Ouji, tiếng chuông điện thoại trong ví Kit reo lên. Cô nhóc lấy nó ra, có một tin nhắn từ chị hai Rainbow. Kit trợn tròn mắt khi nhìn thấy nội dung, có lẽ mấy ngày sau cô phải ở cùng Ouji rồi.

╭♥ღ♥╮╭♥ღ♥╮╭♥ღ♥╮╭♥ღ♥╮╭♥ღ♥╮ ╰♥ღ♥╯╰♥ღ♥╯╰♥ღ♥╯╰♥ღ♥╯╰♥ღ♥╯

Chiếc BMW lăn bánh rơi đi chỉ sau cuộc điện thoại chưa đầy năm phút trước của Ouji. Kit và cậu về nhà mà không để ý rằng nơi khuôn viên của nhà hàng Moon đang đứng đó nhìn họ, với những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Chúng ta cùng mở cờ ra nào. Xem ai sẽ là người thua cuộc, người nào gục ngã trước. Thắng được nhận thưởng, thua chịu phạt. Không phải là rất đáng để trông chờ hay sao? Dù là hoàng tử băng giá hay thiên thần bóng tối cũng đều có mục đích riêng của mình. Là ngôi cao thực quyền hay địa ngục tăm tối thì có khác gì nhau? Moon đã không thể ở bên cạnh người cậu yêu thì với ai cũng như nhau thôi. Nghĩ rồi Moon hướng ánh mắt sang Yuri, cô nàng đang chạy về phía cậu. Cái cô ta cần cũng chỉ là vị thế của gia đình Moon, yêu thương gì cho cam.

Mỉm cười, rồi cũng sẽ quen thôi. Điều quan trọng nhất lúc này là hoàn thành nhiệm vụ, loại bỏ mối nguy hại cho tộc pháp sư.

Cách chỗ Moon đứng không xa vẫn còn một cô gái, bóng dáng nhỏ nhắn đưa bàn tay chạm vào đôi gò má ửng đỏ. Nước mắt thấm ướt hàng mi cong và lăn dài xuống gương mặt ướt át. Bờ môi cô run run và giọng nói nghẹn ứ lại. Ừ thì chờ xem người đã ban cho cô những gì cô sẽ trả lại gấp nhiều lần. Cô quay lưng đi, mái tóc đen mượt bị làn gió đùa giỡn tung bay, có chút gì đó ướt át của giọt nước mắt.

Bánh xe dừng lại trước cánh cổng cao lớn của một căn biệt thự. Trông nó như gã khổng lồ đơn độc trong đêm, âm thầm tĩnh lặng, có nét rợn người. Kit nằm gọn trong vòng tay Ouji, chẳng phản kháng được gì, bàn chân đau nhứt khiến cô không thể tự mình đi lại được, đành phải ngoan ngoăn cho cậu bế.

Nghĩ cũng lạ, đã lâu rồi không trở về đây vậy mà căn nhà này vẫn không có gì thay đổi, vẫn đáng sợ như vậy. Nếu không phải có quen biết thì có cho tiền người ta cũng không dám bước vào. Ouji đưa Kit lên nhà, bỏ qua bao cặp mắt tò mò của người làm. Dù là người giúp việc nhưng cô nhóc tin chắc họ toàn nhà người có phép thuật cao, bởi lẽ vị hoàng tử cô yêu hoàn toàn không phải là người bình thường và cũng chẳng dễ dàng gì có được lòng tin của cậu. Muốn bước chân vào trong căn nhà này dù là người giúp việc cũng đã được lựa chọn cẩn thận.

Ouji dừng lại trước cánh cửa trên tầng hai, cậu không hề đặt Kit xuống, bàn tay chỉ hơi đưa lên. Ngay lập tức những tiếng có bíp bíp ở bản mã sát bên cánh cửa như là ai đang bấm những con số trên bàn phím nhập một dãy mã. Dù không nhìn nhưng Kit thừa sức biết nội dung của nó. Cánh cửa tự động mở ra, Ouji đưa Kit vào trong. Hoàn toàn không có sự hiện diện của chút ánh sáng nào. Cậu đặt cô nhóc ngồi xuống rồi đi đến nơi có một cái bản mã khác, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình chỉ cho Kit biết những hành động của Ouji. Cậu tháo chiếc khuyên nhỏ bên tai trái đặt vào cái lỗ nhỏ của bản mã. Tiếp tuc vài tiếng bíp bíp vang lên, ánh sáng ngậm tràn kháp căn phòng.

