Trên vỉa hè có rất nhiền người đi lại, Hoàng Thiên Vũ hai tay đút vào túi áo, khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời, nói với người bên cạnh. Nhưng dường như cậu lại đang tự nhủ với chính mình thì đúng hơn.
“ Cậu biết tại sao tôi lại đi bộ không?”
Vũ Linh Nhi đi bên cạnh cậu, không lên tiếng. Cậu cũng biết chắc cô gái đó sẽ không nói gì lại tiếp tục câu chuyện của riêng mình.
“ Bởi vì đi bộ sẽ thực sự rất chậm. Cuộc đời cũng có lúc phải đi bộ chứ. Nếu chạy quá nhanh sẽ mau mỏi. Giống như con người, cũng có lúc phải nghie ngơi.” Hoàng Thiên Vũ hơi nheo mắt nhìn những chiếc lá hiếm hoi còn sót lại trên cây. Cậu đang chạy thực nhanh, càng chạy càng nhanh, càng chạy lại càng mệt mỏi. Cậu thật sự cũng đã rất mệt mỏi, nhưng… lại chẳng thể dừng lại. Như một vận động viên điền kinh chỉ biết chạy, cho đến khi ngã gục ở đâu đó hoặc lại được đeo trên cổ một chiếc huy chương vàng. Nhưng… điều ấy đối với câu lại quá xa vời, giống như việc chạy vòng quanh thế giới. Câu sẽ chết vì thiếu nước trước khi đến đích. Bởi vì… cậu thật sự không biết đích đến của mình là ở đâu.
Hoàng Thiên Vũ cười như tự giễu chính mình, một nụ cười chua xót.
Rồi cậu khẽ nghiêng đầu sang nhìn Vũ Linh Nhi, hỏi. “ Cậu đã từng bao giờ đi chơi ở Hà Nội chưa? Hôm nay tôi dẫn cậu đi nhé.”
Trên vỉa hè, từng hàng cây trơi trọi đứng một mình trước gió lạnh. Những bước chân giẫm lên lá tạo thành từng tiếng “xoạt xoạt” nho nhỏ.
Vũ Linh Nhi khẽ cúi đầu, im lặng không lên tiếng, đôi mắt cô mình chăm chăm vào những viên gạch màu nâu nâu trên vỉa hè. Bây giờ là 4 giờ chiều, vừa đúng giờ tan tầm, không khí có đôi chút ồn ào.
Hoàng Thiên Vũ đột nhiên lại nhớ đến lần trước, Vũ Linh Nhi không thích những tiếng ồn ào.
“ Cậu nhớ lần trước tôi nói gì không? Chỉ cần bịt tai lại sẽ không nghe thấy gì.” Cậu quay sang nhìn Vũ Linh Nhi cười.
Vũ Linh Nhi cũng quay sang nhìn cậu, trong đôi mắt nâu khói vô hồn hiện lên hình ảnh người con trai ấy. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu ta cười cô lại luôn nhớ đến người đó, người đó cũng đã từng lại cô cười, từng làm cô vui vẻ. Vũ Linh Nhi khẽ chớp mắt, dường như cô nhìn thấy hình ảnh của người đó trong cậu.
Hai người cứ như thế bốn mắt nhìn nhau.
“ Ashiii!! Lạnh quá! Đi thôi.” Hoàng Thiên Vũ là người kết thúc ánh nhìn đó trước, cậu khẽ mỉm cười, xoa xoa đôi tay có phần lạnh, tiếp tục bước đi. Mỗi lần cậu nhìn vào ánh mắt đó là cậu dường như bị xoáy sâu vào đó, cái ánh nhìn luôn trống rỗng ấy. Nó khiến cho cậu cảm thấy khác biệt, cũng khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ hãi chính bản thân mình, vì cậu đang dần thay đổi, vì cô gái đó mà thay đổi. Cậu đang tự đi lệch ra khỏi quỹ đạo mà mình vạch ra, và cậu thì không muốn thế một chút nào. Bởi vì những gì cậu đã làm trong quá khứ và sẽ làm trong tương lai mới giúp cậu có thể sinh tồn. Cậu! Không thể thay đổi!
Vũ Linh Nhi đi bên cạnh cậu, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng, cậu thậm cí cũng chẳng biết nên nói gì. Quyết định đến gàn cô gái này của cậu là sai sao? Nhưng… dù có sai cậu cũng không thể quay đầu được nữa rồi, vì dường như cậu đã không thể thoát ra. Có lẽ… đó là thứ cậu vẫn chưa nhận ra, về chính bản thân mình.
“ Bộp!”
Đột nhiên có ai đó đi ngang qua hai người, va phải Vĩ Linh Nhi. Đang tan tầm nên đường bây giờ cũng rất đông.
Vũ Linh Nhi vì cái va chạm đó mà khẽ giật mình, cả người vô thức lùi về phía sau, mất thăng bằng tựa như sắp ngã.
“ Cẩn thận!” Hoàng Thiên Vũ hô lên một tiếng, cả người nhanh chóng ôm lấy Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi cả người cứng đờ, một hơi ấm lại có phần quen thuộc đến kỳ lạ tràn vào trong người cô. Thực ấm áp.
“ Xin… xin lỗi.” Hoàng Thiên Vũ buông Vũ Linh Nhi ra, trên khuôn mặt lại có chút ngược.
Vũ Linh Nhi khẽ cúi đầu xuống, không nhìn cậu.
“ Ah! Thật ra thì…” Cậu gãi gãi má, cảm thấy có chút xấu hổ không biết nói gì. Đột nhiên…
Hoàng Thiên Vũ nắm lấy hai vai Vũ Linh Nhi, xoay người vào trong đối diện với cậu. Một người nào đó đi lướt qua cậu, va vào vai cậu, dường như người đó đang rất vội.
“ Cậu phải chú ý chút chứ. Cẩn thận không lại bị người ta va vào.” Hoàng Thiên Vũ hơi nhíu mày, lời nói có hơi to tiếng, cô gái này luôn khiến cậu phải lo lắng.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu, rồi lại nhìn sang xung quanh, ở đây thực sự rất đông người. Còn hai người họ, đang đi bộ trên vỉa hè cũng thực nhiều người qua lại. Cô đột nhiên lại hơi run rẩy, ánh nhìn nhất thời trở nên hỗn loại. Dường như cô cảm giác rằng tất cả mọi người đều đang nhìn cô, nhìn cô với cái ánh mắt thương hại. Nó khiến cô nhớ lại ký ức trước đây. Nó… rất đáng sợ.
Hoàng Thiên Vũ nhận ra biểu hiện khác thường trên mặt cậu, khẽ thở dài. Cậu bỏ cái mũ len trên đầu mình ra, đội lên cho Vũ Linh Nhi.
“ Bây giờ sẽ không còn ai nhìn thấy cậu, không còn ai để ý đến cậu nữa. Cậu cũng không càn phải chú ý đến họ. Cậu sống là vì cậu chứ đâu phải là vì người khác.” Hoàng Thiên Vũ khẽ vuốt vuốt phần tóc trước trán Vũ Linh Nhi, hành động giống cưng chiều một đứa nhỏ. Vũ Linh Nhi giống như một đứa bé yếu ớt mãi mãi không lớn khiến cậu muốn bảo vệ, cũng khiến cậu ngày càng lún sâu vào vực thẳm nào đó không rõ.
“ Đi thôi. Sắp lỡ xe bus rồi kìa.” Hoàng Thiên Vũ nắm lấy tay cô kéo đi, bàn tay ấmang theo chút giá lạnh bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hành động đó như rằng nói với cô: Đừng sợ.
***
“ Kít!”
Chiếc xe bus dừng lại trước trạm đón khách, Hoàng Thiên Vũ kéo Vũ Linh Nhi lên xe bus. Xe lại chậm rãi lăn bánh.
Vũ Linh Nhi ngồi phía cửa sổ, đầu cúi thấp xuống, cô chưa bao giờ ở những nơi đông người như thế này.