Nhìn lại bản thân, thì ra Kit đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện cửa sổ.

- Em đợi một lát, anh đi thay đồ.

Ouji mở cánh cửa tủ lấy ra bộ quần áo rồi quay sang nói với Kit. Cô nhóc mỉm cười gật đầu, cậu liền bước đi. Nhà tắm nằm ngay trong căn phòng. Kit mệt mỏi thả mình trên ghế khi bóng dáng Ouji khuất tầm nhìn. Hôm nay với cô quả nhiên là một ngày dài. Nhìn ra bên ngoài ánh trăng đã mờ nhạt sau làn mây, Kit đưa tay lên che nó lại. Không hiểu sao ngay từ lúc nhỏ cô nhóc đã không thích trăng. Nhìn nó tròn đầy quả thật rất đẹp, nhưng khi nhìn trăng cô có cảm giác mệt mỏi. Gió hiu hắt lùa vào phòng, một không gian tĩnh lặng.

- Kit à! Anh xong rồi. Em...

Ouji bước ra, câu nói đột nhiên bị bỏ lững. Kit đã ngủ mất rồi. Cậu lấy chiếc chăn trong tủ ra nhẹ nhàng đắp lên cho cô nhóc rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Đã lâu lắm thì phải, cậu mới được ngắm nhìn cô như thế này. Mặc dù hình dáng này không thật sự là của cô. Ouji vuốt mái tóc cô bé, ánh nhìn yêu thương trìu mến hướng đến cô. Nhưng khí lạnh hiện rõ trên cặp mắt khi cậu nhìn thấy sợi vải lụa màu trắng đó.

Cậu kéo sợi dây cho làn tóc Kit xõa bồng bềnh và PHỪNG một cái nó đã cháy ra tro bởi ngọn lửa bốc lên trong tay Ouji. Đại Hòang Tử là đang ghen. Nhưng dường như có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Gương mặt cậu đanh lại, hơi thở khó nhọc, sắc mặt trắng bệch như không còn một giọt máu.

Cơ thể đáng nguyền rủa này tiếp tục tái phát cơn bệnh. Cậu vội vàng đứng dậy, bước từng bước loạng choạng mở cái tủ nhỏ để đèn ngủ ra lấy lọ thuốc nhỏ màu trắng cho hết vào miệng. Cậu lại lao vào nhà tắm, mở vòi nước trên bồn rửa tay ra mà hất hết số nước đó vào miệng cho chúng cuốn trôi những viên thuốc kia xuống. Khắp người Ouji ướt đẫm, nhìn không ra một chàng hoàng tử nữa. Cậu ngồi khụy xuống sàn lộ ra vẻ mệt mỏi cùng hơi thở khó khăn.

CẠCH!

Tại một căn biệt thự khác có một cánh cửa phòng được Solar mở ra. Cô ta nhẹ giọng hỏi người phụ nữ trước mặt:

- Đã khuya rồi mẹ còn cho gọi con có gì không?

Người đó không ai khác chính là Venus, hai tay bà ta đan vào nhau vẻ mặt tuy đã cố che giấu bằng sự lạnh lùng nhưng vẫn thấy được được chút ưu tư:

- Ta điều tra được Liquid Crystal và Lithia Water đã đi tìm nhà giả kim thuật. Ắt hẳn hai ả đó muốn tìm Pet cho con ranh kia. Con liên lạc với ông ta và bảo đảm rằng hai người đó lấy được con Pet tốt nhất.

- Con hiểu rồi.- Solar vốn dĩ lanh trí. Pet tốt nhất không có nghĩa là con bé kia đủ khả năng thức tỉnh được nó.

- Trông con có vẻ không vui, bữa tiệc hôm nay xảy ra chuyện gì sao? - Venus hỏi.

- Không, chẳng việc gì. Con về phòng nghỉ đây.