“ Đừn sợ.” Hoàng Thiên Vũ ngồi bên cạnh chấn an cô. “ Cậu mà sợ thì tôi biết phải làm sao?” Cậu giả mặt quỷ, chọc chọc Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu tràn đầy ý tứ trên trọc nhưng đôi mắt lại thập phần nghiêm túc, khiến cô không biết đâu là thật đâu là giả nữa.
“ Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi xe bus đấy, vậy nên tôi nhất định phải trải nghiệm cảm giác này một lần.” Hoàng Thiên Vũ hai tay gác ra đằng sau đầu làm gối, khẽ cười.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu một lúc rồi quay sang chỗ khác, ánh nhìn thong qua khung cửa kính trong suốt nhìn ra thế giới bên ngoài.
Mọi vật đều chuyển động, chúng đi lướt qua cô, đứng lại đằng sau cô, rồi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, và cuối cùng là biến mất. Có lẽ chúng không bao giờ chuyển động, chỉ có cô là chuyển động thôi. Chỉ có cô là không ngừng di chuyển, không ngừng chạy trốn mọi thứ, chạy trốn khỏi tầm nhìn của vạn vật, vào một góc khuất nào đó mà không ai có thể tìm thấy cô, chôn giấu trái tim mỏng manh của mình ở nơi đó, thật kỹ. Cô sợ rằng có một ngày sẽ có người tìm được trái tim đó, rồi rạch vào đó từng nhát, từng nhát dao cho đến khi nó biến thành hàng trăm, hàng nghìn mảng vụn nhỏ đỏ tươi màu máu.
Xe bus mỗi lúc một đông hơn, chẳng máy chốc mà số ghế ngồi đã đầy người. Xe một lần nữa dừng lại. Một bài cụ có mái tóc bạc trắng chậm chạp chống gậy bước lên xe.
“ Bà! Bà ngồi đây đi ạ.” Hoàng Thiên Vũ ngồi bên ngoài, nhanh như thoắt đứng bật dậy, đỡi bà cụ ngồi vào ghế của mình bên cạnh Vũ Linh Nhi.
“ Cảm ơn cháu nhé.” Bà cụ móm mém cười nhìn cậu.
“ Không có gì đâu ạ. Cháu ngồi nãy giờ mỏi lắm rồi.” Hoàng Thiên Vũ đứng bên cạnh bà cụ đó tay bám bào cái vịnh treo ở bên trên. Ánh nhìn cậu lại một lần nữa lướt sang Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi đang nhìn cậu, cái ánh nhìn tưởng chừng như có chút gì đó tò mò, lại thật giống như một đứa trẻ. Chỉ là một đứa trẻ không biết cười, cũng không biết khóc.
“ Cháu gái đi cùng cậu bé tốt bụng kia à?” Bà cụ quay sang nhìn Vũ Linh Nhi, khuôn mặt đầy nếp nhăn toát lên vẻ đôn hậu.
Vũ Linh Nhi một lần nữa cúi gằm mặt xuống, không có ý định là sẽ trả lời.
“ Cậu ấy là bạn cháu. Nhưng mà hơi ít nói.”
“ Vậy sao? Cô bé nhìn rất dễ thương.”
“ Dĩ nhiên rồi. Nhi Nhi! Bà ấy đang khen cậu kìa.” Hoàng Thiên Vũ một tay khều khều vai Vũ Linh Nhi, cười nói.
Vũ Linh Nhi hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
“ Cậu thấy không, những người khác cũng rất dễ gần đấy chứ.” Hoàng Thiên Vũ khẽ mỉm cười, hai đôi mắt khẽ cong cong lên.
Cậu thoạt nhìn trông giống như một thiên thần, tỏa ra thứ ánh sáng màu lam nhạt, đôi cánh lại được cất giấu thật kỹ khiến cho không ai nhìn thấy. Cậu cũng sẽ không thể dùng nó để biến mất, cũng không thể sử dụng đôi cánh ấy để hòa vào với nền trời trong xanh của mùa đông. Chỉ có thể đứng ở nhân gian làm một con người có sinh lão bệnh tử. Nhưng ai biết rằng thiên thần cũng có bi thương
“ Cậu biết tại sao tôi lại đi bộ không?”