Solar cau mày, mẹ cô luôn muốn kiểm soát hết mọi chuyện của cô, thậm chí kiểm soát cả cuộc đời cô, làm sao mà không cảm thấy khó chịu được. Cô vặn tay nắm cửa định rằng sẽ bước ngay ra khỏi đây, cô bắt đầu mệt mỏi rồi.

- Nguyền Huyền Dương con đứng lại ngay cho ta!

Bước chân Solar như bị một lực kéo vô hình níu giữ, nhưng cô vẫn không hề quay đầu lại nhìn mẹ mình. Venus gằn giọng:

- Ta nói cho con biết ta làm mọi chuyện đều muốn tốt cho con. Đừng bao giờ có cái thái độ đó với ta và tốt nhất là con nên ngoan ngoãn đi!

-Thưa mẹ con đã rõ. Và một lần nữa con mong mẹ hiểu. Con là Solar Queen, đừng bao giờ để con phải nhắc lại nếu mẹ muốn con phục tùng.

Cô vẫn không hề quay đầu nhưng từng câu từng chữ trong lời nói đều rất rõ ràng. Đóng cánh cửa to lớn vào Solar bước ra thật nhanh mà chẳng cần nghe câu trả lời của mẹ mình. Cô chấp nhận làm con rối, nhưng cô vẫn có lý trí và đương nhiên chuyện gì cũng phải có cái giá của nó. Nguyễn Huyền Dương ? Đã lâu lắm rồi không ai gọi cô như vậy, cứ ngỡ đã quên rằng mình đã từng mang cái tên đó.

Sải những bước chân trên hành lang dài và sâu hun hút trông cô thật đơn độc. Đó là cái giá Soalr phải trả cho cái khát khao quyền lực của bản thân. Nhưng tham vọng mãi mãi không có điểm dừng, dù là ai cũng phải tuân theo mệnh lệnh của cô. Kể cà Đại Nhị Hoàng Tử gia tộc Shaman, trái tim họ vĩnh viễn thuộc về cô.

Nhưng Solar không biết rằng để có được điều đó cái giá cô phải trả sẽ là rất đắt. Hoặc cô có thể mất tất cả....

Giật mình thoáng ngỡ ngàng, Kit di chuyển hướng nhìn từ bàn tay mang găng trắng muốt lên gương mặt của chàng trai đang đứng đối diện mình. Đôi mắt đen sâu hút đó vẫn chú mục vào cô nhóc chờ đợi phản ứng từ cô, bàn tay cậu không dời đi. Ánh nhìn giao nhau, im lặng một lúc Kit nở nụ cười:

-Sao lại không?

Kit đặt tay vào lòng bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, để Moon dẫn cô bé ra sàn nhảy. Không do dự quá lâu, bởi lẽ để thực hiện lời hứa với Ouji cô nhóc cần phải tìm cách tiếp cận Nhị Hoàng Tử. Nhưng Moon lại chủ động trước, đây đương nhiên là cơ hội hiếm có phải nắm giữ, dại gì chần chừ lâu. Từ lúc theo Nhị Hoàng Tử bước ra sảnh chính Kit chưa hề nhìn Ouji, ánh mắt chỉ chú mục nơi Moon.

Mặc dù có chút không quen khi bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng Moon chẳng nói gì. Kit muốn nhìn thì cứ thoải mái, cậu dám chắc chỉ nhìn vẻ ngoài cô nhóc chẳng nhận thấy điểm bất thường gì từ cậu. Với lại không chỉ mình Kit có mục đích riêng, cậu cũng có vậy.

-Có cần phải đứng lên chân tôi không?

Dừng chân lại đứng đối diện với Kit, một tay đặt lên eo cô bé Moon nở nụ cười hỏi. Kit nhướng đôi chân mày mãnh nhìn cậu, trong ánh mắt có đôi phần khó chịu:

-Không cần. Anh cũng không cần cười, chẳng có gì vui.

Nụ cười xã giao trên môi Moon biến mất để lại nét mặt lạnh tanh, đôi mắt có vẻ sắc hơn, sâu hơn. Kit cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trước một Moon như thế này. Hoàn toàn tự nhiên chẳng chút gì giả tạo, cô bé ghét nụ cười đó, có vui vẻ gì đâu mà cười, nhìn nó xuất hiện trên gương mặt Moon thật gương gạo. Thà như thế này mặc dù có hơi đáng sợ và lạnh lẽo nhưng đó mới là Nhị Hoàng Tử. Nếu như đem so thì Moon vẫn chưa đáng sợ bằng Ouji hồi trước, nên Kit cũng quen rồi.

"Tôi không biết tại sao em lại nói chia tay

Hãy cho tôi biết em đã không đi trọn cuộc tình với tôi

Hãy nói cho tôi biết vì sao tôi khóc vì em

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, kể cả việc quỳ xuống trước em"


Tiếng hát trầm ấm vang lên, đó là giọng của người phụ trách âm nhạc hôm nay, có lẽ đây là bản nhạc chính trong đêm tiệc . Kit chậm rãi thực hiện các bước mở đầu để không vấp ngã. Closed changes không có vấn đề gì và bước Chasic giẫm phải chân Ouji cũng thuận lợi chứ không lặp lại viễn cảnh khi nảy với Moon. Một sự mừng rỡ không nhỏ trỗi dậy, trong đáy mắt Kit hiện lên niềm vui ngước nhìn Moon. Liền sau đó đã bắt gặp nụ cười vẽ trên đôi môi cậu. Một chút bất an. Kết thúc Natural Spin Turn mà Moon đã không hã.m đà quay của Natural Spin Turn mà còn làm mạnh hơn, chắc là để lấy đà cho figure kế tiếp.

"Tôi không bao giờ biết được rằng mọi chuyện lại đi xa như thế

Khi mà em bỏ tôi trên đại lộ ấy

Hãy đến bên tôi một lần nữa và xoa dịu nỗi đau của em

Và chúng ta sẽ lại bên nhau em nhé..."


Âm nhạc sâu lắng nhẹ nhàng vang lên. Kit đang tỏa sáng dưới ánh đèn nhàn nhạt của sảnh chính, bằng những bước nhảy hoàn hảo. Đúng như cô nhóc nghĩ Moon muốn thực hiện quay Pivot liên tục. Quay pivot là quay 1 góc 180 độ trên chân bước khi chân này tiếp sàn. Trong Waltz, quay pivot liên tục là figure rất đẹp cũng yêu câu phải có kỹ thuật cao. Và khi đã quay pivot được thì có nghĩa là hầu hết các khó khăn trong Waltz đều có thể được giải quyết dễ dàng.

Chắc là Moon muốn thử Kit, một kỹ thuật khó như vậy cũng may chỉ là Figure một lần với bốn bước. Trên cơ bản cô bé đã vượt qua nhưng vẫn còn chút thiếu sót không chuẩn xác. Moon kéo Kit lại phía mình.Thực hiện tiếp Turning block to right để thoát khỏi góc sàn. Quay Pivot liên tục kéo họ dịch chuyển một đoạn khá xa:

-Em trêu người sao? Nhảy được như vậy mà lại để vấp ngã ở Chasic?

-Thế thì không phải sẽ vui hơn sao? Tôi cũng không cố tình ngã.- Mỉm cười thản nhiên Kit trả lời.

- Tôi thật không nhận ra em lúc này đó Kit. - Moon lên tiếng, có vẻ bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn lúc đầu.

-Tôi chẳng đổi khác gì. - Kit nhún vai.

- Bộ dạng này không hợp với em. - ít nhất là trong mắt Moon cô nhóc lúc này không xinh.

-Vậy sao? Có gì không hợp?- Kit khó hiểu.

- Pivot liên tục được thì chắc Underarm turn không có vấn đề gì với em.

"Tôi không bao giờ biết được rằng mọi chuyện lại đi xa như thế

Khi mà em bỏ tôi trên đại lộ ấy

Hãy đến bên tôi một lần nữa và xoa dịu nỗi đau của em

Và chúng ta sẽ lại bên nhau em nhé..."