Vũ Linh Nhi đi bên cạnh cậu, không lên tiếng. Cậu cũng biết chắc cô gái đó sẽ không nói gì lại tiếp tục câu chuyện của riêng mình.
“ Bởi vì đi bộ sẽ thực sự rất chậm. Cuộc đời cũng có lúc phải đi bộ chứ. Nếu chạy quá nhanh sẽ mau mỏi. Giống như con người, cũng có lúc phải nghie ngơi.” Hoàng Thiên Vũ hơi nheo mắt nhìn những chiếc lá hiếm hoi còn sót lại trên cây. Cậu đang chạy thực nhanh, càng chạy càng nhanh, càng chạy lại càng mệt mỏi. Cậu thật sự cũng đã rất mệt mỏi, nhưng… lại chẳng thể dừng lại. Như một vận động viên điền kinh chỉ biết chạy, cho đến khi ngã gục ở đâu đó hoặc lại được đeo trên cổ một chiếc huy chương vàng. Nhưng… điều ấy đối với câu lại quá xa vời, giống như việc chạy vòng quanh thế giới. Câu sẽ chết vì thiếu nước trước khi đến đích. Bởi vì… cậu thật sự không biết đích đến của mình là ở đâu.
Hoàng Thiên Vũ cười như tự giễu chính mình, một nụ cười chua xót.
Rồi cậu khẽ nghiêng đầu sang nhìn Vũ Linh Nhi, hỏi. “ Cậu đã từng bao giờ đi chơi ở Hà Nội chưa? Hôm nay tôi dẫn cậu đi nhé.”
Trên vỉa hè, từng hàng cây trơi trọi đứng một mình trước gió lạnh. Những bước chân giẫm lên lá tạo thành từng tiếng “xoạt xoạt” nho nhỏ.
Vũ Linh Nhi khẽ cúi đầu, im lặng không lên tiếng, đôi mắt cô mình chăm chăm vào những viên gạch màu nâu nâu trên vỉa hè. Bây giờ là 4 giờ chiều, vừa đúng giờ tan tầm, không khí có đôi chút ồn ào.
Hoàng Thiên Vũ đột nhiên lại nhớ đến lần trước, Vũ Linh Nhi không thích những tiếng ồn ào.
“ Cậu nhớ lần trước tôi nói gì không? Chỉ cần bịt tai lại sẽ không nghe thấy gì.” Cậu quay sang nhìn Vũ Linh Nhi cười.
Vũ Linh Nhi cũng quay sang nhìn cậu, trong đôi mắt nâu khói vô hồn hiện lên hình ảnh người con trai ấy. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu ta cười cô lại luôn nhớ đến người đó, người đó cũng đã từng lại cô cười, từng làm cô vui vẻ. Vũ Linh Nhi khẽ chớp mắt, dường như cô nhìn thấy hình ảnh của người đó trong cậu.
Hai người cứ như thế bốn mắt nhìn nhau.
“ Ashiii!! Lạnh quá! Đi thôi.” Hoàng Thiên Vũ là người kết thúc ánh nhìn đó trước, cậu khẽ mỉm cười, xoa xoa đôi tay có phần lạnh, tiếp tục bước đi. Mỗi lần cậu nhìn vào ánh mắt đó là cậu dường như bị xoáy sâu vào đó, cái ánh nhìn luôn trống rỗng ấy. Nó khiến cho cậu cảm thấy khác biệt, cũng khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ hãi chính bản thân mình, vì cậu đang dần thay đổi, vì cô gái đó mà thay đổi. Cậu đang tự đi lệch ra khỏi quỹ đạo mà mình vạch ra, và cậu thì không muốn thế một chút nào. Bởi vì những gì cậu đã làm trong quá khứ và sẽ làm trong tương lai mới giúp cậu có thể sinh tồn. Cậu! Không thể thay đổi!