Đoạn điệp khúc ngân vang tha thiết như xoáy sâu vào tâm hồn mỗi người. Trong lúc vẫn chưa hiểu gì Kit đã phải tiếp nhận bước xoay dưới tay từ Moon. Hai người họ trông thật đẹp đôi khi Nhị Hoàng Tử khoác trên mình bộ vest trắng tương phản với chiếc đầm đen mà Kit mặc. Cứ thế bốn vòng xoay diễn ra không quá nhanh cũng không quá chậm. Mùi hương Heidi Klum Shine dịu ngọt từ Kit thoang thoảng trong không gian. Nó quyến rũ như một sợi dây vô hình lôi kéo người đối diện. Trở lại vòng tay Moon, Kit có một chút chóng mặt, hình ảnh trước mắt gần như nhòe đi. Cô chỉ biết bước chân theo sự dẫn dắt của cậu. Nhướng mày nhìn Moon, cô nhóc hỏi :

-Đau đầu quá anh làm gì vậy?

-Nhìn xem.

Cậu mỉm cười dừng bước chân, đưa tay vuốt mái tóc vàng óng xoăn lọn của Kit. Moon cúi xuống hít nhẹ tỏ ra trân trọng để cảm nhận mùi hương toả ra từ cô bé. Kit mở to mắt nhìn, đan xen giữ những sợi tóc là một đoạn vải lụa trắng. Cô chạm tay lên đỉnh đầu, phát giác ra tóc của mình được buột gọn lại bằng vải lụa trắng, còn cái băng đô đen đã biến mất.

-Bằng cách nào mà anh có thể?- Kit hỏi,vẫn không giấu được sự ngạc nhiên.

-Bí mật.- Moon đặt ngón trỏ trước môi, nháy mắt tinh nghịch.

TÁCH!!!!

Ánh đèn sáng chiếu thẳng vào Kit và Moon khiến cả hai phải đưa tay lên che lại. Âm nhạc tắt hẳn, người đang hát trên sân khấu cầm micro bước đến chỗ hai người đang đứng với nụ cười nở trên môi cùng giọng nói hào hứng :

-Chủ nhân bữa tiệc hôm nay và cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp, hai người đã được chọn!

-What???- Kit và Moon đồng thanh, hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt.

-Hoan hô!!!

Trái ngược hoàn toàn với họ, tất cả mọi người đều vỗ tay hò reo nhìn hai con người dưới ánh đèn chiếu sáng.

-Thất vọng quá Nhị Hoàng Tử, chuyện này mà cậu cũng không nhớ. - Cậu chàng quản lý nhạc nhìn Moon lắc đầu rồi quay sang mọi người trong sảnh tiếp lời :

- Trong các bữa tiệc sinh nhật của những hoàng tử vào bài hát chính ánh đèn sẽ đi chuyển xung quanh sàn nhảy. Kết thúc bài hát đèn dừng lại ở đâu thì cặp đó được chọn và....

Cậu ta hướng cái micro về phía mọi người, họ hét to:

-Họ phải hôn nhau!!!! Hôn đi!!!

Mặt Kit biến sắc, còn Moon khẽ chau mày:

-Chuyện gì đây?

Cậu chàng kia nhún vai:

-Đèn dừng lại chỗ hai người. Tôi hát chứ không hề chỉnh đèn, đừng cáu với tôi Nhị Hoàng Tử.

Moon cứng người không biết nói vì nữa. Còn Kit thì đang lầm bầm rủa thầm cái tên nào sáng chế ra cái trò chơi không thể kỳ cục hơn này. Vốn dĩ đã ăn theo bộ phim Enchanted của Disney về điệu nhảy King Queen's Waltz rồi, bày cái trò này làm gì nữa. Bắt gặp biểu cảm bực dọc đó trên gương mặt Kit, Moon ghé sát tay cô nhóc thì thầm:

- Suy nghĩ để hết ngoài mặt vậy thì em đúng là Kit rồi.

- Chứ nảy giờ anh nghĩ tôi là ai?- Kit ném ánh mắt bực tức sang Moon.

Người điều khiển nhạc nhìn thấy thái độ chần chừ của hai người họ mà lên tiếng thúc giục:

-Nào hai bạn trẻ. Nhớ thể lệ rồi thì thực hiện đi chứ. Tôi đếm từ một đến mười vẫn chưa có gì là trực tiếp trên sân khấu đó!


/49

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status