Vũ Linh Nhi đi bên cạnh cậu, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng, cậu thậm cí cũng chẳng biết nên nói gì. Quyết định đến gàn cô gái này của cậu là sai sao? Nhưng… dù có sai cậu cũng không thể quay đầu được nữa rồi, vì dường như cậu đã không thể thoát ra. Có lẽ… đó là thứ cậu vẫn chưa nhận ra, về chính bản thân mình.
“ Bộp!”
Đột nhiên có ai đó đi ngang qua hai người, va phải Vĩ Linh Nhi. Đang tan tầm nên đường bây giờ cũng rất đông.
Vũ Linh Nhi vì cái va chạm đó mà khẽ giật mình, cả người vô thức lùi về phía sau, mất thăng bằng tựa như sắp ngã.
“ Cẩn thận!” Hoàng Thiên Vũ hô lên một tiếng, cả người nhanh chóng ôm lấy Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi cả người cứng đờ, một hơi ấm lại có phần quen thuộc đến kỳ lạ tràn vào trong người cô. Thực ấm áp.
“ Xin… xin lỗi.” Hoàng Thiên Vũ buông Vũ Linh Nhi ra, trên khuôn mặt lại có chút ngược.
Vũ Linh Nhi khẽ cúi đầu xuống, không nhìn cậu.
“ Ah! Thật ra thì…” Cậu gãi gãi má, cảm thấy có chút xấu hổ không biết nói gì. Đột nhiên…
Hoàng Thiên Vũ nắm lấy hai vai Vũ Linh Nhi, xoay người vào trong đối diện với cậu. Một người nào đó đi lướt qua cậu, va vào vai cậu, dường như người đó đang rất vội.
“ Cậu phải chú ý chút chứ. Cẩn thận không lại bị người ta va vào.” Hoàng Thiên Vũ hơi nhíu mày, lời nói có hơi to tiếng, cô gái này luôn khiến cậu phải lo lắng.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu, rồi lại nhìn sang xung quanh, ở đây thực sự rất đông người. Còn hai người họ, đang đi bộ trên vỉa hè cũng thực nhiều người qua lại. Cô đột nhiên lại hơi run rẩy, ánh nhìn nhất thời trở nên hỗn loại. Dường như cô cảm giác rằng tất cả mọi người đều đang nhìn cô, nhìn cô với cái ánh mắt thương hại. Nó khiến cô nhớ lại ký ức trước đây. Nó… rất đáng sợ.
Hoàng Thiên Vũ nhận ra biểu hiện khác thường trên mặt cậu, khẽ thở dài. Cậu bỏ cái mũ len trên đầu mình ra, đội lên cho Vũ Linh Nhi.
“ Bây giờ sẽ không còn ai nhìn thấy cậu, không còn ai để ý đến cậu nữa. Cậu cũng không càn phải chú ý đến họ. Cậu sống là vì cậu chứ đâu phải là vì người khác.” Hoàng Thiên Vũ khẽ vuốt vuốt phần tóc trước trán Vũ Linh Nhi, hành động giống cưng chiều một đứa nhỏ. Vũ Linh Nhi giống như một đứa bé yếu ớt mãi mãi không lớn khiến cậu muốn bảo vệ, cũng khiến cậu ngày càng lún sâu vào vực thẳm nào đó không rõ.
“ Đi thôi. Sắp lỡ xe bus rồi kìa.” Hoàng Thiên Vũ nắm lấy tay cô kéo đi, bàn tay ấmang theo chút giá lạnh bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hành động đó như rằng nói với cô: Đừng sợ.
***
“ Kít!”
Chiếc xe bus dừng lại trước trạm đón khách, Hoàng Thiên Vũ kéo Vũ Linh Nhi lên xe bus. Xe lại chậm rãi lăn bánh.
Vũ Linh Nhi ngồi phía cửa sổ, đầu cúi thấp xuống, cô chưa bao giờ ở những nơi đông người như thế này.
“ Đừn sợ.” Hoàng Thiên Vũ ngồi bên cạnh chấn an cô. “ Cậu mà sợ thì tôi biết phải làm sao?” Cậu giả mặt quỷ, chọc chọc Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu tràn đầy ý tứ trên trọc nhưng đôi mắt lại thập phần nghiêm túc, khiến cô không biết đâu là thật đâu là giả nữa.
“ Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi xe bus đấy, vậy nên tôi nhất định phải trải nghiệm cảm giác này một lần.” Hoàng Thiên Vũ hai tay gác ra đằng sau đầu làm gối, khẽ cười.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu một lúc rồi quay sang chỗ khác, ánh nhìn thong qua khung cửa kính trong suốt nhìn ra thế giới bên ngoài.
Mọi vật đều chuyển động, chúng đi lướt qua cô, đứng lại đằng sau cô, rồi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, và cuối cùng là biến mất. Có lẽ chúng không bao giờ chuyển động, chỉ có cô là chuyển động thôi. Chỉ có cô là không ngừng di chuyển, không ngừng chạy trốn mọi thứ, chạy trốn khỏi tầm nhìn của vạn vật, vào một góc khuất nào đó mà không ai có thể tìm thấy cô, chôn giấu trái tim mỏng manh của mình ở nơi đó, thật kỹ. Cô sợ rằng có một ngày sẽ có người tìm được trái tim đó, rồi rạch vào đó từng nhát, từng nhát dao cho đến khi nó biến thành hàng trăm, hàng nghìn mảng vụn nhỏ đỏ tươi màu máu.
Xe bus mỗi lúc một đông hơn, chẳng máy chốc mà số ghế ngồi đã đầy người. Xe một lần nữa dừng lại. Một bài cụ có mái tóc bạc trắng chậm chạp chống gậy bước lên xe.
“ Bà! Bà ngồi đây đi ạ.” Hoàng Thiên Vũ ngồi bên ngoài, nhanh như thoắt đứng bật dậy, đỡi bà cụ ngồi vào ghế của mình bên cạnh Vũ Linh Nhi.
“ Cảm ơn cháu nhé.” Bà cụ móm mém cười nhìn cậu.
“ Không có gì đâu ạ. Cháu ngồi nãy giờ mỏi lắm rồi.” Hoàng Thiên Vũ đứng bên cạnh bà cụ đó tay bám bào cái vịnh treo ở bên trên. Ánh nhìn cậu lại một lần nữa lướt sang Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi đang nhìn cậu, cái ánh nhìn tưởng chừng như có chút gì đó tò mò, lại thật giống như một đứa trẻ. Chỉ là một đứa trẻ không biết cười, cũng không biết khóc.
“ Cháu gái đi cùng cậu bé tốt bụng kia à?” Bà cụ quay sang nhìn Vũ Linh Nhi, khuôn mặt đầy nếp nhăn toát lên vẻ đôn hậu.
Vũ Linh Nhi một lần nữa cúi gằm mặt xuống, không có ý định là sẽ trả lời.
“ Cậu ấy là bạn cháu. Nhưng mà hơi ít nói.”
“ Vậy sao? Cô bé nhìn rất dễ thương.”
“ Dĩ nhiên rồi. Nhi Nhi! Bà ấy đang khen cậu kìa.” Hoàng Thiên Vũ một tay khều khều vai Vũ Linh Nhi, cười nói.
Vũ Linh Nhi hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.
“ Cậu thấy không, những người khác cũng rất dễ gần đấy chứ.” Hoàng Thiên Vũ khẽ mỉm cười, hai đôi mắt khẽ cong cong lên.
Cậu thoạt nhìn trông giống như một thiên thần, tỏa ra thứ ánh sáng màu lam nhạt, đôi cánh lại được cất giấu thật kỹ khiến cho không ai nhìn thấy. Cậu cũng sẽ không thể dùng nó để biến mất, cũng không thể sử dụng đôi cánh ấy để hòa vào với nền trời trong xanh của mùa đông. Chỉ có thể đứng ở nhân gian làm một con người có sinh lão bệnh tử. Nhưng ai biết rằng thiên thần cũng có bi thương
/118
|